Chap 13

    Ngày hôm sau, Vương Kỳ Nhược vui vẻ đi tới trường nhưng cảm thấy có chút bất an, cậu ta lại gạt bỏ đi. Đến sân trường, cậu ta cảm thấy rất lạ khi mọi người cứ luôn thầm thầm thì thì, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ nữa cơ.

    Vào đến lớp học, ai cũng khó chịu tránh cậu ta đi. Vương Kỳ Nhược thấy thật lạ lẫm, thường thì mọi người luôn đến bên cạnh nói chuyện này kia với cậu, thế mà giờ....

"Có chuyện gì thế?"- Vương Kỳ Nhược đến gần một người bạn mà cậu cho là thân thiết với mình. Cậu bạn kia giải thích với chất giọng cộc lốc chẳng thèm quan tâm đến cậu ta.

"Cậu lên bản tin trường mà xem đi"

    Vương Kỳ Nhược đoán già đoán non, nội tâm như nổi sóng. Cậu ta mở bản tin thì giật mình. Cái quái gì thế này???!!.

'Đừng để Vương Kỳ Nhược đánh lừa!

Vương Kỳ Nhược, omega mà mọi người cho là thiên thần để quý mến thật ra là một thiên thần sa đọa với đời tư bẩn thỉu.

Tôi là từng là bạn của cậu ta, có hôm đó cậu ta đưa tôi về nhà cậu ta chơi. Tôi đang chơi thì buồn vệ sinh nên đã hỏi, lại vào nhầm căn phòng dâm loạn của cậu ta. Khắp nơi đều là mùi pheromone nồng cùng với mùi t*nh tr*ng. Tôi cảm thấy không an toàn nhưng vì quá tò mò nên vào xem. Bất ngờ phát hiện vài thứ tôi không nên thấy. Nhưng vì hành vi của cậu ta quá mức chấp nhận nên tôi mới đăng lên diễn đàn của trường để mọi người không bị cậu ta lừa nữa. '

    Phía dưới lời chia sẻ tận tình của chủ bài đăng. Bên dưới là rất nhiều những hành ảnh về dụng cụ của người trưởng thành, condom, giấy chứng nhận đã nạo phá thai, cùng giấy đăng ký làm việc tại một club bán d*m và rất nhiều thứ khác.

    Vương Kỳ Nhược như chết lặng, những thứ này đều là thật, cậu ta không thể phủ nhận nhưng cũng không thể thừa nhận được. Mọi người đều xa lánh cậu ta, dần dần chỉ còn cậu ta ngồi một mình một chổ thôi.

"Mặc Lâm, giúp em với"

"Lúc cậu làm ra những chuyện đó có nhớ đến tôi không? Cậu còn mặt mũi nhờ tôi giúp?"- Huyền Mặc Lâm đối với người được gọi là vị hôn thê trước mặt này thập phần ghét bỏ. Đối với đụng chạm của cậu ta cũng thấy thật khó chịu. Huyền Mặc Lâm hất đi cánh tay đang bị đối phương ôm chặt.

"Em...em là hôn phu của anh mà"- Vương Kỳ Nhược lâm vào đường cùng cố cứu vãn.

"À nhân tiện, mẹ tôi nói là đã hủy hôn với nhà cậu rồi đấy, phá thai đến hơn ba lần, cậu cũng gan lắm"- Ở nước X, nếu phá thai hơn ba lần sẽ bị cho là vô trách nhiệm và không được phép mang thai nữa. Nếu những lần mang thai là vì bị cưỡng ép thì điều đó có thể giảm bớt hay khoang hồng. Huyền Mặc Lâm cười khinh một cái, nói xong điều muốn nói, anh ta bỏ đi không quay đầu lại. Vương Kỳ Nhược bắt đầu khóc nấc lên mà chẳng ai thèm quan tâm đến cả, cậu ta đứng đó tìm cách cứu thân mình.

"Nhưng năm xưa... em đã cứu anh đó"- Vương Kỳ Nhược không biết đang nói đến điều gì mà dám tự tin đến thế, cậu ta chỉ biết, đây là đường cuối cùng. Nhưng khác với lòng thương hại nhỏ nhoi mà Huyền Mặc Lâm luôn canh cánh tròng lòng để bảo vệ, yêu thương cậu ta thường ngày. Anh ta khựng lại một chút rồi lạnh giọng.

"Tôi sẽ điều tra lại điều này, thật không dám tin ở cậu nữa"

    Ngày ngày đến trường, Vương Kỳ Nhược đều bị chỉ trỏ bàn tán, dần dần hành vi của mọi người trở nên quá đáng hơn. Họ bắt đầu những trò bắt nạt bằng phương pháp nhục mạ, làm phiền, bắt Vương Kỳ Nhược phải ăn những thứ kinh tởm, tát nước lạnh mỗi khi cậu ta đi vào bất kỳ phòng nào đó, hay thậm chí còn bỏ ghim giấy có đầu nhọn vào tủ đồ của cậu ta. Bắt nạt từ những cái nhỏ nhất. Hơn thế nữa, nếu cậu ta tốt nghiệp hoặc bị đuổi học thì lập tức sẽ bị nhận bản án và vào tù vì sử dụng và tàn trữ trái phép chất cấm. Sở dĩ mọi chuyện mới đi xa đến bắt nạt là vì Vương Kỳ Nhược đã tạo một tài khoản giả chuyên đi tung tin dồn ác ý về tất cả người vô tội, mà bản thân lại giả vờ thanh cao nên mới lâm vào bước đường này. Vương Kỳ Nhược vẫn luôn cố bám lấy Huyền Mặc Lâm, cố gắng giữ lại đường sống duy nhất, cậu thật sự không dám nghĩ đến Yên Chi Quân cầu cứu nữa rồi. Rồi đến một ngày, các alpha và beta khác liên tục quấy rối cậu ta, họ đưa cậu đến một nơi vắng rồi giở trò.

"Bán thân để kiếm tiền thì không ngại vài đồng đây chứ?"

"Các người muốn gì hả?? Thả tôi ra"

"Uổng tiếc thay cho gương mặt thiên thần này nhỉ"

"Không muốn, các người thả tôi ra"

    Đám alpha cùng beta tiến lại gần, đụng chạm thật nhiều vào cơ thể cậu ta. Như thể sắp thật sự hành động rồi. Bỗng....

"Các người làm gì thế? Dám làm việc đấy ở nơi này à?"

"Chi Quân.."

"Còn có hội trưởng nữa kìa"

"Không xong rồi"

    Chi Quân cùng Tử Du đứng chặn ở một đầu. Khi đám người đó định chạy đi thì Hải Duy đã đứng ở phía kia ngăn cản. Không biết họ đã nói gì mà các alpha và beta đều cười khẽ chạy đi.

"Cậu không sao chứ?"- Chi Quân ân cần hỏi.

"Mình không sao, thành thật cảm ơn các cậu"- Vương Kỳ Nhược rối rít cảm ơn.

"Đi thôi, nơi này không an toàn"- Tử Du cười nói.

"Đợi với nào..."- Hải Duy chạy nhanh theo sau.

    Khi mọi người đang đi đến nơi an toàn, đột nhiên Vương Kỳ Nhược lại ngất lịm đi.

" 'Mình đang ở đâu đây?? Cơ thể... lạ quá' Các người đang làm gì thế hả??"- Vương Kỳ Nhược hốt hoảng tỉnh dậy. Bao quanh là các nam nhân đang trần truồng cùng phân thân dựng đứng, đếm sơ qua cũng gần cả chục người hoặc hơn. Cậu ta tuy hoảng sợ nhưng lại bị pheromone làm cho choáng váng. Lý trí bắt đầu lung lay.

"Tránh ra cho tôi"

"Im mồm.. mày nghĩ mày còn cái gì để mất nữa mà đồi thanh cao hả? Tụi tao chịu làm đã là thiệt thòi rồi đấy nhá"

    Đám alpha và beta bắt đầu hành động. Trong căn phòng không quá lớn, với ánh đèn vàng lãng mạn chuyên dành cho các cặp đôi. Nếu không phải là nơi mà Vương Kỳ Nhược đang ở thì thật là một nơi tốt. Chỉ tiếc, bị vấy bẩn mất rồi.

    Cuộc mây mưa càng trở nên cuồng nhiệt sau mỗi lần. Nào là hai người vào cùng lúc, có khi là bốn, nào là đủ mọi loại tư thế cùng cách chơi. Không hổ danh là bán thân, sức chịu đựng của Vương Kỳ Nhược cũng thật ghê gớm, chơi đến bọn alpha và beta mệt hết rồi rời đi mới thôi.

    Đâu đó ở một gian phòng khác. Có vài cậu trai trẻ mắt đang bịt lại bằng một mảnh lụa đen, ngồi vắt chân trải nghiệm âm thanh. Mấy cậu cười khẩy nghe những lời cầu xin thối nát dần trở thành những âm thanh sung sướng kia. Bỗng, một cậu trai với mái tóc dài buộc cao xoay đầu hỏi người đang ngồi ở vị trí bên cạnh.

"Huyền Mặc Lâm, anh thấy sao hả? Vị hôn thê bé nhỏ đó của anh sao trông lại không giống bị cưỡng ép thế kia?"

"Em thấy được à?"

"Tôi nghe được đấy"

"Vở kịch này cũng đặc sắc thật nhỉ, chỉ là thật không đáng xem thôi"- Một người khác với mái tóc ngắn gọn gàng đứng dậy rời đi, khi tháo bịt mắt, chẳng ai khác chính là Tử Du.

"Thế này thì cậu ta có thể mang thai với ai được nhỉ?"- Người khác với tóc dài đến cổ cũng đứng dậy. Hải Duy tháo bịt mắt rời đi nhanh chóng. Thật làm vẩn đục tai cậu mà.

"Cậu ta không thể mang thai nữa, anh biết đúng không? Tôi chuẩn bị thứ này hôm nay là để nhắc nhở anh, lựa người thì mở mắt to vào, đừng vì quá khứ mà vứt bỏ thanh danh, còn cái này... nó thuộc về anh đấy"- Còn lại một người rất dễ đoán chính là Chi Quân, cậu kiên nhẫn đợi đến khi mọi chuyện đã xong mới đứng dậy. Lấy ra một tấm ảnh rồi đưa cho Huyền Mặc Lâm.

"Tấm ảnh này... sao em có nó?"

"Tìm được ở nhà của Vương Kỳ Nhược đấy"

"Sao em biết nó là của anh?"

"...cậu bé đó giống anh, đoán ra thôi"

"..cảm ơn"- Trước thái độ không mấy rõ ràng của Chi Quân, Huyền Mặc Lâm lặng người đôi chút rồi cũng chỉ nói lời cảm ơn. Anh cũng đứng dậy theo Chi Quân rời đi khỏi nơi ô uế này.

    Vài ngày sau, trường đăng tin đuổi học Vương Kỳ Nhược vì tất cả những điều cậu ta đã làm. Còn thông tin nói rằng Vương Kỳ Nhược chơi tập thể đến hư thận, buộc phải cắt bỏ đi một trái. Làm ai cũng chấn kinh một phen, rồi cũng thở phào vì tất cả những gì cậu ta làm. Thật uổng phí cho cả một con người.

    Còn đối với Chi Quân, chuyện với Vương Kỳ Nhược đã tính xong. Chỉ còn một người.. là Huyền Mặc Lâm, người mà đời trước đã ép chết cậu mà thôi.

End chal 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro