Chap 17

    Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm ở lễ hội trường, mà lại không thấy Chi Quân đến trường. Phải nói là rất hiếm khi cậu không đến trường, mà lần này là nghỉ tận hai ngày. Làm Tử Du với Hải Duy cũng lo lắng. May mắn lớp họ học trùng với anh lớn nhà mình và nhà Chi Quân.

"Anh, sao Quân không đi học?"- Hải Duy quay ra sau hỏi Chi Minh.

"Ừm.. hai hôm trước nó cứ nằm trong phòng mãi không chịu ra, nhưng mới ngày hôm qua thì nó đi hỏi ba cho một thay đổi lớn"- Chi Minh nhớ lại giải thích.

"Có thể hôm nay sẽ đến trường đó"- Chi Liêm cười.

"Mà anh tưởng tụi em biết"- Hạo Đình thấy lạ lẫm mà hỏi.

"Em có hỏi, mà nó cứ nói là không sao nên chẳng biết gì cả"- Tử Du mãi đọc sách nhưng vẫn chú tâm vào câu chuyện đang được khơi ra này.

    Bỗng, cửa lớp bật mở, những người trong lớp đều đồng loạt ồ lên. Có những người bất ngờ đến ngỡ ngàng. Thấy phản ứng lạ của người xung quanh, Tử Du với Hải Duy cũng ngẩng đầu lên rồi choáng ngợp.

"Nhích vô cho tao ngồi với"

"Quân? Mày á hả?"- Hải Duy nghi hoặc cuộc đời nhìn cậu bạn thân đã hai ngày không gặp kia. Còn Tử Du thì chỉ có thể ngơ ngác ngồi nhìn mà thôi.

"Gì mà nhìn dữ thế?"- Chi Quân cười hỏi.

"Tóc.. tóc mày...."

"À mới cắt hôm qua, đẹp chứ?"

"Mất tiêu Quân Quân của tao òiii"- Hải Duy làm vẻ mặt mếu máo nói. Nhưng lại thay đổi ngay lập tức, cậu tò mò hỏi: "Cắt chổ nào dọ?"

"Ở nhà đó"

"Mà nói chứ đẹp nha, mày bắt chước tao đúng không?"- Tử Du cười trêu chọc.

"Bắt chước cái gì? Tao đẹp trai hơn nha"- Chi Quân cuối cùng cũng có chổ ngồi xuống lên tiếng nói. Thật là một thay đổi lớn. Mái tóc dài gợn sóng tự nhiên ngang hông thường ngày được cắt ngắn cho nam thật gọn gàng, ở gáy còn lộ rõ. Tóc mái được cắt hình dấu phẩy khá dài che nhẹ hờ hững một phần trán bên phải của cậu, bên còn lại được chải gọn gàng ra phía sau nôm càng khiến cậu trông nam tính hơn. Không còn vẻ thướt tha nữa mà thay vào vẻ nam tính, lạnh lùng còn rất ngầu nữa chứ.

    Suốt buổi học hôm đó, cậu cứ bị mọi người nhìn mãi thôi. Dù sao thì đẹp trai quá cũng khổ. Chỉ có duy nhất một điều là cậu luôn cố tránh mặt Huyền Mặc Lâm cho dù anh ta có làm gì đi nữa.

"Dilias.. em không khỏe sao?"- Huyền Mặc Lâm đi theo Chi Quân đến gần cửa thư viện mà nắm lấy tay cậu, kéo lại.

"Không.. không sao hết, chỉ là hôm trước có hơi mệt thôi 'hơi mệt cái khỉ, tôi đây đau mông đến ngồi không nổi mới nghỉ đấy nhá' "- Chi Quân nói một đằng nghĩ một nẻo. Nếu nói ra thật thì chắc cậu độn thổ mất thôi.

"Vòng cổ của em..."

"Đừng nói nữa, một cái được đem đi bảo trì, còn cái kia bị anh làm hư nên phải sửa ở nhà rồi"- Chi Quân tỏ vẻ tức giận nhìn Huyền Mặc Lâm rồi mới nhìn vào cánh tay đang nắm chặt lấy mình. Nhưng nhìn thế nào cũng dễ thương hết. Làm đối phương kéo vội cậu đi.

"Này... dừng.. anh kéo tôi đi đâu thế hả??"- Chi Quân khó chịu lên tiếng. Chỉ nhận được một cái ánh nhìn sắc lạnh của Huyền Mặc Lâm làm cậu bất giác im lặng.

    Huyền Mặc Lâm nhanh chóng kéo Chi Quân vào sâu bên trong thư viện. Anh đẩy cậu ép sát vào tủ sách rồi nói.

"Em thấy không ổn thật sao? Nói thật cho tôi biết, có phải tại tôi không?"

"Cũng.. cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt quá mức chịu đựng nên mới nghỉ, Huyền Mặc Lâm anh cũng nên thả tôi ra đi chứ."- Cậu khó chịu cố đẩy cái con người đang ép sát mình kia mà sao chẳng nhúc nhích gì cả. Khoảng quá cách gần này thật khó chịu. Nhưng Huyền Mặc Lâm chỉ im lặng nhìn Chi Quân không chớp mắt, anh ta nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp trước mặt lên rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấm áp đầy nhung nhớ. Sau một lúc anh ta mới luyến tiếc bỏ ra.

"Có thể cho tôi một cơ hội chứ?"- Huyền Mặc Lâm chân thành hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt xanh kia thật trìu mến.

'Cảm giác này... là rung động sao? Nhưng mình không muốn lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa, vết xe đổ vẫn còn đó' - Chi Quân lẫn quẫn trong đống suy nghĩ. Cậu không biết nên chọn lựa thế nào. Có thể anh ta khi biết tất cả thì sẽ tốt hơn, không còn làm ra những chuyện trong kiếp trước nữa. Tuy vậy, cậu vẫn sợ, sợ một ngày lại bị ghẻ lạnh, bị hành hạ tinh thần. Những nỗi đau đó, vẫn chưa hề được chữa lành. Tất nhiên cũng không dễ lành như thế, chỉ vì những cử chỉ ngọt ngào dịu dàng mới ngày một ngày hai này của Huyền Mặc Lâm.

"Em có gì vướng mắt với tôi sao? Tôi đã làm gì sai trái sao?"- Huyền Mặc Lâm thấy Chi Quân cứ gục đầu suy nghĩ mãi chẳng trả lời nên mới lên tiếng hỏi.

"Bởi vì anh là chính anh, nên tôi mới có chút khó xử thế này.. tôi sợ..."- Chi Quân nói thật lòng mình, cậu quả thật là sợ đó.

"Vậy tôi phải làm gì đây?"- Huyền Mặc Lâm nhất quyết không buông tay, anh ta gặng hỏi. Mong có thể vớt vát được cái gì đó.

"Đừng làm gì cả, tránh xa tôi là đủ rồi"

"Đây chính là câu trả lời sao? Em không đồng ý?"- Huyền Mặc Lâm không ép sát Chi Quân nữa, anh tách ra mà nhìn thẳng vào cậu.

"Có thể... tôi sợ phải đồng ý.. trái tim của tôi chịu đủ đau đớn rồi, tôi không chắc có thể mở lòng được nữa"- Chi Quân vẫn cuối đầu. Cậu không biết nên đối mặt với Huyền Mặc Lâm thế nào. Cậu sợ mọi chuyện có thể xảy đến. Nói cậu hèn cũng được, nhát cũng được, cố chấp cũng được, đối với một omega bề ngoài cứng cỏi nhưng bên trong mềm yếu như cậu, nói chuyện thôi đã đủ khó khăn rồi.

"Được, em vẫn chưa thể sẵn sàng, tôi đã quá hấp tấp, tôi chính thức từ giờ sẽ theo đuổi em, đến khi em tốt nghiệp, đó sẽ là điểm dừng của tôi"- Huyền Mặc Lâm kiên quyết khẳng định. Lúc này Chi Quân mới ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt kiên định chắc chắn ấy. Cậu muốn kêu anh dừng lại ngay lúc này, nhưng sao có thứ gì đó lại nghẹn ở cổ. Cậu cố gắng thốt lên.

"Không.. Huyền Mặc Lâm anh..."

"Em đừng nói gì hết, đây là lựa chọn của tôi, có đau đớn tôi cũng tự chịu"- Anh cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.

    Nhìn bóng lưng rộng lớn khuất xa dần, cậu như gục ngã mà ngồi quỳ trên đất. Ánh mắt, nhịp tim, lý trí đều loạn hết cả lên rồi. Cậu thầm nghĩ.

'Em xin lỗi, anh chẳng làm gì sai cả, ít nhất là lúc này anh chẳng làm gì cả, là em không thể buông bỏ quá khứ, là em hèn hạ, một alpha như anh không nên đặc cái hy vọng đó lên em, em xin lỗi' - Gục đầu bên nước mắt. Cậu lại khóc không lý do, việc cậu làm trong suốt hai ngày nghỉ của mình.

"Em ấy.. vẫn chưa bỏ được quá khứ, thật nực cười làm sao, một câu chuyện hài đầy chua chát, ông trời quả thật biết trêu người mà"- Huyền Mặc Lâm đứng bên ngoài cửa thư viện mà ngước nhìn bầu trời xanh đang dần tối đi. Anh ta gượng cười lên một nụ cười đầy mỉa mai, mỉa mai chính mình.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro