Chap 21

    Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện dường như trở lại như cũ. Chỉ khác là Chi Quân, Hải Duy và Tử Du đã tốt nghiệp rất thuận lời và đạt thủ khoa, họ không đến trường nữa mà chỉ ở nhà dính chặt lấy nhau.  Cặm cụi làm gì đó suốt cả ngày mà chẳng nói với ai.

    Bẵng đi vài tháng, khi có một bữa tiệc nhỏ tại Cảnh gia, nhà của Tử Du và Tử Điềm. Đây chỉ là buổi tiệc nhỏ của ba nhà họ hàng với nhau thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng rồi khi ba mẹ của Tử Du đều bảo mọi người cùng ngồi xuống nơi tiếp đãi khách lớn nhất nhà, bầu không khí có chút ngột ngạt.

"Hôm nay thật sự rất vui vì mọi người đã tới nhà chơi, đều là họ hàng với nhau cả nên càng thêm gắn kết nhỉ"- Mẹ của Tử Du cười xòa lên tiếng.

"Chị em cả mà"- Mẹ của Hải Duy cũng cười theo.

"Thế hôm nay nhân dịp gì mà vui vẻ thế?"- Mẹ Của Chi Quân cũng góp vui. Chợt mọi người đều im lặng.

"Có một chuyện..từ lâu đã là một bí mật lớn, hôm nay có dịp mới có thể nói với mọi người, thật ra, Tử Du không phải là do vợ chồng em sinh ra"- Mẹ của Tử Du cứ ấp úng mãi mới ra một câu. Lập tức, tất cả mọi người đều bất ngờ rộ lên, cái gì thế này? Anh em lại trở thành không phải anh em? Trước bao con mắt ngỡ ngàng thì chính chủ lại chẳng có gì là bất ngờ, cậu gật gật đầu rất thản nhiên. Hai cậu bạn của mình cũng chỉ nhẹ nhàng ăn bánh uống trà. Nhìn biểu hiện bất thường của con trai, ba mẹ cậu vội hỏi.

"Sao con..chẳng có tí phản ứng nào vậy?"

"Đơn giản, con biết chuyện này từ khi lên tám rồi, ba mẹ chẳng thể giữ được bí mật nào với con đâu"- Tử Du chỉ cười khì giải thích.

"Còn tụi con nữa, biết hết cả rồi sao?"- Mẹ của Hải Duy vội hỏi con trai út cùng Chi Quân.

"Hai ngày sau khi chính chủ biết"- Hải Duy bình tĩnh ăn bánh ngọt trên bàn.

"Dù thế nào đi nữa thì xét về mặt di chuyền chúng ta vẫn là anh em họ mà, chỉ là Du Du có hơi xa hơn một chút thôi"- Chi Quân ngẫm lại rồi nói. Nếu tính theo di chuyền và luật pháp thì tất cả anh chị em họ nhà cậu vẫn có thể kết hôn sinh con rất bình thường và khỏe mạnh. Mang danh là họ hàng thế thôi nhưng họ lại cách nhau dài đằng đẵng. Bầu không khí từ ngạt nhiên chuyển sang nhẹ nhõm hơn sau câu nói của Chi Quân. Bỗng Chi Thanh tò mò hỏi.

"Vậy...anh ấy là con của ai?"

"Em họ bên bố của dì, thật ra là chú họ của dì sinh ra con trai cùng mang họ Hạ, rồi sau đó người em ấy kết hôn với một người bạn thân của dì, là Uyên Liên đấy, sau đấy vì tai nạn mà mất, vì tình nghĩa bạn bè nên dì nhận Tiểu Du về nuôi khi thằng bé còn chưa đầy một tuổi, nay đã lớn thành thế này rồi"- Mẹ của Tử Du xúc động xoa đầu con trai. Cậu cũng thuận theo dịu dàng cười.

"Suy cho cùng cũng là người nhà, Uyên Liên đã mất lâu thế rồi sao"- Nghe đến cái tên thân thuộc bao lâu đã không nghe lại, mẹ các cậu bỗng khựng lại. Một người bạn từng chơi rất thân với họ từ khi lên cấp ba. Bà ấy mất khi còn rất trẻ, chỉ vừa sinh con không lâu. Khi nghe tin bạn mất, họ đều ríu rít tìm lại đứa trẻ nhưng lại được thông báo đã được nhận nuôi rồi. Vì một số lý do bảo vệ đứa nhỏ nên Cảnh gia đã không nói với ai điều này, kể cả người thân trong nhà. Họ đều hiểu chuyện năm đó có bao rắc rối, chỉ cần biết Tử Du vẫn an toàn còn ở bên cạnh mình là đủ rồi.

    Sau câu chuyện đầy bất ngờ cùng lôi cuống này, cũng không thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra. Chỉ là có chút cãi nhau vặt vảnh của Tử Điềm với ba mẹ mình mà chẳng ai biết thôi. Tử Du cũng chẳng biết họ cãi gì cả, đành mặt kệ cho qua.

    Nhưng rồi chỉ vài tuần sau đó, Chi Quân lại đột ngột thông báo chuyện mình đến nước Anh công tác tình nguyện cho trường Santroles khi chỉ vừa tốt nghiệp không lâu. Tử Du cũng thông báo sẽ đi cùng Chi Quân và có thể chuyển ra ở riêng. Và tất nhiên Hải Duy cũng đi theo, chỉ là lý do có hơi khác, cậu đến Anh quốc để thực hiện một chuyện lớn mà cậu bảo là bí mật của riêng mình.

    Ngày ở sân bay, cả đại gia đình đến để tiễn ba người các cậu đi. Mẹ các cậu nước mắt ngắn dài, còn các cậu gương mặt đầy bất lực chỉ biết ôm an ủi mẹ thôi. Hôm nay còn có một chuyện đặc biệt, thầy Kim Long và Huyền Mặc Lâm cũng đến.

"Tôi thay mặt hiệu trưởng cảm ơn các em đã tình nguyện đi chuyến công tác này"- Thầy tỏ vẻ rất cảm động nói. Còn bắt tay với mình Hải Duy.

"Thượng lộ bình an"- Huyền Mặc Lâm đến gần Chi Quân nói nhỏ với cậu. Còn nhẹ nhàng đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn bạc. Thần thần bí bí chẳng cho ai biết. Gương mặt biểu lộ vẻ bình thản của Chi Quân khẽ hồng lên, cậu nói một câu cảm ơn rồi quay lưng rời đi.

"Cũng đến giờ rồi, tạm biệt mọi người"- Hải Duy vẩy tay tạm biệt rồi kéo vali cùng hai cậu bạn vào sân bay. Chi Quân cùng Tử Du cũng quay lại chào tạm biệt rồi đi theo. Mọi người bên ngoài mỉm cười tiễn họ nhưng cũng không tránh được vẻ buồn chia ly.

"Em trai tao đi rồi, Minh mày cũng đừng đi nhé!"- Hạo Đình vắt cổ cậu bạn Chi Minh bên cạnh mếu máo. Làm người ta cũng thấy có chút phiền mà phì cười.

"Tùy thôi"

"Về nhà thôi nào, hôm nay buồn quá đi mất"- Chi Liêm kéo mọi người đi ăn giải sầu vậy. Ít ra nhà đông cũng vui.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro