9.

- Sakura : cậu muốn nói gì cơ, ngập ngừng mãi thế?

Đang đợi người con trai đứng sau mình lên tiếng nhưng chờ mãi chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Sakura buồn bực lên tiếng nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước chân.

- Naruto : hứa là không được đánh mình nha.

- Sakura : chậc, Naruto cậu điên hả. Nói gì nói nhanh đii.

Naruto khi nhìn vào mắt Sakura thấy được sự tò mò xen lẫn kiên định thì cậu mới kể.

- naruto : hôm bữa vẫn như mọi ngày, mình vẫn đang làm đống việc mà Kakashi-sensei giao cho...

- Sakura : cậu lại lười làm chứ gi, như vậy còn nhẹ đấy gặp mình còn hơn cơ..

Naruto đang kể lại với giọng điệu chứa đầy sự lo lắng nhưng có vẻ bông anh đào kia lại không hiểu mấy khi cô lập tức ngắt lời cậu.

- Naruto : khoann, không phải chuyện đó sakura-chan.

Sakura khi nghe vậy thì nhíu mày nhưng lại phẩy tay ra hiệu cậu nói tiếp.

- Naruto : thì cậu biết tính mình rồi, chẳng tập trung gì cả nhưng rồi nghĩ đến nếu cậu còn ở đây thì chắc chắn sẽ cổ vũ mình nên mình cắm đầu vào làm.

Nói 1 tràng dài, naruto dừng lại để quan sát xem Sakura có phản ứng gì không nhưng cô vẫn nhíu mày nhìn chăm chăm xuống vết thương do axit gây ra.

Còn Sakura khi đang chăm chú nghe giọng của cậu bạn mình thì đột nhiên thấy bầu không im lặng 1 cách kì lạ, quay ra thấy naruto đang nhìn mình thì mới lay mạnh rồi hỏi.

- Sakura : tiếp đi, đang hay mà?

- Naruto : bình tĩnh nha..

Sakura khi nghe câu đó đôi mày cô càng nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

- Sakura : ừ..

- Naruto : ý là xong Shikamaru thấy mình làm việc chăm quá hay sao ấy mà mới vào lôi mình đi ăn, ăn uống xong.. Thì mình uống chút rượu.. Mình hơi say nhưng mà đây mới là tình tiết quan trọng nè.

- Naruto :...

- Sakura : mình chuẩn bị tâm lý, nói đi bakaa.

- Naruto : tụi mình thấy một bóng hình nhảy trên bước tượng Hokage, cả nhóm mới chạy lên đó nhưng mà kẻ đang nhảy múa trên đó..

- Sakura : Khoan, là mình đúng không?

- Naruto : sao cậu biết, không lẽ..

Khi thấy Sakura đoán chuẩn đến như vậy, naruto bắt đầu thấy sợ người trước mặt, cậu cũng chẳng hiểu sao nữa, vô thức cậu dịch người ra xa khỏi Sakura.

- Sakura : này, mình không phải, cậu cứ úp úp mở mở như thế mình cũng tự đoán được.

- Sakura : nhưng mà kể tiếp đi chứ.

- Naruto : ừ ha, mình xin lỗi.

Naruto lúc này mới ngẫm lại thì cậu thấy cũng đúng đúng.

- Naruto : mà lúc đó mình say lắm nên chỉ nghe loáng thoáng là "Sakura, là Sakura đúng không " thôi nên mình mới mở mắt.

- Naruto : mà người mang hình dáng cậu lại kì lắm, không giống với phong cách của cậu.

- Sakura : là sao?? Nói rõ ra đi.

Thấy Sakura hối vậy, cậu liền đánh liều mà tả.

- Naruto : cô ta mặc một bộ váy bó sát, ờ.. Phần ngực hơi hở ra,... Sa-Sakura-chan, mình chỉ tả thôi mà. Đừng nhìn mình thế chứ..

- Sakura : cậu tả á.. Tiếp đi, mình không đánh đâu. Thề!

Cậu thật lòng chả muốn tả câu chuyện này nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã liếc thấy nấm đấm của cô đang siết lại thì đành thôi.

- Naruto : ờ.. cô ta đeo sợi dây chuyền hình xoắn ốc, móng tay thì dài và nhọn sơn màu đỏ, mái tóc được búi lên bằng cây trâm hoa anh đào và vẫn có ấn bách hào thuật.

- Naruto : ngũ quan thì y sì đúc cậu, chỉ khác là đôi môi thì đỏ choét, kèm thêm hai cái răng nanh. Còn về phần đôi mắt thì lại vô hồn đến đáng sợ.

- Naruto : sao lúc đó mình thích cô ta vậy chứ..

Dù lẩm bẩm nhưng Sakura vẫn nghe rõ từng chữ, cô liền lên tiếng.

- Sakura : 1 năm thôi mà cậu đổi gu hay thật..

Cùng với nụ cười gian xảo trên môi.

- Naruto : nahh Sakura-chan à.

Naruto ngại ngùng khi thấy Sakura nở nụ cười trêu ghẹo kia, khuôn mặt cậu lại đỏ thêm nhưng rồi lại quay vào với công việc chính.

- Naruto : xong lúc mình nhìn rõ cô ta, thì mình chả nghĩ ngợi gì mà muôn chạy lên ôm cô ta nhưng kakashi-sensei và Shikamaru cản, mà không hiểu sao lúc đó mình mê cô ta dữ lắm luôn ấy..

- Sakura : rồi sao nữa.

- Naruto: cô ta lại giả bộ yếu đuối không dụ được Ino thì quay ra dụ mình mà chúng bẫy của cô ra thật, lao lên thì bị hất ra, Kurama nói với mình là cô ta nắm giữ nguồn sức mạnh rất kị với sức mạnh cửu vỹ.

- Naruto : rồi khi bị hất ra, thì mình nghe cô ta nói giỡn với các ngươi rồi hay sao xong đi chết đi gì nữa á, thấy nguy hiểm mình mới vào trạng thái cửu vỹ và đúng như lời Kurama nói cô ta sợ sức mạnh của mình. Nhưng rồi sau đó cô t cũng biến mất.

- naruto : à mà để lại đôi giày nữa, đôi giày đẹp lắm...

- Sakura : nó đẹp như nào tả đi.

- naruto : hả.. Mình không nhìn rõ nữa cái này phải hỏi mọi người ở đó.

Naruto nghĩ đi nghĩ lại thì như mình bị mất đoạn kí ức về hình dạng đôi giày đó, nhưng cậu chắc chắn nó rất đẹp.

- Sakura : vậy giờ đôi giày đó ở đâu??

- Naruto : nhà mình..

Naruto hơi ngượng khi phải thốt ra câu nói này.

- Sakura : ... Còn gì không kể đi.

- naruto : ừ thì còn...

Naruto định kết thúc câu chuyện kì quặc đó ngay tại thời điểm này nhưng bị Sakura nhìn thấu, không cưỡng lại được đôi mắt trong ngóng kia cậu bèn kể tiếp.

- Naruto : này chuyện này mình nghe kể lại thôi nên không chắc nó sẽ đúng hoàn toàn đâu.

- Sakura : ừ ừ, kể đi.

- Naruto : khi bóng hình cô ta biến mất, lúc đó mình ngất rồi nên được đưa về nhà. Mọi người thì cũng giải tán. Sáng hôm sau thì Shikamaru gọi mình lên làm đống giấy tờ kia nhưng mà bà già đã bảo mình được nghỉ thế là Shikamaru đành để mình nghỉ, trong lúc đang dọn đồ để về thì làng mình xuất hiện hai cái xác ở cổng làng chết mà ghê lắm... Còn ai làm này thì mình chịu. Mình quay về căn phòng đã được ai đó dọn sạch và ngủ.. Nhưng đã bị Shikamaru Và Ino đến gọi đi ăn.

Tuôn một tràng lời, cậu dừng lại để thở rồi lại nhanh chóng nói tiếp.

- Naruto : lúc đó mình mới nghe mọi người kể là, Kakashi-sensei là Hokage hiện tại đã dẫn người cùng cha mẹ của cậu đến mộ để xem xác cậu còn không...

- Sakura : cha mẹ...

- Naruto : Sakura-chan... Mình không có ý gì đâu..

Đôi mắt của người con gái đã rơm rớm nước mắt, như thể chỉ cần 1 câu nói nữa sẽ đánh tan vẻ mặt kiên cường của cô.

Nhưng đôi tay của cô lại đưa lên chà sát thật mạnh vào những giọt nước mắt sắp trào ra kia.

- Sakura : tiếp đi naruto, mình sẵn sàng rồi.

- Naruto : thật hả..

- Sakura : ừ.

Thấy Sakura quyết tâm như vậy cậu cũng đành chiều theo.

- Naruto : lúc đào lên thì vẫn thấy xác cậu toàn vẹn, nhưng Ino lẫn cha mẹ cậu thì khóc nấc lên... Bà già thì chỉ trầm lặng nhìn vào xác của cậu..

- Naruto : cậu ổn chứ..

- Sakura : mình ổn.

Thấy người mà cậu yêu cắn chặt môi để không bật khóc, cậu liền lảng qua chuyện khác để kết thúc câu chuyện chả nấy hay ho này.

- Naruto : mà cô ta giống cậu lắm ấy, như chị em song sinh với cậu vậy.

- Sakura : thật á..

Dù giọng vẫn run nhẹ nhưng cũng thấy cảm xúc của cô đã ổn định.

- Naruto : ừ ừ, chỉ khác là cô ta có phần.. quyến rũ hơi thôi.

Vừa dứt lời, 1 cú đấm vào đầu khiến cậu ngơ ngác.

- Sakura : ý cậu là sao hả!???

- Naruto : không phải sakura-chan.

Sakura thì chẳng thèm nghe lời giải thích của naruto mà chỉ quay đi với khuôn mặt giận dỗi.

Thấy không giải thích được mà còn làm cục diện rối tung, naruto đành câm mồm để Sakura muốn xả giận sao thì xả. Nhưng Sakura lại chả làm gì, thấy vậy naruto đánh liều hỏi 1 câu mà cậu dám chắc cậu sẽ bị ăn đánh.

- Naruto : mà này, sao lúc Sasuke thủ sẵn Chidori cậu rõ ràng thấy nhưng sao lại chạy ra đỡ chứ, mình tự né được mà.

Sau câu hỏi đầy sự gai góc đó, Sakura lại chỉ nhìn lên bầu trời trong xanh thẳm, những đám mây lại như đang gợi lên nỗi buồn của cô. Suy nghĩ cô lần nữa trôi lạc về ngày định mệnh ấy.

::

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của Sasuke lẫn naruto thì giữa cả hai cũng xác định sẽ có 1 cuộc chiến đầy căng thẳng.

Sasuke lúc này cũng đã quay lưng đi đến nơi sắp xảy ra cuộc chiến. Nhưng rồi một giọng nữ mang đầy đau khổ cất lên khiến cậu dừng bước, mọi nguời ai cũng hướng mắt về cô gái duy nhất.

- Sakura : mình biết, mình biết là bản thân không thể làm được gì hết. Mình thực sự hiểu rõ,.. Nhưng mình thích cậu sasuke, dù mình rất thích cậu lúc nào cũng lo lắng cho sasuke. . Nhưng mình không thể làm theo hay chống lại cậu đến cuối cùng thì mình chỉ có thể khóc lóc van xin cậu như thế này thôi. Thật thảm hại đúng không.

- Sakura : Nhưng mà.. Nhưng mà Sasuke nếu như mình có vị trí nào trong tim cậu dù chỉ là 1 góc nhỏ thôi thì mình xin cậu đừng rời xa mình nuẵm, chỉ cần ở bên nhau rồi sẽ như xưa... ( khúc này kks đúng chửi thề = mắt =) )

- Sasuke : tôi phải công nhận cậu là một người phiền thức!

Nói rồi đôi Rinnegan bên mắt phải lóe lên ánh tím, ngay sau đó cậu dịch chuyển đến trước Sakura, đôi tay của cậu xuyên vào ngực Sakura và cô ngất ngay sau đó.

- Naruto : nhất thiết phải dùng cả ảo thuật với Sakura luôn sao?

- Sasuke : nếu không làm vậy, cậu ta sẽ đuổi theo và cản trở chúng ta.

Kakashi khi thấy cô học trò của mình ngất đi thì hoảng hốt.

- Kakashi : Sakura, Sakura.

- Kakashi : Sakura em ấy chỉ muốn tốt cho em thôi sasuke.

- Sasuke : vậy theo thầy, em phải vui với thứ tình cảm đó sao? Em không có lý do để em thích cậu ấy và cậu ấy thích em.

Kakashi lẫn Sasuke tranh cãi khiến cậu thấy rất phiền và ra hiệu cho naruto nhanh chóng theo mình.

::

- Sakura : mình đang ở đâu đây, à đúng rồi là nơi Sasuke...

Đang miên man suy nghĩ về Sasuke thì 1 tiếng động lớn làm Sakura giật mình, cô lập tức quay đầu lại nơi phát ra tiếng động.

- Sakura : là nơi cuộc chiến xảy ra.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Sakura lại có linh cảm chẳng lành, 1 mạch phóng về nơi đang xảy ra cuộc chiến.

::

- Kakashi : Sakura? Em đâu rồi.

Anh mới đi tầm 5 phút thôi nhưng quay trở lại đã không thấy bóng dáng Sakura đâu rồi, dù ngoài miệng vẫn gọi tên Sakura với vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

- Kakashi : Sakura, Sakura.

Sau tầm 10 phút gọi lẫn tìm mà chẳng thấy cô đâu, lần này anh đã hoảng hốt thật sự. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh đổ mồ hôi.

- Kakashi : không lẽ con bé tỉnh dậy rồi..

Đôi mắt anh không tự chủ mà hướng về nơi Sasuke và naruto đang đánh nhau.

Không trần chừ 1 giây, anh vội chạy đến nơi nhưng đập vô mắt anh chỉ là một khung cảnh tàn khốc mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

::

Sau khi lết thân xác vẫn còn tàn tạ của mình đến nơi, đập vào mắt cô là cả hai người bạn thân đang đánh nhau.

- Sakura : sasuke.. naruto.. dừng lại đi, mình khuông muốn mất hai cậu..

đôi mắt cô lại ướt nhòe, đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng động. Nhưng rồi đôi mắt cô lại chứng kiến cảnh naruto đang bị sasuke thủ sẵn Chidori sau lưng. Đồng tử cô co rút, đôi môi không tự chủ mà phát ra tiếng hét xé lòng, cơ thể mỏi nhừ nhưng Sakura vẫn chạy vào che chắn cho naruto dù cô biết chắc cậu sẽ né được, nhưng.. một sự thôi thúc phải cứu cậu ấy trỗi dậy..

- Kakashi : Naruto, Sau lưng em..

Tiếng hét lại một lần nữa vang lên nhưng Sasuke vẫn điềm nhiên vì cậu nghĩ chắc r Sakura sẽ chẳng dám lao vào cho đến khi một bóng người nhỏ bé nhưng toát lên vẻ kiên cường lao ra, hứng trọn Chidori.

- Naruto : SAKURA!

Nghe thấy tiếng hét của người thầy mình naruto quay phắc lại ngay lập tức nhưng đôi tay của cậu chỉ đỡ được 1 bóng hình đang thoi thóp. Máu tràn ra từ đôi môi của Sakura khiến cậu không khỏi sợ hãi.

- Naruto : Sakura-chan.. Cậu không sao đúng không.. Cậu còn Charka mà bật bách hào thuật lên đi.. Sakura-chan.. Mau mở nó đi..

Đôi chân cậu quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể của sakura mà gào lên.

Sasuke thì như một pho tượng đá, đôi mắt cậu hiện lên vẻ ngỡ ngàng trước người mà naruto đang ôm.

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến và 1 đôi chân cũng khuỵu xuống. Đôi tay run rẩy vuốt lấy má người đang cố gắng hít lấy từng ngụm hơi thở 1 cách khó nhọc.

- Kakashi : Sakura, là lỗi do thầy, nếu thầy cản e kịp thì chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra.. Nhưng chỉ là nếu..

- Sasuke : Sakura.. Cậu ấy..

Sasuke đi đến gần cô, ngồi xuống và chỉ nhìn cô với đôi mắt Rinnegan của mình..

Naruto thì vẫn luôn miệng lẩm nhẩm rằng Sakura sẽ sống được và chờ bà già đến Kakashi thì đã đi đâu mất rồi.. Chắc để giảm nỗi buồn nhỉ.

- Kakashi : Obito này, tôi không bảo vệ được Rin giờ đến cả cô học trò của tôi, tôi cũng chẳng bảo vệ được.. Ông trời không muốn tôi sống tốt thì phải...

Dù khuôn mặt vẫn là nét vô cảm nhưng đôi mắt lại ẩn giấu 1 chút buồn bên trong.

::

- Naruto : bà già sắp đến rồi Sakura-chan, cậu mau tỉnh dậy đi mà. Cậu chắc chắn sẽ không chết, sẽ không..

Sasuke thì vẫn quỳ đó nhưng trong tâm trí cậu thì cậu rất muốn bỏ lại cuộc chiến này và dành lại Sakura, đi tìm Tsunade. Nhưng đôi tay cậu vẫn buông thõng.

Vì cậu biết, cậu không xứng.

- Sakura : nà..y ô..m chặ.. quá đấ...y, đừ..n trá...ch sasuke, d..o mìn..h..

- Naruto : Sakura-chan, cậu sẽ sống mà đúng không, đúng không Sakura.

Khi nghe chất giọng khàn đặc của cô vang lên, dù đứt quãng nhưng sasuke lẫn naruto đều nghe rõ.

Sasuke thì dường như bất ngờ với câu nói này nhưng naruto lại không mấy là quan tâm. Nhưng rồi Sasuke lại đứng dậy với vẻ mặt cao cao tại thượng ấy.

( khúc này ai đọc thấy kì kì do trong bản gốc skr có thêm chữ kun thì xin lỗi do t bị lười... với lại thấy đang căng thẳng thêm kun vô nó.. đó)

::

- Naruto : nghĩ gì lâu thế?

Thấy Sakura vẫn mải mê ngắm bầu trời, naruto mới đẩy nhẹ cô.

- Sakura : theo bản năng, chắc vậy. Mà chắc ông trời không muốn mình sống tiếp thôi.

- Sakura : mà có chuyện gì nữa không? Kể tiếp đi..

Sakura thành công chuyển chủ đề nhưng naruto lại gặp rắc rối.

- naruto : hả..

Cậu không hề muốn kể cho Sakura nghe về giấc mơ lẫn những lần... Của cậu chút nào cả, sẽ bị ăn đấm đấy!

- Naruto : không còn đâu..

Vừa nghe xong Sakura liền thở dài, cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt cô.

- Sakura : thật ra, lúc đó e rất đau, anh không hiểu được đâu naruto.

Khi những câu nói thắm thiết như vậy, naruto mới chú ý đôi tay của cô đang chứa không phải là những giọt nước mắt mà là máu.

Naruto lập tức lùi lại vì cảm thấy đây không còn là Sakura nữa.. Kẻ đang khóc ở kia thấy vậy thì ngước lên, đôi mắt đang chảy ra hai dòng huyết lệ khiến cậu sợ hãi mà lùi lại về sau.

- Naruto : ngươi...

- Sakura : là em đây, người mà anh nhung nhớ đây, mau đến đây. Mà em còn có hình dạng này đẹp lắm, chỉ cho anh coi thôi đó.

Nói xong, bộ đồ ninja đã được thay bằng chiếc váy cúp ngực nhưng chỉ khác là phần dưới nó bó và xòe ra. Đuôi váy được thêu những họa tiết hoa anh đào. Đôi mắt trở lại vẻ u tối vỗn có, mái tóc được xõa ra những chiếc móng nhọn hoát từ từ mọc ra.

Naruto lúc này vẫn đơ người vì sự xuất hiện và tái xuất của cô ta.

Thấy naruto nhìn với ánh mắt khác lạ cô bèn lên tiếng.

- Sakura : sao hả, em đẹp chứ, bộ dạng mới của em chắc chắn làm anh say mê chứ nhỉ.

Vừa nói xong, cô cười để lộ hai chiếc răng nanh, còn naruto thì lại càng tăng thêm cảm giác kỳ dị.

- Sakura : anh nhìn làm em sợ quá rồi đấy, hay anh không quen với khung cảnh này nhỉ? Chúng ta đổi nhé!

Dứt lời, bầu trời đang trong xanh và nắng ấm đột ngột thay đổi thành màu đen u tối, như một cơn bão sắp kéo đến khiến naruto càng nhíu mày. Cậu không dám xông lên vì chưa biết được sức mạnh thật sự của cô ta.

Dù trong bóng tôi nhưng naruto vẫn thấy rõ người trước mặt, mọi vật đã bị bóng tối nuốt chửng gần hết, nhưng người trước mặt vẫn toát ra 1 nguồn ánh sáng ấm áp như thể cô ta không bị ảnh hưởng vậy.

- Naruto : rốt cuộc ngươi muốn làm gì cơ chứ? Tại sao lại chiếm cơ thể của cậu ấy?

- Sakura : em đâu chiếm cơ thể, cơ thể này vốn là của em. Chỉ tại tên sasuke kia đã cướp đi mạng sống của em nên em với anh mới không có cuộc sống hạnh phúc. Em muốn giết tên sasuke đó.

- Naruto : ngươi không phải Sakura-chan. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

Nhưng như thể không nghe thấy, người đang lơ lửng trên không kia vẫn thao thao bất tuyệt về câu nói của mình.

- Sakura : tên đó đã gây ra biết bao đau khổ cho em, đã làm con tim em vụn nát rất nhiều lần. Em chỉ yêu hắn thôi mà hắn lại dám nói em là đồ phiền phức. Em thậ sự muốn trả thù hắn, moi tim hắn ra vào ngấu nghiến một cách ngon lành..

- Naruto : ngươi..

::

Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #narusaku