Chap 10 : The Lion and the little Raven

Harry bất chợt tỉnh dậy, cậu tốn mất một vài giây mới có thể nhận ra được là thứ gì đã đánh thức cậu dậy. Cậu lại nghe tiếng động đó một lần nữa, cậu đã hơi tỉnh táo lại và cậu nhận ra rằng có vài con cú đậu bên ngoài cửa sổ của cậu, cậu cũng có thể nghe vài tiếng gõ nữa. Sự thật là có nhiều hơn một con cú làm cho cậu hơi bất ngờ; cậu thường nhận được những là thư từ bạn mình nhưng vào các thời điểm khác nhau, nên cậu thường chỉ có một con cú đến và đi khỏi phòng cậu.

Khi cậu nghe thấy tiếng động của những con cú ngày càng gia tăng, cậu thở dài và rời khỏi giường. Mặc dù rất hữu ích để nghe được những gì xảy ra ở bên ngoài, nhưng trong vài trường hợp nhất định cậu thà rằng không như vậy thì hơn.

Ngay khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy bảy con cú. Cậu nhận ra chúng ngay lập tức; bọn nó thuộc về các thành viên trong Tòa Án của cậu. Tuy nhiên, biết được những con cú này thuộc về ai cũng không giúp cậu biết được tại sao bọn nó lại ở đây, cậu đã gửi một bức thư cho Marcus và thường thì phải mất một hai ngày để trả lời. Với tất cả những con cú ngoài đó, có chuyện gì nhất định đã xảy ra.

Cậu mở bức thư gần cậu nhất, và cậu trở nên bối rối. Nó từ Những Ác Quỷ của cậu và nó nói:

'Harry,

Làm ơn hãy cẩn thận. Không bao giờ đi bất cứ đâu mà không có đũa phép của mình và đừng đi đâu một mình.

Sớm gặp lại em.

Fred và George'

Không tính đến việc bức thư rất ngắn, nó không được viết theo phong cách thường ngày của họ. Hơn nữa, tại sao họ lại lo lắng cho sự an toàn của cậu đến như vậy ?

Đặt lá thư của anh em song sinh xuống bên cạnh, cậu nhặt bức thư tiếp theo lên.

'Harry,

Đừng đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào.

Đừng ra ngoài vào ban đêm.

Làm ơn hãy cẩn thận

Adrian'

'Harry,

Tớ đã nói chuyện với mẹ tớ, bọn tớ sẽ quay lại nước Anh nhanh hết mức có thể.

Đừng đi đâu một mình.

Blaise'

'Harry,

Hãy cẩn thận.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cứ hãy ở lại trại mồ côi

Luôn giữ lấy đũa phép bên cạnh mình

Graham'

'Harry,

Chúng tớ sẽ trở lại nước Anh sớm hết mức có thể

Theo'

Harry đã hoàn toàn trở nên bối rối, đã có chuyện gì xảy ra với Tòa Án của cậu vậy ? Rõ ràng tất cả bọn họ đều lo lắng cho cậu nhưng cậu lại không hiểu tại sao, kỳ nghỉ hè của cậu hoàn toàn buồn chán. Chuyện thú vị nhất đã xảy ra là cậu đã đốt cái ghế của cậu khi luyện tập phép thuật trong phòng của mình. Mặc dù cậu không thể sử dụng đũa phép của mình, cậu đã vô tình sử dụng vô trượng ma pháp. Một vô trượng ma pháp thật sự, không phải cái loại vô pháp ma trượng mà cậu vẫn thường dùng chỉ sử dụng ý nghĩ của mình mà không phải là một phép thuật thật sự. Thường thì cậu sẽ cố lặp lại kì tích. Việc đó lại thật khó khắn, cậu đã bị kiệt sức bởi nó, nhưng cậu đã thành công. Ngoài việc đó ra, mọi chuyện vẫn rất im lặng.

'Harry,

Anh không biết là em đã nhận được Nhật Báo Tiên Tri chưa, nên anh không biết rằng em có biết không. Có một vụ vượt ngục khỏi Azkaban.

Theo như một vài người, Sirius Black, kẻ vượt ngục, là cánh tay phải của Chúa Tể Bống Tối, và theo như một vài lời đồn, hắn ta trốn thoát để hắn ta có thể trả thù cho những gì xảy ra với Chúa Tể của hắn ta, cho nên mọi người tin rằng hắn ta sẽ đuổi theo em.

Vậy nên, anh xin em, hãy cẩn thận. Đừng đi đâu một mình.

Nếu như có thêm bất cứ tin tức gì thì anh sẽ nói với em.

Marcus'

Well, ít ra thì lá thư của Marcus cũng giải thích tại sao các bạn của cậu lại hoảng loạn đến như vậy. Họ cứ tưởng rằng cậu đã nghe tin về Sirius Black, nên họ đã không đưa ra một lý do để cho hành động của mình.

Cậu nghĩ rằng cậu nên đăng ký nhận mua Nhật Báo Tiên Tri, nếu như hoàn toàn thành thật thì cậu đã không nghĩ tới chuyện này. Ở Hogward cậu sẽ có ngay một tờ báo mới nếu cậu cần nó và cậu đã dành hầu hết thời gian ở trang viên Malfoy vào mùa hè năm ngoái nên cậu vẫn luôn luôn có tờ báo mới. Vậy nên không có lý do gì để cậu đi đăng ký mua báo.

Nhặt bức thư cuối cùng lên, cậu cảm thấy một cú sốc trên cánh tay của cậu khi cậu mở nó ra. Cậu cau mày, không có suy nghĩ gì cho việc đã xảy ra.

'Harry,

Chúng tớ sẽ ở đó trong vòng mười phút nữa.

Draco'

'Hmm, có vẻ như Draco thật sự rất lo lắng' cậu nghĩ. Ít nhất thì bây giờ cậu biết cú sốc đó là gì, nó chắc là hoạt động của một loại bùa tìm kiếm. Điều này cho thất Draco thật sự lo lắng đến mức nào, để có nguy cơ nhận được sự giận giữ của cậu đến vậy.

Well, nếu như theo nhà Malfoy, rõ ràng là đang trên đường của họ, có lẽ cậu nên mặc quần áo và đóng gói đồ của cậu. Cậu nghi ngờ rằng cậu sẽ ở lại trại mồ côi lâu hơn nữa.

Khoảng mười phút sau, có một tiếng gõ trên cửa phòng của cậu.

"Vâng ?"

"Harry", Bà Brown nói, nhìn qua cánh cửa hé mở, "Con có khách ở phòng sinh hoạt chung"

Xem xét giọng nói của bà, Harry nghĩ rằng đó là nhà Malfoy, mọi người đều có phản ứng đó mỗi khi nhìn thấy họ lần đầu tiên. Họ nên như vậy, dù sao thì, họ thật là một gia đình đáng kinh ngạc.

"Hãy để con chuẩn bị . Con sẽ đi xuống ngay khi con xong".

Bà Brown chỉ gật đầu và bỏ đi, vẫn có vẻ choáng váng.

Harry làm nhanh hơn một chút, cậu không quan tâm rằng nhà Malfoy đang tìm cậu, nhưng nếu nhà Malfoy đã ở đây vì lý do mà cậu đang nghĩ, vậy thì cậu càng xong nhanh thì cậu có thể rời đi càng nhanh.

Ngay khi cậu đi tới phòng sinh hoạt chung, cậu có thể xác đinh ra nhà Malfoy ngay lập tức, cậu thậm chí không cần phải tìm họ; họ khá là nổi bật. Cậu phải thừa nhận sự thật rằng, ngay cả khi ở trong một phòng khách hạ cấp như một phòng sinh hoạt chung cho tất cả các chàng trai, mỗi inch trên người họ đều có thể thấy được một vẻ quý tộc.

Thật không may thay, họ không ở trong phòng một mình; gần như tất cả các cậu bé ở trong trại mồ côi đều ở đây. Xem xét việc vẫn còn sớm và bữa sáng sẽ được nhanh chòng phục vụ, điều đó không làm cậu ngạc nhiên, bọn chúng đang đợi để được gọi đi ăn, và người duy nhất không ở đó là người đã dường như bị kéo ra khỏi giường bởi bà Brown.

"Harry !"

Đó là sự cảnh báo duy nhất mà cậu có được, và giây tiếp theo thì cậu đã có một người tóc vàng trong vòng tay của cậu, cứ ôm cậu như đã không thấy cậu trong nhiều năm vậy.

"Cậu vẫn ổn, cậu vẫn ổn, cậu vẫn ổn", Draco lẩm bẩm, quá nhỏ để cho bất cứ ai có thể nghe được, và cậu thả ra một tiếng cười nhỏ.

"Đúng vậy, Draco tớ vẫn ổn"

Draco thả cậu ra và cậu có thể thấy một vệt màu hồng trên má của cậu.

"Chào buổi sáng, Ngài Malfoy, Bà Malfoy."

"Chào buổi sáng, cháu yêu", Bà Malfoy chào cậu và cho cậu một cái ôm,"Và chẳng phải ta đã bảo cháu nên gọi ta là Cissa ?", bà nói tiếp sau khi thả cậu ra.

Harry mỉm cười, đó là một trong những điều đầu tiên bà Malfoy đòi hỏi cậu.

"Vậy cháu có được vinh dự gì để có được sự đến thăm của mọi người", Harry hỏi, sau khi đã mời họ ngồi vào ghế.

"Bọn tớ đến với cậu, để cậu có thể dành một kỳ nghỉ hè nữa với bọn tớ". Draco trả lời, nhìn cậu với đôi mắt màu bạc, âm thầm cầu mong rằng cậu sẽ chấp nhận.

"Hmm, vậy lời mời đột ngột này có liên quan gì đến Sirius Black không ?"

Draco đỏ mặt một chút nhưng không nói bất cứ điều gì, cậu ấy chỉ nhìn cậu với đôi mắt kiên quyết và Harry biết rằng người tóc vàng này sẽ không rời đi nếu chưa lôi được cậu về trang viên Malfoy.

"Tớ biết rồi", Harry thì thầm và nhìn qua cha mẹ của Draco, người mà vẫn luôn im lặng, "Xem xét những kinh nghiệm mà ngài có ngài Malfoy, ngài có nghĩ rằng Black là một mối đe dọa không ? Ngài và hắn ta ở cùng một đám đông ư ?"

Harry biết rằng Malfoy sẽ biết cậu đang hỏi điều gì. Cậu không có ý định từ chối lời mời, nhưng có lẽ cậu có thể tìm kiếm thêm vài thông tin trước.

"Ta không thể nói rằng Black và ta đã ở cùng một nhóm người, chúng tôi thường ở trong các nhóm riêng biệt, mặc dù cậu đã xem xét rằng ta không cần phải biết tất cả mọi người". Malfoy phải đã hiểu cậu có ý gì. Thật thú vị khi biết rằng Malfoy không chỉ không biết cánh tay phải đắc lực của Voldemort, ngay khi tin đồn rằng chính ông ấy là thành viên trong Hội Kín, mà hai người còn ở các nhóm khác nhau. Biết được những gì cậu đã biết về chiến tranh, không được nhiều như cậu mong muốn, cậu biết rằng có hai 'nhóm'; Bóng Tối và Ánh Sáng. Nếu như nhà Malfoy hoàn toàn ở phe Bóng Tối, vậy ở trong một nhóm khác thì có nghĩa là Black phải ở phe Ánh Sáng, nó thật sự rất thú vị nhưng lại không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu, nó chỉ cho thêm thông tin mới cho những thông tin cậu đã có. Đương nhiên, cũng có khả năng là Malfoy đang nói dối, nhưng Harry không cảm thấy như vậy,"Tuy nhiên, cậu phải có suy nghĩ rằng Black đã làm một điều mà nhiều người nghĩ là không thể, hắn phải có một lý do để làm điều đó".

Harry cũng đã nghĩ về việc này, cậu rất tò mò về việc làm như thể nào mà Black có thể xoay sở trốn ra khỏi Azkaban. Có thể đó là điều mà Black sẽ sẵn sàng chia sẻ, nhưng cậu không mong đợi điều đó. Xém xét rằng Black muốn giết cậu, hắn ta sẽ không đồng ý một tách trà và một cuộc trò chuyện về chi tiết của vụ vượt ngục, cho dù Harry tin nó có vui đến cỡ nào.

"Được rồi, cháu sẽ đi thu dọn đồ của mình, hãy chờ cháu một phút"

Cậu đi lên lầu, cậu thấy bà Brown ngồi trên một cái ghế hơi cách xa bọn họ, giống như những cậu bé ở trong phòng bà đang cố không nhìn bọn họ, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng bà không được thành công cho lắm. Cậu không thật sự đổ lỗi cho bọn họ, nhà Malfoy rất xinh đẹp, và họ chưa bao giờ thấy được những con người như vậy ở trại mồ côi, đương nhiên, ngoài cậu ra, và họ đã thấy quen với cậu rồi, nên họ không nhìn nhiều.

"Bà Brown", cậu nói, làm cho bà tập trung vào cậu,"Cháu sẽ rời đi vào ngày hôm nay, cháu sẽ quay trở lại vào mùa hè tới".

"Nhưng..."

Thấy được cái nhìn của Harry, bà không nói gì nữa, bà chỉ gật đầu. Cả hai người đều biết rằng bà không có khả năng ngăn cản cậu, và cho dù có thể đi chăng nữa, đôi mắt đó hứa hẹn một hậu quả mà chắc chắn rằng bà không muốn có.

Thấy rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì cả, Harry gật đầu và đi lên phòng của cậu và lấy đồ mà cậu đã gói sẵn; cậu không thể đợi để quay lại thế giới phù thủy.

...........................................................................................................................................................

Ông đang mệt; thật không may, năm nay thật sự rất khó khăn với ông và mỗi năm trôi qua lại càng khó khăn hơn để đối phó với tình trạng của ông.

Ông vẫn không biết rằng ông có lựa chọn đúng hay không, nhưng mọi sự cám dỗ quá mạnh để ông có thể chống lại. Mỗi cơ hội để ông gặp lại thành viên cuối của nhóm ông là một dấu hiệu tốt, dù cậu cún con không biết ông là ai, nhưng vẫn còn hơn là không có gì.

Cố gắng để tìm một vị trí thoải mái hơn, ông cố gắng để lờ đi những tiếng động do học sinh gây nên ở ngoài toa tàu. Nhưng cho dù ông cố gắng như thế nào, những tiếng động đó làm ông không ngủ được. Trong vài trường hợp, có thính giác nhạy cũng giống như một lời nguyền.

Tuy nhiên, ngoài việc đó ra thì nó là một điều phước lành, ông không nghi ngờ rằng nếu như không nhờ nó, ông sẽ không nghe thấy được tiếng bước chân đang hướng tới ông. Trước khi ông có bất cứ suy nghĩ gì, ông đã phù phép để mọi người sẽ có ảo giác rằng ông đang ngủ, ông dùng bùa này nhiều đến nỗi nó đã trở thành phản ứng tự nhiên. Mỗi khi ông dùng phương tiện đi lại của Muggle, hay thậm chí khi ông vẫn còn ở Hogward và muốn một tí thời gian yên tĩnh, hay nghe một vài cuộc nói chuyện mà ông không cần phải tránh mặt. Nó đã thành thói quen ăn sâu vào ông đến nỗi ông chỉ biết mình đã làm phép chỉ khi ông cảm nhận phép thuật xung quanh mình. Ông nghĩ về việc hủy bùa phép này đi nhưng đã quá muộn, những người mà ông đã nghe đang tiến lại gần mình đã mở cửa vào toa của ông.

Ông vẫn giữ vị trí như cũ nhưng lại nhìn vào cánh cửa, và ông ngay lập tức vui mừng rằng mình đã phù phép, bởi vì nó làm cho mọi người không biết ông đang nhìn gì. Ông chưa bao giờ gặp cậu bé trước mặt ông, nhưng ông ngay lập tức biết cậu là ai, vì trước mặt ông là phiên bản thu nhỏ của Lucius Malfoy, nên cậu bé này chỉ có thể là con ông ta.

"Đã có người ở trong khoang này rồi". Cậu bé nói, nhìn về phía bên phải của cậu, ông chắc rằng cậu đang nói chuyện với bạn mình.

"Vậy thì bắt hắn đi ra đi, đây là khoang của tớ", trả lời là một giọng nói, theo bản năng, bất cứ ai nói điều đó chính là người dẫn đầu. Điều này làm cho ông ngạc nhiên, xem xét việc đó, theo như những gì ông nhớ thì Malfoy thống trị Slytherin.

"Đây không phải là một học sinh. Hơn nữa, ông ấy đang ngủ, ông ta nhìn như sẽ không thức dậy sớm đâu"

Ông nghe thấy một tiếng thở dài.

"Dù sao thì toa này là của tớ, và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ở lại"

Malfoy gật đầu và đi vào trong, đi theo cậu là một cậu bé mà ông cũng nhận ra ngay lập tức, cậu bé nhìn rất giống Tadeus Nott, nên ông chắc rằng cậu là con của ông ta.

Ông nỗ lực giữ cơn thờ dài của mình; đây chỉ là một may mắn khi ông lại ngồi ở trong toa con của hai Tử Thần Thực Tử thường ngồi. Ông thậm chí không muốn tưởng tượng rằng ai là thủ lĩnh của chúng, nhưng ông chắc ông đã xin thôi việc để cho một chuyến đi đầy cuộc đàm phán về thuần huyết tối cao.

Hai cậu bé nữa đi vào, mặc dù ông không biết hai cậu bé này, rồi một cậu bé nữa đi vào mà ông chỉ có thể nhận dạng cậu bởi vì sự cảm nhận mùi hương của ông. Ông cảm thấy trái tim mình ngừng đập khi cậu bước vào khoang, ông có thể không nhận ra cậu bằng vẻ ngoài, nhưng mùi hương của cậu là không thể quên được, nó có thể không hoàn toàn giống như cũ nhưng lại cùng là một mùi hương, đó là mùi hương chồn con của ông, ngay trước mặt ông là Harry James Potter, thành viên cuối trong nhóm của ông.

Ông khó có thể tin được điều này, ông cuối cùng thì có thể gần gũi được với chồn con của ông, mặc dù ông không biết tại sao cậu lại ở trong toa tàu đầy những người con của Tử Thần Thực Tử. Ông chỉ biết khi ông nhận ra đồng phục mà cậu đang mặc; thay vì như mong đợi là đỏ và vàng, nó lại là màu xanh là và bạc, thay vì là một con sư tử, nó lại là một con mãng xà. Harry, con trai của James, là một Slytherin. Làm sao điều này lại có thể xảy ra ?

"Cậu nghĩ ông ta là ai ?", hỏi là một cậu bé da ngăm đen đi sau Harry vào đóng cánh cửa lại phía sau cậu, trước khi ngồi vào bên cạnh Harry. Ngay lập tức ông nhận ra, tất cả bọn họ, ngoài Harry, đều đang nhìn ông.

"Xem xét việc Lockhart đã không còn trong Hogward nữa, tớ tin đây là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta.",Harry trả lời và ông ngạc nhiên khi biết giọng nói mà ông nghĩ thuộc về thủ lĩnh của nhóm nhỏ này lại là của Harry.

Harry là thủ lĩnh của Slytherin ? Làm sao cậu-bé-vẫn-sống lại trở thành thủ lĩnh của con của các Tử Thần Thực Tử.

Nụ cười độc ác của Nott là Harry chú ý, nhướng một chân mày.

"Sau những gì cậu đã làm với hắn ta, tớ không thấy ngạc nhiên khi hắn ta rời đi".

"Tớ không biết là cậu lấy cái ý tưởng tớ đã làm gì với ông ta từ đâu ra". Harry trả lời với một biểu cảm ngây thơ nhất mà ông từng thấy, và nếu như ông chưa bao giờ thấy James là loại biểu cảm đó, ông không nghi ngờ rằng ông sẽ phải tin vào điều đó. Năm cậu bé còn lại bắt đầu cười lên, cho thấy rằng bọn chúng cũng tin vào điều đó như ông vậy.

"Tất nhiên là cậu không làm điều gì", Malfoy đồng ý, "Lockhart bắt đầu nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn mỗi khi thấy cậu ở trong cùng một hành lang là một sự trùng hợp"

Harry gật đầu và với một biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc, cậu nói, "Chúng ta chắc có một Ông Kẹ đang đi lang thang".

Bọn trẻ tiếp tục cười cho đến khi bọn chúng cảm nhận thấy chuyến tàu bắt đầu di chuyển.

"Thật kỳ lạ khi ở đây mà không có Marcus" , một trong những bọn trẻ mà ông không biết.

"Anh ấy dành rất nhiều thời gian với chúng ta vào mùa hè qua nên trong một vài phút tớ thậm chí đã quên rằng anh đã tốt nghiệp rồi". Malfoy thêm vào với một nụ cười.

Harry cười.

"Các cậu như hoàn toàn chuyển vào Malfoy trang viên mùa hè qua"

"Cậu đang mong đợi điều gì ?", Nott hỏi với một giọng nghiêm túc, ông rất ngạc nhiên khi thấy rằng bốn cậu bé còn lại đều nhìn Harry với biểu cảm nghiêm túc.

"Tớ không cần phải được bảo vệ". Harry nói bằng một giọng lạnh lùng đền nỗi ông phải mở to mắt ra, bản năng người sói của ông tỉnh táo hơn, ông cũng nhận ra rằng sự sợ hãi hiện lên trên mặt những cậu bé khác trong chưa đầy một giây. Tuy nhiên, quyết tâm của họ vẫn không giảm bới.

"Chỉ bởi vì cậu không cần nó, không có nghĩa là tụi tớ sẽ không làm". Nott trả lời, và cậu trả lời thành thật trong từng chữ,"Chúng tớ là Toà Án của cậu, chúng tớ sẽ làm tất cả những gì có thể vì cậu, chúng tớ thề trên mạng sống và phép thuật của chúng tớ, nếu đó là những gì cậu yêu cầu với chúng tớ"

Khi cậu ta nói xong, bốn người còn lại gật đầu và ông ngạc nhiên khi thấy lòng trung thành và sự tôn trọng trên biểu hiện của họ, ông nhớ đã nhìn thấy cái nhìn đó khi ông đến Hogward và cả khi ông rời Hogward. Đó là cái nhìn mà Tử Thần Thực Tử có khi họ nói về chủ nhân của bọn họ. Harry đã làm cái quái gì mà lại có thể nhận được cái nhìn đó ?

"Việc đó không cần thiết". Harry trả lời và giọng cậu đã mất đi sự lạnh lùng trước đó, làm những đứa trẻ kia cười.

"Ai sẽ nói chuyện với các tân sinh năm nhất ?". Cậu bé ngồi bên cạnh ông hỏi; cậu có vẻ là đứa lớn nhất.

"Theo", Harry trả lời, nhìn Nott. "Cậu đã làm rất tốt vào năm ngoái. Và việc này thì không có gì mới"

"Tớ mong sẽ không có đứa nào ngốc như năm ngoái". Cậu bé đó nói thêm vào và Harry cười, đó là một nụ cười lạnh lùng và đọc ác làm cho ông nổi cả da gà.

"Oh ! Tớ cũng không biết nữa. Cũng thật rất vui khi thấy Blaise xử lý bọn chúng". Harry thú nhận, nhìn cậu bé da ngâm đen.

"Đó là vinh hạnh của tớ". Blaise trả lời với nụ cười thỏa mãn.

Thực sự rất khó để cho ông có thể tiếp nhận những gì đang xảy ra. Cún con của ông không như những gì ông đã tưởng tượng; từ những gì mà ông nhìn thấy và nghe thấy, chồn con của ông độc ác, tàn bạo, và lôi cuốn. Ông không thể kết hợp cậu bé trước mặt ông và đứa bé ngây thơ vô tội mà ông đã từng yêu như con của mình.

Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua ông thấy các cậu hành xử như trẻ con; bọn chúng chơi đùa, đọc, và kể truyện cười, theo một cách nào đó làm cho ông nhớ lại chuyến tàu ngày xưa của mình, trong một khoang tàu chở đầy bạn ông.

Và giờ ông có thể nhìn thấy ba mẹ của Harry qua hình ảnh của cậu. Ông có thể nhìn thấy James với kỹ năng và uy tín lãnh đạo của mình, quyến rũ tất cả mọi người xung quanh ông. Ông cũng nhìn thấy Lily trong cậu, với sự thông minh và đói khát những kiến thức.

Và trong một lúc ông nhớ về cả hai người bạn của ông, ông cũng nhớ về những cuộc cãi nhau mà họ có dù ông có coi James như anh em của mình, ông biết James dễ thù hằn cỡ nào, nhưng James là một Gryffindor và là một Potter, nên không có ai có thể nói rằng James thuộc về Bóng Tối hay xấu xa, mặc dù những Tử Thần Thực Tử đối mặt với cậu ta đều chưa bao giờ trốn thoát sống sót, không có ai nói gì về những lời nguyền mà họ biết rằng nó là phép thuật hắc ám, bởi vì đó là chiến tranh. Họ biết James thích đánh nhau như thế nào, cái cách mà James trở nên thật phấn khởi khi có một cuộc tấn công. James yêu Lily cho đến chết, và Harry là toàn bộ thế giới của cậu ấy, nhưng James cũng có một nụ cười xấu xa và độc ác.

Một nụ cười xuất hiện trên mặt ông, có thể Harry giống cha mẹ của cậu hơn ông tưởng.

Cửa toa tàu mở ra, làm ông dứt khỏi suy nghĩ của mình, và hai cậu bé bước tới, ông có thể nhận ra họ ngay lập tức, mái tóc đó không thể nhần lẫn được; cả hai cậu bé, một cặp song sinh giống hệt nhau, chỉ có thể là Weasley. Ngay lúc mà ông nhìn thấy huy hiệu Gryffindor trên áo của chúng, ông chuẩn bị để nếu như có rắc rối gì, và xem xét giữa Gryffindor và Slytherin kết quả chỉ có thể là rắc rối.

Tuy nhiên, bọn chúng cười ngay khi nhận ra ai ở bên trong.

"Harry", cả hai đều đồng thanh nói.

"Bọn anh", người song sinh bên trái bắt đầu.

"rất vui", người song sinh bên phải tiếp lời.

"khi thấy", người song sinh bên trái một lần nữa.

"em vẫn ổn". Người song sinh bên phải kết thúc.

"Ác Quỷ, em không mong đợi sớm gặp hai anh trên chuyến tàu". Harry nói, nhìn vào bọn họ và hoàn toàn lời đi những gì họ mới nói.

"Bọn anh đã không nhìn thấy em cả mùa hè rồi", người song sinh bên trái trả lời cứ như nó sẽ giải thích mọi chuyện, ngồi ở dưới sàn và dựa vào cánh cửa, người anh em của cậu ấy làm theo. Xem xét những cuộc giao tiếp bằng mắt của hai cậu bé, ông cho nó đã giải thích mọi việc.

"Và không gặp được em cả mùa hè làm cho hai anh khó chịu à ?", Harry hỏi, trong giọng nói của cậu có một chút mỉa mai.

Cặp song sinh không trả lời, họ chỉ cười và mắt của họ có những tia sáng lấp lánh ở bên trong mà ông đã thấy hàng trăm lần trong mắt của những người bạn thân của ông.

Harry lắc đầu và cười. Nụ cười ngây thơ của Harry đã thắp sáng khuôn mặt của cậu và làm cho những cậu bé khác cười theo.

"Em đang nghĩ", Harry nói, nhìn vào cặp song sinh,"Tối nay, khi chúng em quay lại phòng sinh hoạt chung của mình, và giới thiệu Tòa Án với những tân sinh Slytherin, em muốn hai anh ở đó".

Có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt của tất cả bọn họ; rõ ràng đây không phải là điều mà bọn họ mong đợi.

"Harry, không ai biết rằng bọn anh là thành viên của Tòa Án, đó là lý do vì sao bọn anh làm điệp viên giỏi đến vậy". Người song sinh bên phải trả lời.

"Chuyện đó và cả sự thật rằng sẽ không có ai tin rằng có hai Gryffindor lại đi gia nhập Slytherin", một người nữa thêm vào.

"Fred", Harry nói, nhìn vào người song sinh bên phải,"George", cậu tiếp tục, nhìn về người song sinh bên trái,"Các anh là một phần của Tòa Án của em và đây là thời gian để Slytherin biết điều đó. Em không có ý định để cho ai biết đâu, chỉ có Slytherin".

"Và làm sao em biết được rằng Slytherin sẽ không nói gì ?", Fred hỏi.

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Harry tàn bạo đến nỗi ông không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Em là vua của Slytherin". giọng nói của cậu có một sự cao ngạo mà ông đã nghe thấy hàng trăm lần trước đây, nó là của James.

Những người khác cười còn Fred thì lắc đầu.

"Được thôi, ôi vị Vua của Mãng Xà quyền lực. Khi bữa tiệc kết thúc, bọn anh sẽ đi với em, bọn anh sẽ đảm bảo rằng sẽ không ai thấy bọn anh"

"Em tin tưởng và khả năng đột nhập của anh", Harry nói với giọng chứa đầy sự thích thú.

"Cậu biết rằng nếu có ai phát hiện ra Ác Quỷ là một phần của Tòa Án, họ sẽ cáo buộc chúng ta đã tha hóa họ, Gryffindor ngây thơ". Cậu bé ngồi ở bên cạnh ông nói.

"Well, xem xét việc họ là các Ác Quỷ, có thể chúng ta sẽ thuyết phục mọi người rằng họ mới chính là người đã tha hóa chúng ta". Một cậu bé khác mà ông không biết nhận xét.

Các cậu bé cười, hoàn toàn lờ đi những biểu hiện tức giận trên khuôn mặt của cặp song sinh.

"Cậu hoàn toàn đúng Adrian", Nott kêu lên khi cậu có thể ngừng cười,"Cặp song sinh là 'kẻ khủng bố giáo sư', hơn nữa chúng ta luôn có thể sử dụng vũ khí bí mật của chúng ta"

"Vũ khí bí mật ?" Cậu bé ngồi bên cạnh ông hỏi.

"Graham, Graham, Graham,......Làm sao cậu lại không biết về vũ khí bí mật này của chúng ta ?". Malfoy mỉa mai hỏi.

"Phải đấy, Graham, làm sao cậu lại không biết được ?" Một giọng hỏi rất ngây thơ mà ông mất một lúc mới có thể nhận ra nó. Harry trông thật ngây thơ và thật khó để kết hợp những gì mà ông đang thấy và những gì ông đã thấy ở Harry.

"Điều đó thật không công bằng ! ", George phẫn nộ kêu lên, mặc dù nụ cười trên mặt của cậu đã phản bội cảm xúc thật của cậu.

"Đúng vậy, với những cái nhìn đó, ai sẽ tin bọn anh chứ ?", Fred thêm vào.

"Chính xác !", Blaise đồng ý,"Nó là vũ khí bí mật của chúng ta", cậu trông tự mãn vô cùng làm cho những người khác không thể kiểm soát tiếng cười của mình.

Ông lắc đầu, theo một cách nào đó nhóm này làm ông nhớ về những ngày đi học của ông và các bạn của mình.

Họ đã từng rất kiêu ngạo, không hề nghi ngờ gì về tính ưu việt của mình, đặc biệt là James và Sirius. Họ là những ông vua không chính thức của Gryffindor, có vẻ như con của James đã nối tiếp bước đi của cha mình.

Cảm giác đoàn tàu chậm dần làm ông dứt khỏi suy nghĩ của mình. Ông nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu; vẫn còn quá sớm để đến nơi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?", Malfoy hỏi, dù cậu không có nhìn cố định vào ai.

Harry đã ngồi gần cửa sổ và nhìn ra ngoài, cậu cau mày.

"Tớ không thể nhìn rõ được, nhưng hình như bên ngoài có cái gì đó đang di chuyển". Cậu nói với những người khác, vẫn cố gắng để nhìn rõ hơn.

Ngay khi cậu nói điều đó, các tư thế của mọi người thay đổi. Họ đều lấy đũa phép ra và đến vị trí trước mặt Harry, che chắn cậu trước cánh cửa.

Ông hơi ngạc nhiên khi thấy ý thức bảo vệ trong mắt họ. Tuy nhiên, ông không có thời gian để suy nghĩ về việc đó, bởi vì nhiệt độ đang giảm xuống một cách đột ngột và rồi ông biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng biết được cũng không giúp ông hiểu được việc gì đang xảy ra; Dumbledore đã nói rằng bọn chúng không được phép lên tàu.

"Harry, cậu không sao chứ ?", Nott hỏi, và chỉ khi đó ông mới nhận ra rằng Harry trông rất tái nhợt, và cậu đang run rẩy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?", Blaise hỏi, lo lắng nhìn Harry, mạc dù cậu không hạ đũa phép khỏi cánh cửa.

Cậu bé tên Graham chửi thề và nhìn Adrian.

"Lũ giám ngục", đó là những gì cậu nói, và một cái nhìn thấu hiểu hiện lên trên mặt bọn họ.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt", Adrian chửi thề,"Làm sao chúng ta có thể bảo vệ cậu ấy khỏi lũ giám ngục chết tiệt đó ?!. Không có ai trong chúng ta biết Gọi Thần Hộ Mệnh".

"Lửa", cặp song sinh trả lời không ngần ngại, và Nott gật đầu đồng ý, "Còn đỡ hơn là không có gì", cậu thêm vào.

Tất cả bọn họ đều trở nên tái nhợt, và Blaise thì đang run nhẹ. Cậu cầu nguyện để Merlin làm cho con tàu tiếp tục chạy để họ có thể để lại các sinh vật này phía sau, nhưng khi không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn và cảm giác tuyệt vọng ngày càng mạnh hơn, cậu biết rằng lời thỉnh cầu đã không được đáp lại.

Đó là cảm giác sợ hãi khi ông thấy một cánh tay bị phân hủy mở cánh cửa khoang tàu ra.

Mặt của các cậu bé cắt không còn một giọt máu nhưng ông ấn tượng khi họ vẫn đứng chắn trước Harry, cố gắng để bảo vệ cậu. Ông đang đợi để lũ giám ngục rời đi, nhưng sinh vật đó vào trong khoang tàu và đi về phía các cậu, chỉ khi ông nghe thấy tiếng rên rỉ từ Harry ông mới hành động.

"Expecto Patronum", ông đứng lên và phù phép, phá vỡ bùa ảo giác và đứng chắn trước lũ nhóc.

Sinh vật rời khỏi khoang tàu ngay lập tức, và vài phút sau đèn sáng lên và nhiệt độ bắt đầu trở lại bình thường.

Ông quay lại và nhìn thấy sắc mặt của các cậu đã đỡ hơn. Nott đứng bên cạnh Harry, trông vẫn không có khởi sắc gì.

"Tất cả mọi người ổn chứ ?". Ông hỏi.

"Trông cậu ấy có ổn không ?", Nott gầm lên, lườm ông trong vài giây, trước khi chú tâm lại đến Harry.

Malfoy nhìn Harry trong một thời gian ngắn và sau đó nhìn lại ông.

"Cháu xin lỗi thay cho Theo. Bình thường thì cậu ấy vẫn rất lịch sự. Cậu ấy chỉ lo lắng thôi".

"Điều đó dễ hiểu thôi", và đúng là như vậy, rõ như ban ngày rằng tất cả bọn chúng đều lo lắng cho Harry,"Nếu như các em không phiền, chú sẽ đi nói chuyện với người lái xe và gửi một thông điệp đến Hogward và giải thích chuyện gì xảy ra với bạn của các em".

Trước khi ông có thể di chuyển, cặp song sinh đã chắn đường ông.

"Ông không thể làm như vậy". Malfoy nói với ông một cách bình tĩnh.

"Chú có thể hỏi tại sao chú không thể báo cáo với nhà trường về những gì đã xảy ra ?"

"Chú có biết cậu ấy là ai không ?", cậu bé tên Adrian hỏi, nhìn hơi hoài nghi.

Ông chỉ nhìn vào cậu bé, đương nhiên là ông biết, nhưng ông hơi tò mò về việc tại sao bọn nhóc lại không muốn ông cảnh báo đến nhà trường.

"Cậu ấy là Harry Potter", Adrian trả lời, nghĩ rằng sự im lặng của ông là do ông không biết.

"Cậu-bé-vẫn-sống". Blaise thêm vào,"Nếu như có ai muốn hại cậu ấy biết chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ có một bất lợi lớn. Và nếu chú thông báo cho Hogward biết, tất cả mọi người đều sẽ biết, và nếu thậm chí nó chỉ là một tin đồn, nó cũng là một điều mang lại rắc rối lớn".

Ông cảm giác có điều gì đó nhiều hơn những gì cậu nói, và đột nhiên ông nhớ về những gì Harry đã nói, có lẽ danh hiệu 'Vua của Slytherin' không phải là một phép ẩn dụ, và trong trường hợp đó, để lộ một chút điểm yếu nào cũng có thể rất nguy hại.

Kiềm chế một tiếng thở dài, ông nhìn vào các cậu một lần nữa.

"Được thôi", từ trong túi ông lấy ra vàithanh Chocola và đưa nó cho các cậu,"Ăn nó đi, chocola có khả năng làm giảm tác hại của các Giám Ngục", khi không có ai có dấu hiệu rằng họ sẽ ăn nó, ông thở dài, tất nhiên là họ nghi ngờ,"Các em có thể ăn, chú đảm bảo rằng nó không phải độc dược". Để chứng minh, ông bẻ một miếng của Malfoy và ăn nó.

Các cậu bắt đầu ăn Chocola. Tuy nhiên, ông đã không bỏ lỡ một điều rằng Nott chỉ đưa thanh Chocola cho Harry sau khi cậu đã thử nó.

Trong vài phút, không ai nói điều gì, tuy nhiên một giọng nói dịu dàng đã phá vỡ sự im lặng.

"Cảm ơn".

Theo hướng giọng nói, ông thấy đó là Harry và cậu trông có vẻ đã đỡ hơn. Sự căng thẳng ở trong khoang tàu rõ ràng đã đỡ hơn.

"Không có gì", ông đáp lại,"Chú là Remus Lupin, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của các em".

Harry gật đầu với một nụ cười nhỏ ở trên môi.

"Em là Harry Potter, ngồi bên cạnh em là Theodore Nott, rồi bọn em có Blaise Zabini và Draco Malfoy, hai người ngồi gần giáo sư nhất là Adrian Pucey và Graham Montague, và hai người tóc đỏ là Fred và George Weasley". Harry giới thiệu bọn họ, lịch sự đưa tay chỉ vào từng người.

Ông chắc rằng ông không nên ngạc nhiên khi ông nhận ra gia tộc của tất cả bọn họ đều là từ Slytherin. Dù sao thì theo một cách nào đó, họ đều có quan hệ với Tử Thần Thực Tử.

Một lần nữa, ông không thể không tự hỏi mình tại sao Harry lại trở thành thủ lĩnh của nhóm nhỏ này.

"Ít ra bây giờ chúng ta biết ông ta có tài năng hơn giáo sư trước", Blaise nhận xét, con trai của góa phụ đen, nghi phạm của hơn hai mươi vụ ám sát theo lệnh của Chúa Tể Bóng Đêm. Bây giờ thì ông biết cậu ta là con của ai, rất dễ dàng để tìm ra những điểm tương đồng.

Malfoy cười,"Cậu có thể tưởng tượng cảnh Lockhart đối mặt với một giám ngục không ?"

Vài người cười lên, nhưng Harry và Nott lại trao một cái nhìn.

"Nói đến lũ giám ngục", Nott nói, làm tiếng cười dừng lại đột ngột,"Bọn chúng làm gì ở trên tàu vậy ?"

Đột nhiên tất cả mọi con mắt đều dồn về phía ông, nhưng chính con mắt có màu của cái chết đó đã quyến rũ ông là làm ông nói nên lời.

"Bọn chúng đang tìm Sirius Black, bọn chúng cũng sẽ có mặt tại trường".

"Họ cho lũ giám ngục vào trường ư ?, Graham Montague hỏi, con trai của Gregory Montague, nghi phạm là kẻ tra tấn tàn bạo nhất của Chúa Tể Bóng Đêm, ít ra thì đó chính là những thông tin mà Hội có,"Ai lại có thể ngu ngốc đến nỗi để cho lũ giám ngục vào trường ?"

"Lệnh được ban bởi Bộ Trưởng", ông trả lời, không rời mắt khỏi Harry,"Bọn chúng được đến đó để bảo vệ cho học sinh".

"Tớ tin rằng chúng ta cần một Bộ Trưởng mới". Adrian nhận xét với thái độ khinh bỉ, con trai của người thẩm vấn hàng đầu của Chúa Tể Bóng Đêm, theo như một số thông tin mà Hội có, Julius Pucey có khả năng làm bất cứ ai nói ra được bất cứ thứ gì mà không cần dùng tới Thuốc nói thật.

Một lần nữa, câu hỏi tại sao những vị Slytherin đặc biệt này lại đến được với Harry lại ập đến trong đầu ông.

"Giáo sư sẽ dạy cho học sinh bùa Gọi Thần Hộ Mệnh chứ ?". Harry hỏi, lờ đi lời nhận xét đó.

"Cho những học sinh năm bảy, đó là một phần trong quá trình học. Mặc dù thường thì chưa đầy một nửa có thể làm được".

Malfoy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng một cái nhìn của Harry khiến cậu ngậm miệng lại, khá ngạc nhiên cho việc làm thế nào mà bọn họ đều nghe theo Harry mà không cần suy nghĩ.

"Fred và anh nên đi",George nói, nhìn qua Harry."Chắc chúng ta cũng sắp đến Hogward rồi và có lẽ Lee đang tự hỏi là bọn anh đang ở đâu".

"Bọn anh sẽ gặp lại các em sau". Fred nói, cũng nhìn Harry, khi đã nhận được một cái gật đầu nhỏ thì họ cười và rời khỏi toa tàu.

Nửa tiếng trôi qua mà không cóbất kỳ sự cố nào khác, nhưng ông có nhận ra vài sự khác biệt, các hành vi của bọn họ đã thay đổi một chút, lũ nhóc có vẻ trẻ con hơn. Mặc dù ông tin rằng lý do ông có thể nhận đựơc sự khác biệt đó là do trước đó họ tin rằng ông đang ngủ, khi họ tin rằng bọn họ ở 'một mình' họ cư xử tự nhiên hơn vơi những người khác.

Ông không biết tại sao lại như vậy, nên ông cố gắng tốt nhất để đưa những hành vi của các cậu ra khỏi đầu ông. Ít nhất, nó sẽ là một năm thú vị.

......................................................................................................................................................

Harry và Toà Án của cậu là những người đến lối vào của phòng Slytherin đầu tiên. Cậu muốn thấy phản ứng của các học sinh khi họ thấy hai Gryffindor ở giữa họ. Nói đến Gryffindor....

"Ác Quỷ ?"

Một tiếng cười nhỏ đến từ trong bóng tối và cặp song sinh bắt đầu xuất hiện, cậu vui mừng khi thấy họ dùng khả năng đột nhập và gián điệp của họ làm việc một cách nghiêm túc, họ đã tìm ra hàng tá câu thần chú để giúp ích cho việc đó. Cậu thậm chí không biết những câu thần chú mà họ dùng, mà dường như bóng tối còn đến từ cặp song sinh. Cạu nhất định phải hỏi bọn họ đã tìm thấy nó ở đâu, nó có một ứng dụng khá độc đáo.

"Hãy nhớ tới nơi này, và cứ mỗi đầu tháng hãy hỏi một trong chúng tôi để có được mật khẩu". Harry giới thiệu, thấy bọn họ gật đầu, cậu quay lại phía bức tường. "Woflbane".

Mật khẩu đầu tiên của năm luôn được chọn bởi Snape và nó luôn liên quan đến độc dược. May mắn thay, trong phần còn lại của năm đều được chọn bởi bọn họ.

Sau khi tiến vào, cậu để cặp song sinh nhìn xung quanh, và cho bọn xem thấy nơi mà Tòa Án thường ngồi.

Vài phút sau khi họ đã thoải mái ngồi vào chỗ của họ, các Slytherin khác bắt đầu đi vào. Đầu tiên có vẻ như không có ai phát hiện ra cặp sinh đôi, nhưng có một ai đó đã phát hiện ra họ, bởi vì họ bắt đầu chỉ trỏ và thì thầm và Harry đã phải nhịn cười khi thấy nỗi kinh hoàng trên mặt một vài người.

Tuy nhiên, trước khi có ai có thể nói được điều gì, các tân sinh tiến vào phòng sinh hoạt chung, tiếp theo là các huynh trưởng năm năm. Cậu khá không hài lòng khi cả hai người Graham và Adrian đều không được chọn, mặc dù cậu biết nó không phải là lỗi của họ. Các huynh đều trưởng được chọn bởi Chủ Nhiệm Nhà và cậu chắc rằng Snape sẽ không bao giờ, ngay cả khi bị tra tấn, làm một việc gì mà sẽ tiếp cho cậu thêm quyền lực, nên đương nhiên ông sẽ không bao giờ chọn ai là thành viên ở trong Tòa Án của cậu để là huynh trưởng. Ngay cả khi họ là sự lựa chọn tốt nhất, người đàn ông đó thật ngu ngốc đến vậy. Hơn nữa, dù sao thì các huynh trưởng cũng luôn nghe lời ông, nên cậu không biết rõ là người đàn ông đó đang cố làm điều gì. Có thể ông ấy đang cố là mọi việc đơn giản hơn để cậu có thể nghĩ ra một cách để giết ông ta, hoặc có thể ông ta đang gợi ý tưởng cho cậu có thể nghĩ ra một cách thú vị để tra tấn ông ta.

Huynh trưởng cho các tân sinh một bài phát biểu đơn giản như các năm trước và họ cho các tân sinh đứng trước mặt Tòa Án của cậu.

Xem xét một nét sợ hãi nhẹ xuất hiên trên mặt của bọn họ, Harry đoán những học sinh này đã biết họ là ai. Cậu đoán rằng chắc có một số học sinh năm trên đã nói với bọn họ trong bữa tiệc khai giảng. có thể là học sinh năm hai, chắc bọn họ đã hỏi tại sao lại có cách sắp xết chỗ ngồi như vậy.

Tuy nhiên, Theo đã trấn an bọn họ và thông báo cho họ về tính nghiêm trọng của việc quy phạm các quy tắc được ban lệnh bởi Tòa án. Khi kết thúc, Theo hỏi là có ai coa câu hỏi gì không, có một học sinh dũng cảm giơ tay.

"Vâng ?", Theo hỏi, nhìn cậu nhóc. Cậu ta là tân sinh thông minh nhất ở đây, cậu có những lọn tóc vàng, ánh mắt xanh em bé, và làn da trắng nõn làm cậu ta trông giống một con búp bê sứ.

"Bọn họ đang làm gì ở đây ?", cậu hỏi, chỉ về phía cặp song sinh,"Tôi tưởng Slytherin ghét Gryffindor", đứa trẻ trông thật tò mò và đó là lý do duy nhất Harry nghĩ đến việc trả lời.

Cậu nhìn cặp song sinh, những người đang ngồi uể oải ở ghế Sofa hai bên của cậu, và cười, gây chú ý cho toàn bộ học sinh.

"Bọn họ...là Ác Quỷ của tôi". Harry trả lời, và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cặp song sinh vì cái tên mà Harry đã cho họ.

Nhìn thấy sự kinh hoàng trên mặt của các học sinh làm cho Harry cười một lần nữa, đây là một sự hứa hẹn cho một năm học thú vị.

.......................................................................................................................................................................................................

Tuần đầu tiên đã sắp trôi qua và Harry thì đang chán đến chết với những lớp học bình thường của cậu. Chắc chắn rằng họ đã có những môn tự chọn mới, và cậu có ba môn mới, đã chọn môn cổ ngữ Rune, Chăm sóc sinh vật huyền bí và Arithmancy, nhưng cậu đã tự học môn cổ ngữ Rune và Arithmancy từ năm thú nhất, nên cậu có hơi biết trước một chút chương trình học hiện giờ của họ. Mặc dù cậu phải thừa nhận rằng Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng có thú vị, ngay cả khi giáo sư có một chút thiên vị về Slytherin. Cậu cũng tự hào về những con rắn của cậu, ngay cả Draco cũng hành xử tốt trong lớp học, lắng nghe Hagrid, ngay cả khi cậu ta không chịu nổi hắn. Thường thì các Slytherin khác đi theo sự dẫn dắt của họ, nên các lớp trôi qua mà không có rắc rối gì xảy ra. Và Harry phải thừa nhận rằng ông ta biết rất nhiều về các sinh vật, ngay cả khi ông ta có sự ám ảnh không lành mạnh về các sinh vật nguy hiểm. May mắn thay, cậu vẫn có những buổi huấn luyện với bạn mình; nếu không thì cậu sẽ phát điêm vì buồn chán mất. Cậu không biết rằng việc đó có thể không, nhưng cậu thật sự nghĩ rằng nếu mọi việc cứ diễn ra tiếp tục như vậy thì cậu sẽ biết câu trả lời ngay thôi.

Tuy nhiên, cậu đang mong đợi rằng ngày hôm nay sẽ khác. Họ sẽ có lớp Phòng Chống nghệ thuật Hắc Ám đầu tiên và cậu tòm mò Remus Lupin sẽ giảng bài ra sao. Cặp sinh đôi, Graham và Adrian đã có buổi học với lớp của ông ta rồi và họ nói rằng ông ta rất giỏi. Cậu biết là làm cho Graham vui khó cỡ nào nên điều này làm dấy lên tish tó mò của cậu.

sau bữa trưa cậu đến lớp học Phòng Chống, Draco, Blaise, và Theo đi theo và họ khá háo hức, mặc dù không ai có thể nhận ra, họ có mặt nạ hoàn hảo.

Họ là những người tới sớm nhất và ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Lupin thì chưa tới, nhưng hai phsut sau thì ông tiến vào căn phòng, một cái rương lơn và cũ kỹ trôi nổi theo ông ở phía đằng sau. Khi ông thấy bọn họ ngồi đó ông cười với bọn họ và Harry cười lại, làm cho các bạn của cậu nhìn cậu một cách ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu cười như vậy với một người không thuộc Hội Kín của họ. Harry không biết giải thích như thế nào, nhưng cậu cảm thấy có một sự liên kết với giáo sư Lupin, cảm thấy người đàn ông này thật quen thuộc.

Hơn năm phút sau, tất cả học sinh đã có mặt và giáo sư bắt đầu bài giảng của ông.

"Chúc buổi chiều tốt lành. Hẳn các em đã biết, thầy là giáo sư Lupin. Lớp của thầy chủ yếu là thực tế, còn về lý thuyết thì sẽ là bài về nhà cho các em. Chúng ta có ít nhất nửa giờ cho mỗi lớp học để trả lời cho những cậu hỏi mà các em có thể có rồi chúng ta sẽ thực hành; trừ khi, có lý do gì chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn về phần lý thuyết. Các em có ai muốn hỏi gì không ?", ông hỏi, nhìn các học sinh. Khi không thấy ai giơ tay lên, ông tiếp tục. "Tốt thôi, hãy bắt đầu vậy. Hãy cất sách đi, lấy đũa phép ra, đứng dậy và đứng thành hàng ở phía sau."

Các học sinh nhanh chóng làm theo lời của giáo sư, đứng gần bức tường phía sau.

"Tốt thôi", Lupin nói, dựa vào bàn của ông,"Ai có thể nói cho thầy biết Ông Kẹ là gì ?"

Harry không ngạc nhiên khi thấy Granger là Gryffindor duy nhấy giơ tay lên, khi nhìn chằm chằm vào nhóm của cậu. Có vẻ như cô vẫn tức giận rằng họ đánh bại cô trong mọi kỳ thi, điều này không có nghĩa là Harry quan tâm cô ta cảm nhận như thế nào.

Các bạn cậu cũng đã giơ tay nhưng Harry không quan tâm, cậu đang bận nghĩ về những gì giáo sư đã nói. Lupin đã nói rằng lớp này chủ yếu là thực hành, và xem xét cái rương mà ông mang theo, không khó để đoán ra họ sẽ làm gì trong lớp này.

Thật sự, cậu cũng không biết rằng cậu có thích chuyện này hay không. Nhìn thấy sự sợ hãi lớn nhất của các học sinh là một điều mà cậu thật sự muốn, đó là cơ hội hiếm có và cậu có thể nghĩ ra hàng trăm tình huống mà các thông tin có thể hữu dụng, nhưng mặt khác, những học sinh khác sẽ thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu và điều đó không làm cậu hài lòng một chút nào.

Và nói đến nỗi sợ lớn nhất,...nỗi sợ của cậu là gì ?

Trong một phần nhỏ của một giây, cậu nghĩ đến Giám Ngục; cậu ghét cảm thấy yếu đuối và lũ Giám Ngục làm cậu cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, cái ý nghĩ đó được để sang bên ngay lập tức; có rất nhiều cách để tự vệ khỏi lũ Giám Ngục, câu hỏi duy nhất ở đây là làm thế nào để học nó, nên không có lý do gì cho cậu để sợ chúng cả.

"Chính xác, năm điểm cho Slytherin".

Giọng nói của Lupin dứt cậu khỏi suy nghĩ của mình. Có vẻ như Draco đã trả lời đúng.

"Ở bên trong rương là một Ông Kẹ, thần chú để đánh bại Ông Kẹ là 'Riddiculus', nhắc lại theo thầy, 'Riddicilus", cả lớp đồng thanh hô vang,"Lần nữa 'Riddiculus'."Ông bảo bọn họ, làm cả lớp nhác lại lần nữa,"Tốt. Thầy muốn các em xếp thành một đường thẳng. Các em sẽ lần lượt đối mặt với Ông Kẹ. Như Draco nói, các em phải nghĩ đến thứ gì đó thật buồn cười, tiếng cười là vũ khí mạnh nhất để chống lại Ông Kẹ. Các em sẵn sàng chưa ?", ông nhìn bọn họ hỏi.

Vài học sinh gật đầu và Harry không ngạc nhiên khi thấy Gryffindor xếp hàng đầu tiên, mong muốn cho thấy rằng họ không sợ hãi khi phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

Cậu đúng ở cuối hàng, mặc dù cậu rất tò mò để thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, cậu sẽ không phải mất ngủ vì không biết. Mặc dù cậu phải thừa nhận rằng cậu rất muốn thấy nỗi sợ lớn nhất của các bạn cậu là gì. Với những gì cậu thấy thì họ không tỏ ra sợ hãi cho lắm.

Một tiếng hét làm cậu dứt khỏi suy nghĩ của mình và cậu thấy một con nhện khổng lồ ở trước mặt Weasley, người mà hiện giờ đang run rẩy dữ dội và mất hết sắc mặt, biến da mặt của mình thành màu trắng, thật thú vị khi biết nỗi sợ hãi của cậu ta, đặc biệt khi người tóc đỏ này cứ thử thách sức kiên nhẫn của cậu như hai năm qua.

Từng học sinh đi tới, và có cái đơn giản như con nhện của Weasley hay phức tạp như Snape của Longbottom, cậu không tin rằng Longbottom sợ Snape, có thể là cậu ta sợ tính cách của ông ta, nhưng Harry nghi ngờ nếu đó là nỗi sợ lớn nhất của cậu ta, phải có một cái gì đó phức tạp hơn thế nhiều, có thể cậu sợ những gì mà Snape đại diện ?

Các học sinh được thử một cách nhanh chóng và Harry là người duy nhất cảm thấy thú vị là Granger là người thú vị như thế nào. Ông Kẹ của cô ta biến thành hình giáo sư McGonagall và nói rằng cô sẽ không bao giờ giỏi như Harry. Cậu đã phải cố gắng để không phải cười, đặc biệt khi Granger khóc và chạy khỏi phòng học, thậm chí còn không cố chống lại Ông Kẹ. Harry lắc đầu, đó đúng thật sự là thảm hại.

Tuy nhiên, cậu chú ý nhiều hơn về nhóm của mình.

Theo là người đầu tiên đối mặt với Ông Kẹ và Harry biết rằng các học sinh đang rất chú ý, bọn họ đều rất tò mò để biết nỗi sợ của nhóm của cậu là gì, dù sao thì nhóm của cậu cũng được yêu quý nhiều như họ ghét nhóm cậu, và vì một hay nhiều lý do mọi người tò mò về họ.

Theo hít một hơi thật sâu và tiến về phía trước, đó là dấu hiệu để Lupin mở cái rương lần nữa, để giải phóng Ông Kẹ.

Harry đã chuẩn bị cho nhiều thứ, nhưng thứ xuất hiện không phải mà thứ mà cậu nghĩ tới.

Ông Kẹ của Theo nhìn giống Harry. Tuy nhiên, cậu đang nằm ở trên sàn, cả người đầy máu và vết thương, đôi mắt đeo kính của cậu có màu xanh nhạt thiếu sức sống, nó nhìn không giống một chút nào với đôi mắt màu xanh là cây rực rỡ của cậu, tràn đầy sức sông và ma thuật. Và mặc dù Ông Kẹ Harry vẫn còn sống, hơi thở của cậu đang yếu đi và cạn dần, và có vẻ như cậu rất đau đớn mỗi lần cậu cố gắng thở.

"Theo...", giọng của Ông Kẹ Harry yếu đuối như vẻ nhìn của nó, nó giống như một lời thì thầm hơn và Harry nhìn nó với vẻ khinh miệt, cậu sẽ không bao giờ yếu đuối đến như vậy,"Tớ đã tin cậu... cậu đã làm tớ thất vọng".

Bây giờ Theo bắt đầu run rẩy.

Harry không biết phải nghĩ gì về những gì cậu thấy nhưng cậu biết mình phải làm gì.

"Theo", cậu gọi, di chuyển đến gần phía sau Theo. Theo nhìn cậu và Harry khó có thể tin khi cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó, Theo không bao giờ nên có cái nhìn đó trong mắt của cậu ta, cậu cười và với giọng bình tĩnh và ấm áp cậu nói,"Tớ tin cậu". Và điều đó hàn toàn là sự thật , cậu hoàn toàn tin ở Theo.

Trong một phần nhỏ của một giây, Theo hơi sốc. Tuy nhiên, trong giây phút tiếp theo một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt cậu và cậu ngưng run rẩy.

"Riddiculus", cậu tự tin nói, tập trung vào Ông Kẹ.

Từ sắp chết Ông Kẹ Harry biến thành một Harry với đồng phục Gryffindor, cầm một cái biển hiệu lớn nói ' Tôi yêu Weasley !'

Nhóm của cậu không thể nào kiểm soát được tiếng cười, hoàn toàn lờ đi Harry. Nhưng Harry không nói bất cứ điều gì, cậu có thể phát hiện một dấy hiệu nhỏ cho thấy Theo đang cười, rất khó phát hiện cho những ai không hiểu cậu ta, và cậu cũng có thể thấy sự nhẹ nhõm của Draco và Blaise, họ có thể không thể hiện ra nhưng họ đã bị ảnh hưởng bởi Ông Kẹ của Theo, nên cậu để cho họ cười thoải mái, biết rằng họ cần điều đó.

Trong khi các bạn của cậu cố gắng nhịn xuống tiếng cười, Lupin bắt Ông Kẹ lại trong rương, tuy nhiên Harry nhận ra ông trong cũng có vẻ hơi tái nhợt, có vẻ như nhìn thấy một học sinh ở trước của nhà của thần chết cũng ảnh hưởng tới giáo sư.

Khi tiếng cười dừng lại và các bạn của cậu trông có vẻ bình thường trở lại, Lupin mở cái rương một lần nữa.

Lần này là Draco đối mặt với nó.

Ông Kẹ của Draco có vẻ đang bối rối, trong một giây trông nó có vẻ như nó sẽ biến thành Lucius, nhưng nó co nhỏ lại và màu tóc trở nên tối hơn, nhưng thay vì trở thành hình dạng nhất định, nó biến lớn trở lại và có một vài điểm tương đồng với Lucius. Nó làm những điều tương tự vậy hai ba lần nữa, đến khi nó chọn một hình dạng.

Một lần nữa, Harry lại nhìn thấy một bản sao của cậu ở trong phòng.

Tuy nhiên lần này cậu không bị thương, lần này đây mới thật sự là cậu, không có mặt nạ, mắt cậu tỏa sáng như 'Avada Kedavra' , và ánh sáng từ cửa sổ làm tóc cậu biến thành màu đỏ ở một vài chỗ. Nụ cười mà Ông Kẹ Harry có trông tàn bạo đến nỗi Harry nhìn thấy một vài học sinh bước lùi lại, với mong muốn tạo ra khoảng cách giữa chính mình với Ông Kẹ. Tuy nhiên Lupin thì đang nhìn Ông Kẹ như đang cố giải một câu đố nào đó.

Nụ cười độc ác của Ông Kẹ Harry đã được nghe thấy và cậu nhìn thấy nhiều hơn một học sinh đang run rẩy.

"Tớ biết rằng cậu chẳng đáng giá một chút nào",Ông Kẹ Harry nói, bằng giọng lạnh và xa xôi, nhìn Draco với đôi mắt đầy ác ý,"Cậu không gì hơn là một đứa trẻ hư. Cậu thật vô dụng với tớ", Ông Kẹ tiếp tục sự độc ác của mình, nụ cười độc ác của cậu ngày càng lớn và đôi mắt phủ đầy với sự vui chơi độc ác, yêu thích từng giây phút đau đớn mà cậu gây ra cho Draco,"Hmm, nhưng, đúng ra là cậu vẫn hữu dụng cho tớ một chút". Ông Kẹ Harry nói với cái nhìn thông suốt, Draco nhìn Ông Kẹ Harry với nhiều hi vọng đến nỗi thật đau lòng để nhìn,"Đúng vậy...cậu luôn luôn có thể hét cho tớ". Ông Kẹ Harry nói xong, chỉ đũa phép vào Harry.

Như Theo, Draco bắt đầu run và trở nên tái nhợt và Harry hành động trước khi suy nghĩ.

"Draco", Draco nhìn cậu, trông có vẻ lạc lõng,"Tớ tự hào về cậu".

Draco mở lớn mắt, và Harry biết cậu đang tìm một dấu hiệu cho lời nói dối, không tìm được điều gì, cậu cười.

"Riddiculus", cậu phù phép và Ông Kẹ Harry bị biến màu tóc thành hồng và có đường màu xanh.

Nó là tất cả những gì đáng cười, nhưng rất khó đẻ duy trì không khí quỷ dị với mái tóc hồng đó.

Vài học sinh cười và Lupin bắt Ông Kẹ vào chiếc rương một lần nữa.

Lần này không mất nhiều thời gian để các học sinh ổn định lại và chưa đầy ba mươi giây sau, Blaise đối mặt với Ông Kẹ.

Harry không biết là cậu có nên bất ngờ không khi cậu thấy Ông Kẹ của Blaise cũng biến thành cậu.

Nhưng Ông Kẹ Harry này trông khác biệt; lần này trông thật ngây thơ và có một nụ cười ấm áp và chân thành trên khuôn mặt, chỉ khi nhìn vào trong mắt mới có thể thấy sự độc ác trong nó.

"Oh Blaise", Ông Kẹ Harry thì thầm,"Cậu thật sự nghĩ cậu là cậu thuộc về sao ?", Ông Kẹ Harry hỏi với giọng ngọt ngào và thấu hiểu,"Oh Blaise, tớ xin lỗi", và nếu như không phải đôi mắt sáng lấp lánh với niềm vui sướng độc ác đó thì mọi người sẽ tin vào những lời đó,"Cậu nên nhận ra Blaise, rằng một người như cậu sẽ không bao giờ đáng giá, để ở gần tớ. Cậu biết điều đó, phải không ? Cậu chỉ đơn giản không đáng giá."

Thứ đó nói với một giọng ngọt ngào và quan tâm, giống như một thiên thần ngây thơ, kết hợp với sự vui sướng độc ác trong mắt của Ông Kẹ Harry, trông còn đáng sợ hơn cả Ông Kẹ của Draco.

"Blaise", Harry gần như thì thầm, đặt tay lên vai của Blaise,"Cậu là một trong chúng tớ". Mặc dù giọng nói của cậu lạnh lùng hơn Ông Kẹ Harry, mắt của cậu cho Blaise thấy rằng cậu là thật lòng, và như vậy là hơn cả đủ.

"Riddiculus". Blaise nói, tập trung vào Ông Kẹ một lần nữa.

Quần áo của Ông Kẹ Harry biến thành một cái gì đó trẻ con hơn, tay phải của cậu ôm một con gấu bông và cậu ngậm một cái núm vú trong miệng, trong cậu không già hơn hai hay ba tuổi. Ông Kẹ Harry bắt đầu có những giọt nước mắt trong đôi mắt xanh lá cây đó, và cậu có đôi mắt chó con nổi tiếng thế giới, cậu trông giống như một thiên thần. Harry nghe thấy nhiều hơn một người kêu 'awww', và Blaise bắt đầu cười, tiếp theo đó là Draco và Theo.

Harry lắc đầu; cậu sẽ tìm một cách để trả thù.

Harry đang chuẩn bị để đối mặt với Ông Kẹ, khi Lupin kết thúc bài học.

Khi tất cả mọi người đang dọn đồ cậu nói với bạn mình chờ ở lại, các học sinh khác quá chú ý nói chuyện về bài học nên họ đã không chú ý có bốn học sinh Slytherin ở lại.

Khi Harry thấy họ đã ở một mình, cậu bước tới bàn của Lupin, nơi giáo sư đang ngồi xem một số ghi chú ông đã lấy trong khi đang dạy học.

"Giáo sư, em có một câu hỏi".

Lupin nhìn bọn họ, mắt ông chuyển dần đến từng người, đầy sự khó hiểu.

"Câu hỏi là gì ?"

"Tại sao thầy không cho em đối mặt với Ông Kẹ ?"

Lupin trông có hơi ngạc nhiên trước khi ông trả lời.

"Thầy nghĩ nó đã rõ rằng rồi", ông nói, không phủ nhận rằng ông đã không để cho Harry đối mặt với Ông Kẹ,"Thầy tin rằng để cho Voldemort xuất hiện ngay giữa lớp học không phải ý kiến hay."

Lần này đến lượt Harry ngạc nhiên.

"Voldemort ?"

"Thầy cho rằng hắn là nỗi sợ hãi lớn nhất của em, tuy nhiên xem xét phản ứng của em thì thầy nghĩ thầy đã sai rồi". Lupin giải thích, tò mò nhìn Harry.

Theo gật đầu.

"Rất hợp lý khi mọi người cho rằng nỗi sợ lớn nhất của cậu là Chúa Tể Bóng Tối".

"Đúng vậy", Harry đồng ý,"Nhưng em lại không nghĩ đến hắn". Harry thú nhận, không làm ngạc nhiên các bạn của cậu.

Tất cả bọn họ đã nghe cậu nói về Chúa Tể Bóng Tối, và cảm xúc duy nhất mà cậu thể hiện khi nói về hắn là ấn tượng và đam mê, điều làm các bạn của cậu rất ngạc nhiên lần đầu tiên. Xem xét mọi việc, họ mong đợi cậu ít nhất cũng phải ghét Chúa Tể Bóng Tối, nhưng Harry chưa bao giờ nói xấu về hắn ta, và hơn một lần cậu nói rằng cậu sẽ rất thích để nói chuyện với hắn. Vài lần đầu tiên thì họ tin rằng Harry bị điên, mọi người thường không muốn nói chuyện với các Chúa Tể Bóng Tối, họ muốn chạy thật xa nhất có thể khỏi họ, ngay cả những người đi theo hắn cũng phải sợ hắn và người duy nhất dám nói chuyện thoải mái với hắn là những thành viên đầu tiên trong Hội Kín, và rất ít trong số họ vẫn còn sống, đa số đều chết trong chiến tranh đầu tiên, ông của Theo là một trong số ít vẫn còn sống, nhưng ngay cả họ cũng phải rất kính trọng với hắn và quá sợ hãi để có một cuộc nói chuyện như Harry mong muốn.

Lupin nhìn còn ngạc nhiên hơn cả họ nhưng lại không hỏi tại sao.

"Trong một lúc em đã nghĩ về Giám Ngục", Harry tiếp tục, hoàn toàn lờ đi cái nhìn của Lupin,"Nhưng em loại nó ra ngay lập tức, em có thể không thích cảm giác mà nó mang lại cho em, nhưng có cách để chống lại bọn chúng, em không tìm thấy lý do nào để sợ bọn chúng. Thật sự thì em không biết nỗi sợ lớn nhất của em là gì, em khá tòm mò về việc thứ gì sẽ xuất hiện."

Lupin lại có cái nhìn tò mò một lần nữa, Harry đang tự hỏi ông ta đang cảm thấy thú vị về điều gì ở cậu và bạn của cậu.

"Em không biết nỗi sợ lớn nhất của em là gì ư ?", ông hỏi, giọng ông thể hiện sự nghi ngờ của mình.

"Không, em thật sự không thể nghĩ đến bất cứ điều gì".

Remus lắc đầu, ông không biết đó là sự kiêu ngạo hay cái gì khác, nhưng câu trả lời với Harry khiến ông bối rối. Harry mới mười ba tuổi, và là một điều rất bình thường khi trẻ con ở tuổi cậu có nỗi sợ. Đó là một trong những lý do chính tại sao họ lại dạy Ông Kẹ vào năm ba, họ thường đã xác định được nỗi sợ của nhưng lại không phức tạp, thường thì nó là một cái gì đó đơn giản, như con nhện của Weasley, hay con rắn của Patil.

'Nhưng luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ', ông nghĩ, nhìn qua ba học sinh đang đứng quanh Harry. Ông đã không mong đợi những gì mà Ông Kẹ của họ biến thành, ông khó có thể tin được lòng trung thành của họ dành cho Harry. Thật sự thì ông không biết quan hệ giữa họ và Harry có lành mạnh không, nó xuất hiện gần như là một loại ám ảnh. Đó là mức độ cống hiến và lòng trung thành không bình thường đối với những học sinh mười ba năm tuổi.

Nhưng mặt khác, không thể phủ nhận rằng sự cống hiến và lòng trung thành thật, tình bạn của họ là thật, và điều đó không thể là xấu, phải không ?

Mặc dù trở lại lý do tại sao bọn họ lại ở tình huống này đầu tiên, xem xét việc các bạn của cậu đang mong đợi, ông không nên ngạc nhiên khi Harry cũng là trong số đó.

"Tại sao em lại muốn biết ?"

"Nếu như em không biết nỗi sợ lớn nhất của em là gì, thì làm sao em có thể vượt qua nó ?"

Vì một vài lý do mà câu trả lời của Harry không làm ông ngạc nhiên. Nhìn vào đồng hồ của ông và ông thấy rằng vẫn còn hai mươi phút nữa để tiết học tiếp theo bắt đầu, đủ thời gian để Harry đối mặt với Ông Kẹ của mình.

"Em có muốn đối mặt với nó ngay không ?", ông hỏi, xem xét phản ứng của Harry.

"Tại sao không ? Còn có rất nhiều thời gian mà". Cậu trả lời với một nụ cười nhỏ.

Remus gật đầu và đứng lên, bảo các cậu đi theo ông.

Harry đứng lại trước cái rương và các bạn của cậu đứng ở bức tường bên phải. Nếu như ông chưa nhìn thấy Ông Kẹ của bọn họ, ông sẽ tin rằng họ thậm chí không lo lắng.

"Em sẵn sàng chưa ?", ông hỏi, nhìn Harry.

Nhận được một cái gật đầu, ông mở cái rương.

Ông không biết rằng mình phải mong đợi điều gì, một phần trong ông vẫn mong Voldemort sẽ nhảy ra khỏi cái rương, bởi vì nếu Harry không nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình, có thể tiềm thức của cậu sẽ nhận ra, nhưng sau khi ông thấy Ông Kẹ của Harry, ông không biết nó có ý nghĩa gì.

Ông Kẹ của Harry là Harry nhưng trông hơi khác. Tóc của cậu ngắn hơn và nó đã mất đi sắc đỏ mà đôi khi sáng lên. Cậu không có dáng đi vương giả và ân sủng tự nhiên mà Harry có. Và mặc dù cậu vẫn trông rất đẹp nhưng lại không có vẻ đẹp thiên thần của Harry. Nhưng theo ý của ông khác biệt lớn nhất chính là đôi mắt, thay vì mang màu sắc xanh của 'Avada Kedavra' tỏa sáng với màu sắc của phép thuật, lại là màu của ngọc lục bảo, rất đẹp, như Lily, nhưng không sánh bằng đôi mắt của Harry.

Remus không biết Ông Kẹ có ý nghĩa gì, theo như những gì ông thấy thì cậu trông rất bình thường.

Một tiếng cười làm ông chú ý.

Harry không biết phải mong đợi điều gì từ Ông Kẹ của cậu, nên cậu không ngạc nhiên với những gì nó biến thành.

Cậu quan sát Ông Kẹ trong vài giây, nhưng khi cậu biết Ông Kẹ biểu tượng cho điều gì, cậu không thể không cười.

Nỗi sợ lớn nhất của cậu là một người bình thường, bình thường, như các cậu bé khác. Tiếng cười của cậu lớn hơn khi cậu nhận ra rằng nỗi sợ nực cười cỡ nào.

'Tôi, dù sao cũng là, Harry Potter', cậu nghĩ với tất cả sự kiêu ngạo và ưu thế nà một thiếu niên có thể có,'Tôi sinh ra là đê phi thường'

"Thật sao ? Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi ?", cậu hỏi, nhìn Ông Kẹ với sự khinh miệt,"Ngươi phải làm tốt hơn như vậy, ta sẽ không bao giờ là tầm thường", cậu xác nhận, quay lưng lại với Ông Kẹ và nhìn Lupin,"Em nghĩ rằng thầy có thể nhốt nó lại trong cái rương, nó hoàn toàn vô dụng với em. Thật là một lớp học thú vị, em mong lớp học sẽ luôn như vậy".

Không nói điều gì khác, Harry bước ra cánh cửa, các bạn của cậu đi theo và bỏ lại giáo sư vẫn còn bị sốc ở phía sau.

................................................................................................................................................................

Ông thậm chí không chút ngạc nhiên khi nhận được một lời mời họp sau bữa tối, xem xét những lời đồn được lan ra nhanh chóng khắp cả lâu đài chiều hôm đó, ông nên ngạc nhiên rằng ông phải đợi lâu như vậy để nói về vấn đề này.

"Chào buổi chiều Severus", ông nói khi vị điệp viên ngồi xuống.

"Albus".

Họ ngồi trong vài giây im lặng, Albus không muốn bắt đầu cuộc nói chuyện mà Severus muốn có. Nếu như thành thật mà nói thì ông thậm chí không biết rằng mình có muốn nói về chuyện đó hay không, bởi vì cho dù ông cố gắng như thế nào thì ông vẫn cảm thấy lo lắng.

"Đó có phải là sự thật ?", Severus hỏi.

"Ta e rằng cậu phải nói cụ thể hơn, chàng trai của ta".

"Có phải là sự thật không về những gì mà họ nói về lớp Phòng Chống năm ba của Gryffindor và Slytherin ?".

"Nếu như cậu đang lo về hình dạng Ông Kẹ của một vài học sinh nhà Slytherin thì đúng vậy, đó là sự thật", Albus trả lời với cỗi lòng nặng nề.

Ông thật sự mong rằng nó chỉ là một lời nói dối, hay ít nhất có thể nhìn sự việc đó với một con mắt khác, như đa số các giáo sư khác. Có nhiều hơn một vị giáo sư đã bị mê hoặc bởi Harry và các bạn của cậu, nhưng chủ yếu là Harry. Họ đã không tiếc lời khen ngợi và tất cả đều ấn tượng với tình bạn mạnh mẽ giữa các cậu và họ đã rất tự hào cái cách mà Harry ảnh hưởng tới các bạn của mình. Đương nhiên họ cũng đã nhận thấy slytherin đã khác hẳn, các cuộc cãi vả ít hơn, và bằng cách nào đó họ chắc chắn rằng nguyên do là Harry, đương nhiên việc đó chứng minh rằng Harry đăc biệt cỡ nào.

Albus, mặt khác, không thể nhìn nhận sự theo cách như vậy. Trước buổi chiều lớp học Phòng Chống đó, ông đã thấy một cậu bé tạo ra cơ sở quyền lực cho mình, một mạng lưới thông minh, ông đã thấy một đứa trẻ có khả năng thao túng cả ngôi trường, nhưng thậm chí không nhìn nhận nó như các giáo sư khác, cho đến buổi chiều hôm đó ông đã không biết được những gì Harry có thể làm.

Thật khó tin rằng một đứa trẻ mười ba tuổi có một cách kiểm soát sâu sắc các chàng trai đó. Bọn họ quá sợ hãi với việc làm cậu thất vọng, hay trở nên vô dụng với cậu, hay trở nên không xứng đáng để dứng bên cạnh cậu, điều này không bình thường, và ông cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của ông khi ông nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra trong vài năm nữa, hay những gì Harry có thể làm trong vài năm tới.

Lần đầu tiên trong thời gian dài, ông sợ hãi và ông chỉ có thể cầu xin Merlin rủ lòng thương cho linh hồn của họ, bởi vì ông bắt đầu tin rằng Harry sẽ không như vậy.

Severus không muốn tin vào lời đồn, ngay cả khi Albus đã khẳng định nó là sự thật, ông vẫn không muốn tin vào nó. Nhưng ngay cả khi không muốn tin vào nó, ông biết rằng nó hoàn toàn là sự thật, và ông cũng biết rằng ông không thể làm gì về việc đó.

Một lần nữa, ông phải ngồi và nhìn một Potter lấy đi những gì quý giá nhất trong cuộc đời của ông. Đầu tiên là Lyli, người phụ nữa duy nhất mà ông đã từng yêu, bây giờ là Draco, con đỡ dầu của ông, người mà ông yêu như chính con của mình.

Trong những giây phút như thế này, ông không thể không tự hỏi rằng có phải lý do Potter có mặt trên Trái Đất là để gây cho ông sự đau đớn và làm cho ông khốn khổ.

Tại sao ? Tại sao Harry James Potter lại sinh ra đời ? Ông không phải là người có tôn giáo nhưng ông chắc chắn rằng họ đã chọc tức một vị thần nên họ mới phải chịu đựng Harry Potter. Ông chắc chắn rằng đó chỉ có thể là sự trừng phạt của một vị thần, nếu không thì sao họ có thể giải thích một đứa trẻ mười ba tuổi có thể điều khiển mọi người dễ dàng đến như vậy, làm sao họ có thể giải thích cho việc sự trung thành và cống hiến của ba người Slytherin, đặc biệt là con đỡ đầu của ông, làm sao họ có thể giải thích được sức mạnh của cậu, làm sao họ có thể giải thích được mọi việc về cậu, nếu họ không nghĩ về việc một vị thần đang trừng phạt họ ?

Ông tự hỏi có phải Lucius đã biết rằng ông ta đã mất đi con trai của mình. Trong các trường hợp khác, cái suy nghĩ về việc có thể ông đã suy nghĩ quá phóng đại đã đi qua đầu ông, nhưng ông biết Ông Kẹ như vậy có ý nghĩa gì.

Nỗi sợ lớn nhất của Draco là làm Potter thất vọng, trở nên vô dụng với Potter, nên là một việc đương nhiên nếu cậu làm mọi việc để cho việc dó không xảy ra,cho dù việc đó có nghĩa là chống đối lại với cha của cậu.

Nên không, Severus không suy nghĩ quá phóng đại.

"Albus...", Lần đầu tiên từ khi ông có thể nhớ, ông không biết nói điều gì.

"Ta biết ", Albus trả lời, trông già hơn và mệt mỏi hơn những giây phút ông từng co trước đây."Tuy nhiên, ta e rằng chúng ta không thể làm được gì về việc đó cả, Không có sự tham gia của thuốc hay thần chú nào. Bọn chúng......bọn chúng tự nguyện đi theo cậu ta."

Và cả hai đều biết nó là sự thật, sự trung thành và cống hiến đến như vậy chỉ có thể là tự nguyện.

"Bọn chúng chỉ mới mười ba", Severus bực tức kêu lên,"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được ?"

Một tiếng cười nhỏ làm cho bọn họ chú ý.

"Tôi không hiểu chuyện này có gì nực cười", Severus gần như gầm gừ.

"Ta xin lỗi Severus, nhưng ta đã cảnh báo ngươi rồi", Alistair, Nón Phân Loại trả lời,"Ta đã bảo cậu ta sẽ là một Slytherin hoàn hảo".

"Chẳng phải chỉ có Hufflepuff mới có thể trung thành đến vậy sao ?", ông hỏi ngược lại, ông biết như vậy là trẻ con, nhưng trong giây phút như vậy ông không thể ngăn được chính mình.

"Chỉ vì là một Hufflepuff, không có nghĩa là cậu ta sẽ không làm điều tương tự", Alistair đáp trả lại, lờ đi giọng điệu của Severus,"Ta đã nói với ngươi rằng nếu cậu ta có thể thành công trong Slytherin thì không gì có thể ngăn cản cậu ta trỏ nên vĩ đại, cậu ta luôn có tiền năng đó. Tuy nhiên, ta phải thừa nhận rằng ta không ngờ cậu ta lại thành công nhanh đến như vậy".

Severus không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe Nón Phân Loại nói ngạc nhiên đến như vậy. Ông quay lại Albus, ông không muốn nghĩ về những lời của Alistair, ông không muốn nghĩ về những khả năng mà Potter có thể làm nếu cậu có thể vượt cả sự mong đợi của Nón Phân Loại.

"Cậu đã nói chuyện với Draco chưa ?"

Xem xét cái nhìn của Albus, ông không nghĩ rằng ông có thể giấu đi nỗi đau tốt như ông đã nghĩ.

"Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Draco, ở ngoài phòng học, về những vấn đề ngoài lớp học, là vào Giáng Sinh năm nhất của nó,"Nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Albus, ông thêm vào,"Có vẻ như, cậu ta biết rằng tôi không chịu nổi Potter, và rõ rằng, giữa tôi, một người mà cậu coi như người cha thứ hai, và Potter, Chúa Tể của cậu, Chủ Nhân của cậu, cậu ta đã chọn Chủ Nhân của cậu"

"Severus !"

"Không quan trọng ông có cố gắng bao nhiêu để chối từ nó Albus". Severus nói, ông gần như kêu lên. Ông cười một cách mỉa mai, Theo ý kiến của ông thì là chuyện đương nhiên khi ông kêu lê như vậy, sau nhiều năm suy nghĩ và làm mọi cách để tránh cho Draco không bị đánh Dấu Hiệu Đen khi chúa Tể Bóng Tối quay lại, để giữa cho cậu an toàn, và ông lại hoàn toàn mất cậu vào một Chúa Tể Bóng Tối khác trước khi ông nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Nên đúng, ông được phép kêu lên như vậy,"Cậu ta là Chúa Tể của bọn họ, Chủ Nhân của bọn họ, bọn họ không cần phải được đánh dấu mới thuộc về cậu ta"

Không muốn nghe thêm gì nữa, ông đứng dậy và rời khỏi văn phòng của Albus, ông có Một chai Whiskey với tên ông trên đó. Ai biết được, có thể nếu như ông đủ say thì ông sẽ không phải mơ về đôi mắt có màu của chết chóc đó.

...........................................................................................................................................................................................................

Harry cảm thấy khá phấn khởi, đang là thời gian cuối tháng 10 và bọn họ sắp có chuyến thăm làng Hogsmead đầu tiên. Xem xét việc nơi có phép thuật duy nhất mà cậu từng đến thăm là Hẻm Xéo, cậu khá tò mò về việc một thị trấn hoàn toàn ma thuật nhìn như thế nào.

Theo, Draco, và Blaise, mặc dù họ đã lớn lên trong thế giới pháp thuật, cũng cảm thấy phấn khỏi. Tuy nhiên cho dù họ có cảm thấy phấn khởi cỡ nào đi nữa, họ đã thử cả ngàn cách để thay đổi suy nghĩ của cậu về việc đi, và đương nhiên, nếu như cậu không đi, họ cũng không đi luôn. Cậu phải thừa nhận rằng cậu không hiểu tại sao họ lại phải lo lắng, và cậu biết rằng họ thật sự lo lắng. Vào thời gian trước đây cậu có thể không tin rằng họ thật sự quan tâm đến vậy, nhưng sau khi nhìn thấy lũ Ông Kẹ kia.....

Bọn họ không nói về điều đó, nhưng từ ngày hôm đó họ trở nên gần gũi hơn và cái cách mà họ đối xử với cậu cũng thay đổi theo, nhưng không rõ lắm, những học sinh khác sẽ không nhận ra, tuy nhiên các thành viên trong Tòa Án thì biết. Họ.... trìu mến nhiều hơn có vẻ là từ đúng.

Harry không nói điều gì, nếu là bất cứ ai khác thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, nhưng Tòa Án của cậu thì khác, Tòa Án thuộc về cậu, họ thuộc về cậu, nên họ có được sự tự do mà người khác không có.

Graham và Adrian, những người đã lên kế hoạch để ở lại trong lâu đài, đã quyết định đi với bọn họ ngay khi Blaise thông báo với họ rằng họ không thể thuyết phục Harryở lại trong Hogward.

Cậu rất muốn tức giân với bọn họ, nhưng cậu không thể, cậu biết rằng họ rất lo lắng cho cậu, đặc biệt là khi một nhà báo trên tờ Nhật báo Tiên Tri nói rằng đã thấy Black cách ngôi làng chỉ có vài dặm.

Mặc dù cậu không thể hiểu tại sao họ lại lo về chuyện của Black còn hơn cả cậu, tuy nhiên cậu không hề nói điều gì. Cậu đã dành cả mùa hè để nói về sự lo lắng vô lý của họ, nhưng nó không dẫn đến đâu cả, nên cậu nghĩ cậu sẽ tha cho mình vài giờ tranh cãi vô ích. Bên cạnh đó, cậu đã phải nhìn vào mặt tích cực của toàn bộ sự việc về sirius Black; Tòa án đã thể hiện nhiều hơn là khi huấn luyện, ngay cả cặp song sinh.

Harry rất tự hào về cặp song sinh, cậu biết bọn họ rất thông minh, nhưng họ không lo lắng về điểm số của bọn họ. Tuy nhiên, sau khi cậu giới thiệu bọn họ là một phần của Tòa Án họ đã cải thiện chính mình. Khi Harry hỏi tại sao, họ nói rằng họ không muốn làm cậu thất vọng. Khi Harry bảo bọn họ rằng không cần thiết phải làm như vậy, họ cười và nói rằng họ làm như vậy không phải là vì cần thiết, mà là bởi vì họ muốn vậy.

Cậu cười một tiếng và rời khỏi phòng của cậu, gặp những người còn lại trong Toà Án ở phòng sinh hoạt chung, sắp tới thời gian để đi thăm làng Hogsmead.

..............................................................................................................................................................................

Harry đang đọc một cuốn sách gần lò sưởi với các thành viên trong Tòa Án của cậu, không tính cặp sinh đôi, thẩn thơ ngồi xung quanh cậu, tự giải trí với những thứ khác nhau.

Lễ hội Halloween, hay Samhain, như đa số những người Slytherin thích gọi như vậy, đã kết thúc khoảng ba mươi phút trước và sau khi đã dành cả ngày ở làng Hogsmead, họ đều có vẻ nhẹ nhỏm và vui vẻ hơn để tận hưởng một đêm yên lặng không có buổi luyện tập.

Thật không may thay, đêm yên lặng của cập sắp bị kết thúc.

Harry ngẩng đầu lên khi nghe thấy cánh cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung mở ra và rất ngạc nhiên khi cậu thấy Snape bước vào.

Tò mò, cậu quan sát người đàn ông. Đôi mắt của ông quan sát xung quanh căn phòng, dừng lại khá lâu ở góc của họ trong căn phòng, cho đến khi nó dừng lại trên Malcolm Linndon và Alexis Rosier, huyenh trưởng của năm bảy, và ông hướng tới bọn họ.

Snape quay lưng lại phía họ nên họ không có khả năng nhìn thấy biểu hiện cảm xúc của ông, nhưng Rosier trông có vẻ tái nhợt đi và Linndon trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Tò mò về những gì đang diễn ra, cậu đứng dậy và đi về phía ba người bọn họ, biết rằng những người khác sẽ đi theo sau cậu.

'Black đã sử lí để đột nhập được vào tòa lâu đài'; Snape nghĩ, và không ai có khả năng đột nhập vào tòa lâu đài, họ đã chắc chắn điều đó. Và không quan trọng việc ông muốn đổ lỗi cho con chó sói vì đã giúp bạn cũ như thế nào, ông biết rằng ông ta sẽ không có khả năng phá vỡ bùa chú mà Albus đã ếm.

Ông tập trung vài các Huynh Trưởng một lần nữa, ông thấy Rosier thậm chí còn tái nhạt hơn và Linndon mở mắt còn lớn hơn. Nhận thấy rằng họ đang nhìn vào nơi nào đó đằng sau ông, ông quay lại.

Ông đã làm mọi thứ có thể để không thể hiện cảm xúc, nhưng thật khó khăn. Potter và Tòa án của cậu ta đi về phía bọn họ.Giờ thì ông thấy bọn họ trong phòng sinh hoạt chung, cảm giác thật khác biệt, bọn chúng cho dù chỉ có sáu thành viên, nhưng đã rõ tại sao sáu học sinh nàu lại có thể điều khiển được Nhà, cho dù họ còn nhỏ.

Quanh họ có một bầu không khí rất vương giả, mặc dù họ cũng nhìn lạnh lùng và xa cách, những học sinh đi theo họ với những đôi mặt, những cảm xúc của họ quá phức tạp để xác định.Tuy nhiên, phản ứng mà họ hướng tới Potter là phù hợp nhất. Họ tránh khỏi đường đi của cậu và những người trẻ tuổi trông rất hoảng sợ, làm bọn họ không biết phải làm gì, hay hành động ra sao.

Một lần nữa, ông tự hỏi Potter đã làm những gì để có những phản ứng như vậy. Tuy nhiên, khi ông thấy ánh nhìn của một học sinh năm hai khi cậu ta thấy Zabini, ông suýt chút không thể ngưng cho mắt mình mở lớn hơn. Cậu bé đang nhìn Zabini với nỗi sợ hãi không giả mạo, và nụ cười xuất hiên trên khuôn mặt của thành viên của Tòa Án chỉ có thể gọi là tàn bạo, ông không biết rằng Draco lại có thể có biểu cảm như vậy.

Ông không chắc rằng ông có muốn biết Tòa Án có khả năng làm gì, nhưng trong giây phút đó ông đồng ý với các giáo sư khác, Potter đã gây ảnh hưởng đến nhà Slytherin, nhưng ông, không giống các giáo sư khác, không thể nhìn thấy điều gì tốt về chuyện đó cả.

"Chào buổi tối", giọng nói ấm áp và mềm mại của Potter gây sự chú ý cho ông. Có vẻ như, Potter không có ý đinh đóng giả trẻ con,"Xảy ra vấn đề gì vậy Linndon ?"

Snape muốn gần lên và đuổi thằng nhóc đi, nhưng ông là một Slytherin và ông biết nếu như ông làm điều gì chống lại vua của Slytherin, ở ngoài phòng học, và ở trước mặt nhiều Slytherin khác, là tìm cách tự tử.

Bọn họ có thể không trực tiếp đối chọi với ông , nhưng sự tôn trọng, tin tưởng, và lãnh đạo mà ông có sẽ bị mất, và Nhà sẽ hoàn toàn thuộc vào lòng bàn tay của Potter, điều mà ông muốn tránh nó bằng mọi giá.

"Sirius Black đã vào được trong lâu đài", Linndon trả lời trước khi Snape có thể quyết định và ông gần như co rúm lại, ông biết giọng nói đó và ông có thể nghe từ 'chúa Tể của tôi' ở cuối câu."Giáo sư Snape vừa mới thông báo rằng chúng ta sẽ ngủ ở Đại Sảnh".

"Tốt thôi. Rosier, Linndon, hãy chắc chắn rằng các năm cấp ở cùng với nhau và các huyng trưởng phải ngủ ở gần các mỗi năm cấp. Bảo những người trẻ tuổi hơn rằng nếu bọn họ có vấn đề thì họ nên nói để huynh trưởng ngủ gần họ. Cậu không cần lo lắng về Tòa Án".

Potter chỉ huy, thật rõ ràng rằng cậu đang mong đợi được tuân theo mà không có suy nghĩ thứ hai, và xem xét việc câu trả lời lập tức và đồng loạt vang lên"Vâng", ông không nghĩ rằng các huynh trưởng sẽ nghĩ đến việc khác lệnh.

Hoàn toàn thỏa mãn, Potter quay lưng lại với bọn họ và bước đi.

Ông không biết làm cách nào, nhưng trong giây phút đó ông cảm thấy còn ghét Potter hơn, và việc đó không có dính dáng gì đến cha của cậu.

......................................................................................................................................................................................

Đã hơn một tuần kể từ khi Black được nhìn thấy ở trong lâu đài, có vẻ như ông ta đã cố, và gần như thành công để vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Theo như lời của cặp song sinh, Black có được mật khẩu nhưng bức tranh bảo vệ lối vào từ chối di chuyển bởi vì ông ta không phải học sinh hay giáo sư, sau đó Black cố gắng đột nhập bằng vũ lực và điều đó báo động cho toàn thể tòa tháp. Mặc dù tình hình khá thú vị nhưng Harry lại cảm thấy khó chịu.Từ khi việc đo xảy ra, Tòa Án của cậu không ròi khỏi cậu dù chỉ một giây, cậu biết rằng họ thậm chí còn từng quyết định có một người sẽ ngủ cùng với cậu, cậu khá vui mừng vì họ đã từ bỏ ý nghĩ đó, nếu không thì cậu sẽ phải can thiệp.

Đây là đêm đầu tiên cậu có thời gian ở một mình và cậu đang tận hưởng nó hết mức có thể.

Cậu đang nghĩ về dành một ít thời gian trong thư viện thì cậu nghe một tiếng động làm cậu dừng lại. Nó có vẻ như phát ra từ phía phòng học bên phải cậu, khá là kì lạ, xem xét việc phòng học đó không đượng sử dụng.

Không kiểm soát được sự tò mò của cậu, cậu mở cửa ra và đi vào trong, cố gắng không gây ra tiếng động, và khá ngạc nhiên vì những gì cậu nhìn thấy.

Một cậu bé, nhìn khoảng bằng tuổi cậu, đang ngồi trong góc của căn phòng, quần áo của cậu bị xé rách và Harry có thể thấy vài vết bầm tím và vết trầy xước.

Harry đứng yên trong vài giây để phân tích tình huống, một mặt cậu ta không nghe thấy cậu đi vào trong phòng học, nên cậu có thể rời đi như chưa xảy ra chyện gì, mặt khác, nếu cậu muốn có liên quan đến chuyện này cậu có thể lợi dụng tình huống này và nếu thậm chí cậu bé này vô dụng đi chăng nữa cậu luôn luôn có thể làm cậu ta trở thành hữu dụng, có thể điều này làm cho cậu có nhiều công việc hơn nhưng còn hơn là không lợi dụng được gì từ cậu ta.

"Hey !", Harry nói, ra một quyết định,"Cậu có sao không ?"

Ngay cả khi giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, bình tĩnh va mềm mại, cậu ta vẫn giật mình và Harry có thể thấy một giọt nước mắt lăn trên má cậu ta khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn cậu. Tuy nhiên cậu ngạc nhiên hơn khi cậu biết cậu ta là ai, Longbottom mất hết sắc mặt khi cậu ta thấy cậu.

Khi một vài giây trôi qua và Longbottom chưa nói điều gì, Harry bước vài bước về hướng của cậu, cố gắng giữ một không khí bình tĩnh và thanh bình quanh cậu. Khi cậu thấy Longbottm bắt đầu run rẩy, cậu dừng lại, thật không hay khi làm cho vị Gryffindor này sợ hãi thêm.

"Tớ sẽ không làm hại cậu", Harry đảm bảo với cậu ta, giữ cho giọng nói của cậu bình tĩnh,"Nhưng để có khả năng giúp được cậu, cậu phải kể cho tớ biết việc gì đã xảy ra ".

Trong vài phút Longbottom không nói bất cứ điều gì ,và Harry đang suy nghĩ đến nhiều chiến thuật khác để có thể nói chuyện với một Gryffindor.

"Tạo sao cậu lại quan tâm chứ ?", chỉ hơn một lời thì thầm một chứt, nhưng ngay cả khi như vậy thì vẫn có thể nghe được sự cay đằng trong giọng của cậu ta.

"Có cần phải có lý do tại sao không ?",Harry hỏi, cậu không muốn nói dối Longbottom, cậu không thường nói dối. Theo quan niệm của cậu, những người được nhận một lời nói dối là những người không đáng giá"Trông cậu không được ổn cho lắm, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra để cho tớ có thể giúp cậu".

Một lần nữa, vài phút trôi qua trước khi Longbottom cất tiếng nói.

"Chỉ là một vài vết bầm và trầy xước nhỏ".

"cậu có muốn nói với tớ chuyện gì đã xảy ra không ?", Harry biết rằng cậu ta rất có thể sẽ không nói, nhưng cũng đáng để thử.

"Tớ ghét họ", Longbottom gần như gầm lên, làm Harry ngạc nhiên,"Họ luôn luôn nói Slytherin là xấu xa, rằng Slytherin không đáng tin, nhưng nhìn những gì mà họ làm. Nếu như nó là tốt thì tớ không biết tớ có nên biết như thế nào là xấu xa hay không"

Well, nó không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu nhưng còn hơn là không có gì, và cậu có thể đoán ra ai đã tấn công cậu và 'họ' là ai, nhưng đã gần đến giờ giới nghiêm và phòng học không phải là nơi tốt nhất để tiếp tục nói chuyện mà cậu biết là họ sắp có.

"Cậu có thể đứng lên không ?", cậu hỏi, làm cho Longbottom chú ý vào cậu một lần nữa.

Mất một khoảng thời gian trước khi Longbottom gật đầu, tuy nhiên khi cậu đúng dậy thì cậu lại bị mất thăng bằng và suýt ngã, chỉ có phản xạ nhanh nhẹn của Harry mới có thể ngăn chặn điều đó.

"Dựa vào tớ". Harry bảo cậu ta, cậu không muốn trở thành cái nạng của cậu ta nhưng nếu cậu không giúp cậu ta, thì họ sẽ mất nhiều năm mới đến được phòng sinh hoạt chung mất.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ?", Longbottom hỏi, sau khi họ rời khỏi phòng học.

"Phòng sinh hoạt của Slytherin", Harry trả lời.

"Cái gì ?", Longbottom thé lên, cố gắng tránh xa Harry hết mức có thể, tuy nhiên có hơi khó khăn, xem xét việc cậu vẫn không buông ra.

"Đừng lo, cậu đi cùng tớ, không có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Harry đảm bảo với cậu, nếu như chuyện này thành công thì cậu sẽ có thêm một thành viên khác trong Tòa Án.

Longbottm nhìn cậu đầy ngờ vực nhưng không bỏ đi, cậu coi đó là một dấu hiệu tốt.

Khi Harry nói ra mật khẩu và đi vào trong cùng với Longbottom, cậu không thể nói là ai nhìn choáng hơn, Longbottm hay Slytherin.

Harry gần như kéo Longbottom tới nơi Tòa Án của cậu. Khi Longbottom thấy ai đang ở đó, cậu bọ sốc.

"Các anh !".Cậu hét lên, chỉ về phía cặp song sinh, những người đang nằm dài trên ghế và đọc sách.

Nghe tiếng hét của Longbottom, tất cả các thành viên của Tòa Án nhìn họ, làm cho Longbottom trở nên trằng bệt và bắt đầu nói lắp bắp. Thở dài một tiếng, cậu đẩy Longbottom đến cái ghế gần nhất.

"Adrian, chăm sóc cho cậu ta." Harry chỉ dẫn, rồi đi ngồi trên cái ghế của cậu, cậu lấy một cuốn sách đang đặt ở trên bàn và tìm sự thoải mái trên ghế, cậu biết rằng Tòa Án của cậu sẽ chăm lo mọi thứ.

Adrian thậm chí còn không nghĩ về việc hỏi Harry tại sao lại đem về một Gryffindor, những người khác có thể cảm thấy cậu kì lạ, nhưng có thể là họ, bỏi vì những thành viên khác cũng như vậy, dễ dàng đi ới Harry, với rất nhiều sự cống hiến, như nó đã ở trong hơi thở thường ngày của họ. Nếu có ai hỏi cậu tại sao thì cậu không thể trả lời được, hay ít nhất cho người đã hỏi cậu một câu trả lời thỏa mẫn họ; dù sao thì, cậu nghi ngờ rằng họ sẽ chấp nhận hay hiểu câu trả lời 'bởi vì cậu là Harry'.

"Hey, sư tử nhỏ", cậu nhẹ nhành nói, không muốn cho cậu ta bị áp lực,"Cậu có thể nói cho tớ biết vết thương của cậu là gì không ?".

Khi cậu ta không nói gì, cậu thở dài một tiếng và nhìn qua cặp song sinh.

"Neville", Fred nói, quỳ xuống trước cái ghế mà Neville đang ngồi,"Em có thể tin tưởng Adrian".

"Các anh đang làm gì ở đây ?", Neville hỏi, ngạc nhiên nhìn Fred.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi Adrian đã xem qua vết thương cho em, ok ?", George cố gắng thuyết phục cậu.

Nhìn thấy Neville gật đầu, Adrian bất đầu làm việc. Cậu không phải là chuyên gia, nhưng cậu biết một vài phép thuật chuẩn đoán và chữa lành. Harry đề nghị rằng rất cần thiết để biết những thứ đó rất cần thiết để biết, nhất là khi họ đang luyện tập.

"Chỉ là vài vết bầm và trầy xước, nơi sâu nhất là ở trên ngực cậu ta, nhưng khi lành lại thì sẽ không để lại sẹo", Adrian thông báo cho họ, nhìn qua Graham và tiếp tục,"Cậu có thể đến phòng của tớ là lấy thuốc chữa vết thương trong cái hộp màu xanh trên ngăn thứ hai gần cái ghế bành không ?",thấy Graham gật đầu cậu quay lại Neville một lần nữa,"Anh sẽ chữa lành và sửa quần áo lại cho em, thuốc sức là để dành cho em bôi lên vết thương trước khi đi ngủ, ngày mai em sẽ lành lại như mới".

"Cảm ơn". Neville thì thầm.

Adrian cười," Không cần phải cảm ơn anh, em đã là một trong chúng ta rồi".

"Cái gì ?", Neville hét lên, lúng túng.

"Well, Harry đưa em tới đây", Theo giải thích với một tiếng cười nhỏ,"Điều đó làm cậu trở thành một trong bọn tớ".

"N-nh-nhưng... nhưng... n-n-n-nhưng..."

"Đừng lo", Draco thêm vào, ngưng đọc sách một chút,"Chúng ta có thể tự chăm sóc người của mình"

Neville có vẻ như bị sốc, không biết nên phải làm gì, cậu nhìn Harry. Khi cậu cảm nhận được ánh mắt đó, Harry hạ sách xuống và nhận được ánh mắt của Neville. Harry chỉ gật đầu, nhưng với Neville, một cậu bé đã luôn luôn ở một mình, chưa từng có ai thật sự quan tâm đến cậu, cái gật đầu đó quan trọng hơn bao giờ hết. Với cử chỉ đơn giản đó, Tòa Án lại có thêm một thành viên cuồng tín trung thành.

Thấy Neville bình tĩnh lại một chút và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, Fred quyết định hỏi một lần nữa.

"Em có thể nói cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra không ?"

"Hay là như vầy, Fred và anh sẽ nói cho em biết tại sao bọn anh lại ở đây và em sẽ nói cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra", George đề nghị khi anh thấy Neville không thoải mái.

Neville gật đầu và cặp song sinh ngồi lên ghế trước mặt cậu.

"Như em đã biết, Fred và anh đến từ một gia đình đông người. Và với tất cả những người nhìn vào với cái nhìn từ bên ngoài, thì cha mẹ bọn anh rất hoàn hảo. Nhưng sự thật thì... well, rất khó để giải thích. Nhưng nó như Fred và anh không thể hợp được với cách sống mà họ mong con cái họ nên có."

"Cha bọn anh không ở nhà thường xuyên, ông luôn luôn làm việc và khi ông không làm việc thì lại chơi với những thứ đồ của Muggle, và để mẹ bọn anh ở nhà một mình. Anh không thể nhớ rõ một ngày mà anh và George không so tranh với anh em của bọn anh, đặc biệt là Percy."

"Bọn anh không đổ lỗi cho Bill hay Charlie, bọn họ rời nhà ngay khi họ tốt nghiệp Hogward, và bọn họ chưa bao giờ thích những gì mà mẹ bọn anh nói, nhưng Percy... "

"Percy lợi dụng mọi cơ hội, anh ta đã nói với George và anh rằng bọn anh một nỗi thất vọng, rằng mẹ bọn anh sẽ vui hơn nếu như bọn anh giống anh ta."

"Và mẹ của bọn anh, well, chưa bao giờ phủ nhận điều đó".

"Sau đó bọn anh có Ron và Ginny. Ginny là một đứa trẻ, chỉ là một cô bé, em ấy có thể giết một ai đó ngay trước mặt mẹ bọn anh và bà sẽ nói đó không phải là lỗi của Ginny. Và Ron... Ron tin rằng em ấy có rất nhiều điều để chứng minh rằng mình đã trở nên thiếu hiểu biết, tự ảo tưởng, và thật sự tin rằng em ấy có quyền làm tất cả mọi thứ chỉ bởi vì em ấy muốn vậy."

"Fred và anh, bọn anh không cảm thấy như mình là một phần của gia đình, giống như Bill và Charlie. Bọn anh đã nghe lén họ nói chuyện một lần, nhưng bọn anh quá nhỏ để có thể hiểu họ đang nói gì."

"Cho đến năm ngoái bọn anh tìm thấy Harry. Bọn anh tìm thấy nơi mà bọn anh thuộc về. Bọn họ không quan tâm nếu anh và George không giống như bọn họ. Chỉ cần bọn anh là một trong bọn họ, họ vẫn sẽ chấp nhận bọn anh vì chính bọn anh".

Bọn họ giữ im lặng trong vài phút, Graham đã trở lại giữa cuộc trò chuyện và đã để tuýp thuốc bôi ở gần Neville, trước khi anh ngồi ở bên cạnh cậu. Điều này cho thấy Neville đã tập trung cỡ nào vào câu chuyện của cặp song sinh đến nỗi không nhận ra việc đó.

"Em bị mất mẩu giấy da với mật khẩu tiến vào phòng sinh hoạt Gryffindor, đó là lý do Black biết mật khẩu", Neville trông có vẻ xấu hổ khi thừa nhận điều đó và cậu trông không giống như cậu muốn nói gì thêm, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu cậu tập trung lại những lòng dũng cảm Gryffindor mà cậu có và tiếp tục,"Cả nhà Gryffindor đã được chỉ dẫn để không đưa cho em mật khẩu..."

"Bọn anh không nghe nói gì về việc đó". Cặp song sinh cắt ngang.

"Các anh đã không ở trong phòng sinh hoạt chung. Percy đã đưa lệnh này cho các huynh trưởng khác; Anh ta nói em là nỗi ô nhục của Gryffindor và các Gryffindor khác không được phép cho em có cơ hội là cho Nhà bị ô nhục thêm nữa. Một vài học sinh, đặc biệt có một vài người cùng kí túc xá với em, quyết định cho em thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không cư xử như một Gryffindor và thôi làm xấu mặt bọn họ. Percy đã nhìn thấy những gì họ làm với em và anh ta nói:"Hãy chắc chắn là em nhìn cho gọn gàng, em không nghĩ là em đã làm xấu mặt Gryffindor đủ rồi sao ?" Và anh ta bỏ mặc em ở trong phòng học cho đến khi Harry tìm thấy em".

"Em xin lỗi, nhưng anh trai của các anh là tên khốn", Blaise nhận xét với cặp song sinh khi Neville không nói bất cứ điều gì sau vài phút.

"Bọn anh biết", Cả hai đáp trả lại, nhìn một chút nghiêm trọng.

"Hey, Neville", cậu nói khi cậu nhận ra Neville có vẻ hơi sợ hãi,"Cậu không cần phải sợ hãi. Bây giờ cậu đã là một trong bọn tớ. Cậu là một phần của Tòa Án của Harry".

Ngẩng đầu lên, Neville nhìn xung quanh và thấy tất cả mọi người đang mỉm cười với cậu. Cậu cười lại, có thể cậu không biết Tòa Án là cái gì, nhưng cậu đã là một phần của nó và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để trở nên đáng giá, xứng với những gì mà Harry đã cho cậu.

.................................................................................................................................................................

Sắp đến cuối tháng mười một và Harry đang ở trong phòng Tập Luyện với các bạn của cậu, chỉ có cặp song sinh là vắng mặt.

Trong hai tuần qua, cặp song sinh hơi bị phân tâm, nhưng họ chưa bao giờ vắng mặt trong buổi luyện tập nào. Nếu họ không có mặt trước khi buổi luyện tập kết thúc, Harry sẽ phải nói chuyện với họ. Không phải bởi vì chuyện họ không có mặt trong buổi luyện tập, nhưng họ đang bắt đầu có những hành vi kỳ lạ và cậu đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Đó là Neville !".

Tiếng kêu của Theo gây sự chú ý cho cậu và cậu nhìn về phía họ đang đứng. Các thành viên trong Tòa Án đang bao quanh Neville, dạy cho cậu các câu thần chú mới.

Họ đã dành cả tuần qua để huấn luyện Neville, để cậu có thể cùng tầng cấp với họ. Trong vài ngày đầu tiên, Harry không thể hiểu tại sao Neville trông như không bao giờ có khả năng sử dụng các loại bùa phép đơn giản nhất, đặc biệt là khi Harry có thể cảm nhận được ma thuật của cậu ấy và biết rằng nó hơn mức trung bình rất nhiều.

Chỉ sau khi Neville thú nhận rằng bà nội của cậu đã bắt cậu dùng đũa phép của cha cậu, họ mới nhận ra vấn đề. Vì hiện giờ họ chưa thể giúp gì cho cậu được, nên họ quyết định giúp cậu ta nhiều nhất có thể và ít nhất bắt cậu thuộc lòng lý thuyết.

Họ đã đồng ý gặp nhau ở Hẻm Xéo trong khoảng thời gian Kỳ Nghỉ Giáng Sinh, nơi mà họ sẽ mua cho cạu ấy một cây đũa phép mới, và không cần nhất thiết phải nói chuyện này với bà nội. Lúc mới đầu, Neville đã từ chối điều đó, cậu sợ những gì mà bà cậu sẽ làm, nhưng Harry thuyết phục được cậu.

Neville hòa nhập với nhóm rất tốt, và rất ấn tượng với những thay đổi của cậu. Cậu vẫn khá nhút nhát nhưng họ đang sử lý điều đó và Harry chắc chắn rằng khi năm học này kết thúc Neville sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới.

Nghe tiếng cửa mở, Harry nhìn lại và ngay khi cậu nhìn thấy hai Ác Quỷ cậu biết có điều gì đó không đúng.

"Fred ? George ?", cậu hỏi, nhìn cả hai, làm cho những người khac nhìn về hướng của họ.

Cặp song sinh ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt cậu, và những người khác cũng nhập hội với bọn họ khi nhìn thấy biểu cảm của hai người.

Cặp song sinh lôi ra một cuộn giấy da cũ, sờn nâu ra và đặt nó lên trên bàn và Harry nhướng một bên chân mày lên.

"George và anh tìm thấy mảnh giấy da này trong năm thứ nhất của bọn anh. Làm cách nào mà bọn anh tìm thấy nó không quan trọng, nếu như em muốn biết thì bọn anh luôn có thế kể với em sau".

Thật hiếm khi nhìn thấy Fred và George với biểu cảm nghiêm túc đến vậy, nên họ chăm chú lắng nghe, Harry có linh cảm xấu về việc này, bởi sự giận dữ trong mắt của cặp song sinh được thể hiện rất rõ để cho tất cả đều có thể nhìn thấy, và có thể làm cho cặp song sinh trở thành tình trạng này, well, không thể là một chuyện tốt lành.

"Điều quan trọng là nên biết mảnh giấy da này hoạt động như thế nào,"George tiếp lời khi Fred ngừng nói, "Mảnh giấy da này là một tấm bản đồ."

"Bản đồ của Hogward", Fred nói thêm.

"Hiển thị tất cả mọi người trong lâu đài, và cả trong lòng đất."

Harry chắc chắn rằng cậu có biểu cảm y như các bạn của cậu. Ác Quỷ của cậu sở hữu một mỏ vàng. Và điều này chắc chắn giải thích tại sao họ có thể tìm thấy bọn họ vào năm ngoái và tại sao họ có thể đi lại trong lâu đài mà không bị phát hiện.

"Từ khi bọn anh nghe rằng Black đã xử lý được để vào trong lâu đài, bọn anh luôn theo dõi tấm bản đồ. Bọn anh thay ca, mỗi đêm, người đầu tiên trong bọn anh ngủ sau đó đến người còn lại. Vài tuần trước, Fred nhìn thấy một điều gì đó, một ai đó, mà không nên có mặt trên tấm bản đồ".

Hắn ta không nên sống để có mặt trên tấm bản đồ".

"Và em nên biết một điều rằng tấm bản đồ không bao giờ sai."

"Ai xuất hiện trên tấm bản đồ ?", Harry hỏi, giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh.

"Peter Pettigrew".

"Phù thủy mà Black đã giết ư ?", Graham đầy hoải nghi hỏi.

"Cùng một vị phù thủy", George công nhận.

"Như em có thể tưởng tượng, bọn anh cảm thấy điều này thật kỳ lạ, nên bọn anh gửi một lá thư cho Marcus, để xem anh ấy có thể giúp bọn anh kiếm hồ sơ về phên tòa của Black không, để bọn anh có thể xác nhận lại cái tên, ai biết được, có thể bọn anh đã nghe hay đọc nhầm, sẽ không làm hại ai nếu bọn anh muốn chắc chắn rằng mình đã đúng,"Fred giải thích."Tuần trước Marcus đã trả lời lại, anh nói không có bất cứ tài liệu nào về phiên tòa của Black, thậm chí còn không có sự ghi chép nào về phiên tòa của Black."

"Họ đã tống Black vào tù mà không qua thẩm tra". Draco thì thầm.

"Bọn anh cũng nghĩ như vậy."George đồng ý.

"George và anh bắt đầu theo dõi dấu chấm ghi Peter Pettigrew".

"Em không thể tưởng tượng nổi bọn anh đã sốc cỡ nào khi thấy dầu chấm đó luôn ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, hay ở trong ký túc xá của học sinh năm ba. Và luôn có ai đó ở bên cạnh nó, thương thì là em trai của bọn anh Ron."

"Bọn anh đã làm cho nó ở lại một mình hai ngày trước và theo dõi nó".

"Nó đã cố rời khỏi lâu đài, nó là một con chuột". George nói."Nhưng nó không phải bất cứ một con chuột nào, nó là Scabbers, thú nuôi của em trai bọn anh".

"Trong một vài phút bọn anh tưởng tấm bản đồ đã sai. Nhưng bọn anh tấn công nó luôn, để cho an toàn, em biết mà ? Bọn anh đã nghĩ về những việc mà bọn anh nên làm, khi bọn anh nhận ra vài sự trung hợp."

"Đúng vậy, ví dụ như, con chuột xuất hiện ở sân sau nhà bọn anh, một ngày sau cái chết của Pettigrew. Còn có một ngón tay bị cụt nữa, và thứ duy nhất mà mọi người tìm thấy của Pettigrew là ngón tay của hắn. Hơn nữa, chuột không sống hơn một thập kỷ."

"Animagus. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn anh". Fred kết thúc sự giải thích của họ và Harry đã hiểu.

Một người đàn ông có tội đã sống một mình hơn một thập kỷ qua, ẩn trong hình dạng con chuột.

"Con chuột đó đâu rồi ?".Harry hỏi, cậu có rất nhiều suy nghĩ.

Fred và George cùng chia sẻ một cái nhìn và lấy cái túi của họ ra với một cái hộp kính, và bên trong là một con chuột mập, xám bình thường.

"Bọn anh đã giữ cho nó bị choáng váng, hoặc bất động, và bọn anh đã phù phép cho cái hộp không mở ra được. Bọn anh đang học một loại bùa phép dùng để ếm lên đông vật xem nó có phải là Animagus hay không; nếu như nó tỏa ra ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là động vật, nếu như tỏa ra ánh sang màu đỏ thì nó là Animagus. Đó là lý do bọn anh không nói gì trước đó; bọn anh muốn có một bằng chứng rõ ràng, bằng cách này hay cách khác". Fred giải thích cho cậu.

"Đánh thức nó dậy rồi ếm phép nó đi". Harry ra lệnh, giọng của cậu lạnh hơn bình thường.

Fred gật đầu và chỉ đũa phép vào con chuột, Harry muốn nhìn thấy phản ứng của nó khi nó tỉnh dậy. Ngay khi con chuột tỉnh dậy thì nó bắt đầu quan sát xung quanh, và khi nó thấy tất cả bọn họ đang nhìn vào nó, nó bắt đầu chạy ra khỏi cái hộp kính, cố gắng thoát khỏi đó, nhưng tầm ngắm của Fred rất tốt và đã bắn trúng con chuột. Bọn họ đang nín thở, và sau khi trải qua một thời gian tưởng chừng như vô tận, nhưng lại không lâu hơn vài giây, con chuột phát ra ánh sáng màu đỏ.

Harry quỳ trên sàn nhà, để cho cậu có thể nhìn rõ được con chuột, thứ mà vẫn bị nhốt ở trong lồng, và đang nhìn Harry với một sự hoảng loạn, nhưng cậu không chắc chắn, rất khó để có thể nói, với hình hài con chuột đó.

"Well, well, well, chúng ta có gì ở đây nào ?", Harry hỏi với giọng nói pha lẫn sự vui sướng và sự tàn nhẫn," Xin chào Peter."

........................................................................................................................................................................................................................................

"Cậu đã làm gì với con chuột rồi ?", Blaise hỏi vào sáng sớm hôm sau.

"Nó ở một nơi an toàn",Harry trả lời với một nụ cười quỷ quyệt. "Mình vẫn tìm cách tốt nhất để sự dụng nó".

Không người bạn nào của cậu nhịn được tiếng cười của họ, họ hoàn toàn biết cách đối xử nào mà Harry sẽ làm cho con chuột. Họ đã nghe rất nhiều về việc cái cách mà cậu không cho ai sử dụng con chuột làm vật ếm thử các loại bùa chú mời mà cậu cảm thấy thú vị.

Họ lắc đầu và rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đang là ngày cuối tuần và hầu hết học sinh vẫn còn đang ngủ, lý do duy nhất mà họ thức dậy là bởi vì họ muốn một buổi huấn luyện nhỏ vào buổi sáng.

Vì vậy, nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về việc họ chọn các con đường khác nhau trong phòng huấn luyện của họ, và họ thức sớm đến vậy, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã làm họ đi ngang qua tủ đựng chổi đặc biệt.

"Im lặng", Harry ra lệnh, cố gắng lắng nghe cái âm thanh mà cậu biết rằng cậu đã nghe trước đây.

Năm người khác ngay lập tức im lặng, tò mò nhìn Harry. Draco sắp sửa chuẩn bị hỏi xem có chuyện gì, thì họ lại nghe cái âm thanh đó.

Nó xuất phát từ cánh cửa bên phải Harry, và cậu để nghe đủ để nhận ra rằng ai đó đang khóc.

Cậu đã nghĩ về việc lờ nó đi. Đúng vậy, dù sao thì, việc này cũng không có liên quan gì đến cậu, nhưng cậu lại nhớ đến Neville và thay đổi suy nghĩ của cậu, có lẽ cậu có thể lấy một điều gì đó ra khỏi nó.

Ra hiệu cho các bạn của cậu dừng lại, cậu bước tới cánh cửa và mở nó ra. Nó là một cái tủ đựng chổi, chứa toàn đồ bỏ đi, và những thứ mà chắc rằng nó đã được làm sạch, và ngồi trên sàn là một cô gái. Một cô gái khỏa thân.

Não của Harry cần một vài giây mới xử lý được những gì cậu thấy, nhưng ngay khi cậu xử lý xong, cậu bắt đầu phân tích nó.

Có một vài vết trầy xước khắp cơ thể của cô, nhưng ngoài việc đó ra cô nhìn vẫn ổn, và Harry cảm ơn Merlin rằng cô ấy không bị thương tổn nhiều hơn, hoặc tệ hơn, bị hãm hiếp. Cho dù cậu có tàn bạo đến mức nào đi nữa, thì cũng có một vài thứ cậu không thể chịu đựng được, và hãm hiếp là một trong những điều đó, đặc biệt là khi cô gái này trông còn chắng qua mười một tuổi, gần mười hai tuổi.

"Hey", cậu nói bằng một giọng mềm mại và ấm áp, không muốn làm cô gái hoảng sợ.

Mái tóc dài màu bạc vàng đóng khung một khuôn mặt trông như búp bê, với đôi mắt màu xanh chứa đầy nước mắt, nhìn cậu. Cô gái không cố gắng để che đạy thân thể của mình, hay nói chuyện.

"Tớ là Harry, cậu tên gì ?"

"Luna", cô gái trả lời sau vài giây dài, với một chất giọng ngọt ngào và mơ mộng.

"Chào Luna. Cậu có lạnh không ?"

Luna gật đầu, đó là một cử động rất nhỏ, gần như là không có, nhưng vẫn đủ để cho Harry cười, ít nhất thì cô gái đã phản ứng. Thậm chí còn không nghĩ tới điều này, cậu cởi áo khoác ngoài của cậu ra rồi quấn nó quanh Luna.

"Luna, tớ rất mong cậu có thể đi với chúng tớ, để bọn tớ có thể chữa lành các vết trầy xước đó và đưa cho cậu một cái gì đó để mặc. Được không ?".

Cặp mắt của Luna chạm mắt của Harry và cậu có cảm giác như nó đang nhìn xuyên thấu tâm hồn của cậu, nhưng ngay cả khi như vậy cậu cũng không nhìn tránh đi chỗ khác. Thời gian dường như là vĩnh viễn sao đó, Luna có vẻ thỏa mãn với những gì cô nhìn thấy, bởi vì cô đã gật đầu và đứng dậy, giữ cái áo khác ngoài gần với thân thể của cô.

"Draco, gọi ba người khác. Ngay khi họ đến nơi thì đưa họ đến phong tớ. "Harry ra chỉ dẫn, vòng cánh tay của cậu quanh eo của Luna và kéo cô lại gần hơn. Cậu không biết là họ sẽ chạm mặt ai hay không, nhưng trừ phi có trường hợp đó thì cậu sẽ chuẩn bị sẵn để Luna ở gần cậu, và bắt đầu hướng tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Những người khác đã nhìn ra được ý định của Harry, đi xung quanh họ, tạo nên một vòng tròn chắn tầm nhìn đến Luna.

May mắn thay, họ không có gặp mặt ai và phòng sinh hoạt chung thì đang trống, điều này không ngạc nhiên là mấy; mới có hơn sáu giờ rưỡi vào buổi sáng, và hôm nay là ngày thứ bảy, nên chắc chắn là những học sinh vẫn còn đang ngủ, hay ít nhất là vẫn ở trong phòng của họ.

Ngay sau khi Harry cho phép Luna vào phòng của cậu, cậu cho cô ngồi xuống giường của cậu, trong khi những người khác ngồi trên ghế gần cửa sổ, nơi harry đã tạo nên một căn phòng để ngồi.

"Luna, Adrian sẽ giúp cậu làm lành lại các vết trầy xước, được không ? Cậu có thể tin anh ấy không ?"

Một lần nữa, dường như Luna đang nhìn xuyên thấu qua tâm hồn của cậu.

"Em tin anh, Harry Potter."Cô cuối cùng cũng trả lời với chất giọng mơ mộng như lúc nãy.

Harry cười và gọi Adrian tới, sau khi nhìn thấy Luna không có vấn đề gì với Adrian, cậu bước ra xa một chút.

"Dobby". cậu gọi, giọng không cao hơn một lời thì thầm.

Gần như ngay lập tức, một con gia tinh xuất hiện. Mặc dù nó thuộc về nhà Malfoy, nó vẫn trung thành với Harry. Lucius thậm chí còn nói rằng ông rất tự hào khi đưa nó cho Harry như một món quà sinh nhật, bởi vì con gia tinh quá trung thành với cậu, nhưng Harry từ chối, nói rằng cậu không có nhà cho con gia tinh làm việc, nhưng ngay khi cậu có một nơi ở, và lời đề nghị vẫn còn, thì cậu sẽ nhận nó. Nhưng điều đó không ngăn được Dobby làm tất cả mọi việc mà Harry yêu cầu, ngay cả khi Harry không phải là Chủ Nhân của nó.

"Ngài Chủ Nhân Harry Potter trẻ tuổi, Dobby có thể làm gì được cho ngài ?"và cũng không thể ngăn nó gọi Harry là Chủ Nhân.

"Dobby, ta cần ngươi đi mua quần áo cho Luna, ngươi có sự cho phép để lấy tiền từ tài khoản của ta. Mua những thứ mà ngươi nghĩ là cần thiết và đưa nó đến cho Luna."

"Vâng thưa Chủ Nhân". Nó biến mất với một tiếng nổ nhẹ.

"Anh không cần phải làm như vậy, quần áo của em sẽ xuất hiện ở đâu đó thôi".

Harry quay lại và thấy Luna đang nhìn cậu, với đôi mắt to xanh và trong veo của cô, như thể cô không ở đó.

"Anh biết là anh không cần làm việc đó. Anh làm vậy vì anh muốn làm. Tại sao em không đi tắm nước ấm để làm ấm mình lên ?"

"Được thôi, Harry Potter, em sẽ đi. Anh có thể nói chuyện với Tòa Án của anh."

Cố gắng không thể hiện sự ngạc nhiên bởi những lời cô nói, Harry chỉ cho cô phòng tắm nơi cô có thể tìm vài công cụ và những thứ tương tự, và khi cậu xong thì cậu đến ngồi với các bạn của mình. Hơn một phút sau, Draco xuất hiện, đi theo là Fred, George, và Neville.

"Hey, có chuyện gì xảy ra vậy, Draco không nói điều gì ?". Fred hỏi, ngồi vào một cái ghế trống.

Harry kể cho họ chuyện gì đã xảy ra và Ferd và George chia sẻ một cái nhìn.

"Có phải em ấy còn nhỏ, có mái tóc vàng, với đôi mắt xanh, nhìn hơi xa xăm như thể em ấy đang ở một thế giới khác không ?" Fred hỏi. Khi Harry gật đầu, George tiếp tục.

"Em ấy là Luna Lovegood. Em ấy sống gần nhà bọn anh, cha cô ấy sở hữu Quibbler. Nhiều người gọi cô ấy là Loony ( trong tiếng Anh gần nghĩa với từ Mất Trí ) bởi vì em ấy hơi kì lạ."

"Em ấy luôn bị chế nhạo bởi các học sinh, anh đoán là em ấy bị bắt nạt." Fred thêm vào.

"Anh nhận ra rằng em ấy không phảo bị cưỡng hiếp".Graham nói, mắt của cậu hiện lên một sự ám ảnh và tất cả bọn họ đều nhìn anh với sự cảm thông. Rất ít người biết, nhưng Graham có một em gái nhỏ. Khoảng thời gian khi Graham vẫn còn học năm hai, cha mẹ của anh đến London của Muggle vì công việc và đã dẫn con gái của họ theo. Họ bị lạc nhau và cha mẹ của cậu mất dấu em ấy trong đám đông. Em ấy được tìm thấy vài giờ sau đó, bị giết và hãm hiếp tàn bạo, em ấy chỉ mới có chín tuổi. Họ chưa bao giờ tìm ra thủ phạm, họ thậm chí còn không biết đó là một Muggle hay là một phù thủy, mặc dù các Thần Sáng tin rằng đó là một phù thủy, vì các dấu vết của tai nạn phép thuật. Nên họ tin rằng đó là một phù thủy bởi vì họ không nghĩ rằng một Muggle có khả năng làm như vậy, xem xét việc phép thuật của em ấy đã phản ứng, có một lỗ thủng ở trên tường gạch, và có một vài vết cháy xén, thể hiện dấu vết của một một thứ gì đó đã cháy, họ chắc chắn rằng một Muggle không có khả năng đối đầu với những thứ như vậy. Đó là một giả thuyết tốt nhất mà họ có, rằng một ai đó đã bắt em ấy trong đám đông, hoặc là ai đó có mối thù với gia đình, hoặc chỉ đơn giản là có người thấy em ấy là một con mồi dễ dàng. Harry chắc chắn rằng trường hợp này đã gợi lại những hồi tưởng xấu.

"Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ có một mạng người bị mất trong lâu đài trong ngày hôm nay rồi". Harry nói, làm cho hơn một người trong bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng; những đôi mắt đó hứa sẽ có một cái chết dài và khó chịu.

Neville là người duy nhất chưa thấy phần mặt này của Harry; ông biết rằng nó tồn tại, từ khi những thành viên khác đã nói với cậu về những sự việc đã xảy ra trước khi cậu gia nhập Tòa Án.

Đầu tiên cậu không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nếu, không, không có nếu, khi cậu thấy phần hắc ám của Harry, nhưng ít ra bây giờ cậu đã biết tại sao những người khác lại cảnh báo về giọng của Harry khi họ nói về những tình huống nhất định. Ma thuật của Harry đã gây nghiện, mỗi khi cậu gỡ mặt nạ của cậu xuống, mỗi khi cậu thể hiện ra phần hắc ám của cậu, phép thuật của cậu dường như đổ ra khỏi cơ thể của cậu, để cho họ đắm chìm trong cảm giác nó đang bay quanh họ.

Chưa bao giờ trong cuộc đời của cậu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ kết giao với một người như Harry, nhưng cậu đang ở đây, trở thành một phần của một nhóm mà đa số thành viên đều liên quan đến những người đã tra tấn cha mẹ cậu đến điên loạn, Draco thậm chí là cháu trai của họ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tự hỏi chính mình rằng cha mẹ của cậu sẽ nói gì với tình trạng này. Cậu tự hỏi chính mình tương lai sẽ mang đến những gì, từ khi cậu được vây quanh bởi những người rõ ràng thuộc về phe Hắc Ám, và cậu biết rằng cậu đang bị ảnh hưởng bởi họ. Tháng trước cậu sẽ hoảng sợ nếu như nghe ai nói gì về việc giết ai đó với một giọng nói như đó là một chuyện dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu rằng cậu mong Harry sẽ kéo dài cái chết của người đó càng lâu càng tốt và làm cho nó càng đau càng tốt. Điều đó có làm cậu trở thành phù thủy Hắc Ám không ? Điều đó có làm cậu trở nên xấu xa không ? Cậu thật sự không biết, một phần trong cậu bảo rằng cậu nên lo lắng về việc đó hơn cậu nữa. Nhưng một phần khác trong cậu, phần lớn hơn trong cậu, nhớ đến cái cách mà Phe Sáng đối xử với cậu, và nếu cậu phải có sự lựa chọn giữa hai bên,well, hãy chỉ nói rằng đó không phải là sự lựa chọn, cậu sẽ chọn Tòa Án ngay lập tức. Họ chấp nhận cậu vì cậu là cậu, và nếu Luna bị cưỡng hiếp và cậu nói với họ rằng cậu muốn người chịu trách nhiệm cho việc đó phải khốn khổ, cậu chắc chắn rằng họ sẽ không phán xét cậu. Cậu biết rằng họ sẽ luôn đối xử với cậu như mọi khi, bởi Morgana, cậu chắc chắn rằng họ thậm chí sẽ dạy cậu một vài lời nguyền dẫn đến sự đau đớn.

Thật nực cười khi suy nghĩ đó lại thoải mái đến kì lạ. Được chấp nhận vì không có lý do gì, một điều cậu chưa được cảm nhận bao giờ, nhưng đó chính là những gì Harry và Tòa Án của cậu đề nghị, những điều ít nhất mà cậu có thể làm để cảm tạ họ; chấp nhận họ bởi vì họ là chính họ, vô điều kiện, về khuynh hướn tàn bạo và tất cả. Và biết rằng họ đủ tin tưởng cậu đẻ chia sẻ phần mặt này của họ với cậu, như cậu nói, một cách thỏai mái.

Cách cửa phòng tắm mở ra làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, nó cũng gây sự chú ý cho những người khác.

"Luna, anh mong em thích những bộ quần áo". Harry nói, chỉ vào một chiếc ghế bành cho Luna ngồi.

"Oh, vâng". Luna trả lời, xoay một chút, làm cho phần dưới của chiếc váy quay qua, quay lại,"Nó rất đẹp". Và Luna đã đúng, bộ váy rất đẹp, nó có màu bạc, và chất vải của bộ váy làm nó như một dạng chất lỏng, vài đai lưng màu xanh bổ sung cho trang phục khá tốt. Harry sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng bộ váy còn làm cho em ấy giống một con búp bê hơn.

Sau khi Luna ngồi xuống, Harry hỏi câu hỏi nãy giờ vẫn ở trong đầu cậu.

"Ai đã làm vậy với em ?"

"Họ nghĩ rằng em kì lạ. Đôi khi con gái có thể độc ác hơn cả con trai", cô trả lời, mặc dù câu trả lời không thỏa mãn cậu, nhưng còn hơn là khong có gì. Ít nhất họ cũng đã biết đó là các học sinh nữ ở Ravenclaw, ít ra thì cậu mong chỉ có Ravenclaw.

"Em sẽ dùng bữa sáng với bọn anh, ở dãy bàn Slytherin". Harry thông báo cho cô.

"Em biết", Luna bình thản trả lời,"Anh có định làm hại bọn họ không ?" Cô nói với chất giọng mơ màng của cô.

"Anh chưa biết. Còn dựa vào phản ứng của họ sau ngày hôm nay".

"Hmm, được thôi", cô đáp trả lại với nụ cười mơ mộng.

"Anh muốn em kể cho anh những gì bọn họ đã làm, cho dù đó là chuyện gì đi nữa."

"Đương nhiên em sẽ". Luna trả lời như nó là chuyện bình thương nhất trên thế giới,"Em sẽ không là một tay sai tốt nếu em không làm như anh yêu cầu", cô thêm vào, trước khi cô bắt đầu ngâm nga một giai điệu.

Harry chia sẻ một ánh nhìn với những người khác, và xem ra họ cũng bị lạc lối giống như cậu. Well, em ấy đúng là rất kì lạ, nhưng cậu là ai mà lại đánh giá ? Từ những việc cậu thấy thì họ đều khác bình thường rất nhiều, hơn nữa, ai lại muốn trở nên bình thường cơ chứ. Em ấy sẽ hòa nhập vào thôi.

Cười, Harry đứng lên, đi theo bởi những người khác, và đưa cho cô một cánh tay để giúp cô đứng lên.

"Well, con quạ nhỏ, chào mừng đến với Tòa Án". Harry nói với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro