Chap 16 : Snake (Part 1)
Buổi sáng tiếp theo Harry dậy sớm hơn bình thường. Cậu đã không quên sự kiên tối qua. Cậu chửi nhẹ. Có thể cậu không thể hiện ra nhưng cậu đang tức giận. Không phải là về tình huống, bởi vì ít nhất trận đấu sẽ rất thú vị và là một cách hay để thử sức mạnh của cậu, nhưng là bởi vì có ai đó đã bắt cậu thi đấu trái với ý muốn của cậu. Khi cậu tìm thấy người này, hay những người chịu trách nhiệm cho việc này, và cậu sẽ tìm thấy họ, cậu sẽ nguyền rủa họ đến Địa Ngục và quay trở lại.
Nhưng, lúc này không cần phải lo lắng gì về việc đó. Cậu có việc quan trọng hơn cần phải làm. Và một trong những việc đó ngăn Tòa Án của cậu đi tàn sát khắp nơi cho đến khi họ tìm ra kẻ chịu trách nhiệm.
Cậu không ngạc nhiên khi thấy tất cả các thành viên trong Tòa Án của cậu đều ở trong phòng sinh hoạt chung khi cậu bước vào. Thật ra, cậu không nghĩ có ai trong họ ngủ hơn vài tiếng tối qua.
"Chào buổi sáng." cậu chào họ, ngồi vào chỗ quen thuộc của cậu.
"Ouroboros ?"Cedric là người đầu tiên lên tiếng hỏi, một nụ cười nhẹ hiện dần trên môi anh.
Harry cười ra tiếng. Cậu vẫn chưa giải thích cái tên đó cho bất cứ ai trong đêm qua. Chết tiệt, cậu chỉ có vài phút để nghĩ ra nó khi họ đang tranh luận về việc Hogwarts có hai quán quân. Nhưng cái tên đã chỉ xuất hiện trong đầu cậu và nó nghe rất hợp lý. Ngay cả pháp thuật trong cậu cũng đồng ý. Cậu có thể cảm nhận được nó dưới lớp da của cậu, nó thậm chí có vẻ vui lòng khi cậu nghĩ đến cái tên đó.
"Đó là chúng ta," cậu nói với họ, không phiền giấu đi niềm đam mê trong giọng nói của mình. Cậu giành lầy tất cả sự chú ý của họ. Mắt của họ đều tập trung vào cậu. Cậu giải phóng pháp thuật của mình, để cho nó hòa lẫn với bầu không khí, để cho họ cảm nhận được niềm vui của cậu khi nhận được cái tên đó, sự hợp lý của nó. "Ouroboros thường được biểu tượng như một thứ gì đó liên tục tự tái tạo mình, sự trở lại vĩnh cữu, một vòng tuần hoàn bắt đầu ngay khi nó kết thúc. Nó cũng là đại diện cho ý tưởng về sự thống nhất nguyên thủy liên quan đến thứ gì đó của hiện tại hay sự bền bỉ từ sự khởi đầu với những sức mạnh và phẩm chất không thể bị dập tắt, không thể bị giết." cậu giải thích với họ, "Chúng ta là Ouroboros! Dù cho họ có làm gì, dù cho họ có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng sẽ không bị đánh bại ! Những ý tưởng của chúng ta, những hy vọng và ước mơ của chúng ta sẽ vẫn sống rất lâu sau khi chúng ta chết. Chúng ta là vĩnh cửu, chúng ta sẽ luôn quay trở lại, tốt hơn, mạnh mẽ hơn trước. Chúng ta là Ouroboros!"
Ngọn lửa trong ánh mắt của họ khiến cậu cười lớn, pháp thuật của cậu đang nhảy múa xung quanh cậu. Cậu đứng lên cao ngạo và tự hào trước mặt họ. Đôi mắt của cậu tỏa sáng với pháp thuật, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi cậu.
"Ouroboros !" cậu kêu lên.
Khi những thành viên trong Tòa Án quỳ xuống trước cậu, đầu của họ cúi xuống. Nó gần như là một phản ứng không tình nguyện. Pháp thuật của họ gần như bắt họ làm vậy. Họ bị mê hoặc bởi pháp thuật của Harry, bởi niềm đam mê của cậu, bởi tầm nhìn mà họ chỉ có thể nhìn thoáng qua của cậu nhưng họ biết nó là một thứ rất ngoạn mục. Họ muốn nó, pháp thuật của họ muốn nó, nên không cần phải suy nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến y nghĩa của nó, họ quỳ xuống.
"Ouroboros!" Họ đồng thanh hô vang, bị điều khiển bởi pháp thuật đang bị mất kiểm soát của họ. Pháp thuật của họ lướt quanh họ, trong một lúc nó đã hữu hình với tất cả mọi người. Mọi màu sắc mà họ có thể tưởng tượng ra đều nhảy múa xung quanh họ. Chúng xen lẫn với nhau, trong một lúc họ không biết pháp thuật nào là pháp thuật của ai. Nó làm cho bọn họ cảm thấy liên kết với nhau theo nhiều cách mà họ chưa bao giờ nghĩ là có thể, hàn gắn họ lại với nhau theo một cách không thể phá vỡ. Sau đó, Harry cười (lớn) và để cho pháp thuật của cậu tham gia với họ. Nó mạnh hơn của họ rất nhiều và họ đều cảm thấy pháp thuật của họ đều tự nguyện quy phục. Sau khi nó ổn định lại, họ ngẩng lên.
Harry vẫn đứng đó, pháp thuật của cậu vẫn nhảy múa và trôi nổi tự do xung quanh cậu. Cậu cười với họ, một ánh nhìn đầy tự hào trong đôi mắt của cậu và họ cười lại. Không thật sự hiểu nhưng lại biết điều gì đang xảy ra, theo cách mà Luna vẫn thường biết, nó là một điều gì đó quan trọng, mang đầy ý nghĩa, và đó chỉ mới là sự bắt đầu.
Tất cả những người khác trong phòng sinh hoạt chung chẳng thể làm gì ngoài việc mở lớn mắt ra mà nhìn một chương mới trong sách lịch sự vừa được viết ngay trước mắt họ. Những học sinh năm trên đang có mặt tại đó, ba người Slytherin năm bảy và bốn người năm bảy trường Durmstrang đều bị sốc và không thể tin được vào mắt mình. Họ đều đến từ những gia đình, những dòng dõi lâu đời và họ đều biết ý nghĩa của những gì đang diễn ra. Họ biết nó là gì và họ không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Họ cảm thấy như muốn bất tỉnh đến nơi. Họ chỉ có thể hy vọng rằng thế giới có thể sẵn sàng cho những gì đang tới.
..........................................................................................................................................................................................................
"Mọi việc diễn ra tốt hơn cả mong đợi." Theo nhận xét, ngồi dài trên một trong những chiếc ghế trống trong phòng huấn luyện.
"Phải, có vẻ như chỉ còn lại những người nào cứng đầu nhất mới vẫn còn tin là tớ đã ghi danh vào cuộc thi. Cậu có nói gì với nhà Hufflepuff không ?" cậu hỏi, nhìn qua Cedric đang dựa người vào Adrian mà đọc sách.
"Có. Anh đã bảo với bọn họ rằng em không có bỏ tên em vào. Nói với họ rằng em nghĩ Trận Tam Đấu rất phiền phức và em không muốn những danh tiếng mà trận đấu có thể mang lại cho em. Họ có tranh cãi một chút, sau đó anh yêu cầu bọn họ hãy nhớ lại những năm em ở Hogwarts và hỏi bọn họ xem em có làm gì để cho họ nghĩ em đã gian lận không. Sau đó...well, sau không còn tranh cãi nữa."
"Chang thì đang gây lộn với Ravenclaw." Fleur cho biết, "Khi chị vào phòng sinh hoạt chung, em ấy đang lớn tiếng cãi nhau với một cậu nhóc nói em là đồ gian lận. Sau một buổi diễn thuyết dài ngoằn của cô ta, không còn ai nghĩ rằng em gian lận nữa."
"Bọn anh thì lại đang tranh cãi với Gryffindore. Bọn anh nói với họ rằng ngay cả thuốc tăng tuổi cũng không thể giúp cho phép một người vượt qua vòng ngăn tuổi được, nên phải là một ai đó đủ tuổi bỏ tên em vào. Bọn anh cũng nói rằng bọn anh không tin rằng em đã bảo ai bỏ tên em vào bởi vì em không giống hạng người đó." Fred thêm vào.
"Bọn anh không thể nào cãi thêm được vì bọn anh đâu có biết em, phải không ?" George cười khúc khích một tí và những người khác mỉm cười tinh ranh.
"Thằng em trai yêu quý của bọn anh đã tỏ ra rất ghen tị." Fred lầm bầm,"Em ấy là một trong những đứa cứng đầu."
"Điều đó không thực sự làm cho anh ngạc nhiên." Graham nhận xét.
"Nói về thuốc tăng tuổi. Chúng đã sẵn sàng chưa ?" Harry hỏi, tò mò nhìn cặp song sinh.
"Rồi." Họ đồng thanh trả lời.
"Tại sao cậu lại muốn loại thuốc này ?" Wayne hỏi, đặt cuốn sách xuống.
"Cậu có còn nhớ hồi đầu năm, tớ đã gửi cho Marcus một lá thư bảo rằng tớ cần một số thông tin không ?" Những người khác gật đầu và Harry tiếp tục, "Tớ đã hỏi những thông tin về Dấu Ấn và cách để phá vỡ nó." Giờ cậu đã có sự chú ý của tất cả mọi người, "Có vẻ như Dấu Ấn sẽ bị phá vỡ ngay khi cơ thể chuyển sang mười bảy tuổi. Không phải vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, mà chỉ khi cơ thể mười bảy tuổi thôi."
"Điều đó có nghĩa là...." Theo nói với đôi mắt mở lớn.
"Nếu như chúng ta uống thuốc tăng tuổi, đủ để cho chúng ta qua độ mười bảy, thì Dấu Ấn sẽ bị phá vỡ. Nó không biết sự khác biệt giữa tuổi tăng do pháp thuật và tuổi tăng do tự nhiên. Nó chỉ nhận dạng rằng cơ thể đã qua mười bảy tuổi."
"Và khi thuốc hết tác dụng ?" Draco hỏi, sự hạnh phúc tỏa ra mạnh mẽ từ cậu.
"Điều đó không quan trọng. Ngay khi Dấu Ấn bị phá vỡ, họ sẽ phải thu hồi lại nó và không có cách nào cho họ biết nếu Dấu Ấn bị phá vỡ." Harry kết luận với một nụ cười toa toét trên môi cậu.
Tòa Án của cậu im lặng không hơn một giây, sau đó họ bắt đầu cười lớn.
Harry nhìn qua cặp song sinh và họ gật đầu, đứng lên để lấy lọ thuốc. Những người khác bình tĩnh lại, mặc dù một dạng năng lượng của sự phấn khởi và hồi hộp vẫn còn xung quanh họ. Hầu hết bọn họ đều dùng pháp thuật trong mùa hè, cha mẹ của họ cũng không thực sự quan tâm, chỉ cần nó không nguy hiểm là được. Tuy nhiên, họ chỉ có thể làm trong phạm vi trang viên của họ, hay một nơi như World Cup mùa hè trước. Tuy nhiên, với Dấu Ấn bị phá vỡ họ sẽ có thể được tự do tập luyện pháp thuật bất cứ nơi nào họ muốn.
Cặp song sinh phân phát cho tất cả mọi người, ngoại trừ Cedric, Fleur và Viktor, một lo thuốc màu xanh.
"Nó sẽ làm cho chúng ta lớn lên bao nhiêu và kéo dài trong bao lâu ?" Harry tò mò hỏi.
"Bởi vì em đã không nói cho bọn anh biết nó được làm dành cho mục đích gì nên bọn anh đã làm loại thuốc kéo dài độ tuổi hết mức có thể. Nó sẽ thêm mười năm vào độ tuổi thật của em." Fred giải thích.
"Nó sẽ kéo dài trong một giờ." George thêm vào, "Một lần nữa, bởi vì bọn anh không biết em định làm gì với nó nên bọn anh đã làm loại thuốc có thời gian tác dụng lâu nhất."
Harry gật đầu và rút đũa phép của mình ra. Cậu làm một vài câu engorio (bùa phóng to) lên quần áo của cậu, những người khác làm theo cậu.
"Cạn ly." Cậu nói đùa vui vẻ và uống cạn lọ thuốc.
Đó là cảm giác kỳ lạ nhất mà cậu từng cảm nhận. Cơ thể của cậu kéo dãn ra và được lấp đầy bởi các vật chất chỉ trong vài giây, và khi nó kết thúc, cậu đang co người lại và thở dốc. Cậu có thể nghe thấy các bạn của cậu đang ở trong tình trạng tương tự.
Từ từ, cậu đứng thẳng lên, cảm nhận các cơ bắp của cậu dãn ra và xương thì kêu lên. Cậu nhìn xung quanh và cười khi nhìn thấy các bạn của mình. Fleur, Cedric và Viktor gần như ngạc nhiên.
Luna là một vẻ đẹp thật sự. Em ấy đã lớn lên theo đúng cách và nếu như cậu không biết thì cậu sẽ nói rằng em ấy có máu Veela trong người. Em ấy có thể đạt tiêu chuẩn làm họ hàng với Fleur, mặc dù Luna có một vẻ thanh khiết trong vẻ đẹp của em. Có thể là do cái nhìn mơ mộng của em ấy.
Draco nhìn cực kỳ giống Lucius, nhưng với mái tóc ngăn hơn.
Cặp song sinh có thêm những cơ bắp săn chắc và thậm chí còn cao hơn lúc trước, nhưng ngoài trừ những điều đó ra thì họ vẫn trông như cũ.
Theo lớn lên theo vẻ quý phái. Cậu ấy đã phát triển ngoại hình và trông khá đẹp trai. Từ những hình ảnh mà cậu đã thấy cậu sẽ nói rằng Theo trông giống cha của mình.
Graham cũng cao lên, cơ thể của anh trở nên ra dáng và săn chắc hơn. Nét mặt của anh trở nên sắc cạnh và tinh tế hơn.
Adrian lớn thêm một chút, tuy nhiên anh vẫn giữ được vẻ trẻ con của mình. Nó trông khá đáng yêu và Harry biết điều này làm anh tức đến mức nào khi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng nó là thứ mà cậu coi là một lời nguyền, vì tất cả mọi nam thành viên trong gia đình của cậu đều có cái vẻ ngoài trẻ con đó, ngay cả ông của anh vẫn giữ được vẻ ngoài đó cho đến khi ông sáu mươi.
Neville thay đổi rất nhiều. Cơ thể của cậu ấy phát triển rất tốt với những cơ bắp mà sẽ làm cả gái lẫn trai chảy nước miếng. Cậu ấy không còn trông giống phiên bản nam tính của mẹ mình nữa. Nét mặt của cậu đã trở nên sắc cạnh hơn làm cho cậu một vẻ ngoài trai hư.
Wayne gần như cao hơn cả cặp song sinh. Mái tóc vàng óng của cậu trở nên xoăn gợn sóng và dài gần chạm đến vai. Cậu có một vẻ ngoài mà Muggle sẽ gọi nó là vẻ ngoài của dân lướt sóng, mặc dù Harry chắc chắn rằng nếu như cậu ấy muốn, cậu cũng có thể chỉnh sửa lại ngoại hình và trông giống như Draco.
Blaise cũng trông khá đẹp trai. Cậu lớn theo kiểu ngoại hình kỳ lạ vốn có của mình, với đôi mắt màu tím violet và làn da màu cẩm thạch trắng của cậu. Cậu trông rất giống mẹ của cậu, nhưng lại mang theo một nét nam tính. Chẳng trách mẹ của cậu lại có thể tìm được nhiều chồng đến thế, ngay cả khi sau khi những cái chết bí ẩn xảy ra.
"Oh...wow" Theo kêu lên, làm cho cậu ngừng quan sát.
Cậu nhìn xung quanh và nhận ra mọi người đều nhìn chằm chằm mình.
"Có điều gì sai à ?"
"Không." Fred trả lời.
"Chỉ là...well, chúng tớ luôn biết rằng cậu rất xinh đẹp....nhưng bây giờ...."
"Gì ? Tớ lớn lên trông rất xấu à ?" Ý nghĩ đó chẳng làm cậu vui chút nào. Cậu đã quen với vẻ đẹp, cậu biết cách lạm dụng nó, cậu rất thích nó. Ý nghĩ rằng cậu trở nên xấu xí là rất khó để chấp nhận.
"Cậu..."
"Chị nghĩ rằng từ mà Blaise đang tìm là tội lỗi." Fleur thêm vào.
(Đột nhiên mình nghĩ đến truyện Kiều : "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.") (ý là đẹp đến tội lỗi luôn ớ ;)
Harry nhặt lên đũa phép của mình và biến ra một chiếc gương. Well...chẳng trách họ đều nhìn chằm chằm.
Cậu đã lớn thêm một chút. Cậu là đứa nhỏ nhất trong đám con trai, nhưng cũng không nhiều, chỉ khoảng 2 hay 4 cm, nhỏ hơn Adrian. Nếu như phải đoán thì cậu sẽ đoán rằng mình cao khoảng 1m7, khôn phải là người cao nhất nhưng cũng không phải thấp nhất. Nhưng cạu cũng không ngạc nhiên khi cậu không cao bằng những người khác, Sirius đã nó với cậu rằng mẹ cậu có dáng người khá nhỏ và cậu đoán rằng đó là một trong những lý di vì sao cậu không lớn nhiều như những người khác. Tóc của cậu dài qua vai một chút, nó vẫn mềm mượt như lụa như mọi khi, và mang một mét uốn lượn như gợn sóng. Làn da của cậu hồng hào xinh đẹp, điều đó làm nổi bật đôi môi màu đỏ của cậu. Đôi mắt của cậu vẫn mang màu xanh Avada Kedavra. Tóm lại thì cậu vẫn trông như cũ, sự khác biệt lớn nhất là cậu đã mất đi vẻ ngoài trẻ con vốn có của mình.
"Về cơ bản thì tớ vẫn trông như cũ." cậu nói với họ vầ cặp song sinh cười khịt một tiếng.
"Harry, hiện giờ hơn nửa ngôi trường đều muốn nhảy bổ vào em, nếu bây giờ mà họ nhìn thấy em...."George lầm bầm.
"Cứ như em muốn có việc gì liên quan đến họ vậy." Có một chút sự khinh bỉ lẫn trong giọng nói của cậu và Theo lắc đầu.
"Tớ không nghĩ là chúng ta sẽ bao giờ tìm được người mà cậu thích."
"Tớ đâu có tệ đến nỗi vậy." cậu nói. "Tớ thích tất cả các cậu, phải không nào ?"
Kết quả là cậu nhận được những nụ cười từ tất cả mọi người.
"Bọn tớ cũng yêu cậu." Blaise đáp lại, cười lên khi Harry liếc cậu.
"Yeah, yeah. Bắt đầu luyện tập đi" Harry nói với họ. Không thể giấu đi nụ cười xuất hiện trên đôi môi cậu.
Họ cười khúc khích và trải ra khắp căn phòng, hầu hết bọn họ đều gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Nhưng họ nhanh chóng làm quen với chiều cao mới, tạm thời của họ và bắt đầu luyện tập. Harry lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc, nụ cười vẫn còn trên mặt cậu.
Ai có thể nghĩ rằng cậu có thể gần gũi với mọi người đến vậy ? Cậu đã từng khinh thường sự tương tác giữa mọi người với nhau. Cậu đã từng nghĩ những chuyện như vậy là phí thời gian, và đa số chúng còn chẳng đáng để bỏ công sức. Nhưng những người này... bằng cách nào đó họ đã chiếm được sự quan tâm của cậu. Ngay cả khi cậu biết mình tốt hơn bọn họ, cậu vẫn thích có sự hiện diện của họ và cậu biết nếu có ai dám làm hại họ thì điều đó sẽ làm cậu tức giận. Bọn họ thuộc về cậu, Ouroboros (ai Việt hóa được từ này xin nói cho mình biết). Cậu luôn chăm sóc những gì thuộc về mình.
"Harry." Fleur gọi và cậu nhìn qua để thấy cô với một mảnh giấy da trong tay. "Em có thể nói cho chị biết bây giờ chị nên làm gì với nó không ?"
"Nó từ hình nộm màu đen phải không ?" cậu hỏi, đứng dậy.
Cô gật đầu và đưa cho cậu mảnh giấy da.
"Tại sao có một số câu thần chú lại có chữ màu đỏ, số khác lại có chữ màu vàng và một số có màu xanh ?"
"Đó là những gì mà hình nộm màu đen làm. Nó ghi nhớ mỗi câu thần chú mà chị ném vào nó, những màu sắc đại diện cho các câu thần chú. Màu xanh, nghĩa là hoàn hảo. Màu vàng, nghĩa là pháp thuật không đủ mạnh. Màu đỏ, nghĩa là pháp thuật dùng quá mạnh." Harry giải thích,"Những hình nộm màu xanh sẽ giúp chị luyện tập vững chắc câu thần chú. Nó hoặc sẽ tỏa sáng màu xanh, đỏ hoặc vàng, tùy thuộc vào câu thần chú của chị như thế nào."
"Vậy thì chúng có gì khác nhau ?" Fleur hỏi, đi theo cậu tới hình nộm màu xanh.
"Well, nếu như chị dùng không đủ sức mạnh thì nó sẽ không có hiệu quả. Nếu như chị sử dụng quá sức thì nó sẽ có thể nổ vào mặt chị và gây ra những thiệt hại nặng hơn chị mong đợi. Tuy nhiên, nếu như chị có thể nắm vững chắc được một câu thần chú thì chị có thể kiểm soát độ mạnh nhẹ của nó. Lấy Incendio làm ví dụ, nếu như chị nắm chắc được câu thần chú này thì chị sẽ có thể chỉ sử dụng đủ sức mạnh để thắp một ngọn nến hay làm cho nó đủ nóng để nung chảy đá. Chỉ là vấn đề về kiểm soát và ý chí. Tuy nhiên, trước tiên chị phải nắm vững chắc nó đã. Chị hiểu chứ ?" Fleur gật đầu và Harry tiếp tục, "Em khuyên chị nên bắt đầu với câu đầu tiên trong danh sách và luyện tập tất cả các câu từ đầu đến cuối, đối với các câu màu xanh cũng vậy. Chị nên tập luyện cho đến khi nào hình nộm chỉ tỏa sáng màu xanh. Nếu như nó tỏa màu xanh mười lần liên tục, chị nên hạ sức mạnh của câu thần chú xuống, cho đến khi nó cũng tỏa sáng màu vàng mười lần. Rồi tăng sức mạnh lên. Sau đó chị hãy thử điều chỉnh cường độ của nó. Sau khi chị làm điều chỉnh được xong, hãy thử một câu thần chú khác."
"Tất cả những người khác đều làm như vậy à ?" cô tò mò hỏi.
"Bọn em vẫn làm như vậy."
Cô gật đầu và lấy lại danh sách của mình. Sự quyết tâm tỏa sáng trong ánh mắt của cô và Harry mỉm cười, cô ấy có rất nhiều việc cần phải làm và chỉ có mỗi quyết tâm mới giúp cô đạt được thành công.
Harry nói điều này là nhờ vào kinh nghiệm. Ngay cả những những thành viên cũ vẫn đang cố luyện tập vững chắc các câu thần chú của họ. Những công việc khó khăn dường như vô tận, bởi vì dường như ngày nào họ cũng phát hiện ra những câu thần chú mới. Nhưng cuối cùng những gì mà họ thu được rất đáng cái sức họ bỏ ra. Nó đã cho cặp song sinh những kĩ năng họ cần để Accio lưỡi và móng tay người anh của họ. Họ đã biết câu thần chú phải mạnh bao nhiêu để có thể làm được như vậy. Cậu rất tự hào về tất cả bọn họ, họ đang tiến bộ một cách nhanh chóng. Cậu biết rằng không có bất cứ học sinh nào trong trường có khả năng đánh lại bọn họ.
...........................................................................................................................................................................................................
Buổi sáng hôm sau mọi thứ ổn định hơn một chút. Các học sinh nhận ra rằng Harry không cư xử khác với khi và họ quay trở lại với thói quen thì thầm và chỉ trỏ của họ. Granger và Weasley dùng mọi cơ hội mà họ có để liếc sáng cậu, nhưng cậu bây giờ cậu đã làm khá tốt trong việc lờ họ đi. Ngoài ra Fleur đã tìm ra một sở thích mới, cứ mỗi khi cái tên đầu đỏ đó đến gần bọn họ và mở miệng của mình ra, cô ấy lại giở ra trò quyến rũ của mình. Cậu bé tội nghiệp đó lại trở thành một thằng cà lăm. Cô ấy đã có thể làm cho cậu ta nhỏ dãi hơn một lần. Đó là một màn giải trí thú vị đối với họ và cậu biết rằng Graham đang cố thuyết phục Fleur nên bắt Weasley làm một việc gì đó khi đang trong sự quyến rũ của cô. Câu trả lời luôn là không nhưng cậu có thể nhận thấy rằng cô đang sắp bỏ cuộc. Cậu sẽ đợi và xem, sẽ khá vui khi được thấy cái thằng ngốc vô tri đó càng trở nên vô tri hơn (mindless). Nhưng cậu nghĩ đó là một việc không thể.
Về mặt khác, Granger sẽ liếc cậu và lầm bầm trong miệng về sự gian lận và cái thằng nhóc phá phách kêu ngạo nghĩ mình tốt hơn cô ta. Khá là thú vị. Ngay cả khi Tòa Án của cậu lại nghĩ khác. Cậu đã phải ngăn Theo không nguyền rủa cô nhiều lần hơn một bàn tay có thể đếm. Mặt khác Neville thì có vẻ rất vui vẻ với chính mình, khi cậu hỏi tại sao thì cậu ta lại để lộ rằng mình đã bắn Granger với lời nguyền Ác Mộng. Nó khá nhẹ nhưng nó đủ mạnh để ngăn không cho cô ta có một giấc ngủ ngon.
Cậu thở dài khi cậu ngồi xuống để dùng bữa ăn sáng. Cậu không thể tin rằng tất cả những việc đó chỉ xảy ra trong vòng hai ngày. Cậu mong rằng mọi việc sẽ ổn định xuống, nếu không thì cậu chắc chắn rằng năm nay sẽ căng thẳng hơn cậu nghĩ.
Một tiếng kêu quen thuộc làm cho cậu chú ý khi những bưu kiện buổi sáng được gửi đến và cậu nhìn lên, nhìn thấy Charon giữa những con cú đưa thư.
Cậu cười khi cậu thấy Snape nhăn mặt lại. Cậu biết Snape ghét con quạ của cậu nhưng cậu đã xin phép McGonagall và bà đã cho phép cậu giữ nó. Vì cô là Phó Hiệu Trưởng nên Snape chẳng làm được việc gì cả.
Charon đã làm cho rất nhiều người chú ý, nó chưa bao giờ xuất hiện trong Đại Sảnh, nên chỉ Tòa mới đã từng nhìn thấy nó. Một vài tân sinh sợ hãi bởi kích thước của nó, tuy nhiên cái nhìn làm cho cậu chú ý nhiều nhất là của Moody. Moody dường như chú ý đến Charon nhiều hơn những người khác. Nhưng cậu lại không thể nhìn ra cái nhìn đó có ý nghĩa gì. Đã là rất khó khi cố đọc người đàn ông khi mặt của hắn bị bao phủ bởi sẹo, cái con mắt pháp thuật của hắn cũng chẳng làm mọi việc dễ dàng hơn.
"Hey Charon." cậu vuốt lông của nó khi nó hạ cánh bên cạnh cậu, gạt Moody ra khỏi tâm trí, "Mày đi lâu hơn tao nghĩ. Mọi việc vẫn ổn chứ ?" Charon lại kêu lên và cắn nhẹ vào ngón tay của cậu. Nó giơ chân lên, cho cậu thấy là thư và một gói hàng nhỏ cột vào trên nó.
"Được rồi, tao sẽ lấy nó ra." cậu khá tò mò về gói hàng."Mày có thể đi săn hay làm những gì mày muốn ở đây và sau đó đi nghỉ được không ?"
Charon kêu lên, dang cánh ra và bay đi. Harry cười khúc khích và mở lá thư ra, lờ đi những ánh mắt đang hướng về cậu.
'Harry thân mến của tôi,
Có vẻ như cậu sẽ không có một năm học yên bình như mong đợi. Nhưng tôi phải nói rằng những lời đe dọa mà cậu đã làm cho những ai đã ghi danh cậu vào trận đấu khá là thú vị. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn cái muỗng theo cách cũ được nữa.
Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cuộc thi sẽ làm cậu sợ hãi. Từ những gì mà tôi biết về cậu, đã quá rõ ràng rằng cậu rất ít khi sợ
Nhưng tôi có thể hiểu cảm giác khó chịu của cậu về toàn bộ vấn đề. Không phải về việc tham gia, nhưng về cái ý nghĩ rằng ai đó đã ghi danh cậu vào trận đấu. Như cậu đã nói, nó có thể là một trò chơi khăm với kết quả không như mong đợi, tuy nhiên cả hai chúng ta đều biết rằng Dumbledore là một phù thủy rất mạnh, để có thể phá vỡ hoặc vượt qua vòng ngăn cách tuổi cần phải có kĩ năng. Tôi không nghĩ rằng có ai đã làm điều này chỉ vì một trò chơi khăm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người đã làm chuyện này muốn làm hại cậu. Không biết ai đã làm việc này nghĩa là có rất nhiều khả năng và cậu chẳng thể làm gì hơn là suy đoán về nó.
Lời khuyên của tôi là cậu hãy chỉ tập trung vào trận đấu và lờ đi, ít nhất là trong thời khắc này, cách mà cậu đã được ghi danh vào.
Về Karkaroff, phải tôi biết hắn ta. Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ nhớ hắn. Từ những gì tôi biết thì hắn không có gia đình hay bất cứ bạn bè nào, lẽ ra hắn phải biết mất sau khi hắn phản bội Tử Thần Thực Tử. Hắn đã sống nhờ vào may mắn từ cái ngày đó. Tôi ngạc nhiên là vẫn chưa có ai giết hắn. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đã ẩn danh đi từ sau khi Chúa Tể Bóng Tối mất tích. Tại sao cậu lại hỏi ?
Tôi vẫn còn ở nước Anh, mặc dù tôi đã xong việc với Lucius. Tôi tin rằng tôi sẽ ở lại trong một thời gian. Cậu có muốn tôi xem trước những nhiệm vụ là gì không ? Tôi sẽ rất thích điều đó, nhưng là vì tôi sẽ có cơ hội để gặp lại cậu.
Tôi có thể hiểu được sự buồn chán của cậu, tôi cũng thấy lớp học rất chán. Đó là lý do tại sao tôi luôn tự tạo cho mình một dự án ngoài giờ. Tôi đã phát minh ra rất nhiều câu thần chú trong khi tôi vẫn còn là một học sinh. Không may thay sau khi tôi tốt nghiệp tôi không còn có nhiều thời gian như trước để tiếp tục cống hiến cho các bùa chú nữa. Nó vẫn là loại pháp thuật ưu thích nhất của tôi trong tất cả các loại pháp thuật. Tôi vẫn khó có thể tin rằng Bộ đã cấm nó. Cứ như họ muốn xã hội của chúng ta trở nên trì trệ vậy. Có thể là tôi khinh thường Muggle nhưng ít nhất thì họ đang cố phát triển.
Mặc dù tôi phải đồng ý rằng sự phát triển của họ sẽ là sự diệt vong của họ. Họ phát triển về công nghệ nhưng niềm tin của họ vẫn như cũ. Họ chưa bao giờ vượt qua định kiến của họ hay nỗi sợ về những gì họ không hiểu của họ, nên đa số những phát minh của họ đều được sử dụng cho chiến tranh. Tôi vẫn cảm thấy khó tin về việc họ tạo ra một thứ có sức tàn phá như Bom Hạt Nhân. Và họ thật sự sử dụng nó...well, việc đó nói rất nhiều về họ phải không ? Họ tạo ra nhiều thứ, luôn luôn cải tiến những gì họ có nhưng lại không cho hành tinh đủ thời gian để hồi phục. Họ làm tôi nhớ đến một bầy châu chấu. Chúng ăn tất cả những gì chúng thấy, mà không có một chút quan tâm việc chúng làm sẽ có ảnh hưởng như thế nào.
Chúng ta đang trở nên lạc hậu mà họ lại không, nhưng dù theo cách nào đi nữa cả hai đều đang hướng đến sự hủy diệt của mình.
Tôi không quan tâm đến Muggle nhưng tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cứu loài của chúng ta.
Tôi thật sự không biết bằng cách nào, nhưng tôi luôn luôn nói ra những lời tự hào và đầy ý nghĩa. Không có gì lạ khi đôi lúc tôi quên cậu vẫn còn nhỏ như thế nào. Tuổi tác của cậu luôn là điều làm tôi đau đầu. Tôi không phải là một người tốt, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một người tốt. Tôi đã làm nhiều thứ rất kinh khủng và tôi không có bất cứ hối hận nào. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chạm vào một đứa trẻ, cũng như tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thứ. Nhưng cậu....cậu làm cho tôi muốn làm những việc mà sẽ khiến tôi bị gửi thẳng xuống địa ngục.
Mà tôi đang nói về việc gì nhỉ ? Oh phải rồi, chúng ta đang nói về luyện tập Bùa Chú. Tôi đã gửi cho cậu một cuốn sách về chủ đề này. Tôi cảm thấy nó khá thú vị. Có thể nó sẽ giúp cậu giảm bớt sự nhàm chán như nó đã giúp tôi. Nhưng tôi phải yêu cầu cậu phải cẩn thận. Bùa Chú khá nguy hiểm và tôi không muốn cho có chuyện gì xảy ra với cậu.
Mong cậu thích nó, con mãng xà nhỏ bé của tôi
Của cậu,
T.N.'
Khi cậu đọc xong lá thư, cậu bỏ cuốn sách mà Tom đã gửi cho cậu vào trong túi mà không mở nó ra. Cậu biết cuốn sách Bùa Chú này là phi pháp. Mặc dù cậu không có nghi ngờ việc Tom đã tìm ra cách cho những người khác thấy cuốn sách đang nói những gì, không có lý do nào để bất cẩn cả.
"Hắn ta rất quan trọng." Luna nói một cách thơ ơ.
"Vậy sao ?" cậu hỏi, gấp lá thư của cậu lại và cũng bỏ nó vào trong túi.
"Phải, sự lựa chọn của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như ý muốn của cậu." giờ nó đã làm cho những Ouroboros gần đó chú ý.
"Tại sao ?" Draco hỏi, mắt cậu nheo lại.
"Em không biết. Nhưng em biết rằng hắn ta rất quyền lực và rất nguy hiểm. Hắn không để cho bất cứ thứ gì ngáng đường hắn. Hắn luôn có được những gì hắn muốn và hắn muốn Vua của chúng ta."
Có một tiếng nứt lớn vang vọng khắp Đại Sảnh, một số học sinh thét lên trong sợ hãi, trong khi số khác đang quan sát xung quanh để tìm hiểu xem chuyện gì mới vừa xảy ra. Fred, George, và Neville nhìn qua bên Tòa Án ở dãy bàn Slytherin. Họ đã nhận ra pháp thuật đang tỏa ra khắp Đại Sảnh.
"Kiềm chế lại bản thân mình đi." Harry gầm nhẹ, khi cậu thấy Snape đang liếc bọn họ. Các giáo sự không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Harry biết Snape sẽ dùng bất cứ và tất cả cơ hội để gây sự với họ, well, với cậu thì đúng hơn. Nhưng, họ không cần phải gây thêm sự chú ý về mình hơn nữa.
"Xin lỗi." họ trả lời, cố gắng thu lại pháp thuật vẫn đang trôi nổi dữ dội xung quanh họ.
"Có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy ?" Harry lầm bầm, có chút hoang mang.
"Cậu không nghe những gì Luna vừa mới nói sao ?" Theo nói qua hàm răng nghiến chặt của cậu.
"Có, tớ nghe. Thì sao ?"
"Hắn ta muốn cậu !" Theo gầm lên.
"Tớ biết Theo." Harry nói, cố kiếm chế cơn giận của mình, "Có vấn đề gì với việc đó ? Tớ khá thích tự vui vẻ với mình với hắn ta. Tớ thích đùa giỡn với hắn ta."
"Tớ....tớ chỉ lo lắng thôi." Theo trả lời, mắt cậu cụp xuống, một màu đỏ nhẹ hiện lên trên đôi má của cậu ta.
Biểu hiện của Harry nhẹ nhàng hẳn đi, họ chỉ lo lắng cho cậu.
"Tớ biết, Theo. Nhưng tớ tự có thể chăm sóc cho chính bản thân của mình. Hơn nữa, tớ khá thích điều đó, nói chuyện với Tom mang lại niềm vui cho tớ. Và đùa giỡn với hắn ta là cho tớ cảm thấy phấn khởi." cậu mỉm cười nhẹ nhành với họ, "Tớ sẽ kiểm tra lại những gì hắn đã gửi cho tớ, kỹ tính hơn là phải hối hận."
"Nó sẽ không được đâu." Luna nói ngay sau khi Harry rời đi.
"Cái gì ?" Theo hỏi, khi cậu nhìn thấy em đang nhìn cậu.
"Anh và anh ấy."
Những người khác nhìn cậu và cậu gần như nhăn mặt lại. Cậu nghĩ mình sẽ thấy sự giận giữ trong những ánh mắt của học và khá ngạc nhiên khi cậu chỉ nhìn thấy sự thấu hiểu.
"Anh..." cậu thật sự không biết phải nói gì, mà cậu có thể nói được gì ?
"Em rất tiếc. Nhưng em biết rằng anh sẽ không thể ở bên cạnh anh ấy." Luna nói với cậu, và em ấy trông có vẻ tiếc cho cậu thật. "Không ai trong chúng ta có thể cả." cô thì thầm, "Anh ấy có thể quyến rũ bất cứ ai trong chúng ta và tất cả chúng ta đều sẽ sẵn lòng trở thành tình nhân của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không giữ lại bất cứ ai trong chúng ta. Nó chỉ không thể được."
"Em ấy có biết điều đó không ?" Anh hỏi và có một chút niềm khát khao trong lời nói của anh. Theo ngạc nhiên nhìn anh và Adrian cho cậu một nụ cười buồn, "Thật khá dễ dàng để phải lòng em ấy." Adrian nói với cậu, "Chúng ta cố gắng lờ nó đi. Anh nghĩ anh biết rằng anh sẽ không bao giờ được ở bên cạnh em ấy, và anh biết rằng anh sẽ phải lòng một ai khác và quên chuyện này đi. Nhưng anh biết rằng sẽ luôn có một phần nhỏ trong anh sẽ luôn yêu em ấy."
"Điều đó là bình thường." Luna cho họ biết, "Chúng ta hoàn toàn thuộc về anh ấy. Về cơ thể, tâm trí lẫn kinh hồn. Đó là bởi vì chúng ta là những người đầu tiên. Sự kết nối giữa Chúa Tể luôn luôn mạnh nhất đối với những thuộc hạ đầu tiên. Những người đến sau chúng ta sẽ không bao giờ có sự gắn kết này. Và không, anh ấy không biết."
"Việc đó có tạo nên sự khác biệt nào không ? Việc em ấy không biết ấy ?" Graham hỏi.
"Theo một cách nào đó, nó sẽ. Nhưng không ai trong các anh sẽ đau lòng khi anh ấy nhận ra điều đó."
"Đau lòng ?" Fleur nhìn tò mò nhìn em.
"Giờ tất cả chúng ta đều đã biết sự thật. Ngay cả khi Harry đến với chúng ta, chúng ta đã biết rằng nó sẽ không kéo dài lâu. Chúng ta sẽ không bị đau lòng khi anh ấy ra đi."
"Làm sao em biết được rằng chúng ta sẽ để cậu ấy đi ?" Wayne hỏi.
"Bởi ước muốn của cậu ấy quan trọng hơn của chúng ta."
Họ đều im lặng trong một lúc, sau đó Blaise bắt đầu cười.
"Thật nực cười, đúng không ?" cậu nói sau khi cậu đã kiềm chế lại được tiếng cười của mình, "Nếu như cậu ấy đến với ai trong các cậu, ngay cả khi chỉ để có một khoảng thời gian tốt đẹp, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ phiền lòng. Nhưng chỉ đơn giản nghĩ đến cậu ấy với Nacht làm cho tớ muốn giết Nacht." không ai nghĩ rằng cậu đang đùa.
"Anh không nghĩ rằng Harry thích điều đó." Viktor nói, mặc dù anh nghe có vẻ hỏi ủ rũ về việc đó.
"Đó là lý do duy nhất vì sao chúng ta đã không làm gì trong trận World Cup." Draco lầm bầm.
"Như em đã nói, ước muốn của anh ấy quan trọng hơn của chúng ta."
"Nó luôn là như vậy đúng không ?" Cedric hỏi họ, "Với tất cả các Chúa Tể ?"
"Còn tùy." Luna trả lời anh, trong lúc đó những người khác cũng tò mò nhìn em, họ cũng muốn biết. Mặc dù họ chấp nhận những cảm giác mà họ đang có và bằng cách nào đó họ biết rằng họ đang tự đưa ra những quyết định củ mình, họ muốn biết nó có phải là một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ không, hay nó là một loại pháp thuật quyền năng nào đó đang dẫn lối cho bọn họ. "Ví dụ, Grindelwald gây dựng quyền lực của mình khi ông ấy đã trưởng thành, ông gặp những thuộc hạ đầu tiên của mình khi ông đã trưởng thành. Sự thật là định mệnh trở thành Chúa Tể Bóng Tối của ông ấy bắt đầu từ khi ông vẫn còn đi học nhưng, nhưng ông ấy chỉ đạt được nó sau khi ông đã tốt nghiệp, và ông ấy chỉ gặp những thuộc hạ đầu tiên của mình cũng trong thời gian đó. Sự gắn kết của họ rất chắc chắn, nhưng khác biệt. Họ không có bản năng bảo vệ ông ấy, không cảm thấy thoải mái khi ở gần ông, và cũng không mang tình cảm với ông ấy. Hầu hết là bởi vì họ gặp nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của họ. Và họ thậm chí còn không thân thiết với nhau. Voldemort bắt đầu sớm hơn Grindelwald, mặc dù đó là tất cả những gì em biết về sự khởi đầu của hắn ta. Nhưng em biết hắn cũng không thân thiện lắm với những thuộc hạ đầu tiên của mình. Từ số ít thông tin mà em có được, em đã kết luận rằng hắn ta rất lạnh lùng với họ. Chúng ta vẫn là chính bản thân mình, bởi vì chính bản thân của Harry. Anh ấy đối xử với chúng ta bằng lòng tốt, bằng những tiếng cười và những nụ cười. Anh ấy làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, anh ấy lo lắng cho chúng ta, bảo vệ chúng ta. Sự gắn kết giữa chúng ta rất chắc chắn, bởi vì anh ấy cho phép chính mình gần gũi với chúng ta.
"Chị nghĩ chị có thể hiểu." Fleur thì thầm, "Sự gắn kết nó được như vậy vì đó là theo ý muốn của chúng ta và bởi vì em ấy cho phép nó."
"Đúng."
"Buồn cười," Theo nhận xét,"Em nghĩ lý do duy nhất tại sao cậu ấy cho phép chúng ta trở nên gần gũi như vậy là bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một Chúa Tể Bóng Tối."
"Đúng vậy." Adrian đồng ý, "Ngay cả hiện nay, khi em ấy chỉ còn một bước nữa là trở thành một Chúa Tể Bóng Tối, em ấy vẫn không nghĩ là mình sẽ trở thành."
"Cậu ấy không cần cố cũng đạt được nó. Điều đó khá đáng sợ đúng không ?" Graham hỏi.
"Cậu ấy gần đến mức nào ?" Cedric hỏi và anh ấy không thể kiềm chế sự phấn khởi của mình.
"Hai bước nhỏ." Blaise trả lời với một nụ cười nhẹ, "Em khó có thể chờ được."
"Em có nghĩ rằng em ấy biết không ?" Viktor hỏi họ.
"Không. Anh ấy vẫn còn chưa biết." Luna trả lời, "Và chúng ta đã đồng ý không nói cho anh ấy."
"Tại sao ?" Wayne hỏi, cậu cũng chưa biết điều đó. Nó là thông tin được truyền theo thế hệ trong những gia đình Hắc Ám, những gia đình khác thì có những cuốn sách về nó. Cậu là thế hệ phù thủy đầu tiên không có quyền động đến những cuốn sách đó cho đến gần đây và cậu vẫn chưa tìm thấy những gì liên quan đến nó. Những thông tin mà cậu có đã được nói cho cậu bởi các Ouroboros khác.
"Nếu nó là con đường đúng đắn cho chúng ta thì bằng cách này hay cách khác anh ấy vẫn sẽ đạt được nó thôi. Chúng ta không có quyền chỉ lối cho anh ấy. Đó là sự lựa chọn của anh ấy và chỉ mình anh ấy thôi." Luna nói với cậu và cậu gật đầu. Nghe có lý, họ đi theo cậu ấy, chưa không phải là ngược lại.
"Chúng ta chẳng thể làm gì ngoại đợi." Cedric lầm bầm và những người còn lại gật đầu.
Họ chẳng thể làm gì ngoài đợi và mong rằng họ sẽ sớm có Chúa Tể của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro