Chap 16 : Snake (part 2)
Harry đang đến từng phút cho đến khi lớp học kết thúc. Cậu không nghĩ là việc này có khả năng nhưng Snape đã trở nên khó ưu hơn kể từ khi tên của cậu bay ra từ chiếc cốc lửa vài ngày trước. Thật sự đấy, ông ta còn có thể thể hiện ra rõ hơn rằng ông không thích Harry không ? Nếu như những cái liếc nhìn không đủ thì việc trừ đi hai mươi điểm chỉ vì thở sẽ cho những người còn lại biết.
Một tiếng gõ cửa làm cậu thôi liếc nhìn Snape.
"Vào đi," Snape gầm gừ, dứt mắt khỏi Harry.
Harry quay qua bên cánh cửa và thấy một học sinh nhà Gryffindor nhỏ đang đứng đó. Cậu ta trông có vẻ hơi tái nhợt, Harry nghĩ rằng đó là bởi vì cậu ta đã làm gián đoạn tiết học của Snape. Cả Hogwarts đều biết thứ mà Snape ghét nhất chỉ sau Harry là Gryffindor.
"Xi-xin lỗi, giáo sư Snape." Cậu nhóc Gryffindor run lẩy bẩy nhìn xuống sàn.
"Chuyện gì Creevey ?!" Snape gầm lên, trông giống như sắp nhào lên giết chú sư tử nhỏ.
"Ngài Bagman nói với em gọi Harry Potter cho buổi lễ kiểm tra đũa phép."
Harry gần như rên rỉ, cậu đã hoàn toàn quên việc khi là một quán quân thì cậu phải tham gia vào những việc như vậy. Nhưng nếu nó cho phép cậu rời xa Snape thì cậu sẽ không phàn nàn.
Snape nói thẳng thừng, "Thật không may là Potter đang có tiết học. Cậu ấy sẽ đi khi tiết học kết thúc."
"N-như-nhưng, ngài Bagman đã bảo phải đưa cậu ấy đến, nhưng quán quân khác đã ở đó rồi." Creevey nói với Snape, chứng minh rằng cậu là một sư tử.
Snape liếc và Harry cười, cậu bắt đầu thu thập đồ đặc của mình.
"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy !" Snape gầm lên, trông như ông không muốn gì hơn là nguyền rủa cậu.
"Well, em nghĩ nó đã quá rõ ràng rồi phải không ?" Harry hỏi, một nụ cười đểu nhỏ xuất hiện trên môi cậu.
Snape mở miệng, sau đó mắt của ông hoạt động hơi là và ông ngậm miệng lại. Harry biết tại sao. Cậu có thể cảm nhận được pháp thuật Theo, Draco và Blaise đang bay lượn trong không khí. Cậu không cần phải nhìn họ mới biết họ đang liếc nhìn. Cậu thấy sự đau đớn lướt nhẹ qua trong mắt của Snape khi ông nhìn vào mắt Draco.
"Ra ngoài." ông gầm lên và Harry cười khúc khích. Thật ra, tra tấn Snape thật sự rất dễ. Có thể cậu sẽ cho Draco giết ông ta, sẽ rất thú vị khi nhìn thấy sự tuyệt vọng và phản bội trong đôi mắt tối tăm kia.
Ngay khi cánh cửa đóng lại Harry cười khúc khích, và cậu thấy chú sư tử nhỏ nhìn cậu như cậu bị điên.
"Vậy, chúng ta đang đi đâu đây ?" cậu cố gắng nghe càng thân thiện càng tốt.
Có vẻ như cậu đã thành công vì cậu bé có vẻ thư giãn đi cà mỉm cười.
"Họ đang họp ở phòng học trên lầu. Những người khác đều đã có mặt rồi, có vẻ như họ được thông báo bởi Giáo viên Chủ Nhiệm Nhà của họ, như trong trường hợp của Cedric, và bởi Hiệu Trưởng trong trường hợp là học sinh nước ngoài."
"Oh, hèn gì anh không biết." Harry thì thầm.
Suốt quãng đường còn lại họ đi trong im lặng, Harry cảm thấy rất ổn với việc này, cậu không thật sự thích những cuộc nói chuyện vô nghĩa.
"Là căn phòng đó," Creevey chỉ về phía cánh cửa nói,"Em....em tin anh. Anh đã không ghi danh vào trận đấu."
Harry mỉm cười và đôi má của cậu bé ửng đỏ.
"Cảm ơn." Harry ấm ấp trả lời, nụ cười của cậu càng làm ấm áp thêm. Cậu bé lại đỏ mặt nhiền hơn và gần như chạy khỏi cậu. Harry cười khúc khích một cách tăm tối. Cậu bé thật ngây thơ đến dễ thương. Cậu thật sự muốn phá hủy điều đó.
Cậu mở cửa và thấy nó là một phòng học khá nhỏ. Đa số bàn ghế đều được đẩy đến sát tường. Nhưng vẫn còn một số ở chính giữa căn phòng, nơi mà đa số mọi người đang tụ tập lại.
Cậu nhìn thấy Cedric, Viktor và Fleur ngay lập tức. Họ đang ngồi hơi xa với những người khác, nhưng rõ ràng rằng Kakaroff và Maxime đang cố ngồi gần quán quân của họ. Dumbledore thậm chí còn không cố ngồi gần với Cedric, ông đã thấy những cái nhìn mà ba vị quán quân dành cho các giáo sư, và còn hơn cả rõ rằng bọn họ không muốn sự có mặt của họ. Có vả như Dumbledore đã chấp nhận điều đó, trông khi những người khác vẫn cố chấp không chịu nhận ra.
Bagman đột nhiên nhìn thấy Harry, nhanh chóng đứng dậy, và đi lên phía trước.
"Ah, cậu ấy đây rồi, vị Quán Quân thứ tư! Vào đi, Harry, vào đi....không có gì phải căng thẳng đâu, chỉ là một buổi lễ kiểm tra đũa phép. Chúng ta sẽ kiểm tra xem đũa phép của cậu có hoạt động bình thường không, hay có vấn đề gì không, vì nó là công cụ quan trọng nhất của cậu trong cuộc thi sắp tới," Bagman nói, "Người kiểm tra sẽ đến trong chốc lát. Và có lẽ sẽ có một buổi chụp hình. Đây là Rita Skeeter," ông nói thêm, đưa tay về hướng bà phù thủy đang mặc một bộ áo choàng màu đỏ tươi, "Cô sẽ viết một mục báo nhỏ về trận đấu cho báo Pháp Thuật Hôm Nay và bên cạnh cô là Juliette Summers," lần này ông đưa tay chỉ về hướng bà phù thủy đang mặc áo choàng màu vàng,"Cô là phóng viên cho tờ Nhật Báo Tiên Tri."
"Thật ra," Rita cắt ngang,"Nếu như cậu Potter cho phép thì tôi muốn một buổi phỏng vấn với vị quán quân nhỏ tuổi nhất."
"Được rồi. Nhưng Cedric, Viktor và Fleur sẽ cùng phỏng vấn với tôi. Chúng tôi là bạn thân. Sẽ rất không phải khi bỏ họ ngoài cuộc."
"Sau buổi lễ ?"
"Còn về Nhật Báo Tiên Tri thì sao ?" Summers xen vào.
"Nó thì sao ?" Harry hỏi, giọng của cậu trở nên lạnh hơn một chút.
"Tôi cũng muốn phỏng vấn cậu. Nói với mọi người cậu đã ghi danh vào trận đấu bằng cách nào, tại sao cậu lại làm vậy. Kể ra câu chuyện của mình."
"Tôi hiểu rồi," Giọng của cậu trống rỗng và lạnh lùng.
Đột nhiên ba người còn lại tiến đến đằng sau cậu và cậu thấy Summers lùi về phía sau một bước.
"Harry đã không có ghi danh vào trận đấu," Cedric nói, giọng lạnh như băng,"Nếu Nhật Báo còn nói khác nữa thì tôi sẽ kiện nó tội vu khống một phù thủy không đủ tuổi. Tôi đã nói đủ rõ chưa ?"
"Tôi có quyền được viết về trận đấu." Summers nói, dù giọng nói của cô cho thấy rằng mình không được tự tin lắm.
"Phải, về trận đấu." lần này Harry là người lên tiếng,"Không phải về tôi, hay cuộc đời của tôi. Cô có thể nhắc đến việc tôi là quán quân thứ tư của trận đấu. Cô có thể nói rằng tôi không biết bằng cách nào mà tên tôi lại có trong Chiếc Cốc. Cô thậm chí có thể nói rằng tôi là một Slytherin và là quán quân nhỏ tuổi nhất. Khi trận đấu diễn ra, cô có thể ghi lại việc tôi đã hoàn thành nó như thế nào. Tuy nhiên, những việc khác, đặc biệt là những việc về tôi, về cuộc sống riêng của tôi, sẽ tránh xa khỏi bài báo. Tôi đã nói rõ chưa ?" giọng của cậu có thể đóng băng cả dung nham, nhưng có vẻ như ánh mắt của cậu mới là thứ làm cho Summers gật đầu. Có một thứ gì đó làm cho cô lạnh cả sống lưng. "Tốt. Rita, chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn sau buổi lễ."
Rita gật đầu. Cô trông có vẻ tái nhợt. Cô nhớ rõ buổi gặp mặt đầu tiên của họ như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó cậu ta đã rất đang sợ, giờ kinh hoàng mới là từ thích hợp để miêu tả cậu. Có điều gì đó nói với cô rằng chấp nhận đề nghị của cậu là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cô. Bất cứ việc gì khiến cho đôi mắt đó nhìn vào ai khác mà không phải cô luôn luôn là một việc đúng đắn.
Harry tham gia cùng với những quán quân khác, tiến đến ngồi vào một chiếc ghế bành với những người khác ngồi xung quanh cậu.
Dumbledore không thể không thở dài khi nhìn thấy họ. Ông biết rằng dù cho ai thắng trận đấu, Ouroboros cũng sẽ thắng. Harry đã ra một quyết định khá đúng đắn. Cedric, cậu Krum, và cô Delacour đều là thành viên của Ouroboros. Họ đều là Ouroboros. Dù cho phần còn lại của thế giới có nghĩ gì khác, cuối cùng Harry vẫn luôn sẽ là người thắng cuộc.
Ông phải thừa nhận rằng ông đã không nhìn thấy trước được điều này. Ngay cả khi Harry đề nghị ra điều đó, ông đã không nghĩ đến hậu quả khi chấp nhận nó. Nhưng giờ, giờ ông đã nhìn thấy được. Ông đã hiểu ý nghĩa của việc chấp nhận điều đó. Nhưng ngay cả khi ông đã thấy được sự nguy hiểm của nó, ông vẫn không thể làm cho mình thấy được Harry sẽ chọn con được giống Tom. Họ tương tự với nhau, không thể chối bỏ được điều đó, tuy nhiên lúc Tom bằng tuổi Harry hắn đã rất lạnh lùng và xa lánh. Ngay cả đối với Tòa Án của hắn. Hắn không cảm thấy bất cứ hứng thú gì đối với sự tương tác giữa con người với nhau. Hắn chấp nhận những thành viên trong Tòa Án của mình nhưng chỉ có vậy thôi. Harry thì khác, có một tình bạn thật sự với Tòa Án của mình. Ngay cả Tòa Án của cậu cũng khác biệt. Đúng vậy, Nott, Malfoy, Montague và Pucey là những cái tên đã có trong Tòa Án của Tom. Tuy nhiên Diggory là một gia đình của phe Sáng, Hopkins làm một muggle-born, Lovegood là một cô gái lập dị và Delacour có một phần tư là Veela. Không ai trong bọn họ là người mà hắn sẽ cho gia nhập vào Tòa Án của hắn. Dù các Tòa Án rất hiếm, nhưng không phải người lãnh đạo nào cũng trở thành Chúa Tể Bóng Tối. Đa số bọn họ đều trở thành những nhà chính trị gia có ảnh hưởng lớn hoặc những doanh nhân.
Một tiếng gõ cửa đưa ông dứt khỏi suy nghĩ của mình. Cánh cửa mở ra và Minevra xuất hiện cùng với Ollivander.
"Cảm ơn Minevra," ông nói, đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình. Minevra gật đầu và rời đi, bà có lớp phải dạy. Nhưng ông đã thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của bà khi bà thấy Harry. Dù sao thì cậu cũng là một trong những học sinh yêu thích của bà. Điều đó không làm cho ông ngạc nhiên, thật rất khó để không bị quyến rũ bởi Harry.
"Ah, ông bạn cũ, tôi mừng vì ông đã đến được."ông cười và hướng tay về chiếc ghế họ đã chuẩn bị cho ông, "Để tôi giới thiệu cho mọi người ông Ollivander" ông nói, ngồi vào ghế của ông ở dãy bàn giám khảo, đối diện với các quán quân, "Ông ấy sẽ là người kiểm tra đũa phép và đảm bảo rằng chúng trong điều kiện tốt cho trận đấu."
Harry gần như rên rỉ, cậu không muốn mọi người biết sự tương tự giữa đũa phép của cậu và đũa phép của Voldemort. Không phải vì cậu xấu hổ về nó, khác xa nữa là đằng khác. Tuy nhiên, cậu biết rằng điều này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Quý cô Delacour, chúng ta có thể bắt đầu từ cô, mời" Ollivander nói, ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị trước cho ông ở chính giữa căn phòng.
Fleur lướt đến Ollivander và đưa cho ông đũa phép của cô.
"Hmm..."ông nói. Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay dài của ông như nó là một cây gậy và nó bắn ra một số những tia lửa hồng và vàng. Sau đó ông đưa nó đến gần đôi mắt của ông và cẩn thận phân tích nó.
"Phải," ông nói nhỏ, "24 cm....không được linh hoạt....làm bằng gỗ hồng....và lõi....ôi"
"Một sợi tóc của Veela," Fleur nói, "Từ bà ngoại của tôi."
"Phải," Ollivander nói, "Phải, nhưng đương nhiên, chính tôi chưa từng dùng tóc của Veela. Tôi thấy nó hơi thất thường để làm lõi đũa phép.....tuy nhiên, mỗi cây đũa phép đều có người chủ của nó, và nếu như nó hợp với cô..."
Harry đã phải nhịn cười. Thất thường là một từ rất hợp để miêu tả Fleur. Chị ấy đã che giấu nó với cách cư xử tốt và mặt nạ băng giá của mình, nhưng khi chị ấy ở cùng với những người mà chị tin tưởng, chị luôn luôn cháy bỏng như sinh vật mà chị có thể biến thành.
Ollivander vuốt dọc cây đũa phép bằng những ngón tay của mình, có vẻ như đang kiểm tra xem có vết lồi nào không; sau đó ông lầm bầm, "Orchideous!" và một đám những bông hoa nở ra từ đầu của đũa phép.
"Rất tốt, rất tốt, nó vẫn hoạt động rất tốt," Ollivander nói, hái những bông hoa và đưa nó cho Fleur cùng với đũa phép của chị.
"Cậu Diggory, mời."
Fleur lướt trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười với Cedric khi anh đi qua chị.
"Ah, cái này, là một trong những chiếc của tôi phải không nào ?" Ollivander nói, với sự hào hứng, khi Cedric đưa qua chiếc đũa của anh,"Phải, tôi vẫn còn nhớ nó ư. Lõi là một sợi lông của một con kỳ lân đực; nó đã gần như đâm trúng tôi với cái sừng của nó khi tôi giựt lông của nó. 30 cm...ash....được làm bằng cây thường xuân. Trong điều kiện tốt....cậu có chăm sóc cho nó thường xuyên không ?"
"Có," Cedric trả lời với một nụ cười nhỏ, "Đũa phép là thứ quan trọng nhất của phù thủy phải không nào ?"
Ollivander gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Cedric.
Harry nhìn xuống chiếc đũa phép của mình. Dù cậu vẫn có thể thi triển pháp thuật không đũa phép, cậu thích chơi đùa với pháp thuật không đũa phép cũng nhiều như pháp thuật có đũa phép. Cậu sẽ không bao giờ phủ nhận rằng đũa phép rất quan trọng với cậu. Chỉ nghĩ về việc mất nó thôi, về việc mất đi sự kết nối, cũng làm cho cậu gần như cảm thấy đau đớn.
Ollivander bắn một vòng khói bạc ra khắp phòng từ đầu cây đũa phép của Cedric, nói lên sự hài lòng của mình, sau đó ông nói, "Cậu Krum, nếu cậu không phiền."
Viktor đứng dậy và bước về phía ông Ollivander. Anh ấy một có dáng đi giống kiểu quân đội và Harry mỉm cười. Cậu thích mặt này của Viktor. Một người lính. Anh đưa ra chiếc đũa phép của mình và đứng thẳng, với cánh tay còn lại đặt ở sau lưng. Ngay cả kiểu đứng của anh trông cũng giống kiểu quân đội.
Harry không thể nào không tưởng tượng tất cả Ouroboros của cậu đứng như vậy trước mặt cậu. Nếu như cậu nhắm mắt lại thì cậu có thể thấy được họ. Đứng thẳng cao và tự hào trong bộ đồng phục màu đen và bạc, với ký hiệu Ouroboros tự hào trên lưng áo của họ. Cậu có thể cảm thấy pháp thuật của mình nóng lên chỉ nghĩ về điều đó.
"Hmm," Ollivander nói, đưa cậu ra khỏi tưởng tượng của mình, nhanh chóng ổn định lại pháp thuật của cậu, "Đây là sáng tạo của Gregorovitch, nếu như tôi không lầm ? Một người làm đũa phép rất giỏi, dù kiểu dáng vẫn luôn là thứ mà tôi chưa bao giờ....tuy nhiên...."
Ông nâng cây đũa phép lên và cẩn thận xem xét nó, quay qua quay lại trước đôi mắt ông.
"Phải...cây trăn và sợi tim rồng ?" ông nhìn Viktor, anh gật đầu, "Hơi dày hơn bình thường.....khá cứng chắc......26cm....Avis!"
Chiếc đũa phép cây trăn bắn ra một tiếng nổ như tiếng súng, và một vào con chim nhỏ bay ra từ chiếc đũa phép, qua cửa sổ vào lướt vào cảnh chiều hôm.
"Tốt," Ollivander nói, đưa đũa phép lại cho Viktor, "Điều này có nghĩa là.....cậu Potter."
Harry đứng dậy bước qua Viktor để đến chỗ Ollivander. Cậu đưa ra đũa phép của mình.
"Ah, phải," Ollivander nói, đôi mắt tái nhợt của ông đột nhiên tỏa sáng, "Phải, phải, phải. Tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ."
Harry cũng nhớ. Cậu nhớ như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Làm sao mà cậu có thể quên được ? Cậu đã luôn biết rằng mình đặc biệt, nhưng điều này chỉ được chứng minh vào ngày hôm đó. Cậu không những biết mình là phù thủy mà đũa phép của cậu còn chứng minh cậu có một mối liên kết nào đó với Voldemort. Điều đó gần như có ý nghĩa với cậu hơn việc cậu biết mình là phù thủy. Gần như.
"Nó đã phục vụ cậu rất tốt." Ollivander giống như đang khẳng định hơn là đang hỏi.
"Đúng vậy." Harry vẫn đáp lại.
"Tôi thấy được điều đó....tôi mong rằng...well, ước muốn của một ông già chẳng có ý nghĩa gì cả, " ông lầm bầm và mắt Harry nhăn lại. Cậu không thích ngụ ý của Ollivander, cậu chẳng thích nó tí nào.
Ollivander dành nhiều thời gian để xem xét đũa phép của Harry hơn những người khác. Cuối cùng, sau khi bắn ra rượu vang từ đũa phép của cậu, ông trả đũa lại cho Harry, thông báo rằng nó vẫn trong tình trạng tốt.
"Cảm ơn tất cả mọi người," Dumbledore nói, đứng dậy khỏi dãy bàn giáo viên. "Các em có thể quay trở lại với tiết học của mình hoặc sẽ nhanh hơn nếu các em của xuống ăn tối, vì buổi học cũng sắp kết thúc rồi."
"Khoan đã ngài Hiệu Trưởng," Rita cắt ngang, "Tôi đã hỏi cho một buổi phỏng vấn nhỏ và nó đã được đồng ý bởi các quán quân. Nếu như họ không phiền thì tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ."
"Nếu như họ đều đã đồng ý thì tôi không có lý do gì để ngăn cản," Dumbledore trả lời, nhìn tất cả bọn họ. Thấy họ gật đầu, Dumbledore tiễn những người khác ra, bao gồm cả Summers vẫn đang phản đối, nhưng một cái nhìn của Harry làm cho cô im lặng ngay lập tức.
Ngay khi họ được ở một mình, Harry thả mình vào một chiếc ghế bành, ba người còn lại ngồi vào những chiếc ghế bên cạnh cậu.
"Giờ Rita, đặt câu hỏi của cô đi." Harry nói với cô, với một nụ cười chơi đùa trên một của cậu.
.........................................................................................................................................................
Chương ngắn thì update nhanh hơn. Mong các bạn hài lòng.
Chương sau hơi dài, chắc phải mất khoảng 3 tuần hoặc hơn bởi vì giờ mình sắp vô thi rồi, mong các bạn thông cảm.
Thêm một điều nữa, mong những bạn nào biết viết Tiếng Anh đến nói vài lời cho tác giả người ta Update bởi vì đã hai năm rồi mà nó chưa có ra chương mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì truyện chỉ kéo dài đến chương 22 thôi. Nên vì sự tiếp diễn của câu chuyện và vì 'sự nghiệp' của mình, mong các bạn ra tay giúp đỡ :(
hoặc những bạn nào không biết viết thì cũng đến viết : Please Update ! đi cũng được.
trang : https://www.fanfiction.net/s/8195669/22/The-Rise-of-a-Dark-Lord
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro