Chap 16 : Snake (part 3)

Harry không thể nào nhịn cười được khi lũ cú đến giao báo. Một vài học sinh vẫn nhận Nhật Báo Tiên Tri và Theo đưa nó cho cậu. Rất rõ để thấy rằng cậu ta không được vui với câu chuyện của Nhật Báo. Harry có thể thấy tại sao. Summers đã đi làm một việc mà cậu đã nghiêm cấm cô không được làm. Cô ta không đề cập đến cậu bằng tên. Nhưng nó lại nhắc đi nhắc lại về việc sự thiêng liêng của giải đấu đã bị phá hủy bởi một số người nghĩ rằng họ quan trọng hơn luật lệ. Cô ta đã ra nước đi của mình, và Harry phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ta, nhưng cậu lại không vui về việc đó.

Tuy nhiên, khi học sinh bắt đầu đọc Pháp Thuật Hôm Nay và bỏ qua Nhật Báo ngay lập tức, Harry cười. Thật ra, dù Summers có nói gì thì nó cũng không thể đánh bại câu chuyện của Pháp Thuật Hôm Nay, cậu đã đảm bảo điều này.

Cậu nhận lấy tờ báo mà Draco đưa cho cậu và bắt đầu đọc.

                               'Trận Đấu Tam Pháp Thuật  

Các đọc giả thân mến, như đã nói trong bài báo đã đăng trước đó của chúng tôi, trận Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức ở Hogwarts vào năm nay. Nhiều người đã chào đón sự mở đầu của trận đấu với lòng nhiệt tình. Đa số là những học sinh từ các trường, không chỉ bởi vì họ có thể thấy những trận đấu nổi tiếng nhất trong thế giới của chúng ta, mà còn vì nó sẽ cho phép họ gia lưu với nhiều học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhiên vào đêm của Samhain, một cái tên thứ tư bay ra từ Chiếc Cốc Lửa. Không ai có thể ngạc nhiên hơn cái người mang tên đó.

Tôi được vinh dự phỏng vấn bốn vị quán quân và hỏi họ những gì họ nghĩ về sự kiện bất thường này.

Rita Skeeter: Giờ, vì những đọc giả của chúng ta, tôi muốn tất cả mọi người có thể tự giới thiệu bản thân. Không càn gì nhiều, chỉ để cho các độc giả biết một chút về các bạn.

Fleur Delacour: Well, tên tôi là Fleur Delacour. Tôi mười bảy tuổi, tôi học ở trường Beauxbatons và môn học yêu thích của tôi là Bùa Chú. Tôi có một người em gái tên Gabrielle. Tôi thích đọc và học hỏi thêm nhiều pháp thuật mới.

Viktor Krum: Tên tôi là Viktor Krum. Tôi mười bảy tuổi và học ở trường Durmstrang. Tôi chơi trong đội Quidditch cho quốc gia Bulgarian. Nhưng tôi thích học hỏi thêm pháp thuật cũng nhiều như tôi thích bay.

Cedric Diggory: Tên tôi là Cedric Diggory. Tôi mười bảy tuôi, tôi học ở trường Hogwarts và được phân loại vào Hufflepuff. Tôi không thật sự có môn học yêu thích, nhưng tôi yêu thích hết mọi môn học.

Harry Potter: Tôi là Harry Potter. Tôi mười bốn tuổi, tôi học ở trường Hogwarts và được phân loại vào Slytherin. Bùa Phép và Biến Hình là một trong những môn yêu thích của tôi. Nhưng tôi cũng thích những môn còn lại.

                      Phải, chắc các bạn cũng đã đoán được, Harry Potter là quán quân thứ tư.

RS: Giờ thì câu hỏi ở đây là, làm sao mà trận Tam Pháp Thuật lại có vị quán quân thứ tư ?

CD: Chúng tôi thật sự không biết.

VK: Chúng tôi biết rằng Harry đã không ghi danh vào Trận Đấu, và cậu ấy cũng không nhờ ai làm vậy.

FD: Chúng tôi nghĩ đây là một trờ chơi khăm. Những trò chơi khăm cũng không có gì bất thường đối với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng trong tường hợp này có ai đó đã đi quá xa và đã không biết rằng Harry sẽ phải thi đấu nếu tên của em ấy bay ra từ Chiếc Cốc.

RS: Có bằng chứng gì cho việc đây chỉ là một trò chơi khăm không ?

HP: Không, ít nhất thì chúng tôi không có. Nếu các giáo sư đang điều tra và đã tìm ra điều gì thì chúng tôi không biết.

RS: Vậy thì sao cậu lại có thể chắc chắn được ?

HP: Well, vậy thì lý do còn có thể là gì nữa ?

RS: Có nhiều người nói rằng cậu đã ghi danh vào để được nổi tiếng.

FD: Oh thôi đi.....nổi tiếng ? Cô biết em ấy là ai mà, phải không ?

CD: Hơn nữa, cứ người nào biết Harry, đều biết rằng em ấy không thật sự thích sự nổi tiếng của mình. Trong tất cả những năm qua cô đã bao giờ thấy em ấy làm gì để chỉ ra rằng em ấy chỉ là một tên nhóc thích được nổi tiếng chưa ?

Như các bạn đã biết, trong những năm qua chưa có một bằng chứng gì chứng minh cậu Harry trẻ tuổi là loại người như vậy. Đã được vài năm kể từ buổi phỏng vấn đầu tiên và duy nhất mà cậu cho phép. Trong buổi phỏng vấn cũng chỉ nói về việc cậu ấy đang hòa nhập với thế giới của chúng ta ra sao và cho thấy rằng Vị Cứu Tinh của chúng ta đã gặp khó khăn trong những ngày đầu trong cuộc sống của cậu ấy. Theo góc nhìn của tôi, cái buổi phỏng vấn ấy đã cho thấy cậu trai trẻ này là một người trung thực cỡ nào.

RS: Cô nói đúng, đương nhiên. Tuy nhiên điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng Harry sẽ tham gia vào trận đấu. Tất cả mọi người nghĩ sao về việc này.

CD: Có hỏi tức giận. Không phải với Harry, đây không phải lỗi của em ấy. Tôi tức giận vì em ấy phải thi đấu. Cậu ấy là người trẻ nhất, chúng tôi có ba năm kiến thức ở trường nhiều hơn em ấy.

VK: Chúng tôi biết Harry là một thần đồng, nhưng em ấy là bạn của chúng tôi  và chúng tôi không muốn thấy em ấy bị thương. Hay chúng tôi cũng không muốn em ấy gặp nguy hiểm.

FD: Chúng tôi tình nghuyện cho việc này, cậu ấy thì không.

RS: Thế còn cậu thì sao, Harry ?

HP: Tôi thì có hơi hào hứng. Trận Đấu luôn luôn phải thú vị, đúng không nào ? Nhưng, thực tế thì, tôi biết rằng tôi không có bất cứ cơ hội để thắng nào. Fleur, Cedric và Viktor là những người giỏi nhất trong những người cùng lứa và họ học hơn tôi ba năm. Nhưng, nó vẫn có thể vui mà, phải không ? Tôi biết rằng những cuộc thi rất nguy hiểm, nhưng tôi sẽ không đặt mình vào nơi nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức và mong như vậy là đủ.

RS: Và mọi người nghĩ sao về việc Hogwarts có hai quán quân ?

VK: Hogwarts không có hai quán quân.

RS: Ý của cậu là sao ?

CD: Well, luật lệ đã rất rõ, mỗi trường chỉ có thể có một quán quân.

RS: Phải, nhưng cả Cedric và Harry đều là học sinh của Hogwarts.

FD: Đúng vậy, tuy nhiên, khi những cái tên bay ra từ Chiếc Cốc nó cũng sẽ nói ra những cái tên đó đại diện cho trường nào. Của tôi nói Beauxbatons, của Viktor nói Durmstrang vf của Cedric nói Hogwarts. Nhưng của Harry lại không nó gì.

HP: Điều đó có nghĩa là tôi không đại diện cho trường nào cả.

RS: Vậy cậu đã giải quyết vấn đề bằng cách nào ?

HP: Tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ đại diện cho một nhóm học sinh. Khi cha của tôi đến Hogwarts ông ấy đã có một nhóm bạn của mình, họ tự gọi mình là Marauders. Nên chúng tôi đã ra một ý nghĩ tương tự . Thay vì đại diện cho Hogwarts. Tôi sẽ đại diện cho nhóm học sinh này. Nếu như em thắng, thì chiến thắng này sẽ thuộc về nhóm học sinh này.

RS: Và tên của nhóm này là ?

HP: Ouroboros.

RS: Tôi hiểu rồi. Và có ai đồng ý với những điều này không ?

VK: Có. Chúng tôi tin rằng đây là điều tốt nhất có thể làm, xem xét tình hình này.

RS: Rất tốt. Thế còn mọi người thì sao ? Mối quan hệ giữ mọi người như thế nào ?

CD: Chúng tôi là bạn thân của nhau. Chúng tôi vốn dĩ là bạn của nhau rồi, nhưng kể từ khi chúng tôi được chọn làm quán quân chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

VK: Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để thắng. Nhưng nó sẽ là một cuộc cạnh tranh thân thiện.

FD: Và chúng tôi sẽ không tức giận nếu người khác thắng.

RS: Mọi người có giúp đỡ lẫn nhau không ?

HP: Chúng tôi học tập cùng nhau. Dù chúng tôi không biết chủ đề của các trận đấu là gì, chúng tôi vẫn sẽ không giúp nhau trong những trận đấu. Nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ nhau theo những cách khác. Ví dụ, vào ngày hôm trước Fleur có cho tôi mượn một cuốn sách có ghi những câu thần chú có ích trong nhiều trường hợp khác nhau và giúp tôi luyện tập thành thạo nó.

RS: Vì Harry là người nhỏ nhất cậu ấy có giúp đỡ được gì cho mọi người không ?

CD: (cậu Cedric thậm chí còn khịch cười) Harry là một thần đồng. Em ấy biết nhiều thứ mà chúng tôi thậm chí còn không biết. Chúng tôi có thể là học sinh năm trên của  em ấy nhưng những thứ mà em ấy có thể làm với pháp thuật...

 FD: Rất đang kinh ngạc. Tôi đã thấy em ấy sử dụng thành thạo một câu thần chú mà tôi đã học năm ngoái chỉ trong vài giờ. Trong khi tôi phải mất đến vài tuần.

VK: Harry rất có tài năng và niềm đam mê cho việc học những loại pháp thuật mà chúng ta không thường thấy. Em ấy học hỏi từ chúng tôi cũng nhiều như chúng tôi học hỏi từ em ấy.

Các bạn đọc giả thân mến của tôi, vào lúc này cậu Harry trẻ tuổi có hơi đỏ mặt một chút. Cậu ấy cố gắng hạ thấp tài năng của mình, tuy nhiên tôi lại được biết rằng cậu ấy đứng đầu khối trong tất cả các môn học của mình. Trong cuộc trò chuyện với giáo sư Flitwich tôi phát hiện ra rằng Harry có thể làm được những việc với đũa phép của mình mà ông chưa từng thấy. Giáo sư McGonagall còn nói rằng cậu ấy là học sinh tài năng nhất mà cô ấy từng dậy.

Sau khi đã cảm ơn bốn vị quán quân vì đã dành ra thời gian, tôi được cho phép nói chuyện với một số học sinh để nghe ý kiến của họ về sự kiện này. Những câu trả lời tôi nhận được khá giống nhau. Đa số đều nói rằng họ không tin Harry đã ghi danh vào trận đấu. Một số, cũng như các quán quân, đều tin rằng đây chỉ là một trò chơi khăm mà có ai đó đã đi quá xa.

Khi được hỏi rằng họ sẽ ủng hộ cho vị quán quân nào họ nói rằng họ sẽ ủng hộ cả Cedric và Harry, và đều chúc họ may mắn.

Kính thưa các vị phù thủy và pháp sư thân mến của tôi, chúng ta có thể không biết bằng cách nào mà tên của cậu Harry đã bay ra từ Chiếc Cốc, tuy nhiên niềm tin rằng cậu ấy là vô tội là điều quan trọng nhất.

Tôi phải nói với tất cả các bạn rằng đó là sự tin tưởng mà tôi có thể cảm nhận được. Khoảng thời gian với cậu Harry trẻ tuổi đã cho phép tôi thấy được rằng cậu ấy là một cậu bé quyến rũ, một người không quan tâm gì đến danh lợi. Vào ngày trận đấu đầu tiên diễn ra, tôi sẽ có mặt tại khán đài để cổ vũ cho các quán quân. Bởi rõ ràng rằng họ đều xứng đáng với điều đó.

Chúng ta, nên như các vị quán quân của mình, xem đây đâu là một cuộc cạnh tranh thân thiện giữa bạn bè và ăn mừng chiến thắng của họ với sự nhiệt tình ngang nhau. Dù cho chiến thắng đó có thuộc về trường Beauxbatons, Durmstrang, Hogwarts hay Ouroboros.

Rita Skeeter.'

Một vài bức ảnh được đưa vào trong bài báo, để cho thấy sự thân thiện của họ. Rất dễ dàng để thấy tình bạn thân thiết giữa họ. Mặc dù trong hầu hết các bức ảnh, chỉ cần là người biết nhìn, đều thấy được rằng Harry là người lãnh đạo.

Harry khá hài lòng với bài báo. Thậm chí còn không có ai để ý đến tờ Nhật Báo nữa. Cậu có thể nghe thấy một vài học sinh thì thầm về việc Nhật Báo thậm chí còn không thèm hỏi câu chuyện của cậu là gì. Mọi việc không thể nào tốt hơn được. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chỉ có những đọc gỉ trung thành nhất của Nhật Báo Tiên Tri mới mua thứ rác rưởi đó. Nhưng nếu ngay cả khi mọi việc không diễn ra như họ mong đợi thì họ cũng đã lập sẵn một kế hoạch để đối phó với lũ Nhật Báo rồi.

Cậu nhìn qua dãy bàn giáo viên và thấy Snape đang liếc cậu. Cậu không thể nào nhịn được. Cậu nháy mắt. Cậu muốn cười khi thấy mặt ông đỏ lên vì giận. Khi cậu lên nắm quyền nước Anh cậu sẽ lấy việc tra tấn Snape làm trò thể thao quốc gia. Việc này rất vui, cậu sẽ không nên là người duy nhất tận hưởng việc này.

Khoan đã....suy nghĩ đó ở đâu ra vậy ? Cậu chưa từng nghĩ đến việc thống trị nước Anh. Cậu đã nghĩ đến việc thay đổi Giới Phù Thủy nước Anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thống trị nó. Nó giống như với Ouroboros. Cũng chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Và cũng giống như với Ouroboros, cậu có thể thấy pháp thuật của mình phản ứng với suy nghĩ đó.

Cậu đã cảm nhận nó vài lần rồi. Và cậu có cảm giác này càng ngày càng thường xuyên hơn. Nó không gây hại gì, nhưng cậu muốn biết nó là gì. Cứ như pháp thuật của cậu biết một điều gì đó mà cậu không biết. Hoặc là nó chỉ đang chờ đợi điều gì đó. Nó chẳng có ý nghĩ. Cậu đã cố tìm hiểu về nó, nhưng cho đến giờ may mắn vẫn chưa đến với cậu. Cậu chắc chắn rằng thư viện của gia đình Black phải có một thứ gì đó có liên quan đến việc này. Như thư viện quá lớn. Trừ khi cậu biết chính xác mình phải tìm gì chứ nếu không thì tìm ra nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.

"Harry ?"

Cậu nhìn sang bên phải và thấy Theo đang nhìn cậu.

"Có chuyện gì ?"

"Đến giờ lên lớp rồi. Cậu có sao không ? Tớ đã gọi cậu hai lần rồi..."

"Oh, yeah. Xin lỗi. Tớ hơi bị phân tâm. Chúng ta có môn gì ?"

"Phòng Chống."

"Tuyệt vời." cậu lầm bầm quá nhỏ để có ai khác có thể nghe thấy.

Theo cười khúc khích.

"Thôi nào, cũng không quá tệ. Ông ta là một giáo viên tốt."

"Đương nhiên nếu như cậu có thể lờ đi những cái nhìn đáng sợ đó."

Theo cười và đứng lên. Miễn cưỡng, Harry đi theo cậu ta. Cậu biết rằng cậu phải đi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu phải vui vẻ về nó.

Cậu ngồi xuống chiếc bàn ở gần cuối lớp. Granger luôn ngồi ở dãy bàn đầu và cậu muốn tránh càng xa cô ta càng tốt. Cái cánh tay lúc nào cũng co giật của cô luôn làm cho cậu khó chịu.

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những lời nguyền Không Thể Tha Thứ." Moody nói ngay khi ông bước vào lớp. "Có ai có thể nói cho thầy biết về nó không ?"

Như thường lệ, Granger cho ra một câu trả lời như đang đọc bài trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, nó sai về rất nhiều mặt khiến Harry không thể nào nhịn cười.

"Cậu nhóc thấy điều này buồn cười à ?" Moody gầm lên.

"Well. không hẳn. Chủ đề thì khá thú vị. Điều em thấy buồn cười là câu trả lời của bạn ấy."

"Và tại sao nó lại buồn cười ?" không như những lần khác, lần này một sự tò mò có thể nghe ra từ trong giọng của ông ta.

"Well. bởi vì em không đồng ý với nó."

"Đương nhiên là mày không rồi...." Weasley khinh bỉ và Harry đảo mắt.

"Em không đồng ý điều gì ?" Moody hỏi, sau khi liếc cảnh báo Weasley.

"Well, điều nói rằng những lời nguyền này đều độc ác."

"Vậy em nghĩ rằng một lời nguyền dùng để giết, một lời nguyền dùng để điều khiển tâm trí của người khác và một lời nguyền có thể gây ra những nỗi đau đớn không tưởng được là không độc ác ư ?" Không giống như Harry mong đợi, không có một sự khinh bỉ nào trong giọng của Moody, ông ta có vẻ thực sự cảm thấy thú vị.

"Vâng."

"Tại sao em lại nghĩ vậy ?"

"Well, sửa lại nếu như em sai, nhưng Avada Kedavra, là một cái chết ngay tức khắc, phải không ?" Moody gật đầu nên Harry tiếp tục, "Hãy tưởng tượng nếu như thầy thấy một người đang hấp hối. Anh ta đang chịu đau đớn. Mỗi hơi thở khiến cho anh ta cảm thấy như mình đang ở địa ngục. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như thầy chấm dứt đau đớn của anh ta ngay tức khắc hay sao ? Nhanh và không có đau đớn gì. Muggle gọi nó là euthanasia (làm cho người sắp chết thoát khỏi đau đớn)."

"Còn Imperius ?"

"Trong trường hợp có người bắt giữ con tin. Thầy có thể chấm dứt nó nhanh chóng mà không có ai bị thương."

"Lời nguyền Cruciatus ?"

"Có thể dùng nó như máy chích điện để khởi động một trái tim bị ngừng."

Không ai nói một lời nào. Moody dán cả hai con mắt của ông vào cậu.

"Về lý thuyết thì em đúng. Tuy nhiên nó không hoạt động như vậy. Để cho những lời nguyền đó có thể thực hiện được thì em phải thật sự muốn nó. Em phải tận hưởng nó và nuôi dưỡng nó với sự căm ghét và hận thù của em. Em càng tận hưởng nó và sự căm ghét càng lớn thì câu thần chú càng mạnh." Moody nói với cậu, quay mặt lại với lớp để tiếp tục nói về bài học.

"Thầy sai rồi."

Moody đang bước được nửa bước thì dừng lại và nhìn cậu, bằng cả hai con mắt.

"Thầy sai ư ?"

"Vâng."

Theo đang lắc đầu và cậu có thể thấy Granger chướng mắt nhìn cậu. Có vẻ như cậu đã phạm phải tội lỗi lớn nhất. Cậu đã có ý kiến ngược lại với một giáo sư. Cậu thật muốn khinh bỉ. Một lũ ngốc. Tất cả bọn họ đều là lũ ngốc. Cậu biết rằng đa số bọn họ đều không có khả năng chạm đến những cuốn sách mà cậu đang có, nhưng ít nhất thì họ cũng không cần phải thuộc vào sách quá mức như vậy. Một số điều chỉ là vấn đề về Logic mà thôi.

"Tại sao em lại nghĩ vậy ?"

"Điều mà thầy đang miêu tả chỉ xảy ra khi thầy chưa thành thạo nó. Cũng tương tự như vậy đối với mọi câu thần chú. Không chỉ với những lời nguyền Không Thể Tha Thứ. Thầy phải muốn nó xảy ra. Đó là một trong những quy tắc cơ bản nhất của pháp thuật. Nếu như không có sự mong muốn, không có ý chí, thì thầy chỉ đang ve vẩy một cây gậy thôi." Harry có thể thấy rằng tất cả Slytherin đều đang nhìn cậu với sự ngưỡng mộ, ngay cả Tòa Án của cậu cũng vậy và cậu suýt cười ra. Cậu đã nói chuyện này với Tòa Án của mình, nhưng họ vẫn rất thích khi cậu nói về pháp thuật. Những Slytherin khác chỉ đơn giản là phấn khởi, rất hiếm khi cậu nói về nó ngoài phòng sinh hoạt chung, nhưng khi cậu nói thì luôn có một nhóm nhiều người lắng nghe từng lời của cậu. Tuy nhiên điều làm cậu ngạc nhiên là có một số Gryffindor tỏ ra hứng thú như Slytherin. Một cậu bé người da đen. Dean Thomas nếu như cậu không lần. Neville đã vài lần nói về cậu ta. Một trong những người sáng dạ trong nhà Gryffindor.

"Tuy nhiên nếu như thầy thành thạo một câu thần chú thầy sẽ có thể gần như sử dụng nó mà chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua, thầy sẽ có thể làm mọi thứ với câu thần chú đó. Hạ thấp, nâng cao sức mạnh. Kéo dài nó trong một khoản thời gian. Nghĩ về nó theo một cách Logic. Ví dụ như Voldemort. Hắn đã dùng nó trong những việc đơn giản hằng ngày. Sẽ không hợp lý nếu như hắn chỉ có thể sử dụng Thần Chú Giết Chóc nếu như hắn được lấp đầy bởi sự hận thù, đặc biệt là khi hắn đang dẫn đầu một cuộc chiến. Một người lãnh đạo phải minh mẫn và bình tĩnh. Hắn không thể nào để cho sự thù hằn và niềm vui khi tra tấn người khác kiểm soát mình mới có thể sử dụng những câu thần chú đó. Thầy có đồng ý không ? " cậu đã lờ đi những cái run rẩy mà việc nhắc đến tên Voldemort đã gây ra và giờ đang nhìn Moody thẳng vào đôi mắt của ông.

"Và em đang nói rằng tất cả phù thủy hay pháp sư đều đang có những kỹ năng của một Chúa Tể Bóng Tối ?" Có một sự nguy hiểm trong giọng nói của ông ta và cậu phải nhướn mày.

"Bất cứ ai đều cũng có thể thành thạo một câu thần chú nếu như họ có đủ nỗ lực."

"Nếu thật như vậy," Moody gầm gừ, "Thì em có thể chứng minh nó không ? giọng của ông như đang thách thức cậu dám từ chối."

"Được thôi."

Cậu biến một cây bút lông thành một cây nến.

"Incendio" một ngọn lửa nhỏ bắn ra từ đũa phép của cậu và thắp cháy cây nến. Sau đó cậu hướng đũa phép về phía bức tường. "Incendio" một ngọn lửa lớn màu trắng và xanh tuôn ra từ đầu đũa phép và đập vào bức tường. Bức tường dường như biến đen ngay lập tức ngay khi ngọn lửa chạm đến. Nhưng Harry không ngừng lại tại đó. Cậu tiếp tục tăng sức mạnh cho cậu thần chú, và bức tường đá bắt đầu biến thành một màu ửng đỏ của lửa. Khi cậu thấy nó bắt đầu đạt đến độ nung chảy thì cậu dừng lại. Cậu nhìn lại Moody và nhướn mày, "Chứng minh như vậy đã đủ chưa, hay là thầy muốn thêm ?" khi Moody không trả lời cậu nói tiếp, "Những nguyên tắc áp dụng cho những lời nguyền Không Thể Tha Thứ cũng tương tự như vậy. Chúng có thể khó làm thành thạo hơn, nhưng vẫn có khả năng làm được. Chỉ là vấn đề về ý chí mà thôi."

"Thầy hiểu rồi." Moody nói, cả hai con mắt đều dán vào cậu. Sau đó ông quay lưng lại và tiếp tục với bài học của mình. Gầm lên bảo bọn họ phải chú ý khi ông phát hiện đa số vẫn còn đang nhìn Harry chằm chằm.

"Cậu nhất quyết phải làm vậy, phải không nào ?" Theo lầm bầm bên cạnh cậu, một biểu hiện 'hiểu nhiên' trên mặt của cậu ta, "Cậu biết rằng ông ta sẽ còn theo dõi cậu nhiều hơn từ bây giờ, phải không ?"

"Xin lỗi," Harry nói, nhưng không có vẻ gì là hối lỗi, "Không thể nào ngăn chính mình lại."

Theo khịch cười và lắc đầu.

"Thầy đã có sự cho phép của thầy Hiệu Trưởng để dùng lời nguyền Imperius lên các em," Moody nói, bắt được sự chú ý của Harry, "Để cho các em biết được cái cảm giác khi bị nguyền và xem các em có thể thoát khỏi sự khống chế của nó không."

Well, như vậy chẳng thú vị sao ?

Granger có hơi càu nhàu về tính phi pháp của nó, nhưng ngoài cô ta thì chẳng có ai có vẻ phản đối về nó cả. Họ không vui mừng về việc này, khác xa nữa là đằng khác, nhưng hầu hết dường như quá sợ Moody để nói bất cứ điều gì.

Như Harry đã đoán trước, không ai có thể thoát khỏi khống chế của lời nguyền và kết quả là làm một số việc xấu hổ như múa ba lê quanh phòng học. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở nên thú vị hơn khi đến lượt Neville.

Cậu ấy dường như đang cố kháng cự lại nó. Cơ thể của cậu hơi nghiêng về phía trước như cậu đang chuẩn bị nhảy, nhưng cậu lại đang nhăn mặt. Đôi tay của cậu nắm chặt lại và đầu của cậu hơi run lên. Cuối cùng thì cậu vẫn nhảy một chút, và suýt đâm vào chiếc bàn phía trước cậu, nhưng chỉ có như vậy thôi.

Cả phòng học đều im lặng vì bị sốc, sau đó Moody kêu lên, "Các em có thấy không ?" vẫy đũa phép của mình, "Cậu nhóc đã kháng cự lại nó."

Cả lớp đều trở nên phấn chấn tinh thần hơn sau vụ đó, tin rằng họ có thể làm được điều tương tự. Tuy nhiên, cho sự thất vọng trong bất tận của họ, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, cho đến khi đến lượt Draco.

Draco đã gần như có phản ứng giống như Neville, nhưng cậu lại không kéo dài được lâu. Theo là người tiếp theo và cậu chỉ giữ lại được lâu hơn Neville một hay hai giây. Blaise làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên khi cậu có thể lầm bầm được, "Không." trước khi cậu phá vỡ nó và xoay một vòng nhỏ.

Moody đang nhìn họ, con mắt thường của ông thì đang mở lớn và con mắt pháp thuật của ông thì lại đang chuyển qua chuyển lại giữa họ.

Cuối cùng, nó dừng lại trên người Harry. Người duy nhất vẫn chưa bị nguyền và mắt ông nhăn lại.

Harry muốn chửi lên. Cậu gần như chắc chắn rằng hắn sẽ làm lời nguyền mạnh hơn cho cậu. Hắn là cái loại khốn nạn đó mà.

"Potter, đến lượt em." Ông gầm gừ và Harry cố nhịn một hơi thở dài.

Cậu đứng dậy, nhưng trước khi cậu có thể bước thêm một bước nữa và không có một lời cảnh báo trước nào, cậu bị đánh trúng bởi lời nguyền.

Nó là một thứ cảm giác tuyệt vời nhất. Harry có cảm giác như đang lơ lửng trong khi mọi suy nghĩ và ý thức của cậu đang nhẹ nhàng biến mất, chẳng để lại gì ngoài những hạnh phúc mơ hồ. Cậu đứng đó, cảm giác thả lỏng ngay lập tức, chỉ lờ mờ nhận thức được mọi người đang nhìn mình.

Và sau đó cậu nghe thấy giọng của Moody, vang vọng trong một căn phòng ở sâu trong tâm trí cậu: nhảy lên cái bàn...nhảy lên cái bàn.

Sau đó cậu gần như đâm sầm lại vào với thực tế. Tâm trí cậu minh mẩn trở lại, mắt của cậu tập trung trở lại và cậu có thể chỉ ra chính xác vị trí của Moody trong tâm trí cậu. Rất dễ dàng để tắt tiếng nói đó đi. Không có thứ gì có thể mạnh hơn cậu trong chính tâm trí của mình.

Cậu gắn chặt mắt với Moody, một nụ cười khinh bỉ nhỏ chơi đùa trên môi cậu.

"Không."

Sự im lặng thật đáng sợ.

Cậu có thể thấy sự tôn trọng trong con mắt thật của Moody.

"Đó là cách thực hiện nó." Moody nói với cả lớp, giọng của ông ít nhiệt tình hơn so với khi ông nói về Neville. Nhưng giọng nói lại mang một sự trang trọng trong nó. "Ngồi xuống đi Potter."

Harry làm như được bảo, nụ cười của cậu biến mất khi cậu quay lại nhìn cả lớp. Dù sao thì cũng không cần phải khiêu khích những con sư tử nhỏ. Tuy nhiên, dù cho cậu cố không nhìn biểu hiện ngây ngốc của những chú sư tử, cậu đã không bỏ lỡ mất cái nhìn tôn trọng mà Thomas có, hay cái gật đầu nhỏ mà cậu ta hướng tới cậu. 

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro