Chap 16 : Snake (part 5)
Trước khi cậu biết được điều gì thì ngày 24 tháng mười đã đến. Harry không hoàn toàn lo lắng. Cậu vẫn trải qua ngày của mình như những ngày thường khác. Nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất. Tòa Án của cậu rất căng thẳng. Cậu không chắc rằng mình có bao giờ nhìn thấy họ căng thẳng đến vậy.
Khi giờ ăn trưa đến thì cậu cũng chịu quá đủ.
"Cậu có thôi đi không !?" cậu gần như gầm lên khi thấy Draco co giật lên cái thứ trăm lần của mình. Họ đang làm cho Cedric, Viktor và Fleur căng thẳng hơn mức cần thiết.
"Tớ xin lỗi." Draco thì thầm, nhìn xuống dưới đất. Giờ thì cậu lại cảm thấy như mình mới vừa đá một chú chó con và dù cho cậu có là một con quái vật tàn bạo cỡ nào, vẫn có một vài việc cậu sẽ không bao giờ làm. Đá một con chó con là một trong những việc đó. Cậu thở dài.
"Không sao cả." giọng của cậu ấm áp hơn, "Tớ biết rằng mọi người đều đang lo lắng cho bọn tớ. Nhưng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng tớ biết mình phải làm gì. Tất cả chúng tớ đã luyện tập hết mức có thể. Có một chút niềm tin vào chúng tớ đi."
"Chúng tớ đều có niềm tin vào cậu." Theo trả lời.
"Bọn tớ chỉ lo lắng thôi." Graham nói.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra với em..." Adrian rùng mình, cứ như chỉ cần nghĩ về nó cũng là quá mức chịu được của anh.
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Harry đảm bảo với họ và ba quán quân khác gật đầu, với những nụ cười trên khuôn mặt của họ.
Harry nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh họ lớn hơn và quan sát xung quanh. Cậu thấy McGonagoll đang tiến đến chỗ họ.
"Potter, Diggory, Krum và Delacour, các quán quân phải xuống sân ngay. Các em phải chuẩn bị cho bài thi đầu tiên."
"Em biết rồi, cảm ơn giáo sư." Harry đứng dậy, những người khác theo sau cậu.
Và ngay khi họ đứng dậy, toàn thể Slytherin đều cỗ vũ cho họ. Tất cả bọn họ đều đứng lên khỏi ghế ngồi của mình và vỗ tay như họ mới vừa thắng Quidditch World Cup.
Cậu cười khúc khích và bước ra khỏi Đại Sảnh cũng với những quán quân khác.
Ngay khi họ bước ra bãi đất trống McGonagoll gần như buông xuống mặt nạ của mình.
"Bây giờ, tất cả các em hãy giữ bình tĩnh. Đừng hoảng loạn," Bà nói, "Chúng ta đã có các phù thủy đứng gần khu vực để kiểm soát tình hình nếu như mọi việc vượt quá tầm tay. Việc chính là các em hãy làm tốt nhất có thể và không ai sẽ nghĩ tệ về bất cứ ai trong các em. Tất cả các em đều ổn chứ ?"
"Giáo sư đừng lo." Harry nói với bà với một nụ cười trấn an. Bà là một trong những giáo sư mà cậu thích nhất. Bà có thể trung thành với Dumbledore, nhưng cậu vẫn thích bà. Bà quan tâm đến tất cả học sinh của mình, cả những học sinh không thuộc Nhà của bà. "Bọn em đã luyện tập rồi. Bọn em đã sẵn sàng hết mức có thể. Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi."
Bà dẫn họ đến nơi giam lũ rồng, ở nơi bìa rừng, nhưng khi họ tiến về phía những hàng cây mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Harry thấy một chiếc lều đã được dựng lên, lối vào của nó đối diện với họ, che mất lũ rồng khỏi tầm nhìn.
"Các em sẽ ở phải ở trong đó," McGonagoll nói với một giọng khá run rẩy, "Ngài Bagman đang ở trong đó. Ngài ấy sẽ nói cho các em...về những thể lệ của cuộc thi. Chúc may mắn."
"Cảm ơn giáo sư." Harry cố hết sức để nghe yên tâm hết mức có thể. Bà để lại họ ở lối vào của căn lều. Họ quay sang nhìn lẫn nhau, gật đầu, rồi cùng tiến vào.
Bagman là người duy nhất ở bên trong. Trông ông sáng sủa hẳn lên khi nhìn thấy họ.
"Ah, Tốt, tốt. Các em đây rồi." ông vui vẻ nói, "Vào đi, vào đi, cứ coi như đây là nhà các em." Harry thật muốn nguyền rủa ông ta. Ông là một trong những thằng ngốc nghĩ rằng đối mặt với một con rồng mẹ đang ấp trứng là một ý hay. Điều đó, kết hợp với thái độ vui vẻ của ông ta khiến cho Harry khó có thể ngăn mình lại hơn. "Well, giờ tất cả các em đều đã ở đây, đã đến lúc để nói cho các em biết!" Bagman rạng rỡ nói."Khi tất cả các khán giả đến, tôi sẽ đưa cho từng người trong các em chiếc túi này," ông giơ lên một chiếc túi nhỏ làm bằng lụa màu tím và lắc nó trước mặt họ, "Từng người trong các em sẽ chọn ra một mô hình nhỏ của thứ mà các em sẽ phải đối mặt! Có các sự khác biệt....er....rất nhiều, các em thấy đấy. Và tôi phải nói với các em thêm một điều nữa..ah, phải, nhiệm vụ của các em là thu thập quả trứng vàng!"
Cậu thấy ba người kia nhăn mặt lại và mắt của họ cũng tối hẳn đi. Cậu biết rằng họ hoàn toàn không vui với chuyện này. Đúng là họ đã tình nguyện, tuy nhiên rồng không phải là thứ mà họ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt.
Không bao lâu sau, hàng trăm nối hàng trăm tiếng những bước chân có thể nghe thấy bước qua căn lều, chủ nhân của những tiếng bước chân đang nói cười, đùa giỡn vui vẻ.
Dường như một giây ngay sau đó, Bagman mở chiếc túi lụa tím ra.
"Ưu tiên phụ nữ," ông nói, đưa nói cho Fleur.
Chị đưa một bàn tay run rẩy vào trong túi và lấy ra một mô hình nhỏ của Rồng Xanh xứ Welsh. Nó có một vòng gắn thẻ số hai trên cổ của nó. Chị hít một hơi thật sâu và Harry có thể thấy sự quyết tâm trong mắt của chị.
Tiếp theo là Viktor. Anh rút ra một con Rồng Lửa Trung Hoa. Nó có vòng gắn thẻ số 3 trên cổ của nó. Anh thậm chí còn không nháy mắt, anh chỉ ngồi xuống và nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Harry biết đó là cách để anh tập trung, đảm bảo rằng anh biết chính xác những gì mình phải làm.
Cedric đưa tay của anh vào trong túi, và lấy ra một con rồng Mõm Cụt Thụy Điển, có vòng gắn thể số 1 trên cổ nó.
Ngay khi Cedric lấy con rồng của anh ra thì họ đều nhăn mắt lại. Họ biết con rồng còn lại là loài nào.
Harry đưa tay vào trong chiếc túi lụa và lấy ra một con rồng Đuôi Gai Hungari, và con số bốn. Nó vươn cánh ra khi cậu nhìn xuống nó, và nó nhe những hàng nanh nhỏ sắc nhọn của nó.
"Well, xong rồi." Bagman nói. "Các em mỗi người đã lấy ra con rồng mà các em sẽ phải đối mặt, và những con số đó chính là số thứ tự của mỗi người các em sẽ lần lượt đối mặt với con rồng, các em thấy không ? Giờ, tôi sẽ phải để các em ở lại trong đây trong giây lát, bởi vì tôi là bình luận viên. Cậu Diggory, cậu trước tiên, chỉ cần đi ra ngoài đấu trường ngay khi cậu nghe thấy tiếng còi, được không ? Bây giờ...Harry...tôi có thể nói chuyện riêng bên ngoài với em được không ?"
"Được." Harry nói trống không, và cậu đứng dậy đi ra ngoài căn lều với Bagman, người đi ngay sát theo sau cậu, vào trong lùm cây, và sau đó quay sang cậu với vẻ mặt hiền từ của một người cha. Việc đó làm Harry muốn khựng lại.
"Em có cảm thấy ổn không Harry ? Tôi có thể lấy được gì cho em không ?"
"Em không cần gì cả." Harry nói, mắt cậu nhăn lại.
"Có kế hoạch gì không ?" Bagman nói, hạ thấp giọng của ông xuống, "Bởi vì tôi không ngại chia sẻ một vài gợi ý, nếu như em muốn chúng, em biết đấy. Ý tôi là," Bagman tiếp tục, vẫn giữ thấp giọng của mình, "Em là người yếu thế ở đây, Harry." Harry cảm thấy bị xúc phạm. Cậu mà là người yếu thế ư ? Nói cứ như thật vậy, "Bất cứ thứ gì tôi có thể làm để giúp..."
"Không," Harry nói thẳng thừng. Giọng của cậu lạnh lẽo và đôi mắt của cậu tỏa sáng nhẹ.
"Sẽ không có ai biết đâu, Harry." Bagman nói, nháy mắt với cậu.
"Tôi đã nói với ông là không." Harry nói, mất dần đi sự kiên nhẫn còn lại của cậu.
Một tiếng còi được thổi lên ở đâu đó.
"Trời đất, tôi phải nhanh lên thôi!" Bagman giật mình nói, và nhanh chóng chạy đi.
Harry đi bộ trở lại căn lều và thấy Cedric tiến ra khỏi căn lều. Anh trông còi tái nhợt hơn lúc trước.
"Này, mọi việc sẽ ổn thôi." Cậu nói với anh. Cedric mỉm cười và cậu thấy anh ấy thả lỏng một chút.
"Yeah, anh biết. Mong sớm được gặp lại em." anh trả lời và tiếp tục ra ngoài sân đấu.
Harry bước vào trong và thấy Fleur và Viktor ngồi cạnh nhau. Cậu đến ngồi với bọn họ và đợi Cedric bắt đầu bài thi của mình. Vài giây sau, họ nghe thấy tiếng reo của khán giả, điều này có nghĩa là Cedric đã bước vào trường đấu và đang đối mặt phiên bản đời thật của mô hình rồng của anh.
Nó còn tệ hơn những gì Harry đã nghĩ, ngồi đó và lắng nghe. Đám đông la lên, hò hét như những cái đầu đang thở cùng một nhịp, khi Cedric đối mặt với con rồng Mõm Cụt Thụy Điển. Viktor vẫn còn đang nhìn chằm chằm xuống đất. Fleur hiện giờ lại đang lần theo bước đi của Cedric, lòng vòng quanh căn lều. Và lời bình luận của Bagman càng làm cho mọi việc tệ hơn, hơn nhiều.
Harry biết Cedric phải làm gì. Họ đã thảo luận về nó.
Đầu tiên, trước khi anh làm bất cứ việc gì, anh sẽ thử accio để thử triệu hồi quả trứng. Đôi khi, những thứ cơ bản nhất là những thứ có hiệu quả nhất. Nếu như nó có hiệu quả với anh, thì họ cũng sẽ đều làm như vậy. Tuy nhiên, nếu như nó không có hiệu quả thì họ sẽ chuyển sang kế hoạch B.
Cedric sẽ sử dụng cổ ngữ Rune, kết hợp với pháp thuật. Anh ấy sẽ khắc cổ ngữ vào xung quanh sân đấu. Tuy nhiên, điều đó rất nguy hiểm. Cedric sẽ phải di chuyển xung quanh rất nhiều và anh cũng không thể làm điều đó quá nhanh nếu không thì những bùa chú mà anh sử dụng sẽ không có hiệu quả. Tuy nhiên, nó sẽ có thể tạo ra một cái lồng xung quanh con rồng và giam nó trong vài phút, nhưng không quá năm phút. Nó được thường dùng trên Acromantulas (?), tuy nhiên một con Acromantula trưởng thành chẳng ăn nhằm gì với một con rồng mẹ đang ấp trứng. Cho nên ngay cả khi nó có thể giữ chắc chắn được một con Acromantula, một con rồng mẹ ấp trứng là một vấn đề hoàn toàn khác. Mong rằng 5 phút đó sẽ có ích. Vậy thì câu thần chú mà Cedric đã ếm sẽ tạo nên một vòng chắn lửa. Nói tóm lại, Harry mong rằng nó sẽ có hiệu quả.
Khoảng mười lăm phút sau Harry nghe thấy những tiếng gầm điếc tai và điều đó chỉ có thể là: Cedric đã vượt qua được con rồng của anh và lấy được quả trứng vàng.
"Đúng là rất tốt!" Bagman đang hét lên, "Và bây giờ là điểm từ phía giám khảo!"
Cậu thấy hai người còn lại thở ra nhẹ nhõm. Cedric đã làm được, đó là tất cả những gì quan trọng.
Họ đều đang chờ điểm của anh nhưng Bagman lại không nói to lên kết quả; Harry đoán rằng họ đã viết vào trong tấm bảng và đang giơ lên cho khán giả xem.
"Xong một người, còn lại ba người!" Bagman hét khi tiếng còi lại một lần nữa reo lên. "Em Delacour, nếu như em vui lòng."
Fleur hít một hơi thật sâu, cười với họ, và sau đó bước ra khỏi căn lều.
Và rồi mọi thứ được lặp lại một lần nữa. Cậu biết chị phải làm những gì. Vì Accio đã không có hiệu quả nên chị sẽ nhảy ngay sang kế hoạch B. Điểm mạnh của chị ở Bùa Chú. Chị đã luyện tập cho đến khi chị thành thạo được nó, Bây giờ họ chỉ có thể mong rằng chị có sức mạnh để vận dụng nó. Sức mạnh để đưa một con rồng vào giấc ngủ.
Mười phút sau, Harry lại nghe thấy đám đông bừng lên reo hò một lần nữa. Cậu cười, chắc chị ấy cũng đã làm được. Cậu không thể nào tự hào hơn được. Không phải ai cũng có thể khoe khoang được rằng họ đủ mạnh để có thể làm cho một con rồng lăn ra ngủ. Có một khắc im lặng, trong khi điểm của Fleur đang được giơ lên, khán đài lại tràn ngập tiếng vỗ tay. Sau đó, tiếng còi lại được nghe thấy lần thứ 3.
"Và tiếp theo là cậu Krum." Bagman la lên và Viktor bước ra, để lại Harry một mình.
Giờ chỉ còn Viktor. Anh là người táo bạo nhất. Đối mặt với con rồng của anh. Harry mong rằng mọi việc sẽ ổn. Họ đã tranh luận rằng Viktor nên sử dụng cây chổi của anh. Nhưng Viktor đã từ chối, anh không muốn làm bất cứ điều gì có liên quan đến Quidditch. Harry không thích điều đó, nhưng cậu đã không nói gì. Đây là bài thi của Viktor, họ sẽ làm mọi thứ họ có thể để giúp, nhưng ngoài việc đó ra thì họ sẽ không can thiệp. Hơn nữa, cậu biết cho anh làm một việc gì đó không có liên quan đến Quidditch là quan trọng đến mức nào cho Viktor.
"Rất táo bạo!" Bagman đang hét lên, và Harry nghe thấy con Rồng Lửa Trung Hoa rít lên một tiếng kinh hoàng, một tiếng gầm đau đớn, trong khi đám đông đang thở cùng một nhịp. "Cậu ấy chứng minh sự dũng cảm của mình...và...vâng, cậu ấy đã lấy được quả trứng!"
Tiếng cổ vũ phá tan bầu không khi mùa đông như những tấm kính mỏng; Viktor đã hoàn thành. Rất nhanh sẽ đến lượt Harry.
Cậu đứng lên, hít một hơi thật sâu và cảm nhận cơ thể của cậu thả lỏng. Cậu chờ đợi. Và sau đó cậu nghe thấy tiếng còi reo lên. Cậu bước qua lối ra của căn lều, sự hoảng loạn mà cậu tưởng tượng không bao giờ đến. Thay vào đó cậu cảm thấy sự phấn khích tăng lên nhanh chóng trong cậu. Và bây giờ cậu đang bước qua những hàng cây, qua những hàng rao bao quanh sân đấu.
Cậu giật mình nhìn mọi thứ trước mặt cậu. Có hàng ngàn lẫn hàng ngàn khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống cậu. Và kia chính là con Rồng Mõm Cụt, ở phía bên kia của sân đấu, cúi người thấp để bảo vệ lấy những quả trứng, đôi cánh của nó gấp hờ, đôi mắt màu vàng của nó dõi theo cậu, một con thằn lằn đen khổng lồ, vung vẩy cái đuôi gai của mình, để lại một vết nức dài vài mét trên mặt đất.
Đám đông đang tạo ra những tiếng động rất lớn, nhưng dù nó có thân thiện hay không, Harry cũng không quan tâm. Đã đến lúc cậu phải làm những gì cậu nên làm. Để tập trung tâm trí của mình hoàn toàn và tuyệt đối.
Đã đến lúc để cho họ thấy những gì cậu có thể làm và những gì cậu sẽ làm với một câu thần chú mà họ đã được học ở năm hai.
Cậu giương đũa phép của mình lên.
$ Serpensortia Basilisk $
Cả khán đài chết lặng trong khoảng thời gian dường như là vĩnh hằng. Trong lúc đó, một con Basilisk khổng lồ bắt đầu hình thành. Nó to bằng con rồng, nanh của nó dài bằng cánh tay của Harry. Mặc dù nó thiếu mất ánh nhìn chết chóc và nọc độc chết người vì nó không phải là một con Basilisk thật, nó chẳng hơn gì một con rắn vô hại. Lợi dụng sự bất động của con rồng, Harry lại sử dụng câu thần chú, ba lần nữa.
Ngay tức khắc, bốn con Basilisk khổng lồ xuất hiện trong sân đấu và Harry có thể thấy biểu hiện kinh hoảng trên mặt của mọi người ở trên khác đài.
"Sonorus." cậu lầm bầm, chỉa đũa phép về mình.
$ Ta muốn ngươi đánh lạc hướng con rồng.$ cậu ra lệnh cho con Basilisk, $ Và ngươi, ta muốn ngươi đưa cho ta quả trứng vàng.$
$ Như ngài mong muốn, Chủ Nhân.$ Các con Basilisk đồng thanh trả lời.
"Quietus."
"Oh Merlin," cậu nghe thấy Bagman thì thầm ở phía góc bình luận, nhưng do ông vẫn còn đang dùng bùa phóng thanh nên giọng của ông vẫn có thể được nghe thấy qua khán đài chết lặng.
Mọi người đã không biết rằng câu thần chú Serpensortia là một câu thần chú xà ngữ, mà Salazar đã sửa đổi để những nhà sáng lập khác có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu như câu thần chú được sử dụng bằng xà ngữ thì nó sẽ cho phép người sử dụng lựa chọn loại rắn mà họ muốn. Do đó nên, Basilisk.
Trong khi đó, ba con Basilisk đang tấn công con rồng. Không con nào trông số chúng thực sự làm đau con rồng nhưng đó vẫn là ba chọi một, con Đuôi Gai đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp với chúng.
Con thứ tư trườn về phía cái tổ. Ngay khi con rồng mẹ nhìn thấy, nó cố tấn công con Basilisk, tuy nhiên ba con Basilisk còn lại chặn đứng nó. Có một tiếng gầm điếc tai làm cho cả khán đài giật mình và Harry thấy con rồng đang chuẩn bị phun lửa. Tuy nhiên, trước khi nó làm được như vậy, một con Basilisk cắn ngay lưng nó. Một con nữa cắn ngay chân phải của nó, làm cho con rồng ngã ra phía sau và rít lên đau đớn.
Con Basilisk thứ tư đã lấy được quả trứng vàng và ngậm trong miệng của nó, trong lúc những con Basilisk khác giữ con rồng bận rộn. Nó trườn về với Harry và đặt quả trứng vào trong tay của Harry.
$ Tốt lắm $, Harry lầm bầm, vuốt ve cái mũi của con vật.
Harry quay lưng lại và bước ra khỏi sân đấu vẫn còn tràn ngập trong sự im lặng. Ngay khi cậu ra khỏi sân, cậu thu hồi phép thuật và trong nháy mắt con rồng đã ở trên tổ của nó, cúi người thấp, gầm gừ và tìm kiếm mối đe dọa.
Cậu đã lấy được quả trứng vàng trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tất cả mọi thứ chỉ diễn trong vòng năm phút hoặc ít hơn. Phải mất năm giây sau khi con Basilisk biến mất đế cho đám đông có thể phản ứng. Cậu nghe thấy tiếng cỗ vũ vang dội từ phía khán đài nơi đa số là học sinh Slytherin và Durmstrang đang ngồi.
"Ôi Merlin! Mọi có thấy không! Harry Potter đã lấy được quả trứng vàng trong khoảng thời gian ngắn nhất, mà không có một vết xước trên người cậu!"Cuối cùng Bagman la lên, "Cậu ấy đã làm điều đó bằng cách nào ? Cậu ấy đã ra lệnh cho một con Basilisk để lấy nó cho cậu ! Harry Potter là một người nói tiếng Xà Ngữ Giả, mọi người có thể tin được không ?"
McGonagall và Moody đang đợi cậu ngay ở bên ngoài sân đấu.
"Potter... thật... ấn tượng." McGonagall nói, mặt dù cậu biết đó là một lời khen chân thành, cậu có thể nhìn thấy một sự sợ hãi nhẹ trong ánh mắt của bà. Cậu phải tự hỏi không biết đó là sợ cậu hay, về cậu hay bốn con rắn khổng lồ đã từng ở trong sân đấu mới nảy.
Moody...well ông ta trông rất lạ. Ông ta có vẻ vui lòng nhưng hoảng sợ cùng một lúc. Cậu không biết vì lý do tại sao. Moody là một trong những người mà cậu chỉ không thể nào đọc được. Và khi cậu có thể đọc được ông, nhưng gì cậu thấy lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Được rồi, Potter, em hãy vui lòng đến căn lều cứu thương."McGonagall nói, nhưng rõ ràng cậu không có một vết trầy nào ở trên người.
Harry quay lại và thấy bà Pomfrey đứng ở phía lối vào của căn lều, trông có vẻ lo lắng.
"Rồng!" bà kinh tởm nói, kéo Harry vào trong. Bên trong căn lều được chia thành các phòng nhỏ; cậu có thể nhìn thấy bóng của Cedric qua những bức màn, nhưng Cedric trông không có vẻ bị thương nặng; ít nhất anh vẫn đang ngồi thẳng, "Năm ngoái Giám Ngục, năm nay rồng, họ sẽ lại năm gì vào trường trong năm sau nữa đây ?"
Cậu thật sự hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Cậu muốn biết Cedric và những người khác có ổn không. Nhưng bà Pomfrey không trông giống như loại phụ nữ dễ bị phân tâm khi đang làm việc, nên cậu không nói gì trong khi cô đẩy cậu ngồi xuống giường.
"Ở đây." bà ra lệnh và đi vào trong phần lều của Cedric.
Cậu thật sự không muốn ngồi yên, nên cậu đứng dậy và sẵn sàng rời đi khi cậu nghe thấy tiếng động ở lối vào. Một khắc sau Tòa Án của cậu, ngoại trừ cắp sinh đôi và Neville, bước vào.
"Harry!" Theo la lên và cậu thấy mình đang trong vòng tay của cậu thiếu niên cao hơn mình.
"Được rồi." cậu trấn an họ, biết rằng họ đang khá lo lắng. "Những người khác sao rồi ?"
"Cedric bị cháy ở trên má một chút. Câu thần chú giảm sức mạnh xuống một chút khi anh ấy chạy với quả trứng vàng. Nhưng không có gì nghiêm trọng và bà Pomfrey nói rằng nó sẽ không để lại một vết sẹo nào." Draco nói, "Fleur bị bỏng ở chân một chút. Bùa phép của chị hoạt động rất tốt, nhưng con rồng ngáy trong khi ngủ và một ngọn lửa nhỏ phóng ra. Nhưng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một vết bỏng nhỏ trên đùi của chị thôi. Viktor bị trầy ở cánh tay trong khi cố né tránh. Nhưng ngoài những việc đó ra thì mọi thứ vẫn ổn cả."
Harry thở dài nhẹ nhõm. Cậu biết rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra với họ, nhưng vẫn rất tốt khi biết được điều đó.
"Em thật tuyệt!" Graham kêu lên, có vẻ như không thể nào nhịn lại được.
"Em là một Xà Ngữ Giả!" Adrian hét lên, đôi mắt của anh mở to với sự kinh ngạc. "Tại sao em không nói gì ?"
"Well, không thể để lộ hết mọi bí mật của em phải không nào ?" Harry nói với một nụ cười tinh nghịch. "Không, không phải như vậy." cậu cười khúc khích nói. "Em chỉ là quên mất thôi. Nó chưa bao giờ được nhắc đến trong bất cứ cuộc nói chuyện nào và em chưa bao giờ nghĩ rằng nó quan trọng."
"Không quan trọng ư ?" Draco nghe có vẻ hoài nghi, "Cậu có thể có quan hệ với Salazar Slytherin! Điều đó quan trọng!"
"Thật ra đó là một trong những điều mà tớ muốn tránh." cậu nói với họ, "Tớ muốn được tôn trọng vì chính tớ, chứ không phải vì tớ có thể có họ hàng với ai."
"Harry..." Adrian thì thầm, "Việc biết được em và không tôn trọng em là bất khả thi. Ngay cả Granger, dù cô ta ghét mọi thứ về em, tôn trọng khả năng của em."
"Chúng ta tôn trọng em. Mọi thứ về em. Em phải biết điều đó mà, phải không ?" Graham hỏi cậu, nhìn có vẻ nghiêm túc.
"Em biết." Cậu nói với họ, mỉm cười.
"Tốt." Wayne cười toe toét, "Bây giờ hãy đi xem điểm của cậu nào."
Graham cầm lấy quả trứng vàng của cậu và họ rời khỏi căn lều.
"Điểm của những người khác sao rồi ?"
"Cedric có 47 điểm. Các giám khảo đã rất ấn tượng với cái lồng, tuy nhiên câu thần chú của anh ấy bị yếu đi một chút và anh ấy còn bị bỏng." Theo nói với cậu.
"Fleur có 46 điểm. Họ không cảm thấy ấn tượng bởi bùa phép của chị." Draco nói.
"Không ấn tượng ư ?" Harry hoài nghi hỏi, "Chị ấy làm cho một con rồng thiếp đi, làm thế nào mà nó lại không ấn tượng ?"
Draco nhún vai. Nó rất ấn tượng, nhưng Cedric đã ấn tượng hơn.
"Viktor có 45 điểm." Wayne nói và Harry cau mày.
"Tại sao lại thấp như vậy ?"cậu hỏi, làm cho những người khác cười khúc khích. 45 điểm không thấp, dù có nhìn sao đi nữa. Chỉ có Harry mới phàn nàn về số điểm đó.
"Mặc dù anh ấy bị thương ít nhất và nhanh hơn hai người kia, một trong những quả trứng thật đã bị vỡ. Nên họ trừ điểm anh."
Ah, điều đó giải thích mọi thứ.
"Điểm của em sắp lên rồi kìa." Graham cười rạng rỡ.
Maxime giương đũa phép của bà lên. Một thứ trông giống một dây ruy băng màu bạc được bắn ra và hình thành một con số mười.
Các khán giả vỗ tay hào hứng và Harry thấy các bạn của mình cười nhe cả răng.
Tiếp theo Crouch đứng lên và một con số mười nữa đi ra từ đũa phép của ông.
Sau đó là Dumbledore. Lần này khi con số mười được bắn ra thì khán đài như bùng nổ. Các bạn của cậu cũng la gần to như vậy, vỗ tay và cười như những kẻ điên.
Bagman cũng bắn ra con số mười và những tiếng la từ nơi khán đài lớn đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó rung chuyển.
Tiếp theo là Kakaroff. Ông trông có vẻ chần chừ một chút và một giây sau một con số 9 xuất hiện trên bầy trời.
"Cái gì ?" Adrian hét lên trông như muốn giết Kakaroff, "Ông ta cho Viktor mười điểm!"
"Không sao." Harry nới với họ, cố làm cho họ bình tĩnh lại. Không có ai trông số họ vui với kết quả này.
"Cậu đứng hạng nhất!" Draco hào hứng kêu lên. Cậu ta trông như chẳng muốn làm gì hơn ngoài nhảy lên nhảy xuống.
"Phải, đúng vậy. Chúc mừng cậu." Một giọng nói mượt, trầm tối phát ra từ phía sau họ và Harry quay lại.
Cậu suýt bật cười khi cậu thấy Tom Nacht đứng đó. Well, hắn đã nói hắn sẽ đến xem trận đấu đầu tiên của cậu. Tuy nhiên vì hắn đã không nhắc đến điều đó nữa nên cậu đã nghĩ rằng hắn không có thời gian hoặc chỉ đơn giản là không muốn đến.
Cậu cảm thấy Tòa Án của cậu trở nên căng thẳng nhưng cậu lờ họ đi và mỉm cười với hắn.
"Xin chào, ngài Nacht." Một sự tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt cậu.
Tom thở dài một tiếng.
"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng hãy gọi tôi là Tom ?" hắn hỏi, một nụ cười nhỏ chơi đùa trên môi hắn.
Harry không trả lời, cậu chỉ cười. Cậu tiến gần đến hắn, cậu cảm thấy một sự mong muốn được đến gần hơn với người này. Cậu đã không nhận ra rằng cậu thật sự rất nhớ cái cảm giác khi pháp thuật của họ chạm vào nhau, chơi đùa với nhau. Cậu cảm thấy Tòa Án của cậu di chuyển ra xa khỏi họ, về phía căn lều. Cho cậu một sự riêng tư nhưng vẫn ở gần bên cạnh.
"Ngài thích buổi biểu diễn chứ ?"Harry hỏi với một nụ cười tinh nghịch trên môi.
"Vô cùng." là một tiếng đáp trả thì thầm, đôi mắt của Tom nhìn cậu, quan sát từng chi tiết về cậu, "Cậu là một Xà Ngữ." giọng của hắn có nhiều ham muốn đến nỗi khiến cho Harry run rẩy nhẹ.
"Đúng vậy."
Tom bước lại gần hơn. Cơ thể của họ gần như chạm vào nhau. Hắn vươn tay lên và nhẹ nhàng lướt những ngón tay của hắn xuống má của Harry. Chạm vào làn da hoàn hảo đó, có cảm giác như thiên đường. Hắn chỉ có thể tưởng tượng sẽ như thế nào nếu được hôn vào nó. Nó có vị ngọt của những quả đào không ? Chắc phải có bởi vì trông nó rất giống. Đôi mắt màu xanh lục bích đó nhìn thẳng vào hắn, thách hắn làm một việc gì đó, việc gì đó hơn những gì mà hắn đang làm. Hắn thở dài và buông tay xuống. Hắn rất muốn, hắn thật sự rất muốn. Nhưng hắn không thể. Nếu như bây giờ hắn làm gì thì hắn biết hắn sẽ không thể nào dừng lại được, hắn muốn hoàn toàn sở hữu Harry và có thể Harry sẽ cho phép điều đó, tuy nhiên khi cậu biết được sự thật, Tom biết rằng Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Harry không phải là loại biết tha thứ.
"Thật nghịch ngợm." hắn thì thầm, khi hắn thấy một nụ cười tự mãn trên môi của Harry, "Cậu khá là liều lĩnh khi để lộ rằng mình là một Xà Ngữ Giả ở trước mặt công chúng như vậy. Dư luận sẽ có thể miêu tả cậu như một Chúa Tể Bống Tối mới đang trỗi dậy, hay một thứ gì đó giống như vậy." hắn không cần nói dư luận sẽ có thể đúng. Giờ hắn đã có thể cảm nhận được nó. Cái cảm nhận mà hắn đã cảm thấy khi gặp Grindelwald. Nhưng nó lại khác biệt, có cảm giác như không được hoàn thiện. Nhưng tiềm năng vẫn ở đó, dễ nhận thấy hơn hồi mùa hè. Nó gần như đang nhảy múa xung quanh hắn.
Lý do mà hắn là người duy nhất có thể cảm nhận được nó trong khi những người khác không thể là vì hắn cũng là một Chúa Tể Bóng Tối. Nó như một loại cảnh báo. Thường thì không có hơn một Chúa Tể Bóng Tối, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng không có những khả năng khác. Những Chúa Tể Bóng Tối có thể cảm nhận được nó, thường giết những người này đi. Nhưng trong những trường hợp hiếm khi có hơn một Chúa Tể Bóng Tối thì nó như một lời cảnh báo. Nhưng những giả thuyết khác chỉ ra rằng đó chỉ là một cách mà phép thuật của họ cho họ biết họ đã tìm thấy một người có thể đứng ngang hàng với mình.
"Sẽ không có bất cứ lời nói xấu nào trong dư luận," Harry đáp trả.
"Cậu nghe có vẻ khá chắc chắn về điều đó. Làm sao cậu biết ?"
"Well, thật khá dễ dàng để biết họ sẽ đăng thứ gì khi mình chính là người sở hữu nó." Harry nói với hắn. Cậu không thể nào nhịn cười khúc khích khi cậu thấy đôi mắt Tom mở lớn hơn một chút.
Tom di chuyển, và trước khi cậu có thể biết được điều gì Tom đã đẩy cậu vào bức tường của sân đấu, ép cơ thể của hắn lên cơ thể của cậu. Đầu của Tom lần xuống cổ cậu và cậu có thể cảm thấy Tom đang thở một hơi run rẩy. (Kiềm chế, kiềm chế anh V đại)
"Cậu không biết mình đang đang làm gì với tôi." Tom thì thầm lên cổ cậu, làm cho cậu run rẩy khi cảm nhận được hơi ấm trên cổ mình, "Khi cậu nói những điều như vậy. Khi cậu cho thấy rằng mình khác với lũ cừu đó đến mức nào. Cậu làm cho tôi muốn hoàn toàn sở hữu cậu."
Harry nhăn mắt lại. Cậu vuốt tóc Tom, nắm chặt vào kéo ra. Cậu nghe thấy một tiếng rít từ Tom, đầu hắn ngẩng khỏi cổ cậu, mắt họ gắn chặt vào nhau.
"Điều gì khiến cho ngài nghĩ tôi có thể được sở hữu ?"giọng của cậu nghe đùa giỡn, nhưng sự cảnh báo ngầm có thể được thấy rõ trong đôi mắt màu xanh ngọc bích cháy bỏng đó.
"Không điều gì cả." Tom thành thật trả lời, mắt của hắn tràn ngập với sự khao khát, "Điều đo chỉ làm cho tôi muốn cậu hơn." Đôi mắt Tom gán chặt vào đôi môi của cậu, đôi mắt hắn tràn ngập sự ham muốn.
Tom cúi xuống, Harry có thể cảm thấy hơi thở của Tom trên đôi môi của cậu.
"Harry" cậu quay đầu sang một bên, nơi mà Theo đang nhìn bọn họ. Mặt nạ của cậu lại được chắc chắn đeo lên.
"Fuck." cậu nghe thấy Tom thì thầm. Tom hít một hơn thật sâu và lùi lại một bước. Đôi mắt của hắn vẫn đang rực cháy nhưng Harry có thể thấy sự kiềm chế sắt thép đã quay trở lại.
"Chuyện gì ?" cậu nhìn qua Theo, cứ như không có chuyện gì bất thường vừa mới xảy ra. Cậu cảm thấy ánh nhìn của Tom trên người cậu, đôi mắt nhăn nhẹ lại bởi thái độ vô tư của cậu. Cậu biết rằng Tom sẽ ghét việc cậu cư xử như việc mới vừa xảy ra chẳng mang ý nghĩa gì cả.
"Bagman có lời muốn nói với các quán quân. Về trận đấu thứ hai."
"Được rồi. Tớ sẽ đến trong vài phút nữa." Theo gật đầu và quay trở lại căn lều."Có vẻ như tôi phải đi." Harry nói, quay lại về phía Tom. Hắn vẫn đứng yên ở nơi cũ. Cứ như hắn sợ bước thêm một bước nữa. "Có vấn đề gì sao ngài Nacht ?"
Tom cười khúc khích. Một âm thanh tối tăm và đầy quyến rũ. Quá quyến rũ nếu Harry thành thật mà nói.
"Cậu đang chơi với lửa đấy." Tom nói và Harry cười. Cậu ném cho hắn một nụ cười tinh nghịch.
Cậu giơ tay lên, để ngửa tay phía trước cậu.
"Fiendfyre" cậu thì thầm.
Một con rắn xuất hiện từ lòng bàn tay của cậu. Trườn quanh cánh tay và phía trước ngực của cậu. Tom đang nhìn cậu. Đôi mắt tỏa sáng với sự ham muốn.
"Tôi thích lửa" cậu nói trước khi thu hồi phép thuật.
Harry mỉm cười với hắn lần cuối cùng và quay lại bước về phía căn lều. Trước khi bước vào trong căn lều, cậu nghe thấy âm thanh của tiếng cười phát ra từ Tom và một nụ cười thỏa mãn lại chơi đùa trên môi cậu.
..........................................................................................................................................................................
Translator : Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mik mới vừa thi Học Kỳ 2 xong ngày hôm nay. Thi gì mà thi như ma đuổi, không để cho ai được yên :( Mà dù sao thì mình cũng được tự do rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro