Chap 17 : Missing you ( part 2 )
Cậu rên rỉ khi cảm nhận được những bàn tay to đang chạy trên cơ thể của mình. Chúng được nối tiếp bởi một cái lưỡi. Cái người đang tra tấn cậu có vẻ như muốn nếm từng tấc da trên cơ thể của cậu mà hắn có thể với tới được.
Một tiếng rên rỉ đầy ham muốn thoát ra khỏi đôi môi mở hờ của cậu và cậu có thể cảm thấy đôi môi ma quái của người kia kéo dãn thành một nụ cười mỉm nhẹ.
Cậu cắn môi dưới của mình trong nỗ lực để giữ nhưng âm thanh đó lại, nhưng cậu biết việc đó sẽ không giúp ích được gì. Một tiếng cười khúc khích tối tăm cho thấy rằng người bạn giường của cậu cũng nghĩ như vậy. Chiếc lưỡi khéo léo lại quay trở lại với cơ thể của cậu, cảm nhận đến từng chi tiết nhỏ của nó, nhưng lần này cậu còn có thể cảm thấy sự xuất hiện của những chiếc răng.
Cậu thở dốc, cong người lên khỏi chiếc giường lụa đen, khi người tình đang mút nhẹ đến xương quai xanh của cậu. Hắn tiếp tục hướng lên trên, hôn, liếm, mút nhẹ từng nấc da một.
Một tiếng cười khúc khích tối tăm nữa lại thoát khỏi đôi môi của người đang tra tấn cậu khi cậu nâng hông lên, ma sát phân thân của họ với nhau.
"Kiên nhẫn con mãng xà nhỏ bé của ta. Ta sẽ làm cho em thoải mái nhanh thôi."
Harry bật dậy khỏi giường mình. Cậu vẫn còn có thể cảm nhận được đôi bàn tay đó trên người cậu. Đôi môi đó nếm từng nấc của cơ thể cậu mà nó có thể với tới được. Phải mất cậu khoảng một đến hai giây để nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Lại một giấc mơ nữa.
Cậu đã có những loại giấc mơ này hàng tuần rồi. Kể từ khi cậu nhận được bức thư chết tiệt kia. Nếu như cậu không biết tốt hơn thì cậu sẽ nghĩ rằng bức thư đó đã bị ếm bùa. Nhưng nó không.
Thật ra, một phần trong cậu, một phần rất nhỏ trong cậu, mong rằng bức thư đã bị nguyền rủa hơn. Vậy thì ít nhất cậu có một lý do tốt cho những giấc mơ đó. Nhưng cậu lại chẳng có gì cả.
Cậu không thật sự ngạc nhiên khi mình có nhưng giấc mơ đó. Cậu đã mười bốn tuổi rồi, rất bình thường khi hoocmon quyết định ra chơi. Cậu chỉ không hài lòng với người mà cậu nằm chung giường trong giấc mơ thôi. Nhưng nó không hẳn làm cậu bất ngờ. Người đàn ông là một người rất quyến rũ, mạnh mẽ và có một tâm trí tuyệt vời. Cậu đã thừa nhận rằng cậu thấy hắn rất thú vị và chơi với hắn làm cậu cảm thấy rất vui sướng.
Nhưng, cậu chắc chắn rằng nếu như không phải vì lá thư đó thì cậu sẽ không có những giấc mơ này.
Phản ứng của Tom làm cho cậu ngạc nhiên một chút. Cậu biết rằng mình đã thử sức chịu đựng của hắn, cậu muốn biết Tom sẽ đi xa đến mức nào. Nhưng phản ứng này đã làm vượt quá mong đợi của cậu.
Cậu vẫn không thể làm cho đa phần của bức thư ra khỏi đàu mình.
'...Tôi đã nói với cậu rồi vị Vua bé nhỏ của tôi, nếu cậu chơi với lửa thì cậu sẽ bị bỏng. Cậu có muốn biết tôi đã làm gì sau khi đọc xong lá thư của cậu không ? Cậu muốn biết có bao nhiêu người đã chết không ?...'
Sẽ không thật sự làm cho cậu ngạc nhiên nếu Tom giết ai đó. Tom...hắn có cảm nhận giống như cậu. Rất khác với những người khác. Tối tăm và vặn vẹo. Đó chính là điều đã thu hút cậu với Tom ngay từ lúc đầu.
'....Tôi nghĩ về việc cho cậu thêm thời gian, chờ cho cậu lớn thêm; nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi muốn đẩy cậu vào bức tường đó và chiếm lấy đôi môi màu đỏ máu của cậu. Cậu sẽ nhìn trông rất đẹp khi tắm trong máu của kẻ thù, làm da trắng kem của cậu được sơn lên bởi những vệt màu đỏ. Giờ tôi có thể thấy được điều đó... Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể kiềm chết được chính mình. Tôi sẽ chiếm lấy cậu trên bức tường đó. Tôi sẽ làm cho cậu phải hét lên tên tôi...'
Cậu đã không xấu hổ thừa nhận rằng lá thư đã có ảnh hưởng đến cậu. Cậu có thể tưởng tượng ra Tom nói với cậu bằng giọng trầm, mềm mại đó. Cậu rên rỉ khi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng và một phần khác của lá thư xuất hiện trong tâm trí cậu.
'...Hãy tưởng tượng, con mãng xà nhỏ của tôi, đôi môi tôi trên làm da cậu, tôn thờ cơ thể của cậu. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát khỏi đôi môi tội lỗi của cậu. Chúng sẽ như âm nhạc trong tai tôi. Tôi có thể thấy nó trong tâm trí tôi. Cậu nằm dài trên giường tôi, giường lụa màu đen làm nổi bật lên làm da màu hồng nhẹ của cậu. Tôi gần như có thể nghe thấy cậu cầu xin. Cầu xin tôi chạm vào cậu, nếm thử cậu. Và tôi sẽ làm vậy, con mãng xà nhỏ bé của tôi...'
Cậu rên rỉ và ngã lại vào chiếc giường của cậu. Nguyền rủa Tom và lá thư chết tiệt của hắn.
Sau vài khắc một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cậu, cậu mong rằng Tom sẽ thích lá thư của cậu. Cậu đã bị ảnh hưởng bởi lá thư nhiều hơn cậu nghĩ nhưng không có lý do gì để cậu cho Tom biết điều đó. Họ đều đang chơi một trò chơi nguy hiểm và sẽ không đời nào cậu sẽ từ bỏ những thuận lợi mà cậu có. Dù cho cậu có thích Tom đến mức nào, cậu cũng sẽ không làm mất lợi thế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro