Chap 17 : Missing you (part 4)
Harry đang ở trong phòng mình chuẩn bị cho buổi dạ hội. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng tâm trí của cậu đang ở một nơi khác. Tom...Tom vẫn chưa trả lời bức thư của cậu.
Có một vài lý do cho việc đó. Nhưng không có cái nào trong chúng nghe có lý cả. Well, nếu như cậu thành thật với chính mình thì chúng đều có khả năng, cậu chỉ là không muốn tin thôi. Cậu đã quá gắn bó với người đàn ông này.
Cậu tự nhủ trong đầu của mình. Cậu sẽ không nghĩ về điều đó. Cậu sẽ không nghĩ về hắn. Cậu có Ouroboros của cậu, đó là tất cả những gì mà cậu cần. Tại sao cậu lại phải quan tâm nếu người đàn ông đó đang lờ cậu đi chứ ? Cậu không cần hắn. Cậu không nhớ hắn.
Cậu hít một vài hơi thật sâu và định thần lại. Cậu cần một tinh thần minh mẩn cho buổi dạ hội tối nay. Cậu đã hứa với Tòa Án rằng cậu sẽ cố thư giãn, ngay cả khi những buổi dạ hội không phải là một trong những gì cậu thích.
Nhìn vào trong gương một lần nữa và cậu rời khỏi phòng. Tòa Án của cậu đang chờ.
Tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều chết lặng khi cậu bước vào. Cậu cảm thấy ánh nhìn của họ trên cậu và liếc.
"Gì ?" cậu nói.
Tất cả mọi học sinh trong phòng sinh hoạt chung, ngoài trừ Tòa Án của cậu, đều quỳ xuống. Cậu hoàn hảo giấu đi sự ngạc nhiên của mình, nhưng cậu nhìn sang Tòa Án, hỏi họ chuyện gì đang xảy ra. Họ nhún vai nhẹ, ý nói rằng họ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy nhiên cậu có thể thấy họ rất hài lòng với việc này. Cậu thừa nhận rằng cậu cũng thích bọn họ quỳ gối xuống trước cậu, tuy nhiên cậu còn thích việc đó hơn khi cậu biết lý do của nó.
"Vua của tôi," Jason Finch cúi đầu nói, "Ngài trông thật...xinh đẹp."
Một tiếng cười khúc khích ấm áp thoát khỏi cậu làm cho các học sinh ngẩng đầu và nhìn cậu. Cậu ấm áp cười với họ.
"Cảm ơn, Jason."
Jason tỏa sáng với sự tự hào và hắn kiềm chế lại một tiếng cười khúc khích tối tăm. Nghiêm túc sao, họ quỳ xuống chỉ để khen cậu ? Cậu đã không ngờ rằng khả năng Xà Ngữ của cậu lại thay đổi mọi chuyện nhiều đến như vậy. Cậu thấy rằng họ tôn trọng cậu hơn, họ trung thành với cậu hơn. Nhưng cậu không ngờ rằng họ sẽ quỳ xuống. Cậu đã không ra lệnh cho họ phải làm vậy, họ đã tự nguyện.
Tòa Án của cậu tiến đến bên cậu. Họ đứng thành một hàng đối diện cậu và cũng quỳ xuống. Phép thuật của cậu lơ lửng xung quanh họ, vuốt ve họ.
"Bình thân, Ouroboros."
Họ đều đứng dậy. Họ đứng nghiêm và tự hào trước cậu, và cậu mỉm cười.
"Finch nói đúng, cậu trông thật xinh đẹp." Theo nói với cậu và hôn lên mà cậu.
"Bình thường anh ấy đã đẹp rồi. Chỉ là hôm nay anh trông tinh tế hơn thôi." Luna sửa lại, ôm cậu và cũng cho cậu một cái hôn.
Cậu đã quen với cách mà họ đối xử với cậu, nhưng họ chưa bao giờ biểu hiện rõ như vậy trước sự hiện diện của những người khác. Cậu để họ làm vậy. Cậu có thể hiểu những gì họ đang làm. Cậu đã chấp nhận rằng cậu là của họ, theo một cách hiểu khác của việc họ là của cậu, giờ họ đang đánh dấu lãnh thổ của mình.
Họ đã đúng, cậu đúng là trông tinh tế hơn. Cậu đã sử dụng áo choàng rất có sức ảnh hưởng của thời tranh phương Đông, nên chiếc áo choàng của cậu là một sự kết hợp của áo choàng phù thủy và Yukatas. Chúng được làm nên từ những mảnh lục tốt nhất của gam màu đen tinh tế nhất. Hàng trăm con rắn màu xanh lục được thêu khắp lên trên tấm vải. Tuy nhiên, ở phía sau lưng mới là một mảnh kiệt tác. Một biểu tượng của Ouroboros phủ lên cả tấm lưng của cậu, tuy nhiên thay vì là hình ảnh con rắn bình thường thì nó lại là một con Basilisk tự cắn đuôi của nó. Thiết kế của nó không được toàn diện, nó cũng được thêu giống như những con rắn nhỏ khác. Nhưng nó có một vài mũi chỉ thêu màu bạc để làm tăng thêm độ nét. Nói tóm lại, cậu khá hài lòng với bộ lễ phục.
Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất về nó là tất cả các thành viên của Tòa Án, ngay cả Ác Quỷ và Neville, đều có một biểu tượng Ouroboros tương tự trên lễ phục của họ, hoặc bằng cách nào đó phối hợp với lễ phục của họ. Nó đã là món quà Giáng Sinh của cậu dành cho tất cả bọn họ. Họ còn hơn cả vui mừng khi cậu tặng nó cho họ.
Tất cả mọi Slytherin đều có biểu tượng đó trên cổ áo của họ. Cedric và Wayne có nó trên cổ tay áo của họ. Luna thì đeo nó như vòng cổ chân còn Fleur thì đeo nó ở trên cổ. Ác Quỷ và Neville thì có nó ở trên dây nịt và cúc áo. Và Viktor thì gắn nó trên mặt ngoài túi áo ngực.
Nó đã chính thức trở thành biểu tượng của họ.
"Sẵn sàng đi chưa ?" cậu hỏi họ. Khi họ nhận được những cái gật đầu từ tất cả bọn họ thì cậu tiến về phía cánh cửa Trước khi Harry rời đi cậu quay lại nhìn những học sinh vẫn còn quỳ dưới đất.
"Bình thân." Cậu ra lệnh và được nghe theo ngay lập tức. "Chúc một buổi tối vui vẻ.", cậu nói, mỉm cười ấm áp với họ và cậu có thể thấy rằng họ như bị quyến rũ nhiều hơn bởi cậu. Cứ mỗi lần cậu cười với họ, họ như yêu cậu hơn một chút. Thật đáng ngạc nhiên với những gì mà những lời nói và nụ cười có thể làm. Nhưng cậu phải đảm bảo họ không bao giờ quên rằng cậu không phải là loại người mà họ có thể gây sự.
Ngay khi họ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung cặp song sinh và Neville yểm vài câu thần chú làm cho họ tan chảy vào trong bóng đêm. Có quá nhiều người ở ngoài hành lang để cho họ có thể ngang nhiên đi vào Đại Sảnh với các thành viên còn lại của Tòa Án. Họ sẽ hội lại với nhau trong Đại Sảnh, nơi mà mọi người quá bận vui chơi để có thể quan tâm đến việc họ đang nói chuyện với Tòa Án.
"Cậu Potter, cậu Diggory ! Hai em đã ở đâu vậy ? Cả hai em đều là quán quân, các em phải mở màn cho buổi dạ hội. Oh, cậu Krum và Delacour cũng ở với các em." McGonagall trông có hơi bực bội và búi tóc nhỏ thường ngày ở phía sau đầu của bà trông có hơi bung ra. "Well, bạn hẹn của các em đâu ?" bà sắc bén hỏi.
"Chúc một buổi tối tốt lành thưa giáo sư," Harry lịch sự nói, "Bạn hẹn của chúng em đều đang ở đây. Chúng em quyết định đi với nhau."
"Các quán quân đi với nhau ư ?" bà hỏi, để chắc chắn rằng những gì bà nghe là đúng.
"Đúng vậy, chúng em đã chắc chắn rằng việc này không phạm vào luật của Giải Đấu. Không có điều luật nào chống lại việc này cả. Và vì tất cả chúng em là bạn thân nên em nghĩ chúng em sẽ vui hơn nên được đi với nhau."
"Tôi hiểu rồi." Harry khá chắc rằng cậu đã thấy một nụ cười trên môi của bà...hay ít nhất là mép môi của bà có cong lên một chút. Mà nó tính là một nụ cười đối với McGonagall. "Vậy thì hãy chuẩn bị đi. Còn những người còn lại," bà nhìn các thành viên khác trong Tòa Án nói, "Vào trong Đại Sảnh đi."
Tòa Án của của rời khỏi họ và tiến vào trong Đại Sảnh cùng với McGonagall.
"Mọi người sẵn sàng chưa ?" cậu hỏi những người bạn quán quân của cậu. "Vậy ai sẽ là bạn nhảy đầu tiên của em ?" cậu mỉm cười khi cậu thấy họ có hơi đỏ mặt.
"Anh." Viktor bước lên một bước sau khi trao đổi vài cái nhìn với Cedric, trong khi Fleur quan sát họ trông vui vẻ đến lạ thường.
Cậu mỉm cười và nắm lấy tay của Viktor, chửi nhẹ khi cậu nhận ra cậu thấp hơn người Bulgary này một cái đầu.
"Hãy biểu diễn cho tốt nào." cậu nói với họ và tất cả bọn họ đều đứng thẳng lưng lên. Họ biết rằng họ đại diện cho Ouroboros, họ sẽ không làm cho Harry thất vọng.
Khi cánh cửa mở ra họ lướt vào trong Đại Sảnh. Cậu có thể cảm thấy mọi người đều đang nhìn cậu. Sự ngạc nhiên trên mặt của một số người là có thể đoán được. Tuy nhiên những cái nhìn tuyệt vọng từ một vài học sinh nữ và nam khi họ thấy cậu trong vòng tay của Viktor thì khá mắc cười. Cậu biết có rất nhiều người 'say nắng' với cậu, điều đó khá rõ ràng, dù cho cậu không có bất kỳ sự quan tâm nào đối với họ. Họ quá thấp kém hơn cậu để cho cậu có thể coi rằng họ có tiềm năng. Người duy nhất ở Hogwarts mà cậu thấy có tiềm năng nhất là các thành viên tròn Tòa Án. Những người còn lại thì chẳng đáng một chút nào.
Họ nhìn qua những người đang ngồi ở bàn của quán quân và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu khi cậu thấy Marcus. Cậu đã rất nhớ anh ta. Không may thay cậu không thể dành nhiều thời gian như cậu muốn với Marcus kể từ khi anh ta tốt nghiệp. Tuy nhiên anh luôn đảm bảo rằng mình luôn giữ liên lạc với Tòa Án. Anh thậm chí còn gửi thư cho những thành viên mới của Tòa Án để họ có thể biết nhau. Tất cả họ đều khá thân thiết với nhau và có vẻ như không ai trong bọn họ muốn mất đi mối liên kết đó, ngay cả khi họ chẳng còn ở Hogwarts nữa.
Tuy nhiên khi cậu thấy ai là người ngồi bên cạnh anh cậu đã phải đấu tranh để không mất đi vẻ ngoài bình tĩnh của mình.
Tomas Nacht đang ngồi đó, như nó là chuyện bình thường nhất trên thế giới. Lucius Malfoy đang ngồi ở bên kia của Marcus và có một số người cũng đang ở đó, ngoại trừ ba vị hiệu trường từ ba trường. Tuy nhiên Harry chẳng nhìn ai ngoài Tom. Hắn đang làm gì ở đây vậy ?
"Kakaroff nói với anh rằng quan chức ở Bộ được cho phép mời thêm khách. Chắc Malfoy đã mời hắn." Viktor nói với cậu khi anh thấy cậu đang nhìn ai.
"Điều đó không quan trọng." Harry trả lời, mỉm cười nhìn Viktor, "Hắn không quan trọng."
Viktor mỉm cười lại, nhưng rõ rằng anh không tin cậu. Đôi khi cậu ước rằng Tòa Án của cậu không hiểu rõ cậu đến vậy.
Họ bước tới dãy bàn và dù cho cậu không muốn, cậu ngồi ở ngay bên cạnh Tom. Viktor thì ngồi ở bên cạnh cậu còn Cedric và Fleur ngồi xuống hai ghế ngồi còn lại ở gần phía cuối dãy bàn.
Dumbledore đứng lên khi họ ngồi xuống và mỉm cười với tất cả mọi người trong Đại Sảnh.
"Chào mừng tất cả học sinh và khách mời. Tôi chân thành cảm ơn tất cả đã có mặt hôm nay để kỷ niệm một dịp đáng ăn mừng ở Hogwarts." ông mỉm cười với tất cả mọi người, "Ăn nào." ông vui vẻ nói.
Harry cười khúc khích nhẹ. Thật sự, dù cho mọi người có nói gì về ông thì ông luôn biết cách để làm một người chủ trì.
Dumledore ngồi xuống, lấy thực đơn ở phía trước dĩa của ông và nói ta, "Thịt lợn nướng." Và thịt lợn nướng xuất hiện trên dĩa của ông. Cậu thấy sự hiểu ra trên mặt của vài người và mọi người lấy cái thực đơn ở trước mặt họ và bắt đầu gọi món.
Sau khi tất cả đã gọi món xong, những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu nổi lên giữa mọi người. nhưng hầu hết mọi người đều kín đáo nhìn cậu. Không có nghi ngờ rằng họ muốn cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Ngài Malfoy, Draco không nói với con rằng bác sẽ đến." cuối cùng cậu nói, hoàn toàn lờ đi người đang ngồi cạnh ông. Cậu có đang trông nhỏ nhen không ? Có. Cậu có quan tâm không ? Không hẳn.
Đã gần một tháng kể từ khi cậu viết thư cho hắn và Nacht vẫn còn chưa hồi thư. Điều đó cho thấy rõ rằng hắn không muốn có liên quan gì đến cậu nữa. Cậu sẽ không cầu xin cho sự chú ý của hắn. Nếu Nacht đã vượt qua những gì mà giữa họ đã có thì nghĩa là đã chấm dứt.
"Draco đã không biết." Malfoy trả lời, "Bác muốn làm cho nó ngạc nhiên."
"Cậu ấy sẽ rất vui khi được gặp bác." Harry nói với ông.
Malfoy mỉm cười rồi sau đó có một nữ phù thủy ngồi ở gần phía cuối dãy bàn tiến đến phía cậu.
"Cậu có bạn nào ở ngoài nhà Slytherin không cậu Potter ?"
"Tôi có,...cô ?" cô ta nhìn trông rất quen nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
"Bones, Amelia Bones. Cháu gái của cô là Susan, con bé ở nhà Hufflepuff, học cùng năm với cậu."
Ah, giờ cậu biết tại sao cô ta lại trông quen quen rồi, cô ta đã ở mặt ở phiên tòa của Sirius. Hơn nữa Susan Bones cũng là một trong những người đã được mạng lưới của cậu theo dõi.
"Ah, phải. Bạn ấy cũng có năng khiếu bẩm sinh trong Thuật Giả Kim, phải không nào ? Bạn ấy là một trong số ít người có thể đuổi kịp các bạn của tôi và tôi."
Cô ta trông khá hài lòng với lời khen đối với cháu gái cô ta, tuy nhiên trước khi cậu có thể lợi dụng điều đó thì lại có thêm một người nữa xông vào cuộc nói chuyện.
"Phải...Cái nhóm nhỏ của cậu. Ouroboros phải không ?" Vị phù thủy hỏi, "Nói cho tôi biết cậu Potter, có lý do gì mà cậu lại bao quanh mình với những người thông minh và sáng giá nhất không ?"
"Lý do, ý ngài là gì ?" cậu hỏi, trông có hơi khó hiểu. Cậu không biết người đàn ông này là ai nhưng cậu phải thừa nhận rằng ông ta trông có hơi quan trọng hơn những con cừu khác. Điều này có thể mang lại nguy hiểm.
"Well, tôi không có ý xúc phạm nhưng người cuối cùng làm một điều tương tự như vậy trở thành Chúa Tể Bóng Tối."
Harry nhướn một bên chân mày. Voldemort có một Tòa Án ư ? Tòa Án gần nhất cách đây hơn năm mươi năm trước, điều đó có nghĩa rằng Voldemort đã đến học ở Hogwarts ? Vậy cậu có thể tìm ra danh tính thật sự của Voldemort nếu như cậu tìm ra được ai làm Vua thời đó. Dù cho người đàn ông đó đã không nói rằng thời đó có một Tòa Án, nhưng cậu nghĩa rằng đây chính là nó.
"Lờ ngài McMillan đi, Harry." Nacht nói và Harry liếc hắn, chẳng để ý đến hắn hơn một con bọ.
"Ngài đã không xúc phạm tôi ngài McMillan." Harry mỉm cười quyến rũ với người đàn ông, lờ đi cái nhìn thiêu đốt mà Nacht đang ném cho cậu, "Tôi thừa nhận rằng lý do chính mà họ là bạn của tôi là vì họ rất sáng dạ. Nhưng không có ẩn ý nào đằng sau nó. Tôi chỉ muốn được thử thách, ngài biết đấy ? Họ thách thức tôi và tôi thách thức lại họ." điều đó không phải là sự thật, họ không thách thức cậu, nhưng vào những buổi đầu họ đã giải trí cho cậu và đó là tất cả. Nhưng giờ...giờ thì mọi thứ còn hơn thế nữa.
"Oh, phải, tôi hiểu rồi." McMillan nói, vượt qua bầu không khí xúc phạm của ông, "Phải, phải. Cậu vẫn luôn được cho rằng là một thần đồng phải không ?" Không thể giấu đi sự hoài nghi trong giọng điệu của ông.
"Không có gì là 'cho rằng' về việc đó." Viktor nói với ông, "Harry rất tuyệt vời trong tất cả những gì em ấy làm. Những gì em ấy có thể làm với đũa phép của mình thật phi thường."
"Điều đó là sự thật." Cedric nói thêm, "Harry thật sự rất xuất sắc. Quan sát em ấy trong khi đang làm phép thuật thật sự rất thú vị. Nó có vẻ dễ như thở đối với em ấy."
Harry mỉm cười với họ, nhẹ nhàng đỏ mặt. Cậu có thể thấy rằng đa số mọi người ở dãy bàn đều đang tin điều này.
"Cậu có vẻ như có vài người hâm mộ đấy." Nacht nhẹ giọng nhận xét.
"Tôi biết." cậu trả lời, "Đa số học sinh ở Hogwarts họ đều yêu quý tôi....well, có thể 'ham muốn' là một từ thích hợp hơn."
"Vậy sao ?" cậu nhìn qua Nacht khi cậu nghe thấy sự sắc bén trong giọng của hắn.
"Có điều gì không đúng sao ?" cậu thì thầm.
"Có điều gì không đúng sao ?" Nacht lầm bầm lại, "Cậu xuất hiện trong vòng tay của tên cầu thủ Quidditch và hỏi tôi rằng có điều gì không đúng sao ?" có một thứ ánh sáng chết người trong mắt của Nacht.
"Và tại sao điều đó lại có vấn đề với ngài ?"
"Cậu là con mãng xà của tôi, lẽ ra cậu nên ở trong vòng tay tôi."
"Vậy sao ?" Harry không thể nào giấu đi sự châm biếm trong giọng nói của cậu. "Vậy chắc ngài có sở thích lờ đi người ngài muốn ở trong vòng tay của ngài lắm ?"
"Tôi không có lờ cậu đi." Nacht gần như gầm lên, khiến cho vài ánh mắt chú ý lên người hắn. Mặc dù nó quá nhỏ để cho ai có thể thật sự nghe thấy hắn nói gì. Ngoài Marcus người đang liếc nhìn Nacht.
"Rõ ràng chúng ta có cách hiểu khác nhau về từ 'lờ đi'." Harry cãi lại và quay sang Marcus. "Công việc của anh sao rồi ?" cậu hỏi anh, nhưng cậu đã biết những gì cần biết về cuộc đời của Marcus.
"Nó vẫn tốt đẹp." Marcus trả lời, lấy mắt ra khỏi Nacht, "Ngài Bộ Trưởng đang định thăng chức anh lên làm Thứ Trưởng."
"Nhanh vậy sao ?" cậu thật sự ngạc nhiên, Marcus đã không nói điều này với cậu.
"Phải, có vẻ như ông ấy đã rất vui lòng với công việc của anh và có một vài Chức Trưởng ở các bộ phận ở bộ cũng đã nói những điều tích cực về anh."
"Đúng vậy, chúng tôi rất vui lòng với công việc của cậu." Bones nhận xét, "Sau khi Weasley rời đi chúng tôi cố quan sát chặt chẽ hơn các nhân viên cấp dưới ở Bộ."
"Oh ? Weasley rời đi rồi ư ? Harry hỏi, giả vờ tò mò.
"Đúng vậy." một phù thủy nữa ngồi bên cạnh Cedric nói, "Anh ta còn chẳng có phép lịch sự để nói trực tiếp với ngài Bộ Trưởng. Anh ta chỉ đi rồi sau đó gửi thư, nếu như cậu có thể tin được điều đó."
"Thật vậy sao ? Thật vô trách nhiệm." Harry cố hết mức để nghe không đồng tình hết mức có thể. Cậu có thể bắt gặp một nụ cười đểu độc ác trên môi của Marcus.
"Phải. Đúng thật là như vậy." Bones lắc đầu, "Chúng tôi đã kỳ vọng rất cao về anh ta."
"Well, ít nhất thì Marcus không phải là loại người như vậy." cậu nhận xét, mỉm cười ấm áp về phía Marcus.
"Cậu không nên mỉm cười như vậy với người khác, bạn hẹn của cậu có thể sẽ ghen đấy." Nacht lẩm bẩm châm chọc cậu, bắt được sự chú ý của Marcus, Lucius và Viktor, những người duy nhất đủ gần để nghe những gì hắn nói.
"Anh có đang ghen không Viktor ?" cậu hỏi, đôi mắt cậu rạng rỡ.
Viktor nhìn cậu và anh có thể nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt cậu. Cậu cho anh một cái gật đầu nhẹ, biết rằng chỉ có anh mới hiểu. Mỗi thành viên của Tòa Án đều sẽ hiểu. Viktor mỉm cười với cậu, nghiêng người lại gần hơn và vuốt ve má cậu. Cậu có thể thấy ánh mắt đang tập trung vào cậu nhưng cậu lờ nó đi.
"Không. Anh không có. Em đã chứng mình rất rõ rằng em là của anh." Viktor trả lời, hôn vào má cậu.
Cậu mỉm cười khi cậu cảm thấp áp lực pháp thuật bao quanh cậu tăng lên. Cậu có thể cảm nhận thấy sự ham muốn phải gây ra sự đau đớn, khinh miệt và giết mà phép thuật đang cho cậu cảm nhận.
"Tomas." Lucius rít lên và pháp thuật đó biến mất nhanh đến nỗi như chưa bao giờ từng ở đó.
Cậu quay lại và thấy ánh mắt giết người của Nacht và mỉm cười. Cậu không nghĩ rằng là có thể nhưng nó thậm chí còn trở nên chết chóc hơn và cậu không thể nào nhịn được mà cười khúc khích.
"Nghiêm túc sao, ngài đang mong đợi gì chứ ?" cậu thì thầm. "Tôi đã nói với ngài rằng ngài sẽ không bao giờ sở hữu tôi."
"Cậu nói không bao giờ sẽ có ai sở hữu cậu." một tiếng gầm gừ đáp lại. Nhưng may thay nó đủ nhỏ để không có ai có thể thật sự nghe thấy nó.
"Điều đó vẫn đúng. Không ai có thể sở hữu tôi."
"Vậy tại sao cậu có thể là của hắn ta ?" nếu như cậu không biết rằng Nacht không thể nào biết Xà Ngữ cậu sẽ nói rằng cái tiếng rít đó rất giống Xà Ngữ.
"Nó là một cuộc trao đổi. Tôi là của anh ta, nhưng anh ta cũng là của tôi." cậu quay lại về phía những người khác ở dãy bàn và hoàn toàn lờ đi Nacht trong suốt phần còn lại của bữa ăn. Cậu cảm nhận thấy ánh mắt của hắn ở trên cậu, nhưng cậu chẳng để tâm đến nó. Cậu đã chơi xong với Nacht.
"Well," Dumbledore nói sau khi tất cả chén dĩa đã biến mất khỏi mặt bàn ,"Nào hãy để cho chúng ta bắt đầu buổi dạ hội. Các quán quân, nếu mọi người không phiền."
Viktor nắm lấy tay cậu và dẫn cậu lên sàn nhảy. Viktor kéo cậu lại gần hơn và Harry thư giãn lần đầu tiên kể từ khi cậu thấy Nacht ở dãy bàn.
"Cảm ơn." cậu thì thầm vào tai của Viktor.
"Không có gì thưa bệ hạ."
Harry mỉm cười. Bản nhạc bắt đầu và họ lướt trên sàn nhảy. Cậu lạc mình trong âm nhạc và cảm nhận vòng tay của Viktor quanh cậu. Trước khi bản nhạc kết thúc cậu cảm thấy một đôi tay nữa vòng quanh cậu và quay lại để thấy Cedric đang ôm lấy cậu. Viktor buông cậu ra và ôm lấy Fleur. Cậu cười nhẹ khi cậu thấy những ánh mắt đang nhìn họ.
"Em đã nói rằng chúng ta sẽ đi với nhau." Cedric thì thầm vào tai cậu.
Nghiêm túc đấy, Tòa Án của cậu thật lén lút. Đây không phải là điều mà cậu đã mong đợi khi cậu nói họ sẽ đi cùng nhau. Thay đổi bạn nhảy trước khi bản nhạc kết thúc là một tuyên bố rõ ràng. Thật sự là cậu không quan tâm, cậu đã nói rằng là họ sẽ đi cùng với nhau, cậu chỉ không mong đợi điều này.
"Những người khác cũng sẽ tham gia sao ?" cậu hỏi Cedric.
"Đương nhiên." Cedric trả lời, xoay họ quanh sàn nhảy, "Anh nghĩ họ sẽ dành hàng giờ để tra tấn anh nếu như dám độc chiếm em."
Harry cười một lần nữa, lờ đi những cặp đôi khác đang tham gia vào sàn nhảy và những ánh mắt mà cậu đang thu hút.
"Điều đó là sự thật. Các anh rất đúng là có tính chiếm hữu rất cao."
Nụ cười của Cedric thật hoang dã và Harry lắc đầu. Sau tất cả mọi chuyện thì thật không ngạc nhiên khi Tòa Án của cậu cũng bệnh hoạn như cậu vậy. Cậu không thể nào không tự hỏi có phải họ đã như vậy từ lúc đầu hay là do chính cậu đã biến họ thành như vậy.
Một lần nữa cậu cảm nhận một đôi tay khác ôm lấy cậu và cậu quay lại mỉm cười.
"Marcus."
"Vua của tôi." Marcus cúi đầu nhẹ và Cedric để họ lại một mình.
"Em không biết rằng anh sẽ đến."
"Fudge nói với anh vào chiều nay. Anh mừng rằng anh được đến, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nhảy với em vì bất cứ lý do nào trên thế giới."
"Bằng cách nào mà anh lại bị ảnh hưởng như họ được ?" Harry tò mò hỏi, "Anh đã không có mặt ở đây."
"Nhưng anh đã ở đây vào những buổi đầu," Marcus nghiêm túc trả lời, "Mối liên kết của chúng ta đã không yếu đi khi anh rời đi. Pháp thuật của em...anh vẫn luôn có thể cảm nhận được nó. Nó...nó gần như đang gắn kết chúng ta lại, nó giống như hầu hết những mối liên kết mà các Ouroboros khác có."
"Nhưng tại sao nó lại làm như vậy ?"
"Xin lỗi thưa Đức Vua của tôi, tôi không thể nói cho ngài biết được."
Harry thở dài khi cậu thấy sự kiên định trên xương quai hàm của Marcus. Cậu biết rằng sẽ không giúp ích được gì nếu cậu gượng ép câu trả lời. Marcus sẽ không bao giờ nói dối cậu, nhưng cậu biết rằng anh sẽ không trả lời.
"Được rồi, hãy tận hưởng điệu nhảy thôi." cậu nhượng bộ.
Cậu chuyển từ Ouroboros này đến Ouroboros khác, tất cả bọn họ làm cho cậu không thể nào ở một mình được. Cậu thật sự rất biết ơn điều này. Cậu không muốn ở xung quanh những người khác, đặc biệt là những nhân viên của Bộ đang nhìn cậu như cậu là một miếng bít tết ngon lành.
Thường thì cậu sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, dù cho cậu rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nhìn thấy Nacht đã làm cho cậu khó chịu một chút. Cậu không quen với việc bị lờ đi. Ngay cả những người sợ cậu cũng sẽ không bao giờ dám lờ cậu. Hơn nữa, Nacht là một trong những người đầu tiên thật sự thách thức cậu. Gần như là một kẻ ngang hàng. Một điều mà cậu chưa bao có. Một điều mà cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu thèm muốn cho đến khi cậu có nó. Và Nacht lại lấy nó khỏi cậu. Cho nên chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn lại ảnh hưởng đến cậu. Cậu biết rằng cậu nên dùng buổi đêm này để nói chuyện với các nhân viên của Bộ, để quyến rũ họ. Tuy nhiên cậu đã thấy các thành viên của Tòa Án làm việc đó thay cho cậu vì vậy cậu hài lòng để đứng lùi lại phía sau, tận hưởng buổi đêm với các Ouroboros của mình.
"Thôi lảng tránh tôi đi." một giọng nói rất quen thuộc rít gần tai cậu và cậu thở dài. Cậu biết rằng cậu không nên ngồi xuống, đặc biệt là khi không có một Ouroboros nào ở gần xung quanh.
"Tôi không có lảng tránh ngài, ngài Nacht," Cậu bình tĩnh trả lời, thở dài khi cậu thấy Nacht ngồi xuống bên cạnh cậu. Không muốn phải thô lỗ, cậu quay sang nhìn người đàn ông.
"Oh ? Vậy thì cậu gọi nó là gì ?" Harry cảm thấy sự im lặng và một vài biểu hiện của sức quyến rũ 'đừng để ý tôi' tăng lên xung quanh họ và cậu liếc sang bên cạnh.
"Ngài đã chứng mình khá rõ ràng rằng ngài không còn cảm thấy thú vị trong việc duy trì sự giao thiệp. Tôi chỉ đơn giản là đáp ứng như cầu của ngài thôi."
"Đáp ứng nhu cầu của tôi ?" có một chút sự hoài nghi trong giọng nói của hắn, "Nếu như cậu đang đáp ứng nhu cầu của tôi là điều mà cậu đang nói, thì cậu sẽ đang nằm khỏa thân trên giường của tôi, cầu xin tôi chạm vào cậu." Harry không thể nào tin được tất cả những sự ham muốn và dục vọng trong đôi mắt của Nacht.
"Phải, đáp ứng nhu cầu của ngài." Harry nói, hoàn toàn lờ đi phần còn lại trong lời nói của Nacht, "Ngài mới chính là người đã không trả lời bức thư của tôi ngài Nacht. Nếu như điều đó không ám chỉ rằng ngài không muốn có liên hệ gì với tôi nữa thì tôi không biết điều gì sẽ khác sẽ nói lên việc đó."
Trong vòng một hay hai giây gì đó, Nacht trông hoàn toàn sững sờ. Sau đó đôi mắt của hắn mở lớn hơn một chút và hắn nghiêng người lại gần hơn. Đôi mắt của hắn tỏa một thứ ánh sáng mới và sự tức giận đã bao trùm lấy đôi mắt của hắn cả tối thì lại hoàn toàn biến mất.
"Tôi đã trả lời bức thư của cậu, con mãng xà nhỏ bé của tôi." hắn thì thầm, ngay cả khi không ai trong Đại Sảnh có thể nghe thấy họ. "Bức thư mà cậu gửi cho tôi... cậu không biết nó đã làm gì với tôi đâu," giọng của hắn trầm và thấp, và Harry có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ trong nó. "Tôi đã muốn xông vào Hogwarts và vồ lấy cậu. Tôi thậm chí đã không quan tâm rằng cậu chỉ có mới mười bốn tuổi. Ý nghĩ rằng tôi có được cậu nhấn chìm những ý nghĩ khác."
"Ngài đã trả lời ?" cậu trả lời, chẳng để ý đến những thứ khác mà Tom nói.
"Đúng vậy." Tom trả lời, Harry không thể nào nhìn thấy sự dối trá trong mắt của hắn. "Tôi đã muốn đến Hogwarts khi cậu đã không trả lời bức thư của tôi, nhưng Lucius đã nói với tôi về những lời mời đến buổi dạ hội đêm Giáng Sinh và tôi quyết định rằng mình phải đợi. Nhưng nhìn thấy cậu trong vòng tay của tên cầu thủ Quidditch đã suýt nữa khiến cho tôi mất kiểm soát."
"Vậy lá thư đó nói gì ?" cậu nhút nhát hỏi, "Tôi xứng đáng được biết những gì trong lá thư đó, vì có vẻ như nó đã bị lạc mất trước khi nó đến được chỗ tôi. Nói cho tôi biết đi Tom." cậu thì thầm vào tai của hắn, cảm nhận được cơn run chạy dọc sống lưng của Tom, "Nó đã nói gì vậy ? Ngài sẽ thì thầm nó vào tai tôi chứ ? Chẳng hứa hẹn điều gì ngọt ngào mà toàn những khoái cảm tội lỗi."
"Cậu đang cố phá vỡ sự kiềm chế của tôi đó à ?" Tom gầm gừ.
"Tôi có đang thành công không ?"
"Cậu không biết mình đang làm những gì đâu Harry." Tom trả lời, tay hắn đặt lên eo của cậu, có gắng kéo cậu lại gần hơn cho dù rằng họ đang ngồi. Chính sự sử dụng tên của cậu mới là thứ làm cậu tỉnh lại. Nó có một nốt của sự tuyệt vọng đã làm cho cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của Tom.
"Ngài đang sợ." Harry nói, đôi mắt của cậu mở lớn hơn một chút khi sự nhận thức đến với cậu. "Ngài đang sợ hãi điều gì ?" cậu tò mò hỏi.
Cậu cảm thấy tay của Tom nắm chặt lấy eo của cậu và cậu suýt run lên, nó làm cậu hơi đau và cậu thấy biểu hiện của Tom nhạt dần đi.
"Những người như chúng ta...chúng ta không thể đáp ứng nổi sự gắn bó với những người khác. Chúng ta không thể có điểm yếu. Cậu đang trở thành điểm yếu của tôi và tôi không biết rằng tôi có thể cho phép điều đó không." Tom trả lời, đôi mắt của hắn trống rỗng đến lạ thường. Điều đó khá lạ đối với Harry khi thấy khuôn mặt thường lấp đầy với niềm đam mê giờ lại lạnh nhạt đến như vậy. "Tôi sợ sự kiểm soát mà cậu đang có đối với tôi. Cho phép cậu có được loại sức mạnh này như đang lên một kế hoạch tự sát vậy."
Và Harry có thể hiểu. Cậu biết cái giá phải trả để cho người khác gần gũi với mình. Nếu một người trong Tòa Án quyết định phản bội cậu... Well, thiệt hại mà hắn ta hay cô ta có thể gây ra sẽ thật kinh khủng. Cậu đã nắm lấy cơ hội với họ và cậu biết rằng cậu sẽ không hối tiếc. Tuy nhiên sự khác biệt giữa cậu và Tom là cậu tin tưởng Ouroboros của cậu.
"Well, ngài phải tự hỏi mình rằng ngài có tin tôi với loại sức mạnh đó không."
Harry mỉm cười với hắn, thu hồi phép thuật quanh họ. Cậu không còn giận Tom nữa nhưng cậu sẽ không tiếp tục chơi với hắn khi rõ rằng hắn đang nghi ngờ những gì đang có giữa họ.
Hơn nữa, Tom nói đúng. Cậu đã gắn bó với người đàn ông này quá nhanh. Đó là điều mà họ không thể nào đáp ứng nổi. Khi Voldemort xuất hiện trở lại và nếu như hắn cố giết cậu một lần nữa thì Tom sẽ đứng ở phe nào ? Cậu vẫn chưa đủ mạnh để có một mối gắn kết gần gũi đến nguy hiểm như vậy. Cũng giống như lý do tại sao cậu giữ khoảng cách với Lucius dù cho Draco hoàn toàn trung thành với cậu. Cậu không thể nào mạo hiểm như vậy. Với Tom cậu đã quăng sự thận trọng của mình theo làn gió. Cậu đã không nghĩ đến hậu quả, cậu đã chỉ hành động theo ham muốn của mình. Tom đang trở thành điểm yếu của cậu, một điểm yếu mà cậu không thể nào để cho nó xảy ra.
Dù cho cậu có muốn nó bao nhiêu đi nữa.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Harry ?" Theo hỏi.
Theo. Theo là người đầu tiên phải không ? Là người đầu tiên cậu cởi mở với. Là người đầu tiên cậu cho phép lại gần. Là điểm yếu đầu tiên của cậu.
Tay của cậu vươn lên và vuốt ve má Theo. Ngạc nhiên cái cách mà cậu ta nghiêng đầu lại gần hơn về phía bàn tay của cậu, và cái cách mà cậu ta nhắm mắt lại và một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi của cậu ta.
Cậu kéo đầu của Theo lại gần với đầu của cậu, cậu cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của Theo trên đôi môi của cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt mở lớn của Theo. Có rất nhiều cảm xúc trong đó, nhưng hơn thế nữa, hy vọng và khao khát. Cậu mỉm cười và hôn lên môi của cậu ta.
...................................................................................................................................................
Cho mình thật nhiều tình yêu đi. Ngồi một chỗ suốt ba tiếng đến 0 giờ vì cái truyện này đó. :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro