Chap 19 : Date (part 1)
Harry chửi lên khi cậu rơi xuống đất. Cậu sẽ không bao giờ đề nghị ai sử dụng Khóa Cảng. Nhưng khi cậu mở mắt ra cậu nhận ra rằng cậu chẳng nghe thấy một tiếng cổ vũ của đám đông đang quan sát trận đấu thứ ba.
Harry nhanh chóng đứng dậy, thủ sẵn đũa phép trong tay, và nhìn xung quanh.
Mắt cậu nhăn lại khi cậu quan sát môi trường xung quanh lạ. Cậu không biết mình đang ở đâu, hay tại sao cậu lại ở đó.
Tiếng động ở phía sau khiến cậu phải quay lại, tay nắm chặt đũa phép.
"Chào buổi tối." Một giọng nói quen thuộc chạm đến tai của cậu và cậu gần như hạ đũa phép xuống.
"Ngài Nacht."
Nacht vẩy đũa phép của hắn và ngọn lửa trong lò sưởi của gần đó sống dậy và những ngọn nến tự thắp sáng lên. Giờ cậu đã có thêm ánh sáng cậu có thể quan sát căn phòng tốt hơn. Đò là một căn phòng dùng bữa, nếu đúng như cậu đoán; cũ nhưng được chăm sóc rất tốt. Sàn làm bằng gỗ tối và tường màu xanh dương đậm. Có một vào bức tranh trên tường, nhưng chỉ có một trong chúng là bức chân dung. Một người đàn ông, vẻ đã ngoài tuổi trung niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh cùng với khuôn mặt tinh tế, đôi mắt của ông như đang dõi theo cậu. Cứ như ông đang phân tích từng cử động của cậu. Có hai cửa sổ ở phía xa nhất của căn phòng, nó kéo dài từ sàn cho đến tận nóc nhà và cậu có thể thấy một phần của một khu vườn khá lớn. Rồi đôi mắt của cậu phát hiện một cái bàn tròn nhỏ được thiết kế dành cho hai người.
"Thật sao ngài Nacht, nếu như ngài muốn hẹn hò thì ngài chỉ cần hỏi thôi mà." Cậu đùa. Cậu biết rằng, thật ra, cậu mới vừa bị bắt cóc, nhưng vào giây phút này cậu thật sự không sợ dù chỉ một phút. Và ngay cả khi cậu biết mình không nên, thì cậu cũng đã rất nhớ Tom.
Có một nụ cười thoáng qua trên môi Nacht.
"Tôi không tin rằng lòng tự trọng của tôi có thể chấp nhận lời từ chối." hắn đùa lại. Hắn có vẻ thoải mái với hơn với Harry. Sự thật thì có một chút sự hồi hộp xung quanh hắn, nhưng nó gần như bị che mất bởi sự quyết tâm. Cứ như hắn đã đi đến một quyết định và sẽ thực hiện nó dù chuyện gì có xảy đến.
"Vậy nên ngài quyết định lựa chọn tốt nhất là bắt cóc tôi sao ?" cậu thậm chí còn chẳng bận lòng giấu đi sự mỉa mai của mình.
"Một điều gì đó tương tự như vậy." Tom trả lời, bước hoàn toàn vào căn phòng. "Harry, mời ngồi." hắn nói, kéo một cái ghế cho cậu.
Harry làm theo. Cậu đã không thấy nụ cười vui lòng trên môi Tom nhưng cậu gần như có thể cảm thấy nó. Tom ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu và một giây sau một con gia tinh xuất hiện, đem đồ uống đến.
"Lý do mà tôi đưa cậu đến đây không phải là để... hẹn hò" Vài phút sau Tom nói với cậu.
"Phải, tôi đoán vậy. Nhưng phải nói rằng khung cảnh nơi đây hơi làm tôi hiểu lầm."
"Tôi có một vài điều phải thú nhận, và tôi thừa nhận tôi đã chọn phương án này vì tôi lo rằng sau cuộc trò chuyện này của chúng ta cậu có thể không muốn thấy tôi nữa. Tôi là một người ích kỷ, nếu như tôi không thể có thêm một cơ hội được ở bên cậu thì tôi sẽ tạo bất cứ cơ hội nào để tận hưởng nó khi tôi còn có thể."
"Lý do gì khiến ngài nghĩ rằng tôi không muốn gặp ngài nữa ?"
"Tôi đã không hoàn toàn thành thật với thân phận của tôi." Tom nói, nhâm nhi ly rượu vang của mình.
Trước đôi mắt của Harry, khuôn mặt của Tom bắt đầu thay đổi. Một loại bùa biến thân rất phức tạp bắt đầu trôi đi. Harry nhìn thẳng vào hắn. Người đàn ông trước mặt cậu vẫn đẹp trai bằng Tomas Nacht nhưng giờ hắn trông tội lỗi hơn. Harry thật tự muốn khen vì mình đã không chảy nước miếng. Tuy nhiên ngay khi cậu nhìn vào đôi mắt của hắn cậu cảm thấy như não mình ngừng hoạt động.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt này, nhưng cậu biết nó thuộc về ai. Cậu đã đọc về người sỡ hữu đôi mắt đó một cách ám ảnh và dù cho vẻ bên ngoài của người này có thay đổi đến đâu thì vẫn luôn có một thứ không bao giờ thay đổi; đôi mắt.
"Voldemort." Không phải một câu hỏi, một lời khẳng định.
Một nụ cười vui lòng xuất hiện trên môi của người đàn ông.
"Cậu thật sự là một trường hợp đặc biệt." Voldemort để lại chiếc ly lên bàn. Harry ngạc nhiên khi thấy bữa ăn của họ đã đến từ lúc nào. Nhưng nhìn qua nó thì có vẻ như chỉ là món khai vị.
Harry làm một điều hợp lý nhất có thể, cậu cầm chiếc nĩa lên và nếm thử món ăn của mình. Được rồi, có thể nó không hợp lý đến vậy. Nhưng đó là một việc lịch sự để làm. Nếu như một Chúa Tể Bóng Tối mời bạn dùng bữa, bạn phải dùng. Dù cho bạn có sốc đến cỡ nào.
Tom, không, không phải Tom. Voldemort cũng làm theo, nếm thử món ăn tuyệt vời. Nó đúng thật là tuyệt vời, ít nhất thì Chúa Tể Bóng Tối này cũng có vị giác.
"Như cậu có thể thấy, chúng ta có rất nhiều để bàn bạc." Vị Chúa Tể Bóng Tối tiếp tục.
"Phải," Harry cảm thấy tự hào về chính mình vì đã không cảm thấy bị ảnh hưởng, "Tôi sẽ rất trân trọng nên ngài giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."
"Như cậu đã nghi ngờ, tôi chưa bao giờ chết. Tôi đã bị thương và yếu ớt, chẳng gì hơn ngoài một linh hồn, nhưng không chết. Trong hành trình đi lấy lại sức mạnh của mình, tôi đã tìm được đường quay lại Hogwarts. Tôi đã có một kế hoạch tương đối đơn giản, lấy lại được cơ thể và giết cậu." Voldemort nói, rồi cắn thêm một miếng nữa, như việc nói cho người bạn đang dùng bữa cùng rằng mình muốn giết họ là một việc bình thường nhất trên thế giới, "Nhưng sau khi tôi quen được cậu thì mọi thứ đều thay đổi." Voldemort thật sự đang thở dài, "Tôi phải thú nhận rằng, như những con cừu khác trong Thế Giới Pháp Thuật, tôi đã đoán cậu sẽ là một Cậu Bé Vàng của Gryffindor, một Cứu Tinh hoàn hảo của phe Sáng. Nhưng chỉ cần một cái nhìn tôi biết mình đã sai. Nhưng, nó vẫn không thay đổi điều gì, cậu vẫn phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, sau khi tôi thấy cậu thật sự tài năng cỡ nào, tôi bắt đầu cân nhắc sự lựa chọn tuyển cậu làm một Tử Thần Thực Tử. Nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi tôi nói chuyện với cậu. Ngay cả khi cậu vẫn rất còn trẻ, tôi biết cậu sẽ không làm thuộc hạ của ai hết."
"Quirrell." Harry nói, sau khi cả hai lại thử đồ uống của mình.
Voldemort trông có vẻ vui lòng với lời nhận định của cậu.
"Phải. Tôi đã nhập hắn ta. Lúc đầu thì chỉ là một phần, nhưng sau buổi Phân Loại thì tôi đã hoàn toàn nhập hắn ta. Như cậu có thể đoán tôi đã có lại được sức mạnh của mình, nhưng cậu vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu. Tôi muốn biết tất cả về cậu. Vậy nên, Tomas Nacht được sinh ra."
"Tomas Nacht không tồn tại." Harry nói, lờ đi sự đau đớn khi cậu nhận ra.
"Không, hắn ta có tồn tại. Tôi chính là Tomas Nacht." Voldemort tuyên bố dữ dội. "Hầu hết những gì tôi nói với cậu về Tomas Nacht là đang nói về tôi. Tôi chỉ thay đổi một vài chi tiết. Như việc tôi đã sinh ra ở đâu và khi nào. Những điều khác đều là sự thật."
"Ngài là một máu lai ?" Harry không thể nào nhịn được vẻ hoài nghi, "Một kẻ tuyên dương thuần huyết lại là một máu lại ư ?" Cậu biết mình nên thể hiện thêm sự tôn trọng cho vị Chúa Tể Bóng Tối này, cậu không muốn tự sát, nhưng cậu không thể nào tự ngăn được mình. Cậu biết mình đang trò chuyện với Chúa Tể Bóng Tối, nhưng cảm giác thoải mái mà cậu có với Tomas Nacht vẫn còn ở đó.
"Rất ít người biết được điều này. Hội Kín đầu tiên của tôi, Tòa Án của tôi, và một vài người con của họ là những người duy nhất biết được."
"Tại sao ?" Harry hỏi hắn, mắt cậu nhăn lại. "Ngài xấu hổ về dòng máu của mình à ?"
Voldemort thở dài, nhắm mắt của mình lại. Harry luôn biết phải hỏi điều gì, phải không nào ? Và hắn không thể nói dối cậu. Well, hắn có thể, nhưng hắn không muốn. Tất cả những điều này là vì chuyện đó.
"Đúng vậy, trong một khoảng thời gian." hắn thừa nhận. Có thể cảm nhận được vị đắng qua lời thừa nhận của hắn, "Tôi vẫn còn trẻ và chẳng có chuyện gì làm tôi tức giận hơn sự thật rằng tôi là một máu lai. Làm sao tôi có thể, một người còn mạnh hơn bất cứ tên máu lai hư hỏng nào, là một máu lai ? Thấp hèn hơn bọn chúng trong một thế giới mà chỉ có pháp thuật là quan trọng ư ? May mắn thay, tôi đã trưởng thành. Tôi không còn cảm thấy xấu hổ về dòng máu của mình nữa, nhưng vào lúc tôi nhận ra điều đó thì tôi cần một quân đội và đám thuần huyết đều đã sẵn sàng cho tôi."
"Vậy thì ngài chiến đầu vì điều gì ?"
"Tôi nghĩ, điều mà tôi chiến đấu cho hiện giờ, không còn giống như hồi trước nữa."
"Nói như vậy vẫn chưa cho tôi biết ngài đang chiến đầu vì điều gì ?"
"Nói cho tôi biết, thưa Chúa Tể Bóng Tối, cậu chiến đầu vì điều gì ?"
Harry suýt ngừng thở. Đôi mắt chặt gắn chặt vào Voldemort. Cậu cố không phản ứng, nhưng cậu biết mình đã không giấu đi được sự ngạc nhiên của mình.
"Bằng cách nào ?" cậu gần như rít lên.
"Tôi đã biết được một khoảng thời gian rồi rằng cậu có tiềm năng. Ngày hôm nay sau khi tôi nhìn thấy cậu thì tôi đã biết."
"Bằng cách nào ?" Harry lặp lại.
"Tôi cũng có thể cảm nhận được nó, Harry." Voldemort nói với cậu, "Hãy giải phóng pháp thuật của cậu, lắng nghe xem nó nói gì."
Harry nhắm mắt lại. Có thể nó không phải là một việc hay nhất để làm trước sự hiện diện của một Chúa Tể Bóng Tối nhưng đây là cách tốt nhất để cho cậu có thể hoàn toàn tập trung vào pháp thuật của mình. Chưa đầy một giây sau cậu gần như thở gấp ra. Cậu có thể cảm nhận được Voldemort, cứ như tất cả giác quan của cậu đều đang nói rằng Voldemort đang nói thật. Một vài bản năng đã sâu vào cậu bảo rằng cậu nên chạy, rời đi. Nhưng một phần khác trong cậu khi đang rất vui vẻ, pháp thật của cậu còn hơn cả vui mừng. Nó đã tìm thấy được kẻ ngang bằng với mình.
Cậu mở mắt ra và nhìn chằm chằm Chúa Tể Bóng Tối còn lại.
"Tôi đã biết được bằng cách đó," người đàn ông nói với cậu, một nụ cười hiểu biết nhỏ trên môi hắn. "Bao lâu rồi ?"
"Hôm nay." Harry trả lời, biết hắn đang hỏi gì.
"Một Chúa Tể Bóng Tối nhỏ bé," Một nụ cười tự mãn hiện dần ra. "Vị Vua bé nhỏ của tôi lớn nhanh quá," hắn đùa.
Harry cau mày.
"Ngài đã biết từ cái lần đầu tiên mà tôi gặp ngài. Ngài, Voldemort, không phải Tomas Nacht. Tại sao lại tại ra Tomas Nacht trong khi ngài đã biết rằng tôi muốn tìm hiểu về ngài."
"Vẫn còn quá sớm để cho mọi người biết rằng tôi đã trở lại, ngay cả khi tôi biết rằng cậu sẽ không nói với ai tôi vẫn không thể chắc cậu sẽ phản ứng ra sao. Tôi nghi ngờ, nhưng tôi không thể chắc chắn. Nên tôi đã tìm ra một cách để biết cậu tốt hơn. Hơn nữa, tôi muốn cậu thoải mái với tôi, là một Chúa Tể Bóng Tối thường làm cho mọi người...nói sao ấy nhỉ; không thoải mái à ?"
Harry suýt phụt cười. Well, cũng là một cách để nói.
"Tại sao tên là Tomas Nacht ?"
"Một vài lý do; tôi đã từng dùng cái tên giả là Nacht, nên khá dễ dàng để nói rằng Tomas Nacht chính là con trai của người này. Tên của tôi thật ra là Tom, tôi cảm thấy buồn cười vì tôi thật sự đang hét vào mặt Dumbledore nhưng ông ta vẫn không có nghi ngờ gì. Tôi tin rằng lý do tại sao tôi ghét tên của mình vì đó cũng là tên của người cha Muggle của tôi. Tôi đã dùng nó trong một khoảng thời gian, nhưng như đã nói trước đó; Tôi đã lớn lên. Mẹ tôi đã đặt tên cho tôi là Tom Marvolo Riddle."
"TMR." Harry thì thầm, "Ngài đã cho tôi những quyển sách đó."
"Đúng vậy. Chúng có ích chứ ?"
Harry thật sự khịt cười.
"Cả hai bộ sưu tập đều là những cuốn sách yêu thích của tôi." cậu thừa nhận và hơi ngạc nhiên khi thấy sự vui lòng nháy lên trong mắt Voldemort.
"Cậu sẽ trả lời câu hỏi mà tôi đã có một khoảng thời gian rồi chứ ?" Voldemort hỏi cậu, nghiêng người về phía trước một chút, để lộ ra sự háo hức của mình.
"Câu hỏi gì ?"
"Cậu đã làm gì với Jugson trong năm đầu của cậu ?"
Harry cười khúc khích và ngửa vào ghế mình. Năm đầu...cảm giác như cách đây cả một cuộc đời rồi.
"Ngài có muốn thấy nó không ?" cậu hỏi, muốn biết Chúa Tể Bóng Tối sẽ phản ứng ra sao với lời đề nghị của cậu.
"Cậu tin tưởng tôi đến vậy à ?"
"Có lý dó nào để tôi không tin không ?"
Cả hai đều biết Harry đang đề nghị điều gì. Điều này không phải chỉ là về nhìn vào ký ức trong đầu cậu, nó còn là về biểu hiện sự tin tưởng. Sự tin tưởng nếu như bị phá vỡ thì sẽ không bao giờ lành lại được. Harry đang có một cơ hội. Cậu đang cho Chúa Tể Bóng Tối thấy rằng dù cho hắn đã không thành thật với Harry, mọi thứ vẫn chưa mất hết.
Đôi mắt họ tìm thấy nhau và Voldemort luồn vào trong trí não cậu. Ký ức đó đã có sẵn trong tâm trí cậu, làm như vậy để Voldemort không cần phải tìm nó hay vào sâu trong tâm trí cậu.
Vị Chúa Tể Bóng Tối đã nhẹ nhàng đến ngạc nhiên khi nhìn vào ký ức đó. Không xâm nhập vào thứ nào khác trong tâm trí cậu. Một lúc sau, hắn luồn khỏi đầu cậu, một nụ cười hiểm ác trên môi.
"Ngay cả khi cậu còn nhỏ như vậy mà đã biết cách trêu người rồi." Chúa Tể Bóng Tối nói với cậu, mắt nháy lên với sự hài lòng. "Tôi sẽ chẳng yêu gì hơn ngoài việc nhìn thấy cậu giờ đã làm gì ?"
"Well...Giờ tôi có một thú nuôi."
"Oh ? Vậy sao ?
"Con chó của tôi không thích luật của Slytherin. Hắn ta sủa nhiều đến nỗi tôi phải đi đến kết luận rằng hắn ta cần phải được huấn luyện. Giờ hắn thật là một con chó tốt. Tôi cảm thấy hơi buồn khi phải thả hắn ra vào cuối năm nay, nhưng phải vậy thôi. Nhưng tôi biết chắc hắn đã học được bài học của mình." Harry cười khúc khích khi nhớ đến học sinh Durmstrang.
Cậu ta đã hoàn toàn bị bẽ gãy. Cũng không làm cậu ngạc nhiên, sau tất cả những gì cậu ta đã trải qua. Một vài Ouroboros của cậu khá tàn độc. Hơn nữa, không ai trong bọn họ đã quên những gì mà cậu ta đã nói với cậu khi họ giới thiệu Tòa Án. Họ đã làm cho cậu ta khốn khổ. Cậu thật sự cảm thấy buồn khi phải để cho cậu ta đi, cậu ta đã rất hiệu quả cho việc giảm bới căng thẳng. Nhưng họ đã đảm bảo không để lại một vết sẹo nào trên người cậu ta. Sẽ chẳng hay nếu các giáo sư đi tìm hiểu tại sao cậu ta lại bị thương.
Voldemort cười khúc khích tối tăm, đôi mắt màu máu của hắn tỏa sáng với sự vui vẻ tàn độc.
"Tôi không thể nào không thắc mắc bằng cách nào mà cậu lại trở nên quá khác biệt với sự mong đợi của mọi người." Voldemort tự lầm bầm với chính mình hơn là với Harry, nhưng cậu vẫn nghe được hắn nói.
"Tôi tin rằng những gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời ảnh hưởng đến con người chúng ta." Harry trả lời, "Nhưng tôi cũng nghĩ rằng có một số thứ chúng ta sinh ra đã có. Có thể nếu như tôi lớn lên với cha mẹ mình hay một gia đình yêu thương tôi thì tôi sẽ không trở thành một con người như này hôm nay. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu pháp thuật, vẫn có khả năng để làm những gì mà tôi làm. Có thể tôi sẽ không khát máu như bây giờ, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi đã không trở nên tàn độc vì những đứa trẻ trong viện mồ côi đã bắt nạt tôi. Tôi thích làm đau mọi người, tôi nghĩ điều đó không có liên quan gì đến cái cách mà tôi bị đối xử. Nhưng về sự căm ghét mà tôi dành cho Muggle...tôi không nghi ngờ điều đó đến từ cái cách tôi được nuôi dạy ở trại. Nếu như tôi đã không lớn lên ở đó, thì tôi sẽ không có lý do gì để ghét họ."
Tom gật đầu. Hắn hiểu ý của Harry. Hắn cũng có cảm giác giống vậy. Hắn đã không trở thành Chúa Tể Bóng Tối vì cái cách mà hắn bị đối xử, hắn đã trở thành Chúa Tể Bóng Tối vì hắn đã muốn như vậy, vì hắn tin rằng hắn có thể tạo nên một sự thay đổi theo hướng tốt hơn. Hắn thích tra tấn không phải vì hắn đã từng bị bắt nạt, hắn chỉ yêu thích nó. Tuy hắn đã rất tận hưởng sự trả thù của mình với những tên bắt nạt trong trại mồ côi, hắn đã không trở thành một người như này hôm nay vì chúng.
Món thứ được dọn ra và hắn quan sát Harry cắn thêm một miếng nữa. Hắn thậm chí còn không chớp mắt. Nó giúp hắn nhận ra mình đã bị quyến rũ đến mức nào bởi Harry.
"Giờ cậu đã là một Chúa Tể Bóng Tối." hắn nói, "Nó đã thay đổi một vài chi tiết trong kế hoạch của tôi. Nhưng lý do chính tại sao tôi đưa cậu đến đây vẫn như cũ." đôi mắt mang màu xanh của lời nguyền Giết Chóc tập trung lên hắn và hắn không thể nào nhìn di chỗ khác, "Tôi đưa cậu đến đây để nói cho cậu biết sự thật về tôi và đưa ra lời mời cậu gia nhập với tôi. Không phải với tư cách một thuộc hạ," hắn nói thêm khi thấy đôi mắt đang nhìn hắn nhăn nhẹ lại, "mà như một người đồng ngôi. Cậu còn trẻ, cậu vẫn còn nhiều điều để học. Nhưng tôi tình nguyện dạy cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn và cho cậu một vị trí bên cạnh tôi."
"Và bây giờ ?"
"Tôi vẫn tình nguyện. Nhưng cậu đã là một Chúa Tể Bóng Tối rồi, cậu đã có những thuộc hạ của riêng mình và tôi biết họ sẽ không nghe theo ai khác ngoài cậu. Chúng ta sẽ phải sắp xếp mọi thứ khác đi một chút, nhưng ngoài việc đó ra cậu vẫn là người ngang hàng với tôi."
Harry nhấp đồ uống của cậu rồi thở dài.
"Tôi không biết làm sao mà mọi thứ lại đi đến nước này." cậu thừa nhận. "Tôi đã không cố trở thành một Chúa Tể Bóng Tối."
Biểu hiện của Voldemort chỉ cho thấy rằng hắn ngạc nhiên trong một khắc. Nhưng vẫn nhiều hơn mọi khi.
"Cậu đã đạt được mọi tiêu chuẩn chỉ bởi sự tình cờ thôi ư ?" Hắn hoài nghi hỏi, "Điều đó không thể nào, một trong những việc đầu tiên mà bất cứ phù thủy hay pháp sư nào đều phải làm để thành một Chúa Tể Bóng Tối, là phải thừa nhận mình là một Chúa Tể Bóng Tối.
"Tôi đã làm vậy ngày hôm nay."
"Well..." hắn có hơi không thể nói nên lời, Harry chưa bao giờ ngừng làm hắn ngạc nhiên, "Thật không thể đoán trước được điều này. Cậu có biết những giai đoạn cần thiết để trở thành một Chúa Tể Bóng Tối không ?" Khi hắn thấy Harry lắc đầu, mắt hắn mở lớn ra một chút. Hắn không biết một người có thể thậm chí trở thành Chúa Tể Bóng Tối mà hoàn toàn không có ý thức cố gắng để trở thành một. Cứ như Harry đã được sinh ra cho việc này.
"Ngài có phiền nói cho tôi biết không ?" Harry hỏi và hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu.
"Thường, một trong những điều đầu tiên, là tuyên bố rằng cậu là một Chúa Tể Bóng Tối. Không phải chỉ nói : Tôi là một Chúa Tể Bóng Tối, là xong. Cậu phải phân tích mọi thứ mà cậu làm, cách mà cậu cư xử, cách mà mọi người xung quanh cậu hành xử, và liên tục ý thức rằng cậu là một Chúa Tể Bóng Tối. Cậu phải thật sự biết, với mọi giọt máu trong cơ thể mình rằng cậu là một Chúa Tể Bóng Tối."
"Việc thứ hai được chia làm nhiều phần, thường thì chúng đều có liên quan đến nhau. Điều đầu tiên là phải truyền bá niềm tin của cậu, rồi từ đó sẽ tập hợp ra một nhóm người ủng hộ, điều cuối cùng là phải chọn ra những người đi theo. Một lần nữa việc này không đơn giản như nói. Cậu phải chắc chắn với niềm tin của mình và làm cho những người khác phải nghe theo niềm tin đó. Họ phải thực sự tin vào nó, vào cậu. Những người ủng hộ không giống với những người đi theo. Cậu phải có những người tin vào cậu và niềm tin của cậu mà không phải là những người đi theo phục tùng cậu. Những người sẵn sàng giúp cậu, ủng hộ cậu, nên cậu cần họ. Rồi còn những người đi theo phục tùng cậu. Họ phải trung thành với cậu hơn ai khác. Sau đó họ phải được có dấu hiệu, họ phải tình nguyện thề đi theo cậu. Lời thề phải được chấp nhận bởi Pháp Thuật, và dấu hiệu sẽ là kết quả từ việc đó."
"Thứ ba, và là điều cuối cùng, chính là pháp thuật của cậu. Điều này khá đơn giản, hoặc là pháp thuật của cậu có khả năng làm cậu thành một Chúa Tể Bóng Tối, hoặc là không phải."
"Tất cả những điều này đều được đánh giá bởi pháp thuật. Nếu như cậu đạt được mọi yêu cầu, thì cậu sẽ là một Chúa Tể Bóng Tối. Nếu không...thì cậu sẽ chỉ là một phù thủy có pháp thuật mạnh và mang sức ảnh hưởng."
"Điều đó khá đơn giản." Harry lầm bầm, "Ba điểm quan trọng, mỗi điểm với vài giai đoạn khác nhau cần phải đạt được. Nó làm cho tôi nhớ lại cái cách mà một Tòa Án được thành lập."
"Salazar đã cho những bước cần thiết để thành lập một Tòa Án vào quá trình để trở thành một Chúa Tể Bóng Tối. Ngài cũng là một Chúa Tể Bóng Tối nên ngài biết điều gì là cần thiết. Tuy nhiên, thường thì, quá trình đó dễ dàng hơn nhiều."
"Tại sao không có những Chúa Tể Bóng Tối khác ?" Nhận thấy rằng quá trình khá đơn giản, cả thế giới phải nên có đầy rẫy các Chúa Tể Bóng Tối. Nhưng thường không có nhiều Chúa Tể Bóng Tối đến vậy. Thường thì cứ ba thế kỷ sẽ có một hoặc hai người. Có Grindelwald, Voldemort, và giờ cả cậu xuất hiện ở những mốc thời gian gần nhau như vậy là khá hiếm.
"Bởi vì đa số không đủ pháp thuật cho việc này." hắn giải thích, "Dù cho cậu có làm gì, nếu như pháp thuật của cậu không đủ mạnh thì cậu sẽ không thể là một Chúa Tể Bóng Tối."
"Đủ ? Điều đó có nghĩ là gì ?"
"Nếu như pháp thuật không phù hợp thì cậu sẽ không thể làm một Chúa Tể Bóng Tối. Tôi không nói về tầng cấp của pháp thuật, mặc dù điều đó cũng quan trọng, tôi nói về tính chất của pháp thuật. Nó có cảm giác như thế nào, phản ứng như thế nào, làm sao để kiểm soát được nó, nó đáp lại cậu như thế nào và những người khác đáp lại nó làm sao. Tất cả những điều đó. Khi tất cả đều xong, thì hoặc là đủ hoặc là không đủ. Không có điều gì cậu có thể làm để thay đổi nó. Chúng ta được sinh ra với pháp thuật của chính mình, chúng ta không thể thay đổi điều đó."
"Tôi hiểu rồi." Harry thì thầm, một lần nữa nhấp lấy đồ uống của cậu.
Tom để cho cậu nghĩ về những gì hắn đã nói với cậu. Harry thật sự là một Chúa Tể Bóng Tối non trẻ. Rất thú vị khi quan sát cậu. Đặc biệt là khi Harry đã hoàn thành tất cả mà thậm chí không cần phải cố. Hắn chưa bao giờ nghe có một chuyện như vậy.
"Ngài muốn gì ở tôi ?" Harry hỏi hắn.
Đó mới chính là câu hỏi phải không ? Hắn muốn tất cả ở Harry.
"Tất cả mọi thứ." Hắn nói với cậu, "Tôi đã không nói dối cậu Harry, khi tôi nói rằng tôi muốn cậu. Tôi vẫn là Tomas Nacht, Harry. Tất cả những gì tôi mong muốn ở cậu khi cậu biết tôi với tư cách là Tomas Nacht, tôi vẫn muốn những điều đó ở cậu. Nhưng tôi cũng muốn cậu là một người ngang hàng với tôi. Tôi muốn một cộng sự. Một người có thể ở bên cạnh tôi, một người để thống trị thế giới cùng với tôi. Hãy tưởng tượng nó, Harry. Cả hai chúng ta cùng với nhau, thống trị thế giới nơi pháp thuật là tối thượng."
Hắn thậm chí còn chẳng giấu đi sự nhiệt huyết mà hắn đang cảm nhận. Hắn có thể thấy nó. Harry sẽ được mọi người ngưỡng mộ, họ sẽ tôn thờ vị Vua bé nhỏ của hắn. Hắn chắc chắn điều đó. Và họ sẽ ghen tỵ với hắn vì chỉ có mình hắn mới có thể có được Harry.
"Chúng ta không muốn cùng một thứ," Harry thì thầm. "Tôi không phải thuần huyết. Tôi không tin vào chính sách của họ. Tôi không thể chiến đầu vì một thứ mà sẽ coi tôi là một đứa kém cỏi chỉ vì dòng máu của tôi."
"Chúng ta có thể thỏa hiệp." hắn biết rằng nếu hắn đi đúng nước cờ thì Harry sẽ đồng ý. Harry rất độc lập, hắn biết điều đó. Tuy nhiên hắn cũng biết Harry có cảm tình với hắn, trận đấu thứ hai đã khá có ích. Giờ hắn chỉ cần phải thuyết phục Harry chấp nhận với hắn, "Tôi không tin rằng thuần huyết là tối thượng, hay tôi cũng không tin rằng máu lai không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Tôi có một số thành kiến với những Muggle-born, nhưng vấn đề không phải ở dòng máu của. Vấn đề là ở niềm tin của họ. Về những ý tưởng Muggle mà họ đã mang đến thế giới pháp thuật. Nếu chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho nó, thì tôi không có phản đối gì với họ cả."
"Thế còn những thuộc hạ của ngài thì sao ?"
Một tiếng cười khúc khích tối tăm thoái khỏi đôi môi hắn.
"Họ là thuộc hạ của tôi. Họ sẽ làm tất cả những gì tôi nói, theo cách này hay cách khác."
Đôi mắt Harry tỏa sáng với niềm vui kèm theo với sự tàn nhẫn.
"Tôi có thể xem được không ?" Cậu hỏi, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi cậu và Voldemort bật cười nhẹ.
"Cậu có thể 'chơi' với họ nếu như cậu muốn."
Mắt Harry sáng lên với sự thỏa mãn và hắn lại cười một lần nữa. Hắn đã có thể thấy vị Vua của hắn đày đọa những Tử Thần Thực Tử. Hắn biết Harry sẽ làm bọn chúng quỳ trước cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu sẽ trông rất ngon lành khi làm vậy. Hắn thật sự muốn thấy vật nhỏ của hắn tra tấn một vài linh hồn tội nghiệp. Hắn chắc chắn rằng hắn sẽ thích nó vô cùng, có thể là sẽ hơn cả khi hắn chính là người làm việc tra tấn.
Họ đều im lặng trong một vài phút, tận hưởng món ăn của họ. Hắn biết rằng Harry có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ nên hắn giữ im lặng, để cho cậu suy ngẫm lại mọi thứ. Hắn phải thú nhận rằng hắn có một chút ngạc nhiên khi đến giờ mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Hắn đã đoán Harry ít nhất cũng phải mất kiểm soát pháp thuật của mình. Nói thật, hắn đã không nghĩ rằng Harry sẽ là một Chúa Tể Bóng Tối khi hắn lập ra kế hoạch của mình, nhưng cả khi như vậy Harry cũng đã rất bình tĩnh với mọi thứ.
"Tại sao ngài lại ở Hogwarts ở năm đầu của tôi ?"
"Tôi cần một thứ mà lâu đài lúc đó đang giữ." Hắn trả lời, cố gắng quyết định xem hắn có nên nói thêm cho cậu không. Một phần trong hắn không muốn, nhưng một phần khác trong hắn, có hơi lớn hơn phần còn lại, thì khá phấn khởi khi cuối cùng cũng có một người để chia sẻ những bí mật của mình. Một người mà hắn có thể tin tưởng. "Hòn Đá Phù Thủy lúc đó đang được giữ trong lâu đài. Tôi đã dùng nó để có lại được thân thể của mình."
"Như thế nào ?"
"Tôi đã tạo ra một nghi thức để sử dụng các mặt về sự trường thọ của Hòn Đá để khôi phục lại cơ thể của tôi. Tôi đã kết hợp nghi thức với Pháp Thuật Linh Hồn và một vật cúng tế. Tôi đã tin rằng nó sẽ đem lại cho tôi cơ thể mà tôi có cái đêm mà tôi tấn công cậu. Tuy nhiên tôi đã đoán sai khả năng của Hòn Đá. Hòn Đá đã đưa cơ thể trở lại với thời hoàng kim của nó, nên tôi đã có lại được cơ thể của tôi hồi hai mươi lăm tuổi."
"Đó là bốn năm trước rồi, đúng không ?" Harry hỏi hắn và có một chút sự kính sợ trong giọng nói của cậu và điều đó đã làm cho cái tôi của hắn tăng thêm một chút.
"Đúng."
"Ngài vẫn trông hai mươi lăm tuổi."
"Phải, tôi trông vẫn vậy." hắn trả lời, khá vui với Harry. Không có điều gì thoát khỏi cậu, "Hòn Đá đã không bị tiêu hủy trong nghi thức."
Đôi mắt Harry mở lớn hơn một chút và sau đó cậu cười. Hắn không thể nhìn đi nơi khác. Hắn yêu việc ngắm nhìn Harry cười. Cậu nhìn trông thật sống động, thật tự do.
"Chúa Tể Bóng Tối hùng mạnh nhất trong thế kỷ qua, bất tử." Harry lẩm bẩm, một nụ cười vui mừng trên môi, "Tôi đã đúng." Cậu tự mãn nói, "Ngài sẽ không để một thứ tầm thường như Cái Chết ngăn ngài lại. Nhưng, điều đó dẫn đến một câu hỏi; tại sao một Chúa Tể Bóng Tối bất tử lại muốn gì ở tôi ?"
"Tôi đã lớn tuổi rồi Harry." hắn nói, bởi vì đôi khi hắn thật sự cảm thấy như vậy, "Tôi đã luôn ở một mình. Ngay cả khi tôi có Tòa Án của mình tôi cũng đã luôn rất cô đơn. Họ đã cố gắng hết sức nhưng họ không bao giờ có thể ngang hàng được với tôi, họ không bao giờ đủ. Hơn nữa, tôi không bao giờ cho phép họ gần gũi với tôi. Tôi không muốn có bất cứ điểm yếu nào, cảm xúc con người và sự gắn kết luôn là sự yếu đuối đối với tôi. Cho đến khi tôi muốn có một sự đồng hành thì tôi đã quá mệt mỏi để tìm kiếm nó. Tôi đã ở một mình trong thời gian rất dài, Harry." Điều đó vẫn làm hắn hơi đau lòng, hắn thèm muốn một sự đồng hành nhưng hắn lại cảm thấy tất cả chúng đều ở dưới hắn. Không có ai trong chúng xứng đáng. Chúng làm hắn chán nản. Ngay cả khi như vậy, hắn vẫn khao khát nó. Nhưng không có ai trong chúng đủ tốt. Rồi chúng bắt đầu có gia đình riêng của mình, rồi chúng lại chết khi đang làm nhiệm vụ, một số khác chết vì bật tật, hoặc bị nhốt trong Azkaban. Nên hắn bắt đầu rút lui. Tòa Án của hắn càng nhiều thành viên, thì hắn càng kéo xa mình khỏi nhân tính, "Rồi sao đó tôi gặp cậu." và đó chẳng phải là một ngày huy hoàng sao ? "Ngay cả khi cậu chỉ có mười một tuổi, cậu đã làm cho tôi cảm thấy như mình được sống lại. Cậu đã mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Cậu là cho tôi cảm thấy mình trẻ lại. Tôi đã nói với cậu Harry, tôi thà có cậu làm điểm yếu của tôi còn hơn không có điểm yếu nào." Hắn biết cuộc đời không có điểm yếu, không có cả xúc như thế nào. Hắn không muốn quay trở lại với cuộc sống như vậy. Hắn không muốn quay lại làm một cái vỏ vô hồn.
"Tôi không bao giờ ở một mình." Harry thì thầm và nhắm mắt lại.
Hắn biết điều đó. Hắn đã thấy Tòa Án của Harry với cậu. Họ trông tương tự với Tòa Án của hắn nhưng cũng rất khác. Tòa Án của Harry rất gần gũi với cậu, và Harry thật sự thuộc về họ cũng nhiều như họ thuộc về cậu.
"Nhưng...họ cũng không phải là người ngang hàng với tôi."
"Cậu có thể làm người ngang hàng với tôi." hắn thì thầm, "Cũng như tôi có thể là của cậu. Cậu nói rằng cậu không thể ở với tôi vì tôi không phải của cậu. Nhưng tôi có thể. Cũng như cậu có thể là của tôi. Tôi có thể là cố vấn của cậu, là thầy của cậu, là bạn, là người ngang hàng của cậu, người tình của cậu, chỉ là của cậu. Và cậu có thể là của tôi, niềm vui của tôi, cuộc sống của tôi, bạn đồng hành của tôi, người ngang hàng của tôi, người tình của tôi, chỉ của tôi thôi."
Harry nhìn hắn và khao khát tràn đầy trong mắt của cậu, rất nhiều khao khát. Hắn đang trong sự cám dỗ muốn nắm lấy vị Vua bé nhỏ của hắn và hôn cậu. Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn biết hắn không thể quá ép bức. Hắn phải cho con mãng xà của hắn thời gian. Và hắn sẽ làm vậy, hắn sẽ kiên nhẫn.
"Thế còn về Ouroboros của tôi ?" Sự chiến thắng thắp sáng đôi mắt Tom. Câu hỏi cho thấy dấu hiệu của sự chấp nhận.
"Họ là những người đi theo cậu. Cũng như Tử Thần Thực Tử là những người đi theo tôi. Họ sẽ làm việc với nhau. Họ sẽ tuân lệnh chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ tuân lệnh chúng ta, nhưng họ sẽ là những người đi theo cậu. Cậu có những người nào khác ngoài Tòa Án của mình không ?" Một cái gật đầu nhẹ là câu trả lời của cậu với một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi, "Nói cho tôi biết đi." Hắn nói.
"Sirius Black và Remus Lupin. Họ không có Dấu Hiệu. Tôi đã đang suy nghĩ về một vài điều...Tôi gọi họ là Sleeper."
"Sleeper ?" Hắn thậm chí còn không phiền giấu đi sự tò mò của mình.
"Đúng vậy, Sleeper. Khi Tòa Án của tôi mở rộng ra tôi đã nghĩ về việc giữ kín một số người. Không có một ai biết rằng Fred và George, và Neville trong Tòa Án của tôi, đó là điều mà họ muốn, họ nói điều này có thể có ích, nên ý tưởng đã bắt đầu từ đó. Những thuộc hạ, không có Dấu Hiệu, không ai khác biết ngoài tôi và Tòa Án của mình. Họ sẽ truyền bá, thâm nhập vào mọi nhánh của chính phủ, mọi nhóm việc làm, mọi nhà. Chờ đợi. Sleeper." Harry lại ăn thêm một miếng từ dĩa thức ăn của cậu, "Đương nhiên, lúc đó nó chỉ là một ý tưởng. Và Sirius và Remus biết nhau, nhưng họ là những Sleeper đầu tiên. Ouroboros sẽ là những thuộc hạ mang Dấu Hiệu. Nhưng Tòa Án của tôi sẽ khác biệt, đương nhiên."
Voldemort dựa người lại vào ghế, mắt lấp lánh với niềm vui.
"Chúng ta sẽ thống trị thế giới này Harry," hắn thì thầm, sự hứa hẹn tràn ngập trong từng lời. "Cậu và tôi, không ai có thể ngăn chúng ta lại." Hắn chắc chắn điều đó. "Tham gia với tôi, Harry, và tôi sẽ cho cậu cả thế giới." Từng lời hắn nói đều thật lòng, hắn sẽ đặt cả thế giới dưới chân của Harry. Hắn sẽ làm vậy. Họ sẽ tôn thờ vị Vua bé nhỏ của hắn, như những gì cậu xứng đáng.
"Ngài không cần phải cho tôi cả thế giới." Harry trả lời, mắt cậu tỏa sáng với sức sống và quyền lực, "Chúng ta sẽ lấy giành lấy thế giới cho chính mình. Ngài nói tôi sẽ là một người bạn, một kẻ ngang hàng với ngài, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chiếm lấy thế giới."
Tom nhìn cậu, đôi mắt nháy lên với pháp thuật và hắn bật cười. Một tiếng cười vui vẻ thật sự. Hắn lại tiến thêm một bước gần hơn trong việc có được vật nhỏ của mình.
Hắn nâng ly, một nụ cười xấu xa trên môi.
"Vì tương lại. Vì Pháp Thuật." hắn nâng ly, Harry làm theo hắn với một tiếng cười. Cả hai đều suy nghĩ cùng một điều; thế giới không biết thứ gì sẽ đến với nó.
Những chiếc dĩa biến mất và món tráng miệng được dọn ra.
Cả hai đều dùng bữa trong yên lặng, kinh ngạc vì những chuyện vừa xảy ra chỉ trong vài giờ.
"Ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với bức thư mà tôi chưa bao giờ nhận được không ?" Một lúc sau Harry hỏi. Cậu đã phải ngăn mình không ngốn cả món tráng miệng, cậu chưa bao giờ ăn món gì ngon như vậy.
"Có," Tom trả lời, một tiếng thở dài thoát ra, "Không phải là lỗi của một ai trong chúng ta, tôi lo là vậy." Hắn không thể tin rằng hắn suýt chút đã mất đi con mãng xà của hắn chỉ vì một chuyện đơn giản như một bức thư bị thất lạc. "Charon đã bị tấn công bởi một con chim ưng, nó đã tự bảo vệ được mình, nhưng lá thư đã rơi mất và nó không thể nào thu hồi lại được. Tôi đã tìm thấy nó không xa ngoài dinh thự, ở dưới một vài bụi cây. Tôi đã có thể lần ra nói vì nó mang đầy pháp thuật của tôi."
"Làm sao ngài biết là nó bị tấn công ?"
"Tôi thấy một cái tổ gần đó, nên tôi nghĩ rằng nó đã bay gần đó và đã bị con chim ưng đã tấn công ."
Harry gật đầu, ăn thêm một miếng nữa. Cậu đã bỏ lỡ cái biểu hiện thèm khát nháy lên trong mắt Tom khi cậu phát ra một tiếng rên gần như không nghe được.
"Tôi nên gọi ngài là gì ?" Harry hỏi, với một cái nghiêng đầu đáng yêu. Nhưng Tom sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Hắn vẫn còn muốn sống, cảm ơn.
"Tom," hắn trả lời, thậm chí còn không nghĩ về việc đó, "Tôi sẽ luôn là Tom đối với cậu."
Nụ cười ấm áp mà hắn nhận lại được là quá ngây thơ cho vị thiếu niên đang ngồi ngay trước mặt hắn. Nhưng hắn trân trọng nó. Biết rằng Harry vẫn còn cảm thấy thoải mái quanh hắn có ý nghĩa với hắn hơn những gì hắn đã nghĩ. Hắn đã lo rằng Harry sẽ giữ khoảng cách với hắn, ngay cả khi cậu chấp nhận vị trí bên cạnh hắn. May mắn thay dường như hắn không cần phải lo lắng về chuyện đó.
"Ngài đã làm gì trong những năm qua ?"
"Đa số là tổ chức lại nhóm Tử Thần Thực Tử không bị nhốt trong Azkaban. Nhưng tôi đã không gọi tất cả bọn họ, chỉ những người bên trong Bộ Pháp Thuật và những thành viên trong Hội Kín của tôi. Tôi cần biết tình hình bên trong Bộ. Tuy nhiên, hầu hết là tôi chờ đợi cậu. Rất nhiều kế hoạch của tôi đều liên quan đến cậu. Tôi cần phải biết sự lựa chọn của cậu trước khi tôi làm điều gì khác."
"Và giờ ?"
"Tôi muốn giới thiệu cậu với Tử Thần Thực Tử của tôi. Rồi tôi phải xem tôi có thể làm gì với những thuộc hạ đang bị nhốt trong Azkaban. Sau đó, chúng ta sẽ lập những bước tiếp theo cùng nhau. Nhưng những gì trọng đại sau đó sẽ phải đợi cho đến khi cậu mười bảy tuổi và tự do khỏi bùa Lần Dấu."
Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi của Harry.
"Tôi và Tòa Án của mình không còn phải lo về việc đó nữa." Cậu vô tội nói và đôi mắt Tom mở lớn nhẹ.
"Cậu đã phá bùa Lần Dấu ? Bằng cách nào ?"
Một tiếng cười vui vẻ thoát khỏi Harry.
"Tôi đã ra lệnh cho Marcus lần mò bên trong Bộ Pháp Thuật. Khi cơ thể của chúng ta đạt mười bảy tuổi, bùa Lần Dấu tự động phá vỡ. Chúng tôi đã uống Tăng Linh Dược cùng nhau."
"Và nó không tự hồi phục lại khi cậu quay lại tuổi thật của mình." Tom kết luận và harry gật đầu. "Trong trường hợp đó thì tôi nghĩ ta cũng nên có sự hiện diện của Ouroboros, cậu có nghĩ vậy không ?"
"Ngài thật sự rằng họ sẽ tránh ra xa sao ?" Harry hỏi ngược lại tạo nên một bầu không khí vui vẻ khiến cho Tom phải cười khúc khích. Từ những gì mà hắn đã thấy thì hắn không nghĩ bọn chúng sẽ rời khỏi Harry dù cho hậu quả có là gì.
"Vậy thì chúng ta sẽ phải có sắp xếp gì đó kỳ nghỉ hè. Tôi tin rằng đã đến lúc để cho cả thế giới biết tôi đã trở lại. Cũng như giới thiệu cho nó với một Chúa Tể Bóng Tối mới."
"Tôi tin rằng tôi cần một cái tên."
"Phải, tôi cũng tin là vậy. Cậu đã nghĩ ra được gì chưa ?"
"Chưa. Tôi vẫn chưa có ý tưởng gì. Ngài có phiền chọn thử cho tôi không ?"
"Sẽ là một vinh dự." Hắn sẽ phải xem tên nào phù hợp nhất cho vị Vua bé nhỏ của hắn. Hắn đã có một vài cái tên tốt rồi.
"Ngài sẽ liên lạc với tôi trong mùa hè chứ ? Tôi quý Charon nhưng nó phải mất một khoảng thời gian mới giao được thư."
"Tôi đã nghĩ đến việc đó rồi." hắn trả lời, lấy ra đũa phép của hắn và triệu hồi một chiếc túi nhỏ. Hắn đưa nó cho Harry, bảo cậu mở nó ra.
Bên trong là một chiếc gương tay nhỏ được làm bằng bạc với những con rắn nhỏ được khắc vào ở phần rìa.
"Chúng ta sẽ dùng Gương Giao Tiếp. Tôi cũng có một cái như vậy. Nếu như tôi có cần gì thì tôi chỉ cần phải nói tên cậu. Nó sẽ tự động ấm lên khi tôi gọi. Nếu như cậu không thể trả lời tôi ngay thì chiếc gương sẽ chuyển sang màu xanh để chỉ ra rằng cậu đã lỡ mất cuộc gọi. Cậu cũng có thể gọi tôi theo cách tương tự. Chỉ cần gọi tên tôi."
Harry gật đầu và bỏ chiếc gương vào trong túi áo của cậu. Cậu sẽ luôn mang nó theo bên mình.
Tiếng đồng hồ kêu lên ở một căn phòng cách đó không xa và Tom thở dài.
"Cậu sẽ phải rời đi. Họ chắc phải đang tìm cậu và chúng ta không thể mạo hiểm để cho ai tìm thấy cậu."
"Tôi biết." Harry trả lời, nhưng Tom rất vui khi thấy cậu trông cũng không muốn rời đi.
"Đi nào." Tom nói, đứng dậy khỏi ghế ngồi, và vươn ra một bàn tay cho Harry nắm lấy. Hắn triệu hồi Chiếc Cốc đến với họ và kéo Harry lại gần hơn ngay khi cậu nắm lấy tay hắn. Hắn cảm thấy thích với việc Harry ở gần hắn đến vậy. Hắn lén lút đặt tay hắn lên eo của Harry và độn thổ.
Harry nắm tay hắn chặt hơn một chút khi họ đáp xuống và Tom cười khúc khích khi hắn thấy cậu liếc hắn.
"Ghét phải độn thổ." Harry lầm bầm, sau khi cậu có lại được thăng bằng của mình. "Chúng ta đang ở đâu vậy ?"
"Một nơi nào đó gần Glasgow. Cậu sẽ có thể bắt một chuyến xe buýt Kỵ Sĩ về Hogwarts. Vì chiếc Cốc đã phải là một Khóa Cảng cứ nói với mọi người rằng tọa độ của nó chắc đã bị sai. Đôi khi việc đó cũng xảy ra, tất cả những gì nó cần là một con số sai. Tôi đã chỉnh sửa lại nó theo đúng vị trí hiện tại của chúng ta. Tôi tin tưởng cậu sẽ không có vấn đề gì với việc này ?"
"Không, tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì." Harry trả lời, cầm lấy chiếc Cốc.
Tom lại kéo cậu lại gần, cảm thấy kỳ diệu khi cơ thể của Harry lại hoàn hảo trong vòng tay của hắn đến vậy.
"Sớm gặp lại cậu, vị Vua bé nhỏ của tôi." hắn nói nhỏ vào tai cậu, vui vẻ khi nhận thấy cái run chạy dọc sống lưng và độn thổ đi ngay lập tức.
"Tên khốn tự mãn," Harry lầm bầm, một nụ cười chơi đùa trên môi của cậu và cậu nâng đũa phép của mình lên.
Một giây sau một chiếc xe màu tím dừng lại ngay trước cậu và cậu mỉm cười, cậu có một vai để đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro