Chap 19 : Date (part 2)
Cảm giác như cả thế kỷ sau, chuyến xe buýt dừng lại ở Hogsmead và Harry thở dài nhẹ nhõm. Thề với Merlin, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, bước vào cái thứ quái quỷ đó một lần nữa.
Phải mất cậu một phút để ổn định lại và hướng thẳng đến Hogwarts. Cậu vẫn còn hơi choáng nhưng cậu vẫn rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cậu chắc chắn rằng nếu như mọi người nhận ra sự phấn khởi của cậu thì cậu có thể nói đó là do mình đã thắng trận Tam Pháp Thuật. Nói đến trận Tam Pháp Thuật mới nhớ, cậu sẽ phải bảo Rita viết một bài thật hay về nó. Một thứ gì đó trang nhã nhưng sẽ chẳng để lại một chút nghi ngờ gì về sức mạnh của cậu. Họ đã làm rất hoàn hảo trong buổi phỏng vấn lần trước. Cedric và những người khác tình cờ đề cập đến khả năng pháp thuật của cậu đã tạo nên nguyên tố hoàn hảo của nó. Cậu muốn tất cả mọi người biết rằng cậu rất mạnh mà không nghe như đang nói khoác. Một sự cân bằng tinh tế là điều cần thiết để đạt được nó.
Cậu đến Hogwarts và không ngạc nhiên khi thấy khác đài trống không. Cậu biết rằng mình đã đi được khỏng một lúc và các giáo sư phần lớn chắc là đã gửi các học sinh quay trở lại phòng sinh hoạt chung của mình để họ có thể tập trung đi tìm cậu.
Cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ Đại Sảnh và hướng đến đó, đoán rằng các giáo sư đang ở đó.
Cậu đã đúng. Các giáo sư đang ở đó, cùng với một đội thần sáng, ông Bộ Trưởng, Tòa Án của cậu, ngoại trừ Fred, George, và Neville. Các quán quân khác cũng có mặt, Remus và Sirius trông như sắp giết cha của Cedric đến nơi. Cậu có thể đoán tại sao, bởi người đàn ông không có vẻ gì là lo lắng cho sự biến mất của cậu và Harry có thể nghe ông ta nói về việc loại trừ cậu vì đã bỏ chạy trong trận đấu thứ ba. Nhìn kỹ hơn thì ngay cả Tòa Án của cậu cũng trông như sắp xử ông ta đến nơi.
Không ai nhận ra cậu đang đứng cạnh cánh cửa.
Cậu hắng giọng và để một phần pháp thuật của cậu tỏa ra chạm vào Ouroboros của cậu.
Họ đều khựng lại khi một trong bọn họ quay sang hướng cậu.
"Harry." Theo thì thầm. Một từ này tràn ngập biết bao sự nhẹ nhõm và Harry gần như cảm thấy tệ vì đã để cho Tòa Án của mình lo lắng đến vậy.
Nó đủ để khiến cho tất cả mọi người chú ý và chỉ trong một khắc tiếp theo họ đều bao quanh lấy cậu, hét lên các câu hỏi về phía cậu. Yêu cầu được biết cậu đã ở đâu.
"Im lặng!" Giọng của Dumbledore cắt ngang những tiếng động và Harry gần như cảm ơn ông, "Giờ, nếu như mọi người cho phép cậu Potter nói, tôi chắc chắn chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra."
Harry mỉm cười biết ơn với ông, rồi sau đó nhìn xung quanh, trông hơi ngượng ngùng.
"Tôi xin lỗi nếu như tôi đã làm cho mọi người lo lắng." cậu nói với họ. "Nhưng đây không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ nắm lấy chiếc cúp và trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ở một nơi khác. Tôi...well...đã rất hoảng." Cậu thừa nhận, trông có hơi xấu hổ, "Nhưng tôi đã không biết mình ở đâu, tôi không có cách nào để liên lạc được với ai. Tôi chỉ...yeah, tôi đã rất hoảng." cậu lặp lại, đầu cúi xuống.
"Cậu đã quay trở lại bằng cách nào ?" Một thần sáng hỏi.
Cậu đỏ mặt và cúi xuống. Một phút sau cậu nhìn vị thần sáng đó và một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên môi cậu.
"Sau khi tôi bình tĩnh lại tôi đã nhớ ra rằng tôi có thể gọi xe buýt Hiệp Sĩ. Nó thả tôi ở Hogsmead một lúc trước."
Vị thần sáng cười khúc khích.
"Cậu Potter, mong cậu không phiền cho tôi kiểm tra chiếc cúp của cậu."
"Eh...đương nhiên rồi." Cậu đưa cho người đàn ông chiếc cúp, tò mò nhìn ông ta. Cậu nhận ra rằng những thần sáng khác cũng đang quan sát tình huống nhưng để cho ông ta dẫn đầu. Nên cậu đoán rằng ông ta ở cấp cao hơn những người còn lại. Ngay cả Dumbledore cũng trông bình thường với việc để cho người đàn ông này xử lý mọi việc.
Vị thần sáng phù phép lên chiếc cúp, cả hai người đều nhìn thấy mảnh giấy da bay ra từ nó với những con số và một cái tên.
"Từ những thông tin mà tôi có được thì đây chỉ là một lỗi ghi tọa độ." Ông nói sau khi xem xét xong mảnh giấy da.
Sau lời tuyên bố Dumbledore dường như trông có hơi thả lỏng, dù cho rất ít người nhận ra. Harry đã thấy và không thể nào không phân vân về phản ứng của ông. Có lẽ cậu có thể hỏi Tom Sau.
"Ngài có chắc không Kingsley ?"Dumbledore hỏi, cắt ngang những gì mà Fudge sắp định nói.
"Có Albus." vị thần sáng, Kingsley, gật đầu. "Như ông có thể thấy, nó có một con số tọa độ sai. Đây phần lớn chắc là do người phụ trách cho việc tạo ra khóa cảng đã phạm một sai lầm."
"Tốt. Rất tốt. Con không có bị thương chứ, phải không, chàng trai của ta ?" Dumbledore quay sang hướng cậu, đôi mắt của ông sáng lấp lánh trở lại.
"Oh, không. Không, con vẫn ổn." Harry mỉm cười, "Chỉ có hơi mệt thôi."
"Phải, ta có thể hiểu. Có lẽ trò nên đi nghỉ ngơi. Ta chắc các bạn của trò đang rất nóng lòng muốn ở một mình với trò để nói chuyện một lúc rồi mới cho trò đi nghỉ." Harry chắc rằng Dumbledore chỉ nói vậy để làm khổ cho cậu một chút. Cậu có thể thấy chính xác những gì mà Tòa Án của mình đang định làm.
"Khoan đã, chờ một chút." Fudge kêu lên, đẩy vị thần sáng ra khỏi đường của ông, "Chúng ta còn phải tuyên bố trao thưởng cho người thắng trận Tam Pháp Thuật."
"Ngài Bộ Trưởng." Giọng Harry mềm mại, nhưng đôi mắt của cậu lại có những mũi băng nhọn đang nhắm thẳng vào Fudge, "Cháu thật sự đang rất mệt, ngài có thể nào dời buổi trao thưởng vào sáng mai được không ? Cháu chắc chắn rằng ngay cả các giáo sư cũng đang rất mệt và muốn đi nghỉ. Không ai sẽ có thể tận hưởng buổi lễ trong tình trạng này."
"Tôi...tôi...Vâng, đương nhiên." Fudge lầm bầm, "Chúng ta sẽ dời lại buổi lễ vào sáng mai." Ông trang trọng nói và Harry mỉm cười với ông ta.
"Tốt lắm. Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng." Harry cúi đầu với các thần sáng, cảm ơn họ. "Chúc buổi tối tốt lành."
Một giây sau Tòa Án đã bao lấy cậu, dẫn cậu ra khỏi Đại Sảnh. Cedric lờ đi cha của mình đang gọi và tiếp tục đi với họ xuống tầng hầm.
Một câu thần chú được Adrian thì thầm nói ra và cậu biết cặp song sinh và Neville sẽ sớm hội nhập với họ. Cậu thấy rằng bọn họ đang hướng đến phòng luyện tập và cười khúc khích, cậu nên đoán trước được rằng họ sẽ không tin cậu chuyện của cậu. Cậu đã định nói sự thật cho họ, cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm vậy vào buổi sáng. Có vẻ như họ không định đợi lâu đến vậy.
Cậu ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình và những người khác tản ra xung quanh cậu. Marcus quan sát xung quanh và tò mò trong một vài phút, anh đã không nhìn thấy căn phòng từ khi rời khỏi Hogwarts và họ đã thay đổi nó một chút.
Một vài phút sau, Neville và cặp song sinh đến, cả ba người bọn họ đền nhìn nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn bình an. Họ ngồi vào ghế của mình và nhìn cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra ?" Theo hỏi khi cậu không nói gì.
"Voldemort đã trở lại." Cậu thẳng thắn nói và khá vui lòng khi thấy những nét cứng rắn xuất hiện trong mắt họ, "Hắn đã trở lại được một khoảng thời gian rồi. Tất cả các cậu đều đã thấy hắn. Hắn mang tên Tomas Nacht"
Cái vẻ sững sờ của họ trông khá thú vị. Nhưng Harry thừa nhận rằng ai cũng sẽ có phản ứng như vậy với thông tin mà cậu vừa tuyên bố.
"Cái gì ?" Chỉ có một dấu vết của sự hoài nghi trong giọng nói của Graham.
"'Bằng cách nào' và 'tại sao' thì không quan trọng." Harry nói với họ. "Điều quan trọng là tớ đã gia nhập hắn ta. Đừng lo," cậu nói thêm khi cậu thấy ánh mắt của họ. "Tớ không phải, hay sẽ bao giờ là một Tử Thần Thực Tử. Tớ là một Chúa Tể Bóng Tối và hắn ta biết điều đó. Hắn cho tớ một lời mời làm người ngang hàng với hắn. Cả hai người cùng thống trị thế giới, thay đổi nó theo hướng tốt hơn. Cũng không ai trong các cậu sẽ làm Tử Thần Thực Tử. Các cậu là Ouroboros, các cậu sẽ luôn là Ouroboros. Những người đi theo tớ. Các cậu sẽ luôn là của tớ." Cậu đảm bảo với họ và tất cả đều thả lỏng, họ trông quá vui mình với điều này. "Tớ không chắc mọi việc rồi sẽ hướng về đâu từ bây giờ. Chúng ta đang bước lên giai đoạn này nhanh hơn tớ mong đợi, nhưng tớ đoán rằng các cậu sẽ sẵn sàng cho nó. Trong mùa hè này chúng ta sẽ được giới thiệu cho những Tử Thần Thực Tử. Các cậu với tư cách là Hội Kín của tớ, và tớ với tư cách là một Chúa Tể Bóng Tối mới." Cậu có thể thấy sự phấn khởi tỏa sáng trong họ khi cuối cùng cũng được giới thiệu với tư các là những người đi theo của cậu. "Tớ sẽ gọi các cậu trước buổi gặp mặt. Tớ muốn để cho bọn Tử Thần Thực Tử đó đều rơi cả hàm khi nhìn thấy các cậu." Một nụ cười tự mãn lan ra trên môi cậu, đã tưởng tượng ra Ouroboros của cậu ăn mặc cho dịp đó. "Mùa hè này Ouroboros sẽ trỗi dậy."
Họ đều quỳ xuống. Những nụ cười háo hức tàn bạo trên môi.
"Ouroboros!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro