Chap 21: With a bang (part 2)

Bụi Floo lóe xanh nhưng Lucius không thèm để ý đến nó. Ông đang bận đắm chìm thêm một ly firewhisky.

"Nó sẽ không giải quyết được gì đâu." Giọng nói nhẹ nhàng của Teodred vang lên khiến Lucius phải ngẩng lên.

Vị phù thủy kia đã ngồi xuống một cái ghế đối diện, quan sát chai rượu đang được đặt trước ông.

"Ngài nhìn như ngài sẽ không làm điều tương tự." Lucius trả lời, sau khi đã nhìn rõ ông ta. Teodred trông già hẳn đi và mệt mỏi. Lần cuối cùng ông nhìn thấy ông ta như vậy là khi con của ông ta bị án chung thân trong Azkaban.

"Tôi sẽ không." Teodred xác nhận. "Nhưng theo như kinh nghiệm mà nói thì việc này sẽ không giair quyết được gì."

Lucius thở dài và đặt chiếc ly thủy tinh xuống, biết rằng Teodred nói đúng. Tuy nhiên ông không thật sự quan tâm. Ông không thể nào khiến buổi họp đó ra khỏi tâm trí mình được, thậm chí sau hàng giờ họ được giải tán.

Ông đã về nhà và tìm thấy con trai mình đang đọc một cuốn sách trong thư viện, ngồi trên một chiếc ghế sofa. Ông rất muốn đối diện với con trai mình, muốn hỏi rõ xem nó đã ở đó không. Nhưng cuối cùng ông cũng không thể làm được. Ông không chắc là mình sợ câu trả lời tiêu cực hay tích cực hơn từ con trai của mình, nhưng dù sao thì ông cũng quá hèn để biết được.

"Tôi đã không đoán trước được rằng thằng nhóc sẽ lên vị trí đó sớm như vậy." Teodred nói sau vài phút chỉ nhìn chằm chằm vào chai rượu.

"Ngài biết trước thằng nhóc sẽ trở thành gì ?"

"Cậu không thể nói với tôi rằng cậu đã không nghi ngờ việc đó." Teodred cau mày. "Thằng nhóc đã ở với cậu một khoảng thời gian vào mùa hè, cậu đã không nhìn thấy điều gì khiến cho cậu nghĩ : thằng nhóc sẽ trở thành một Chúa Tể Bóng Tối sao ?" Lucius giữ im lặng và Teodred gật đầu. "Thấy chưa ? Nó đã quá rõ ràng, cậu chỉ cần biết mình phải nhìn vào đâu. Tôi chỉ không nghĩ thằng nhóc sẽ làm vậy trong khi vẫn chưa tốt nghiệp, chưa nói đến việc nó vẫn chưa mười lăm tuổi."

"Ngài có nhớ buổi phỏng vẫn của cậu ta không ? Ngay trước trận đấu đầu tiên ? Khi cậu ta nói rằng mình không đại diện cho Hogwarts mà cho một nhóc học sinh ?"

Teodred bật cười nhẹ và lắc đầu.

"Tôi không nghĩ thằng nhóc có thể nói rằng mình có thuộc hạ theo cách nào rõ hơn được, làm sao mà chúng ta lại sơ ý vậy chứ ?"

"Bởi vì chúng ta cũng đã mù như bao người khác," Lucius trả lời, "Tôi đến trường cùng thời điểm với nhóm Kẻ Cướp Đường. Khi tôi đọc về buổi phỏng vấn tôi cũng chỉ có nghĩ đến đó, không phải là một lời nhận định từ một Chúa Tể Bóng Tối sắp trỗi dậy, mà là một đứa trẻ mồ côi muốn trở thành cha của mình. "Lucius lắc đầu. "Dù cho mọi người có hình dung chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn là con người, đôi khi chúng ta để cho cảm xúc chiếm lẫn lý trí của mình và trở nên lú lẫn như bao người khác."

"Và Chúa Tể Bóng Tối mới biết tận dụng điều đó." Teodred thở dài, "Cả Draco và Theodore đều theo thằng nhóc," Ông thấy Lucius cau mày nhưng vẫn nói tiếp. "Tôi biết cảm giác khi bị quyến rũ bởi một Chúa Tể Bóng Tối là như thế nào, tôi nhớ Chúa Tể của chúng ta đã như thế nào trước khi đắm chìm vào tính cách Chúa Tể Bóng Tối của mình. Ngay cả trước đó, đã vẫn luôn có khoảng cách giữa chúng ta, chúng ta luôn biết rằng ngài sẽ không bao giờ quan tâm đến chúng ta như cách chúng ta quan tâm đến ngài; nói thật là hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng ấy không có khả năng  đó. Tôi thấy cách mà Tòa án tương tác với Vua của họ, tôi đã thấy cách mà Ouroboros phản ứng với Chúa Tể của họ, nó..rất khác với những gì mà chúng ta có. Mối liên kết của họ sâu sắc hơn nhiều."

"Đó chẳng phải là một điều tốt sao ?" Lucius hỏi, không chắc chắn Teodred đang cố nói với ông điều gì.

"Lucius, cậu nói với tôi rằng con trai cậu sẽ giết nếu như Chúa Tể của nó đòi hỏi, cậu vẫn còn tin điều đó chứ ?" Teodred hỏi thay vì trả lời.

Lucius chậm rãi gật đầu, đôi mắt của ông cho thấy trái tim của mình nhói lên trong một khắc.

"Giờ tôi cũng tin vào điều đó." Teodred nghiêm túc nói với ông. "Tôi không nghĩ sẽ có việc gì Ouroboros không làm cho Chúa Tể của họ. Đó là một điều đáng khen ngợi, nhưng...tôi đã mất một đứa con về tay của một Chúa Tể Bóng Tối, tôi không biết mình có thể sống nổi nếu mất đi đứa cháu của mình luôn không." ông thừa nhận.

Lucius quay đi khỏi đôi mắt tan vỡ của người đàn ông mà ông coi như người cha thứ hai của mình. Ông không thể biết được cảm giác của Teodred, nhưng ông có thể tưởng tượng được. Chỉ nghĩ đến việc mất đi Draco cũng làm trái tim ông tan nát.

"Chúng ta sẽ không mất chúng," Ông không biết mình đang an ủi ai, nhưng ông nghĩ rằng dù cho ai thì cũng như nhau thôi.

"Sẽ không ư ?" Teodred thở dài, "Cậu đã thấy chúng ở buổi họp, chúng ta đã mất chúng rồi."

............................................................................................................................................................................................................................

Một vài ngài sau Harry không thể nào ngồi yên được. Cậu rất phấn khởi, hơn cả phấn khởi, nhưng cậu biết rằng mình phải bình tĩnh lại trước khi Hội đến. Mặc dù chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cho cậu muốn chơi đùa. Cậu vẫn chưa nói với Tom, cậu muốn làm hắn ngạc nhiên. Hơn nữa cậu cũng muốn chắc chắn rằng các thành viên của Hội sẽ thật sự ở lại ở trụ sở chính. Sirius có nói điều gì đó về việc một vài thành viên sẽ ở lại trụ sở vì nhà của họ không có đủ bùa chắn. Nói thật thì Harry nghĩ rằng đó là một lý do dở tệ, nếu như trong tình huống nào khác thì cậu sẽ rất tức giận vì có nhiều người lạ xâm lấn nhà của cậu, tuy nhiên thì lần này cậu có thể chịu đựng được.

Cậu ngồi bên cạnh Remus trong thư viện và liếc sang chú sói đầu đàn .

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ ?"

"Rồi ?" Remus trả lời, "Dumbledore sẽ đến trước để ếm Fidelius, rồi Hội sẽ đến dần. Sirius và chú tin rằng Dumbledore sẽ muốn giới thiệu cháu với hầu hết thành viên, nếu không phải tất cả. Chú không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu thành viên mới vì chú không biết Dumbledore tuyển thành viên bằng cách nào. Chưa có ai nói rằng Voldemort đã trở lại và không có một tin tức gì chỉ ra rằng hắn đã trở lại nên chú không biết ông ấy sẽ nói gì với họ."

"Vâng, về chuyện đó....làm sao ông ta lại biết được Tom đã trở lại ?"

"T-T-Tom ?" Remus lắp bắp.

"Vâng, Tom." Harry nhướn chân mày. "Chú không nghĩ rằng cháu sẽ gọi hắn là Voldemort đấy chứ ? Well, nếu như cả hai có mối quan hệ nghiêm túc thì cháu đoán cháu sẽ gọi hắn ta như vậy, hoặc Chúa Tể Voldemort. Tuy nhiên vì bọn cháu là... bạn, cháu gọi hắn là Tom và hắn gọi cháu là Harry. Nhưng đôi khi hắn cũng gọi cháu là vị Vua bé nhỏ hoặc con mãng xà nhỏ."

"Bạn ?" Remus không thể nào nhìn sốc hơn nếu ông muốn. "Cháu coi Voldemort là bạn ?"

"Vâng." thật ra là hơn cả bạn. Harry không biết nên gọi mối quan hệ giữa cậu và Tom là gì, bạn thì quà nhẹ với những gì mà họ có. Tuy nhiên vì thiếu từ thích hợp hơn nên cậu chỉ có thể gọi vậy. "Cháu đã biết hắn từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên cháu thật sự nói chuyện với hắn là khi cháu mười một tuổi. Cháu đoán mọi thứ tiến triển từ đó. Bọn cháu đã trở nên thân thiết hơn nên cháu được phép gọi hắn là Tom, cũng như hắn được phép gọi cháu là Harry. Với Ouroboros của cháu thì hắn là Chúa Tể Voldemort, cũng như cháu là Chúa Tể Thanatos với Tử Thần Thực Tử."

"Làm sao mà bọn chú lại chưa phát hiện ra điều gì ?" Remus lầm bầm với chính mình hơn là với Harry, nhìn Harry như ông chỉ vừa mới nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

"Chú đã phát hiện." Harry nói. "Chú không thể nào nói với cháu rằng chú chưa bao giờ thấy cách mà cháu đối xử với Tòa Án của mình hay cách mà Tòa Án đối xử với cháu. Chú không thể nói rằng chú chưa bao giờ nghi ngờ về con đường mà cháu đã chọn. Hay nói với cháu rằng chú không nhận ra rằng cháu hoàn toàn không ghét Tom."

"Chú đoán rằng cháu đúng." Remus nói sau một vài phút im lặng. "Bọn chú đã biết điều gì sẽ đến. Bọn chú chỉ muốn tin rằng sẽ mất một vài năm trước khi phải thật sự đối mặt với nó."

"Yeah, cháu cũng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm như vậy." Harry lầm bầm. "Nhưng Tòa Án của cháu còn hơn cả hạnh phúc khi biết rằng cháu đã trở thành một Chúa Tể Bóng Tối. Cháu nghĩ rằng họ còn phấn khởi hơn cả cháu."

"Bọn nó rất trung thành với cháu." Remus nhận xét. "Đó là một trong những điều mà chú nghĩ khi gặp các cháu, chú không thể nào không so sánh họ với Tử Thần Thực Tử. Họ trông rất tận tuy với cháu...điều đó hơi đáng sợ."

Harry cười khúc khích và một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi cậu.

"Tử Thần Thực Tử chắc cũng nghĩ như vậy." Harry cười trong khi Remus trông lúng túng.

"Cháu đã gặp bọn Tử Thần Thực Tử ?"

"Vâng. Bọn cháu đã có một cuộc họp. Tom đã giới thiệu đồng minh mới của hắn với tất cả các Tử Thần Thực Tử, và cháu không thể để cho Tòa Án có vẻ gì yếu đuối. Bọn cháu biết rằng mình không thể đánh bại họ trong một cuộc chiến công bằng. Bọn cháu có thể giỏi, nhưng bọn họ có hàng năm kinh nghiệm mà bọn cháu thiếu. Nên bọn cháu phải làm một việc gì đó để tạo ấn tượng."

"Chú không chắc rằng mình muốn biết." Remus lầm bầm và Harry lại cười. Ngay khi đó Harry cảm thấy bùa chắn của họ nháy lên, xem xét đôi vai của Remus thì chú ấy chắc cũng đã cảm thấy được nó.

"Dumbledore ?" Harry hỏi, Remus gật đầu, "Chú đoán chắc đó là lý do tại sao chú không thể nhớ ra chúng ta đang ở đâu."

"Đúng vậy, bùa Fidelius đã được ếm," Remus nói với cậu. "Sirius chắc sẽ trở thành người giữ bí mật.

Không đầy một phút sau, Sirius nhào qua cánh cửa thư viện. Chú ấy đưa cho họ một mảnh giấy da. Cậu đọc nó và chỉ như vậy cậu biết mình đang ở đâu. Cậu phải thừa nhận rằng Fidelius là một câu thần chú đáng gờm. Cậu phân vân không biết mình có thể nào chỉnh sửa lại nó một chút không. Cậu sẽ phải bàn với Tom, nếu như có ai biết thì chắc chắn phải là hắn.

"Dumbledore đang đi gọi các Hội viên." Sirius thông báo với họ. "Ông ấy muốn chúng ta ở dưới nhà bếp, để giới thiệu với mọi người." Sirius đảo mắt , Harry khịt mũi và đứng dậy."

"Well, hãy đi gặp kẻ thù của chúng ta nào."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro