Chap 21 : With a bang (part 3)

Harry đang ngồi trong nhà bếp khi lò sưởi ở đằng xa sống dậy, ngọn lửa nháy xanh, báo hiệu kết nối floo đang mở.

Harry ngẩng lên, tò mò xem ai sẽ là người tham gia với cậu và Hội viên là những ai.

Nên cậu rất ngạc nhiên khi thấy một cái đầu tóc đỏ xuất hiện. Không phải tóc đỏ bình thường, nhưng là màu đỏ Weasley. Cậu đã bình tĩnh trở lại kịp thời khi một người đàn ông, người cậu đoán rằng là cha của nhà Weasley, nhìn sang cậu và mỉm cười. Ông được theo sát bởi một người tóc đỏ khác, từ miêu tả của cặp song sinh cậu đoán rằng đây là người anh cả của nhà Weasley, Bill nếu cậu nhớ không lầm. Anh được theo sau bởi các thành viên Weasley khác, rồi đến con gái nhà Weasley, rồi đến mẹ của họ, và cuối cùng là những con quỷ của họ.

 Đôi mắt của họ nhanh chóng bắt gặp cậu và một nụ cười tinh quái lan tỏa trên môi họ. Và cậu cũng đáp lại với một nụ cười tinh quái trên môi, tuy nhiên trước khi trước khi bất cứ điều gì có thể được nói ra thì lò sưởi lại nháy lên và thêm nhiều người nữa bước ra.

Harry nhanh chóng đếm lầm số người bước ra bởi những người đứng trước lò sưởi khiến cho cậu khó nhìn rõ. Tuy nhiên cậu chắc chắn rằng có đến một hoặc hai người mà cậu biết, ngay cả khi cậu không thể nhận ra họ vì chỉ có thể nhìn thoáng qua.

Người cuối cùng bước qua là Dumbledore và lý do Harry có thể nhận ra ông trong đám người đứng lộn xộn trước lò sưởi là do không ai khác có bộ râu dài đến vậy.

Có một chút lộn xộn nhưng cuối cùng tất cả đều ổn định trong nhà bếp. Dumbledore ngồi ở phía đầu dãy bàn và mỉm cười với tất cả bọn họ.

"Well, giờ tất cả chúng ta đã có mặt, tôi muốn cảm ơn Sirius vì đã cho phép chúng ta dùng nhà của cậu để làm trụ sở chính cho Hội. Vì một số người sẽ ở lại đây trong tương lai gần, tôi tin rằng đây là một cách tốt để giới thiệu mọi người với nhau. Ngay cả khi một số trong chúng ta đã biết nhau rồi," Tất cả mọi người đều gật đầu và Harry suýt cười khinh bỉ, đây là những người sẽ chiến đấu với Tom ? Tất cả bọn họ về...well, cậu không biết phải miêu tả họ ra sao nhưng cậu chắc chắn không ấn tượng. Đối với Tom thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Hắn đã tập hợp các Tử Thần Thực Tử và thông báo những thay đổi và chỉ có như vậy. Không như buổi họp mặt này, tỏ vẻ như họ làm một đại gia đình hạnh phúc. "Rất tốt," Dumbledore vỗ tay, trông còn hơn cả vui vẻ với kết quả, "Như tất cả mọi người đã biết, tôi là Albus Dumbledore. Giờ, nếu như chúng ta theo thứ tự..." và buổi giới thiệu bắt đầu.

Harry cố gắng hết sức để nhớ mọi khuôn mặt : Hestia Jones, Sturgis Podmore, Dedalus Diggle, Elphias Doge, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt, Molly Weasley, Arthur Weasley, Bill Weasley, Fred Weasley, George Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger, Emmiline Vance, Mungungus  Fletcher, và Minerve McGonagall.

Cậu không thể nào giấu đi nụ cười khi cặp song sinh tự giới thiệu. Năm con rắn núp trong Hội, đúng là quá nhiều. Cậu đã phải thật sự cố gắng để không bật cười. Đúng là cậu phải chia sẻ chỗ ở của mình với người lạ, chưa kể đến thằng nhóc Weasley phiền toái, nhưng cũng đáng. Cậu phân vân không biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu như họ biết mình có một Chúa Tể Bóng Tối giữa họ.

Khi màn giới thiệu đã xong, Dumbledore nhìn lướt qua tất cả bọn họ.

"Tốt, tốt. Vì hầu hết tất cả chúng ta đều sẽ ở lại đây nêu tôi mong rằng mọi người đều làm quen với nhau." Đôi mắt của ông ta nhìn lướt qua cậu và thằng nhóc Weasley và cậu suýt rên rỉ. Cậu đã mong rằng ông ta không nhận ra cậu kinh tởm thằng út nhà Weasley đến mức nào, có vẻ như cậu không được may mắn lắm. "Giờ-" lò sưởi lại nháy xanh một lần nữa, cắt ngang Dumbledore và Harry tò mò ngó sang, chỉ để nhìn chằm chằm hình dáng màu đen bước ra khỏi lò sưởi. "Và thành viên cuối cùng của chúng ta, chào mừng."

Snape có cái nhìn khinh bỉ với tất cả mọi người cho đến khi ông nhìn thấy Harry. Đôi mắt của ông mở lớn một chút trước khi trở lại vô cảm như bình thường. Mặt khác, Harry rất mừng vì tất cả mọi người đều nhìn Snape, nên không ai nhìn thấy nụ cười hiểm độc loan tỏa trên môi cậu. Well, well, well, ngày hôm nay càng ngày càng trở nên thú vị.

..................................................................................................................................................................................................................................................

Thì ra chỉ có mỗi nhà Weasley là ở lại Grimmauld, những người còn lại chỉ ở trong phòng ngủ giành cho khách nếu như cần thiết. Nhưng từ những gì cậu hiểu thì họ là những Hội viên chính và là những người cậu sẽ gặp nhiều nhất.

Ngay khi vấn đề đó đã giải quyết xong, tất cả trẻ con đều bị đuổi khỏi nhà bếp và được bảo phải ngoan ngoãn trong khi những người lớn đang họp.

Harry không hề lo lắng rời đi, biết rằng cậu sẽ có mọi thông tin mình cần từ Remus và Sirius. Cặp song sinh làm theo cậu, lầm bầm về những trò chơi khăm khiến cho hầu hết những người lớn dần lờ họ đi. Những nhóc Gryffindor nhỏ tuổi hơn chống đối xuống quãng đường ra ngoài nhà bếp, trong khi nói rằng chúng muốn tham gia, và rằng chúng muốn giúp.

Harry khinh bỉ và lắc đầu. Cậu không thể nhìn ra chúng hữu ích chỗ nào. Tuy nhiên, chuyện đó cũng chẳng lên quan gì đến cậu nên cậu đã đi trú ẩn trong phòng của mình. Cậu gửi một luồng pháp thuật vào dấu hiệu của những con quỷ của cậu, nói rằng họ nên tham gia với cậu càng nhanh càng tốt trong khi những người khác đang bận. 

Chưa đến năm phút sau cánh cửa của phòng cậu mở ra và cặp song sinh của cậu luồn vào trong. Họ mỉm cười và nằm dài ra giường của cậu, mỗi người một bên với cậu ngồi ở chính giữa.

Họ chỉ nằm đó im lặng trong vài phút, chỉ tận hưởng giây phút đó, cho đến khi Fred cười khúc khích, một nụ cười nham hiểm trên môi anh.

"Anh không nghĩ chúng ta có thể thâm nhập vào Hội tốt hơn được nếu chúng ta lên kế hoạch." Anh nhận xét, làm cho hai người kia cười.

"Đúng vậy," George đồng ý, "Nhưng anh phải thắc mắc rằng Snape làm gì ở đây ?"

"Well, chỉ có ba lời giải thích." Harry nói. "Ông ta là gián điệp, là điệp viên hai mang, hoặc là ông ta đang phản bội Tom."

"Em nghĩ là gì ?" Fred hỏi. Cặp song sinh trông nghiêm túc hẳn lên, họ, cũng như cậu vậy, không thể chịu nổi ý nghĩ bị phản bội. Chỉ cần nghĩ tới việc có một kẻ phản bội trong hàng ngũ của họ cũng làm cho họ sôi máu. Chưa kể đến việc đó là Snape, người mà họ căm ghét bằng tất cả sự tồn tại của họ.

Cậu khá mừng vì mình đã ếm bùa chắn vào kết nối với dấu hiệu của Tom vào buổi họp. Ai biết Dumbledore sẽ biết được điều gì nếu như cậu đã không làm vậy ? Đó là một câu thần chú phức tạp, cũng giống như bùa chắn xung quanh phòng huấn luyện của họ ở Hogwarts. Nhưng thay vì trói buộc với tất cả mọi người nó chỉ trói buộc với mỗi một mình cậu. Thất tiếc khi cậu không thể điều ra ai nói gì. Nó chỉ ngăn cho bất cứ ai nói gì về cậu và các thuộc hạ của cậu. Họ thậm chí còn không thể nghĩ đến việc tiếc lộ điều gì cho bất cứ ai. Đương nhiên nó sẽ không ảnh hưởng tới những người vốn đã biết, ví dụ như các Tử Thần Thực Tử có thể bàn với nhau về họ, nói thật là cậu mong rằng họ sẽ làm vậy, nhưng nếu bất cứ ai không có dấu hiệu của Tom có mặt thì họ sẽ hoàn toàn không thể nói gì. Đương nhiên nó có chỗ hở, cũng như tất cả pháp thuật, nhưng việc đó sẽ mất thời gian vì họ sẽ phải chủ động tìm kiếm và chỉ có kẻ phản bội mới làm vậy.

"Nói thật là...em cũng không biết nữa. Xem xét việc mặt của ông ta trắng bệch đi em đoán là một kẻ phản bội, nhưng đó cũng có thể chỉ là do ông ta không ngờ em sẽ có mặt ở đây. Cả hai anh nên chú ý đến ông ta, ông ta không biết hai anh là thành viên trong Ouroboros của em. Em cũng sẽ lưu ý điều này với Sirius và Remus. Nhưng em nghĩ việc này sẽ dễ dàng hơn cho các anh nhiều vì mối hận giữa Snape và nhóm Kẻ Cướp Đường gần như là một huyền thoại. Ông ta chắc chắn sẽ cảnh giác hơn nhiều nếu như có họ ở gần."

"Vậy là họ có tham gia ?" Fred không thể giấu đi sự phấn khởi của mình.

"Đúng vậy, em đã đánh dấu họ. Giờ họ đã là của em, những Sleeper, cũng giống như các anh vậy."

"Chúng ta cần tuyển thêm người, xem ai không nghe theo Dumbledore như ông ta là một Merlin thứ hai." George đề nghị.

"Anh trai của anh thì sao ?"

"Bill ?" Fred cau mày. "Anh không biết nữa. Anh ta chưa bao giờ có hành động gì chỉ ra rằng mình nghe theo ai ngoài phe Sáng..."

"Nhưng nói lại gì, chúng ta cũng vậy..." George nhận xét. "Chúng ta luôn có thể thử, Bill luôn rất cởi mở với bọn anh. Bọn anh có thể hỏi ý kiến của mình về những thứ, như một cuộc nói chuyện bình thường."

"Và em luôn có thể nói chuyện với anh ấy." Harry lầm bầm, "Các anh có nghĩ rằng anh ấy muốn nói chuyện với em không."

"Đương nhiên không." Fred nói, "Bill có hơi mọt sách, ngay cả khi anh ấy trông không giống, nên em chỉ phải tìm ra chủ đề đủ thú vị để có được sự chú ý của anh ấy."

"Vậy nghĩa là bất cứ thứ gì liên quan đến cổ ngữ Rune, hay bất cứ pháp thuật cổ xưa nào. Xà Ngữ luôn khiến cho anh ấy cảm thấy thích thú, dù anh ấy vẫn cảm thấy kỳ thị với nó." George giải thích.

"Em sẽ ứng biến. Em luôn có thể dùng nó để tránh các anh em phiền phức hơn của các anh," cậu cằn nhằn, "Nghiêm túc đó, Granger làm gì ở đây vậy ? Em chưa bao giờ biết rằng cô ta là bạn của em các anh."

"Nói thật là bọn anh cũng không biết," George nói với cậu. "Một ngày kia con nhỏ chỉ bắt đầu chơi với nó."

"Anh nghĩ đó là do Ginny nhiều hơn." Fred nghĩ. "Con nhỏ đó bắt đầu dành thời gian với thằng nhóc vào khoảng năm hai của Ginny, từ những gì mà anh nghe thì nó giúp con bé với môn Biến Hình."

"Chưa bao giờ thấy con nhỏ ở cùng với ai khác," George thêm vào. "Không có nhiều bạn lắm."

"Điều đó có thật sự làm em ngạc nhiên không ?" Fred nói. "Con nhỏ đó khiến cho mọi người xa lánh nó khi nó bắt đầu nói xấu về em khi em vượt qua nó trong mọi môn học. "Ngay cả khi Gryffindor không thật sự thích em, họ cũng không thích việc con nhỏ cứ lảm nhảm mãi về việc em đó thể làm tốt hơn cô ta mà không cần phải gian lận. Con nhỏ đó chưa bao giờ nói thẳng ra nhưng khá rõ ràng rằng nó nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả những người khác. Gryffindor đôi khi có thể hơi đặc não nhưng ngay cả họ cũng chẳng thèm nghe những việc như vậy. Điều đó đã không giúp nhỏ đó làm bạn được với ai cả."

"Đúng vậy, ngay cả Thomas cũng nói giúp cho em. Khá dữ dội luôn."

"Thật sao ?" cậu chưa bao giờ nhận ra học sinh Gryffindor đó để ý đến cậu nhiều hơn những học sinh khác."

"Đúng vậy," George gật đầu. "Dạo này Neville đã để ý đến cậu ta. Giờ em đã là một Chúa Tể Bóng Tối anh nghĩ rằng cậu ta là một người chúng ta nên làm việc với. Cậu ta sẽ là một thuộc hạ tốt."

"Cứ xem sao cái đã. Chúng ta cũng sẽ cần người để khảo sát quanh các nhà khác xem sao." Harry nói. "Em nghĩ chúng ta nên dùng nô lệ bé nhỏ của chúng ta. Đã đến lúc cô ta là việc gì đó hữu ích." 

Cặp song sinh cười khúc khích, một nụ cười khát máu xuất hiện trên môi họ.

"Hôm đó vẫn là một trong những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta." Fred kêu lên, đôi mắt của anh ấy tỏa sáng. "Chúng ta đã rất vui."

Harry mỉm cười, tay của cậu vuốt ve tóc của Fred.

"Chúng ta sẽ còn có nhiều ngày như vậy trong tương lai." đó là một lời hứa, một lời hứa mà cậu không thể đợi để thực hiện.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro