Chương 1. Hứa Huyền Linh

"Đồ thua cuộc. Một kẻ không có linh lực như cô trong thế giới này, không là gì cả. Tại sao cô không chết quách đi cho rồi?"

Năm 2154, tại hành tinh Linh Vũ, nơi con người sử dụng linh lực như một lẽ tất yếu để sinh hoạt hàng ngày, những kẻ không có tốt chất hoặc khả năng xuất ra linh lực đều được coi là phế thải, là tầng lớp còn thấp hèn hơn vật nuôi của loài người.

Linh, một cô gái đã ngoài hai mươi, đầu tóc lấm lem, quần áo dính đầy chất lỏng màu xanh. Cô bị đẩy ngã sõng soài trên mặt đất, trước mặt là ba người lớn, một nữ hai nam. Cô gái mặc đồ màu hồng kia vô cùng hống hách đứng ở giữa, nở nụ cười đắc thắng.

"Cô nhìn xem, bố mẹ cô đều đã lên trời, gia sản nhà cô cũng đã thuộc về tôi, cô lại còn là một kẻ vô dụng, sống trên đời này chẳng qua cũng chỉ là đồ thừa thãi. Bằng không, tôi cùng các anh trai sẽ giúp cô biến mất. Hahaha."

Linh không thể ngờ được cô em họ thân thiết nhất của mình lại có một bộ dáng như thế. Cho đến lúc chết, cô đã không còn kịp hối hận vì quá cả tin vào những người này.

Ba người trước mặt nhanh chóng dùng sức mạnh phóng ra từ lòng bàn tay hướng vào người cô gái tội nghiệp trước mặt. Ba dòng chất lỏng màu xanh lam liên tục bắn vào người Linh, khiến cô sống dở chết dở, da thịt bỏng rát và thối rữa, cơn đau đớn toàn thân cứ như một cơn lũ cuộn trào. Trong cơn đau thấu tận trời xanh, lời nói của Uyên Uyên vẫn vang lên.

"Cô thật là cái đồ ngu ngốc. Bố mẹ cô, em trai cô cũng là do bọn ta hại chết cả đó. Người thân của mấy kẻ ngu đúng là đều ngu như nhau, gen nhà này tốt thật đó. Hôn phu mà cô luôn tâm tâm niệm niệm, cũng luôn là người của ta đó! Gia sản nhà cô khổng lồ như vậy, bọn ta sẽ hưởng thụ thật tốt, hahaha."

Trước khi đăng xuất, Linh nhớ lại từng đoạn kí ức tươi đẹp bên gia đình, một giọt lệ rơi xuống, nỗi oán giận và ân hận cùng cực không thể nào mất đi.

Nếu được quay ngược thời gian, chắc chắc Linh sẽ không bao giờ ngây thơ như vậy nữa! Những người thân yêu của cô, họ xứng đáng có một cuộc đời đẹp đẽ, cho dù cô phải giao nộp cả tính mạng của mình.

Mọi cảm giác đau đớn biến mất, cũng chẳng còn nụ cười tự mãn của người đàn bà độc ác kia nữa. Linh cẩn thận mở mắt, chợt thấy mình như đang lơ lửng trong một khoảng không bất tận màu đen.

Đây là đâu?

Linh cẩn thận dò xét xung quanh, phía xa có có một đạo ánh sáng mờ nhạt đang là là tiến tới gần cô. Sự cảnh giác trỗi dậy, Linh lần mò quanh người xem có thứ gì có thể làm vũ khí không, nhưng lại phát hiện bản thân đang không mặc gì cả, cơ thể cũng gần như trong suốt và không còn nhìn rõ hình dạng những bộ phận trên người nữa.

"Ai đấy? "

Linh lên tiếng. Cô cũng không phải một kẻ nhát gan.

Đạo ánh sáng kia dần dần hiện rõ, Linh thấy một đứa bé ngồi trên đài hoa sen, hai tay để trên đùi, mắt nhắm, và các bộ phận trên cơ mặt đều có phần tương đồng với gương mặt của những vị Phật, bồ tát cô từng được thấy nhiều lần trong cuộc đời.

"Ta là tạo hóa, ngươi không cần sợ."

Cậu bé này là tạo hóa? Thật khó tin.

"Ngươi không cần nói gì cả. Ta sẽ cho ngươi xem những thứ này."

Cậu bé phất tay một cái, một loạt những hình ảnh liên tiếp đan xen nhau xuất hiện trước mặt Linh. Những khung cảnh này trông thật khác lạ, nhiều nơi có cây xanh, trên trời có những con chim sắt biết bay, dưới đất phân luồng ra hai khung cảnh: một là những làng mạc với nhiều cánh đồng lúa xanh trải dài, con người cặm cụi thu hoạch lúa, trên môi luôn mở nụ cười tươi, những ngôi nhà nhỏ san sát mà Linh chỉ được nhìn thấy trong sách lịch sử, tái hiện trước mặt cô trông thật sống động; quang cảnh còn lại là những tòa cao ốc với nhiều dịch vụ tiện ích, xe cộ luôn đông đúc dưới lòng đường, con người sử dụng những thứ gọi là điện thoại thông minh, lap top, hay TV, mà đến thời đại của Linh thì đều không cần nữa vì đã có linh lực. Cho dù là vậy, hai khung cảnh này hòa hợp với nhau, tạo cảm giác thanh bình cho người xem, những nụ cười luôn nở trên môi họ. Nụ cười, thứ mà Linh hiếm thấy ở thời đại của cô.

"Đây là..."

"Thế giới của một hành tinh khác cách đây hơn một thế kỷ trước."

"Thật khác biệt."

"Đúng vậy. Và ngươi, là người của hành tinh đó."

Sau khi xem những quang cảnh tràn đầy lịch sử đó, cô còn chưa kịp cảm thán thì bị sốc bởi lời nói phía sau. Vậy là như thế nào?"

"Năm 2054, trước khi Trái Đất nổ tung, con người đã kịp thời phát hiện ra hành tinh dự bị mà ta đã chế tạo ra, người đời gọi là hành tinh Linh Vũ. Nơi này có một nhóm người chứa linh lực đã sống từ khi hành tinh được tạo ra, sau khi người Trái Đất đến, họ đã nhân giống và sinh ra những đứa con có linh lực. Sau một thời gian, những kẻ có linh lực cho rằng nên tiêu diệt những người không có linh lực trong người, và thế là hai phe phái đã được hình thành, kẻ chịu thiệt nhiều nhất là những người dân không muốn tham gia vào hai phe này mà chỉ muốn sống yên ổn. Trong đó, một gia tộc sắp sụp đổ đến từ Trái Đất không muốn dòng máu của họ biến mất, cũng không muốn có những đứa con ngoại lai chứa thứ linh lực không rõ nguồn gốc của hành tinh này, nên đã bỏ ra gần hết gia sản mang theo đưa cô con gái duy nhất vào chiếc tủ ngủ đông công nghệ cao và chôn xuống dưới lòng đất. Sau một đêm, gia tộc đó đã bị diệt vong, ngoại trừ cô con gái mang dòng máu thuần đó."

Cậu bé nói đến đây, Linh có một linh cảm cực kì không tốt.

"Ngươi nói, ta chính là người đó?"

Cậu bé không nói gì, chỉ phất tay một cái, một khung cảnh khác được tái hiện trước mắt Linh.

Trong một cái hang đá, hai người một nam một nữ trên mặt lấm lem bùn đất, men theo bức tường đá trong hang đi sâu vào bên trong. Cho dù gương mặt hai người này có trẻ đẹp như thế nào đi nữa, Linh vẫn có thể nhận ra họ là bố mẹ mình. Một nguồn cảm xúc nóng hổi cuộn trào, nước mắt cô trực rơi.

Bố, mẹ... Thật lâu lắm rồi mới lại thấy hai người...

Chất giọng quen thuộc không thể quen thuộc hơn đó thốt lên, làm Linh không thể cẩm được nước mắt nữa.

"Em có chắc có tiếng phát ra từ đây không? Hay mệt quá nên em nghe nhầm thôi, chứ một nơi hoang vắng thế này làm sao có thể có tiếng khóc của trẻ em?"

"Em chắc chắn mình không nghe nhầm mà!"

Cô gái phùng má lên giận dỗi, nhưng vẫn cố gắng đi sâu vào hang theo nơi phát ra tiếng khóc.

"Chúng ta mới kết hôn vài năm thôi, em không cần phải vội mà, nếu em thích, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tạo ra một đội bóng!"

Trước lời trêu ghẹo của chồng, cô gái đỏ mặt.

"Thôi đi, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà anh còn dám trêu em vậy à, về em sẽ cho anh biết tay!"

Trong hoàn cảnh như vậy, hai người này vẫn có thể trêu ghẹo nhau, thật đúng là cái tính cả chục năm vẫn không đổi. Linh cười nhẹ.

Gần đến nơi cất lên tiếng khóc của em bé, hai người gương mặt càng lo lắng hơn. Rõ ràng không phải cô gái nghe nhầm, thực sự có tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Cuối hang, hai người thấy một đạo ánh sáng xanh nhạt phát ra từ một mảng đất trống, hai người do dự một hồi, cuối cùng quyết định đào đất cl ơi phát ra tiếng em bé đó.

"Không phải chứ, có người chôn sống đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra sao? Họ không biết tội ruồng bỏ đứa con mới sinh ra sẽ bị tử hình sao?"

Ở nơi cô sống, vì để tăng dân số nhanh chóng cho hành tinh này, luật pháp yêu cầu các bố mẹ không được làm hại tính mạng con trẻ, nếu không muốn nuôi có thể chuyển nhường quyền giám hộ cho người khác hoặc đưa đứa trẻ đó vào những trại trẻ mồ côi.

"Thật là những kẻ tệ hại, để cả một đứa trẻ cũng dám chôn xuống đất."

Hai người hì hục đào ra một chiếc lồng trông như cái tủ đông với đủ loại dây dợ xung quanh. Từ bên ngoài, họ có thể nhìn thấy một cô bé đnag được quấn tã tắm nằm bên trong không ngừng khóc nức nở.

"Cái tủ này trông thật kì quái, chúng ta chưa từng nhìn thấy cái tủ nào như thế. Nếu con người mất đi, người thân chỉ cần dùng linh lực làm thân xác đó biến mất. Theo một cuốn sách lịch sử cổ xưa, con người khi chưa có linh lực sẽ dùng những cái hộp đủ để đặt người vào trong và chôn xuống đất, gọi là quan tài."

"Mặc kệ có phải quan tài hay không, hãy mở cái lồng kính này ra để đưa đứa trẻ ra trước đã, kẻo nó không thở được!"

Hai người mày mò xung quanh cái nắp lồng, sau đó người đàn ông ấn một nút nào đó, chiếc nắp ấy bật mở ra, cô bé sơ sinh bên trong cũng ngừng khóc nhìn về họ mà cười toe toét.

"Thật là một cô bé đáng yêu! Này anh, nếu những con người tệ bạc đó không cần em bé này, chúng ta hãy nhận nuôi nó đi. Dù sao nhỏ như thế này, nếu bảo với người nhà em vừa sinh nó ra được vài tuần chắc cũng không ai nghi ngờ gì đâu! Chẳng phải chúng ta đang trong kì du lịch dài vài tháng sao? Nơi này lại là đất nước Nam Việt, người thân ở nơi chúng ta sống sẽ không nghi ngờ gì đâu!"

"Nhưng người Nam Việt và người Đông Vũ khác nhau, họ nhận thấy điều bất thường thì sao?"

"Mắt anh để đi đâu vậy, con bé không phải rất giống chúng ta sao, đều có mắt đen và tóc nâu đó thôi? Không sao đâu!"

"Được rồi, ai bảo anh yêu em nhiều như vậy làm gì."

Cô gái ẵm đứa bé lên tay, nụ cười chưa tắt thì chợt thấy một mẩu giấy rơi ra khỏi người em bé. Những chữ cái này thật giống với những kí tự cô đã được học trong sách cổ, có lẽ phải về nhà tìm hiểu xem mội dung tờ giấy này là gì rồi.

"Tại sao lại có mẩu giấy có chứa những từ ngữ kì lạ này? Còn cái lồng này thì tính sao đây?"

"Anh thật ngốc, nhà chúng ta không phải có một biệt thự riêng ở ngoại ô Đông Lăng sao, trong đó có một căn hầm chúng ta xây dựng bí mật không ai biết, để nó ở đó là được."

Nghe thế, người đàn ông dùng một đạo linh lực màu cam chiếu tới cái lồng băng lạnh lẽo kia, nó lập tức biến mất.

"Kể thật kì lạ, người nhà đứa bé này lại để con mình mới sinh vào một nơi lạnh lẽo như vậy, thật dã man. Anh Hứa, chúng ta hãy để bí mật này chôn xuống mồ của chúng ta đi, đừng để con bé tội nghiệp biết rằng nó không chỉ bị bỏ rơi bởi những kẻ không có đạo đức, mà còn bị chúng làm con bé suýt đóng băng ở nói hoang vu này nữa! Con bé mới sinh ra đã chịu một tổn thương như vậy, nếu là em, em cá mình không thể vượt qua nó."

"Được, nghe theo ý em hết. Cô bé này, sinh ra trên hành tinh Linh Vũ, ở nơi không người không vật này, kiên cường sống sót đến thời điểm hiện tại, quả là có lòng gan dạ từ bé. Vậy, đặt tên cho nó là Huyền Linh đi, Hứa Huyền Linh."

"Được, nghe anh sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro