Chap 18: Không tin tôi không tìm được cậu
Sáng sớm hôm nay, tôi còn chưa kịp dậy, thì Nhi Bánh Bèo đã cho tôi một lố, đặt cho điện thoại tôi gần hai chục cái báo thức làm ing ỏi hết cả tai lên, không biết nó kiếm đâu ra nhiều cái báo thức như vậy nữa...
Tôi ngáp ngắn, ngáp dài tỉnh dậy, đi ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt các thứ, vừa định xuống tầng thì Nhi Bánh Bèo cầm hộp quà nhỏ xíu tặng tôi, quà này tôi còn không rõ nữa sao, chính là bức tranh cổ vũ tinh thần cho tôi chứ còn gì nữa...
"Hôm nay anh thi, em có một cái bùa hộ mệnh cho anh, đến chỗ thi mới được mở ra thì mới linh nghiệm, nhớ đấy..."
"Được rồi anh hứa...giờ anh đi nha..."
"Cố gắng lên nha!"
...
Đến chỗ thi, cũng khá đông học sinh đứng theo nhóm, chúm lại với nhau ôn bài, lớp tôi cũng không nhiều bạn dự thi lắm, lác đác vài người, hình như thi môn Lý ở tầng ba, phòng năm thì phải...thôi lên đó trước, rồi mở vở ôn bài cho bằng bạn, bằng bè chứ lại phụ lòng các bạn, phụ lòng thầy Dương, phụ lòng Nhi Bánh Bèo...
Tìm một hồi, tôi cũng tìm thấy phòng thi, công nhận lớp A đông thí sinh dự thi thật, lớp B với lớp C lác đác vài người, mấy lớp D, E, F thì dường như không có luôn...
Tôi thở dài, tình thế này tôi đã biết sẵn từ trước rồi, cũng chẳng xa lạ gì...tôi ra chỗ ghế để chút nữa để cặp lên, lấy sách ra ôn bài, ôn một lúc thấy chẳng vào được bao nhiêu nữa, Nguyệt với Quỳnh Chi thì mãi chưa thấy đến, hay là mở cái bùa hộ mệnh của Nhi Bánh Bèo ra xem, nhìn cho có động lực phấn đấu...
...cuộc sống đúng là trêu ngươi con người...tôi còn chưa kịp mở, thì đã bị hất văng xuống tầng một rồi...
...đó cũng chính là thành quả của một bạn nữ, nhìn có vẻ cao cao, đeo cặp kính cận, với trên tay thì có một chiếc đồng hồ để xem giờ, chắc cũng đến đây dự thi, dĩ nhiên với một con người hiền hòa như tôi, sẽ chẳng bao giờ nóng giận chỉ vì một việc nhỏ như thế rồi...
Nhưng bản thân tôi còn chưa kịp nói gì, bạn nữ kia đã gật đầu lia lịa...vốn chỉ muốn...
"Xin lỗi bạn! Mình không cố ý, để mình xuống nhặt hộ bạn nha!"
Tôi còn đang định bảo không sao, bạn nữ kia đã chạy một mạch xuống tầng một, lấy đồ cho tôi, rồi chạy lại đưa tôi, rồi đi mất...tôi cũng chưa có dịp hỏi han gì nữa...
Thôi vậy...mở ra xem lấy động lực phấn đấu nào, hình như chẳng có một bức tranh nào cả, trong hộp quà có mỗi cái kẹo, với một mẩu giấy nhỏ, trong đó có viết
[ Anh đã xem tranh rồi đó...cố gắng lên nha anh hai...]
Nhi Bánh Bèo này, trông vậy mà cũng thông minh phết, được rồi lần này anh sẽ giữ đúng lời hứa, lấy giải thưởng về cho em...nhất định không nuốt lời...
...
Một tuần sau khi kỳ thi diễn ra, cũng đã có điểm rồi...tôi xếp áp chót top 9, đứng thứ 7 chung cuộc, mà thứ 8, thứ 9 cũng bằng điểm với tôi, nên cũng có thể nói là áp chót, Quỳnh Chi thì thi Hóa, còn Nguyệt thì thi không được như kỳ vọng cho lắm, top 8 còn lại đều là học sinh lớp A, đứng đầu danh sách hình như là Nguyễn Ngọc Na, nghe nói bên A có tận ba bạn tên là Ngọc Na lận...hay là cứ đoán thử xem...
Mặc dù kết quả quả thực không như tôi mong đợi cho lắm, nhưng mà ít nhất cũng đã giữ được lời hứa với Nhi Bánh Bèo rồi, trước tiên phải khoe với nó trước.
"Nhi, đố em biết lần này anh thi ra sao?"
Nhi Bánh Bèo lắc đầu, vẻ mặt có vẻ hững hờ, nhìn tô.
"Chắc chắn lại bét bảng rồi đúng không"
"Anh làm sao tệ đến thế chứ...suy nghĩ lại xem"
"Không bét bảng thì cũng là áp chót bảng!"
"Em lọt vào top 9 rồi chị Nhi ạ!"
Vẻ mặt của nó cũng chẳng thay đổi là bao khi nghe tin tức đó, nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt, nhảy thẳng vào tôi, ôm chặt tôi, hai mắt sáng lóe lên, cười lớn:
"Cuối cùng anh Hùng của em cũng làm được...em biết thể nào anh cũng là Anh Hùng của em mà..."
"Thôi được rồi,...đừng chơi chữ nữa, anh không hiểu đâu, thích quà gì, anh lấy tiền thưởng mua cho.."
"Áo mưa đi...em cũng đang định bảo mẹ"
"Vậy chốt lấy áo mưa!"
...
Tuy rằng, tôi đã có thể đi bồi tuyển, nhưng dĩ nhiên còn phải nỗ lực hơn, lần này xếp thứ áp chót, thì lần sau phải cố gắng vươn lên, không thể cứ mãi như này được...hay là tìm Na, thủ khoa xem, rốt cuộc cậu ấy là người như nào đây...thực sự mong chờ đấy...Na bạn Quỳnh Chi, hay Na nhà bên phố nhỉ? Tôi cũng chỉ biết được mỗi hai bạn này, bạn thứ ba cũng chưa gặp mặt bao giờ, nhưng hình như bạn Na thủ khoa đó là bạn thứ ba, chứ không phải hai bạn kia, một tháng nữa, vào kỳ huấn luyện rồi, mình vẫn là nên chờ đến ngày đó, thay vì suy đoán thôi...
...Ơ mà...rốt cuộc Na nào mới là thủ khoa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro