Chap 2: Chúng ta làm bạn được không?
"Hùng Tương Tương à...hai tuần trôi qua rồi đó...sao mày vẫn không cho tao đi xe mày hở?"
"Không"
Có thể nói tôi bây giờ như thể một vị anh hùng vừa mới gia nhập tà đạo không lâu...dứt khoát...yên tĩnh...
Hùng Tương Tương...cuối cùng mày cũng xử đẹp Long Câm rồi...
Tôi vừa suy nghĩ vừa cười một cách hớn ha hớn hở, tuy nhiên không phải các cụ thường có câu "cười người hôm trước hôm sau người cười"...à thì...có lẽ tôi cũng đã được bị áp dụng...
"Bụp"
"Ảu...Ảu..."
"Đâm chết chó nhà cô Thu rồi....husky...vài triệu lận đấy"
"Trời ơi xem nó chết chưa...dạo này thịt chó nghe nói được giá lắm"
"Chết rồi...nó lạnh lắm rồi"
"Hỏi bà Thu làm mấy đùi..."
"Nó còn lè lưỡi kìa..."
Đúng...đây chính là những người qua đường tụm năm tụm bảy ra đây...để xem tôi...đâm ngất một con chó...
Bây giờ xã hội có phải quá hiểm ác không...đến chó cũng biết ăn vạ...
Tôi xuổi bụi ở mấy chỗ trầy xước ở trên tay chân định rời đi như một người...hết sức bình thường...
Bỗng nhiên...
... "Ông Tuấn đâu! Ông xem con nhà ông đâm chết con chó nhà tôi này!"...
... "Chưa chết cô! Nhưng hình như đầu cháu sưng một cục rồi đây này"...
Tôi nói với một tấm lòng chỉ mong một câu xin lỗi của bà Thu gì đó...với một ánh mặt cực thánh thiện hiền hòa...nhưng bà ấy thì sao...
"Đền tiền...nói chung đền tiền...15 triệu...không thêm không bớt"
"Thế sao nó chết rồi và cô vẫn bê nó đến đây vậy!"
"Làm chứng...trẻ con lắm chuyện..."
Bố tôi nhìn qua camera cũng đang bước ra, tay cầm theo một cái cán chổi, vẻ mặt hung dữ đầy dữ tợn, sắn tay áo các thứ...
...theo như những logic của phim thông thường mà Hùng Tương Tương này đã được xem thì thương cảnh này người con sẽ xúc động chạy tới bố...gặp nhau không nói lên lời ôm nhau thắm thiết...
...ừm...nhưng...với nhà tôi thì...
...chắc chắn đuổi đánh khắp xã...18 triệu cơ mà...
...nhưng cũng không ngờ...
"Mời chị vào nhà...có gì từ từ thương lượng"
"Oki! Chụy sẽ vô nhà cưng xem"
Đến đây tôi cũng chỉ biết "haiz" một tiếng cho lấy lệ thôi...
...hai tiếng...ba tiếng...
...hai người này nói về vụ đâm ngất chó cũng hơi lâu đấy...
...
...
...
...lượn lờ ở cửa mãi...cuối cùng cũng nghĩ ra cách để bồi thường ở một cách rẻ nhất...cảm thấy mình đúng là người con ngoan trò giỏi...cháu ngoan Bác Hồ...
"Nhìn con chó của bà Thu gì đó trang điểm cũng okk Nhi Bánh Bèo, tất cả nhờ cả vào em!"
...
"Thực ra nhìn cũng hơi lạ, môi hơi đỏ quá, má thì hơi hồng...ừm...mắt cũng hơi nhiều màu lá..."
"Thế anh tự đi mà trang điểm"
"Bộp"
Quả đứng nhân viên công ty XNK, tức giận cũng ngồi trong nhà vệ sinh...
...thực ra thì tôi còn coi nhà vệ sinh là phòng nó...
Cũng bởi...
"Nhi ơi! Dậy đi học đi con! Mày ngủ trong nhà vệ sinh à?!"
"Đúng vậy...con vừa dậy..."
...
"Nhi ơi! Hòa đến chơi nè! Mày ăn nho trong nhà vệ sinh đó hả"
Vẫn là gương mặt lững thững đó...
"Đúng vậy...con vừa ăn..."
...
...thôi không nghĩ đến đứa nhân viên cùi của công ty XNK này nữa, quan trọng nhất giải quyết mẹ Thu trời đánh kia trước...
...con Méo nhà tôi sau khi thắt cái nơ vào nhìn cũng đẹp zai đó chớ...
"Cô ơi! Con xin đền cô con Méo nhìn cũng quý tộc nhà cháu...Méo mày mau ra làm quen với bạn chó quý tộc kia đi...dù gì sau này cũng phải ở chung..."
Vừa nhìn thấy gương mặt ưu ái mà Nhi Bánh Bèo dành cho Méo...hình như quả thực xinh đẹp dễ mến...mắt ai cũng rất tròn...miệng thì hơi há hốc một chút...
Còn nói đến Méo thì ngay sau lời nói của tôi, nó đã theo mệnh lệnh nhảy xuống làm quen với bạn chó yêu quý hay ăn vạ của mẹ Thu đó rồi...
...ừm thì...
...chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết...có lẽ là lẽ tất nhiên...
"Chị về cẩn thận nha! Cứ để chó em nuôi nó, chăm sóc đến khi chân đi lại được sẽ trả lại chị"
"Tôi không cần...sợ lắm rồi...không cần trả tiền...cho mấy người luôn đó"
Thực tế thì Méo nhà mình chạy cũng nhanh đó chứ, đuổi con chó này chạy đến nhà cửa lộn xộn...nhìn Nhi Bánh Bèo cạnh tôi xem...đầu tóc rồi mù...trên tay thì ôm con Méo...nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt lững thững đó.
" Em dẫn Méo vào nhà vệ sinh đây...Bye..."
"Méo..."
...đúng là nhân viên XNK...đến tôi cũng chẳng bao giờ dám mơ đến...
...
Vừa tắm xong, nhìn con chó bên cạnh, chân đầy vết thương...thực ra lòng thương của tôi cũng lớn lắm...
Nhưng mà...
...
"Cho tao đi mà"
Linh Diễm Lệ vừa sang, nhìn mặt nó có vẻ thương hại nó lắm...tôi lại nhìn sang con chó...nhìn mặt nó cũng có vẻ đầy sự thương hại...thôi được tao sẽ tác hợp để chúng mày đến với nhau...
...
Sau khi tống cổ được chú chó yêu quý đi...à không hình như Lucky đi tâm trạng cảm thấy vui hẳn, không muộn phiền, cũng không ưu sầu, yên tâm làm quen với bạn mới...
... "ting!ting"...
Chưa kịp nhấc điện thoại mà đã có người nhắn tin rồi sao...không phải vì quá đẹp trai chứ...
"Xin chào! Tôi là Hạ Linh, bạn ngồi cạnh cậu, chúng ta làm bạn nhé"
"Dĩ nhiên rồi!"
Seen rồi sao chưa nhắn lại nữa ta...không phải mình quá nhạt hửm...thường thì bạn mới chẳng phải đều làm quen nhau bằng bài về nhà sao? Thử một chút cũng không sao...
"Bạn cho mình hỏi bài này nhá?"
"Oke...mình biết sẽ chỉ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro