Chap 21: Na xảy ra chuyện rồi sao?

"Cậu thấy sao rồi?" – Tôi hỏi nhỏ, Na đã gục vào tôi khóc cả một buổi chiều rồi, tôi cũng mỏi nhừ vai rồi, thực muốn đứng dậy vươn vai một chút.

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ...chúng ta sẽ làm bạn tốt thật chứ?"

"Dĩ nhiên là thật rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ làm bạn tốt với nhau. Thế cậu định bao giờ chuyển về 12P?"

Na ngồi dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ nghiêm túc.

"Tớ không về đâu, dù gì cũng xin hiệu trưởng rồi, cậu cứ ở phòng đấy đi..."

"Vậy tớ về trước nhé!"

Ra ngoài cảm giác thoải mái hẳn, tôi vươn vai một cái rồi đi về phòng, trong lòng thì cũng có đôi chút suy nghĩ...ngẫm nghĩ lại, cũng thấy Na đáng thương...có lẽ sau này tôi sẽ đối xử với Na thật tốt, để có thể bù đắp tổn thương tinh thần cho cậu ấy...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tên Dũng bất chợt kéo tôi ra căng tin, vẻ mặt có vẻ bí hiểm lắm, tôi cũng đi theo để xem tên này rốt cuộc định giở trò gì.

Đến nơi, trước mặt tôi là một chiếc bánh gato to, bên cạnh là Thùy Thư với mấy bạn lớp tôi, ban đầu cũng hơi khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn tôi ngơ ngác như vậy, tên Dũng kia bật cười, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật, nói:

"Có người yêu rồi...nên cả ngày sinh nhật của Thùy Thư cũng quên à?"

Hôm nay sinh nhật Thùy Thư à, hình như đúng là vậy, dạo này bận chuyện xin lỗi Na quá, quên mất sinh nhật của Thùy Thư luôn, vậy mà còn để mọi người gọi hẳn ra đây để nói nữa chứ, thực sự không biết giấu mặt đi đâu được.

"Không sao Hùng, hôm nay mình muốn tuyên bố một chuyện!"

Chắc nhìn mặt tôi hơi ngại ngùng, nên Thùy Thư nói thêm vài câu làm tôi đỡ mất mặt, thôi chuyện quan trọng của cậu ấy mà làm mọi người quên tôi là được rồi.

"Hai hôm nữa, là hết kỳ huấn luyện, mong lớp 12B chúng ta, sẽ vượt qua được bài kiểm tra đầu vào lần này. Điều thứ hai, tôi muốn tuyên bố với mọi người, tôi sắp chuyển trường rồi."

Không khí ban đầu còn vui vẻ, nghe Thùy Thư nói vậy, không khí lại bắt đầu trở nên trầm lặng, chuyện Thùy Thư chuyển trường, tôi cũng không biết...cậu ấy ngày càng giấu tôi nhiều cái, không nói với tôi, tuy cảm giác này tôi đã trải qua hai lần rồi, nhưng lần này cũng có đôi chút khó chịu.

"Bạn định chuyển đi đâu?" – Tôi hỏi.

"Nhà tớ chuyển bị chuyển lên Hà Nội, nên chuyển tôi lên Hà Nội cùng. Sau này...."

"Sau này, cậu có về nữa không?" – Dũng chưa để Thùy Thư nói hết câu, đã chen ngang.

"Sau này chắc tôi không về đây nữa. Nhưng mà tôi vẫn sẽ nhớ tất cả mọi người, năm sau, chúng ta vẫn có thể lên Hà Nội gặp nhau mà!"

Tôi biết Thùy Thư cũng không muốn rời đi, nhưng mà gia đình cậu ấy muốn chuyển, tôi cũng không thể nói thêm gì cả, nhưng nhìn tên Dũng, hình như hắn quyến luyến lắm, thường ngày tuy rằng vui vẻ, nhiệt tình, nhưng không ngờ Thùy Thư chuyển đi vẻ mặt lại lộ vẻ buồn đau như vậy.

...

Ngày hôm đấy, hình như mọi người đều rất buồn, người buồn vì sắp hết kỳ huấn luyện, người buồn vì chuyện gia đình, người thì lại buồn vì bạn mới chuyển đi, không khí đúng thật là ảm đạm. Tôi lăn đi lăn lại trên giường hồi lâu, mà cũng chẳng thể ngủ được, nghĩ đến chuyện của Na, với Thùy Thư, lại cảm thấy đau lòng...

...vẫn là không ngủ được..tôi dậy, ra ngoài hóng chút gió trời cho tâm trạng dễ chịu hơn một chút...

...vừa ra ngoài, thì đã va phải một bạn hớt hải chạy về phía văn phòng, hình như là bạn ở phòng của Na, tôi đỡ bạn ấy dạy, phủi bụi ở trên áo, hình như có vẻ hấp tấp lắm. Tôi cố gắng gặng hỏi.

"Xin lỗi! Mà sao chuyện gì gấp gáp vậy?"

Nghe tôi hỏi vậy, bạn ấy thở hổn hển, nói cũng không rõ.

"Na...tự....tử rồi..."

Tôi bỗng trở nên sững người, chạy vội sang phòng 12G xem xét, sao cậu ấy có thể dại dột như vậy, tự tử đâu thể giải quyết vấn đề...

...cũng may, hai phút sau, thầy hiệu trưởng cũng gọi cấp cứu đến, đưa cậu ấy vào bệnh viện...với gọi cho gia đình cậu ấy...

...cậu ấy không sao...nhưng vẻ mặt có vẻ trầm tư lắm...tôi hỏi cậu ấy cũng không nói một lời nào cả, tôi cũng không làm khó cậu ấy nữa, ra ngoài mua đồ ăn khuya cho cậu ấy trước...

...thực sự, chỉ vì chuyện em gái mà Na tự tử sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro