Chap 22: Chúng ta chưa bắt đầu đã kết thúc
Mua đồ ăn xong, cũng muộn rồi, tôi quay lại bệnh viện, xem Na bây giờ ra sao rồi, còn chưa vào phòng, thì tiếng cãi nhau của bố mẹ Na đã vang ra cả bên ngoài. Tôi trầm lặng, ngồi ở chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh, cậu ấy hóa ra buồn vì chuyện gia đình sao...
"Cô nghĩ sao vậy...cô có biết nuôi con không vậy?"
"Anh là đồ tồi! Anh bỏ ba mẹ con tôi, anh còn hỏi tôi biết nuôi con không hả?"
"Con em thì vừa ra viện mấy ngày, nay con chị lại vào viện rồi! Cô nghĩ tôi sung sướng lắm à, tôi vui vẻ lắm à...ngày nào nhìn hai đứa con gái của mình đau đớn trên giường bệnh...cô nghĩ tôi thích sao...tôi còn bao nhiêu công việc, nên không phải lúc nào cũng ở đây đấu khẩu với cô, cô muốn đấu khẩu thì đấu khẩu với con gái ngoan của cô kìa, hỏi vì sao nó tự tử kia kìa"
Tiếng mở cửa phòng làm tôi mất tập trung một lúc, ông ấy nhìn tôi, rồi đóng cửa rầm một cái, quay người bỏ đi...ở bên trong, mẹ Na đang gào khóc, rất đáng thương, nhưng tôi nghĩ người đáng thương nhất ở đây là Na...cậu ấy suốt ngày chứng kiến cảnh này, nên đau lòng cũng phải...
Sau đó một vài ngày, Na cũng ra viện, chúng tôi chính thức bước vào học chính khóa, tuyển thì chúng tôi học vào chiều...Na thì mặc dù ở ngoài rất vui vẻ, nói chuyện cởi mở, nhưng tôi biết, cậu ấy chỉ là muốn che giấu cảm xúc của bản thân, hoặc cậu ấy đã quá quen với những cảnh đấy, nên cũng không có cảm xúc gì, trên đời này, có lẽ cậu ấy là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp...
Tối hôm nay, là Thùy Thư làm một bữa chia tay để chuyển đi rồi, tên Dũng có vẻ còn buồn hơn tôi nữa, rủ cũng chẳng thèm đến chào lần cuối cùng. Tôi cũng không muốn cãi nhau với hắn nữa, dạo này vì chuyện lao động, tôi và nó đã cãi nhau một trận to, cũng chẳng biết dạo này hắn làm sao nữa, đụng một cái là cãi nhau...
...
"Hùng ơi! Cô Bảy gửi đề nè"
"Cảm ơn Na nha...mà chiều nay Na xin nghỉ cho Hùng nha...chiều nay phải xuống nhà Thùy Thư, dọn dẹp hộ đồ cho cậu ấy nữa..."
"Không sao, cậu cứ đi. Làm hết đề này là được!"
Na bây giờ có vẻ vui vẻ hơn nhiều rồi, tôi cũng vui vì cậu ấy đỡ buồn hơn, vừa quay lại, tên Dũng đã đứng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt hùng hồ lắm, rồi kéo tôi ra sân bóng đằng sau, nghe vẻ nghiêm trọng lắm.
"Chú định làm gì thế?"
Dũng nhìn tôi, có vẻ ậm ừ, ra lán xe lấy một hộp quà dúi vào tay tôi.
"Tối nay anh không đến đâu, chút nữa chú đưa quà này cho Thùy Thư đi."
"Sao chú không tự đưa đi, rốt cuộc chú định trốn tránh cái gì!"
"Chú không hiểu đâu!"
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Dũng, tôi biết hắn ta đang giấu tôi điều gì rồi...chắc chắn liên quan đến Thùy Thư chuyển đi...
"Nếu chú không nói, thì anh không đưa, anh về trước đây!"
Nghe tôi nói vậy, hắn có vẻ trầm ngâm lắm, rồi bất chợt kéo tay tôi lại.
"Được rồi anh nói!"
Tên này, quả thực cảm xúc cũng chẳng thế giấu được lâu.
"Sao? Chuyện gì nói đi?"
"Anh thích Thùy Thư!"
"Chú...thích...Thùy...Thư"
Quả thực, tôi cũng không nghĩ tên này là thích Thùy Thư, nên đối xử với tôi như vậy, nhưng mà thích sao hắn không tự nói với Thùy Thư, cần tôi nói hộ sao.
"Đúng...anh thích Thùy Thư..."
"Từ bao giờ?"
"Từ năm lớp 11."
"Anh nhớ năm 11, chú bảo chú thích Dung ở 10E mà, sao bây giờ lại chuyển sang thích Thùy Thư rồi."
"Nói chung là, anh nói hết rồi đấy, chú tự giải quyết đi!"
"Nếu chú thích Thùy Thư, thì tự đi mà đưa quà cho cậu ấy, cậu ấy có quyền được biết chú thích cậu ấy."
"Thà để cậu ấy mãi mãi không biết thì chúng ta có thể làm bạn tốt...còn nếu biết, thì chúng ta chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi..."
Thực sự, tên Dũng này cũng không ấu trĩ như tôi nghĩ, nghĩ lại thì chuyện này nên giấu, cậu ấy sắp chuyển đi rồi, cứ giấu chuyện này đi trước, nếu nói ra thì dù cậu ấy đồng ý hay không đồng ý thì cả Dũng và Thùy Thư đều đau lòng. Nhưng trách nhiệm của Dũng về món quà chắn chắn vẫn phải làm, không thể lúc nào cũng trốn tránh như vậy được.
"Còn món quà, cậu tự giải quyết đi!"
Tôi đứng dậy, đi trước. Có lẽ tên Dũng hiểu những gì tôi nói, mặc dù chuyện tình này không thể bắt đầu cũng không thể kết thúc nhưng món quà mà cậu ấy mất bao nhiều công lựa chọn như vậy, sao có thể phó mặc nó cho người khác được.
...
"Hùng! Dũng đến chưa?"
"Cũng muộn rồi Thư, bạn không phải chờ nó đâu!"
Thùy Thư đã chờ Dũng cả buổi tối rồi, tên Dũng này quả nhiên vẫn ấu trĩ, mãi không thể nghĩ thông ra chút sao, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời, thực lòng tôi chỉ muốn nói hết mọi chuyện cho Thùy Thư để cậu ấy biết mà không phải chờ đợi như này nữa.
"Mai tôi phải đi sớm rồi, chờ một chút cũng không sao...gặp mặt cậu ấy lần cuối cùng nữa..."
"11h đêm rồi, bạn đừng chờ nữa...nó không đến đâu...thực ra..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, tên Dũng phóng xe điện vào thẳng nhà Thùy Thư, trên tay là một bó hoa và hộp quà sáng nay, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông được rồi.
"Thùy Thư! Xin lỗi mình đến trễ, chúc cậu đi vui vẻ!"
Thùy Thư mỉm cười, lôi tôi với Dũng, chụm đầu vào nhau, nói nhỏ.
"Nhất định sau này chúng ta sẽ gặp lại...chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau... được không?"
Tôi với Dũng đều mỉm cười, đồng thanh đáp:
"Dĩ nhiên là được, là bạn tốt mãi mãi của nhau"
...
"Chú cuối cùng nghĩ cũng thông rồi à!"
Tôi với Dũng dọn dẹp cho Thùy Thư xong thì ra ngoài, đứng bên bờ sông cạnh đấy, giãi bày chút tâm sự.
"Kỹ rồi...buông bỏ là một cách để trưởng thành, cố chấp mãi...không thể trưởng thành được..."
"Được rồi, buông bỏ là tốt, giờ về thôi...mai còn lên lớp!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro