Chap 27: Khủng hoảng! Đếm ngược 10 ngày
Rất nhanh, một tháng mà Na nói cũng đã trôi qua, đội tuyển Lý của tôi cũng có nhiều biến chuyển, nhiều bạn được cô Bảy kỳ vọng nhưng chưa làm tốt, nên bị loại hoặc không tham gia bồi nữa...
...còn tôi thì...
...ông trời cứ phụ tôi mãi thôi...
Nhiều khi, tôi không biết nên than trách ai, trách Dũng cứ nhắn tin làm tôi không làm bài được, hay mấy tên trong Lớp cứ rủ đi ăn nhậu suốt ngày, hay trách chính bản thân tôi đây...
"Hùng 15,2 điểm xếp thứ 2"
"Hùng 10 điểm xếp thứ 7"
"Hùng 11 điểm xếp thứ 5"
"Hùng 9 điểm xếp thứ 8"
...
Cả một tháng, mà kết quả nó cứ tụt lên tụt xuống làm tôi rất bất an, với cả cái tính "ưu ái" học sinh lớp A của cô Bảy thì tôi càng sợ bản thân mình sẽ làm thầy Dương và Nhi Bánh Bèo thất vọng...
...vì vậy...
...10 ngày nữa, dù sống hay chết thì Hùng tương tương này đều sẽ cố gắng hết mình để giành một suất thi Tỉnh...
[Đếm ngược: Ngày 10]
"Ê, nay đi uống trà sữa không?"
Tên Dũng ngoáy mũi, nhìn tôi, vẻ mặt hếch lên, trông rất ngứa mắt, tháng trước rõ ràng còn ra vẻ buồn rầu khi Thùy Thư cất bước ra đi, tháng này, ngày nào, hắn ta cũng cười toe toét...
...con người mà...giang sơn có thể đổi, nhưng bản tính thì không thể rời...
"Không! Dạo này anh còn đang ôn thi Khảo sát lần cuối!"
"Chú mà cũng cần học á....Đi đi, một lần thôi!"
"Không! 10 ngày nữa là thi rồi đấy!"
"Đi mà! Trà sữa quán mới mở tuyệt với lắm đấy !"
"Không!? Đã bảo anh đang bận mà?"
Vốn tưởng, vẻ mặt cau có, tone giọng cao hơn hai tone có thể khiến tên Dũng buông tha cho tôi, nhưng không, vẻ mặt hắn nở một nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng...
"Vậy thì đi Thư Viện không?"
"Thư viện !?"
Tôi còn chưa kịp hiểu gì, tên Dũng đã kéo tôi đến Thư Viện, nhưng mà không phải Thư viện sách, cái mà hắn kéo tôi đến là Thư viện "Đồ ăn"...
...tức là siêu thị đấy...
...và dĩ nhiên, ngày thứ mười của tôi cũng đã đi tong...
[Đếm ngược: Ngày 9]
Hôm nay, tôi đã rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, tôi cách xa tên Dũng nhất có thể, nơi nào có hắn, chắc chắn không có tôi, nhìn vẻ mặt bị "bo xì" của hắn, nhìn rất buồn cười...
...chỉ hận không thể gửi ảnh hắn lúc này cho Thùy Thư...nếu có thể thì chắc nhóm TASte chuẩn bị có thêm vài bức ảnh tấu hề rồi...
Ngày hôm nay cũng trôi qua khá suôn sẻ, tôi cũng tích được một số kiến thức nhất định.
[Đếm ngược: Ngày 8]
"Chào mẹ, hôm nay con về muộn...."
"Đi đâu đấy?"
"Đi thư viện mẹ ạ!?..."
...
[Đếm ngược: Ngày 7]
"Chào mẹ, hôm nay con về muộn...."
"Đi đâu đấy?"
"Đi thư viện mẹ ạ!?..."
...
[Đếm ngược: Ngày 6]
"Chào mẹ, hôm nay con về muộn...."
"Đi đâu đấy?"
"Đi thư viện mẹ ạ!?..."
...
[Đếm ngược: Ngày 5]
"Chào mẹ, hôm nay con về muộn...."
"Lại thư viện à?"
"Sao mẹ biết ạ!? Mà thôi muộn rồi con đi đây..."
...
Đúng vậy...
...bốn ngày nay, không ngày nào tôi không vác mặt đến Thư Viện...
...thực ra đến Thư Viện không tiếp thu được nhiều kiến thức mới nào lắm, nhưng mà...
"Hôm nay, tỷ có dẫn một người bạn mà đệ quen đến học cùng luôn này"
Không sai, người khiến tôi đi Thư Viện bốn ngày trời đó chính là Na, nhiều khi bản thân tôi cũng nghĩ, tại sao bản thân lại dấn thân vô con đường "tịnh tâm" ở Thư Viện trước trận đấu sinh tử này...
...nhưng mà...
...mỗi lần nghĩ đến Na, tôi lại muốn được ở cạnh tỷ ấy nhiều hơn...nơi nào có Na, tôi cũng muốn nơi ấy có Hùng Tương Tương...
"Ai vậy? Chẳng lẽ hôm nay không phải mỗi tỷ và đệ học à!"
"Đúng thế! Vào đi"
Và...đúng như điều tôi lo sợ...Hiếu – người yêu của Na...đã đến, vốn tưởng bản thân sẽ được bên cạnh Na trước khi sóng gió kéo đến, nhưng không ngờ...
...cuộc sống lại phụ tôi đến như vậy...
"Chào Hùng nha!"
"Chào Hiếu, hôm nay Na cuối cùng cũng dẫn Hiếu ra mắt Hùng rồi đấy"
Mặc dù, bên ngoài vui cười là thế, nhưng tôi chỉ muốn đá đít tên này ra ngoài, mãi mới có cái không khí thoải mái, bây giờ thì...
...không khí buổi học thực sự ngột ngạt thật...
Ba người rõ ràng học cùng nhau, nhưng không ai nói với ai một lời, tôi thi thoảng cũng liếc mắt nhìn hai người họ, tên Hiếu này quả thật đúng chất "quái vật" như đồn đoán, nhìn vẻ mặt với "chuyển động" bút của hắn, tôi chắc hẳn hắn đã làm không ít, có khi mấy chục quyển đề thi học sinh giỏi của hắn, hắn đã làm hết, không chừa đề nào...
...quả thực quá đáng sợ...
"Hai cậu ngồi đây, tôi đi mua nước nha..."
Hình như Na cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt hiện tại, nên bắt chuyện để không khí bớt căng thẳng chăng, hay là để tôi thôi "nuốt nước bọt" trước "quái vật đối diện" đây.
...
"Cậu làm hết đống đề đó rồi à!?"
Na đi được một lúc, tôi mới dám mở lời, giờ mà nhìn "quái vật" này cày thêm đề nữa, chắc tôi ngất mất.
"Đúng rồi, tớ đang làm thêm mấy đề nữa, rồi đi tìm sách mới đây."
"À...uhm...mỗi ngày cậu đều làm nhiều như thế sao..."
"Nhiều á, nó cũng có chút xíu thôi à, bọn tớ cô cho nhiều đề lắm, nhiều khi làm mãi còn không hết, chắc do rèn luyện đấy..."
"Nhìn cậu luyện đề sợ thật đấy...tớ mãi mới xong vài đề trong một quyển như này, mà cậu đã xong mấy chục quyển rồi!"
"Vậy, tớ làm tiếp nha!..."
Thực sự, thì tôi sợ cậu ta thật rồi đấy, mới có ba phút nói chuyện giải tỏa, vậy mà cậu ta đã muốn làm tiếp đề rồi...không được, Hùng Tương Tương không thể chịu thua được, phải cho người ta biết bản thân mình là ai chứ !?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro