Chap 3: Mâu thuẫn khó thể giải quyết.
"Hóa ra mày không cho tao đi nhờ xe là chở Hạ Linh đó hả?"
"Xê ra coi"
Long Câm này quả đúng lắm chuyện, cái biệt danh Long Câm Lặng này vốn dĩ do Linh Diễm Lệ nghĩ ra, nó thực sự câm sao?
Tôi sẵn sàng hy sinh để nó câm đấy?
Linh Diễm Lệ nheo mắt, vuốt ve Lucky, nhìn chừng chừng vào mắt tôi...
...thực sự quen bạn mới vốn là vậy sao...
...e thẹn...điều tra...và thường thì...
"Chẹp! Mày với nó yêu nhau bao lâu rồi?"
"Lucky nhìn không trang điểm dễ thương phết"
...con người mà...cố tình trốn tránh vốn là điều tốt...
...nhưng...tình hình hình hiện tại của tôi thì...
...có chỉ có mười con mắt nhìn thẳng thôi mà...dù gì cũng quen biết cả...Long Câm...Linh Diễm Lệ... Lucky...đằng sau thì có thêm Nhi Bánh Bèo và Méo nữa thôi...không sao...
"Nói đi...không em mách mẹ..."
Tính ra...có em gái cũng không thiệt tí nào đâu...
"Được rồi, anh nói...anh nói..."
"Khụ khụ"
Nhìn mấy người này quả thực giống mấy bà hàng xóm kia ghê đó...tôi cười nhạt...đứng dậy quả quyết nói...
"Bổn điện hạ ế đã lâu, nay mới có người bầu bạn...các người làm gì có quyền để biết..."
"Nói thật" "Méo" "Ảu"
Hóa ra cũng có khoảng khắc mấy người này đồng lòng đến thế, đến cả Lucky và Méo cũng đồng thanh luôn...
Tôi ra vẻ khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, gác chân rung đùi, nhìn cũng cao hơn bọn kia một bậc, được, để bản vương đây làm rõ ràng với mấy người.
"Là bạn mới quen, không ý gì khác."
"Thật sao"
Nhi Bánh Bèo chừng mắt nhìn thẳng vào tôi, nhìn như muốn nuốt sống anh trai này vậy.
"Thật! Anh dám thề!"
"Giải tán đi"
"Cộc"
"Về thôi...muộn rồi...mai chở tao đi học ha..."
"Lucky ngoan của chị...về chị cho ăn nè..."
Quả thực, giang hồ hiểm ác!
Hội hóng chuyện còn chưa thành lập đã bị giải tán!
...
Thực ra, nói chuyện với Hạ Linh cũng rất vui đấy chứ, cũng không nhàm chán lắm, trên lớp, nhiều lúc còn trêu nhau, ở nhà nhắn tin hỏi bài gì đó cũng vui nữa, ít nhất cấp ba cũng rất vui...
...mà mai đi Quốc Phòng rồi...cũng phải chuẩn bị một chút...
Mũ cối này...Áo bay này...giầy này..còn gì nữa không nhỉ...
...còn tấm thân này cũng phải mang đi nữa...
...
Chúng tôi học Quốc Phòng vào buổi sáng, dạo này trời mưa suốt, trường thì tràn trong cảnh ngập lụt, học sinh ai nấy đều mặc áo mưa kín mít, đứng nói chuyện thành hàng với nhau...
...còn tôi thì...combo xe đạp...áo mưa...cùng với đôi giầy đã buộc cái túi ở ngoài để đảm bảo khỏi ướt....
...đều đã ướt một cách sạch sẽ...
...haiz...
Tôi vốn định ngồi ở lán xe chờ tên Long Câm lên lớp, rồi bám dính lấy nó, bởi cũng chưa quen được nhiều bạn, mà ít nhất nó cũng quan hệ rộng...dễ bề làm quen...ngồi nghĩ một lúc, cũng có người đi vào lán xe lớp tôi...
Hình như người vừa đi vào lán xe là Hạ Linh...tôi chẹp miệng một cái rồi vẫy tay chào cậu ấy...
...rõ ràng cậu ấy có nhìn thấy...sao còn cố bơ tôi....
...
"Nghiêm! Cả lớp tạm nghỉ!"
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tập nghi thức như này quả đúng là làm con người ta rời vào trầm tư...tôi ngồi nghỉ ở một gốc cây...thở hồng hộc như thể mới chạy quanh trường mười vòng sân vậy...
"Kia không phải Hạ Linh sao? Sao không thân thiết như xưa thế"
Long Câm...tên chết tiệt này...
Thực sự...tôi muốn tên này câm luôn...
Nhưng mà cũng phải nói...Hạ Linh hôm nay có vẻ lạ lắm, không nói chuyện gì cả...tôi phải ra hỏi thử mới được...có gì tôi sai...tôi sửa...
"Hạ Linh! Nay tớ làm bài tập Toán rồi đó!"
...thật không ngờ...cậu ta dám lảng tránh tôi...
...tức chết mất...vẻ mặt tôi bây giờ sắp bùng nổ rồi đó...
...được rồi, con trai phải thân thiện...chờ mấy ngày nữa xem...
[One Day Later]
"Hạ Linh! Cho tớ mượn tẩy?
[Two Days Later]
"Hạ Linh! Cho tớ xin tờ đề!
[Three Days Later]
"Hạ Linh! Cậu còn thừa bao tiền vậy?"
...hóa ra tôi đã bị bơ...có gì không thể nói thẳng được sao...
... "Hạ Linh! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" ...
Vừa tắm xong, tôi phải lập tức vào cuộc ngay...dù mâu thuẫn gì cũng phải kể ra chứ...ít nhất nếu tôi sai...tôi sửa, chúng ta sai...chúng ta cùng bù đắp...
...đấy không phải chân lý bạn bè mà Long Câm đã truyền thụ lại cho tôi đó sao...
... "Không sao cả" ...
... "Vậy mấy ngày nay cậu im lặng là có gì ý? Có gì không thể nói thẳng à! ...
... "Cậu đừng như thằng dở hơi như thế không? ...
... "Ý cậu là...abcxyz..." ...
Tiếp theo, dĩ nhiên với tính tôi, tôi sẽ không thể nào có thể bỏ qua được rồi, sao phải bỏ qua chứ...dù gì cậu ta cũng là người làm sai trước đối với tôi...Xin lỗi...ít nhất cũng phải là cậu ta...
...nhưng mà tình bạn chớm nở cũng chớm tàn thật đấy...tôi thở dài một tiếng...rồi bắt đầu công việc học hành chăm chỉ, đầy quyết tâm của mình...
...và dĩ nhiên, từ bây giờ, tôi đã nhận định...Hạ Linh, cậu ta thật đáng ghét...
...từ đó, tôi với cậu ta cũng giống như Lucky và Méo...
...kẻ thù không đội trời chung...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro