Chap 34: Bức tranh của Nhi Bánh Bèo

Tôi vừa thức dậy thì cũng là lúc bọn nó chuẩn bị đi, nhìn trông cũng bịn rịn quấn quýt với mẹ tôi lắm, nhưng tôi ngủ thì không gọi dậy, hôm qua nói chuyện với bọn nó một lúc, thì bọn nó cũng nói về dự định tương lai của bản thân, Long Câm vẫn sẽ thi Đại Học nhưng chắc là muộn hơn tôi, dù gì hắn cũng bỏ gần hai năm cấp ba rồi còn gì, sau đó sẽ học Quản trị Kinh Doanh rồi khởi nghiệp, nhà này đúng là có gen kinh doanh, không chịu từ bỏ...

...còn Linh Diễm Lệ thì khác, nhà nó trải qua quá nhiều sự mất mát, nên nó định đi làm luôn, sau đó thì ở bên cạnh Long Câm, giúp Long Câm...nghe thì giống kiểu "sau thành công của người đàn ông, luôn luôn là những người đàn bà tài giỏi" vậy...

...bọn nó cũng hỏi tôi định như nào...tôi cũng kể cho bọn nó nghe và Na tỷ tỷ và dự định thi Ngành Công Nghệ Thông tin của tôi...mặc dù không cho tôi thêm điều gì hữu ích nhưng mà cũng cho tôi thêm chút sức mạnh tinh thần, nào là giơ cả hai tay hai chân ủng hộ, nào là thuyết phục bố tôi giúp tôi...

...tôi thì tôi không tin bọn nó cho lắm...bọn nó bây giờ chỉ cần lo cho bọn nó xong là bản thân tôi cũng mừng thầm rồi...

"Anh Hùng, xuống...xuống chụp ảnh"

Nhi Bánh Bèo chạy vụt qua tôi, tay phải thì cầm tay tôi kéo xuống tầng một, tay trái thì cầm bức tranh nó vẽ mà tôi đã từng xem qua rất nhiều lần...

...có vẻ như...lần này nó cuối cùng cũng biến bức tranh của mình thành bức ảnh ngoài đời thật...

Sau một lúc sắp xếp bọn tôi, giống y hệt bức tranh, nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, dĩ nhiên là thiếu rồi, Lucky mãi mãi không thể quay về được nữa, cuộc hội ngộ này tuy vui nhưng không đủ, nhìn vẻ mặt ai cũng có chút trầm xuống, tôi cũng vậy...

"Woah!Woah!"

...đó...là tiếng chó con mà...nhưng mà nghe rất giống Lucky...chẳng lẽ...

Nhi Bánh Bèo cười mỉm, rồi dắt một chú chó y hệt Lucky vào...nhìn vẻ mặt Linh Diễm Lệ lúc này kiểu giống như "bất ngờ đến bật khóc", chạy thẳng ra ôm chặt chú chó đó rồi òa khóc nức nở, cậu ấy xin lỗi nó vì không chăm sóc tốt cho nó, bán nó đi,...rồi đủ mọi chuyện...đúng kiểu, ba năm người chó gặp lại...tình cảm vẫn nồng nàn lắm...

"Thực ra đây là Happy, con của Lucky, người hôm đó mua Lucky tình cờ lại chính là bố của Tú, bạn mới quen của em, em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà mỗi tội Lucky thì mất năm ngoái rồi..."

Nhìn không khí có chút không vui, tôi định nói để mọi người bớt làm không khí trìu xuống hơn, chưa kịp nói thì tên Long Câm đã khoác vai tôi như trong bức tranh rồi gọi tất cả mọi người vào chụp ảnh...tạo dáng xong xuôi...cuối cùng...

3...2....1...."Tách"..."Tách"

...

"Cảm ơn mày nha! Đã giúp bọn tao gặp lại nhau, cũng để tao nói với anh ấy một lời xin lỗi chính thức" - Linh Diễm Lệ e thẹn nói.

"Không có gì, rảnh rỗi, hai bọn mày nhớ ghé nhà tao chơi nha!" 

"Ok nuôn"

"Thôi bọn tao đi đây nha. Tạm biệt anh em tốt!"

Tôi mỉm cười, nhìn bóng lưng của hai người họ đi xa dần, tôi mới bước vào nhà, vừa thấy tôi, Nhi Bánh Bèo đã chạy ra, đưa tôi bức tranh và tấm ảnh, nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó, tôi cũng mừng thầm. Đúng là nếu có duyên vẫn còn có thể gặp lại nhau, tưởng chừng như chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như ngày xưa nữa, bây giờ lại trùng phùng, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đều rất vui...

...có lẽ từ đây, tôi sẽ phải chính thức từ biệt hai cậu ấy...hy vọng đến một ngày, mọi ước mơ của tất cả bọn tôi đều trở thành hiện thực...

...tôi tin ngày đó sẽ tới và sẽ tới nhanh thôi...

...

[Đệ chào hai người bạn ấy rồi à!]

Tiếng tin nhắn "Ting! Ting!" trong điện thoại tôi vang lên, đã mấy ngày tôi không nhắn tin với tỷ ấy rồi, tính ra cũng nhanh thật, tôi nghĩ mới có một ngày thôi chứ...mà tại sao tỷ ấy lại biết mình chia tay hai người bạn...

[Sao tỷ biết vậy?]

[Quay lại đằng sau đi.]

Tôi quay lại đằng sau, tìm kiếm thì thấy tỷ ấy đã đứng đây từ bao giờ, vậy là từ nãy đến giờ, tỷ ấy đều chứng kiến hết sao, cả những lúc tôi yếu lòng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro