Chap 40: Ước muốn của Nhi Bánh Bèo

"Anh Hùng! Anh Hùng!"

Tôi mở mắt bừng tỉnh, giấc mơ đó thực sự quá đáng sợ rồi, may mà có Nhi Bánh Bèo gọi dậy không tôi lại phải tiếp tục đối mặt với giấc mơ đó rồi...

...nhưng mà lúc nãy, bố mẹ tôi đã công nhận tôi sao...

...người ta nói giấc mơ phản ánh những điều người ta nghĩ nhiều, đúng thật suốt cả ngày hôm nay, tôi luôn nghĩ đến chuyện tôi phải học Quân đội, nhưng mà lúc bố mẹ đi đưa tay kéo tôi ra khỏi vực thẳm đen tối đó...

...đúng là khiến tôi phải suy nghĩ nhiều điều...

"Anh Hùng! Anh đang nghĩ gì vậy? Anh mơ thấy gì mà ướt hết cả áo vậy!"

Bây giờ tôi mới để ý đến Nhi Bánh Bèo đang ở đây, tại sao nó ở đây chứ, nửa đêm mà nó ở phòng mình là sao...

...không để tôi ngơ ngác lâu...Nhi Bánh Bèo đã ngồi xuống cạnh tôi nói:

"Nãy anh ngủ suốt nên không biết bố mẹ cãi nhau!"

"Bố mẹ cãi nhau vì chuyện gì chứ?"

"Có gì ngoài chuyện anh thi vào trường Quân đội nữa, nói thật em cũng chán cảnh này lắm rồi! Suốt ngày nghe bố mắng anh, xong mẹ nói vài câu, thì bố lại mắng mẹ, không biết dạy con các thứ." - Nhi Bánh Bèo nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

"Nghĩa là mẹ khuyên bố cho anh hở?" - Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, mẹ luôn luôn đứng về phía anh mà, nhưng mà mẹ cũng mệt mỏi rồi, mẹ cũng không muốn cứ bữa cơm nào anh với bố cũng cãi nhau nữa, thực sự thì em cũng muốn anh với bố không cãi nhau nữa, để mẹ đỡ buồn" - Nhi Bánh Bèo nói

Nghe Nhi Bánh Bèo nói vậy, tôi mới biết, hóa ra từ trước đến giờ mẹ luôn bảo vệ tôi, những cuộc tranh luận suốt những bữa cơm của bố con tôi khiến mẹ tôi đau lòng...

...có lẽ, mẹ cũng giống tôi, quá mệt mỏi khi phải tranh luận với bố tôi, khi càng nói càng không thay đổi được gì....

....nhưng vì sao hôm nay họ lại cãi nhau vì tôi chứ....khi mà tôi đã chấp nhận mọi thứ chứ....

...

"Hùng! Hùng! Dậy bố đưa đi nộp đơn đăng ký này" - Bố tôi gọi vọng lên.

Tôi nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng, quả thực chỉ có bố tôi mới như vậy, cứ có việc gì là gọi cả nhà dậy rất sớm, mới sáu giờ sáng thì ai làm việc chứ, nhưng mà hôm nay thì chẳng sao cả, cả đêm qua tôi đâu có thể ngủ được đâu, những thứ hôm qua Nhi Bánh Bèo nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, tôi chẳng biết những thứ mình nhìn từ trước đến nay có đúng không nữa...

Đến địa điểm nộp đơn đăng ký, tôi thấy ở đó cũng khá đông rồi, bao nhiêu thanh niên trai tráng được bố mẹ đưa đi, có người mang vẻ mặt vui vẻ, người thì mang vẻ mặt lo lắng, cũng có những người ỉu xìu như tôi, chẳng thiết tha gì đến việc này. Tôi đứng chờ một lúc thì cũng được vào nộp đơn đăng ký, hôm nay thì cũng có việc gì quá quan trọng, chúng tôi chỉ nộp đơn đăng ký rồi nộp lệ phí hết ba trăm năm mươi nghìn, với khám chiều cao, cân nặng xem có đủ tiêu chuẩn để nao khám sơ tuyển hay không.

...cân nặng thì tôi đủ đó...

...nhưng mà còn chiều cao thì tôi thiếu mất một cen - ti -mét, tuy nhiên thì vẫn được xem xét cho khám sơ tuyển...

...và dĩ nhiên như mọi khi, trong suốt hành trình đi về nhà, bố tôi mắng tôi suốt dọc đường, nhưng mà dường như tôi chẳng để ý lời ông ấy nói, tôi đã nghe đủ nhiều rồi, và không muốn nghe thêm một lời mắng nào nữa....

...hoặc do bản thân tôi chẳng hề quan tâm nữa rồi, trong đầu tôi lúc này, chỉ toàn những lời nói tối qua của Nhi Bánh Bèo...

[ĐÊM QUA]

...

"Nhưng mà em ủng hộ anh sống với ước mơ của anh" - Nhi Bánh Bèo cầm tay tôi nói.

...tôi đang suy nghĩ về chuyện mẹ bảo vệ mình...cũng phải bất ngờ khi Nhi Bánh Bèo nói vậy...chỉ một phút trước, con bé còn đang mắng tôi vì không biết mẹ bảo vệ mình suốt những ngày tháng qua mà....

"Em biết anh không thích Quân đội, anh không thích bị gò bó, anh cũng không muốn làm ở công ty XNK như em, và em tin rằng quyết định của anh là đúng..." - Nhi Bánh Bèo nhìn tôi ánh mặt rưng rưng nói.

Nhìn nó vậy, tôi cũng muốn khóc, khóc không vì tủi thân...

...mà khóc vì Nhi Bánh Bèo lại ủng hộ tôi...

"Cảm ơn em! Cảm ơn...cảm ơn rất nhiều" - Tôi ôm chặt Nhi Bánh Bèo rồi rối rít cảm ơn nó.

"Anh, em biết một cách anh không cần cãi nhau với bố nữa, cũng không khiến mẹ buồn nữa, bây giờ, anh cứ giả vờ như mình đã chấp nhận rồi đi, em nghe nói, khám cái này, chỉ cần huyết áp cao là sức khỏe loại năm ngay, và anh sẽ không phải đi nữa!" - Nhi Bánh Bèo lau nước mắt, nói.

....đúng là tôi đã nghe chuyện này trên lớp, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thể giúp mình, nhưng mà giờ nghĩ lại thì cách này không phải không tốt, nhưng mà hôm tôi khám sơ tuyển làm sao để bố tôi không đưa tôi đi đây...

...nếu bố tôi đưa tôi đi, không phải là công cốc hay sao...đấy mới là điều khiến tôi lo lắng nhất...

...

...đang mải suy nghĩ về chuyện đó, thì tôi với bố về đến nhà lúc nào không hay, tôi xuống mở cổng để bố tôi đi xe vào, mặt thì vẫn thế, bây giờ cũng chỉ còn một tuần nữa là khám sơ tuyển rồi thì lấy đâu ra niềm vui chứ...

"Sao rồi?" - Mẹ tôi ở trong nhà nói vọng ra sân, hỏi bố tôi.

"Thiếu một căng - tí - mét, bảo hít xà mãi chả hít, bây giờ con trai mà mét sáu lăm còn chả đủ thì làm được tích sự gì cho đời nữa" - Bố tôi nhìn tôi làu bàu.

Tôi thì cũng chả biết nói gì hơn, khép nép đi vào nhà, đang chuẩn bị lên tầng thì bố tôi gọi tôi lại, mắng thêm một trận nữa, rồi bắt tôi ra sân sau, hít xà...

...hít xà đối với người khác chỉ là một bài tập thể dục, nhưng với tôi thì là một áp lực không hề nhỏ, suốt ba năm nay, có hôm nào là bố tôi không làu bàu về chuyện hít xà của tôi chứ, tôi hít hay không hít thì bố cũng chẳng bao giờ quan tâm, cứ khi nào bố tôi bực, ông sẽ lại lôi chuyện hít xà ra mắng tôi thậm tệ, hay tôi chỉ cần ốm một chút, hay ho một chút, bố tôi cũng lôi chuyện tôi không chịu rèn luyện sức khỏe ra mắng tôi...

...với bố tôi thì chạy, nhảy dây, gập bụng không phải tập luyện thể thao, chỉ có hít xà mới là tập luyện thể thao....vì vậy nên mặc kệ tôi có chạy hai ba cây, nhảy dây ba trăm cái, thì đối với bố tôi nó cũng chẳng để làm gì...

...tôi hít một lúc vài cái, rồi đi vào nhà, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với bố tôi nữa, nhưng mà hôm nay không phải một ngày dài như tôi nghĩ...

"Alo! Hả?" 

Bố tôi hình như đang gọi điện thoại cho ai đó, tôi thì vốn chẳng muốn quan tâm lắm, nhưng mà ngay câu sau thôi, tinh thần tôi bỗng thoải mái một cách lạ thường giống như một đứa trẻ được bố mẹ ở xa mua kẹo về cho.

"Một tuần nữa thi bằng lái ô tô ở trên Hà Nội á, sao không báo sớm cho anh."

"Không có đợt thi khác á, phải đúng hôm đó à!"

"Thôi ok, hôm đó anh lên!"

...tôi có nghe nhầm không chứ...một tuần nữa không phải là ngày tôi khám sơ tuyển sao...

...và bố tôi đi thi bằng lái xe ô tô...

...vậy chẳng phải kế hoạch của Nhi Bánh Bèo có thể thành công sao...

Tôi mỉm cười thật tươi, rồi leo một mạch lên tầng hai, rồi nhắn tin cho đủ người nào là Dũng, Bình, .... nhưng mà mỗi tội hình như ai cũng bận hôm đó...tôi thở dài, nhìn danh sách bạn bè của mình, dường như ai tôi cũng nhắn tin rồi, nhưng mà chẳng ai chịu chở tôi đi cả...những đứa cũng đi khám sơ tuyển như tôi thì toàn là bố mẹ chở đi, những đứa bạn tôi thì đều có công việc riêng ở nhà, lướt một hồi thì tự dưng...

"Ting Ting! - Huy Nguyễn đã gửi một tin nhắn"

...Huy...đây không phải là ông bạn mà tôi chả mấy khi nói chuyện trên lớp sao, sao hôm nay tự dưng gửi tin nhắn cho tôi vậy...nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có thể nhờ cậu ta chở tôi đi hôm đó mà...bây giờ cũng còn ai có thể cứu tôi nữa đâu...

[Hùng ơi, ông làm bài tập Lý chưa? ]

[Tôi làm rồi!]

[Ông gửi tôi với, tôi chưa biết làm mấy câu cuối!]

[Đây...À mà thứ bảy tuần sau ông có rảnh không?]

[Có!]

[Ông có thể chở tôi đi khám sơ tuyển được không, bây giờ chỉ có ông mới cứu được tôi thôi, bố tôi mà nhờ người khác đưa tôi đi khám là tôi phải đi Quân đội thật đó]

[Tôi...]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro