Chap 42: Kế hoạch chụp kỷ yếu đầy bất ổn

Người ta hay hỏi học sinh cuối cấp ba mong gì nhất, đối với chúng tôi, đó là dừng quãng thời gian vô tư này lại, và để chúng tôi sống mãi với sự hồn nhiên, không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải ngày nào cũng nhìn mặt người khác mà sống...

...và lẽ đó thì có một khái niệm mới được ra đời trong thời học sinh của tất cả mọi người đó chính là....

...chụp kỷ yếu, chụp kỷ yếu để lưu giữ kỷ niệm, lưu giữ mãi mãi ký ức này...

...và chúng tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ...

...

"Lớp mình sắp tới chuẩn bị mỗi bạn đóng năm trăm nghìn để chụp kỷ yếu nhé" - Lớp trưởng Quỳnh Chi lớp tôi lên tiếng.

"Ê năm trăm nghìn có phải đắt quá không?" "Chụp ở đâu đấy?" "Có trang điểm sẵn, hay xe cộ gì không đấy!" ....

Quỳnh Chi chỉ có vừa nói vậy, lớp tôi đã nhốn nhào hết cả lên, tôi thì chẳng quan tâm đến chụp kỷ yếu này lắm, Thùy Thư đi mãi vẫn chưa trở về, cũng chưa biết bao giờ trở về nữa, còn tên Dũng thì nhìn hắn ta xem, có ra dáng học sinh cuối cấp hay không. Chẳng là tuần trước tôi với hắn lại cãi nhau về chuyện lao động, hắn ta lại bắt bàn tôi đi đổ rác...

...chả hiểu thế lực nào sai khiến cậu ta mà cậu ta cứ dí tôi ác thế không biết...

"Mình dự định mình sẽ chụp ở trường cả cá nhân và tập thể, mời cả cô Doanh nữa, với lại mình sẽ lên thành phố để chụp hai concept, một concept mặc đồ cử nhân ở Nhà Thờ Thành Phố, một concept thì là kiểu dân Châu Âu chụp ở Đồi mới đắp Thành Phố mình luôn. Thì giá mình hỏi là có cả thuê trang phục của cả ba concept, cả chụp ảnh, cả tiền xe đi từ đây lên thành phố thì chia ra mỗi người năm trăm nghìn. Thì mọi người cũng cố gắng đi đầy đủ nhé, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi đó, năm sau là chúng mình không còn gặp lại nhau nữa đâu!"

Quỳnh Chi gõ cạch cạch xuống bàn, nói khiến cả lớp im bật luôn. Bản thân tôi thấy, gói kỷ yếu này thì cũng bình thường, cũng không quá đắt, với học sinh cấp ba thì vẫn lo được, nếu mà cả xe cả trang phục giá đó thì cũng tốt mà.

...nhưng đó chỉ tôi mà thôi....

Quỳnh Chi vừa nói xong, thì cả lớp lại bắt đầu nháo nhào cả lên, người nọ nói chen người kia, nên tôi chẳng nghe rõ được mấy chữ, nhưng đại ý là...

....giá cả thì không hợp lý, học sinh cấp ba thì lấy đâu ra năm trăm nghìn để chụp kỷ yếu chứ, xong lại về xin bố mẹ chứ lấy đâu ra....

...sao phải chụp nhiều concept như vậy, sao không chụp ngay ở trường ấy, giá vừa rẻ lại tiết kiệm được bao tiền cho bố mẹ...

...không thấy chán à, sao không lên hẳn Hà Nội ấy, bao nhiêu là cảnh đẹp, lên cái đồi mới xây đấy làm gì chứ...

...đi du lịch đi, cả ba năm cấp ba mà không đi du lịch được với nhau đợt nào à, mọi người vote đi du lịch đi...

Đúng là, sống trong môi trường tập thể, thì chẳng thể nào chiều theo ý tất cả mọi người được, bây giờ mà giảm xuống thì người này, người kia lại nói đã ít rồi còn giảm đi, mà tăng giá lên thì lại có người bảo giá cả chẳng thống nhất, việc gì phải đi nhiều đến vậy. Tôi nhìn mặt Quỳnh Chi trên bảng đỏ mặt tía tai, rồi ánh mắt ta chạm nhau. Quỳnh Chi nhìn tôi, cười mỉm, rồi lấy cây thước dài chỉ thẳng vào tôi và nói.

"Mọi kế hoạch sẽ do Hùng xây dựng, mọi người cứ theo kế hoạch của Hùng nhé, Lớp phó Văn Nghệ sẽ chịu trách nhiệm về việc này!"

...tôi bất ngờ...

...cả lớp cũng bất ngờ...

...và người không bất ngờ lại là Quỳnh Chi, tôi cảm thấy như mình vừa được đưa cho một quả tạ lớn mà vác trên vai vậy...

"Gì? Tôi...tôi...." 

Tôi đang định gào mồm đòi quyền lợi cho bản thân thì Quỳnh Chi đã nhanh hơn tôi một bước, khiến tôi đang định nói bỗng chốc phải im bật.

"Hùng có thể xử lý mọi ý kiến của mọi người, nên có gì sau buổi học, mọi người cứ nhắn tin cho Hùng nhé, Hùng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người!" 

Tôi nghe vậy, nuốt nước bọt rồi nhìn xung quanh, xung quanh tôi là hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chẳng biết nên nói gì lúc này, chỉ dám cúi mặt, còn trong đầu thì đang chửi thềm Quỳnh Chi, cậu ta được lắm...

...lại dám đẩy trách nhiệm của Lớp trưởng lên trên đầu tôi...

[SAU GIỜ HỌC]

"Ê, Quỳnh Chi, sao bà đẩy trách nhiệm cho tôi vậy?" - Tôi đi từ đằng sau vỗ vai Quỳnh Chi.

"Tôi xin lỗi, nhưng ông giúp tôi được không, ông cũng thấy đấy. Lớp tôi nói mỗi người một ý kiến, có cho tôi nói đâu, nên ông giúp tôi lần này nhé, please đó!"

Nhìn dáng vẻ của Quỳnh Chi, tôi cũng mủi lòng, không thể trách cậu ấy được, nhiều lúc chỉ dám trách bản thân mình quá tốt tính.

...và kể từ đó, một kế hoạch cực kỳ "bất ổn" của Hùng Tương Tương tôi ra đời...

[TRƯỚC KỶ YẾU BẢY NGÀY]

"Mọi người ơi, giờ tôi lên kế hoạch như này mọi người thấy được không nha, thì sáng hôm đó mình sẽ mời cô Doanh và thầy Dương lên lớp chụp một tấm ảnh tập thể, kiểu concept mấy cái video kỷ yếu trên mạng ấy, xong rồi sẽ có thời gian cho mọi người chụp ảnh cá nhân các thứ được không. Sau đó, mọi người ai muốn đi chụp hai concept kia thì đi, nếu đi thì mọi người đóng thêm ba trăm nghìn, còn chỉ chụp ảnh ở trường thì mỗi người hai trăm nghìn thôi"

Tôi vừa trình bày xong kế hoạch sơ lược mà tôi thấy ổn nhất lên trên bảng, chưa kịp nói xong thì cả lớp đã ầm ĩ cả lên. Cũng giống như lần trước, người thì chê chụp mỗi concept mà mất tận hai trăm, người thì kêu chụp gì ít vậy, đóng một triệu cũng đóng được...

...quả thực tôi không thể nghe nổi nữa, hoặc chắc do kế hoạch của tôi quá tệ chăng...

[TRƯỚC KỶ YẾU SÁU NGÀY]

"Mọi người ơi, hôm nay mình mang một bản kế hoạch mới lên đây, thì bây giờ mình đã thương thảo với bên chụp kỷ yếu thì mình đang định tăng concept lên năm concept bao gồm hai ngày một đêm, nhưng mà mình biết nhu cầu của mọi người là khác nhau, nên tôi chia làm ba mức, mọi người có thể lựa chọn nhé, nếu chỉ chụp ở trường thì là một trăm năm mươi ngàn, còn chụp thêm hai concept nữa thì là năm trăm ngàn, còn chụp full của năm concept thì là tám trăm ngàn, cộng thêm hai trăm ngàn ở khách sạn thì là tròn một triệu"

...và hôm nay cũng như hôm trước...

...chả có ai đồng ý với kế hoạch của tôi cả...

[TRƯỚC KỶ YẾU NĂM NGÀY]

"Mọi người ơi, hôm qua tôi đã nhắn tin hỏi từng bạn về nhu cầu và mong muốn của từng người về vấn đề chụp kỷ yếu ấy, thì tôi thấy chỉ có Long và Tùng đi full năm concept thôi, vì vậy nên cái đó mình bỏ nha, vì chỉ có hai bạn nên Long và Tùng thông cảm đi chung ba concept với lớp nha. Còn lại thì mọi người cố gắng được không, giá mình chọn là giá tốt nhất rồi đó!"

...có vẻ Long, Tùng - hai tên giàu kếch xù lớp tôi thì đã êm xuôi khi mà tôi dành cả tối hôm qua để khuyên bảo nó...

...nhưng còn một số thành phần lớp tôi, mặt nặng, mặt nhẹ, không muốn đi, bảo tôi muốn giữ kế hoạch đấy thì tụi nó sẽ chẳng đi nữa...

...còn những đứa còn lại nhìn thái độ của bọn nó như vậy, cũng chả bênh tôi một câu, suốt ngày chỉ bảo phải đủ hết nó mới đi...

...quả thực là mệt mỏi...

[TRƯỚC KỶ YẾU BỐN NGÀY]

Ngồi nhìn bản kế hoạch, tôi chẳng biết mình nên chỉnh sửa kiểu gì nữa, mà chỉnh kiểu gì thì cũng chẳng phù hợp với đại đa số ý kiến của mọi người.

"Ting!Ting - Na tỷ tỷ đã gửi cho bạn một tin nhắn"

[Đệ đang làm gì đấy, hôm nay có rảnh để đi học Lý không ấy?]

Tôi thở dài, bây giờ đúng là tôi có thời gian rảnh, nhưng mà rảnh rang chả biết nên làm gì để vừa lòng mọi người.

[Đệ còn phải nghĩ kế hoạch kỷ yếu đây. Mà chưa biết làm cách nào để được mọi người ủng hộ nữa!]

[Đệ gửi kế hoạch của đệ đây!]

Tôi đọc tin nhắn, rồi lắc đầu, không biết tỷ ấy có thể giải quyết được không, nhưng thôi cứ gửi cho tỷ ấy xem, biết đâu tỷ ấy giải quyết được thì sao.

[Úi dồi! Kế hoạch của đệ phân cấp rõ ràng đầy đủ, giá cả cũng hợp lý sao mà không đi chứ!]

[Đấy, đệ thuyết phục mãi chả được, còn bốn ngày mà còn chưa thu tiền nữa]

[Đệ đệ ngốc, đệ sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, mọi người đang vòi vĩnh đệ đó, họ thấy đệ càng bị dễ thì càng lấn tới, làm mấy chuyện này phải mạnh mẽ lên!]

Tôi xem tin nhắn, rồi nghĩ...

...chẳng phải kế hoạch ban đầu mà tôi vắt óc ra suy nghĩ quá hoàn hảo sao...

...tại sao tôi phải nghe mấy lời góp ý mà còn chẳng góp ý thêm được cái gì này chứ...

...tôi quyết định ngày mai sẽ mang kế hoạch này đi một lần nữa, nếu ai không nghe thì tôi sẽ nói luôn...

[TRƯỚC KỶ YẾU BA NGÀY]

"Mọi người kế hoạch vẫn sẽ được triển khai như cũ, mọi người mai mang tiền đi nộp đi nhé!"

Đây có thể là câu nói nhanh nhất từ trước đến nay của tôi, dĩ nhiên lớp tôi vẫn ầm ĩ như mọi khi, mọi người vẫn mặt nặng mặt nhẹ, đòi hỏi, thậm chí là hét trước mặt tôi bảo không đi các thứ. Và tôi cũng không thể nhịn thêm được nữa rồi, cơn kìm nén của tôi mấy ngày qua dường như bùng nổ ngay khoảng khắc này vậy...

"Tôi sinh ra không phải để làm mọi người hài lòng, ai giỏi lên mà tự xếp kế hoạch, giá cả đã tốt thế rồi còn đòi hỏi gì, để giảm năm mươi nghìn cho các bạn, tôi phải thức mấy ngày mấy đêm nhắn tin với bên chụp đó, mọi người thích giảm thì tự nhắn tin mà đòi giảm, còn ai không thích chụp cứ bảo tôi một câu, tôi cho không chụp luôn. Ai chụp thì giơ tay lên cái xem nào"

Nghe tôi mắng vậy, mọi người đều im lặng mà giơ tay lên, ngay cả con bé hét vào mặt tôi lúc nãy cũng giơ tay. Tôi nhìn bọn nó, cười mỉm như vừa chiến thắng một cuộc chiến vậy.

"Vậy mai mọi người nộp tiền cho Quỳnh Chi đi nhé!"

[TRƯỚC KỶ YẾU HAI NGÀY]

Sau khi giải quyết xong chuyện kế hoạch kỷ yếu, thì lại đến việc làm sao tôi xin được tiền của bố mẹ tôi để chụp, chuyện tôi tạch đợt khám sơ tuyển cũng chỉ mới trôi qua hai tuần, mà từ đó đến nay, bố tôi đã chẳng nói với tôi một câu...

...chắc chuyện này chỉ có thể nhờ mẹ tôi giúp mà thôi...

...nhưng số phận lại trêu ngươi tôi lần nữa...

...lúc tôi đang học trên lớp thì mẹ tôi sang ngoại ba ngày....

...và tôi chỉ có thể xin bố tôi...

"Bố ơi, ngày kia lớp con chụp kỷ yếu, thì bố có thể cho con năm trăm nghìn để chụp được không ạ?" - Tôi rón rén nhìn bố tôi hỏi

Bố tôi liếc nhìn tôi, rồi lại móc ví trong túi ra đưa cho tôi tiền mà chẳng nói câu nào cả, tôi cũng không nghĩ xin tiền mà dễ thế...

...bố tôi hết giận tôi rồi sao...

...thôi kệ, bây giờ chuyện kỷ yếu diễn ra thuận lợi quan trọng hơn....

...dù gì cũng là công sức mấy tuần của tôi...

...và ngày chụp kỷ yếu cũng đến...

Lớp tôi, mấy đứa con gái quần quần áo áo nhìn như hôm nay là ngày lễ vậy, mấy đứa con trai thì mặc vest thật bảnh để lưu giữ những tấm hình thời thanh xuân tươi đẹp này...

...tôi thì cũng vậy, không uổng công thức từ ba giờ sáng để đi vuốt tóc chụp ảnh kỷ yếu...

...lịch trình thì diễn ra như đúng kế hoạch của tôi, để tránh mất thời gian, thì tôi tập trung mọi người lại, cô Doanh và thầy Dương cũng đến chung vui cùng chúng tôi rất sớm nên chúng tôi định chụp ảnh tập thể luôn cho thoải mái thời gian mà vui chơi...

...mọi người nhanh chóng vào đội hình theo sự sắp xếp của mấy anh chụp ảnh...đang chuẩn bị cười thật tươi để chụp ảnh, thì bỗng ngoài cửa một giọng nói thân quen mà tôi không nghe suốt mấy tháng nay cất lên....

"Mọi người chờ mình với!"

Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó, và đó không phải Thùy Thư sao....

....chả nhẽ Thùy Thư đã quay trở về...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro