Chap 44: Những điều không thể giấu !?
"Tỷ...tỷ...làm gì vậy?"
"Tỷ xin lỗi, nhưng đệ bình tĩnh đi..."
...chẳng lẽ tỷ ấy đã chấp nhận rồi sao....lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ được vậy....
"Tỷ đã chấp nhận tình cảm của đệ rồi sao...."
"Tỷ...tỷ...quả thực cũng có thích đệ nhưng mà bây giờ thực sự chưa phải lúc, xin lỗi đệ, tỷ hứa sẽ đến lúc tỷ cho đệ câu trả lời..." - Na nhìn tôi, nói.
"Vậy, lúc nãy tỷ hôn đệ là vì sao vậy?"
Na nghe tôi hỏi vậy, cười mỉm, xoa đầu tôi mỉm cười nói:
"Đệ không thấy hai người họ không muốn nói sao, lúc nãy ở ngoài cổng trường tỷ thấy hai người họ đang...."
Nói đến đây, Na tỷ tỷ có vẻ ngượng ngùng, chẳng lẽ hai người họ cũng làm hành động của chúng tôi lúc nãy nên tỷ ấy mới ngượng ngùng như vậy sao...
...tôi thì vẫn chưa biết nên nói gì, làm gì có ai bị cướp mất nụ hôn đầu mà không ngượng ngùng đâu chứ...
...mà còn là trong một hoàn cảnh bất ngờ như thế này nữa chứ...
"...ừm thì đang ôm nhau..."
...đúng thật là...
...hóa ra hai người họ chỉ là ôm nhau thôi mà hai người họ phải giấu tôi như vậy sao....
...đúng là càng không thể chấp nhận được mà...
"Tỷ có thể nói với đệ ngay lúc đấy mà! Sao phải làm vậy chứ?"
"Tỷ....mà đệ đã biết rồi thì thôi...tỷ về trước đây...."
Tôi còn chưa kịp nói câu gì, tỷ ấy đã đi về mất rồi...
...mà sao hôm nay tỷ ấy đi nhanh vậy....
....chẳng lẽ vì ngại ngùng khi hôn tôi sao....
...may cho hai tên kia đấy, nếu không phải hôm nay tôi có chuyện vui thì hai tên kia đã chết với tôi rồi...
...
"Sao hôm nay anh vui dữ vậy?" - Nhi Bánh Bèo đẩy đẩy cái kính nhìn tôi.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của nó kìa, bây giờ mà tôi chắc nó xử luôn tôi quá, còn chưa đủ tuổi nữa, mà dám làm vậy, chưa kể chỉ cần chuyện này đến tai của nó, thì không những bố mẹ tôi biết, chắc cả xóm này ai cũng sẽ biết....
....chỉ nghĩ đến thôi mà bản thân tôi đã run rồi, tốt nhất là không nên nói cho nó biết lúc này....
...nếu không hậu quả mà tôi gánh là không hề nhỏ đâu...
"Không, không có chuyện gì đâu!"
Nhi Bánh Bèo nghe tôi nói vậy, thì cũng không hỏi thêm nữa...
...mọi hôm nó truy xét tôi đến cùng cơ mà, nay tôi trả lời vậy mà đã thôi là sao chứ...
...tự dưng cảm thấy hôm nay bất ổn quá...không biết cái gì đang đợi tôi nữa...
"Các bạn có bao giờ tò mò, khi hôn chúng ta sẽ có những cảm xúc như nào không? Đầu tiên, tim của hai bạn sẽ đập loạn lên, nhịp tim mạnh lên và cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu nóng dần nóng dần lên..."
...tại sao cơ thể tôi lại nóng lên chứ, trong đầu tôi bây giờ còn toàn là cảnh đó nữa chứ, tim tôi cũng đập nhanh hơn nữa...
...cảm giác như nó đang muốn nhảy khỏi cơ thể của tôi vậy...
"...và bạn sẽ cảm thấy nóng bừng khắp cơ thể, cảm giác môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi sẽ khiến cho cơ thể bạn trở nên hưng phấn ở nhiều bộ phận trong cơ thể..."
...cơ thể tôi hiện tại bị gì nữa đây, tại sao nó lại như nóng như lửa như vậy chứ...nhưng mà nụ hôn đó thực sự khiến tối cảm thấy cơ thể như đang bùng cháy hết cả lên vậy...đôi môi của tỷ ấy giống như đều đang hiện diện trước mắt tôi vậy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy quả thực khiến tôi không kiềm lòng nổi mà...
"...nhất là đôi tai, khuôn mặt và bạn đã có thể chạm đến một tình yêu nồng nhiệt và nồng cháy"
"Bụp!"
"Chương trình gì mà nhảm nhí quá vậy? Ô anh bị sao mà mặt đỏ bừng bừng vậy, tai cũng đỏ ứng luôn kìa!"
Nhi Bánh Béo vừa nói xong, cũng là lúc tôi định thần lại, từ nãy đến giờ tôi bị làm sao vậy chứ, sao có thể tưởng tượng ra tỷ ấy đang ở đấy chứ...
...không được....bản thân tôi ngày càng có những suy nghĩ vớ vẩn rồi...
"Anh đang nghĩ gì vớ vẩn đúng không? Anh xem xong chương trình kia rồi tưởng tượng ra cái gì chứ? Đúng là đàn ông, toàn một lũ đen tối và giả dối mà!"
Nhi Bánh Bèo nói xong, rồi đi thẳng lên tầng, mặc kệ tôi ở đó im bật, chưa biết nên giải thích kiểu gì nữa, tại sao mình phải ngồi suy nghĩ những cảnh đó chứ...
...dù gì nụ hôn đó cũng chỉ là vô tình thôi, tỷ ấy muốn ngay cản tôi tức giận mất bình tĩnh lúc đó thôi mà...
...nhưng mà nãy Na bảo tỷ ấy có thích tôi...
...cuối cùng tỷ ấy đã động lòng với tôi rồi...à mà nhưng...tại sao bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp chứ, không phải tỷ ấy đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, cũng đã thừa nhận thích tôi mà, tại sao chưa phải thời điểm thích hợp chứ...
...tôi đang ngồi suy ngẫm thì tên Dũng ở ngoài kia đã bấm chuông ing ỏi cả lên...
...tôi ngó ra thì thấy Thùy Thư cũng ở đấy, cậu ta đang ngồi trên chiếc xe đạp điện của tên Dũng kia, đã thế cậu ta còn trang điểm đậm nữa, từ hồi tôi mới chơi với Thùy Thư, bây giờ cũng gần mười năm rồi, cậu ta còn chưa một lần trang điểm, mà có thì cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chứ không thể nào đậm và sắc nét như thế kia được, một trăm phần trăm điều tôi dự đoán chắc chắn là đúng rồi, hai bọn này chắc chắn có chuyện gì giấu tôi...
"Bọn chú gọi gì thế?" - Tôi nhìn Dũng với vẻ mặt khinh bỉ hỏi.
"Thực ra hôm nay anh với Thùy Thư muốn mời chú bữa cơm, không phải chú có những điều chú thắc mắc sao, hôm nay anh và Thùy Thư sẽ trả lời hết, được chưa, không phải nhìn anh bằng vẻ mặt đó nữa hôm nay hứa sẽ giải đáp hết mà!"
Nhìn vẻ mặt tên Dũng khẩn cầu tôi tha thứ như thế, tôi cũng hơi mủi lòng rồi đấy...
...để đi xem hai bọn này nó định nói với tôi cái gì...
...
"Sao bây gờ, hai người nói được rồi chứ?"
Với tâm thề, người bị lừa thì dĩ nhiên tôi phải hỏi hết để xem bọn nó đang định giấu tôi chuyện gì rồi.
"Thực ra là anh với Thùy Thư đã chính thức hẹn hò với nhau được một, hai tháng rồi. Nhưng mà anh với Thùy Thư thấy chú còn đang mệt mỏi về vụ học Quân đội nên không muốn nói với chú vội, đợi Thùy Thư về rồi bọn anh mới chính thức nói." - Dũng vừa cầm tay Thùy Thư, vừa nói.
"Vấn đề là anh vẫn ủng hộ chú với Thùy Thư mà, sao hai người phải giấu anh chứ?" - Tôi thực sự vẫn rất thắc mắc điều đó, nếu vì chuyện học Quân đội, thì bọn nó nói với tôi, không phải tôi sẽ vui hơn sao, việc đó có gì khiến tôi suy nghĩ đâu chứ!
"Tôi muốn giấu mà, xin lỗi bạn nha, tôi muốn tôi sẽ là người nói với bạn người yêu của tôi là Dũng thôi." - Thùy Thư nhìn tôi, nói.
"Thôi được rồi, Thùy Thư đã nói vậy, anh biết phải nói gì nữa, nhưng hai người hứa đi, lần sau có chuyện gì phải nói tôi biết đó nhé!" - Tôi nhìn hai bọn họ, mỉm cười nói.
...thực sự tôi cũng không nghĩ rằng lúc học cấp ba tôi vẫn có thể gặp lại Thùy Thư...
...ba chúng tôi như ba đứa trẻ vậy, mỗi ngày đều có bao chuyện muốn nói mà không thể gặp nhau để nói, vì vậy phải nhân dịp này, chúng tôi nói hết tất cả những suy nghĩ trong đầu ra...
...những suy nghĩ mà chúng tôi đã giấu suốt thời gian qua...
"Ting!Ting!Ting - Tiếng điện thoại Thùy Thư kêu, hình như có người gọi đến."
"Em ra ngoài nghe điện thoại một chút nha, anh và bạn cứ ngồi nói chuyện tiếp đi!" - Thùy Thư đứng dậy, cầm theo điện thoại, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng, nói rồi rời đi.
...nhưng chắc chắn tên Dũng này không hề nhận ra Thùy Thư có điểm lạ đâu...hắn ta đâu có biết đến những chuyện đó đâu...
"Hùng, nãy là anh nói rồi! Giờ đến chú đó, tại sao hôm nay hai người lại ấy...ấy..."
"Ấy...ấy là làm gì?" - Tôi khó hiểu nhìn Dũng, chẳng hiểu cậu ta đang nói gì nữa...
"Thì ấy...ấy đó?" - Dũng nhìn tôi, làm biểu tượng hôn nhau, hắn ta còn biết ngượng nữa sao, mà không dám nói thẳng nữa...
...nhưng mà....
...tại sao nó lại biết vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro