Chap 46: Khoảng cách giữa chúng ta !?

Lúc đó tôi chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy sang nhà tên Dũng, ngăn cản cậu ta lại, trước khi bố Thùy Thư nói những lời đó với cậu ấy...

...cậu ấy không có một gia đình trọn vẹn đã là quá bất công với cậu ấy rồi, tôi không thể dể cậu ta có thể nghe thêm bất kỳ đả kích nào nữa...

...hy vọng mỏng manh của tôi là vậy, nhưng có bao giờ mấy cái hy vọng của tôi có thể thực hiện được đâu...

...tôi đã chậm một bước...tôi còn chưa sang nhà tên Dũng, thì tên Dũng đã sang nhà Thùy Thư từ lúc nào, trên tay cầm một bó hoa thật to, nhìn hắn lúc này trông thật bảnh, tay đeo đồng hồ, quần áo thì nhìn cứ như một ông sếp lớn thực sự...

...cậu ta đang quỳ xuống, cầm bó hoa tặng Thùy Thư trước mặt bao nhiêu người, bắt đầu bày tỏ nguyện vọng muốn đính hôn với Thùy Thư...đúng như những gì trước đây cậu ta đã từng nói với tôi vậy...

...vốn tưởng lúc này mọi người phải cổ vũ Thùy Thư đồng ý, nhưng không, tất cả mọi người chỉ nhìn nhau, bàn tán xì xào, nói to đến nỗi tôi ở cách xa mấy trăm mét, tôi còn có thể nghe thấy...

... "bà có thấy thằng nào không xứng tí nào không?"...

... "tôi nghe bố con Thư nó bảo thằng này bố mẹ nó nói chung là chẳng yêu thương gì nhau, có khi ngày xưa mẹ nó tự chèo lên giường bố nó, chứ ra sản phẩm có thèm cưới mẹ nó đâu"...

...và vô vàn lời nữa, ngay cả bản thân tôi, tôi nghe còn không thể chịu đựng nổi, nói gì đến tên Dũng, người thực sự trong hoàn cảnh đó chứ...

...nhưng tôi còn bất ngờ hơn là Thùy Thư cậu ấy im lặng, không nói gì cả...

"Thùy Thư, em đồng ý chúng ta sẽ đính hôn không?"

Mặc dù tên Dũng đã hỏi đến lần thứ hai, nhưng Thùy Thư vẫn lắc đầu, không biết nói lời gì, nhưng cuối cùng hình như cậu ấy cũng dũng cảm nói ra...

...tôi hiểu Thùy Thư, cậu ấy đang phải chịu một áp lực rất lớn từ gia đình, từ hàng xóm, cậu ấy không phải tên Dũng, người đã chịu những điều tiếng này từ nhỏ, nên trong hoàn cảnh này không biết làm gì cũng phải, thảo nào mấy ngày nay, Thùy Thư gặp tôi lúc nào cậu ấy cũng có một nét buồn mang mác, tôi biết nhưng không gặng hỏi cậu ấy nói ra, nếu tôi cố gắng ép cậu ấy nói ra những điều trong lòng, thì chí ít tôi cũng có thể cho cậu ấy một lời khuyên trong hoàn cảnh này...

"Em xin lỗi! Chúng ta không có tương lai đâu, mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em không thể, em xin lỗi, em xin lỗi!

Thùy Thư vừa nói, vừa rưng rưng hai dòng nước mắt, không phải ai cũng dễ dàng trải qua những điều này, huống chi giờ cậu ấy cũng chỉ mười tám tuổi, có lẽ sức ép từ gia đình và hàng xóm là quá lớn với một cô gái mười tám tuổi...

...còn Dũng thì còn đáng buồn hơn, bây giờ còn quá sớm để làm chuyện đó, chính cậu ta cũng đang gây sức ép cho Thùy Thư, nhưng có lẽ suốt mười tám năm qua cậu ấy không thể sống trong sự yêu thương trọn vẹn của bố mẹ, đã vậy còn sự xỉa xói của họ hàng, làng xóm, cậu ấy đã chống đỡ không nổi nữa rồi...

...có lẽ gia đình là một thứ quý giá nhất đối với Dũng, nhưng buồn cười thay, người từ chối cậu ấy lại là Thùy Thư...

...người con gái mà cậu ấy yêu nhất...

"Dũng, về thôi!" – Tôi đến, lấy tay đập vào vai tên Dũng vẫn còn thẫn thờ vì lời từ chối của Thùy Thư từ nãy đến giờ...

"Về sao !?" – Dũng mỉm cười chua xót, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi, rồi lại nhìn Thùy Thư, rồi nhìn sang mấy bà hàng xóm vẫn đang chỉ trỏ đủ kiểu ở chỗ đối diện...

"Cậu, em, mấy người có bao giờ hiểu cảm giác của tôi không? Mấy người tưởng tôi muốn sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn lắm hả, tôi muốn thế hả !? Mấy người không nói không chịu được hả, đúng tôi là thằng không có cha, tôi chỉ có mẹ dạy thôi, thì sao, tôi vẫn muốn là người tốt mà, tôi có bao giờ muốn trở thành người xấu đâu, tôi thiếu gia đình nên tôi cần gia đình thôi mà, tôi cũng đâu lấy đi của mấy người cái gì đâu !? Em tệ lắm, Thùy Thư à! Được rồi, chúng ta chia tay đi !?" – Dũng như bùng nổ sau mười tám chịu đựng những lời miệt thị, khinh thường, có lẽ cậu ấy đã tin Thùy Thư, nhưng Thùy Thư là giọt nước tràn ly để cậu ấy bùng nổ mà thôi.

"Dũng!" – Tôi kéo tay cậu ấy lại, định nói một vài lời.

"Bỏ ra, ông đéo bao giờ xứng làm bạn tôi!?" – Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận...có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi giống bọn họ...

...luôn nhìn cậu ấy bằng con mắt khinh thường và rẻ mạt...

...nói rồi, Dũng cầm bó hoa ném thẳng ra cánh ruộng gần nhà Thùy Thư, rồi đi bộ về, mặc dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi biết cậu ấy đang khóc, nhìn dáng lưng và bóng hình ấy, cũng đủ để tôi hiểu được hiện tại cậu ấy đang đau lòng như thế nào...

...mấy bác hàng xóm ở quanh nhà Thùy Thư thấy mọi chuyện đã kết thúc thì cũng vãn đi, tuy nhiên vẫn bàn nhau nói về Dũng, tôi trầm ngâm một lúc, nhìn mọi người như vậy mà không biết nên nói sao, Dũng cậu ấy nói đúng, cậu ấy đâu muốn sinh ra trong một gia đình như vậy đâu chứ, vậy mà những con người không biết gì về cậu ấy ngồi bàn tán to nhỏ ở đâu, nếu là bản thân tôi thì tôi cũng sẽ tức giận mà thôi...

...tôi còn đang mải trầm ngâm suy nghĩ, thương cảm cho Dũng thì Thùy Thư bỗng hét lên, tay chỉ thẳng vào những người vẫn còn đang bàn tán ở một góc bên cạnh nhà...

"Các bác biết gì về Dũng mà nói, Dũng là người tốt, người tốt nhất trên đời này, cậu ấy đâu đáng phải chịu những lời miệt thị của các bác đâu chứ, các bác thử nghĩ xem khi con mình cũng giống như cậu ấy, thì con các bác, à không, các bác sẽ thấy sao?"

"Mày còn không mở mắt to ra mà nhìn à Thư, mày nhìn thấy nó phản ứng thế nào với người lớn không, mà mày còn bênh nó, à gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, con bé này từ khi gần thằng này nó ngày càng mất dạy rồi! Kể cả con tao có như nó, tao cũng cho con tao tự hào về một người mẹ như tao! Chứ không phải như mẹ nó!" - Một bác hàng xóm ở góc trong cùng nói.

"Tự hào ư? Bác biết gì về Dũng, về mẹ Dũng chứ, mẹ Dũng đã phải làm hàng trăm công việc, thức từ bốn giờ sáng, tối tận mười giờ đêm mới về để kiếm tiền nuôi Dũng ăn học, bác bảo Dũng không tự hào về mẹ anh ấy !? Cháu khẳng định với bác Dũng tự hào về mẹ gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần đứa con trai lấy tiền của bác mang đi ăn chơi, đua đòi đấy!"

Bác hàng xóm vừa nãy nói nghe Thùy Thư nói vậy, im bật, không biết nói gì thêm, miệng chỉ mấp máy vài chữ "mày...mày", rồi quay sang nhìn mẹ Thùy Thư với vẻ mặt đầy ấm ức xen lẫn khinh miệt, rồi bĩu môi đi về, mặc kệ cho mẹ Thùy Thư có chạy đi theo sau xin lỗi như thế nào, nói về hoàn cảnh của bác hàng xóm này thì bác này là bác họ của Thùy Thư, người giúp mẹ Thùy Thư kiếm việc trên tỉnh, nên mẹ Thùy Thư luôn coi bác ấy như ân nhân, cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp như vậy, nhưng lại có một đứa con trai không ra sao, luôn trộm tiền của bố mẹ mang đi ăn chơi, cả tỉnh ai cũng biết, chắc vì vậy nên bác ta cũng chẳng thể nói được câu nào...

...nhưng Thùy Thư cũng liều, động thẳng vào cần câu cơm của mẹ, lẽ ra lúc đó nên để tôi nói có phải tốt hơn không...

...tôi quay sang nhìn Thùy Thư, định nói chuyện thì Thùy Thư đã đi vào nhà từ bao giờ, có lẽ cô ấy cũng như Dũng, không thể chịu nổi những lời nói của những người không liên quan đến mình nói về mẹ mình, hay bản thân mình nữa...

"Ting!Ting"

[Xin lỗi, nhưng chú có thể đến gặp anh được không?] 

Là tên Dũng nhắn cho tôi, mới bảo tôi không xứng làm bạn mà, sao bây giờ đã nhắn với tôi rồi, không biết tên này định làm gì nữa...

...tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, nếu tên Dũng có thể nghe Thùy Thư nói lúc nãy có phải là mâu thuẫn giữa hai người họ có thể giải quyết được phần nào không....

[Được, chú ở đâu?]

[Quán bà Hoa, Ngã tư Hoàng Hưng]

Tên này cũng kỳ thật, tức giận kiểu gì mà đến quán bà Hoa thì dừng lại uống cốc nước chứ, chắc là định hạ hỏa...

...và với sự tò mò như vậy...

...thì chỉ năm phút là tôi đã có mặt ở quán bà Hoa...

...tên Dũng mặt vẫn như thế, mắt còn không đỏ tí nào, tên này đúng mạnh mẽ thật, như vậy mà không chảy giọt nước mắt nào cả...

"Chú gọi anh đến đây làm gì?" - Tôi nhìn tên Dũng thắc mắc.

"Thì đến uống nước thay rượu suy ngẫm về cuộc đời và thất tình thôi" - Dũng cười mỉm nhìn tôi.

...tôi nghe vậy mà chẳng hiểu tên Dũng nói gì nữa, rõ ràng tình cảm của tôi mới chớm nở, dù gì cũng mới chỉ hôn thôi mà, sao mà thất tình là sao. Nhìn vẻ khó hiểu của tôi, Dũng lại cười, liếc mắt sang chiếc bàn ở cuối dãy, tôi cũng vô thức nhìn theo...

...đó không phải là Na và Hiếu, người yêu cũ của tỷ ấy sao...

...sao hai người đó lại ôm nhau thắm thiết như vậy cơ chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro