Chap 5: Nhi Bánh Bèo biết yêu trước anh nó rồi à?

"Vậy rốt cuộc mình thích Nhàn hay Hoa Linh đấy!"

Câu hỏi này...

...quả thực khó trả lời...

Tôi nằm ngẫm nghĩ mãi, lăn đi lăn lại trên giường cũng chưa đưa ra được quyết định, hay là...tra Google như Nhi Bánh Bèo nói...tạm vậy đi...

Thói quen của tôi thường là hay tắt wifi điện thoại trước khi đi ngủ...

...nên vừa bật... "ting!ting!ting!" một cách liên tục...

Hóa ra là Hoa Linh nhắn tin...không phải vừa vào lớp đã đắm say trước nhan sắc mỹ nam của mình đó chứ...cứ xem thử xem...

"Chào cậu! Mình là Hoa Linh"

"Nay vào lớp, cậu nhìn mình! Mình cũng hơi ngại!"

"Nên có chuyện này muốn nhờ cậu!"

Tôi chẹp miệng...hóa ra cậu ấy để ý mình lâu vậy rồi...

...hay suy nghĩ mình biến thái ta...

...tính ra cũng không nhìn lâu lắm mà...cứ nhắn lại đã...

"Xin lỗi nha! Tớ không có ý gì đâu!"

"Không có gì!" – Hoa Linh seen nhanh thật!

"Vậy cậu muốn nhờ tớ cái gì?"

"Làm bạn trai giả vờ của tớ nhé!"

...tại khoảng khắc này...trái đất như ngừng quay...tim tôi cũng ngừng đập...

...tôi suy nghĩ một lúc định đáp lại...nhưng không đủ dũng cảm...

...tắt điện bây giờ chính là quốc sách....

...

[5h45 sáng hôm sau]

Sáng rồi sao...tối sao nhanh hết vậy...

Tôi mở lại Facebook xem thử...Hoa Linh có nhắn tin...

"Xin lỗi nha!Hiểu lầm thôi!"

Tận bốn tiếng sau...cô ấy chờ tôi tận bốn tiếng...

...

"Vậy là Hoa Linh tỏ tềnh với mày, còn mày thì ngại...cuối cùng cô ấy bảo hiểu lầm?" - Linh Diễm Lệ cau mày hỏi.

"Đúng rồi...vậy có tính là thật không..."

Tôi ngáp dài một cái rồi trả lời...vì suy nghĩ chuyện này nên cũng không ngủ thêm được nữa...

"Ừm thì..." – Linh Diễm Lệ còn chưa kịp nói đã bị ngắt quãng...

Vẫn là vẻ mặt lững thững đó của Nhi Bánh Bèo, nhưng hình như hôm nay có vẻ ăn bận đẹp hơn mọi hôm...
"Anh trông nhà giúp em...em ra thư viện tìm cái này..."

"Okkk! Nhớ về sớm!" – Tôi trả lời một cách hết sức tự nhiên.

...

"Mày không thấy lạ à?" – Linh Diễm Lệ thì thầm to nhỏ với Long Câm...tưởng tôi không nghe được sao...

"Lạ gì?"

Định giấu tôi à, đừng mơ hai người có không gian riêng...

Linh Diễm Lệ như chột dạ, vẻ mặt tội lỗi quay sang nhìn tôi.

"Mày không thấy dạo này Nhi Bánh Bèo lạ lắm hay sao...thường xuyên chui vào nhà vệ sinh...gọi mãi mới ra...đôi lúc tao đi qua còn nghe nó cười đó..."

Tôi chẹp miệng, rồi nhìn Linh Diễm Lệ, lắc đầu:

"Nó là nhân viên công ty XNK. Làm mấy việc này là đương nhiên..."

"Mà XNK là gì?" – Long Câm gãi đầu...tôi sớm đã biết hắn không hiểu.

"XNK chính là Xi Nhà Khói mà Xi Nhà Khói là Coi Nhà Xí' – tôi dõng dạc trả lời như một vị thánh nhân, đang soi sáng kiến thức cho những người thống khổ vậy.

"Không được...tao nghi lắm...nó ở thư viện...chúng ta ra xem thử sao..." – Linh Diễm Lệ vẻ mặt đầy lo lắng đáp lời.

Tôi nhìn vậy, cũng có chút lo lắng...Nhi Bánh Bèo mới có lớp Ba...mà mẹ lại cho nó sử dụng điện thoại sớm như vậy...nhỡ gã nào đó lừa thì sao...thôi được...với thân phận là một người anh trai...phải đi...

Vừa định ngẩng mặt lên, gật đầu, thì hai người kia đã đi đâu mất...mấy người này bây giờ càng ngày càng không coi mình ra gì nữa rồi...

Vì việc lớn...phải cố kiềm chế cơn tức lại...

"Ê! Chờ tao với!"

...

"Bọn mày thấy chưa? Tao nói rồi! Nhi Bánh Bèo có vấn đề?" – Linh Diễm Lệ lay tay áo tôi, giật giật mạnh.

"Quả đúng là có vấn đề!" – tên Long Câm này còn đế thêm được nữa chứ.

"Mày biết thằng đi cạnh Nhi Bánh Bèo là ai không?"

Thực ra tôi còn lo hơn bọn nó, theo dõi hơn hai tiếng rồi mà...Nhi Bánh Bèo với tên kia cứ cười nói vui vẻ, tuy cùng là trẻ con nhưng quả thực khiến người khác lo lắng...

"Vinh Voi – học sinh ở đội CLB cụm 3" – Long Câm nhanh nhẹn trả lời...tính ra hắn cũng biết nhiều lắm.

"Nó đi chỗ khác rồi kìa...nhanh lắm...mau đuổi theo..." Linh Diễm Lệ với chất giọng đỏng đánh của mình vẫy vẫy chúng tôi đuổi theo, giờ nhìn lại cũng được cái nhanh nhẹn!"

"Nhanh lên...mất dấu rồi!" – Linh Diễm Lệ khẽ khẽ nói.

Bỗng có một luồng gió nóng mà lạnh buốt cả sống lưng từ phía sau. Kiểu như này không phải có chuyện rồi hở! Tôi nhẹ nhàng quay lại đằng sau...

...lần này tội trồng thêm tội rồi...

"Bọn anh định theo dõi bọn em đến bao giờ nữa"

Linh Diễm Lệ với Long Câm cũng từ từ quay đầu lại...

...với tình thế này chúng tôi cũng chỉ biết mỉm cười...

...

"Ê mày! Có khi nào Nhi Bánh Bèo biết yêu trước anh trai của nó không?" – Linh Diễm Lệ lại quay sang thì thầm to nhỏ với Long Câm, nhưng rõ ràng cố tình cho tôi nghe thấy...

...tôi khẽ lườm Linh Diễm Lệ một cái...

Vinh Voi cuối cùng cũng ra, Nhi Bánh Bèo cũng ra, nhìn vẻ mặt hớn hở của bọn nó kìa...dám yêu trước anh nữa...quả này bị anh mày nắm thóp rồi...

Chờ Vinh Voi đi khá xa...Nhi Bánh Bèo lại bắt đầu với vẻ mặt lững thững, lên kính lên xuống...lấy hai ngón tay chỉ mặt nó rồi chỉ mặt chúng tôi...đúng kiểu cấm cho chúng tôi nói ra vậy...

"Quả này chắc chắn nó yêu thật rồi! Không giải thích! Còn cấm chúng ta nói ra!" – Linh Diễm Lệ khẽ miệng nói với chúng tôi.

"Chắc chắn rồi! Mày phải xem tình hình ra sao đi...nhìn Vinh Voi...tao không yên tâm...ít nhất tao hứa gả em gái mày cho Sang Béo nhà ở bên đầu cầu rồi" – Long Câm hớn hở nói.

"Bụp"

Đúng là cú đá của tôi...cũng hơi mạnh...

"Tao cho mày gả em gái tao à! Tao hứa nó cho Khải con cô Quyên rồi!"

"Im lặng!" – Nhi Bánh Bèo đạp bàn rồi nhìn bọn tôi với một cặp mắt không thể dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro