Chap 50: THPT Hoàng Hưng! Tạm biệt và cảm ơn
[Hai ngày trước kì thi THPT Quốc Gia]
Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng tôi đi học ở trên lớp rồi, đứa nào đứa đấy đi đến lớp đều trong tâm trạng khá buồn, kiểu đã đi với nhau được ba năm, cuối cùng lại phải xa nhau, mọi người đều không ai muốn điều này, nhưng rồi chúng tôi cũng phải chấp nhận, hôm nay là ngày cuối chúng tôi học cùng nhau rồi...
...tuy buồn là vậy, nhưng chúng tôi không đứa nào khóc, không phải là không muốn khóc, mà khóc như vậy là đủ rồi, chúng tôi muốn dành hôm cuối này để để cho nhau những kỷ niệm thật vui chứ không chỉ có mỗi nỗi buồn khi phải xa nhau...
...hết tiết ba, cũng là tiết học cuối cùng trong cuộc đời học sinh của chúng tôi, các thầy cô đều đã dành những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi, còn tiết cuối cùng này, cô Doanh để lại cho bọn tôi, để chúng tôi muốn nghịch gì thì nghịch, phá gì thì phá, nhưng mà bây giờ với chúng tôi, thì làm gì có thời gian nghịch và phá nữa, tiết cuối cùng này, chúng tôi dành thời gian cho nhau, chúng tôi xem video kỷ yếu mà chúng tôi đã chụp, rồi nghe từng bạn, từng bạn giới thiệu lại về bản thân như trước khi bước vào cấp ba, rồi ký tên cho nhau...
...ai nấy đều cười rất tươi mặc dù trong lòng mọi người thì đều biết cũng không còn nhiều thời gian nữa...
...và cuối cùng tiếng trống trường đã điểm, chúng tôi đã chính thức kết thúc chuỗi ngày học sinh vô lo vô nghĩ, để chập chững bước vào đời...
...mọi người, không ai bảo ai câu gì, đều tự giác đi về, bởi chúng tôi đã hứa với nhau, hôm cuối cùng, đi là không được ngoảnh lại, phải đi thật nhanh về nhà, không chần chừ gì thêm cả, vì chúng tôi biết nếu ai chần chừ thì chúng tôi nhất định sẽ ôm nhau khóc đến hôm đi thi luôn mất...
...đi ra khỏi cổng trường THPT, tôi mới ngắm lại cái biển tên trường thật kỹ hơn, ba năm tôi gắn bó với nơi này vậy mà cái biển tên trường vẫn không chịu thay đổi, còn bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước vào đây, từ một đứa trẻ non nớt đến một thanh niên nghiêm túc, có đầy đủ hành trang bước vào đời...
...không biết nếu bản thân tôi không vào trường THPT Hoàng Hưng liệu tôi có thể gặp Dũng, gặp lại Thùy Thư hay là "thành công" bước một bước đến ước mơ mà tôi mong muốn hay không, nhưng tôi biết rằng THPT Hoàng Hưng đã giúp bản thân tôi thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn...
...THPT Hoàng Hưng! Tạm biệt và Cảm ơn!"...
[Một ngày trước kì thi THPT Quốc gia]
Ngày cuối cùng khi bước vào Kì thi, tôi quyết định để bản thân được xả hơi, đi ăn uống vui chơi với tên Dũng, dù gì mai cũng là ngày thi rồi, hôm nay ăn chơi một hôm cũng không sao.
Đến tối, thì bắt đầu gửi tin nhắn "Chúc thi tốt" cho mấy đứa bạn tôi, đứa nào đứa đấy cũng quyết tâm lắm, bảo nhận lời chúc của tôi xong, tự tin hơn hẳn, chắc chắn bọn chúng sẽ làm bài thi thật tốt nọ kia.
Còn tôi thì ngồi chuẩn bị soạn lại những đồ còn thiếu, để mai thi cho thật tốt, bút chì, tẩy, bút bi, thẻ dự thi là những thứ quan trọng không thể thiếu, cũng may là cô Doanh đã chuẩn bị trước cho chúng tôi, mỗi đứa một cái cặp nhỏ đựng mọi thứ cần thiết, vì vậy, chúng tôi cũng không phải chuẩn bị gì nhiều.
Đang chuẩn bị đồ, thì ở dưới nhà, bố mẹ tôi đã gọi tôi xuống, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, "Dạ" một câu rồi chạy nhanh xuống, hóa ra, bố mẹ tôi tổ chức tiệc "trưởng thành" cho tôi, thực sự thì tôi cũng bất ngờ lắm, suýt thì bật khóc luôn mà, nhưng nay là hôm cuối cùng rồi, không được khóc, mà phải cười thật tươi thì mọi thứ mới dễ dàng...
"Bố chúc Hùng của bố ngày mai thi thật tốt, làm bài thật tốt! Bố tin Hùng của bố sẽ làm được" – Bố tôi vừa cầm bánh vừa nói.
"Mẹ cũng chúc Hùng nhà ta ngày mai tập trung làm bài thật tốt, ôn thi câu nào trúng câu đấy!" – Mẹ tôi nói.
Lúc này quả thật, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy bố mẹ, nhưng không may, cái bánh tiệc "trưởng thành" của tôi lại cản bước tôi làm điều đó, nhưng thôi không sao, tôi sẽ nói bằng lời là được.
"Con cảm ơn bố mẹ ạ!"
Lúc này, Nhi Bánh bèo cũng bẽn lẽn đi tới, trên tay cầm một món quà, rồi đưa tay ra tặng tôi.
"Quà của anh này! Chúc ngày mai, ngày kia anh thi thật tốt!"
Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đấy, nhưng mà với thái độ này hôm nay thì tôi chấp nhận...
...nhận quà xong thì gia đình tôi cũng ngồi xuống, ngồi ăn hoa quả, bánh rồi nói cười vui vẻ, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của tôi, khi mà bố tôi đã hiểu cho tôi, mẹ tôi và em tôi cũng ủng hộ giấc mơ của tôi...
...có lẽ thành quả của sự cố gắng và nỗ lực cuối cùng tôi cũng nhận được rồi...
...ăn uống xong thì tôi cũng được bố mẹ giao cho một nhiệm vụ đó là đi ngủ sớm để mai còn đi thi, tôi mỉm cười, cầm quà của Nhi Bánh bèo đi lên trên phòng, kiểm tra đồ đạc lại một chút, rồi mở quà của Nhi Bánh bèo ra xem, vẫn là bức tranh năm đó, nhưng không phải chỉ còn vài người nữa, mà trong đó còn có cả Dũng, Thùy Thư, Na tỷ tỷ,...những người đã bước vào cuộc đời tôi, giúp cho quá trình trưởng thành của tôi trở nên dễ dàng hơn, không còn gian nan, những người họ cũng giúp tôi hiểu cuộc đời là gì, cái giá của "sự trưởng thành" là như nào...
[Ngày thi THPT Quốc Gia]
Trong suốt hai ngày thi THPT Quốc Gia, cảm xúc vui hay buồn tôi đều có, môn Toán tuy rằng trong phòng thi thì làm rất tốt đấy, ra ngoài phóng viên hỏi đề Toán có dễ không nữa cơ mà. Vậy mà lúc về đọ kết quả, đọ đi đọ lại cũng chỉ được hơn tám điểm một xíu, còn Lý với Hóa thì cũng may là các cụ độ cho tôi, hai môn đều hơi khó nhưng rất may là hai môn đó tôi đều trên tám điểm, tính toán đủ kiểu, đọ đi đọ lại đáp án trên mạng thì tính ra cũng được gần hai mươi sáu điểm, thấp hơn một chút so với dự định, nhưng thôi bây giờ, buồn cũng không thể giải quyết được gì, nên thôi tôi cứ vui thôi...
...đến ngày công bố kết quả thì tính tiếp...
[Đêm ngày công bố kết quả thi THPT Quốc Gia]
Tối hôm đó, tôi với bố mẹ tôi đã ngồi chầu từ sớm, quả nhiên như điểm mấy môn trắc nghiệm y hệt như điểm đã đọ ban đầu, còn điểm môn Ngữ Văn thì được bảy, đúng như dự tính của tôi, mặc dù có hơi lo lắng một chút, bố tôi sẽ mắng tôi, nhưng cũng may, bố tôi, ông ấy chỉ vỗ vai, mỉm cười, rồi bảo "Bản thân tôi đã làm tốt rồi"...
...mặc dù điểm tôi đã biết từ trước, nhưng khi bố tôi nói vậy, tôi có một chút thất vọng vì đã làm chưa đủ tốt, bây giờ sẽ là quãng thời gian tôi điều chỉnh nguyện vọng của mình để có thể chọn được ngôi trường phù hợp với bản thân mình...
...
Và sau một thời gian dài nghe tư vấn của bố mẹ và của anh chị đi trước thì cuối cùng tôi cũng đã vào được ngôi trường phù hợp với số điểm của tôi, mặc dù không phải tốt nhất nhưng đối với tôi, tôi cũng hãnh diện khi được vô trường đó lắm, hy vọng rằng bốn năm đại học của tôi sẽ diễn ra thật tuyệt vời...
...thực sự là bản thân tôi rất kỳ vọng vào bốn năm Đại Học sắp tới nha...
...hy vọng rằng mọi kế hoạch mình đề ra sẽ đều diễn ra đúng như kế hoạch...
[Bốn năm sau]
Cuối cùng hôm nay cũng là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Thông Tin, dĩ nhiên trong những dịp này không thế nào thiếu được những đứa bạn mà hồi cấp ba của tôi đến dự được, mà không phải thì chúng nó cũng đến thôi, vì bọn nó còn phải làm một việc là phát cơm chó cho tôi ăn mà...
...bản thân tôi còn đang ngồi háo hứng chuẩn bị nhận bằng thì tên Dũng tay trong tay với Thùy Thư đã đến ngồi cạnh tôi từ lúc nào, nói về hai tên này thì Dũng cuối cùng cũng chờ được Thùy Thư, rồi tên này cũng thành công trong con đường phát triển sự nghiệp cá nhân, cũng thuyết phục được bố mẹ Thùy Thư rồi, khéo năm sau bọn nó cưới...
...nhìn bọn nó tay trong tay mà tôi không biết nói gì hơn, khi mà ngay bên cạnh tôi đây cũng là một cặp đôi không kém cạnh...
...còn ai khác ngoài cặp đôi Long Câm và Linh Diễm Lệ nữa, cũng tay trong tay, nhưng khác cái bọn này thì đã có con luôn rồi...
...đúng thật là hạnh phúc viên mãn, ngồi giữa hai cặp đôi như thế này quả thực không thể thở nổi luôn...
...nhưng không sao tôi chỉ cần chờ khoảng khắc thiêng liêng của cuộc đời mình mà thôi, còn bọn này kệ bọn nó đi...
...cứ coi như không tồn tại là được...
"Kỹ sư Vũ Việt Hưng – Bằng xuất sắc chuyên ngành Công nghệ thông tin"
Cuối cùng khoảng khắc mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng tới, đây cũng là thành quả suốt bốn năm cố gắng của tôi, cuối cùng, cuối cùng cũng được đền đáp...
...nhận bằng xong thì cũng phải chờ đến lúc buổi lễ kết thúc để chụp ảnh với bố mẹ tôi, Nhi Bánh bèo và bọn bạn thấy tình bỏ bạn kia...
...chụp ảnh xong cũng là lúc chúng tôi đi ăn, nói chung ăn uống cũng không được nhiều, ngồi toàn nghe bọn này chia sẻ thành tích cá nhân, một đứa thì một vợ một con, một đứa thì sắp cưới, xong mọi người lại quay đồng loạt sang nhìn tôi...
...thì cũng bởi suốt bốn năm Đại Học, tôi cũng không có người yêu nên bọn nó nghĩ vậy cũng không sai, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành cúi gằm mặt xuống, không phải là do tôi không muốn có người yêu, nhưng tôi sợ cảm giác tôi sẽ bị lừa giống như cấp ba...
"Chú vẫn nghĩ đến Na à! Nghe bảo Na ngày kia cưới rồi!" - Dũng nói.
Na ngày kia đã cưới rồi sao, thực sự lâu nay tôi không để ý đến tin tức của tỷ ấy, nhưng mà tỷ ấy cưới sớm như vậy sao...
...quả thực điều này tôi cũng không ngờ đến...
"Bạn vẫn chưa giải quyết mọi chuyện với Na à!" - Thùy Thư nói.
"Tỷ ấy không muốn giải quyết với tôi, hy vọng rằng tỷ ấy một ngày nào đó sẽ hạnh phúc" - Tôi nói.
Có lẽ, bản thân tôi đã tha thứ cho tỷ ấy từ lâu, năm ấy lúc vừa thi Đại Học xong, thực ra tôi và tỷ ấy đã hẹn gặp nhau...
...nhưng có lẽ vì tôi thi không được tốt nên vì vậy, bản thân tôi cũng không dám gặp tỷ ấy...
...tối hôm đó, tỷ ấy cuối cùng cũng đã nhắn tin cho tôi "Tỷ xin lỗi, nhưng Hiếu là lựa chọn tốt nhất bây giờ với tỷ. Xin lỗi đệ!"...
...mặc dù tỷ ấy không nói lý do cho tôi, nhưng bản thân tôi cũng đã buông bỏ thực sự rồi...
...có lẽ rằng sự trưởng thành của chúng ta, không phải lúc nào cũng chỉ vui, mà luôn luôn có nỗi buồn bên cạnh, những người bước vào cuộc sống của bạn sẽ luôn luôn giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống này, họ có thể mang cho bạn cả niềm vui và nỗi buồn, nhưng đều mang lại cho bạn những bài học quý giá để bạn có đủ hành trang để bước vào cuộc đời đầy chông gai này...
...cuối cùng thì bình minh cũng đã trưởng thành thực sự rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro