Chap 7: Ghép cặp! Bạn thân
"Có ai lên bảng giảng cho thầy bài này không?"
Thầy Dương giương mắt nhìn phía dưới, chưa một cánh tay nào giơ lên cả...
...thực ra thì...bài này tôi cũng đã làm rồi...nhưng mà giơ tay thì cũng hơi ngại...
"Vậy để thầy gọi theo danh sách nhé! – Vũ Việt Hùng"
...có lẽ ngay từ thời khắc này, số phận đã sắp xếp tôi đi theo con đường do môn Lý soi sáng...
"Dạ!"
Bài này tôi đã làm rồi nên trình bày khá ok, thầy Dương nhìn bài rồi giảng lại một lần nữa và kèm theo cho tôi điểm 10 tròn trĩnh...
...tiếp theo là một bài khá khó...lại một lần nữa...thầy Dương giương mắt nhìn xuống phía dưới, nhưng lần này thầy lại nhìn thẳng vào tôi...và trực tiếp gọi luôn...
"Hùng! Lên bảng làm thử cho thầy bài này!"
Và từ đó...
Tôi đã được phong cho danh hiệu Học sinh giỏi Lý...
Cuộc sống của học sinh giỏi tính ra cũng không sung sướng lắm như tôi nghĩ, rất nhiều bạn hỏi và tôi đều chi bài một cách rất nhiệt tình, nhưng được thêm cái là rất đau họng...
...tuy nhiên, với hàng chục đôi mắt hướng về tôi với ánh mắt ngưỡng mộ thì quả thực mấy điều này quá là cỏn con...
...nhưng tiêu biểu nhất vẫn là cậu bạn Dũng...cậu ta hay ra hỏi bài tôi nhất...
...và dần dần cậu ta cũng ra chỗ tôi ngồi luôn...
...có lẽ, từ khoảng khắc đó...ông trời đã sắp đặt chúng tôi chính là bạn thân...
...
"Ê! Dũng! Ông cho tôi ngồi vào trong nhá!"
"Ok!"
Hôm nay đến lớp dạy Lý của thầy Dương muộn, nên tôi đành chuyển lên ngồi bạn đầu với Dũng.
"Ông làm câu 221 chưa?" – Tôi hỏi nhẹ.
"Rồi nè! Ra F = 12 N đúng không? Anh làm rồi! Chú xem thử xem?"
"Ok! Để tôi xem thử"
Tính ra...tên Dũng này...cách xưng hộ anh – chú đã áp dụng cho rất nhiều người...nhưng cuối cùng...hắn chỉ có thể đồng hóa mình tôi...
...
Tan trường, tôi vẫn dắt xe ra cổng, rồi đạp xe về, cảm giác không có tên Long Câm ý ới theo sau đúng thật là hơi chán, vậy mà trước tôi còn cảm thấy tôi hy sinh để cho thằng Long câm luôn cũng xứng đáng!
Đến đây, cũng chỉ biết "haiz" một tiếng để tiếc nuối thôi.
Đạp xe tầm 5 phút là đến nhà, Nhi Bánh Bèo đã đứng ở cổng chờ sẵn, hình như là vẻ gì gấp rút lắm, đi đi...đi lại...
Tôi về đến nhà...có vẻ Nhi nó mừng lắm...không để tôi kịp dắt xe vào nhà...nó đã kéo tôi vào nhà ngay...
Ban đầu cũng không hiểu lắm...nhưng ngay từ khoẳnh khắc nhìn thấy bóng lưng đó, tôi đã lập tức hiểu...đó chính là bóng lưng của Long Câm...cậu ấy về rồi...
"Long Câm...mày về rồi à!"
Nghe được giọng tôi, người đó quay lại...đúng...chính là Long Câm...
...
"Lần này mày về thật rồi hả?" – Tôi cố gắng kìm nước mắt hỏi thử.
"Cũng không hẳn là về! Tao chỉ về thăm mày một chút! 15 phút nữa tao phải ra xe để bắt xe với mẹ tao về Trung Quốc"
"Vậy là?"
Nghe tôi hỏi vậy, Long Câm cúi gầm mặt xuống thở dài...rồi quay lại nhìn tôi...
"Thôi tao đi đây! Mày mang quà này cho Linh Diễm Lệ hộ tao! Nếu có duyên tao vẫn mong chúng ta vẫn có thể hồn nhiên như xưa!"
Nói rồi, hắn bước đi...tôi có thể nhìn thấy rõ nét u buồn trên mặt nó...dường như thời gian càng qua càng nhanh, cũng có thể hoàn toàn thay đổi một con người...
Chờ Long Câm đi xa...Nhi Bánh Bèo mới nói với tôi...hóa ra bố mẹ Long Câm đã ly dị...mẹ nó kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc...nên hôm đó nhà nó mới gấp gáp chuyển nhà như thế...vậy mà chẳng thể nói cho tôi một tiếng...
Hôm đó, ngược lại người chứng kiến tôi khóc lại là Nhi...hôm đó có lẽ tôi đã khóc rất to...cảm giác hụt hẫng quá rõ ràng...
Bất chợt, tôi cảm thấy, tôi, Long Câm và Linh Diễm Lệ đều quay về một quỹ đạo, mỗi người đều có những câu chuyện không thể nói, càng nhiều câu chuyện không thể chia sẻ, quỹ đạo của chúng tôi bây giờ chính là xa cách hoàn toàn.
...
[ 2 tháng sau ]
Qua chuyện đó, cuối cùng tôi cũng buông xuôi, để đối mặt với cuộc sống của tôi...tôi, Thùy Thư, Dũng đã thành lập nên một hội bạn thân tên là TASte, cái tên này chủ yếu là vì...
"Cho cháu một gà lắc phô mai, trà sữa đào, dâu, trà đào nữa cô"
...đúng...chính là chúng tôi hay đi ăn uống với nhau...nên quyết định lấy cái tên này...thể hiện tinh thần ăn uống...
Trải nghiệm 4 tháng ở Hoàng Hưng rồi...chúng tôi cũng sắp thi cuối kỳ nữa...nên càng phải học nhóm nhiều hơn...nói là học nhóm, nhưng chủ yếu toàn tán phét là chính...
"Bạn biết người yêu Dũng tên gì chưa?" – Tôi nhanh nhảu nói, nhìn mặt Dũng bây giờ thật buồn cười, tuy tức giận lắm nhưng cố giữ nụ cười vui vẻ nữa chứ...
...nhưng giác quan thứ 6 con gái nhanh nhạy lắm...
"Có chữ gì ở đầu?" – Thùy Thư ngơ ngác nhìn tôi.
"D" – Tôi đáp
"Dung phải không?" – Thùy Thư nheo mắt nhìn sang Dũng.
"Dung Dũng vợ chồng hợp tên đấy!" – Tôi cười đáp.
"Học đi! Sắp thi rồi đó!"
Quả nhiên, trúng tim đen của Dũng rồi. Tôi nhìn sang Thùy Thư cười một tiếng, rồi quay sang làm bài...
Thông thường, thì chúng tôi toàn bảy giờ tối mới về đến nhà...nhưng nay lại về sớm hơn vì nhà Dũng có việc, tôi với Thùy Thư ở cùng xóm nên đi cùng nhau về...
"Thùy Thư này, năm 12...bạn tính bồi gì?"
"Tôi tính môn Anh"
"Thế chắc chắn vào tuyển rồi!"
"Cũng không biết nữa...mà tới nhà tôi rồi...bye nha..."
Tuy ở cùng xóm, nhưng nhà Thùy Thư cũng cách khá xa nhà tôi...đạp xe tầm 2 phút cuối cùng tôi cũng về đến nhà...nhà Linh Diễm Lệ hình như bán rồi...người ta đang đập đi, để xây lại hay sao ấy...hình như nhiều kỷ niệm với chúng tôi và Lucky quá nên cậu ấy cuối cùng cũng chuyển đi. Tôi bây giờ cũng không có cảm giác hụt hẫng lắm, chỉ là có đôi chút hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro