1. dải phân cách bóng tối

Sinh nhật của Thiên Yết rơi vào một ngày mưa bão điên cuồng của tháng Mười một. Buổi sáng tỉnh dậy, cậu đã mong một chút nắng ấm, nhưng bầu trời vẫn như nhiều ngày cũ, ướt dính và ảm đạm. Cậu do dự, không muốn đến trường. Cái cảm giác chán nản u ám làm cậu cảm thấy không thể thở nổi. Làm ơn, đừng mưa vào hôm nay nữa, được không.

Tiếng ô tô dừng lại trước nhà, rồi sau đó là một hồi còi ngắn. Thiên Yết mang ba lô lên vai, lấy chiếc ô màu xanh nhạt treo trên giá cạnh cửa sổ rồi bước ra ngoài. Cái lạnh làm cậu khẽ run lên. Loay hoay một lúc mới khoá được cửa. Bước thật nhanh trên lối đi trải sỏi, cậu lặng lẽ nhìn dưới chân mình, nước mưa bắn lên làm ướt một mảng nhỏ của quần đồng phục. Tiếng mưa êm dịu rơi trên tán ô. Ngước lên vô tình nhìn thấy Sư Tử ở phía đối diện tay cầm một chiếc ô nhỏ màu đen, tóc tai lộn xộn chạy như bay về trạm xe buýt. Có vẻ cô bé sẽ lại đến muộn.

Cửa xe đóng lại ngăn cách đi thế giới bên ngoài. Thiên Yết dường như không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt của mình, những khớp xương trắng bệch. Ba cậu khởi động xe, rồi mở một bản nhạc xưa như để khoả lấp bầu không khí yên lặng giữa hai người. Xe chạy được một đoạn ngắn, Thiên Yết lại lần nữa nhìn thấy Sư Tử. Cô bé đứng dưới trạm chờ xe búyt, lưng như dán vào tường tránh mưa bắn lên người. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh. Sư Tử có vẻ luôn vui hơn vào những ngày mưa.

Vừa ngồi vào chỗ của mình thì chuông báo mười lăm phút nữa vào học. Thiên Yết lấy trong ba lô chiếc áo len ngắn tay màu đen rồi lặng lẽ mặc vào. Cậu đi lên bục giảng và điểm danh. Thoáng nhìn qua chỗ của Sư Tử để trống. Cậu xoay người đối diện với bảng đen, vẽ một ô ngay ngắn trên góc bảng. Điền tên người vắng mặt, Sư Tử. Nghĩ ngợi, cậu xoá đi tên của cô bé. Có lẽ cô cũng gần đến trường rồi. Cậu nhìn ra ngoài, mưa đã to hơn. Thật ghét những ngày mưa.

Cậu vừa về chỗ của mình thì Sư Tử cũng đã đi đến cổng trường. Bác bảo vệ thấy trời mưa to cũng không làm khó dễ, để cô đi vào. Sư Tử không cần phải vội vã nữa. Dù mưa to, cô vẫn chậm rãi đi trên sân trường. Chỉ có trời lạnh làm cô run rẩy một chút. Vẫn thích những ngày mưa hơn nhiều. Sự lạnh lẽo làm mình có cảm giác tồn tại.

Sư Tử đóng ô lại rồi đặt nó ở trước cửa lớp. Cô bé vén gọn những lọn tóc ướt ra sau tai. Lúc bước vào, chân này va phải chân kia, lảo đảo suýt ngã. Như một thói quen, cô nhìn lên góc điểm danh, thấy không có tên của mình. Ngồi vào chỗ, vừa cất cặp liền quay về phía sau nói với Thiên Yết.

"Sinh nhật vui vẻ"

Cậu bé ngồi sau đang viết ngữ pháp, ngón tay có khẽ khựng lại. Ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cô gái rạng rỡ ở thật gần, lại cúi đầu xuống. Thiên Yết không nói gì cả. Không cảm ơn.

..

Giờ ra chơi không thể đi đâu được, Thiên Yết theo đám bạn lớp khác xuống căn tin, được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ. Bọn con trai cằn nhằn thời tiết rét mướt. Thiên Yết nói sau giờ học cùng nhau đi đến centre chơi, hôm nay cậu mời. Bọn con trai liền nhất trí. Thiên Yết chẳng muốn về nhà trong tiết trời này. Sẽ rất buồn và cô độc.

Sư Tử không đi đâu cả. Cô bé vừa nghe nhạc vừa ngắm những giọt mưa rơi trên ô cửa sổ. Vừa nãy mình đã nói gì với Thiên Yết nhỉ, à, là chúc mừng sinh nhật. Cô bé không chuẩn bị quà. Mà có chuẩn bị, có lẽ cậu cũng không nhận. Cô đã chuyển về đây được gần ba tháng. Chỉ thích những ngày mưa. Ở thành phố cũ trời mưa suốt. Còn có biển lúc nào cũng mênh mông trước mặt. Ở đây, cô bé vẫn chưa thân thiết với ai. Có lẽ, cũng sẽ chẳng thân thiết với ai.

Chuông hết giờ giải lao đã vang lên được một lúc, Thiên Yết vẫn còn đứng nấn ná ở cửa lớp để trò chuyện với bạn. Bên ngoài trời mưa đã nhỏ hơn, và có sương mù. Tiết tiếp theo là tiết tự học.

Sư Tử chủ động ôm vở đứng dậy, đuổi cậu bạn cạnh Thiên Yết đi chỗ khác rồi ngồi vào. Trông giống một kẻ đầu gấu. Sư Tử vừa ngồi xuống thì có một tia chớp sáng lên. Lớp học mất điện. Không gian tối đi đến nỗi không ai nhìn rõ mặt nhau, chỉ nhìn thấy những hình dáng màu đen dưới ánh sáng xám xịt của bầu trời. Sư Tử đang quay lưng lại với cửa sổ. Cô bé trở nên run rẩy chút ít.

"Thiên Yết ơi"

Cậu khẽ ừ.

Cô bé mới trở nên an lòng hơn.

"Tớ không thích bóng tối."

Xung quanh ồn ào một hồi. Thiên Yết đứng dậy bảo mọi người trật tự, rồi mở đèn pin điện thoại định đi lên văn phòng trường. Đã đứng dậy rồi chợt nhớ ra cô bé đang ngồi thu lu bên cạnh mình.

"Đi thôi, theo tớ lên văn phòng trường."

Sư Tử ngay lặp tức đứng dậy bám theo cái bóng cao gầy của Thiên Yết. Cậu bé đi trước, không nhìn thấy cô bé đằng sau vừa lẽo đẽo đi theo vừa mỉm cười.

Ra ngoài hành lang, không gian sáng hơn một chút. Có thể nhìn rõ lối đi mà không cần mở đèn pin nữa. Thiên Yết cất điện thoại vào túi quần, đứng lại nói chuyện với lớp trưởng lớp bên. Cậu lớp trưởng nhờ Thiên Yết hỏi giúp mình xem bao giờ cô Sử vào lớp. Cậu đồng ý. Lớp bên cạnh ồn hơn lớp của Sư Tử nhiều nên lớp trưởng không thể bỏ đi được. Họ lại tiếp tục đi trên hành lang. Sư Tử không dám cách xa Thiên Yết, cô bé cứ bám dính lấy cậu như một cái đuôi nhỏ. Sàn gạch trơn nhẵn, cô trượt chân ngã về phía trước, cũng may kịp bám lấy tay của Thiên Yết. Cậu giật mình suýt nữa không giữ được thăng bằng. Cuối cùng sau khi cả hai đứng vững, Thiên Yết lại mở đèn pin điện thoại, đưa Sư Tử cầm lấy. Vẫn để tay còn lại của cô bé níu lấy góc áo đồng phục của mình, lại lặng lẽ cùng nhau đi hết hành lang.

Thiên Yết giúp thầy bí thư khởi động máy phát điện. Hôm nay là cuối tuần, ở văn phòng trường chỉ có một mình thầy nên loay hoay từ nãy đến giờ vẫn chưa khởi động được. Sư Tử đứng bên cạnh soi đèn giúp. Thiên Yết đang quay bánh quay, vì tay áo sơ mi vướng xíu, cậu nói.

"Sư Tử, xắn tay áo giúp tớ"

Sư Tử ngậm đèn pin trong miệng rồi cúi xuống xắn tay áo giúp Thiên Yết. Tóc cô bé quét qua mặt cậu. Mùi hương thơm mát đến nỗi cậu có chút sững sờ.

Chẳng mấy chốc, cả trường sáng sủa trở lại. Họ trở về lớp. Sư Tử không bám dính lấy Thiên Yết nữa, cô bé đi chậm hơn và rồi rơi lại hẳn phía sau. Lúc Thiên Yết vào chỗ của mình rồi, cô vẫn chưa vào. Cô bé đứng ngoài hành lang một lúc nhìn trời mưa. Mưa lại to hơn. Tiết tấu giống như một bản sonata cũ, lúc nhanh chậm, trầm bổng thất thường. Cô bé muốn trở về nhà ngay bây giờ. Muốn được nhảy lên chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấc. Trời mưa ấy mà, luôn khiến mình thấy thật lười biếng và khuây khoả.

..

Vào buổi chiều, cuối cùng cũng tạnh mưa. Tạnh hẳn. Trời vẫn còn lạnh và sương mù. Thị trấn như một ốc đảo giữa biển. Nhỏ bé, trống trải. Sư Tử mặc một chiếc áo phông rộng màu đen, tay cắp một chiếc giỏ nhỏ đứng trước cửa hàng tạp hoá đầu ngõ ăn kem đậu xanh. Thiên Yết vừa bước xuống khỏi xe đã nhìn thấy cô bé, liền nhớ lại lời chúc mừng sinh nhật buổi sáng. Khẽ lắc đầu, không nghĩ đến nữa, quay lưng bước vào nhà.

Chiếc xe hơi màu đen lại lao đi, trong một khoảnh khắc đã trở thành dải phân cách giữa hai cô cậu bé. Sư Tử đã nhìn thấy Thiên Yết từ lâu. Bỗng dưng cô bé thảng thốt. Có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được Thiên Yết nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro