2. thời khắc

Thiên Yết tắm xong rồi bước ra ngoài ban công, trời đã tối hẳn. Không còn mưa rơi, nhưng sinh nhật vẫn chưa qua. Vẫn còn vài giờ đồng hồ nữa. Chếch về bên trái nơi cậu đứng, có thể nhìn thấy mái nhà của Sư Tử. Cậu hay thấy cô bé chạy ra từ căn nhà quét vôi trắng đó. Hình như phải đến mười người chen chúc nhau trong một không gian. Thiên Yết từng không hiểu nổi vì sao Sư Tử có thể chịu đựng được việc cùng nhiều người chia sẻ một không gian nhỏ bé như vậy được. Nhưng rồi nhận ra cô chưa bao giờ trông như thuộc về nơi này, không chỉ có riêng ngôi nhà đó mà thôi.

Thiên Yết xuống bếp hâm lại thức ăn của ngày hôm qua. Súp rau củ và thịt bò phi lê. Cậu bé rót một ít rượu vang rồi ngồi nhìn bàn ăn chẳng đâu vào đâu của mình. Cơm tây cũng chẳng giống cơm tây, lại càng không thuần Việt. Cậu chọc nĩa vào miếng thịt bò, không có cảm giác muốn ăn. Ngoài phòng khách, âm thanh tivi vẫn phát ra đều đặn, dù trong nhà không còn ai khác ngoài cậu. Thiên Yết luôn mở tivi mỗi khi ở nhà một mình. Ngay cả khi cậu ngủ.

Màn hình điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn mới đến từ số máy quen thuộc. Cậu khẽ khựng lại, buông nĩa xuống. Cầm lấy điện thoại và ném vào tường, ném mạnh đến nỗi điện thoại vỡ nát.

"Sinh nhật vui vẻ."

..

Sáng Chủ nhật Thiên Yết dậy từ sớm. Cậu bé sắp xếp vài bộ quần áo vào chiếc vali để sẵn ở góc phòng. Làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thể thao thoải mái. Lúc cậu bước xuống phòng khách, đã hơn sáu giờ sáng. Nắng sớm lấp lánh rọi qua ô cửa kính, như thể mưa bão suốt một tuần qua chỉ là một giấc mơ. Đặt một chiếc taxi bằng điện thoại bàn trong phòng khách, lúc chờ đợi xe đến cậu nghĩ thầm, hôm nay nên mua một chiếc điện thoại mới. Cố gắng vượt qua một ngày nữa, một ngày đáng ghét.

..

Sư Tử từ chợ trở về, trên tay cầm chiếc giỏ màu xanh nhạt, vừa nhìn thấy Thiên Yết kéo vali ra ngoài cửa, cô bé vội vàng băng sang đường chạy đến.

"Cậu đi đâu vậy?"

Thiên Yết thoáng nhìn xuống chiếc giỏ cô bé cầm trên tay. Bên trong có cà chua, trứng gà, hành lá và mì sợi.

"Đi Hà Nội."

"Bao giờ cậu trở về?"

"Chiều mai."

Sư Tử nghe được câu trả lời, môi kéo lên thành một nụ cười. Cô bé đã sợ cậu sẽ không trở lại đây nữa.

"Vậy nhé", cô bé nói khi chuẩn bị bước sang đường, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng nhỏ, "Cậu đi đường bình an."

..

Thiên Yết ngủ suốt khi ở trên máy bay. Khoảng hai tiếng sau đã đến Hà Nội. Trời lạnh buốt như hồi còn ở cao nguyên. Dạo này đi đâu cũng ẩm ướt như vậy. Cậu bé kéo vali lặng lẽ ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc taxi gần nhất. Không ai đến để đón cậu cả. Cuối cùng, mưa cũng rơi xuống. Chiếc taxi chở cậu đi xuyên vào giữa đường phố tấp nập. Thiên Yết không còn có thể ngủ được. Không lúc nào ngủ được.

Tháng Mười một, trời lúc nào cũng lạnh lẽo như thế sao?

..

Sáng thứ hai đến trường, vẫn là một ngày mưa phùn ướt dính. Sư Tử ngủ suốt giờ ra chơi, trải qua thêm hai tiết Văn học ảm đạm. Mùa đông. Mùa đông. Trên đường về nhà, cô bé ghé qua tiệm đàn. Vuốt nhẹ số tiền cất trong túi áo, cô bé gấp ô lại rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông gió vang lên. Bác Hà, chủ tiệm là một người bạn cũ của mẹ, nhác thấy bóng cô, ông đi đến hỏi thăm chuyện ở trường. Sư Tử không rời mắt khỏi cây guitar điện màu trắng. Cuối cùng cũng có đủ tiền để mang nó về nhà. Cô còn ngồi lại chơi đến buổi chiều, giúp bác Hà làm một số việc lặt vặt trong cửa tiệm, mang đàn trong kho ra lau, lên dây rồi bày trí lên.

Tầm chiều tối Sư Tử trở về. Cô bé đi thật chậm ngắm nhìn bầu trời âm u không một vết tích hoàng hôn. Vẫn còn mưa rả rích rơi.

Một chiếc taxi màu trắng chạy lướt qua. Thiên Yết nhìn thấy cô bé mặc đồng phục học sinh đang về nhà một mình, lưng đeo đàn guitar chầm chậm chìm vào tĩnh mịch.

..

Sang tháng Mười hai, trời lại càng lạnh hơn. Sư Tử không có nhiều áo ấm, cô bé đã mang tất cả chúng đi giặt vào buổi chiều vài hôm trước. Vẫn chưa có chiếc áo nào khô. Buổi sáng Sư Tử sẽ đi học sớm hơn. Cô muốn tiết kiệm tiền nên không đi xe buýt nữa. Vậy là mỗi lần ngồi trên xe đến trường, Thiên Yết luôn bắt gặp Sư Tử đang chầm chậm đi bộ, trên tay là chiếc ô màu đen quen thuộc. Hôm nay mưa to hơn hẳn. Xe chạy đến đoạn dốc, Thiên Yết nhìn thấy Sư Tử đang đứng trú mưa ở gần đó. Mái tóc ẩm ướt ôm sát vào gương mặt tròn. Cậu bé thấy cô nhóc không khác gì một con mèo. Cậu bảo bác Hoàng dừng xe lại. Cửa kính hạ xuống, gió lạnh mang theo những giọt mưa quét lên mặt cậu. Thiên Yết nheo mắt lại, vẫy tay gọi Sư Tử. Cô bé chạy đến như bay.

"Lên xe đi."

Sư Tử tròn mắt nhìn.

Ngồi trong xe, Sư Tử không nhận ra mình run rẩy. Có lẽ vì đã đứng ngoài trời gió quá lâu, nhiệt độ trong xe cũng không khác gì bên ngoài. Cô bé chỉ đan hai bàn tay vào nhau và đặt nó trên đùi của mình. Bên ngoài mưa trắng xoá cả trời đất. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng động cơ xe êm ái lướt đi. Bên ngoài xe. Bên trong xe. Dường như là hai thế giới khác nhau.

Xe chạy hẳn vào trong sân trường rồi dừng lại ở gần hành lang lớp học. Cửa xe mở ra, rồi Thiên Yết bung ô, bước đi trước. Sư Tử lúc này mới nhận ra cô bé đã làm rơi chiếc ô ưa thích của mình rồi. Có lẽ là ở chỗ trú mưa lúc nãy. Cô bé định dùng cặp chắn mưa, thì Thiên Yết đã đi đến, đợi cô cùng vào lớp. Ở trên hành lang, một vài người để ý bọn họ. Sư Tử cười với Thiên Yết. Cậu nhíu mày, vẫn chẳng nói lời nào.

Họ cùng nhau đi trên hành lang.

Nước nhỏ xuống từ chiếc ô trên tay Thiên Yết, kéo thành một vệt sáng trên nền gạch màu vàng nhạt.

Sư Tử muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn ở thời khắc này. Cô bé chầm chậm đi bên cạnh Thiên Yết. Mưa gió. Lạnh lẽo. Chiếc ô màu xanh nhạt đã được gấp lại kéo theo một vệt nước sáng màu trên hành lang. Thời khắc. Thời khắc.

Bước chân Thiên Yết khẽ khựng lại. Trước mặt họ, một cô gái. Sư Tử khó hiểu ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt cậu hàm chứa nhiều cảm xúc không thể giải bày. Thiên Yết lại bước đi tiếp. Lần này, đi thật nhanh.

Sư Tử bị bỏ lại phía sau. Trong một phút chốc, cô bé bị đẩy ngã về thế giới biệt lập của mình. Thời khắc dừng lại.

Tất cả mọi người đều biết bạn gái cũ của Thiên Yết, trừ Sư Tử, bởi họ đã chia tay trước khi cô bé chuyển trường về.

Tất cả mọi người đều không nghĩ trong lòng Thiên Yết vẫn còn tình cảm với cô ấy, trừ Sư Tử. Cô bé đã nhận ra điều đó từ những ngày đầu tiên. Rằng trong lòng cậu luôn cất giữ một hình bóng. Vào khoảnh khắc khi thời gian ngừng trôi này, Sư Tử đã nhìn thấy cô gái ấy.

Người mà Thiên Yết yêu.

Người làm cho Thiên Yết phát điên lên.

..

Hôm nay Sư Tử không có tâm trạng học. Cô bé cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Từ vị trí này nhìn thấy cửa hàng kem cạnh trường học. Có một con mèo béo nằm cuộn người trên những lọ si rô màu. Bên ngoài cửa hàng bày rất nhiều hoa hồng, giờ đây, chúng rũ xuống và ngả nghiêng trong mưa. Sư Tử không còn nghe thấy gì nữa. Từ sâu trong lòng, cô bé trở nên yếu đuối và không còn khả năng phòng vệ. Cô bé muốn chạy thật nhanh khỏi đây, muốn trốn vào trong căn phòng nhỏ và ngủ một giấc. Có lẽ ngủ dậy sẽ thấy tốt hơn.

Giờ ra chơi, cô bé nằm dài xuống bàn chợp mắt một lúc. Gió đập mạnh vào cửa sổ. Mưa làm nhoè đi những nhân ảnh. Trong giấc mơ rời rạc bị xen lẫn bởi những tiếng động trong lớp học, Sư Tử thấy một con mèo. Con mèo béo ngủ quên trên tán cây du.

Thiên Yết cũng chẳng khá hơn Sư Tử là bao. Cậu bé không tập trung nổi vào bất kì việc gì. Cậu xé hẳn trang vở, vò nát rồi ném nó vào thùng rác. Giờ ra chơi. Cậu thấy Sư Tử nằm gục xuống bàn mà ngủ. Cậu đi xuống căn tin, giữa đường mới nhận ra mình không mang theo áo ấm. Trời đang rất lạnh. Cô gái ấy đứng ở chân cầu thang, đang trò chuyện với bạn. Tóc đã dài hơn nhiều. Lúc còn quen nhau, tóc nàng chấm vai, đen bóng và mượt mà. Cô gái nhìn thấy Thiên Yết, cô hơi né tránh ánh mắt cậu. Rồi lấy hết can đảm bước lên.

Thiên Yết đi qua, chỉ để lại một bóng dáng lạnh lẽo. Không ai nhìn thấy bàn tay cậu nắm chặt trong túi quần.

..

Sư Tử bị gọi lên giải bài tập môn Hoá. Đang là giữa giờ, lớp học vô cùng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng phấn kéo trên mặt bảng. Sư Tử rối rắm. Cô bé không biết cách giải, bàn tay cào cào mái tóc ngắn. Một bài tập xác định chất ban đầu đơn giản cô cũng không biết. Tất cả các bạn giải bài tập đều đã làm xong, bảng đen kín chữ viết. Sư Tử lúng túng. Cô bé không viết gì cả. Cô giáo thở dài, mắng cô bé vài câu. Đã sắp đến kì thi giữa năm rồi.

Thiên Yết chủ động xin giải bài tập khó nhất. Cậu đứng cạnh chỗ của Sư Tử, viết ở phần bảng cao tít bên trên cô. Hai người đứng rất gần. Sư Tử dường như cảm thấy áp lực hơn. Cô bé nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình.

Thiên Yết vẫn đều đặn giải bài, nhưng tốc độ chậm hơn. Cậu bé nhỏ giọng thì thầm lời giải cho bài tập của Sư Tử. Cô bé bất ngờ ngước lên nhìn cậu, rồi lại cúi đầu viết theo. Sư Tử chẳng cảm thấy xấu hổ khi không thể giải được bài tập, cô bé chỉ buồn bởi vì không thể hiểu nổi lòng của Thiên Yết.

Chậm chạp trôi qua tiết học. Sư Tử về chỗ trước.

Sư Tử suy nghĩ. Cô bé muốn mọi chuyện thật rõ ràng kể từ lúc này. Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro