5. hội trại mùa xuân (phần hai)
Bảy giờ tối, còn một giờ nữa biểu diễn. Sư Tử đưa đàn của mình cho một bạn nam bên ban hậu cần để kiểm tra âm thanh và chuẩn bị sân khấu. Lúc này cô bé không tìm thấy pick đàn. Rõ ràng tối hôm qua cô đã kiểm tra và cất nó vào trong ngăn trước của bao đàn, kéo khoá cẩn thận mà. Không còn nhiều thời gian, Sư Tử vội vàng chạy về lớp, tìm lại trong ba lô xem mình có để quên nó ở đó không. Cô bé vừa vào chỗ của mình, Thiên Yết cũng từ trên văn phòng đoàn trở về, mang theo một mẩu thông báo, gương mặt đầy tức giận. Cậu bé yêu cầu mọi người yên lặng, rồi nói.
"Đoàn trường vừa thông báo lớp chúng ta cử một bạn nữ tham gia thi Nữ sinh thanh lịch."
Ở bên dưới bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào. Cậu bé nhíu mày, lại yêu cầu mọi người yên lặng.
"Đoàn trường thông báo một cách bất ngờ vì chủ đề của cuộc thi năm nay là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nên họ không muốn thí sinh chuẩn bị trước. Tớ đọc qua cho mọi người nghe về giải thưởng và các vòng thi. Ai tình nguyện tham gia thì thông báo với tớ. Tuy nhiên tớ muốn nói rõ với mọi người một chuyện. Tớ rất không hài lòng với việc đoàn trường không báo trước và ép buộc học sinh, nên mọi người nếu không ai muốn tham gia thì lớp mình hủy thi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm."
Sư Tử đang trút tất cả đồ trong ba lô lên bàn, nghe thấy Thiên Yết nói sẽ chịu trách nhiệm, cô bé ngẩng đầu lên. Mọi người ồn ào bàn tán, tuy nhiên không ai có vẻ muốn tham gia cuộc thi này cả. Hội trại tổ chức là để mọi người cùng vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với nhau, bây giờ từ trên trời rơi xuống một cuộc thi không báo trước, còn bắt buộc. Sư Tử nhíu mày.
"Tớ tham gia."
Xung quanh âm thanh bỗng dưng im bặt. Thiên Yết đang xem lại thông báo, ngước lên nhìn.
Sư Tử lặp lại lời mình vừa nói, giọng cô bé nghiêm túc.
"Tớ tham gia."
Thiên Yết bất ngờ, cậu bé ngơ ngác trong vài giây, rồi nói.
"Tớ vẫn chưa đọc qua yêu cầu của cuộc thi."
"Không cần đâu", Sư Tử đáp lại trong khi đang loay hoay lục lọi đống đồ trên bàn, "Trường đã bắt buộc rồi thì cứ chơi hết mình vậy."
Vẫn không tìm thấy pick đàn. Sư Tử thở dài. Cô bé nhớ ra ở nhà vẫn còn vài cái dự phòng nữa, nhẩm tính nếu bây giờ mượn xe của ai đó để về nhà nhanh thì vẫn còn kịp.
Thiên Yết đã chuẩn bị cho trường hợp không tham gia cuộc thi này, cậu rõ ràng rất tức giận với cách làm việc của Đoàn trường và dự định sẽ làm lớn chuyện lên. Nhưng ở trước lớp, Sư Tử đã tuyên bố như thế, cậu bé đành phải chấp nhận.
"Được rồi, Sư Tử sẽ đại diện lớp mình tham gia. Còn lại mọi hoạt động vẫn như cũ, mọi người chú ý hoàn thành công việc của mình, và cẩn thận đi theo nhóm. Không được sử dụng các loại thức uống bị cấm. Bảy giờ rưỡi ban cán sự chú ý hướng dẫn mọi người ngồi đúng vị trí lớp mình và kiểm tra sỉ số nhé."
Thiên Yết đi về chỗ của Sư Tử. Cậu muốn cho cô bé xem qua thể lệ cuộc thi để chuẩn bị tinh thần. Lúc cậu đến, Sư Tử đang nhì nhèo mượn xe của Cự Giải.
"Sao vậy?", cậu hỏi.
"Tớ quên mang pick đàn, bây giờ phải về nhà lấy."
"Nhưng không được phép rời khỏi trường vào giờ này."
"Tớ sẽ xin phép."
Sư Tử gấp gáp, cô bé nắm cổ áo ép buộc Cự Giải giao ra chìa khoá xe, trông như chuẩn bị đánh nhau. Thiên Yết nhíu mày. Cậu bé nói.
"Được rồi, Sư Tử bình tĩnh. Tớ sẽ đặt taxi, bây giờ đi lấy xe nữa thì không kịp đâu. Tụi mình lên văn phòng đoàn xin phép đã, rồi về nhà cậu."
..
Ngồi trên xe, Sư Tử khẽ nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên Yết. Cô bé nhớ ra lúc nãy trông cậu tức giận như thế nào, nhưng dẫu có bực tức, cậu vẫn bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một. Thiên Yết thật sự là một người đáng tin cậy và có trách nhiệm Trong khi cô bé thì ngược lại, hầu như luôn để cảm xúc lấn át lý trí.
Cô bé tò mò lên tiếng.
"Thiên Yết, quản trị kinh doanh là ngành gì vậy?"
Trong lòng thầm nghĩ nếu mình cũng học ngành này, liệu có thể trở thành một người chín chắn và quyết đoán như Thiên Yết không.
Thiên Yết bất ngờ vì câu hỏi của Sư Tử, cậu bé buồn cười trả lời.
"Hừm, cơ bản là học về cách quản lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp."
Không dành cho mình, Sư Tử thầm nghĩ, cô bé từ bỏ một chút khao khát đi học đại học vừa nhen nhóm lên trong đầu. Xe vừa dừng lại ở đầu ngõ, cô gần như bay xuống khỏi xe.
Thiên Yết ngả đầu vào lưng ghế, khép mắt lại. Hôm nay phải làm cả tá công việc, còn phải đưa ra nhiều quyết định, cậu bé thấy đầu mình đau âm ỉ.
Sư Tử lâu quay lại hơn dự tính. Đã mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thiên Yết nhìn đồng hồ, vừa định bước xuống xe để đi tìm cô, thì cô đã đi ra. Trên người khoác thêm một chiếc áo ấm. Thiên Yết quay sang, dưới ánh đèn mờ trong xe, nhìn thấy khoé môi Sư Tử rướm máu, một bên má sưng đỏ.
"Mặt cậu sao vậy?"
Cô bé yên lặng, vẫn không ngẩng đầu lên.
"Nói chuyện đi."
Thiên Yết hơi lớn giọng, cậu bé cúi đầu xuống để nhìn kĩ hơn vết thương trên mặt Sư Tử.
"Tớ bị ngã."
"Sư Tử."
Giọng Thiên Yết nghiêm khắc chưa từng có. Cậu biết cô không muốn nói về chuyện này, nhưng cậu muốn biết. Rất muốn biết.
Sư Tử quay đầu nhìn ra cửa kính.
"Ba tớ đánh."
..
Quay lại trường là bảy giờ rưỡi. Sư Tử vừa cất ba lô thì chạy ngay đến văn phòng đoàn để thay trang phục biểu diễn. Nhìn thấy Sư Tử đến, các thành viên trong ban nhạc đều thở phào. Không kịp chào hỏi ai, Sư Tử nhận được trang phục từ Bạch Dương liền chạy như bay vào phòng thay đồ.
Đó là một chiếc đầm màu đỏ nhạt với phần váy hơi xoè ra, dài đến đầu gối. Sư Tử từng khoe với Thiên Yết đây là váy công chúa, nhưng thật ra thì không bánh bèo đến thế. Sư Tử ngơ ngác nhìn mình trong gương, cô bé chưa bao giờ mặc một trang phục đẹp đến vậy. Khẽ miết ngón tay trên cổ, cô mỉm cười hài lòng. Khoé môi đau rát.
Lúc cô bước ra ngoài, mọi người trong ban nhạc đều đứng hình. Bạch Dương là người đầu tiên thoát ra khỏi cơn ngơ ngác, khẽ nói.
"Sư Tử mặc váy này xinh phết."
Sư Tư giơ ngón tay biểu tượng V, rồi ngồi xuống ghế.
"Ai trang điểm giúp tớ với, lúc chiều bị ngã xe nên môi bị rách."
..
Tám giờ tối, người dẫn chương trình giới thiệu Sư Tử. Tiết mục đầu tiên là tiết mục solo của cô. Sư Tử bước lên sân khấu với cây đàn guitar điện màu trắng. Cô bé khẽ nheo mắt lại vì chưa quen với ánh đèn chiếu thẳng vào mình. Giọng cô bé hơi run.
"Xin chào mọi người, tôi là Sư Tử lớp 12C1. Sau đây là Wicked Game."
Sư Tử vừa nói xong, ngón tay liền gảy đàn. Âm thanh nhẹ nhàng ma mị như dòng chảy len lỏi vào trong không gian. Thiên Yết đứng ở hàng cuối cùng vì không thể chen vào giữa đám đông trong lúc mọi người đang chăm chú xem biểu diễn. Ánh mắt cậu bé không rời khỏi cô gái trên sân khấu. Cậu muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ. Sư Tử mặc chiếc váy ôm sát màu đỏ cùng với cây guitar điện màu trắng. Mái tóc có hơi bù xù, hình ảnh ấy lộng lẫy đến mức cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ là ảo ảnh.
"What a wicked game you play, to make me feel this way"
Sư Tử có một chất giọng trầm khàn và ấm áp. Cô bé rũ mắt trong suốt phần trình diễn, không dám nhìn thẳng vào khán giả.
Đám đông gần như yên lặng trong suốt thời gian, rồi khi tiếng đàn ngừng lại, một tràng vỗ tay lớn vang lên như phá vỡ không gian. Sư Tử ôm đàn, lùi lại sau một bước, run rẩy nói.
"Cảm ơn mọi người."
Chờ cho đến khi âm thanh dưới sân khấu lắng xuống, cô nói tiếp.
"Sau đây xin giới thiệu ban nhạc. Bạch Dương - bassist, Xử Nữ - keyboard, lead guitarist - Bảo Bình, dummer - Song Tử. Xin mọi người dành một tràng pháo tay cho ban nhạc."
Tiếng vỗ tay càng lớn, bầu không khí trở nên nóng hơn.
"Sau đây chúng tôi xin biểu diễn The chain."
Ban nhạc chơi liên tục ba bản classic rock. Đó là thứ âm nhạc kì quái và mê hoặc. Tiếng guitar điện đẩy bầu không khí trở nên nóng bỏng đến nỗi mọi người đứng dậy khỏi vị trí của mình và đẩy nhau đến gần hơn với sân khấu. Thiên Yết cũng len lỏi vào trong đám đông để đến được khoảng giữa. Xung quanh cậu bé là rất nhiều người, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa bao giờ rời khỏi Sư Tử. Giọng hát của cô bé là âm thanh đặc biệt nhất Thiên Yết từng nghe, như thể cô được sinh ra cho rock. Xinh đẹp, độc nhất. Trong một khoảnh khắc Thiên Yết thấy mình không xứng với Sư Tử. Cô bé sẽ không thuộc về cậu, như cái cách cô không thuộc về thị trấn này. Cô sẽ bay đi mất như một con chim hải âu. Thiên Yết không muốn như thế.
Sư Tử. Sư Tử.
..
Như một giấc mơ. Có những khoảnh khắc chúng ta ước thời gian sẽ dừng lại vĩnh viễn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thời gian sẽ càng trôi đi một cách khắc nghiệt hơn như thể đang trừng phạt cho cái suy nghĩ ngông cuồng đó của con người. Thời gian. Thời gian. Đừng bao giờ cưỡng cầu thời gian.
Sư Tử rời khỏi sân khấu trong cơn chóng mặt khủng khiếp. Cô bé lảo đảo tựa người vào tường. Bên ngoài những tiếng vỗ tay và ồn ào vẫn chưa ngừng lại. Mọi người đều tò mò, Sư Tử lớp 12C1 là ai. Cô bé nhận được những cái vỗ vai chúc mừng từ ban nhạc. Những chiếc bước chân vang lại trên hành lang. Sư Tử muốn ngủ một chút. Khoé môi cô bé đau quá. Vết thương vì một hồi biểu diễn mà rách toạc ra, rỉ máu.
Thiên Yết chờ Sư Tử ở văn phòng đoàn. Cậu cần phải cho cô biết một số thông tin trước khi bắt đầu cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Sư Tử vừa đi vừa cúi thấp đầu. Trông cô bé không được khoẻ. Cậu tiến về phía cô, lay vai.
"Cậu ổn chứ?"
Sư Tử ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cậu, bỗng nhiên cô thấy rất yên lòng. Thiên Yết luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy.
"Tớ ổn. Hơi chóng mặt một chút."
"Còn ba mươi phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi. Tớ vẫn chưa đọc thể lệ cho cậu."
Sư Tử xoa trán. Cô bé à lên.
"Ôi chao, tớ quên mất cuộc thi này.", rồi kéo tay Thiên Yết, "Đi thôi, xuống căn tin. Ở đây đông người tớ không tập trung được."
..
Buổi tối mùa xuân, Thiên Yết có thể nhìn rõ từng vì sao trên bầu trời. Sư Tử đang ngủ trên ghế đá, đầu cô bé gối trên đùi cậu. Còn mười phút nữa đến giờ diễn ra cuộc thi, cậu không nỡ đánh thức cô bé. Năm phút nữa thôi, cậu nhủ thầm. Sư Tử đã mệt mỏi đến thế mà.
Cậu nhìn kĩ vết thương trên miệng cô. Máu đã khô lại. Cậu dùng ngón tay chạm nhẹ lên. Sư Tử trở mình làm cậu bé giật thót. Vì trời lạnh Sư Tử như rúc sâu vào chiếc áo khoác đắp trên người. Thời gian đừng trôi đi có được không?
Cuối cùng vẫn phải đánh thức Sư Tử. Cô bé dường như không ngủ được sâu, nên khi cậu vừa gọi đã mơ màng tỉnh lại. Cô ngồi dậy, tóc rối bù, hai mắt díu lại, trông giống như một con mèo lười.
"Bắt đầu rồi hả?", cô bé làu bàu, "Chán chết."
"Cậu không muốn thi thì cứ bỏ đi."
Thiên Yết nói. Từ đầu cậu đã không thích cuộc thi này rồi.
"Không được.", Sư Tử vuốt lại mái tóc, "Công nhận đoàn trường quá đáng thật, nhưng tớ không để cậu chịu trách nhiệm vì cái trò vớ vẩn này đâu."
Rồi cô bé đứng, chóng mặt do vừa mới ngủ dậy nên bám vào cánh tay của Thiên Yết.
"Cõng tớ đi Thiên Yết, dù sao là do tớ xả thân vì cậu mà."
Cô bé trêu, đổi lại cái lườm rách mắt của Thiên Yết.
Sư Tử mà biết giới hạn thì đã không là Sư Tử rồi. Cô bé cứ nhì nhà nhì nhèo bắt cậu cõng suốt cả đường đi. Thiên Yết suýt chút nữa là dán miệng cô lại.
*sorry mọi người, lúc đầu muốn thêm thắt chút drama cho kịch tính mà nghĩ lại, vẫn thích bình yên hơn cho đúng với mô tả truyện. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro