Chương 1:Tỉnh dậy

Trong một chiếc buồng đóng băng nhỏ nơi mà người anh hùng nằm yên giấc trong đó,chẳng biết tại sao và từ lúc nào Discity lại phải mất đi một người anh hùng nữa,chắc tại do trời ganh tài
Người anh hùng đó là vị cứu tinh của thành phố cũng là ánh trăng mãi không thể quên của một số người ...một ánh trăng mãi chẳng mờ như một vết thương của khứ hồi để lại
                        .
                        .
                        .
                        .
Một người phụ nữ với mái tóc màu xanh nhạt đi qua từng dãy phòng giam nhưng bên trong chẳng có nổi một tù nhân nào,cô như đã quá quen hoặc đã quá mệt để ra lệnh cho cấp dưới phải làm gì,cứ đi rồi cầm theo tập tài liệu đến văn phòng của cục trưởng,nhưng cũng chẳng có một vị cục trưởng nào ở đây cả chỉ có hai bóng trẻ con tầm 16t,1 người với mái tóc hồng cùng một chiếc mũ len ngồi chễm trệ trên chiếc ghế cục trưởng vừa xoay chiếc ống nước trong tay với vẻ mặt thích thú,một người thì vẻ mặt u ám chỉ cắm đầu vẽ mặt kệ tất cả xung quanh,người phụ tá bất lực mở miệng than thở
Nightingale:các người không thể làm tôi bớt lo được à?tôi cũng là một con người đấy..//thở dài//

Hella:tsk-ai quan tâm chứ//đảo mắt// à mà tên cục trưởng mới đến bị ta doạ chạy mất rồi nhé~fufu

Nightingale:thật là...//xoa trán//ngày mai cố mà tập trung tất cả tù nhân đông đủ đấy,ngài Langley sắp đến rồi

Hella:ha-đến thì đến thôi đằng nào ả chỉ muốn đến phòng cục trưởng cũ để trấn tâm lại bản thân ấy mà...còn công việc hmmmm từ khi người đó đi cô ta còn chả màn đến thứ gọi là công việc của cục 13 chúng ta cứ thả rong mãi ấy mà,đúng không Hecate?

Hecate://tiếp tục cấm đầu vẽ//

Hella://đảo mắt//chán thật, Ninety-Nine ở đây thì tốt biết mấy

Như đã thấy từ khi cục trưởng hay còn còn là Chief, người hùng vị đại của toàn thể mọi người biến mất cục 13 trực thuộc đoàn 9 của MBCC,đã từ một cơ quan nhà nước danh giá mà người dân mơ ước trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người làm cục trưởng chẳng ai chịu nhậm chức tại cái cục này cả nếu có đều là người của Langley phái tới cho có lệ,tất cả các sinner mất đi chỗ dựa tinh thần,người dẫn dắt và cũng là người cứu rỗi họ đã trở về nên mất tinh thần trầm trọng chẳng còn thấy cục thú vị nữa mà thật sự trở thành cái lòng sắt giam giữ bọn họ,phong trào vượt ngục bắt đầu,dần dần cục đã trở thành một khu vui chơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra trong mắt bọn họ
Trong một phòng công nghệ tối tăm nơi cất giữa thi hài của vị anh hùng đấy bỗng các thông số hiện thị của cơ thể gần như đã chết đó bắt đầu có những nhịp tim yếu ớt rồi dần dần trở nên mạnh mẽ và ổn định
                       .
                       .
                       .
                       .
                       .
???:ưm
Không gian nơi người đang thấy tối đen như mực chẳng thấy chút ánh sáng nào, người muốn mở mắt nhưng vô lực, người cảm thấy mình đang ở sâu trong lòng biển nhưng lại không có cảm giác nghẹt thở khó chịu mà có cảm giác dịu dàng mát mẻ

Từ từ trái tim người bắt đầu đập cuối cùng người cũng có thể mở mắt

Nhận ra mình đang ở trong một khoang chữa thương,bụng đầy đói meo như mình vừa ngủ một giấc mơ dài,xung quanh chẳng có ai cái cửa buồng thì bị khoá nàng đằng bất lực hút tạm thứ nước đó,không ngờ vị của thanh mát ngọt nhẹ như một loại nước ngọt vậy

Chief://vừa uống vừa cảm thán//*công nhận cũng ngon ấy chứ bữa nào xin vài bịch đem về uống thử*

(À không có lẫn thứ gì thải ra đâu đấy)
Nàng tìm kiếm nút bấm một chút rồi chiếc kính buồng lái bật ra đúng lúc ấy có một người bước vào theo sau là các nhà nghiên cứu

Nightingale:Chief tôi tới thăm ngài đây

Bỗng âm thanh dừng lại Nightingale trợn tròn mắt với cảnh tượng mình đang thấy,vị sếp yêu dấu của cô đã sống lại với một sắc hồng hào của một người sống
Theo bản năng Chief nhìn lên khuôn mặt như tùng gặp ở đâu đó rồi lại nhìn đến bảng tên treo trên áo cô rồi bất giác gọi một tiếng

Chief:phụ tá Nightingale?

Hai tiến sĩ đi cùng Nightingale phản ứng lại rồi chĩa súng vào người Chief hét lên "TO GAN DÁM CHẠY VÀO PHÒNG NGHIÊN CỨU!!!"

Lúc này Chief bỗng nhớ ra mình đang trần như nhộng vội che lại,may thành tường thành khoang lái cao miễn cưỡng che lại được cơ thể của Chief

Nightingale thấy cô đang hơi hãi nên quát lên bảo hai người đi ra ngoài hành lang,vì không dám trái lệnh nên đành đi ra ngoài rồi còn chu đáo đóng cửa lại

Nightingale://vội chạy đến+đắp áo khoác của bản thân lên che cho cục trưởng//Chief ngài ổn chứ?có bị họ doạ sợ không?tôi xl đáng ra tôi không nên mang theo họ

Với tư cách là một người phụ tá trung thành và đạt chuẩn biết hiện tại nên cần làm gì,trong đầu đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch đường đi nước bước mà mình cần làm
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro