Chapter 4.1: Sư Tử - Cự Giải: Trong trắng, lần đầu "cua trai"

Hồi tưởng
Thằng Sứa dạo này suốt ngày đòi mẹ đặt báo Hoa Học Trò. Chẳng hiểu sao thằng này là con trai mà say sưa đọc sách tối ngày luôn. Sư Tử là con gái mà ngược lại, lúc nào cũng nhông nhông ngoài đường, bố mẹ la mắng suốt mà không chịu sửa đổi. Hội bà la sát của nó may ra cũng đỡ hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là Ong Mật, con bé không bao giờ thi trèo lên trên đỉnh của một bãi cát với lũ giặc cái kia nữa. Nó không muốn bẩn chân, không muốn bị ghẻ.

- Sứa, tao mượn báo với! - Trong lúc bốn đứa bà la sát kia đang chơi cát, Ong Mật ngồi xuống mượn báo để đọc giết thời gian.
...

- Mấy đứa xuống uống nước hoa quả đi này! - Mẹ của Sứa bưng một khay sinh tố đủ các loại ra sân.

Cứ như thế, bốn đứa trên bãi cát nhào xuống tranh giành cốc nhiều nhất. Sư Tử là đứa siêu nhanh chân, nó không ngại vết bẩn để tranh được cốc sinh tố dưa hấu ưa thích. Chẳng hiểu sao cốc của nó đầy nhất mà vẫn hết sớm nhất nữa.

- Chúng mày làm gì đấy? - Sư Tử thắc mắc khi thấy con bé Ong Mật vẽ bàn tay thằng Sứa ra một tờ giấy A4.

- Bói tương lai đấy! - Ong Mật cầm tờ giấy lên sau khi làm theo mọi bước mà cuốn tạp chí hướng dẫn. - Sứa ạ, vợ tương lai của cậu sẽ có tên bắt đầu bằng chữ T.

T ư? Bốn đứa Sư Tử, Hải Âu, Rượu, Cá Chuồn ngẫm nghĩ xem trong lớp đứa nào tên là T. Và con nhỏ Hải Âu hét toáng lên đầu tiên:

- Thảo Thâm Thuý hay Thuỷ Thối Tha đây? À, hay là Thanh Thê Thảm?

- Không phải... - Ong Mật lắc đầu và ngắc ngứ một lúc. - Đây là TH, còn vợ Sứa là T... T... TO!

- Thằng Toàn! - Đám giặc cái còn lại đồng thanh hét.

Rồi chúng nó la toáng lên rằng thằng Sứa bị pê đê, và ngồi bàn váy cưới của Sứa, về con đầu lòng của Sứa và Toàn. Khi Sứa mang bầu chắc sẽ béo hơn bây giờ.

- Bói cho tao nữa đi! - Sư Tử kéo kéo đuôi tóc của Ong Mật. - Tao cũng muốn biết tương lai.

- OK! Đọc ngày sinh của mày đi!

- 18/8!

Sau một loạt thứ tính toán theo hướng dẫn của cuốn tạp chí, Ong Mật đi tới một kết luận hết sức sắc bén:

- Tương lai mày có triển vọng trở thành nhà thơ. Mày sẽ cưới chồng năm 26 tuổi. Chồng mày sẽ có tổng ngày tháng năm sinh giống mày.

- Ê, sao thằng Sứa biết chữ đầu, còn tao thì không?

- Tuỳ người mới nhìn ra chứ! Da mặt mày dày thế sao nhìn thấu được?

- Mày tới số rồi!!! - Sư gầm lên theo kiểu đúng nghĩa nhất của hai chữ "Sư Tử", rượt đuổi Ong Mật cả một đoạn đường dài.

Ong Mật sức không dai, ăn đấm túi bụi.
_________________________
___________________
Khoảng thời gian gần Tết, lớp 5A nghỉ học nên Sư chẳng có sổ điểm mà mò xem ai có tổng ngày tháng sinh giống như mình cả. Vì thế nó quan tâm đến tương lại trở thành thi sĩ của mình hơn.

Thi sĩ thì cần một bút danh nào đó nghe thật là kêu. Tên là gì bây giờ nhỉ? Nó triệu hồi lũ bạn bè tới nghĩ mà cả buổi sáng không ra.

- Nguyệt Hằng hay không? - Ong Mật gợi ý. - Coi như mày hay viết thơ về trăng và sông.

- Điên! - Sư Tử cốc mạnh vào đầu đứa bạn, theo cái cách đã tẩn con bé kia khi nói mình mặt dày. - Viết về mỗi trăng và sông làm sao nổi tiếng được?

- À, đặt là Stella Nguyễn đi. Thế nó mới Tây. Tên tiếng Anh của mày là Stella còn gì?

Mặt con bé Rượu khi phát ngôn ra mấy câu kia có vẻ khá nhiệt tình, vì thế Sư Tử cố kiềm chế không phun ra chữ "điên" ưa thích:

- Không được. Tên này ai cũng nghe rồi, xoàng quá! Tên nhà thơ thì chỉ ai đọc thơ mới dùng, đây cô giáo tiếng Anh còn dùng cơ mà!

Cả hội lại chìm vào im lặng, cho đến khi Hải Âu vỗ tay reo lên:
- Sư Không Độ!

- Cái quái gì đấy?

- Mày biết nhà thơ Huy Cận không? Nhưng mày không cận một độ nào hết, nên đặt thế hay mà!

- Điên!

Lúc đó, chẳng đứa nào biết rằng Huy Cận tên thật là Huy Cận, chứ chẳng liên quan gì đến vấn đề thị giác của ông hết. Nhưng dù sao thì Sư cũng không thích thế chút nào. Nhỡ trong tương lai nó bị loạn thị, hay bị chột, thì phải đổi bút danh sao?

Tiên sư con nhỏ Cá Chuồn, rủ đến nghĩ bút danh cho bạn mà nhìn mặt nó thờ ơ dễ sợ. Sư chắc chắn 100% là con này đang chẳng có cái khỉ mốc gì trong đầu luôn. Thay vì nói lên vài gợi ý như ba nhỏ kia, con này ngồi ngâm nghê bài hát tiếng Anh, nhưng qua cái ngữ điệu ngu xuẩn của Cá Chuồn thì ngôn ngữ này chuyển thành tiếng Sao Hoả.

"Drop this and let the whole world feel it
And I'm still in the Murda Bizness..."

Cái con nhỏ trời đánh này cứ lẩm nhẩm hai câu này. Cả bài thuộc có tí tẹo nên nhai đi nhai lại không chán mà.

- Câm mồm ngay! - Sư Tử chống nạnh ra lệnh.

- Mày không thích nhạc của Iggy Azalea à? - Cá Chuồn thắc mắc.

- Iggy Azalea là cái gì thế? - Ba đứa kia hỏi lại.

- Ca sỹ tao hâm mộ. À, đấy không phải tên thật của chị ấy đâu. Iggy là tên thú cưng của chị ấy, còn Azalea là tên con đường...

Câu chuyện bút danh kết thúc bằng cú nhào tới ôm Cá Chuồn của Sư Tử:
- Con này, mày thông minh! Vậy bây giờ bút danh của tao sẽ là Phô-mai Xuân Quỳnh!

Phô-mai là tên con mèo nhà hàng xóm. Sư rất cưng nó nên cứ cho rằng nó là thú cưng đi. Còn nhà nó thì nằm trên đường Xuân Quỳnh!

Quê mùa! Thật sự là vậy. Bốn chữ kia nghe giống như tên hãng sản phẩm lậu trôi nổi trên thị trường hơn là một cây bút sắp thành danh. Nhưng ít ra bốn đứa bạn của Sư Tử đã được giải thoát khi nó xướng lên cái tên ấy. Và giờ, chúng nó lại bị ép nghĩ ra một chủ đề sáng tác.

- Ngày xưa chiến tranh thì người ta viết thơ về chiến sỹ. - Rượu gãi cằm suy luận. - Giờ hoà bình rồi, người ta viết về điều nổi cộm trong cuộc sống. A, lớp mày có thằng gì mới đến hay chơi nhảy dây với con gái, hay viết về nó đi.

Ừm, Sư gật gật đầu. Ý tưởng này không tồi. Thằng đó tên là Cự Giải, người gầy tong teo như que củi, tóc còn dài dài bù xù nữa chứ. Bọn con trai trong lớp rủ đi chơi đá bóng thì nhất quyết không đi, thế mà lại chơi nhảy dây với đám con gái. Sau thằng Sứa, đây là đứa đầu tiên mà Sư Tử thấy pê đê đến như thế. Và biết gì không, hôm đầu tiên tới lớp 5A, Cự Giải mặc sơ mi màu hồng. Thằng này điệu ơi là điệu, thỉnh thoảng nó đứng ở cửa sổ, lau lau kính, hình như là để soi gương đó.

Cả tối thức khuya để viết tác phẩm đầu tay, thi sĩ Phô-mai Xuân Quỳnh ngâm nghê cho ra những câu thơ:
"5A có Giải điệu
Rất thích ăn bún riêu
Nhìn mặt thì hơi kiêu
Tính tình vô cùng điệu."

Mỗi khi nhận được một tờ tiền mừng tuổi, Sư Tử không thôi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai nó thu về gấp một nghìn ba trăm bảy mươi lần những gì nó có bây giờ. Và tác phẩm về Cự Giải xấu số được tiếp tục từng khúc, từng khúc. Đầu óc nó thường hoạt động tốt nhất sau khi ăn bánh chưng. Và sau bữa trưa mùng Một tết, nó viết thêm một đoạn:

"Trưa mẹ dặn Giải điệu
Chiều con ra hàng Chiếu
Mua cho em cái diều
Thuốc lá bố hút nhiều
Mua cho bố vài điếu
Giải "vâng" với vẻ điệu
Mẹ vất vả bao nhiêu
Giải lại điệu bấy nhiêu
Cứ ra vẻ ta siêu
Cứ điệu điệu điệu điệu"

Bữa tối mùng Hai tết cho nó cảm hứng sáng tác một đoạn nữa:

"Sau khi Giải mua diều
Trời đã xế bóng chiều
Giải ăn đống bún riêu
Nợ nần đến vài triệu
Tiền thì đã nợ nhiều
Mà vẫn ăn bún riêu
Bị đòi nợ thì tiêu
Đừng có suốt ngày điệu."

Và đoạn kết của bài thơ được viết trong buổi sáng ngày mùng Ba:

"Giải gặp được thằng Hiệu
Hình như Giải biết yêu
Chân tay bỗng liêu xiêu
Tim đập nhanh hơn nhiều
Không Hiệu, Giải thấy thiếu
Thôi thì tỏ tình liều
Đau khổ biết bao nhiêu
Giải không được Hiệu yêu."

Trong thời đại này, để tác phẩm của mình tới gần hơn với các độc giả, sự hỗ trợ của truyền thông là rất lớn. Và thế là một lần nữa, khi tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Sư Tử bắt đám bà la sát sang thiết kế báo tường. Nó chọn giấy màu đỏ cho phù hợp với ngày Tết, dự định ngày đầu tiên đi học sẽ treo lên tường lớp học. Sẽ chẳng sao nếu nó yêu cầu trang trí hoa đào hoa mai trên tấm báo tường, ai dè nó mua bao nhiêu stickers hình miếng phô mai cho chuột Jerry. Ừ, để quảng bá cho cái bút danh Phô-mai Xuân Quỳnh mà!

__________________________
_____________________
Kỳ nghỉ Tết của học sinh trường tiểu học Vút Bay kéo dài đến hết ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Sư Tử hồi hộp không chịu được, cả đêm nó trằn trọc mong ngày mai đến nhanh hơn. Không biết phản ứng của công chúng ra sao về tác phẩm đầu tay của nó nhỉ? Nhiều người nổi tiếng thành công một cách trơn tru, nhưng có rất nhiều người gặp rất nhiều khó khăn. Haizzz... Nhưng nó muốn nổi tiếng, và muốn không gặp sóng gió gì hết.

Chắc chắn rồi, thi sĩ Phô-mai Xuân Quỳnh là người xông lớp 5A đầu năm mới. Chẳng biết lớp năm nay sẽ may mắn hay xui xẻo đây? Nhưng nó không quan tâm đến vận mệnh của lớp 5A, nó chỉ lo cho sự nghiệp của mình mà thôi. Bài thơ được dán lên bức tường ngay ngắn, dễ dàng đập vào mắt bất kỳ ai bước vào lớp.

- Xong! - Nó cười mãn nguyện nhìn tác phẩm đầu tay của mình.

À không! Không xong! Chưa xong! Nó chợt nhớ ra lời tiên đoán về chồng tương lai của mình. Thế là Sư Tử nhanh nhảu ôm lấy sổ điểm đặt trên bàn giáo viên chạy sang lớp 5B. Nó sẽ bắt thằng hầu Sứa phải tính ngày sinh của mọi thằng trong lớp mình.

- Lấy máy tính bấm cho tao nhanh lên Sứa. Phạm Tuấn Anh, 29/7.

- Ba mươi sáu.

- Next! Đỗ Văn Tiến, 21/9.

- Ba mươi.

- Next! Nguyễn Huy Thắng, 6/5.

- Mười một.

- Trương Ma Kết. 31/12.

- Bốn mươi ba.

- Urg... Lê Cự Giải. 19/7!

- Hai mươi sáu.

- Next! À không!!!

Sư Tử bàng hoàng nhận ra tổng ngày tháng sinh của nó cũng là hai mươi sáu. Ôi không, sao ông Trời bất công vậy? Chồng tương lai của nó là Cự Giải pê đê này sao? Không thể nào! Ôi, chưa gì giai điệu "My heart will go on" đã tràn ngập trong tâm trí nó cùng với khung cảnh một đám cưới. Cự Giải thì đang cầm tay nó, nói rằng: "Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời!", và nó đang gật đầu. Chết rồi, sắp đến đoạn hai đứa hôn nhau rồi! Mà biết gì không, vest Cự Giải mặc là màu hồng.

- Aaaaaaaa, tao sẽ cưới Cự Giải thật sao?

- Không sao đâu! - Sứa trấn an nó. - Cậu có thể không lấy Cự Giải mà. Thử nghĩ xem, có người khác có thể trùng ngày sinh...

- Không! Lần đầu tiên bao giờ cũng thiêng!

Hu hu hu... Đúng như bà và mẹ hay nói mà, làm con gái khổ lắm! Nếu nó từ chối Cự Giải - tức định mệnh đời nó, chứng tỏ rằng nó phải sống ở vậy mà thôi! Không thể thế được, đến cả thằng Sứa còn kết hôn với thằng Toàn, nó làm sao mà ế được chứ! Thôi đành vậy, nó đành cưới Cự Giải thôi.

Thôi chết rồi! Bài thơ trên tường! Ôi, bài thơ sỉ nhục danh dự chồng nó, mai sau nhất định nó sẽ bị hệ luỵ. Nó chạy thật nhanh về lớp để gỡ xuống nhưng không kịp nữa rồi. Cả lớp 5A đều tập trung đông đủ trước tờ báo tường to tướng, đứa cười ngặt nghẽo, đứa cố chép lại, đứa tự hỏi Phô-mai Xuân Quỳnh là ai, riêng thằng Hiệu thì đang tức giận muốn truy lùng thủ phạm. Và hơn hết, chồng tương lai của nó đang ngồi cuối góc lớp đọc truyện tranh, thi thoảng bị vài thằng lướt qua trêu cho câu "Lớp tớ có Giải điệu, rất thích ăn bún riêu..."

Dù gì tương lai cũng lấy nhau, nó không thể bỏ rơi Cự Giải trong lúc này được. Nó đến gần Giải và nói:
- Cậu đừng buồn, kệ bọn nó nói gì thì nói?

Cự Giải lúc này mới đặt cuốn truyện tranh xuống, quay sang hỏi Sư:
- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Ừ thì... Vì cậu không điệu lắm đâu... Ừm, ý tớ là... - Nó cố gắng để nghĩ ra một lời an ủi ngọt ngào, coi như sự bắt đầu cho mối tình sau này. - Cậu có sở thích khác chúng nó, nhưng không có nghĩa là điệu, là pê đê...

- Tớ cảm ơn nhé...

Cự Giải đã cười với nó. Dấu hiệu rất tốt. Điều đó chứng tỏ hai thứ sau: Một, Cự Giải không biết nó là Phô-mai Xuân Quỳnh. Hai, Cự Giải đã cảm kích tấm lòng của nó, biết đâu đây lại là tiền đề cho cuộc hôn nhân khi hai đứa 26 tuổi?

Sư Tử quay sang bắt chuyện tiếp:
- Cậu đọc truyện gì thế, tớ đọc với...

- Thần đồng Đất Việt...

________________________
____________________

- Sư Tử, nhanh lên về thôi! - Ong Mật từ lớp 5B chạy sang 5A, đứng chờ Sư ở cửa lớp. - Sao rồi, thi sĩ Phô...

- Á!

Sư giật nảy mình, nó vội lấy tay bịt chặt miệng Ong Mật, ngăn không cho ba chữ còn lại được thốt ra. Mối tình mới chớm nở của nó không thể bị phá hủy bởi nước bọt của người khác được. Và cứ thế, nó lôi xềnh xệch Ong Mật đi thật nhanh và giải thích lý do không được nói bút danh Phô-mai Xuân Quỳnh là của ai.

- Chồng tương lai của mày là Cự Giải á?

- Ừ. Tất cả là tại bọn mày gợi ý cái đề tài nhố nhăng này cho tao, giờ thì cả lớp ai cũng trêu Cự Giải rồi! - Sư hậm hực hờn dỗi, không khác gì người một nhà bức xúc giùm cho nhau.

- Thằng đó bị trêu là pê đê, mày coi chừng yêu nó xong cũng bị nghi ngờ không phải là con gái cho mà xem.- Ong Mật lảng tránh chủ đề, cho dù nó không phải người nghĩ ra ý tưởng viết thơ nói xấu Cự Giải. Đằng nào thì nếu giờ có giải thích thì con Sư Tử cũng sẽ cãi đến cùng.

- Thế phải làm gì để người khác nghĩ Cự Giải không pê đê?

- Trước hết phải không để nó mặc áo hồng nữa. À, anh tao mua sơ mi mới nhưng bị chật. Màu xanh lam, hay mày lấy đem tặng nó luôn đi.

Anh của Ong Mật hơn hai đứa nó một tuổi. Chiếc áo này chật so với anh ấy, theo logic thì khả năng vừa với một đứa kém tuổi mình là rất cao. Nhưng thật sự là không. Sư Tử vừa nhìn đã thấy được rằng sơ mi xanh khá rộng so với bộ xương di động Cự Giải kia. Giải rất gầy, rất rất gầy. Đến cả cánh tay còn nhỏ hơn cả con nhỏ Liên "còi" trong lớp thì đủ hiểu rồi đấy. Haizzz, mai sau khi chuẩn bị tổ chức đám cưới, Cự Giải mà vẫn cứ gầy thế này thì chọn đồ chú rể khó lắm.

- Tao không tặng đâu. Cự Giải chắc chắn không mặc vừa.

- Thế thì bây giờ mày phải làm sao cho nó béo lên. Mày biết không, nay mai lớn người ta thấy chồng gầy thì sẽ chê vợ không biết chăm sóc đó! Bà tao hay nói với bố tao thế!

________________________
____________________
Trước khi đi học, Sư Tử chạy xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một quả táo chín đỏ mọng. Tất nhiên là chỉ lấy một quả, vì trong tủ còn mỗi một. Số còn lại thì nó đã ăn vụng lâu rồi. Haizzz... Táo Mỹ ngon mát như thế, nhìn vỏ bóng đỏ mà nó chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng không thể thế được, Cự Giải không ăn sẽ không béo lên, không béo lên sẽ không mặc được sơ mi xanh, không mặc được sơ mi xanh sẽ lại mặc sơ mi hồng, mặc sơ mi hồng sẽ bị cho là pê đê. Nó không muốn điều này.

- Bình thường lười uống sữa, sao hôm nay lại bảo mẹ pha cho thế? - Chị Trang thắc mắc khi Sư Tử đòi mẹ pha cho một bình sữa mang tới lớp.

- Em thích thì sao? - Nó cãi.

Ngày qua ngày, hôm nào cũng vậy, Sư luôn dự trữ đồ ăn trong cặp để đem tới lớp. Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua, Cự Giải không có chút chuyển biến gì về thể chất, và cũng chưa một ngày nào mặc sơ mi xanh tới lớp. Nó có chia sẻ chuyện này với Ong Mật, và nhận được câu trả lời là "Nó chưa béo nên chưa muốn mặc. Dù sao cũng là mày tặng cho nó, sao nó có thể để mày nghĩ nó mặc xấu được?".

Cũng rất có lý đấy, và Sư Tử tiếp tục ôm lấy niềm tin đó mà đem đồ ăn tới lớp hằng ngày. Cự Giải chưa thay đổi về thể chất, chưa thay đổi về cân nặng, chưa thay đổi về thời trang, nhưng Sư Tử thấy được một sự thay đổi rõ rệt: Cự Giải giờ cũng hay chia sẻ với nó những cuốn truyện tranh thú vị, thay vì chỉ ngồi một mình trong góc lớp hay chơi nhảy dây với con bé Nguyệt và Nhi.

Theo lời tư vấn của Ong Mật, để giúp Cự Giải không bị cho rằng chỉ biết chơi với con gái, Sư Tử thường rủ "chồng tương lai" cùng mình chơi mấy trò như Bingo, cờ caro hay tìm số. Và khi đó, con bé gọi thêm một thằng khác vào chơi cùng, rồi được một lúc nó sẽ bảo nó mệt rồi, để Cự Giải và thằng kia chơi với nhau. Ngoài ra, nhờ bộ bài tây, bộ cờ cá ngựa hay cờ tỷ phú mượn của thằng Sứa, Sư đã khiến Cự Giải thật sự hoà đồng với đám con trai trong lớp hơn, mặc dù Giải không hay đi chơi bóng đá, bóng chuyền, chạy thi với chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: