Chapter 1. Xem mặt

Cả buổi tối hôm đó, Sư ngồi ôm laptop mà lục tung Facebook của cậu bạn tên Vũ Thiên Yết kia. Bạn này ít hoạt động quá, toàn thấy chủ yếu là bạn bè tag vào thôi. Nhưng ít nhất Sư đã đảm bảo được những điều sau:
1. Vẫn FA! (Xác nhận bởi một học sinh lớp 11 Anh B).
2. Không phải fan Real Madrid. (Chính xác là Yết fan Bayern Munich. Sư thì nghĩ, ừ thì Bayern Munich cũng được, có Muller đẹp trai).
3. Học lực không tệ. (Đã xem xếp hạng).
4. World Cup cổ vũ Đức (Cũng được! Hồi đó Tây Ban Nha bị loại sớm nên Sư cũng chuyển sang cổ vũ Đức)
5. Khá hot! (Search confession của trường mới thấy bạn này khá nổi!)

Giờ Sư chỉ cần biết mỗi một thứ cuối cùng: Mặt mũi tai mắt mồm của cậu bạn kia! Tất nhiên, Sư đâu ngu đến mức chạy sấn sổ đến 11 Anh B mà hét:"Thằng Vũ Thiên Yết đâu, ra chị mày gặp mặt!". Nó đã lên kế hoạch rất cụ thể, điều cần quan tâm cuối cùng là sự cẩn trọng khi thực hiện.

Tin nhắn với Nhân Mã
Sư:"Có ảnh thằng Thiên Yết lớp mày không?"
Mã:"Thánh cũng đếch dám chụp ảnh nó."
Sư:"Sao? Không cho hay không chụp được?"
Mã:"Mày không ở lớp tao không biết, có ai dám trêu hay nói gì nó đâu?"

Vậy có nghĩa là Yết trầm tính, ít nói và... có sức ảnh hưởng? Hay! Đọc trên báo, người ta thường nói rằng đây là mẫu đàn ông chung thuỷ và yêu thương bạn gái hết mực. Thế thì tốt quá còn gì!

Sư:"Mai tao sang xem mặt, mày làm sao để nó ra ngoài cho tao!"
Mã:"Wtf?"
Sư:"Nói chung là phải làm sao để nó không biết là tao sang xem mặt. Tao khác giả vờ là sang gặp mày."
Mã:"Sao lại dở chứng đi ngắm nó? Mày FA kinh niên nên nông nổi à?"
Sư:"Cứ cho là thế đi. Nhưng nhớ làm sao để nó đang ở ngoài cửa lúc tao đến nhá."
Mã:"Con điên. Zai thiếu à mà đi tán nó?"
Sư:"Kệ tao. Mày cứ làm như tao nói là được."
Mã:"Nói thật đấy, đừng điên mà tán nó."
Sư:"Lắm chuyện, nói chung là mày phải giúp tao."
________________________
__________________
Nói chung là thằng Nhân Mã đã hứa giúp rồi, việc của Sư Tử bây giờ là làm sao gây được ấn tượng thật tốt. Ưm, xem nào... Phải trông thật xinh đẹp, càng tiên nữ càng tốt! Sư biết là mình lúc nào cũng xinh rồi, nhưng giờ thì nó cần sự gọi là "lộng cmn lẫy". Mười sáu năm có mặt trên trái đất của nó, chưa bao giờ Sư biết cái hộp trang điểm là gì cả! Nhưng chả làm sao hết, giờ nó muốn học sẽ được ngay. Son môi nó có một thỏi mà Bạch Dương tặng sinh nhật chưa dùng đến. Kem, phấn gì đó thì bà chị nó luôn sẵn sàng. Lô cuốn tóc hay máy dập xù, chị nó cũng không thiếu. Thế nên là giờ nó chỉ cần học xem trang điểm sao cho đẹp thôi.

Úi xời... Quỳnh Anh Shyn dạy trang điểm thì phải nói là quá dễ học luôn! Nhất là với một đứa thông minh siêu cấp vũ trụ như Sư Tử (ờ, là nó tự cho là vậy thôi). Này thì kem nền này... Dễ ợt... Tạo khối này, khối sáng khối tối chuẩn luôn nhá! Sư Tử thấy phục bản thân biết bao, lần đầu làm mà đã bá đạo được như vậy rồi! Phấn phủ, không có của Too Cool For School, thôi kệ, dùng tạm loại này vậy, nhập khẩu từ Lào chắc cũng xịn... Chấm gò má cam nào, ơ nhưng nó lại thấy màu cam xấu quá, chẳng nổi bật gì cả. Thôi thì chuyển sang đỏ cho nó oách xà lách. Nó tự nhủ "chậm rãi và nhẹ nhàng", không để bị quá đậm! Nốt cái viền mắt nào, sợ gì mà không chơi chứ. Bước cuối cùng là son môi. Dù chẳng bao giờ dùng đến, nhưng nó vẫn đủ hiểu biết để đánh son dưỡng trước son lỳ.

Nhìn vào gương, nó cảm thấy mình quả là một siêu phẩm của tạo hoá. Không trang điểm đã xinh, trang điểm vào thì tươi roi rói luôn! Giờ là đến quả tóc! Nó nhớ mang máng mấy kiểu dập xù của chị Bảo Bình, và giờ có lẽ bắt chước theo cũng không khó đâu...

- Alo, Nhân Mã, mày nhớ phải không để cho bạn đấy biết tao đến gặp mặt nhá!

- Hôm qua bố mày ừ rồi còn gì? Sáng ra chưa gì đã đánh thức bố, như con điên...

Đấy, nói đến cái khoản này, Sư lại gato với Mã. Thằng này nhà sát ngay trường, tám giờ dậy cũng chả muộn cho. Thế mà nó phải dậy từ 7 giờ rưỡi và phóng như điên cho kịp. Và hôm nay, vì sự nghiệp có gấu, nó còn phải thức dậy sớm hơn thế nữa. Haizzz... Lần đầu tiên cắp mông ra khỏi những điều bình thường hay làm và bắt tay vào một điều hoàn toàn mới, mong là sẽ thành công.

Không khí ấm dần... Liệu đây có phải chỉ là cảm giác tâm lý, cảm giác trong lòng nó? Có phải đây là sức nóng của sự hồi hộp không? Không! Nó là sức nóng của máy dập xù! Á...

Nó hoảng hốt thả cái máy đang kẹp chặt một lọn tóc của nó xuống đất, và rơi theo đó là phần đuôi tóc bóng mượt. Ôi sao lại nhọ đến thế nhỉ? Tóc ơi là tóc! Sư Tử thề rồi nhá, giờ mà đụng vào cái máy này lần nữa á, nó không phải là người!

Tội tình của máy dập xù đâu có kết thúc ở đó! Nãy mải buôn điện thoại rồi ngâm nghê lung tung, nóng chảy cả mồ hôi, giờ soi cái mặt trong gương như một con hà mã đột biến lai cá bơn miệng chẫu chuộc luôn! Thôi, dẹp hết, Sư nghĩ rồi, cần gì trang điểm khi mặt mộc nó đã quá là xinh đẹp ấy chứ?
______________________
________________
Và thế là Sư Tử đến trường với mọi thứ như bình thường. Tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày thể thao, người khoác lên bộ váy áo đồng phục và đeo cặp sách. Nhưng có một điều khác thường, đó chính là suốt tiết Một nó không thể tập trung nghe bất cứ một thứ gì mà thầy dạy trên bảng.

- Mời em Sư... - Nghe thấy một phần tên mình mà nó run bần bật, cả lớp có ba đứa tên có chữ này, một đứa là Ngô Hải Sư, một đứa là Mai Thị Sư Tử, còn nó là Lê Sư Tử. Mong là không phải nó.

- Sư gì ạ thầy? - Cả lớp đồng thanh.

- Sư Tử! - Căng đét! Nó liếc qua phía bàn trên, thấy con nhỏ Ngô Hải Sư thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi, mong là nó không phải lên bảng môn Vật lý chết giẫm này.

- Lớp có hai Sư Tử ạ! - Cả lớp tiếp tục, còn hai đứa mang tên Sư Tử đều chắp tay cầu nguyện.

- Lê Sư Tử! - Á hự! Cảm giác như bị đạn bắn trúng luôn, mặt nó lúc này sở khóc dở cười. Diễn biến tâm trạng của nó này giờ là: Sư: rung tim! Sư Tử: Thót tim! Lê Sư Tử: nổ tim!

- Ăn ở lỗi quá mà! - Tội nghiệp nó, lại được nhỏ bạn thân Bạch Dương quay sang trêu chọc.

Thầy nói tiếp:
- Em Lê Sư Tử đi lau bảng! Em Nguyễn Thị Bạch Dương lên trả lời bài!

Ôiiiiiiii... Hên quá hên quá hên quá!!! Lần đầu tiên phải đi lau bảng mà cảm giác nó hạnh phúc như thế này! Giờ nhìn mặt nhỏ Bạch Dương phải nói là quá mức tội nghiệp luôn, nhưng Sư không tài nào nhịn cười nổi. Thôi, thoát rồi, giờ nó cầm chiếc giẻ lau cùng với nụ cười tươi tắn rạng ngời!
________________________
________________
Tiết đầu kết thúc. Giờ hoàng đạo đã điểm. Sư Tử chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, nó soi gương lại lần cuối để xem mình ổn chưa. Tuyệt, mọi thứ đều ổn rồi! Lên đường thôi!

Trước cửa lớp 11 Anh B, nó hồi hộp chờ thằng Nhân Mã ra ngoài. Aaaa, nó muốn biết mặt Vũ Thiên Yết ngay lập tức luôn! Mà ra chơi rồi, nó còn không mau ra giúp Sư, ngược lại còn ngồi quay xuống bàn của con bé Thiên Bình kia chứ! Có gấu rồi, nó thành ra không thèm giữ lời với bạn bè luôn à?

"A..." Sư Tử thấy gì đó rồi nha. Bạn ngồi bàn đầu trông cũng có vẻ khá được, lại hơi thư sinh nữa. Mà thư sinh là là mẫu của Cự Giải. Hay đây chính là Vũ Thiên Yết nhỉ? Dễ lắm chứ, mà nhìn xung quanh cả lớp 11 Anh B thì bạn này đẹp trai nhất rồi! Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi! Và Sư thì đã nghĩ ra cách bắt chuyện hay hơn...

- Ê bạn Thiên Yết...

- Hả?

Hơ... Sao bạn ấy nói mà cái mồm không thấy mấp máy gì vậy? Siêu nhân à? Mà sao bạn ấy thì ở đằng trước mà cái âm thanh nó lại phát ra từ đằng sau thế này? Hay là... Bạn đằng trước là hàng giả?

Bàn chân nó tạo thành hình chữ V, nó quay theo góc 90 độ. Và nó quay tiếp như thế một lần nữa. Hiện ra trước mắt nó là chiếc áo Bayern Munich sân khách mùa 14-15. Áo này cũng sọc xanh đỏ gần giống áo Barcelona sân nhà luôn. Và nó ngước đầu lên... Một giây... Hai giây... Ba giây...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... May mà có bức tường đỡ nó, chứ không thì nó ngã ngửa thật rồi! Nằm trong danh sách năm nam thần của Dương và Giải thôi mà, có cần phải quá mức vậy không... Sư không biết phải nói ra sao nữa, nhưng nếu đẹp trai là một tội ác, thì cậu ta đáng bị tử hình! Giờ nó mới nghĩ lại, quả là bao nhiêu năm chỉ chú tâm học và chơi là hoàn toàn sai lầm. Nếu không có một lần bất thường thay đổi suy nghĩ, sao nó có thể gặp được người đó?

Trời ơi... Cậu ấy không phải là người
Cậu là thiên thần trong hình hài chàng trai... Và Sư nghĩ mình đã thích cậu ấy, từ cái nhìn đầu tiên...

Nó cao tận 1m65, cũng thuộc dạng khá được đối với thiếu niên Việt Nam, vậy mà cũng ngước lên mới nhìn hết mặt bạn này. Thế chắc cũng phải hơn mét tám. Mà bạn này trông giản dị không à, chẳng có vẻ gì là ăn chơi đua đòi hết. Trang phục hết sức là bình thường, đầu tóc cũng chẳng cắt theo một hay nhuộm gì sất! Vậy mà sao cậu ta trông vẫn cuốn hút dữ vậy... Oaaaaa...

- Con Sư điên... - Nó đang trong cơn đê mê thì bị thằng Nhân Mã xông ra kéo đi.

....
- Ôi đẹp trai quá á á á á á! - Nó như cố kìm nén để không hét to lên.

- Mày điên à mà cứ nhìn chằm chằm nó mãi thế? Sao không gọi tao? Lớp tao nhìn mày với nó mấy phút liền...

Ặc! Ngại quá đi Sư ơiii... Mong là bạn ấy chưa nhớ mặt nó, nếu không thì nên cơm nên cháo gì nữa đâu... Mà nhìn lâu thế thì làm gì mà bạn ấy không nhớ cho chứ? Trời ơi, tính sao đây, tính sao đây... Bao nhiêu công suy nghĩ, chuẩn bị, thế mà lại gây ấn tượng xấu rồi...

Quote of the Chapter:
Người yêu không tự nhiên sinh ra và mất đi
Nó chỉ chuyển từ tay người này sang người khác
Vậy mà đợi quài méo đến tay mình là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro