Chapter 2. Con đường ngày ấy chúng ta cùng đi

Về cái trò tán tỉnh, không ai có thể bá đạo bằng cặp song sinh Song Tử - Song Nhi. Từ khi thích Cự Giải, Song Tử biết nghe lời hơn, chăm chỉ học hành để chuẩn bị cuối năm thi tốt nghiệp, cũng không tán gái bừa bãi như hồi năm 11 nữa. Vì vậy, để chuẩn bị cho vụ cua trai đầu đời này, Sư Tử nhấc mông lên lớp 12 Pháp A tìm bà chị Song Nhi.

- Goắt dờ... - Song Nhi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sư. - Mày mà cũng định tán zai á?

- Không không... - Con bé xua tay chối vội. - Em làm quái gì phải tán Thiên Yết...

"Thôi bỏ mịa rồi!" Cái miệng của nó đã ngậm lại quá chậm. Sư cảm thấy nhiệt độ bên trong tăng đáng kể khi bà chị Song Nhi cứ nhìn nó mà cười rõ là gian. Đúng là "Một giây lỡ lời, cả đời bốc ****" mà!

Thôi được rồi! Đến nước này thì cũng đành thú nhận vậy!
- Ha ha ha... - Úi giời, giật cả mình! Chưa kịp nói câu gì đã nghe bà Song Nhi cười siêu man rợ rồi. Eo ơi, răng bả có cái bị sâu kìa... - Cái này hỏi chị là đúng rồi! Nhìn này!

Song Nhi kéo tút cái móc khoá mở cặp sách và lôi ra một tập dày cộp: "Bí kíp cua trai - Biên soạn: Nguyễn Ngọc Song Nhi" Thì ra đây là tuyển tập các cách để chinh phục một thằng con trai mà bả đã từng nghĩ đến.

Trước khi Sư Tử quay về lớp 11 Anh A của nó, bà chị Song Nhi dặn dò:
- Cua zai có 10 levels! Chị mới luyện đến level 7 thôi, mày đừng có hám tài mà chơi ngay độ khó nhá!

- Em biết rồi!!!
_______________________
______________
Bài tập - Xong!
Yoga - Xong!
Xem phim - Xong!
Một test CPE (Certificate of Proficiency in English - trình độ C2) - Xong!

Và giờ... Đã đến lúc cày cuốn Bí kíp cua trai của thánh tán tỉnh Song Nhi rồi! Sư nhìn tập sách, nó giở từ trang cuối lên! Nó nghĩ bụng, bà chị Song Nhi học hành luôn đội sổ, ngoài dáng đẹp ra thì nhan sắc mọi người cũng nhận xét là trung bình, vậy mà cũng luyện được đến level 7. Còn nó thì sao, ngời ngời thế này, chắc chắn chơi hẳn được level 10 luôn chứ chẳng đùa! Ha ha, để rồi xem, nó sẽ tán zai đến mức hai anh em Song Tử - Song Nhi cũng phải lác mắt luôn!

"Level 10:
Đây là những cách tán zai có tỷ lệ thành công đạt từ 99,99%. Nếu không thành công, thì bạn thuộc 0,01% còn lại rồi!

Cách 1: Nếu khả năng chịu đau đớn của bạn cao, đừng chần chừ! Khi chàng đang phóng xe vi vu trên con đường lộng gió, đừng chỉ đứng và ngắm nhìn vẻ đẹp trai và mái tóc bồng bềnh. Thay vào đó, hãy hành động! Bạn hãy xông phi ra trước, tất nhiên, bạn phải căn giờ và giả vờ như mình hết sức vội vã... Và khi bạn bị đâm gãy chân gãy tay, hoặc gãy đầu, tất nhiên là tôi đùa rồi, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn. Bạn sẽ được đưa vào viện, và khi tỉnh dậy, chỉ cần nói rằng:"Em thích anh nên em không trách anh đâu..." Và chỉ có những thằng đàn bà mới không biết xấu hổ, bỏ rơi bạn.
Chống chỉ định:
- Những thằng đàn bà
- Những thằng quá giàu và suy nghĩ "có tiền là giải quyết tất cả". Nếu bố nó là tỷ phú, và nó ném tiền cho bạn đi chạy chữa, tiền thừa thì nó bảo mua ô tô đi cho an toàn, thì xin lỗi, bạn thuộc 0,01% còn lại.

Cách 2: Lập kế hoạch mỹ nhân cứu anh hùng!
Bạn chỉ cần một đám bạn là xong thôi mà! Hãy nhờ chúng nó giả làm toán cướp đi trấn lột tiền! Và điều bạn cần làm là xông ra cứu chàng, tốt nhất nên để bị thương chút. Rồi bạn chỉ cần một câu thôi: "Người em thích không sao là tốt rồi!"
Chống chỉ định:
- Con nhà công an - nếu không đám bạn của bạn tiêu rồi

Cách 3: Rượu!!!
Nếu bạn tán tỉnh quá lâu mà bên kia chỉ tỏ thái độ dửng dưng, hãy thử biện pháp mạnh!

Hãy tìm cách chuốc say chàng, bạn là cô gái thông minh mà, bạn sẽ làm được thôi! Rồi hotel thẳng tiến! Tôi không có ý là bạn sẽ phải làm gì chàng cả, nhưng hãy tạo hiện trường giả. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bạn cứ khóc và ăn vạ đi :"Em thích anh nhưng em không thể đi đến mức này được..." Lúc này chàng sẽ rối, và đành phải chịu trách nhiệm với bạn:"Làm bạn gái anh nha!"

Chống chỉ định:
- Những thằng tửu lượng quá cao!
- Những thằng đàn bà, bọn nó không chịu trách nhiệm đâu
........
........

Eoooooooooooo! Level 10 toàn những cái cách quái quỷ gì thế này! Không không không, cứ nghĩ thử, Sư làm sao dám làm những điều này với Yết cơ chứ! Bà Song Nhi nói đúng, mới vào "nghề" thì cũng nên bắt đầu từ những cái dễ... Đọc xong mấy trang đầu của chương "Level 10" mà vừa sốc vừa run không à...

"Level 1: Tỉ lệ thành công: Tuỳ trời thôi!
Phương pháp 1: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

Bạn nghĩ không cần phải làm gì, rồi một ngày chàng sẽ tự tìm đến bạn? Nếu bạn nghĩ vậy, xin dành tặng bạn hai chữ: Đồ ngu! Tục ngữ có câu: Muốn ăn phải lăn vào bếp! Bạn thích zai ngon, và nghĩ nó tự bay vào mồm cho bạn ăn sao? Sai lầm, sai lầm!

Trước tiên, có da mặt mỏng đến mấy thì ít ra phải để cho chàng quen với bản mặt của bạn đã chứ! Hãy tìm cách để chàng và bạn thường xuyên chạm mặt nhau. Giả dụ như chàng và bạn học khác lớp, bạn phải thường xuyên tới lớp chàng chơi. Rồi có thể bạn sẽ phải đổi cả đường đi học của mình. Nếu có nhu cầu, hãy tìm những quán ăn chàng hay lui tới, căn giờ chàng tới canteen mua đồ ăn và giờ chàng đi vệ sinh, như thế, mọi nơi chàng đi qua, đều có dấu vết của bạn. Nếu bạn muốn, hãy giả vờ đi nhầm vào nhà vệ sinh nam nếu muốn!"

Nhà Thiên Yết ở chung cư Bồ công anh á? Trời, bố của Sư Tử cũng ở đó luôn này! Duyên trời rồi! Duyên trời rồi!
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Duyên thế này thì còn hỏi cái gì nữa! Bà Song Nhi khi học cách này, chắc là phải dậy sớm đạp xe qua phố nhà trai, trời lạnh cũng phải cố gắng! Còn Sư Tử, úi giời, chuyển qua chỗ bố là xong mà!
_________________________
_________________
Cũng sắp thành hàng xóm của Thiên Yết rồi, nhưng sáng nay con nhỏ Sư Tử vẫn quyết định dậy sớm phóng xe điện của chị Bảo Bình qua chung cư Bồ công anh! Ôi sao cái duyên nó cứ nồng nàn thế không biết! Đúng lúc này Thiên Yết cũng đạp xe ra khỏi chung cư...

Trời ơi dáng cậu ấy đi xe đạp địa hình... Sáng sớm trời dịu mát có gió thoảng qua, nhìn mái tóc Yết cứ bị thổi sang một bên rõ thích! Yết hôm nay mặc đồng phục trắng thắt cà vạt, cặp sách đeo lệch sang một bên... Á hự... Ôi Chúa ơi... Lúc Yết đi qua nhà một thằng lớp 11 Anh B, cậu ấy còn quay sang nhìn và cười một cái nữa! Aaaaa, quyến rũ quá quyến rũ quá... Cứ đi sau Yết, chầm chậm, chầm chậm như thế này cũng mãn nhãn rồi! Sư ga xe thật chậm để mình lúc nào cũng ở đằng sau, lúc nào cũng được nhìn ngắm bóng người cao gầy ấy! Lúc này, trên đường xuất hiện xe cộ rồi! Những tia nắng vàng hơi chói của cuối thu đã in dấu trên mặt đường. Lá rụng lả tả, cùng bụi mà bị gió cuốn trong không khí. Tiếng nói chuyện, ồn ào ríu rít cứ liên hồi xung quanh, rồi cả tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mấy bà bán hàng rong gọi khách, tiếng sinh viên vội vã leo lên xe buýt tới trường làm không khí sáng sớm khuấy động lên rất nhiều...

Nhưng Yết liệu có biết rằng, lúc này, Sư không thấy một ai cả, trong mắt nó lúc này, chỉ có mình cậu ấy mà thôi... Chỉ cậu thôi, ngoài ra chả có ai, chả có thứ gì cả...

"Tuýttttttt!"
Vâng! Ngoài Yết ra, Sư chẳng thấy một thứ gì khác, Sư cũng chẳng thấy là đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ...

- Cháu không học luật giao thông à?

A Huhuhuhuhu!!!!!! Cái này trong Văn học người ta gọi là "đi tìm cái đẹp" mà chú! Đi theo zai đẹp đâu phải là cái tội cơ chứ! Nhưng lúc này, nhìn theo chiếc xe đạp điện yêu dấu bị cho lên thùng, bút giấy trước mặt để Sư khai báo tên tuổi trường lớp đã sẵn sàng thi hành công vụ, sao mà đắng lòng quá! Mà nhọ hơn nữa, đây là xe của chị Bảo Bình chứ xe nó quái đâu... Hôm nay về nhà, ăn hành đủ rồi Sư ơi!

Quote of the chapter:
Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau... Anh sống ra sao? Yêu thằng chó nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro