Chapter 27: Cánh trắng VS sừng đỏ
- Chị Sư ơi! Cho em mượn bút màu với!
À chết, suýt nữa thì nó lại quên béng đi thằng em đang đợi ở bên ngoài. Sư lau khô nước mắt thật nhanh để thằng em không nhìn thấy cái bản mặt tèm lem, nhem nhuốc lúc này của nó. Ổn rồi...
- Dùng xong nhớ để lại cẩn thận cho chị nha!
- Dạ! - Cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn như cún con vậy.
- Thiên Yết... - Nó bất chợt nhắc đến cái tên ấy, và lần này đôi bờ mi đã thấy chút gì đó cay cay. - À không, sư phụ Su về chưa?
Huh, vừa nhắc đã xuất hiện rồi! Yết cầm một xấp giấy A3 từ ngoài phòng khách vào. Khi cậu dừng lại và quay sang nhìn hai chị em nó, nó thậm chí đã liếc mắt đi chỗ khác, cố ý tránh ánh mắt từ cậu. Có vẻ như nó chờ đợi lời bắt chuyện trước, nhưng rồi Yết chỉ nói với thằng bé An:
- Bo tìm thấy màu chưa?
- Đây rồi ạ!
Và rồi thằng bé lại chạy theo sư phụ ra cầu thang máy xuống dưới sân chung cư.
Vậy là Thiên Yết đã nhìn nó rồi chẳng thèm nói gì nữa thật sao?
Lại nhớ khoảng thời gian nó cạch mặt Bạch Dương, Sư tự biết rằng phản ứng này của Thiên Yết không hề vô lý chút nào. Nói thì nói là vậy thôi, nhưng cảm giác tội lỗi ở nó lại trào dâng, lớn hơn bao giờ hết. Hức... Chưa gì đôi mắt đã lại trào trực nước, rớt đẫm xuống gò má. Cứ thế, nó lại đóng sập cửa lại, cầm lấy chiếc gối ôm hình con sư tử rồi gục đầu xuống khóc ngon lành.
Phản ứng này, tâm trạng lúc này nó hoàn toàn không hiểu được. Chưa bao giờ nước mắt nó lại tự tuôn rơi theo cái cách không thể kiểm soát thế này, tất nhiên là trừ lúc ngáp ngủ ra. Nó khóc vì hối hận khi đã hành động thiếu suy nghĩ chăng? Hay do nó buồn vì nó không cứu vớt được tình thế? Hay do vừa rồi Thiên Yết đã hoàn toàn lơ nó đi? Nó không biết. Nhưng có một điều duy nhất nó dám khẳng định là đúng: có một chút đau đớn. Trong tim.
Thiên Yết sẽ tiếp tục không muốn nhìn mặt nó từ nay về sau ư? Nó không khẳng định 100%, nhưng việc này cũng dễ xảy ra lắm chứ. Khi còn nhỏ, để kết thúc bảy ngày chiến tranh lạnh, Bạch Dương ngày nào cũng mang chocolate ra để làm lành với nó, rồi xin lỗi đến gãy lưỡi ròng rã sáng, trưa, chiều, tối. Mà người ta từng nói, trẻ con là những người dễ tha thứ nhất. Vậy thì ở cái tuổi mười sáu này, cái tuổi không thể gọi là ngây ngô, dễ giận hờn, dễ bỏ qua được nữa, Thiên Yết kia liệu có tha thứ cho nó không đây?
Và nó có nên xin lỗi Yết không nhỉ? "Tớ xin lỗi vì đã không tốt với cậu. Cậu sẽ bắt tay tớ chứ?"
"Tớ thật sự rất xin lỗi. Cậu đừng ghét tớ được không?"
"Tớ không muốn thế này mãi đâu. Xin lỗi cậu nhé!"
Chẳng câu nào nghe ổn hết! Chỉ nghĩ đến thôi Sư cũng thấy ngượng ngùng đến khó tả, huống chi là đứng trước mặt Yết mà nói chứ? Quả đúng như câu hát đầu tiên trong While your lips are still red... "Sweet little words made for silence, not talk...
Vẫn tự hỏi có nên nói lời xin lỗi không? Hừm,... Ăn phải mì dởm khiến nó bị ảo giác hay sao vậy nè? Nó thấy trên bàn học như có hai bản sao thu nhỏ của mình. Bên phải là nó mặc váy trắng dài, có cánh và có vòng hào quang trên đầu. Bên trái, cũng là nó, nhưng lại mặc bộ cánh đen, có sừng đỏ và cầm đinh ba màu đỏ.
Sư Tử váy trắng ghé tai nó mà nói rằng:
- Hãy xin lỗi bạn ấy đi. Vì F.U.C.K!
- Gì cơ?
- Friendship You Can Keep! Nhớ nhé!
Và sau đó, Sư Tử sừng đỏ thì lại bảo nó rằng:
- Sao phải hạ mình xin lỗi làm gì? Mày có lỗi với nó một lần, nhưng xem nó có lỗi với mày bao nhiêu lần kia kìa?
Sư Tử váy trắng đã bay qua và đẩy ngã Sư Tử sừng đỏ. Thiên thần này tiếp tục khuyên nhủ nó:
- Hãy xin lỗi đi! F.U.C.K! Hãy nhớ rõ, F.U.C.K!
Xèo! Và rồi Ác quỷ Sư Tử giơ đinh ba lên, sấm chớp nổi đùng đùng y hệt Katy Perry trong MV Dark Horse. Tia sét bắn trúng Thiên thần Sư Tử thành một đám tro bụi. Sư Tử sừng đỏ đứng trên nền đất cười rống lên nghe chói tai, và con ác quỷ này đập cây đinh ba xuống đất, kích thước cứ ngày càng lớn dần, điệu cười ngày một man rợ hơn.
- Khôngggggg! - Sư Tử ré lên thảm thiết.
Ôi... Hoá ra nó vẫn ở trong phòng, bát mì tôm vẫn chưa đụng tới miếng nào hết, và những gì chứng kiến vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng Sư Tử sừng đỏ nói đúng! Thiên Yết còn xấu xa với nó gấp bội, chưa xin lỗi thì thôi. Việc nó làm lần này có nhằm nhò gì đâu chứ? Và nó đã nghĩ gì mà dành cả buổi chiều cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài cho chuyện này ư? Thật vô vị. Nó vực lại tinh thần, vào phòng tắm rửa lại mặt mũi và tự đề ra cho mình mục tiêu: Trong vòng ba ngày, nhất định không được suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
"Sư phụ. Con thích nhất là khoai tây lắc luôn."
"Được rồi, về nhà là có ngay mà!"
Sư Tử, nó lại vậy nữa rồi! Vừa phấn chấn lên chưa đầy năm phút, vậy mà nghe thấy tiếng Thiên Yết ngoài cửa ra vào, nó lại sợ chạm mặt đến nỗi phi thẳng từ phòng tắm về phòng mình rồi tiếp tục chốt cửa. Mọi sự cứng cỏi vừa tự củng cố chưa gì lại biến mất hết, nó thấy bản thân mềm nhũn như sợi bún. Sư Tử ngồi thụp ngay xuống sàn nhà, và trời đất ơi, độ mít ướt của nó ngày hôm nay chắc Song Ngư cũng phải gọi bằng tổ tiên mất! Nhưng ít ra là khi nước mắt rơi, một chút đau đớn trong tim được xoá nhoà... Ngày hôm nay thật đáng ghét! Nó cứ phải đối mặt với những suy nghĩ trước kia chưa bao giờ có, để rồi không hiểu nổi chính bản thân mình. Cổ họng nó nấc lên theo nhịp thở dốc, nỗi buồn như theo máu đổ ào ạt về tim làm trái tim tan vỡ...
Tuy nhiên, nó vẫn không quên lời nhắc nhở của Ác quỷ Sư Tử trong giấc mơ. Trời ơi, Sư Tử, nín ngay đi, không được khóc! Người cảm thấy có lỗi rõ ràng phải là Thiên Yết! Không phải nó! Ôi Chúa ơi, sao suy nghĩ trong nó lên tới đỉnh điểm của sự mâu thuẫn thế này? Nó muốn thoát khỏi những cảm giác khó xử này quá...
- A...
Sư Tử lấy từ giá sách một cuốn nó rất ít khi đụng đến. Cuốn này có bìa màu xanh giống như những lá hành nó cắt trong bát mì tôm. Tiêu đề của nó là "101 cách cứu vớt trái tim tan vỡ". Trước khi yêu Song Tử, Cự Giải đã từng thích một anh chàng tên Đại Số. (Tác giả: Đang chưa biết đặt tên nhân vật là gì, quay sang thấy quyển sách Đại số và Giải tích, thế nên chọn luôn.) Số là một kẻ sở khanh xấu xa, lừa tán tỉnh Giải chỉ để thắng cược với bạn. Khi đó, Cự Giải đau buồn, suy sụp rất nhiều, và con bé quyết định rước cuốn sách này về. Theo như Sư biết, Giải áp dụng cuốn này trong một tuần là hết buồn. Đến khi thành đôi với Song Tử, Giải chính thức cho Sư thừa kế cuốn này vì một lí do như sau: Ở bên Song Tử, trái tim không bao giờ tan vỡ mà phải cứu vớt!
Mà thôi, mặc xác chuyện nhà người ta đi chứ! Nhìn vào những gì Cự Giải trải nghiệm, Sư suy ra rằng cuốn này rất hữu ích. Vậy thì còn chờ gì nữa? Áp dụng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro