Chương 1 Ngày mai gặp lại

      𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚  ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Trường THPT Ánh Dương, ngôi trường nằm sát bờ biển, nơi các học sinh thường hay tụ tập ở bãi cát vào mỗi buổi chiều. Ngôi trường được coi là nơi của những kỳ thi bơi lội, nơi đào tạo các ứng viên bơi lội được nhận nhiều giải thưởng lớn.

  Vẻ ngoài không có gì để chê nhưng bên trong vẫn có những mặt tối khác. Việc học sinh yếu bị bắt nạt là chuyện  bình thường nhưng các giáo viên biết mà không làm được gì, cũng do ông Trần Dụ Minh hiệu trưởng của trường không giải quyết.

  Muốn bao che cho Trần Thảo Trang con gái của ông ta. Người mà tự cho coi mình là cao nhất, muốn là gì thì làm do là con gái cưng của ông Dụ Minh. Cũng vì đó mà những vụ việc bắt nạt, ức hiếp người khác trong trường cứ diễn ra mà không ai ngăn cản.

  Vào năm lớp 10 của Nguyễn Hạ Anh, cô được coi là tâm điểm của những nhóm bắt nạt
  Do học yếu?
 
  Không

  Do học giỏi?

  Không

  Vì sao?

  Ngoại hình

  Hạ Anh là một cô gái mũm mĩm, luôn tự ti về ngoại hình của mình. Cô đã chịu đựng việc bắt nạn này từ lúc mới vào năm học lớp 10, cũng do ngoại hình khác với các bạn cùng trường nên nhiều nhóm bắt nạt để ý đế cô. Họ chửi cô họ đánh đập cô, cô đều yên lặng chịu trận không chống cự vì cô biết nếu làm đều trái ý họ thì cô sẽ sống không yên.

  Buổi sáng sớm, bên ngoài trời còn hơi lạnh thì có Hạ Anh đang chăm chỉ chạy tập thể dục vòng quanh khu xóm mình ở nhưng cô chỉ chạy qua mấy nhà thôi vì các nhà trong xóm cô có thói quen nuôi chó để giữ nhà nên cô không chạy qua do sợ.

"Su Mô, dậy sớm quá chỉ?" bà Út Gắm đang quét sân thấy cô chạy tới gần liền hỏi

"Dạ vâng, tại cũng muốn dậy sớm tập thể dục tí" cô liền dừng lại trả lời rồi chạy đi tiếp

  Bà Út Gắm liền cười rồi quét sân "mấy đứa nhỏ thời nay siêng năng quá"

  Lúc 6:39 sáng, Hạ Anh bước vào lớp học thì đã thấy mọi người đã đến lớp gần đủ.

"Anh vô rồi là sắp vô học rồi đó" Tổ trưởng tổ 1 Hoài Lộc đang ngồi nói chuyện với Minh Anh bạn cùng bạn thì thấy cô bước vô lớp.

"Này tao không phải là đồng hồ đo thời gian nha" Cô liền đi ra sao chỗ Hoài Lộc để ngồi

  Sát bên Hạ Anh liền có cái bóng cao mới từ cửa đi vào "Vào rồi hả thằng khôn làng?" cô thấy người liền nói.

"Mẹ mày con béo" Minh Khang bạn cùng bàn của cô mới bước vào liền để balo lên ghế. "Sáng sớm kiếm chuyện mày"

"Có kiếm chuyện đâu trời" Cô lẫn lơ ngồi chép bài.

'Reng reng reng'

  Tiếng chuông báo vào học kêu lên. Mọi người đều vào chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra dò bài. Hạ Anh đang cắm cúi viết bài, bút chạy trên trang giấy lia lịa như thể đang đua với thời gian. Gương mặt mũm mĩm của cô hơi đỏ lên vì tập trung cao độ, mái tóc buộc cao có vài sợi rơi xuống hai bên má.

  Minh Khang khẽ nhướn mày, chống cằm, ánh mắt chán chường chuyển sang tò mò. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt:

  "Này, mày viết cái gì mà chăm dữ vậy? Định làm nhà văn hả?"

Hạ Anh không ngẩng lên, vừa viết vừa lẩm bẩm

"Đang chép bù bài của hôm qua... Nếu không làm xong thì cô Trúc Mai mà biết là toi đời."

  Minh Khang khẽ cười, khom người về phía trước, khuỷu tay tựa lên bàn

  "Chứ hôm qua mày làm gì mà không viết bài?"

Hạ Anh thở dài, bút vẫn chạy

  "Hôm qua bận làm bài thuyết trình với nhóm Thảo Băng… Rồi về mệt quá ngủ quên mất."

  Minh Khang nhướn mày, khóe miệng cong lên thành nụ cười nửa miệng

  "Không ngờ mày lại siêng năng vì nhóm của tụi nó đến thế."

  Minh Khang cười khẽ, chống cằm nhìn Hạ Anh với ánh mắt tinh nghịch

  "Mà nè, mày có muốn tao giúp không?"

  Hạ Anh ngước lên, ánh mắt hy vọng

  "Thật hả?"

  Minh Khang nhún vai, nở nụ cười

  "Đưa đây. Một nửa thôi đấy, đừng tham quá."

  Hạ Anh vui mừng đưa vở cho Minh Khang, gương mặt tràn đầy biết ơn. Minh Khang liếc qua bài viết, cười nhẹ

   "mày đúng là chăm chỉ quá mức cho phép rồi."

  Hạ Anh bĩu môi

  "Không phải ai cũng có cái đầu thông minh mà chẳng cần học như mày đâu!"

  Minh Khang cười khẽ, nhưng trong ánh mắt cậu lại có chút dịu dàng hơn mọi ngày. Cậu nhìn Hạ Anh chăm chú, rồi lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy

  "Ngốc thật… nhưng mà dễ thương."

  Khuôn mặt cậu chăm chú, đôi mày hơi nhíu lại khi cầm bút viết từng dòng chữ ngay ngắn vào vở bài tập. Tiếng bút sột soạt trên giấy hoà cùng tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây bên ngoài cửa sổ, tạo nên bầu không khí yên bình.

  "Phương trình này... nếu đổi biến thì sẽ đơn giản hơn..." Minh Khang lẩm bẩm

  Ngay cạnh đó, Hạ Anh đang ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa nhè nhẹ. Trên tay cô là một cuốn sổ nhỏ, trong đó là những nét vẽ mềm mại. Hạ Anh không hề để ý đến những con số trên trang vở của Minh Khang. Thay vào đó, cô đang mải mê vẽ… một con sứa nhỏ.

   "Con sứa này... sao giống Minh Khang thế nhỉ? Cả đôi mắt chăm chú này… cả vẻ mặt nghiêm túc khi tập trung nữa..." Cô thì thầm

  Minh Khang khẽ liếc qua sổ vẽ của Hạ Anh, khóe môi cong lên
  
"Vẽ gì thế?"

  Hạ Anh giật mình, vội vàng che cuốn sổ lại
 
"Không có gì! Chỉ là vẽ linh tinh thôi!" Cô bối rối

  Minh Khang nghiêng đầu, nheo mắt đầy vẻ trêu chọc
 
   "Sao lại trông quen quen thế nhỉ? Có phải là đang vẽ ai đó không?"

  Hạ Anh đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi. Minh Khang cười nhẹ, đặt bút xuống, rồi chống cằm nhìn cô

  "Nếu là tao thì cứ vẽ thoải mái, tao không tính phí bản quyền đâu."

  Hạ Anh đang hí hoáy vẽ trong sổ, còn Minh Khang thì nghiêng người, nhìn vào trang vẽ của cô "Lại vẽ sứa à? Sao lần nào cũng là sứa thế?" Minh Khang giọng trêu đùa

  "Tại vì sứa dễ thương mà!" Cô nhăn mũi

  Minh Khang cười khẽ "Giống mày hả?" Hạ Anh giật mình, đỏ mặt "Cái gì mà giống chứ!" Cậu cười, nghiêng người sát hơn "Thế... vẽ thêm tao cạnh con sứa đi, được không?"

  Hạ Anh tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười, vừa định vẽ thì…

"Minh Khang! Hạ Anh!" Cô Duyên giọng nghiêm khắc

  Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Minh Khang và Hạ Anh cứng đờ, mặt tái xanh. Cô Duyên bước lại gần, khoanh tay "Hai em có vẻ thích nói chuyện hơn là học Hóa nhỉ?"

  Minh Khang nhanh trí đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng "Dạ… em chỉ đang giảng lại cho Hạ Anh một chút về phản ứng oxi hóa khử ạ."

Cô Duyên nheo mắt "Thật sao?"

  Minh Khang gật đầu tự tin. Cô Duyên nhìn Minh Khang một lúc lâu rồi quay sang Hạ Anh Cô Duyên nghiêm giọng "Vậy em thử nói cho cô nghe phản ứng oxi hóa khử là gì?"

  Hạ Anh ngập ngừng, mồ hôi rịn ra trên trán Hạ Anh ấp úng "Dạ… là… là…"

  Minh Khang nhanh chóng huých nhẹ vào tay cô, thì thầm "Trao đổi electron."

  "Dạ! Là sự trao đổi electron ạ!" Cô vội vàng nói

  Cô Duyên nhìn chằm chằm vào Hạ Anh, rồi khẽ nhướn mày

"Lần này bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn nói chuyện trong lớp, tôi sẽ cho điểm kém đấy."

  Hạ Anh thở phào"Dạ… em biết rồi ạ."

  Khi cô Duyên quay đi, Minh Khang khẽ cười, ghé sát tai Hạ Anh "Thấy chưa? Tao đã cứu mày đấy."

  Hạ Anh lườm Minh Khang, khẽ thì thầm "Tao mà bị điểm kém, mày đền cho tao đó!"

  Minh Khang nhún vai, cười ranh mãnh "Yên tâm, mày mà bị điểm kém, tao sẽ… giúp mày học bù. Miễn phí!"

  Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh trong lớp ào ra sân trường như bầy ong vỡ tổ. Hạ Anh và nhóm bạn cùng nhau tụ tập dưới gốc cây phượng già, nơi những cánh hoa đỏ rực rơi lác đác trên mặt đất.

  Thảo Băng vừa ngồi xuống vừa vươn vai "Cuối cùng cũng được thở! Tao sắp không chịu nổi tiết Hóa của cô Duyên nữa rồi."

  "Nhưng mà mày vẫn chép bài đầy đủ đấy thôi." Ngọc Hân cười nhẹ. Thảo Băng bĩu môi"Chép là một chuyện, hiểu được nó là chuyện khác!"

Hạ Anh cười khúc khích, trong khi Bảo Nhi đang bận rộn bấm điện thoại. Bảo Nhi ngẩng lên "Ê, tụi bây có biết hôm nay căng tin có bán bánh crepe không? Tao muốn ăn quá!"

  Thanh Giàu nghiêm túc "Bánh crepe? Tao thấy rồi! Bánh trông đẹp lắm, nhưng mà… béo đấy nha." Hạ Anh cười nhẹ "Thì ăn rồi đi bộ cho tiêu bớt là được mà."

  Thanh Giàu giả vờ nhăn mặt "Không được, Tao còn phải giữ dáng. Lỡ crush của tao xuất hiện thì sao?" Thảo Băng cười lớn, huých nhẹ vào Thanh Giàu "Crush của mày là ai thế? Lại là anh lớp trên hả?"

  Thanh Giàu đỏ mặt, đưa tay che mặt "Không nói! Nhưng mà… nếu tao thành công, nhất định sẽ đãi tụi bây ăn một bữa lớn!" Ngọc Hân cười nhẹ "Vậy tao sẽ chờ đến ngày đó."

  Bảo Nhi hớn hở "Nhưng mà trước khi mày thành công, mày có thể đãi bọn tao bánh crepe không?"

  Thanh Giàu thở dài "Mấy tụi bây đúng là biết cách lợi dụng bạn bè!"

  Cả nhóm phá lên cười. Đến căn tin, mọi người xếp hàng gọi đồ ăn. Thảo Băng và Ngọc Hân gọi trà sữa, còn Bảo Nhi thì chọn bánh crepe.

"Hạ Anh, mày ăn gì?" Bảo Nhi hỏi

Hạ Anh định chọn món thì Thanh Giàu đã nhanh nhảu nói trước "Cho nó một ly trà sữa trân châu và một ly mì 90 thêm 30 ngàn đồ chiên!"

Hạ Anh phồng má "Tao chưa nói là tao muốn ăn mì mà!"

Thanh Giàu cười ranh mãnh "Nhưng tao biết mày sẽ muốn mà!" Ngọc Hân nhìn Thanh Giàu, lắc đầu cười "Giàu mà không làm nhà tâm lý học thì phí mất!"

  Họ lấy thức ăn, rồi kéo nhau ra ngồi dưới tán cây phượng đỏ ngay gần căn tin. Gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa phượng rơi lả tả xuống mái tóc của Hạ Anh.

  Thảo Băng nhìn lên tán phượng "Mùa hè đến thật rồi."

  Hạ Anh đang ăn ly mì thì ánh mắt vô tình chạm vào nhóm của Minh Khang, đang ngồi cách đó không xa. Minh Khang ngồi dựa lưng vào tường, cầm một lon nước ngọt, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Cậu đang trò chuyện với Trường Thịnh và Huy Hoàng còn những người khác thì đang ăn.

  Bảo Nhi nhìn theo ánh mắt của Hạ Anh "Ê, mày đang nhìn Minh Khang đúng không?" Hạ Anh giật mình "Gì… không, tao chỉ là…"

  Thảo Băng cười trêu "Đỏ mặt rồi kìa! Chắc chắn là mày thích Minh Khang rồi!"

  Thanh Giàu nhìn Minh Khang, rồi quay sang Hạ Anh, chống cằm cười tinh nghịch "Cũng đúng thôi, Minh Khang đẹp trai, học giỏi, lại dịu dàng nữa."

  Ngọc Hân gật gù "Nhưng mà Hạ Anh cũng rất dễ thương. Ai mà không thích chứ?"

  "Nhưng mà tớ mập còn xấu nữa" Cô nói một cách ngưỡng. Minh Khang từ xa như cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Anh, khẽ liếc qua. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Khang bất giác nhếch môi cười nhẹ.
 
   Hạ Anh vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Bảo Nhi vỗ vai Hạ Anh "Chết rồi! Mắt đối mắt, tim trao tim!"

  Thảo Băng cười lớn"Phượng rơi là điềm báo tình yêu sắp nở rồi!"

  Thanh Giàu nháy mắt "Hay là tao chủ động làm mai cho hai người nhỉ?"

  Hạ Anh hốt hoảng "Giàu, mày đừng có mà bày trò!"

  Minh Khang ở đằng xa khẽ bật cười khi thấy gương mặt đỏ bừng của Hạ Anh. Trường Thịnh và Huy Hoàng nhìn theo, rồi cười đầy ẩn ý.

  Huy Hoàng cười "Ê Minh Khang, mày trúng tiếng sét ái tình rồi à?"

  Minh Khang khẽ nhướn mày, ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía Hạ Anh.

  Minh Khang nở nụ cười nhẹ "Ai biết được?"

  Nhóm bạn Minh Khang bật cười. Hoài Lộc nhìn theo ánh mắt của Minh Khang, nhướn mày "Này Minh Khang, mày thật sự thích Hạ Anh à?"

  Minh Khang quay lại, nhướng mày, bình thản "Thì sao?"

  Hoài Lộc ngạc nhiên "Nhỏ đó... mập mà. Mày không thấy mày có thể chọn một người khác xinh hơn, dáng đẹp hơn à?"

  Minh Khang hơi nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh "Mày nghĩ tao thích ai đó là vì ngoại hình à?"

  Hoài Lộc nhún vai "Ừ thì… tao thích mấy bạn gái ngực bự hơn mà nhỏ tuổi thì càng tốt. Nhìn mới hấp dẫn."

  Minh Khang cười khẩy, ánh mắt có chút lạnh lẽo "Vậy là mày chỉ quan tâm đến bề ngoài?"

  Hoài Lộc cười cợt "Ừ chứ còn gì nữa. Mập thì khó mà dễ thương được."

  Minh Khang xoay đũa trên tay, ánh mắt hướng về phía Hạ Anh, lúc này đang cười đùa với Thanh Giàu. Cô cười rạng rỡ, hai má phúng phính ửng hồng dưới nắng.

  Minh Khang nhẹ nhàng "Hạ Anh không cần phải xinh theo tiêu chuẩn của ai cả. Nó đáng yêu theo cách riêng của mình."

'Reng reng reng'

  Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, nhưng lớp học vẫn lộn xộn. Một vài bạn đã vào lớp ngồi nói chuyện, nhưng nhiều người vẫn còn tụ tập trước cửa lớp hoặc ở ngoài căn tin. Trong lớp, Hạ Anh đang ngồi cùng Minh Khang. Cậu đang gác tay lên bàn, quay bút trong tay, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng màng đến tiếng chuông vừa rồi.

  Hạ Anh ngước nhìn Minh Khang "Khang, vào tư thế sẵn sàng học đi kìa, sắp vào tiết rồi." Minh Khang khẽ cười "Học à? Đợi lát nữa cũng được mà." Hạ Anh bĩu môi, lườm cậu một cái rồi cúi xuống sắp xếp lại sách vở. Ở dãy bên tổ 4 Thảo Băng và Ngọc Hân đang cười nói rôm rả. Bên tổ 2 Bảo Nhi thì đang lướt điện thoại, còn Thanh Giàu thì ở tổ 3 đang tựa cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ một cách lười biếng.

  Thảo Băng nghiêng đầu"Ê Hân, lát ra căn tin ăn chè không?"

  Ngọc Hân gật gù "Có chứ, mà phải coi coi trong túi còn bao nhiêu đã."

  Thanh Giàu bất chợt "Đừng quên mời tao nha, không là nghỉ chơi đó!" Ngọc Hân bật cười "Được rồi, bao luôn cho mày"

  Bên nhóm của Minh Khang, Minh Anh và Hoài Lộc đang nói chuyện về mấy cô gái lớp bên. Huy Hoàng cười nham nhở "Ê, lớp bên có con bé tóc dài, ngực bự phết nhỉ?"

  Hoài Lộc gật đầu"Chuẩn, nhưng mà có vẻ khó tán đấy."

  Hoài Lộc nhếch mép "Thế thì càng thử thách, càng thú vị." Minh Anh ngồi bên cạnh, cau mày "Tụi mày đúng là chỉ giỏi để ý mấy chuyện này."

  Lúc đó, Thảo Trang đang ngồi gần Minh Khang, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía Hạ Anh. Nhìn thấy Minh Khang và Hạ Anh nói chuyện thân thiết, ánh mắt ả ta trở nên lạnh lùng. Cậu nhướn mày, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên, ả ta cắn môi, ánh mắt tối lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên. Lúc này, Phương Nhi lớp trưởng từ ngoài cửa bước vào, hai tay chống hông, vẻ mặt nghiêm túc lớn giọng "Vào lớp nhanh lên! Sắp vào tiết rồi kìa!"

  Huy Hoàng vừa bước vào vừa than "Sao lúc nào Nhi cũng nghiêm túc thế Nhi?"

  Phương Nhi thẳng thắn "Nếu tao không nghiêm túc, thì ai sẽ giúp bây  qua môn đây?" Trường Thịnh cười lớn "Nói có lý."

  Dần dần, mọi người lần lượt vào lớp, tiếng cười nói bắt đầu nhỏ dần. Minh Khang vẫn tựa lưng vào ghế, tay đặt hờ trên bàn, nhìn Hạ Anh "Chuẩn bị tinh thần đi, tiết Toán của thầy Tú đấy."

  Hạ Anh méo mặt "Biết rồi mà… mày nhớ giúp tao đó."

  Minh Khang cười khẽ "Cứ yên tâm, có tao ở đây."

  Hạ Anh liếc Minh Khang một cái, khóe môi khẽ cong lên.

  Giờ học bắt đầu, nhưng trong lớp, ánh mắt của Thảo Trang vẫn dõi theo Minh Khang và Hạ Anh, ẩn chứa chút gì đó không cam lòng…

'Reng reng reng'

  Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ. Minh Khang đứng dậy đi đóng cửa sổ, rồi lấy balo đi ra khỏi lớp cùng nhóm bạn. Hạ Anh chậm chạp dọn sách vở vào balo.

  "Chị Anh à có 15 ngàn không cho em mượn đi" Quốc Bảo từ đầu bàn đi lại chỗ cô, giọng nói dễ thương.

  Hạ Anh lấy thì balo của mình ra chiếc túi hình chữ nhật nhỏ có móc khóa hình con sứa, cô lấy 15 ngàn ra đưa cho Quốc Bảo.

  "Cảm ơn chị Anh nhiều nha, mai em trả lại cho" Quốc Bảo cầm tiền với khuôn mặt mừng rỡ đi ra khỏi lớp.

  Hạ Anh tiếp tục dọn dẹp sách vở. Sau lưng cô có tiếng kéo ghế, cô liền quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Thảo Trang và cô bạn thân của ả ta là Ngọc My đang đứng trước bàn cô.

  "Các cậu chưa về..sao?" Hạ Anh lấp bắp hỏi.

  Ngọc My khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Hạ Anh từ đầu đến chân "Lúc nào cũng giả vờ ngây thơ. Chẳng hiểu sao Minh Khang lại nói chuyện với mày nhỉ?"

  Thảo Trang tiến lên, đẩy nhẹ vai Hạ Anh khiến cô loạng choạng suýt ngã Thảo Trang giọng mỉa mai "Chắc là Minh Khang  chỉ thấy tội nghiệp nó thôi. Ai lại thích một đứa béo tròn như mày chứ?"

  Hạ Anh siết chặt quai cặp, môi mím chặt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. "Mình… không làm gì cả…"

  Ngọc My cười lớn "Không làm gì mà Minh Khang lại bảo vệ mày sao? Đừng tưởng mày có giá trị gì!"

  Thảo Trang lại bước tới, định giật lấy balo của Hạ Anh thì—

Quốc Tâm giọng lạnh lùng "Buông tay ra!"

  Thảo Trang và Ngọc My giật mình quay lại. Quốc Tâm đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén hiếm thấy. Hắn bước nhanh vào, kéo Hạ Anh ra phía sau mình.

  Thảo Trang cười khẩy "Ồ? Làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

  Quốc Tâm nhếch môi, ánh mắt trở nên nguy hiểm "Ít nhất thì tôi không phải là loại bắt nạt người khác để cảm thấy bản thân mình tốt đẹp hơn."

  Ngọc My siết chặt tay, hậm hực "Quốc Tâm, cậu không cần phải quan tâm đến nó như thế đâu!"

  Thảo Trang cắn môi, ánh mắt đầy tức giận "Được rồi! Coi như hôm nay bọn này nhường cậu!"

  Nói rồi, Thảo Trang và Ngọc My quay phắt người bỏ đi, để lại một bầu không khí căng thẳng trong lớp học.
 
  "Cảm ơn cậu nhiều nha" Hạ Anh ngượng ngùng gãi đầu.

  "Không sao, trễ rồi mau về đi" Hắn đáp lại vẻ không quan tâm.

  "Vậy tớ về đây" Cô đeo balo lên vai rồi đi ra khỏi lớp, bước đến cửa rồi quay người lại vẫy tay với hắn "Tạm biệt, Quốc Tâm mai gặp lại"

  "Ừm mai gặp" Hắn lạnh lùng nhỉ? Cô nghe câu trả lời liền chạy đi về mất.

  Hạ Anh bước chậm rãi trên con đường lớn rồi đi vào con đường mà cô ở trong xóm nó không được gọi là con đường nhỏ nhưng chiều ngang vừa đủ cho chiếc xe tải đi, hai bên là những ngôi nhà mái ngói mới, tường phủ đầy những màu sơn do những ngôi nhà toàn là mới xây hay sửa chữa lại. Buổi trưa nắng gắt, nhuộm trắng cả con đường lát gạch. Tiếng ve kêu râm ran từ những tán cây cổ thụ bên đường, hoà cùng tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ.

  Cô đeo balo trên vai, bước chân thong thả. Làn gió thổi qua làm bay nhẹ mái tóc, vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô. Con đường dẫn về nhà khá yên tĩnh, chỉ có vài cụ già ngồi trước hiên nhà, quạt tay phe phẩy, mỉm cười khi thấy cô đi ngang qua.

  Bà Bảy Công giọng hiền từ "Hạ Anh, hôm nay đi học về muộn thế cháu?"

  Hạ Anh dừng lại, cúi đầu lễ phép "Dạ, tại hôm nay cháu ngồi lại lớp một chút ạ."

  Bà Bảy Công cười hiền hậu, gật đầu "Ừ, chăm chỉ là tốt. Về sớm nghỉ ngơi đi cháu."

  Hạ Anh mỉm cười, tiếp tục bước đi. Cô đi vào con đường chỉ đủ cho 1 chiếc xe máy, đó là con đường nhà cô. Hai bên là cây ăn quả mà nhà cô trồng.

  Phía xa, Hạ Anh đã thấy cánh cổng sắt màu xanh quen thuộc của nhà mình. Cô rút chìa khoá trong túi, nhưng rồi chợt dừng lại, quay người nhìn con đường phía sau. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những tia sáng vương trên nền trời xanh.

  Hạ Anh khẽ mỉm cười, thì thầm tự nói "Ngày hôm nay… cũng không tệ."

  Rồi cô đẩy cánh cổng sắt, bước vào nhà. Tiếng cánh cổng khép lại nhẹ nhàng, hoà cùng tiếng ve và làn gió buổi trưa, khép lại một buổi trưa nắng và gió yên bình.

  Bước vào sân, Hạ Anh khẽ nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Tiếng ve kêu râm ran từ mấy tán cây phía sau nhà, hoà cùng làn gió nhẹ mang theo hương hoa nhài thoang thoảng.

  Cô cúi xuống cởi giày, rồi bước lên bậc thềm. Cánh cửa gỗ màu trắng khẽ rung nhẹ khi cô mở ra. Không gian trong nhà mát rượi nhờ chiếc quạt trần đang quay đều.

  Mẹ Linh là mẹ của Hạ Anh từ trong bếp vọng ra "Hạ Anh, con về rồi à?"

  Hạ Anh đặt cặp xuống ghế, thả người xuống sofa, tay vắt ngang trán thở dài "Dạ… con về rồi. Hôm nay trời nóng quá mẹ ơi."

  Mẹ Linh bước ra từ bếp, trên tay là ly nước chanh mát lạnh "Vậy thì uống nước đi cho mát."

  Hạ Anh ngồi dậy, đón lấy ly nước, uống một ngụm lớn rồi khẽ thở ra đầy thoả mãn "Aaa… dễ chịu quá!"

  Mẹ Linh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Hôm nay đi học có gì vui không?"

  Hạ Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên khi nhớ lại chuyện sáng nay Quốc Tâm bảo vệ mình "Cũng có một chút chuyện hay ho… nhưng con sẽ kể sau!"

  Mẹ Linh cười hiền "Ừ, vậy đi thay đồ rồi ra ăn cơm nhé. Mẹ làm món đùi gà chiên nước mắm con thích đấy."

  Hạ Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi cười rạng rỡ "Vâng ạ!"

  Cô bước về phía cầu thang, nắng vàng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu mềm mại của Hạ Anh. Tiếng ve ngoài vườn vẫn râm ran, nhưng trong lòng Hạ Anh, mọi thứ đều đang yên bình và dịu ngọt.

   Cô đẩy cửa bước vào phòng, không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt khiến cô khẽ thở phào.

  Hạ Anh cởi cặp đặt lên bàn, rồi chậm rãi bước đến phòng thay đồ nhỏ cạnh giường. Cô kéo nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào trong. Bên trong là một không gian gọn gàng, với những chiếc móc treo quần áo được sắp xếp ngay ngắn. Đồng phục học sinh trắng xanh của cô vẫn còn vương chút mùi nắng nhẹ.

  Hạ Anh đứng trước chiếc gương lớn treo trên tường, tay vuốt nhẹ vạt áo đồng phục lẩm bẩm "Hôm nay… mệt thật."

  Cô cởi áo đồng phục ra, treo lên móc. Chiếc quần đồng phục màu xanh đen được cô cởi ra cẩn thận rồi xếp gọn vào giỏ quần áo. Hạ Anh mặc vào chiếc áo thun trắng rộng và quần thun ngắn thoải mái, khẽ vươn vai "Dễ chịu thật…"

  Cô quay lại, ngắm mình trong gương. Đôi má cô vẫn bầu bĩnh, mái tóc đen dài xõa nhẹ qua vai. Hạ Anh cười nhẹ, nhưng rồi thoáng khựng lại khi nhớ đến lời nói của Thảo Trang lúc sáng.

  Hạ Anh thầm nghĩ "Mình… thật sự không dễ thương sao?"

  Cô hít một hơi sâu, rồi lắc đầu, tự nhủ với bản thân, nhỏ giọng "Không sao… Minh Khang nói không quan trọng vẻ ngoài, chỉ cần mình là chính mình thôi."

  Hạ Anh mỉm cười, buộc tóc lên cao thành đuôi ngựa, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, sẵn sàng cho một buổi chiều thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến bóng của cô đổ dài trên sàn nhà, trông vừa mềm mại vừa kiên định.

  Hạ Anh từ trên lầu đi xuống, mái tóc buộc cao, trên người là bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

  Tiếng động leng keng từ nhà bếp vọng ra. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian, khiến bụng của Hạ Anh cồn cào.

  Mẹ Linh nhìn từ trong bếp, mỉm cười "Hạ Anh, xuống rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm đi con!"

  Hạ Anh ngáp nhẹ, đi về phía bồn rửa tay, vừa rửa vừa lẩm bẩm "Mùi thơm quá"

  Bố Hoàng Anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên bàn là một mâm cơm đầy ắp: cơm trắng dẻo thơm, canh rau củ ngọt thanh, thịt kho trứng béo mềm, đùi gà chiên nước mắm và cả một đĩa rau xào xanh mướt.

  Bố Hạ Anh cười "Con gái xuống rồi, nhanh lại ăn đi, kẻo nguội!"

  Hạ Anh ngồi xuống bàn, cầm đũa, mắt sáng lên khi nhìn thấy món đùi gà chiên nước mắm hớn hở "Wow! Mẹ làm thiệt sao? Con thích nhất luôn đó!"

  Mẹ Linh bật cười, ngồi xuống cạnh cô "Biết con thích nên mẹ mới làm cho đấy."

  Hạ Anh gắp một miếng thịt vào miệng, mắt cô sáng rỡ khi vị mặn ngọt vừa đủ tan ra trên đầu lưỡi, đầy phấn khích "Ngon quá!"

  Bố Hoàng Anh nhìn con gái, cười đầy cưng chiều "Ngon thì ăn nhiều vào, con gầy đi rồi đấy!"

  Hạ Anh nhíu mày, bĩu môi "Ba lại trêu con rồi!"

  Cả nhà bật cười. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa, soi lên khuôn mặt rạng rỡ của Hạ Anh. Trong không gian tràn ngập mùi thức ăn và tiếng cười, Hạ Anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

  Sau bữa trưa, Hạ Anh đặt bát xuống, thở phào một hơi. Cô đứng dậy, rót một ly nước rồi chậm rãi bước lên cầu thang, hướng về phòng mình.

  Khi bước vào phòng, không khí mát mẻ từ chiếc máy quạt khiến Hạ Anh cảm thấy dễ chịu. Cô thả người xuống chiếc giường mềm mại, đôi chân co lên, gối đầu vào chiếc gối ôm hình con sứa yêu thích.

  Hạ Anh lẩm bẩm "Nóng thật đấy…"

  Cô với tay lấy chiếc điện thoại từ bàn cạnh giường, mở màn hình lên. Tin nhắn từ nhóm bạn trong lớp hiện lên liên tục

  Thảo Băng: "Chiều nay đi ăn chè không, bây?"

  Ngọc Hân: "Tao bận học rồi, hẹn hôm khác nha!"

  Thảo Băng: "Hạ Anh, chiều nay mày rảnh không?"

  Hạ Anh bật cười khẽ, tay lướt nhanh trên bàn phím

  Hạ Anh: "Không biết nữa… để tao xem đã."

  Cô mở TikTok, lướt qua những video ngắn hài hước. Tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ điện thoại làm cô khẽ mỉm cười.

  Một lát sau, mắt Hạ Anh bắt đầu díp lại. Cô dụi mắt, đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên đến ngang ngực, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trưa yên bình. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của Hạ Anh.

  Ánh nắng trưa len qua rèm cửa, hắt lên giường của Hạ Anh. Cô đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt bình yên, hơi thở đều đều. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng thở của cô.

  Bỗng…

  'Reng reng reng'

  Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hạ Anh khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ giọng ngái ngủ  "Ai gọi giờ này vậy trời…"

  Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc "Minh Anh".

  Hạ Anh bấm nghe máy, giọng vẫn còn ngái ngủ "Alo…?"

  Giọng của Minh Anh vang lên đầy hào hứng từ đầu dây bên kia "Hạ Anh! Mau dậy đi! Vào game nhanh! Tụi tao thiếu người rồi này!"

  Hạ Anh nhăn mặt, vùi đầu vào gối "Minh Anh à… để tao ngủ thêm chút nữa đi…"

  Minh Anh giọng nài nỉ "Không được! Đang thiếu người, mày mà không vào là tụi tao thua chắc đó!"

  Hạ Anh mở một mắt, uể oải ngồi dậy, tóc rối tung "Nhưng… buồn ngủ quá…"

  Minh Anh cười tinh nghịch "Nếu mày thắng, tao sẽ đãi mày matcha latte!"

  Hạ Anh lập tức mở to mắt, tỉnh táo hẳn "Thật không? Đã nói là không được nuốt lời đâu đấy!"

  Minh Anh cười lớn "Tao mà nói dối thì tao làm con chó!"

  Hạ Anh cười khúc khích, nhanh chóng rời khỏi giường "Được rồi, chờ tao một chút! Tao vào ngay đây!"

  Minh Anh hài lòng cười nhẹ "Nhanh lên nha, đừng để tụi này thua đấy!"

  Hạ Anh tắt máy, nở một nụ cười nhẹ. Cô vươn vai, mái tóc rối xõa xuống vai, đôi mắt sáng lên đầy tinh thần chiến đấu. Cơn buồn ngủ đã tan biến từ lúc nào giờ đây, trong đầu Hạ Anh chỉ có một mục tiêu "Phải thắng để được uống matcha latte!"

  Hạ Anh ngồi trên giường, cầm điện thoại, đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình. Tiếng súng và tiếng bước chân trong game Free Fire vang lên rõ ràng.

  Minh Anh qua tai nghe "Hạ Anh, mày cover cho tao ở cánh trái đi!"

  Hạ Anh nghiêng người, giọng đầy tập trung "Được rồi, tao đến đây!"

  Hoài Lộc giọng phấn khích "Tao vừa nhặt được M1887 rồi! Để tao xử lý bọn nó cho!"

  Quốc Tâm cười lớn "Lộc, đừng có liều quá! Lần trước mày bị hạ ngay đầu game vì cái tật này đấy!"

  Hoài Lộc phản đối "Lần này khác! Tao mạnh hơn rồi!"

  Hạ Anh nhanh tay điều khiển nhân vật của cô núp sau tảng đá, bắn yểm trợ cho Minh Anh "Minh Anh, sau lưng mày kìa!"

  Minh Anh giật mình "Cảm ơn Hạ Anh! Suýt thì tiêu!"

  Quốc Tâm giọng phấn khích "Tụi bây tập trung! Chúng ta chỉ còn ba đội nữa thôi!"

  Hoài Lộc la lớn "Bên phải có địch! Để tao lo cho!"

  Tiếng súng nổ vang lên liên tục. Hạ Anh nhanh chóng ném bom khói để che tầm nhìn của kẻ địch, rồi cùng Minh Anh tấn công từ hai hướng.

  Minh Anh "Tuyệt! Hạ được rồi!"

  Quốc Tâm cười lớn "Chỉ còn một đội nữa thôi! Bây tập trung vào vòng bo!"

  Hạ Anh thở dốc, tay hơi run vì căng thẳng. Hoài Lộc xông lên, bắn hạ một kẻ địch "Còn hai tên cuối cùng! Hạ Anh, mày xử lý được không?"

  Hạ Anh nheo mắt, nhấn cò súng "Được!"

  Pằng! Pằng!

  Thông báo trên màn hình “Booyah!”

  Minh Anh la lớn "Trời ơi! Thắng rồi!!"

  Hoài Lộc cười phá lên "Hạ Anh bắn hay quá!"

  Quốc Tâm trêu chọc "Lần này nhờ Hạ Anh gánh chứ không thì tiêu rồi!"

  Hạ Anh cười khúc khích, gỡ tai nghe xuống "Cũng may là tao bắn được."

  Minh Anh: "Lần sau mày chơi tiếp nhé! Đội tụi tao mà thiếu mày là thua chắc!"

  Quốc Tâm nháy mắt "Tớ đồng ý! Hạ Anh là tay súng chủ lực mà!"

  Hạ Anh cười ngại ngùng, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ chiến thắng. "Minh Anh, nhớ lời nói nha"

  "Rồi rồi" Minh Anh cười.

  Cô chơi game được lúc thì cũng nghỉ.

  Nắng buổi chiều nhạt dần, hắt qua cửa sổ tạo nên những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của bút chì lướt trên giấy và âm thanh từ chiếc laptop đang phát một bộ phim tình cảm học đường nhẹ nhàng.

  Hạ Anh ngồi trên giường, tựa lưng vào gối. Trên đùi cô là một cuốn sổ vẽ, những nét vẽ mềm mại dần hiện lên thành cảnh ngoài cửa sổ của cô. Đôi mắt Hạ Anh chăm chú, tay di chuyển đều đặn, thỉnh thoảng khóe môi cô khẽ cong lên khi nét vẽ hoàn thiện hơn.

  Trên màn hình laptop, một phân cảnh trong phim hiện lên nam chính và nữ chính đang đứng dưới cơn mưa nhẹ, trao cho nhau ánh nhìn ngại ngùng nhưng đầy yêu thương.

   Nam chính trong phim giọng ấm áp "Cậu có biết tớ thích cậu từ khi nào không?"

  Nữ chính trong phim giọng ngượng ngùng "Tớ… không biết."

  Nam chính "Là từ lần đầu tiên tớ thấy nụ cười của cậu."

  Hạ Anh dừng bút, khẽ mím môi, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cô cầm sổ vẽ lên, ngắm nhìn bức tranh với nụ cười ngộ nghĩnh, rồi thì thầm "Giá mà ngoài đời cũng dễ thương như trong phim nhỉ?"

  Ngoài cửa sổ, những tia nắng chiều vàng óng nhẹ nhàng chiếu vào, nhuộm hồng đôi má của Hạ Anh. Gió thổi qua rèm cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Không gian yên bình ấy làm trái tim cô gái nhỏ dần trở nên ấm áp.

  Hạ Anh thả bút xuống, cuộn người trong chăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Trong tiếng nhạc phim du dương, cô khẽ cười, rồi thì thầm

  "Có khi nào… mình cũng sẽ gặp được một người như vậy không?"

  Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau những tán cây. Không gian dịu dàng và ấm áp như chính cảm xúc trong lòng Hạ Anh lúc này, cô vùi trong chăn ngủ lúc nào không hay.

'Reng reng reng'

  Chiếc đồng hồ báo thức màu xanh dương trên bàn học bắt đầu reo inh ỏi

Hạ Anh khẽ cau mày, đôi mắt nhắm nghiền, tay mò mẫm trên giường tìm chiếc đồng hồ. Sau vài giây chạm được vào nó, cô bực bội nhấn mạnh vào nút tắt. Tiếng chuông im bặt.

  Hạ Anh rên rỉ "Mới 5 giờ thôi mà…"

Cô xoay người, cuộn mình trong chăn mềm, khuôn mặt vùi vào chiếc gối ôm hình con sứa nhỏ. Nhưng khi vừa chợp mắt được vài giây, cô bỗng giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt "Khoan đã! Hôm nay có học thêm!"

  Hạ Anh vội vàng kéo chăn ra, bước xuống giường. Đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ nhưng cô vẫn cố lết vào phòng tắm. Nước mát lạnh táp lên mặt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.

  Mười phút sau, Hạ Anh mặc áo thun đen và chiếc quần đen, tóc buộc lỏng, đứng trước gương chỉnh lại áo. Cô nhìn vào gương, bĩu môi "Không đẹp hơn được thì ít nhất cũng phải gọn gàng."

  Bước ra khỏi phòng, Hạ Anh nhanh chóng xỏ giày, khoác cặp lên vai rồi chạy xuống bếp. Mẹ Linh đang nấu ăn, quay lại nhìn con gái "Con ăn chút gì trước khi đi không?"

  Hạ Anh vội lắc đầu "Con sợ muộn, con đi đây ạ!"

  Mẹ Linh gọi với theo "Cẩn thận nhé!"

  Hạ Anh cười nhẹ, vẫy tay chào rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Trên con đường đến lớp học thêm, Hạ Anh vừa đi vừa lẩm bẩm "Học thêm… lại gặp Minh Khang… thân với nó quá thì mình sẽ bị gặp khó khăn"

  Trời đã ngả sang chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường trước cổng trung tâm học thêm. Hạ Anh đeo balo  trên vai, đứng trước cửa trung tâm với vẻ mặt hơi lo lắng.

  Phía xa, Xuân Nghi 10A3 và An Nhiên 10B1 từ trong cổng bước ra, vẫy tay gọi "Hạ Anh! Bên này!"

  Hạ Anh mỉm cười, bước nhanh đến chỗ hai cô bạn "Hai tụi bây đến sớm thế?"

  An Nhiên cười nhẹ "Bọn tao tới để giữ chỗ cho mày đấy!"

  Hạ Anh thở phào, nhưng khi vừa bước vào trung tâm, cô đã nhìn thấy Trương Quân 10A3 và Phú Hưng 10A3 đang đứng dựa vào tường, trò chuyện vui vẻ bên cạnh là nhóm của Minh Khang

  Phú Hưng nhìn thấy Hạ Anh, cười lớn "Ồ, Hạ Anh cũng đi học thêm à?"

  Trương Quân nhếch môi "Chắc là để theo kịp bài của thầy Thanh đây mà."

  Hạ Anh mím môi, nhưng Trương Quân đã bước tới, chìa tay ra "Ngồi cùng bọn này không?"

  Hạ Anh hơi ngập ngừng, nhưng Xuân Nghi đã đẩy nhẹ cô về phía Trương Quân "Đi đi! Ngồi cạnh Trương Quân là bảo đảm hiểu bài liền!"

  Hạ Anh đỏ mặt, nhưng Trương Quân chỉ cười nhẹ, kéo tay cô vào trong.

  Bên trong lớp học, các bạn đã ngồi kín chỗ. Hạ Anh ngồi xuống cạnh Trương Quân, còn Xuân Nghi và An Nhiên thì ngồi ngay sau.

  Phú Hưng ngồi phía trước, quay xuống "Hạ Anh, có mang đồ ăn vặt không?"

  Hạ Anh cười nhẹ "Tao không mang…"

  Phú Hưng chống cằm "Thế mai mang nhé, tao trông chờ lắm đấy."

  Ngay lúc đó, thầy Thanh bước vào lớp. Thầy mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một tập tài liệu, nở nụ cười hài hước "Được rồi, các em ngồi ngay ngắn lại nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ… không tính điểm!"

  Cả lớp la lên "Không tính điểm thì làm làm gì ạ?"

  Thầy Thanh cười tươi "Để xem ai là người xứng đáng nhất được thầy cho kẹo!"

  Hạ Anh phì cười, cảm thấy không khí trong lớp học thêm không hề căng thẳng mà trái lại rất thoải mái và vui vẻ. Trương Quân nghiêng đầu ghé sát tai Hạ Anh, giọng trầm ấm "Mày làm được không?"

  Hạ Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trương Quân. Cô khẽ gật đầu "Tao sẽ cố!"

  Trương Quân khẽ cười, ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những tia sáng dịu dàng bao quanh họ. Hạ Anh cảm thấy, buổi học thêm này bỗng nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro