1



-Anh ơi.





-Ừm, anh đây.







-Sứa biển đẹp lắm phải không?





-Ừm, đẹp, nhưng anh sợ lắm. Bị nó tóm vào ngứa.





Em cười khúc khích, vài giọt bong bóng nước nổi lên:




-Nhưng giờ không phải sợ đúng không? Cách một tấm kính thế này mà.





-Ừm,... giờ thì anh không sợ nữa_Chan nở nụ cười buồn, hai mắt anh ngấn nước.





-Hyunjin.




-Vâng?





-Ra đây với anh nào...


________________________


Sóng dập dềnh vỗ vào bờ cát trắng, chạm tới ngón chân lấm sỏi vụn. Anh co chân, rồi lại từ từ duỗi ra, để cho biển ôm lấy từ đầu ngón đến gần đùi. Anh nhớ em.



____________________


-Aa...có sứa, ba ơiii_Bangchan 5 tuổi sợ hãi chạy đến túm chặt lấy chân bố, trên hông anh vẫn còn nguyên một con sứa đang bám chặt.




Cha anh hoảng hốt, vội vàng mang con trai đến bệnh viện...





Anh sợ sứa.






Sợ vì cái ám ảnh của một đứa trẻ mới lên 5.






____________________

-Anh có sợ sứa không?




-Có, anh sợ lắm. Hồi nhỏ anh từng bị nó bám vào, cuối cùng phải nằm viện đến hơn 1 tuần.





-Vậy nếu em là con sứa, anh có còn yêu em không?



Bangchan bật cười, anh nhìn người con trai bên cạnh. Gương mặt em thanh thoát, xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt mang cả bầu trời đầy nắng, bờ môi mọng đỏ.





Em là người đẹp nhất mà anh từng thấy.





-Sao em lại hỏi thế? Tất nhiên là dù thế nào anh cũng sẽ yêu em.




Hyunjin cúi đầu, cố gắng không để nước mắt mình tuôn rơi.



-Vậy nếu em là sứa rồi bị người ta bắt đi thì sao?





-Đồ ngốc này, vậy thì anh sẽ đến và mang em về.





Sao em hiểu được, từ ngày em đến đây, anh đã có thêm lí do để sống, có thêm dũng cảm để ngày ngày ngồi cạnh em bên bờ biển. Thật ra anh còn chẳng biết em từ đâu tới, chỉ thấy em trong một chiều thu đột ngột xuất hiện, cứ ngồi im lặng trước bãi biển ở hiên nhà anh.






Anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm, tận hưởng hương thơm ngào ngạt quyến rũ từ em. Nhưng sẽ sớm thôi, mùi hương ấy không còn ở lại bên anh nữa...







Em ngốc thật đấy....






Nhưng anh cũng ngốc... cuối cùng thì anh chẳng nhận ra điều gì cả.







-Bác ơi? Bác có thấy bạn nam tóc vàng, da trắng nào quanh đây không?


-À, cái cậu thanh niên xinh trai mà mấy lần ngồi với cậu ở bãi biển hả? Cả tuần nay ta chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Hình như là....


Bác gái nheo nheo hai con mắt, cố nhớ lại kí ức mơ hồ từ một tuần về trước:



-Ừ, từ sau vụ đánh bắt quy mô lớn của chính quyền thành phố thì không thấy cậu ấy xuất hiện nữa.



-Vâng, con cảm ơn bác.





Anh gãi gãi đầu, lòng ôm nỗi bất an quay về căn nhà bên biển. Từ cái ngày đầu tiên em không đến, anh đã thấy một phần mình như bị lấy đi. Thay vào đó, thứ đóng chiếm lấy anh là một nỗi đau mờ nhạt. Lại một người nữa không cần anh.





Dấu chân trên cát đã kéo dài đến nơi hai người thường ngồi, anh lặng yên, tự mình ngồi xuống, nhắm nghiền đôi mắt mà cảm nhận chút gió nhẹ thổi qua làn tóc.








-Nếu em là sứa rồi bị người ta bắt đi thì sao?








Đêm nay anh chẳng ngủ được.




Một đêm đầy sao ngắn ngủi, vậy mà hôm nay nó dài như mộng ngàn năm. Anh nằm trằn trọc, lật qua, lật lại, chỉ mong sao mặt trời lên thật nhanh. Lồng ngực anh co quắp lại, những suy nghĩ vòng quanh dày vò anh đến không thở nổi. Như một lời cảnh báo được đưa đến nhưng lại chẳng có ai quan tâm.









Ngày mai, triển lãm sinh vật biển sẽ diễn ra ở trung tâm thành phố.










Anh lê từng bước nặng nề đi vào sảnh thuỷ cung nơi triển lãm diễn ra. Chưa bao giờ anh thấy mình hoang đường như vậy, chưa  bao giờ anh nghĩ đến việc, sẽ có ngày anh mong em thật sự vì chán ngán anh nên mới bỏ đi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, anh thấy trái tim mình héo tàn đến thế này...






Đám đông trước mắt tụ vào một cái bể lớn lấp lánh, làm anh chẳng thể nhìn rõ bên trong ấy có gì. Và rồi...









Một vài lọn tóc vàng lâng bâng trong làn nước, và hai con ngươi tinh tuý lọt vào tầm mắt anh. Nhưng nó vô hồn quá, chẳng có lấy nổi dù là một tia cảm xúc nhỏ nhất.







Lồng ngực anh ngày càng đập mạnh hơn, em đang nhìn anh. Em thấy anh, đôi mắt em đột nhiên sáng rỡ, anh lại được thấy bầu trời sao ấy rồi.






Khi mọi người đã tản hết đi và bắt đầu thăm thú những "sinh vật" khác, anh mới bắt đầu lại gần nơi em.






Anh run rẩy, đưa bàn tay đã rịn cả mồ hôi chạm lên tấm kính lạnh buốt. Cơ thể em đã kiệt sức đến nặng nhọc, nhưng em vẫn cố bơi lại gần thật sát với tấm kính, nhấc một tay lên áp vào lòng bàn tay anh.







Rõ ràng là qua một tấm kính dày, nhưng hai ấm của hai người vẫn quyện lấy nhau, những cảm xúc vẫn nguyên vẹn như khi họ cùng nắm tay trên bờ biển. Giây phút mà cả hai như cách li khỏi mọi tạp âm trên thế giới này, anh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập trong lòng bàn tay mình, nó vẫn đang run rẩy....






-Hyunjin....





Em gật nhẹ





-Hyunjin...








-Em đây.






Dường như ranh giới giữa hai thực thể đã hoàn toàn là vô hình, giọng nói của em, đôi mắt em, ngập trong làn nước nhân tạo, nhưng anh vẫn nghe rõ, anh vẫn thấy rõ.







Cảnh tượng về một cậu con trai đứng trước bể kính lớn đến choáng ngợp, da thịt vẫn ôm lấy người tình trong chiếc lồng thuỷ tinh, thật sự đã ngưng đọng tất cả hoạt động sống đang vồ vập diễn ra.










-Đợi anh.








-Anh sẽ đem tự do đến bên em.








________________________



-Ra đây với anh nào....





Đáp lại anh là nụ cười vừa chua chát, vừa run rẩy của em.





-Vâng, em cũng lạnh lắm rồi.









Thuỷ tinh tan tác rơi thành nghìn mảnh trên nền sàn trơn, nước ồ ạt lao ra ngoài, cuốn trôi hết mảnh vỡ trên sàn ra xa. Một cảnh tượng nhộm nhoạm. Tiếng chuông báo vang lên ầm ĩ, bảo vệ xông vào rồi. Anh đứng dậy, mặc cho đôi tay đang bật máu vì thủy tinh ghim vào, ôm lấy em mà chạy.






Anh cứ chạy, anh chẳng biết mình đang đi đâu, anh chỉ cần chắc chắn rằng Hyunjin vẫn đang ở trong vòng tay anh.


Xúc tu của em bám vào da thịt anh, bám vào những vết thương đang tuôn máu, bám vào nơi mạn sườn ám ảnh năm xưa.




Không quan trọng, anh không còn thấy đau nữa rồi.






Anh dừng lại, trước mặt anh là vách đá, dưới chân là biển sâu hun hút. Đừng bảo là người, ngay cả cá hay bất kì sinh vật biển nào rơi từ độ cao này đều có thể vỡ phổi mà chết.




Nhóm an ninh đã đến nơi rồi.






-Anh, anh, mau ném em xuống đi, họ đến nơi rồi, anh sẽ bị bắt.



Em vội vàng tuột khỏi vòng tay anh, ngoảnh mặt lại lần cuối, đôi mắt em ậc nước nhưng trên khuôn miệng vẫn là một nụ cười tươi.




-Anh, anh phải quay về và sống tốt nhé.









-Ai bảo em là anh sẽ quay về?





Nhóm an ninh đã dơ súng lên, anh ôm chặt người em.









Và nhảy.










Lực gió mạnh đập vào hai cơ thể đang ôm đầy những vết thương. Họ ôm chặt lấy nhau, và trao nhau nụ hôn cuối cùng trước ánh biển đông sâu thẳm.




3 tháng, 3 tháng chỉ có thể tựa vào lưng nhau qua tấm kính mờ, 3 tháng chỉ được chạm vào nhau qua những tâm tưởng tinh thần. Không biết bao lần mặt anh lã chã nước mắt, không biết bao lần em dù bi thương lại chẳng thể nào bật khóc.







Anh được chạm vào em rồi, không phải chạm vào lớp thuỷ tinh lạnh lùng, mà là em, bằng xương bằng thịt.








Máu nóng hoà vào đại dương vô tận, những cơn sóng mang theo hai linh hồn cuồng nhiệt về với nơi quê hương. Từng giọt nước biển ôm lấy em, và cả anh nữa, mang đi hết những vết thương còn rỉ máu.










Vĩnh viễn không xa rời.














-Đây là đâu?






-Nhà em đấy.




-Vương quốc của người sứa.






Một thế giới sắc màu, tự do và đầy ắp những hi vọng ảo ảnh.








Nếu đây là một giấc mơ, thì xin ông trời, hãy để anh được chìm trong thứ ảo giác vô tận này







Mãi mãi.








                            Sứa biển- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro