Chương 2

Giữa trưa Park Seoham về đến nhà, trông thấy lời nhắn của nhóc con trước khi rời đi, anh chỉ cười cười, cũng không liên lạc lại với Park Jaechan.

Anh cảm thấy, hôm qua coi như bản thân nửa đêm bị ma ám, có trời mới biết anh mất bao nhiêu công sức mới nhịn xuống mà không làm ra mấy chuyện cầm thú với người ta.

Người đã rời đi rồi, vậy một đêm duyên phận kỳ diệu này chỉ tới đây thôi.

Bên này Park Jaechan theo bạn tốt ở lại một căn chung cư, liên tiếp vài ngày không dám ra khỏi cửa, sợ bị cha cậu phát hiện.

Hôm đó bạn tốt Munik tới đưa cơm trưa, hiếu kì hỏi, "Cậu định tiếp tục trốn cha cậu đến khi nào?"

Park Jaechan nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Chờ sau khi tớ hoàn thành một chuyện quan trọng, khi đó chuyện thông gia hẳn cũng đã thất bại rồi."

"Chuyện quan trọng gì?" Munik trực tiếp không để ý đến đoạn sau, nhịn không được lớn tiếng hỏi.

"Tạm thời là... Bí mật."

"Chúng ta có phải anh em tốt không vậy..." Munik nhếch miệng, cũng không làm khó Park Jaechan, chỉ là vò vò tóc cậu loạn lên.

"Nếu như tớ là Alpha thì tốt biết mấy, hoặc là Beta cũng được, như vậy có thể cưới Jaechan đáng yêu của chúng ta về nhà rồi."

"Thôi đừng, tớ sợ vị kia nhà cậu nghe thấy sẽ lập tức trói tớ lại, tự tay đưa đến trước mặt cha tớ, xin cậu tha cho tớ một mạng đi." Park Jaechan ghé lên ghế salon ồm ồm phản bác.

Cậu có chút buồn bực, đã đợi chờ một tuần, Park Jaechan không thấy vệ sĩ của cha mình tìm đến, nhưng cũng không thấy bất cứ tin tức gì từ Park Seoham, quả nhiên, đêm đó ra tay giúp cậu cũng chỉ là lòng tốt của người ta thôi, bản thân lại không chút tiền đồ mà mong muốn đối phương cũng thích mình.

Làm sao mới có thể liên hệ với anh ấy đây, thật là phiền não.

Munik không phát giác sự thay đổi cảm xúc nho nhỏ của Park Jaechan, hỏi tiếp một vấn đề khiến mình canh cánh mấy ngày qua, "Nhưng mà cái chỗ hôm nọ cậu bảo tớ đến đón là chỗ nào vậy? Nghĩ mãi cũng không ra có người quen nào ở đó."

"Một người... hảo tâm." Park Jaechan đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, từ trên ghế salon bò lên, tự dưng lắc lắc cánh tay Munik muốn lấy lòng, "Munik hyung..."

Munik có chút không chịu nổi bạn mình như vậy, "Dừng, nói đi, có chuyện gì cầu xin, chỉ cần không phải bảo tớ kết hôn thay cậu thì chuyện gì anh đây cũng đáp ứng."

"Thì hôm đó không phải anh ấy giúp đỡ tớ sao, tớ còn làm phiền người ta cả buổi tối, cậu giúp tớ ngẫm xem làm thế nào để báo đáp." Park Jaechan có chút ngượng ngùng hỏi.

"Mời người ta ăn cơm là được, có cái gì mà một bữa cơm không giải quyết được đâu, nếu không thì mời thêm hai bữa." Munik lúc này còn chưa suy nghĩ nhiều đã trả lời không chút do dự.

"Vậy sao..." Trong đầu Park Jaechan dường như nảy ra sáng kiến.

"Cậu chuẩn bị mời người ta ăn cái gì, tớ gợi ý cho!"  Vừa nói xong Munik đã mở Instagram ra để tìm top quán ăn ngon dễ ẩn náu.

Park Jaechan lại trực tiếp cắt ngang, "Có thể phiền cậu đưa tớ đến đó một chuyến không, chính là chỗ hôm nọ cậu đón tớ ấy."

"Bây giờ đi luôn sao, thế nhưng đã xế chiều rồi, cậu muốn hẹn bữa tối sao, cũng phải, buổi tối sẽ không dễ bị vệ sĩ của cha cậu phát hiện."

"Không phải... Tớ... Tớ muốn đến nhà anh ấy tự tay làm một bữa cơm."

Cuối cùng, Munik đã cảm thấy có gì đó khác thường, xem ra bạn mình cũng không chỉ muốn cảm ơn đơn thuần.

"Nói thật ra đi, Park Jaechan!"

"Không muốn, đã nói là bí mật rồi."  Park Jaechan dúi đầu vào gối ôm.

"A ~ hoá ra người này chính là chuyện quan trọng sao, vậy tớ không hỏi nữa, nhưng mà Jaechan của chúng ta rốt cục đã trưởng thành rồi, anh đây rất vui mừng."

"Hiện tại anh đây liền trang điểm cho Jaechan của chúng ta, sau đó đưa cậu đi xuất giá." Munik cố ý ghé bên tai trêu chọc Park Jaechan.

"Cái gì vậy."

......

Chờ đến khi đặt chân tới khu nhà Park Seoham một lần nữa, Park Jaechan mới có chút sợ hãi, bạn tốt Munik sau khi thả cậu ở đây xong đã chạy đi hẹn hò rồi, chỉ còn cậu ngồi một mình trên ghế đá không ngừng cổ vũ bản thân.

"Không có gì to tát cả, chỉ là muốn cảm ơn người ta một chút thôi."

Thời điểm đứng ở dưới lầu, cậu mới phát hiện suy nghĩ của mình dư thừa cỡ nào, không có thẻ dân cư của Park Seoham thì sao vào được, cậu thậm chí chỉ có thể đứng dưới này như đồ ngốc.

"Phải chờ sao?" Cậu có chút ủ rũ.

Thế nhưng ông trời luôn biết cách giúp ta xoay chuyển tình thế.

"Choo Sangwoo?" Thanh âm quen thuộc vang lên, cậu quay đầu nhìn về phía người đi tới, lúc này Park Seoham bất ngờ xuất hiện trước mặt càng khiến cậu thêm mê muội hơn.

Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, Park Seoham đã chạy tới trước mặt, giống hệt như ngày đó lần đầu gặp mặt, loáng thoáng mang theo hương vị thuốc lá, thế nhưng Park Jaechan cũng không hề chán ghét.

"Seoham hyung..."

"Sao em lại ở đây?"

"Em..."

"Lại gặp phải phiền toái sao? Vào đi rồi nói."

Park Seoham nhìn người trước mắt, thầm nghĩ mình đã tính sai rồi, loại dục vọng vốn cho rằng sẽ bị thời gian hòa tan lại ngóc đầu xuất hiện, cả tuần cố gắng bình ổn trong nháy mắt liền rã binh, không kịp đợi đã nhanh chóng mời cậu tiến vào lãnh địa của mình.

Lại là quá trình giống lần trước, xoát thẻ qua cổng, sau đó đi vào thang máy.

Nhưng lần này trong thang máy lại an tĩnh dị thường, hai người giống như đã định sẵn không lên tiếng nói gì, Park Seoham đứng phía trước, Park Jaechan không hề phát hiện bàn tay anh đã nắm chặt trong túi quần tây. Park Seoham cũng không biết, ánh mắt của Park Jaechan ở phía sau nhìn bóng lưng anh nóng bỏng cỡ nào.

'Đinh'

Tầng 13 quen thuộc, cửa trước quen thuộc, đôi dép lê duy nhất quen thuộc.

"Tới tìm anh sao?" Park Seoham rót chén nước đưa cho cậu.

"Vâng, muốn cảm ơn anh ngày đó đã giúp em, chờ anh liên hệ lại nhưng không thấy..." Park Jaechan cầm chén nước, tay có chút không tự chủ dùng sức.

Park Seoham uống một ngụm, đè ép khí tức có chút khó nhịn, "Gần đây bận quá nên quên mất. Nhưng bây giờ anh lại có chút hiếu kì, em muốn cảm ơn anh thế nào?"

"Em muốn tự mình làm bữa cơm cho anh, có được không?"

Park Seoham không nghĩ tới, lời cảm ơn từ một nhóc con lại khác thông thường như vậy, ai có thể nghĩ được cậu nhóc này đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà anh chỉ vì muốn làm một bữa cơm cho anh.

Anh không nhịn được cười lên.

"Đương nhiên, phòng bếp ở bên kia, em tùy ý dùng đi."

......

Thời điểm Park Jaechan làm xong hai món mặn một món canh, quay ra lại không thấy bóng dáng người vốn nên ngồi trên ghế sofa đâu.

"Seoham hyung, ăn cơm thôi." Đợi mấy phút, bên trong cũng không có ai đáp lại.

Park Jaechan an tĩnh ngồi ở bàn ăn chờ anh, nghĩ thầm chắc là anh có việc gấp phải làm. Lúc này điện thoại phát ra tiếng chuông, mở ra mới phát hiện là bạn tốt Munik hỏi cậu lát nữa có cần tới đón không.

"Tạm thời không biết, bởi vì Seoham hyung hiện tại hình như đang bận."

"Là sao? Không phải cậu đang ở trong nhà người ta sao?"

"Đúng là ở trong nhà anh ấy, nhưng sau khi tớ làm cơm xong đã không thấy tăm hơi người ta rồi."

"Tớ cũng không dám vào phòng ngủ xem thử... Cơm sắp nguội rồi..."

"Có gì mà không dám, chẳng phải đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường sao, nhỡ đâu người ta ngủ quên mất thì sao?"

"Vậy được rồi, bây giờ tớ vào phòng ngủ tìm anh ấy, chờ chút sẽ liên lạc lại với cậu."

Park Jaechan được bạn tốt an ủi nên cũng tự cổ vũ, động viên bản thân, không có gì to tát, chỉ đi gọi anh ấy ăn cơm mà thôi.

Cậu chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Gõ cửa một cái, vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng cửa phòng chịu ngoại lực nên tự mở ra một chút.

Trong phòng chỉ mở đèn ngủ ánh hoàng hôn, Park Jaechan cẩn thận dò tìm trong ánh sáng lờ mờ, mở đèn sáng lên, lại phát hiện trên giường không có ai.

"Seoham hyung? Anh ở đâu?"

Lúc Park Jaechan chuẩn bị đi sang phòng khác tìm Park Seoham, lại nghe thấy một tiếng kêu như có như không đằng sau tủ quần áo, cậu đi đến chỗ đó, thời điểm xoa tay lên cửa tủ lại do dự, sâu trong nội tâm dường như có giọng nói đang thuyết phục cậu, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, đừng có tiến về phía trước.

Sâu trong nội tâm cậu không ngừng giao chiến, cuối cùng vẫn vứt lý trí đi, mở cửa tủ ra, thình lình phát hiện một không gian bí mật trong tủ.

Trong tủ quần áo có một cánh cửa ngầm đang nửa mở.

Park Jaechan hít sâu mấy hơi, chậm rãi đẩy cửa ngầm đang nửa đóng ra, đi vào liền thấy, một tiếng trước Park Seoham còn tươi tắn nhưng hiện tại đã giống như không có sinh khí, đầu đầy mồ hôi nửa nằm trên một chiếc giường đơn chật hẹp, áo sơmi trên người cũng lộn xộn, cúc áo trước ngực cũng bị cởi ra mấy cái, cổ áo lung tung lộn xộn, bên chân còn có mấy ống tiêm rỗng đã dùng, cậu không rõ đó là cái gì, nhưng trực giác lại thấy rất giống thuốc ức chế cậu hay dùng...

Chẳng lẽ... Seoham hyung cũng giống như mình...

Nghĩ như vậy, Park Jaechan chậm rãi buông lỏng đề phòng, từ từ dịch chuyển về phía trước, chuẩn bị chăm sóc cho 'đồng loại' vừa mới dùng thuốc ức chế xong. Thời điểm đi nhanh đến chỗ Park Seoham, lại nhìn thấy anh đột nhiên mở mắt ra.

Park Jaechan bị dọa đến ngừng lại, cậu không dám động, ánh mắt kia ẩn giấu quá nhiều cảm xúc cậu không hiểu được, giống như hình ảnh từng thấy trong phim, tựa như chó sói nhìn thấy con mồi thơm ngon trước mặt.

Cùng lúc đó, cậu cũng ngửi thấy một loại mùi hương khác biệt trong không khí, chính là hương chanh đêm hôm đó ngửi thấy, tin tức tố mang theo tính công kích, phô thiên lập địa vây hãm cậu, Park Jaechan cảm giác tuyến thể sau cổ mình bắt đầu nóng lên, khí lực cả người giống như đột nhiên bị rút cạn, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng lại phát hiện bản thân bị áp chế căn bản không động được...

Hiện tại nếu còn không kịp phản ứng thì đúng là đồ ngốc, người trước mặt cậu căn bản không phải Omega đồng loại cần chăm sóc gì cả, mà là một Alpha càng đáng sợ hơn trong thời kỳ nhạy cảm...

"Đến đây..." Thân thể khó chịu khiến thính giác của Park Jaechan càng thêm mẫn cảm, cậu rõ ràng nghe được giọng nói ra lệnh của anh.

Thân thể tựa như bị sai khiến, không muốn mất khống chế, Park Jaechan gắt gao đè nén bản thân, cậu không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao nộp chính mình, nhưng dưới sự xâm lược của tin tức tố, phản kháng cũng vô dụng, cậu cảm giác thuốc ức chế trên người mình cũng sắp mất hiệu lực.

Park Seoham nhìn ra nhóc con trước mặt muốn chạy trốn, anh đứng lên từ từ đi tới, kéo tay Park Jaechan.

"Lần đầu tiên anh thấy, con mồi tự mình tìm tới cửa." Park Seoham dẫn Park Jaechan tới bên giường rồi ngồi xuống, đầu tựa vào hõm cổ của cậu, hít sâu một hơi.

"Sangwoo của chúng ta là Omega, để anh đoán thử, mùi hương tin tức tố là vị trà xanh, có đúng không."

"Seoham hyung... đừng... Đừng như vậy..." Park Jaechan có chút khó nhịn uốn éo người, muốn rời xa nơi nguy hiểm này, lại phát hiện mình đã rơi vào lưới thợ săn, căn bản không có chỗ nào để trốn.

"Đừng lộn xộn Sangwoo à, bằng không anh cũng không dám cam sẽ không làm gì em đâu."

Ngón tay anh chậm rãi từ hông bụng cậu đi lên, cuối cùng dừng tại tuyến thể non nớt của Omega.

Park Jaechan không dám loạn động, sợ chọc giận vị Alpha  trước mặt đã hoàn toàn biến thành người khác. Cậu cảm giác được tin tức tố của mình không chịu nổi khống chế mà tràn ra ngoài, mùi hương trà xanh cùng hương chanh thơm ngát quấn quanh trong không khí.

"Tin tức tố của Sangwoo thật thơm, để anh dựa vào em một lát, anh sẽ không làm gì em đâu, được không?" Park Seoham dùng lực đẩy ngã Park Jaechan xuống giường, nửa đè nửa ôm lấy cậu, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cổ đối phương, thậm chí sau khi hoàn toàn nằm xuống còn nghiêng người sang nhẹ nhàng cắn tuyến thể của người dưới thân một chút.

Park Jaechan hoàn toàn ngây dại, cảm giác tuyến thể của mình dường như bị liếm một chút, không tự chủ rên rỉ một tiếng liền sợ hãi nhanh chóng che miệng lại, cũng không dám loạn động nữa.

"Seoham hyung..."

"Ngoan, để anh ngủ một lát."

Thế nhưng, em có chút khó chịu... Câu nói này Park Jaechan cũng không dám mở miệng thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro