(11)



//

18.

Có một số trưòng đại học khác liền kề với đại học S, và đường tròn nối các trường đại học này gần như bao quanh khu trung tâm thịnh vượng nhất Seoul. Vì vậy cho dù xung quanh có nhiều sinh viên nhưng đây lại là một khu ăn chơi với đủ tất cả các hình thức xa hoa, phóng túng.

Có cả một quảng trường được quy hoạch làm khu giải trí ngay từ đầu, ban đầu chỉ có một vài quán rượu yên tĩnh hát nhạc nhẹ, sau đó nhiều pub với những quy mô khác nhau dần được mở ra, hoa hồng rượu vang, thanh sắc khuyển mã đều có đủ.

Theo đó ngày càng có nhiều ô tô sang trọng đậu trên những con phố ngoài quảng trường, hầu như mỗi lần Jaechan đến biểu diễn đều bắt gặp một vài chị xinh đẹp đến từ các quán pub ngồi trên ghế phụ của những chiếc xe sang trọng đó nghênh ngang rời đi.

Công việc kinh doanh của Hot Sweetie không quá khởi sắc cho đến một ngày, có một nhóm nhạc vừa có thể hát vừa có thể nhảy đến chỗ họ. Ban đầu không ai biết những người này đến từ đâu, chỉ nghĩ họ là mấy thanh niên trẻ đang chán nản, bị dòng đời đưa đẩy đi hát rong.

Nhưng kể từ đó ngày đó, một truyền mười mười truyền trăm càng ngày càng có nhiều khách hàng đến thưởng thức màn trình diễn của họ, thậm chí có xu hướng phá hoại việc kinh doanh của câu lạc bộ thoát y ngay bên cạnh. Nó đã trở thành một livehouse thịnh vượng nhất khu và chưa bao giờ rơi vào tình trạng bị lãng quên và một khi đã nổi tiếng thì sẽ kéo theo rất nhiều thị phi không đáng có.

Về sau khi có người hỏi danh tính của mấy thanh niên này mới biết họ là sinh viên của đại học S, cũng chẳng ai quan tâm họ có hoạt động dài lâu hay không. Năng lực nghiệp vụ không tồi, ngoại hình còn đẹp, thỉnh thoảng nếu may mắn còn có thể nghe một vài bản nhạc gốc mà chẳng thể tìm ở nơi khác, vé vào pub chỉ bằng một ly rượu, nghĩ thế nào cũng là mình lời.

Một số người còn cho rằng livehouse là do mấy sinh viên đại học này một tay hồi sinh.

Kể từ lần đầu xuất hiện họ đã không có một tên gọi đàng hoàng, và các cô gái trẻ ở đó đã nhất quyết đặt cho họ một cái tên nghiêm túc. Cái tên DKZ ra đời sau một cuộc bỏ phiếu long trọng và chính thức vào một đêm thứ bảy.

Bản thân Park Jachan cũng không biết ý nghĩa của ba chữ cái này là gì nhưng cậu đều đọc nó ra mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Đêm thứ năm trở lại đông đủ với tất cả các thành viên và hiện trường đông đảo khán giả. Park Jachan cầu xin ông chủ một cách thành khẩn rằng cậu không cần tiền lương tối nay nhưng hãy chừa cho cậu một vị trí ở hàng ghế đầu. Suy cho cùng dù cho mang lại vượng khí đến đâu thì những người làm công luôn là đối tượng bị bóc lột, tiền lương một buổi biểu diễn của Park Jaechan cũng chỉ đủ trả cho một vị trí.

Ông chủ sẵn lòng đồng ý.

Kế hoạch ban đầu của nhóm Park Jaechan là biểu diễn vào khoảng giữa, vì phía sau họ còn có một nhóm kết màn.

Park Jaechan muốn lên sân khấu, nhưng vị trí trống kia mãi chẳng có người đến, điện thoại cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Hôm nay cậu muốn hát bản nhạc mà cậu đã viết từ rất lâu, nhưng vẫn không nỡ hát cho đến khi có cơ hội mời Seoham đến.

Mặc dù hành vi buổi sáng của Park Seoham khiến cậu rất tức giận nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng thái độ của mình có khiến cho anh sợ hãi mà không đến hay không.

Nửa đầu chương trình đã sắp kết thúc.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, DKZ vốn dĩ đã đến lúc xuất hiện nhưng vẫn chưa thấy đâu chỉ có mỗi ông chủ xuất hiện với vẻ mặt hối lỗi nói rằng có một thành viên xảy ra vấn đề về sức khoẻ, thứ tự trình diễn có thể sẽ thay đổi một chút.

Bởi vậy vốn dĩ có một nhóm trình diễn sau bọn họ đón được áo ấm trong gió đông, lần đầu tiên trình diễn với một hiện trường chật kín chỗ ngồi.

Trong hậu trường, Park Jaechan được các thành viên vây quanh ép ăn hết loại kẹo socola này đến loại kẹo khác.

Nếu biết trước như vậy cậu chắc chắn sẽ tìm một cái cớ khác, nói cái gì mà không ăn tối rồi tuột đường huyết, cậu sắp bị đồ ngọt đè chết mất rồi.

Mọi thứ diễn ra suông sẻ cho đến khi màn trình diễn trước đó kết thúc.

Park Jaechan vẫn nhìn thẳng ra cửa thăm dò, các loại biểu cảm trên mặt đan xen vào nhau, trong nhất thời không biết hy vọng hay thất vọng chiếm nhiều phần hơn.

Hôm nay cậu còn đặc biệt trang điểm dành cho sân khấu này, bao gồm cả kẻ mắt và phấn mắt, được nhấn nhá bằng miếng sticker nhỏ lấp lánh nơi khoé mắt.

Vốn dĩ nó có nghĩa là giữa hàng vạn vì sao cậu chính là vì sao toả sáng nhất, cũng là kẻ bất lực chờ đợi một ánh trăng sẽ xuất hiện tiếp thêm chút ánh sáng cho mình. Nhưng lúc này khoé mắt cậu bỗng dưng chùng xuống, rơi rớt đầy mảnh vụn trên nền đất tối tăm.

Trời đã về khuya, Hot Sweetie vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Park Jaechan không thể trì hoãn thêm nữa, cậu bước lên sân khấu giữa những tiếng hô hào náo nhiệt và sự thất vọng thoáng lộ ra nơi khoé mắt được cậu vội vàng thu lại. Đối với khán giả, ngay cả những vị khách chưa từng bỏ qua một buổi biểu diễn nào cũng khó nhận ra điểm khác biệt của Park Jaechan, cậu vẫn luôn sôi động vẫn luôn rực rỡ như thế.

Sức sống toả ra bốn phía, phong cách thay đổi một cách linh hoạt đang không ngừng biến hoá dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Nhất là khi phạm vi di chuyển không còn lớn như trước, động tác sải chân bị hạn chế, thay vào đó bằng những nước chân nhỏ. Nhưng chẳng ai để ý chuyện nhỏ nhặt này cả, trong mắt mọi người đây chỉ là một cậu nhóc không khoẻ đang cố hoàn thành sân khấu của mình, ngay cả khi động tác có chút không đúng cũng toát ra sự lười biếng lẫn gợi cảm.

Tất cả mọi người đang vui vẻ.

Lúc này có lẽ mỗi Park Seoham mới hiểu rõ, Jaechan không phải lười biếng không muốn nhảy, chỉ là điều kiện không cho phép.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng vẫn truyền đến những cơn đau nhắc nhở cậu không được quên đêm đó, tuyệt đối không thể quên.

Đương nhiên Jaechan sẽ không quên ngay cả khi không bị nhắc nhở bằng cách thức xấu hổ này.

Chỉ là cảm giác khác lạ ngay lúc này lại khiến cậu càng để tâm đến sự tồn tại của chiếc ghế trống ngay trước mắt. Suy nghĩ quá nhiều khiến cậu phân tâm, sau một nhịp lúc thay đổi đội hình suýt chút nữa đụng phải đồng đội.

Tủi thân không biết từ đâu tràn đến, từng đợt từng đợt ập xuống gần như muốn nhấn chìm cả người cậu.

Cũng may cuối cùng cũng hoàn thành sân khấu.

Lý do tại sao livehouse phổ biến là vì nếu vận khí không tệ có thể đào được kho báu ngay tại đây, hơn nữa bởi vì tính chất kinh doanh tư nhân nên luôn có thể sắp xếp một số tương tác gần gũi.

Chính vì vậy, khách hàng chiếm đa số là nữ giới, họ gọi nơi đây là lò luyện thần tượng trong quá khứ và xưởng sản xuất ngôi sao trong tương lai.

Họ cũng không ngần ngại sử dụng cái danh người hâm mộ để định vị bản thân, cái này chỉ là biểu hiện của sự hào phóng lẫn yêu thích hoàn toàn không hề liên quan đến sự nổi tiếng của nhóm nhạc họ thích.

Đây là lý do tại sao họ sẵn sàng chờ đợi cả đêm, cũng là lý do tại sao Park Jaechan sẵn sàng biểu diễn tại đây.

Có một số con đường tuy rằng rất khó đi nhưng chỉ cần một chút khẳng định và ủng hộ có thể khiến người ta vững bước trên con đường đó. Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp, vì vậy cậu sẵn sàng bảo vệ thứ tình cảm thuần khiết đó, bảo vệ những người hâm mộ của mình và cố gắng không để xảy ra mâu thuẫn trong lúc tương tác cả trong và ngoài sân khấu.

Park Jaechan bước đến phía trước sân khấu, đưa tay chạm vào những cánh tay của người hâm mộ. Hành động này xuất phát từ sự lễ phép và lòng biết ơn vì thế nên cậu không để ý việc mình chạm vào tay ai, chỉ chạm tay cúi đầu rồi lặng lẽ lướt qua.

Mọi chuyện vẫn luôn như vậy cho đến hôm nay, một cánh tay đột ngột vươn ra níu lấy tay cậu. Park Jaechan cau mày nhìn lên, cậu thật sự không thích hành vi đụng chạm một cách cưỡng chế như vậy.

Thật hiếm khi có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu cho người đưa đến một chiếc thẻ còn đắt hơn cả rượu trong lúc bọn họ đang biểu diễn. Ngoài rượu anh ta đang uống, trên bàn còn có một chiếc ly rỗng, lúc này đang được anh ta rót đầy bằng champagne có giá trị cao.

Rõ ràng là đã sớm tính toán trước.

"Park Jaechan", hắn ta đưa chiếc ly đến trước mặt Jaechan, "Em muốn uống một ly không, sau đó phần thưởng này là của em?".

Động tác rõ ràng rất thô lỗ, ánh mắt mập mờ ghê tởm, rõ ràng là có mục đích xấu. Mọi người có mặt tại đó đều bàng hoàng.

Giới đồng tính ở Seoul thần hồn nát thần tính hầu như đều tránh nhắc đến xu hướng tính dục của mình, Park Jaechan chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp tình huống như thế này ở nơi công cộng.

Đại khái là cậu cũng không biết sau lưng tên khốn này có tập đoàn nào chống lưng mà có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm như thế.

Park Jaechan mất kiên nhẫn rút tay lại, nhưng hắn ta dường như rất quyết tâm phải bắt cậu uống hết ly rượu này, không hề có ý định buông tay thậm chí còn tăng thêm vài phần sức lực.

Park Jaechan cũng không phải dạng người có tính tình ngoan ngoãn, cho dù là mèo cũng không phải dạng ai cũng muốn nhận làm chủ. Kể cả Park Seoham muốn vuốt lông của cậu cũng phải nhìn thời điểm, huống chi bàn tay ghê tởm này lại xuất hiện một cách đột ngột như thế.

Park Jaechan mất hết kiên nhẫn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, "Buông ra".

Mấy thành viên cùng nhóm nghe thấy tiếng động cũng lập tức quay lại.

Cậu thật sự không biết rốt cuộc là ai chống lưng cho tên khốn này, lúc này vẫn còn giữ vững thái độ hung hăng độc đoán, ngả ngớn nhìn chằm chằm vào Park Jaechan hoàn toàn không có ý định buông tay, "Em uống một ly này, tôi sẽ để em đi, thoả thuận công bằng".

Park Jaechan cũng nhìn hắn ta cười một cái, đưa ra tối hậu thư, "Tôi nhắc lại lần nữa, buông ra".

Hắn ta nhướng mày, tiếp tục nâng ly rượu lên và đưa nó về phía cậu.

Park Jaechan đột ngột bật cười, thậm chí còn ẩn chứa một chút xấu xa trong đó và cậu tiếp nhận ly rượu như thoả thuận trước ánh mắt thoả mãn của hắn.

Ly champagne nhắm vào đầu hắn ta đổ xuống không sót một giọt, cả người hắn ta nồng nặc mùi rượu một cách kinh tởm.  

Hắn ta tức giận đập bàn, "Cậu có biết tôi là ai không? Một câu nói của tôi cũng đủ để cậu không có chỗ dung thân ở cái đất Seoul này".

Park Jaechan chế nhạo, "Tôi không biết, anh muốn làm gì thì làm".

Sau đó hất tay hắn muốn bước vào phía trong sân khấu, nhưng tên khốn đó chẳng chịu buông tha, tiến tới nắm lấy cổ áo của cậu.

Park Jaechan nghiến răng, một tiếng "Aisss" vọt ra khỏi cổ họng, sự kiên nhẫn của cậu gần như bị tên khốn này làm tiêu hao hết sạch.


"Xin lỗi", hắn gằn giọng.

Park Jaechan hít một hơi thật sâu, giọng nói chứa đầy sự bất lực, "Tôi không xin lỗi những người không có đầu óc".


Hắn ta cho dù trải qua muôn vàn trắc trở lúc này e rằng cũng hối hận vì mình vấp phải cục đá Park Jaechan, và khi những lời nói thô thiển không thể giải quyết được vấn đề hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng nắm đấm.

Hắn cuộn chặt nắm tay và hướng nó đến mặt Jaechan. Cả ông chủ và đồng đội đề hốt hoảng trước hành động đột ngột của hắn ta.

Cuối cùng, quỹ đạo nắm đấm của hắn đột nhiên bị chặn lại, cả người cũng bị rơi vào bóng tối một cách áp bách.

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, "Muốn gây chuyện à, có cần gọi cảnh sát đến chung vui không?".

Rõ ràng không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ngữ khí mang đầy sự đe doạ. Kẻ kích động đó đã làm một điều sáng suốt nhất trong đêm nay, hắn trừng mắt nhìn Jaechan rồi quay người bỏ đi trong tiếng chửi rủa như thể muốn cứu vãn chút thể diện cuối cùng của mình.

Park Seoham nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi trong ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh tởm, anh không biết con chuột tự dát vàng lên người kia chui ra từ đâu, hai từ cảnh sát cũng có thể khiến nó chạy đi nhanh đến thế vì cớ gì lại ở đây gây chuyện khiến người khác khó chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro