(17)
//
25.
Sau đó là lại một khoảng thời gian bốn năm ngày mất liên lạc, không dài cũng không ngắn.
Cả hai đều biết rõ ràng rằng ngay lúc này bản thân đang nắm giữ một đầu dây chun trong tay, cả Seoham lẫn Jaechan đều biết họ có mục tiêu cần đạt được, cuộc giằng co càng lúc càng lâm vào bế tác.
Không một ai sẵn sàng thỏa hiệp.
Nhưng cho dù khoảng cách càng lúc càng xa, họ cũng không đành lòng đột ngột buông đầu dây chun mình đang giữ trong tay.
Buông tay là một cách tốt để giải thoát, nhưng người đối diện sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Không ai muốn như thế cả.
Park Seoham ngoan cố khăng khăng bảo vệ Park Jaechan theo cách của mình, còn Park Jaechan thì luôn ủ rũ vì tình cảm của mình không được đáp lại.
Bằng cách này, dây chun lặng lẽ được kéo căng trong một thời khá lâu.
Heejun đã đưa ra vô số yêu cầu về vấn đề đổi xe với Park Seoham nhưng tất cả đều bị từ chối, nhưng lần này anh lại đưa ra điều kiện trao đổi——
Xe của anh một khi xuất hiện ở cổng đại học S, bất kể đối với Park Jaechan hay những người chụp ảnh, đó là mục tiêu quá rõ ràng.
Anh muốn trộm nhìn cuộc sống hàng ngày của Jaechan, muốn biết cậu đang làm gì, nhưng anh không tìm được lý do thích hợp để xuất hiện một cách công khai.
Vì vậy, anh đã đổi sang xe của Shang Yuan để khiến mọi thứ trở nên bình thường và hợp lý.
Khi lần nữa gặp lại Park Jaechan, Seoham vừa vui mừng vừa đau khổ.
Điều đáng mừng là không có người nào khác bên cạnh Park Jaechan, bất kể là nam hay nữ.
Điều đáng buồn là cuộc sống của Park Jaechan vẫn cứ đơn điệu và bình thường như thế, kể từ khi Park Seoham từ một người tham gia trở thành một người ngoài cuộc rồi gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu như thể anh chưa bao giờ xuất hiện.
Trang bị từ đầu đến chân của Jaechan vẫn là những thứ anh mua trước đó, mặc dù cậu giống như tự mình thêm vào vài món đồ, nhưng nhãn hiệu và kiểu dáng hoàn toàn giống với đồ mà Park Seoham mua.
Bất kể thời tiết lạnh hay ấm, Jaechan luôn mặc thêm áo khoác, có lẽ là sau khi có hình xăm ở thắt lưng, Park Seoham bỗng nhiên trở nên chiếm hữu và ra lệnh cho cậu phải mặc dày hơn khi ra ngoài để người khác không thể nhìn thấy.
Anh thậm chí còn không kiểm soát được lẻn vào phòng tập nhảy của Park Jaechan, và trong mùi mồ hôi của một nhóm nam sinh sau khi luyện tập bắt được một chút hương hoa ngọt ngào lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Đó là nước hoa của cặp đôi mà anh đã mua cho Park Jaechan trước đây, và ngay cả khi khứu giác của anh không nhạy lắm và đôi lúc gần như không thể ngửi được nhưng anh vẫn có thể khắc sâu trong tâm trí.
Khi hai hương vị gặp nhau và quyện vào nhau trong không khí, giống như thể anh lại lần nữa ôm lấy Park Jaechan, hôn em ấy, chạm vào em ấy, yêu em ấy, rồi tiến vào em ấy một cách chậm rãi và dịu dàng.
Nhưng sau khi Park Jaechan rời đi, anh chưa bao giờ dùng nó một lần nào nữa.
Một số mùi hương sẽ khắc vào trí nhớ một cách cụ thể, và khi ký ức được hình thành, nó sẽ không thể nào lãng quên được. Mỗi khi mùi nước hoa đó lan tỏa trong phòng, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Park Jaechan rồi kiên quyết quay người rời đi.
Anh rất khổ sở.
Cách mỗi người chọn hình thức kỷ niệm đều không giống nhau.
Một số chọn che giấu, trong khi những một số khác chọn tiết lộ nó với bầu trời.
Park Seoham ngẩng đầu, hơi ẩm tràn trong mắt anh bị ép ngược vào trong. Anh khẽ khịt mũi, để cái mùi còn sót lại trong không khí quấn lấy mình.
Anh sẽ mãi mãi cảm động trước sự dũng cảm của Park Jaechan.
Không biết hành vi "nhìn trộm" như vậy đã suôn sẻ trôi qua bao nhiêu ngày, vào một ngày bình thường của mùa đông, bầu trời sụp tối được bao phủ lớp tuyết dày, Park Seoham gần như bối rối tìm kiếm hình dáng của Jaechan trong số rất nhiều học sinh trước cổng trường.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo anh mua cho Park Jaechan ngày càng ít xuất hiện. Anh vốn định mua quần áo mới cho bé con khi mùa đông đến, nhưng những thay đổi bất ngờ khiến anh hối hận, và anh nhận ra rằng lẽ ra anh nên mua tất cả những thứ thích hợp cho cậu ngay từ đầu.
Park Jaechan không mang khăn choàng cổ, mặc đồ trơn không màu mè, ra khỏi trường băng qua đường đi bộ đến quán trà sữa mà cậu thường đến.
Một lúc sau, cậu xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay và đang tiễn bạn cùng phòng.
Một người với hai ly trà sữa và ánh mắt như đang chờ đợi ai đó, tất cả đều khiến trái tim Park Seoham rung lên hồi chuông cảnh giác.
Chẳng lẽ người khiến anh lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?
Nhưng anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng, anh đã quá quen thuộc với những chuỗi ngày cô đơn của Park Jaechan.
Gió và tuyết bên ngoài cửa kính xe ngày càng lớn, anh chỉ có thể nhìn thấy Park Jaechan một tay cầm trà sữa đi về phía xe với chiếc áo khoác vắt hờ hững trên cánh tay.
Thời tiết xấu làm mờ tầm nhìn của Park Seoham, đến khi anh định thần lại, anh nhận ra rằng điểm đến của cậu chính là nơi anh đỗ xe.
Gió làm những bông tuyết đậu lại trên mái tóc của Jaechan, sau khi rơi xuống lại nhanh chóng tan thành nước, đọng lại trên áo khoác của Jaechan.
Khi Park Jaechan dừng lại trước cửa kính ô tô, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Jaechan đưa tay gõ cửa kính xe, cậu nói gì đó mà Park Seoham không thể bắt kịp.
Cậu không đợi anh hạ cửa sổ mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ cơ thể và bên trong xe hoàn toàn là hai thế giới.
Những ngón tay lộ ra ngoài của Park Jaechan tái xanh vì lạnh, anh vội vàng cầm chúng lên và đưa lên miệng, kiên nhẫn thổi từng luồng hơi ấm vào tay cậu.
Park Jaechan mở miệng phá tan bầu không khí gần như đông cứng, "Anh sẽ nhìn lén em như thế này cho đến bao giờ?".
Park Seoham cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều kể từ khi biết rằng Jaechan không chờ đợi người thứ ba nào khác, anh hoàn toàn không quan tâm đến hành vi lén lút của mình bị phơi bày, vẫn một mực giữ bàn tay lạnh cóng của Park Jaechan, "Làm sao em biết là anh?"
Tay Jaechan ấm lên, cậu rút nó ra khỏi tay anh, lấy một cốc trong đồ uống mà cậu đã mua, tự mình mở ra rồi ném phần còn lại, bao gồm cả túi giấy và đồ uống cho Park Seoham, "Lúc bạn của anh đến nhà, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy xe của cậu ấy từ ban công."
Park Seoham thở dài như chợt nhận ra, hóa ra tất cả những gì anh nhìn thấy bấy lâu nay đều là thứ mà Park Jaechan cố tình muốn anh nhìn thấy.
Ai mới là gà, ai mới là thóc đây?
Anh ngước mắt lên thì thấy chiếc ống hút trên tay Park Jaechan đã mỏng đi, anh liếc nhìn nhãn dán trên thành cốc thì thấy dòng chữ Trà sữa Earl Grey ngọt bảy phần như anh mong đợi.
Anh nhướng mày, "Khẩu vị thay
đổi?"
Park Jaechan hai tay ôm cốc trà sữa, mở to mắt nhìn Park Seoham, sau đó cụp mắt xuống khẽ ừ một tiếng.
Anh đã rời khỏi em quá lâu rồi, em chỉ có thể biến thói quen của anh thành của em, chỉ có vậy mới nhắc nhở em không được quên.
Trong vô số đêm không có Park Seoham, Jaechan nhớ lại một bài hát nước ngoài mà cậu đã nghe trong lớp thanh nhạc, cậu không thể hiểu nó nhưng đã vô thức tìm kiếm nó trên phần mềm âm nhạc.
Mỗi khi nghe bài hát đó, cậu luôn tưởng tượng được khuôn mặt của Seoham lúc anh dịu dàng nhìn cậu.
Dù có nhìn thấy anh hay không, em vẫn sẽ nhớ anh cả đời.
Ngôn ngữ giao tiếp là năng khiếu vốn có của mỗi người, nhưng sau một thời gian dài mất liên lạc, chủ đề đột nhiên được khởi động lại thì không thể tránh khỏi việc rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, Park Seoham giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, anh cúi đầu xuống và không biết phải nói gì, vì vậy anh chỉ có thể chọc đầu ống hút vào màng nhựa trà sữa.
Khi ống hút bị cắn đến mức không thể cắn được nữa, cuối cùng Park Jaechan vẫn là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, "Anh không muốn giải thích chút gì sao Park Seoham, thái độ của anh kiên quyết thế mà, sao còn muốn đến thăm em một cách lén lúc như vậy?"
"Anh...", Park Seoham cố gắng tìm từ ngữ để khiến cho lý do của mình nghe giống như sự quan tâm bình thường của một tiền bối.
"Anh sợ rằng em sẽ có một cuộc sống tồi tệ."
"Anh à," ánh mắt Park Jae-chan chợt sáng lên, phản chiếu những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Anh vẫn không thể buông tay em, anh yêu em sao?"
Giọng điệu chắc chắn đến mức khiến Park Seoham tin vào điều đó.
Nhưng khi con người càng lớn tuổi, bản thân có càng nhiều kinh nghiệm, thì càng có trách nhiệm quan tâm đến người khác. Nhưng anh không quan tâm đến người khác, anh chỉ không muốn Park Jaechan rơi vào vết xe đổ của mình.
Những chuyện cũ đã từng chôn giấu trong sâu thẳm không muốn nhắc lại đã thành công ngăn chặn tình yêu vô bờ bến của anh dành cho Park Jaechan vào lúc anh xúc động nhất, cuối cùng cũng xuyên thủng cái lồng giam cầm cảm xúc của Park Seoham. Đầu đuôi góc ngọn hoá thành chân thành thoát ra khỏi miệng.
Sự thật mà Park Jaechan luôn tò mò cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Cậu không muốn đợi lâu như vậy, cậu muốn hỏi Park Seoham trong vô số lần hoang mang đến tột cùng, muốn nói thẳng với anh rằng bất kể anh gặp phải chuyện gì trong quá khứ, những chuyện tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa.
Vì anh có em, anh có Park Jaechan ở tương lai.
Nhưng cậu biết quá rõ về Park Seoham, anh ấy là một người quá tốt bụng, anh ấy nghĩ quá nhiều rồi vô hình tạo áp lực cho bản thân. Park Seoham sẽ nghĩ cho người khác, nghĩ cho xã hội và tương lai, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ cho bản thân mình.
Nếu Park Seoham chưa sẵn sàng giải bày, chỉ cần cho anh ấy chút thời gian chuẩn bị chắc chắn anh ấy sẽ chủ động nói ra.
Chỉ là thời gian chờ đợi lâu hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
____
Hiiiii mọi người 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro