(2)
//
3.
Cuối cùng Park Seoham cũng thành công buông bút, hoàn thành lần sửa đổi thứ ba và anh thề sẽ không bao giờ chỉnh sửa thêm bất cứ một lần nào nữa, lúc đó cũng đã hơn một giờ sáng.
Anh xoa chóp mũi, ít ra hiệu quả cũng gấp đôi so với mong đợi.
Nếu anh không thỉnh thoảng ngó qua instagram của Jaechan trong quá trình làm việc thì mọi chuyện cũng không chậm trễ đến mức này. Anh cất bản thảo vào ngăn tủ và dự định sẽ gửi cho khách hàng khi trời sáng, Seoham bỏ chìa khoá vào túi, tắt điện, khoá cửa, cuối cùng cũng đợi được lúc bước ra khỏi cửa tiệm.
Vốn dĩ anh muốn đóng cửa sớm một chút rồi tìm bạn bè nhâm nhi vài ly, nhưng nghĩ lại thật sự là một điều viễn vông.
Anh để túi của mình ở ghế phụ, và mở trang cá nhân của Jaechan một lần nữa trước khi khởi động xe. Trước khi lén lút lướt trang cá nhân của cậu vài lần, Seoham luôn tin vào phán đoán ban đầu của mình, rằng Park Jaechan chỉ là một nhóc con nhưng khi xem động thái của cậu trong suốt sáu tháng qua, anh mới phát hiện cậu thực sự là sinh viên của đại học S.
Về tần suất, có vẻ cậu ấy không thích đăng trạng thái, về nội dung, cậu ấy không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình, ít nhất không phải là kiểu người phụ thuộc vào mạng xã hội.
Nhưng phạm vi nội dung trên trang cá nhân của cậu lại rất rộng, cũng rất táo bạo. Lớn thì là tình hình quốc tế, nhỏ thì là ảnh chụp màn hình mờ mịt của một bộ phim đồng tính, có lẽ cậu cũng không nghĩ nhiều đến việc có nên hay không, mà tất cả các bài đăng đều bắt nguồn từ cảm giác.
Seoham khởi động xe, nghĩ rằng đại học S cũng nằm trên đường về nhà, anh nhấn vào khung tin nhắn của nhóc con vừa thêm bạn vào tối qua, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, "Chiều nay cậu có tiết không?".
Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh mới kịp nhớ ra lúc này cũng đã rạng sáng và nếu Jaechan sống trong kí túc xá của trường hẳn là đã đi ngủ từ lâu rồi. Anh ném điện thoại sang ghế phụ, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
Nhưng anh chưa kịp đạp chân ga, màn hình điện thoại đã nhấp nháy báo tin nhắn đến, anh mở khung tin nhắn và Jaechan chỉ trả lời bằng một câu đơn giản, "Ừ".
Nhóc con này, giả vờ lạnh lùng.
Seoham quá lười để gõ phím, nghĩ rằng chắc hẳn cậu sẽ trả lời điện thoại nếu vẫn chưa ngủ, vì vậy anh đặt điện thoại lên giá cố định, đeo tai nghe và bắt đầu thực hiện một cuộc gọi. Lần này có vẻ phản hồi khá chậm so với trả lời tin nhắn, anh thoải mái gõ ngón tay trên vô lăng nhàn nhã đợi cậu nhấc máy.
Đến lúc chuỗi âm thanh nhạt nhẽo sắp đi đến hồi kết, giọng nói vừa mềm vừa trầm ở đầu dây bên kia mới chịu vang lên, "Xin chào, Seoham hyung?".
Seoham sững sờ mất một lúc mới bị tiếng kèn ô tô phía sau làm cho hoàn hồn, Jaechan khiến anh có cảm giác mình là tiền bối khoá trên của nhóc ấy, mới một buổi chiều thôi mà sao lại gọi thành Seoham hyung luôn rồi?
May mắn là giọng anh không có gì quá khác thường, "Trường học của cậu hơi xa chỗ tôi ha, buổi chiều có cần tôi ghé qua đón không? Tiện đường thôi".
Người nọ có vẻ hơi do dự một chút, chỉ là một chút thôi.
Park Jaechan không thích làm phiền người khác nhưng nếu người ta có nhã ý giúp cậu hoàn thành công việc suông sẻ một chút, cậu sẽ ưu tiên sự cần thiết trước sau đó mới xét đến mối quan hệ giữa mình và người ta.
Ít nhất với tình hình hiện tại, một chuyến quá giang miễn phí giúp giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển và tránh khỏi sự đông đúc của phương tiện giao thông, vì vậy điều này khá cần thiết.
Hơn nữa đó là đề nghị của Seoham và anh cũng chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu.
Giọng của Jaechan trầm xuống, mang chút âm điệu lưng chừng giữa non nớt và gợi cảm, sau khi được xử lý bởi đường truyền lúc nó đi đến tai anh lập tức đánh thức tất cả hormone trong cơ thể anh.
"Bốn giờ được không, hyung?".
Park Seoham nói được, vì hiện tại anh chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì khác.
"Ngủ ngon nhé, hyung!".
Một tiếng hyung được gọi từ miệng Jaechan hết lần này đến lần khác, đôi khi cậu sẽ vô tình thêm tên anh vào trước đó mang theo một cảm giác rất mới. Trên đường cao tốc lúc nửa đêm không có quá nhiều xe cô, Seoham vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ lúc xe chạy lên cầu.
Không biết có phải do hôm nay thời gian về nhà trễ hơn so với bình thường hay không mà anh lại cảm thấy phong cảnh trên sông Hàn lúc này, trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
4.
Park Seoham ngủ một giấc đến chiều, cảm giác mất mát không thể giải thích cứ bao trùm lấy anh khi điện thoại chẳng có lấy một thông báo.
Anh lướt lên lướt xuống vài lần và chỉ thấy một tin nhắn chưa mở được gửi đến vào tối qua, không phải của Jaechan.
Leery, "Seoham, tối nay đến nhà tôi không?".
Đó là một nhiếp ảnh gia đa chủng tộc mà trước đây anh đã gặp ở một buổi tiệc của bạn, nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng chắc chắn lớn hơn Park Jaechan mà anh gặp hôm qua.
Và họ đã ngủ với nhau vài lần.
Khi Park Seoham độc thân anh thường không quen với việc tự mình giải quyết một số nhu cầu cần thiết, nhưng anh không thích thay đổi bạn tình thường xuyên. Sau một lần tình cờ, anh nhận thấy sự hoà hợp giữa mình và Leery cũng không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn không có chút rung động nào xảy ra giữa họ. Trùng hợp Leery cũng cảm thấy như vậy cho nên hai người ngầm hiểu liền trở thành bạn tình cố định của nhau. Park Seoham không thích đưa người khác về nhà, Leery hiểu điều này và luôn mời anh đến nhà hắn.
Trên thực tế, bạn bè thân thiết cũng ít khi được mời đến nhà anh.
Họ không hẹn hò, và gần như chỉ gặp nhau vào những lúc cần thiết.
Nhưng Park Seoham không chắc Jaechan có định gặp anh vào chiều nay hay không, và anh cũng không chắc mình có tâm trạng cùng người khác làm tình sau khi tan làm hay không.
"Không, tối nay tôi bận".
Trước đây mỗi lần từ chối một cái hẹn, anh luôn gõ thêm hẹn lần sau, nhưng lần này trong lòng Leery có linh cảm mơ hồ, rằng sau này hắn ta không cần phải hẹn anh nữa.
"Có đối tượng mới rồi?", tin nhắn của Lerry được gửi tới ngay sau đó, đương nhiên hắn cũng nhận ra lỗ hổng trong thói quen trả lời tin nhắn của anh.
Đây là cách thường thấy khi phát triển một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa những người trưởng thành, cho dù là bên nào chọn bắt đầu hay kết thúc thì cuối cùng cả hai đều sẽ không có quá nhiều vướng bận về đối phương.
Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, chỉ có vậy.
Park Seoham nhìn tin nhắn một lúc lâu vẫn không biết trả lời như thế nào.
Có, cũng không hẳn.
Không, nhưng anh không thể phủ nhận khoảnh khắc nhận được tin nhắn này khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jaechan xuất hiện ngay trong đầu anh.
"Quên đi", anh ngẫu nhiên gõ mấy chữ, ném điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm.
Ba giờ chiều, Seoham hơi đói nên muốn gọi đồ ăn mang đến cửa tiệm, nghĩ ngợi một lát mới phát hiện tại sao mình không giục Jaechan đến sớm một chút để có thể đưa cậu đi ăn cái gì đó.
"Wish you happiness", tin nhắn cuối cùng mà Leery gửi đến, Seoham bật cười, anh thật sự không giải thích được tế bào lãng mạn của con người mang nửa dòng máu ngoại quốc kia, có cần phải trang trọng đến mức này hay không?
Từ nhà Seoham đến trường đại học S chỉ mất mười phút đi xe, anh cố ý nhắn cho Jaechan một tin nhắn trước khi rời khỏi nhà, "Tôi sẽ đến trường cậu trong mười phút nữa".
Anh thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, bỏ túi bên ghế phụ, một tin nhắn khác cũng vừa đươc gửi đi, "Gần trường cậu có món gì ngon không? Tôi hơi đói".
Park Seoham bật cười, đặt điện thoại trên giá cố định, nhấn chân ga.
Anh theo chỉ dẫn của bản đồ tìm được một cửa hàng tráng miệng gần trường đại học S đã được xác nhận trên instagram của Jaechan một ngày trước đó. Chỉ là ngẫu nhiên khi Seoham không cần phải xếp hàng quá lâu để mua được bánh pudding giống như bức ảnh mà cậu đăng tải, sau đó quay lại xe mở nhạc nhàn nhã đợi Jaechan.
Anh tựa lưng vào ghế lại, nhắm mắt chờ đợi, điện thoại đột ngột vang lên thông báo có tin nhắn đến.
Đó là tin nhắn của Park Jaechan, "Tại sao anh đến sớm thế?".
Nhóc con này, ngay cả hyung cũng không thèm gọi, chẳng lễ phép chút nào cả.
Seoham cũng gằn giọng đáp lại, "Jaechan, khi nào xong việc thì ra cổng đi, tôi đã không ăn cả ngày rồi đang rất đói".
Bản tính xấu xa của anh sao đột nhiên lại xuất hiện rồi? Khoảnh khắc tin nhắn thành công được gửi đi, anh cũng sững sờ trong giây lát.
Thật kì lạ.
Nếu không nhờ vài mẫu tin nhắn vụn vặt trước đó, anh dường như cũng quên mất mình và Park Jaechan quen biết nhau còn chưa đầy hai mươi bốn giờ.
Điều này hoàn toàn vượt xa những nguyên tắc hẹn hò của anh.
Nhưng dựa vào tâm tư riêng để giải thích những hành động bộc phát của mình từ khi gặp Jaechan, anh nhanh chóng bình tĩnh tiếp nhận tình hình hiện tại.
Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ vũ đạo vừa kết thúc, Park Jaechan kiểm tra điện thoại một lần, vội vàng trả lời mấy câu rồi lao ra khỏi phòng. Bạn cùng phòng từ phía sau gọi cậu, "Jaechan cậu không về kí túc xá tắm sao?".
Jaechan vẫy tay, "Tối nay tớ không về, ngày mai gặp".
Lúc cậu đi đến cổng trường mới phát hiện mình hoàn toàn chẳng có chút thông tin nào về xe của Park Seoham. May mắn cho cậu là không có quá nhiều xe ô tô đỗ ở trước cổng trường trước bốn giờ chiều, Jaechan không mang theo kính, híp mắt nhìn xung quanh, cậu nghĩ chiếc xe màu đen đằng kia khá giống với phong cách của Seoham, nhưng cậu lại chần chờ không dám tiến lên xác nhận.
Ngay khi cậu đứng lắc lư trước cổng trường phân vân có nên đến hay không thì một cách tay đưa ra từ cửa sổ xe liên tục vẫy, chỉ dựa vào chiều dài của cánh tay cũng có thể đoán được chiều cao của người đàn ông đó không tầm thường.
"Jaechan, tôi ở đây".
Jaechan kéo thấp vành mũ lưỡi trai, tiến về phía Seoham.
Ở những thời điểm khác nhau, Park Seoham và Park Jaechan đồng thời không ngừng thử thách bản thân, đồng thời đưa ra cảnh báo không nên đến gần người kia. Nhưng cả hai đều không có quá nhiều thời gian để suy xét tất cả những vấn đề của hôm nay bắt nguồn từ đâu, và họ đều cho rằng đây vốn là điều có thể xảy ra.
5.
Jaechan mở cửa ghế phụ định ngồi vào thì thấy túi của anh đã yên vị trên đó, cậu ngập ngừng đóng cửa và định di chuyển xuống ghế sau nhưng Seoham lại nhanh hơn cậu một bước, anh nắm lấy góc áo kéo người trở lại. Anh lấy bánh pudding từ túi giấy, mở nắp rồi đưa nó cho Jaechan, "Cậu đói không?".
Jaechan nhất thời không biết phản ứng thế nào, hơi cau mày, "Không phải ở chỗ này xếp hàng rất lâu mới mua được sao?".
Câu này rõ ràng tiết lộ thứ mà cậu ghét nhất, nhưng Jaechan cũng quên mất rằng cậu không cần phải xếp hàng nếu cậu không thích.
Seoham gật đầu, "Có nhiều người quá mà".
Anh nhìn thấy cậu xúc một thìa nhỏ cho vào miệng mới nói thêm, "Ngoài cái này ra chưa thấy cậu đăng cái gì khác trên trang cá nhân, tôi cũng không biết nhiều nên dành chọn món này vậy".
Trước đây Jaechan từng bị bạn cùng phòng lôi kéo tham gia cuộc vui khi cửa hàng này khai trương, sau này khi cửa hàng trở nên nổi tiếng cậu cũng không đến nữa.
Nửa năm rồi không ăn, cảm giác mùi vị có lẽ ngọt hơn một chút, và cậu cũng không chắc đó có phải là ảo giác của bản thân hay không?
"Tôi cũng không có món cụ thể nào muốn ăn vì vậy tôi sẽ không xếp hàng để mua nó", Jaechan nói trong khi tay vẫn đang chăm chú xúc bánh, "Nếu anh muốn mua cái gì đó cho tôi vậy thì mua trà sữa đi, tôi thích trà sữa".
Anh nghĩ đến cảm giác ngọt ngấy của trà sữa lẫn cảm giác dinh dính của trân châu, hơi nhíu mày nhưng anh vẫn không thể phản bác.
Khẩu vị em bé.
Park Seoham là một tín đồ của ăn uống, ở một khía cạnh nào đó cả anh và Jaechan đều không thích xếp hàng nhưng điểm xuất phát của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Người thì ăn gì cũng không quan trọng miễn là no bụng, kẻ thì miễn là có thể nhai cho ra mùi vị thì ăn cái gì cũng không thành vấn đề. Hai đường thẳng có điểm xuất phát khác nhau lại bất ngờ cắt ngang một cách kì diệu ở điểm không muốn xếp hàng.
Bất kể về năng lực hay tốc độ, một ngụm của Park Seoham cũng đánh bại hai ngụm đầy của bé Jaechan, vì vậy cho dù bắt đầu sau cậu một lúc nhưng cả hai vẫn có thể cùng nhau kết thúc bữa ăn.
Anh quay người nhìn chiếc thìa trong tay cậu, thìa bánh cuối cùng để lại chút tàn dư của pudding ngay khóe miệng, trông vô cùng mềm mại.
Anh đưa bàn tay đủ để che mất một nửa khuôn mặt Jaechan, ngón tay lướt qua khóe môi lau sạch vụn bánh còn sót lại. Jaechan có chút sững sờ, nếu hành động tiếp theo của anh là đưa ngón tay dính bánh đó vào miệng cậu sẽ lập tức nhảy ra khỏi xe mà không màn bất cứ thứ gì.
May mắn thay, anh chỉ lau nó vào khăn tay.
Seoham gom rác nhét vào một túi giấy, "Vậy cậu thích ăn cái gì?".
Jaehan dựa vào lưng ghế, đảo mắt nhìn anh, nhàn nhạt trả lời, "Cơm".
Đồng tử Seoham co rút lại, cố gắng lặp lại câu hỏi, "Ừ tôi muốn hỏi cậu thích món gì?".
"Chỉ là cơm thôi, anh thích ăn cơm với gì?".
"Gần cửa tiệm có một nhà hàng Trung, món thịt xào chua ngọt của họ cũng không tệ, thử nhé?".
Jaehan không phản đối, anh cũng bắt đầu khởi động xe.
Cửa sổ cả hai bên đều để mở một khoảng nhỏ đủ cho gió tràn vào làm lan tỏa mùi thơm mà cậu đã dùng trước đó. Xe dừng trước đèn giao thông, Seoham khịt mũi, khẽ thăm dò, "Cậu xịt nước hoa à? Nước hoa nữ?".
Bởi vì không có thời gian về kí túc xá tắm rửa, Jaechan muốn che lại bằng một mùi hương mạnh hơn, nghe anh hỏi đến cậu mới vô thức đưa tay lên mũi ngửi thử, "Mùi nồng quá sao?".
Park Seoham không thích những mùi hương quá nồng, thế nên anh cũng đưa ra tối hậu thư với những bạn nữ mà mình biết. Nhưng khi mùi nước hoa tan vào không khí, nó lan từ khứu giác đến tất cả các giác quan của anh, lẫn vào mùi cơ thể của Jaechan lại khiến anh bỗng chốc rất căng thẳng.
Rõ ràng là anh rất ghét, nhưng nó lại dễ chịu đến mức kì lạ.
"Tôi đến sớm nên không về kí túc xá à?".
"Ừ".
Khi đèn giao thông chuyển xanh, anh cũng không tiếp tục nhìn Jaechan nữa, khuôn mặt lén lút xuất hiện một nụ cười với đôi mắt gần như híp lại thành một đường cong. Có vẻ như anh rất hài lòng với phản ứng của cậu dưới cuộc tấn công bất ngờ của mình.
"Không sao, trong cửa tiệm có phòng tắm", Seoham chăm chú nhìn đường, "Sau khi ăn xong thì đi tắm, dù sao thì sau đó hình xăm cũng không được dính nước".
Park Jaechan nghĩ ngợi một lúc, nếu bắt đầu xăm vào buổi chiều đến tối có khi còn chưa hoàn thành, nếu cậu trở về kí túc xá vào nửa đêm lại vì chuyện tắm rửa mà đánh thức bạn cùng phòng thì hơi kì lạ.
Mà suy cho cùng, cậu và Park Seoham chỉ là mối quan hệ giữa thợ xăm và khách hàng, không phải sao? Trên tiền đề của mối quan hệ này, cậu sử dụng phòng tắm của anh lại càng kì lạ hơn.
Nhưng với cậu, Park Jaechan, đã làm rất nhiều điều kì lạ và hiếm khi cảm thấy có lỗi.
Nếu từ chối thì chẳng phải là cậu đang phụ lòng tốt của người nọ sao? Nghĩ theo cách này thì lòng tốt của Park Seoham lại giống như một sự gợi ý, mơ hồ và không rõ ràng.
Cậu do dự một lúc, nhưng không đến mức kêu Seoham lập tức dừng xe lại rồi chạy trốn.
Cứ tận hưởng niềm vui trước đã, ở điểm này Jaechan nghĩ mình và anh đều là người cùng chung chí hướng.
____
Note:
Bắt đầu từ chương tới có thể mình sẽ thay đổi cách xưng hô của anh với bé theo từng giai đoạn phát triển tình cảm nhưng mà mình vẫn đang phân vân lắm 🥴 kiểu tác giả viết tiếng Trung, còn mình edit về tiếng Việt thì có quá trời cách xưng hô luôn... nên là mình vẫn đang si nghĩ =)))))))))
À có sai sót gì cứ cmt để mình sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro