(3)



//

6.

Trước bữa ăn, Park Seoham hứa rằng thịt chua ngọt của nhà hàng này là món thịt ngon nhất ở Seoul và để xác nhận cho lời hứa của anh, Jaechan đã ăn hai bát cơm đầy với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

Anh thật sự không lừa cậu.

Đi lanh quanh một lúc cuối cùng Seoham tìm được chỗ đỗ xe, cả hai đều hiểu rằng tìm chỗ ở khu này rất khó, dù sau cũng đã ăn cơm xong rồi đi bộ một chút cũng không thành vấn đề.

Bữa cơm chiều bắt đầu từ khá sớm cho đến lúc này họ có thể nhìn thấy hoàng hôn đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Ánh sáng màu vàng cam như một thùng sơn bị lật đổ, phân tán và trải rộng khắp bầu trời vô tận. Tâm trí của Jaechan tự động phát lại bản nhạc ở phòng sinh hoạt, bước chân của cậu cũng dần trở nên nhẹ nhàng theo từng nốt nhạc.

Hoàng hôn được cắt thành từng dãy ánh sáng bởi hiệu ứng tyndall*, xuyên qua vô số khoảng trống giữa những chiếc lá và đáp xuống mái tóc của Jaechan, phát họa vẻ ngoài năng động của một thiếu niên tuổi đôi mươi.

Và Seoham, lại chính là kẻ bị thu hút bởi điều đó.

"Seoham hyung, nếu anh có thời gian có thể đến xem buổi biểu diễn của tôi", cậu quay đầu nhìn anh, "Không chỉ có nhảy mà còn có hát nữa".

Park Seoham có chút mất tự nhiên khi cậu đột ngột quay lại, ngay cả ánh mắt đang dừng trên người cậu cũng chưa kịp thu vào, "Hả buổi biểu diễn gì cơ?".

"Gần trường có một livehouse*, các buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào thứ năm và thứ bảy hàng tuần", cậu dừng lại đợi anh bắt kịp chủ đề trò chuyện giữa họ, lấy điện thoại và chuyển tiếp cho anh một tin nhắn.

Seoham có chút sốc khi mở tin nhắn, các thông tin chi tiết của một livehouse hiện ra.

Hot Sweetie.

Seoham lần đầu thấy một livehouse lại có một cái tên như vậy, nhưng khi đặt chúng cạnh Jaechan, chúng sẽ phát huy hết vai trò và ý nghĩa của cái tên đó.

Vừa vặn, không quá nhiều cũng không quá ít.

Ngọt và nóng như một nắm kẹo dẻo đang tan chảy dưới ngọn lửa, lúc vị ngọt tan đi vẫn sẽ đọng lại chút dư vị phấn khích trên đầu lưỡi.

Park Seoham làm việc cả ngày lẫn đêm, quên mất hôm nay đã là ngày nào trong tuần. Anh lướt điện thoại kéo xuống giao diện phía dưới, chữ thứ ba to đùng hiện ra giống như sợ anh sẽ bỏ lỡ mất.

"Ồ, không phải là ngày mốt sao?"

Jaechan mím môi cười với anh, "Anh đi không?".

Anh đột nhiên cảm thấy cậu bản lĩnh hơn những kẻ cùng tuổi nhiều, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu. Park Jaechan có vẻ rất thích tạo ra mấy màn đưa đẩy ấu trĩ, chẳng hạn như dùng câu hỏi để đưa đối phương vào tình huống khó xử, giống như bây giờ vậy, rõ ràng là muốn mời người ta đến nhưng giọng điệu lại chẳng khác nào đang chất vấn đối phương.

Có lẽ nhóc con nghĩ người ta sẽ không thể nào từ chối được nếu cậu sử dụng giọng điệu này nhỉ?

Anh nhìn cậu với vẻ bình thản, "Cậu đang yêu cầu tôi đấy à?".

Jaechan thẳng thừng phủ nhận, "Không phải, anh là tiền bối, sao tôi dám yêu cầu cơ chứ!".

Park Seoham quên mất mình đã từng nghe ai đó với giọng điệu tương tự ở đâu đó mất rồi, để đối phó với những trường hợp như thế này, việc cần làm không phải là trực tiếp bỏ qua mà phải răn đe một cách dứt khoát. Nếu không, sẽ có lần một, rồi lần hai, sau đó sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Nó tương tự như việc trẻ con gây rắc rối để tìm kiếm sự chú ý vậy.

Nói cách khác, chính là được đằng chân lân đằng đầu (1).

Khi Seoham nghe thấy câu nói này, anh chỉ nghĩ đây lại là một kiểu nguỵ biện nào đó của Jaechan và xem nó như một trò đùa. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ, yêu cầu này đáng để thử một lần.

Dưới sự dẫn dắt của những suy nghĩ đó, lớp mặt nạ của Park Jaechan đang dần bị anh tháo xuống, "Đây không phải là giọng điệu để mời một ai đó đâu Jaechan à".

Jaechan mỉm cười không chút nao núng, đôi mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu, "Anh sẽ đến mà đúng không, Ham Hamie hyung?".

Trong nháy mắt anh đi đến bậc thang dẫn xuống cửa tiệm, anh lấy chìa khóa từ trong túi quay đầu nhìn cậu, "Tôi sẽ đến nếu không bận".

Park Jaechan meo meo cười như một con mèo vớ được cá rán.

7.

Seoham không quên treo lại tấm biển Không làm phiền trên cửa gỗ trước khi đóng cửa lại. Anh đưa Jaechan vào bên trong và chỉ vào một cánh cửa gỗ khác, "Phòng tắm ở đây, mọi thứ đều có sẵn hết. À, cậu đưa cho tôi bức ảnh kia, tôi phải tải ảnh lên laptop trước".

Jaechan gật đầu, cậu lấy điện thoại ném cho anh, "Anh tự tìm trong album đi, rất dễ tìm".

Lúc bước vào phòng tắm, cậu mới chợt nhớ một chuyện, "Mật khẩu là 011206".

Seoham gật đầu. Một lúc sau từ phòng tắm cũng truyền ra âm thanh của nước.

Phát thảo lại hình mẫu không khó, với Park Seoham chỉ cần nửa giờ là đủ. Anh ngồi xuống bàn làm việc chuẩn bị bắt tay vào làm, tuy nói rằng không cần phải đặc biệt thiết kế lại hình xăm nhưng Seoham vẫn phát thảo lại dựa trên bức tranh mà cậu ấy thích sau đó còn sửa đổi một số chi tiết nhỏ.

Trong lĩnh vực xăm hình, một số người có quan niệm rằng không nên xăm hình gì đó quá hoành tráng hoặc liên quan đến thần linh trên cơ thể nếu không muốn ảnh hưởng đến tài vận lẫn sức khoẻ của bản thân.

Về vấn đề này, mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau (2), nghĩ có thì có, nghĩ không có thì không có.

Park Seoham đã loại bỏ tất cả các góc cạnh của hình gốc, điều này làm cho toàn bộ bố cục trong nhu hòa hơn một chút và nó phù hợp với phong cách của Jaechan.

Seoham xoay cây bút trong tay, xem xét thành phẩm một cách cẩn thận và cảm thấy nó đã đạt đến sự hoàn hảo nhất định không cần phải chỉnh sửa thêm nữa anh mới hài lòng đặt bút xuống.

Điện thoại của Park Jaechan vẫn đặt trên bàn, và màn hình vẫn đang còn ở chế độ chờ, Seoham thề rằng anh không hề có bất cứ một ý định nào về việc tò mò chuyện riêng tư của người khác, chỉ là ngón tay của anh quá dài và vô tình lướt qua một bức ảnh khác khi anh đang tìm chỗ khóa màn hình ở bên cạnh, đó là điều không mong muốn.

Anh lơ đãng nhìn và phát hiện ra bức ảnh khác nằm trong album của Jaechan là địa chỉ của cửa tiệm và tài khoản chỉ dùng cho công việc của anh. Thời gian lưu ảnh là nửa năm trước.

Cậu ấy đã biết đến cửa tiệm của anh từ lúc nào? Tại sao cho đến bây giờ mới tìm đến?

Park Seoham lại lướt ngón tay trên màn hình.

Một bức ảnh khác hiện ra và anh là nhân vật chính, thật ra lúc ấy anh đang tham gia sự kiện mà một người bạn tổ chức, có lẽ là thời gian trước khi bức ảnh có thông tin địa chỉ được lưu vào. Anh đang nói chuyện với bạn trong bộ vest đen chỉnh tề, nhưng anh đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra tại thời điểm đó nhưng biểu cảm trong bức ảnh cho anh biết có lẽ anh đang nói về điều gì đó rất buồn cười.

Góc chụp này lại quá thẳng thắn và rõ ràng.

Trên thực tế nó giống một kỷ vật hơn là một bức ảnh.

Seoham có chút mơ hồ, Jaechan đang làm gì ở thời điểm đó? Họ có phải đã quen biết nhau từ trước? Nhưng sao anh lại chẳng có một chút ấn tượng nào cả?

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, anh cũng vội vàng nhấn khóa màn hình. Giọng Jaechan vang lên từ khe cửa mở hờ, "Hyung, anh có quần áo ở đây không, cho tôi mượn một bộ nhé?".

Park Seoham quay đầu, cùng với thứ âm thanh dễ nghe đó là bả vai ẩm ướt của Jaechan, giống như một đóa sen trắng vừa ngoi lên khỏi mặt nước, vừa sạch sẽ vừa tinh khiết.

Anh đứng dậy trước khi đầu óc kịp thích ứng với lời của cậu, anh mở tủ quần áo âm tường, lấy ra quần và áo phông ném cho cậu.

Khi Seoham ngồi xuống lần nữa, tiếng chuông báo động cũng vừa lúc vang lên inh ỏi trong đầu anh.

Một trong những nguyên tắc của Seoham là không dùng chung đồ cá nhân với người khác, sau vô số trường hợp ngoại lệ, nguyên tắc của anh đều bị Park Jaechan phá hủy hết.

Những chiếc quần rộng rãi quá kén người mặc, áo phông của anh to gấp đôi so với cơ thể cậu, nó treo lơ lửng trên người Jaechan và vòng eo gần như biến mất sau lớp vải dày.

Seoham ngoắc tay, vỗ vỗ lên ghế xăm, "Lại đây".

Jaechan ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống và bắt đầu lướt điện thoại. Mí mắt Seoham co giật một chút, anh quan sát mấy giây nhưng vẫn chưa phát hiện ra manh mối khả nghi nào.

Chiếc áo phông của Seoham đủ lớn, có lẽ anh chỉ cần kéo hết đường viền cổ áo cũng đủ để lộ hết vùng da mà Jaechan muốn xăm.

Không chỉ bả vai tròn đầy mà cả xương quai xanh gầy mảnh. Anh không thể hiểu được vì sao những đặc điểm nghe có vẻ trái ngược nhau như thế lại xuất hiện một cách hài hòa trên cùng một cơ thể. Rõ ràng không phải cứ phẫu thuật là có được, anh đột nhiên đưa ra một yêu cầu có vẻ hơi quá đáng, "Sao cậu không cởi áo ra nhỉ? Sẽ hơi khó xăm nếu cổ áo bị kẹt tại đây".

Jaechan nắm lấy góc áo kéo nó qua đỉnh đầu, và ném nó sang một bên.

Vai rộng, eo hẹp và những đường nét rõ ràng trên cơ thể của cậu sinh viên thuộc câu lạc bộ vũ đạo, nó như một vết dao kéo dài xuống phía dưới vừa rắn rỏi vừa gợi cảm.

Park Seoham nhặt lại chiếc áo đắp hờ trên người cậu, chỉ lộ ra mỗi bả vai, "Che lại đi, đừng để cảm lạnh".

Anh chỉ có thể đối phó qua loa như thế khi cậu đưa cho anh một ánh mắt nghi ngờ, anh nghĩ có gì đó vẫn chưa ổn định, tâm trí anh gần như rối bời. Áo phông hờ hững dính trên người Jaechan chỉ để lộ mỗi bả vai, nhưng lại giống như chẳng che đậy được thứ gì hết.

Anh xoay người đi đến tủ lạnh lấy ra hai chai rượu, muốn uống một ngụm cho bình tĩnh sau đó mới mở nắp và đưa chai còn lại cho Jaechan, "Rượu cho cậu".

Khi Park Seoham cảm thấy những suy nghĩ mơ hồ của mình cuối cùng cũng có đáp án, anh đeo găng tay và sẵn sàng bắt đầu công việc.

Anh cho cậu xem lại bản phát thảo mà mình vừa chỉnh sửa, "Cậu có muốn thay đổi gì không?".

"Không có", cậu gật đầu hài lòng và không quên khen ngợi Seoham, "Bản sau khi chỉnh sửa trông đẹp hơn nhiều".

Park Seoham có vẻ rất hài lòng vì lời khen của cậu, những sợi tóc rũ trước trán vừa vặn che giấu một nụ cười rất nhẹ.

Quá trình đi nét diễn ra khá suông sẻ, nhưng vì một phần nhỏ của hình xăm rơi vào xương quai xanh, Jaechan có hơi cau mày khi kim xăm di chuyển đến.

"Đau sao?", anh hỏi sau khi tay đã ngừng di chuyển.

"Một chút, nhưng vẫn chịu được", Jaechan nhìn anh, đôi mắt trong veo giờ đã phủ một tần sương mỏng.

Anh tháo găng tay, lấy một viên kẹo trong túi, bóc giấy gói rồi nhét vào miệng cậu, "Đừng cắn, chỉ có một viên thôi".

"Kẹo ở đâu thế?".

"Tôi lấy sau khi ăn tối".

"Ò", Jaechan bĩu môi, "Tôi còn nghĩ là anh cố ý mua cho tôi".

Seoham dùng mu bàn tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, "Cậu cũng có thể nghĩ như thế!".

Không phải chỉ là kẹo thôi sao.

8.

Khi khoảng màu cuối cùng hoàn thành, Seoham ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì biết đã hơn mười giờ, vừa đúng lúc có thể lên tầng uống vài ly.

Điều kì lạ nhất là anh luôn cẩn thận từng li từng tí sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm Jaechan đau nhưng nhóc con này đã yên lặng ngủ say sau khi uống nửa chai rượu.

Cậu ngủ rất ngoan, lông mi phủ bóng râm dưới mi mắt, thi thoảng rung động nhẹ nhàng theo nhịp thở. Ý định đánh thức khách hàng của anh thợ xăm đột nhiên biến mất, Seoham sững sỡ một lúc mới nâng tay giúp cậu kéo lại áo che đi phần bả vai lộ ra sau đó còn giúp cậu vuốt lại mái tóc ngỗn ngang trước trán.

Chỗ vừa xăm có chút đỏ và sưng tấy, so với màu nền của hình xăm lại giống như một đóa hoa nhỏ bén rễ trên nền đất tím, đang nở rộ từng chút chiếm lĩnh trên xương quai xanh của Jaechan. Đó là một sức sống bùng nổ, mềm mại và quyến rũ, khiến người ta sẽ vì ghen tị mà phá hủy nó.

Cũng giống như nhóc con này vậy.

Park Seoham cố ném hết những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu, anh nhìn đồng hồ, hơn ba giờ từ lúc bắt đầu làm việc, có lẽ anh nên khuyến mãi phần thời gian bị thừa ra cho cậu ấy.

Nhưng với cái giá hàng trăm ngàn won đó, Jaechan giàu đến vậy sao? Park Seoham còn chưa nhận tiền đặt cọc, lỡ như cậu trốn mất thì làm thế nào?

Anh thậm chí còn chẳng có chút lo lắng hay bất mãn nào.

Nếu Park Jaechan dám trốn thì đương nhiên anh sẽ bắt lại, bắt rồi thì phải bị phạt, chuyện đơn giản này cũng chẳng cần cảnh sát nhúng tay. Một nhóc con mới ngoài hai mươi, nhỏ hơn anh tận tám tuổi, dù sao cũng trưởng thành trước người nọ mấy năm sao có thể tiêu tốn từng ấy năm đó một cách vô ích được?

Lúc Jaechan tỉnh giấc, cửa tiệm của anh đã hoàn toàn im lặng. Đèn đã tắt từ lâu, tất cả dụng cụ làm việc cũng được xử lý sạch sẽ, chỉ sót lại ánh đèn vàng nhỏ nhỏ trước cửa ra vào.

Jaechan dụi mắt, tiếng gọi anh ơi mềm mại vang lên nhưng chẳng có ai đáp lời. Cậu không để tâm lắm, có lẽ anh đã tạm thời ra ngoài vì một việc gì đó và chắc chắc sẽ trở lại sau khi xong việc. Dù sao cậu còn chưa trả tiền mà.

Jaechan bước xuống ghế xăm, túm lấy chiếc áo phông mặc lên người mình rồi đi thẳng đến chiếc gương lớn đặt cạnh bàn làm việc. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào hình xăm phản chiếu trong gương và chỉ nhìn biểu cảm cũng đủ để thể hiện mức độ hài lòng của cậu đối với thành quả của Park Seoham. Cậu khẽ nhún vai, những hành tinh và các mảnh thiên hà giống như đang chuyển động trên xương quai xanh một cách tinh tế.

"Bảo vệ ví trí này không dễ, giấu kĩ một chút nếu không muốn lộ ra ngoài. Lúc tập vũ đạo đừng để mồ hôi dính vào dễ gây nhiễm trùng, nếu có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào", giọng Seoham vang lên từ phía sau, cửa ra vào ngay chỗ khuất của gương nên không có gì lạ khi Jaechan không chú ý đến.

Hình ảnh phản chiếu của Park Seoham dần dần xuất hiện trong gương, Jaehan cũng vừa lúc quay người lại. Tửu lượng của cậu không quá tốt nhưng không có nghĩa là đầu óc cậu sẽ mơ hồ như thế này sau khi chỉ uống một ít rượu.

Cậu ngước nhìn Seoham càng lúc càng đến gần, trong lòng có chút hồi hộp.

"Nhất định là anh mua phải rượu giả".

Seoham cứ tiến một bước, cậu sẽ lùi một bước cho đến khi tấm lưng va phải tấm gương lớn ở đằng sau, Jaechan mới kịp thốt ra lời trách móc đó.

Park Seoham chống một tay lên gương, vây lấy cậu, cúi đầu kề sát vành tai Jaechan, "Jaechan, em có biết bộ phận nào trên gương mặt em là xinh đẹp nhất không?".

"Mắt sao?".

Anh lắc đầu, đầu ngón tay chạm lên đôi môi mềm mại của Jaechan, "Tôi lại nghĩ là môi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều muốn hôn lên nó".

"Bây giờ thì sao? Anh có muốn không?", cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong một khoảnh khắc lại đột nhiên trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết, ánh mắt không chút nao núng như một bé mèo ngoan đang chờ được thưởng.

Park Seoham chửi thầm một tiếng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi này của anh, Jaechan nhón chân nắm lấy cổ áo anh rồi dừng lại đột ngột khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ngăn cách bởi hơi thở nóng rực, "Hyung, anh có muốn hôn em không?".

Đôi mắt lấp lánh một tầng sương mỏng giống như một ngọn cỏ đuôi chó đột ngột xuất hiện trên cánh đồng cằn cỗi, vừa mềm vừa hoang dại, phút chốc cào nát trái tim của Park Seoham.

Park Seoham túm lấy gáy Jaechan, dùng một chút lực kéo người về phía mình, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Trong một khoảnh khắc, sấm sét xé tan bầu trời yên tĩnh, có thứ gì đó vỡ ra trong lòng anh. Anh nhớ tới cảnh ân ái lúc trước, khuôn mặt người kia lúc này không phải là của Park Jaechan.

Tay anh đỡ lấy gáy cậu, đè chặt Jaechan vào tấm gương phía sau, nụ hôn theo đó cũng nặng nề rơi xuống.


____


*Tyndall: Hiệu ứng Tyndall , còn được gọi là tán xạ Willis Gun Tyndall , là sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt trong chất keo hoặc trong một huyền phù rất mịn.


*Livehouse: Một nơi mà nhạc indie được tự do biểu diễn, thường được tìm thấy trong cộng đồng địa phương. Đây là nơi mà các tài năng địa phương phát huy vai trò của mình trước khán giả trực tiếp.

(1) 得寸进尺: Đắc thốn tiến xích (đã được lợi, được nhường nhịn nhưng cứ lấn tới).

(2) 仁者见仁智者见智: Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau).

*Anh ơi: chỗ này trong bản raw là Ca, đúng ra là edit thành Hyung nhưng mình để anh ơi cho nó mềm mại đáng iu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro