(5)
//
11.
Ngọn lửa dục vọng đã lặng lẽ nhen nhóm từ lâu cho nên họ cũng chẳng cần đoạn dạo đầu nóng bỏng nào cả. Thời điểm dừng xe cũng là lúc ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội.
Park Seoham nắm lấy cánh tay của Jaechan rồi đẩy cậu vào góc tường khi cửa nhà vừa mở, bàn tay anh vuốt ve nơi cần cổ rồi chạm vào xương quai xanh buộc cậu phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh.
Trong bóng tối phủ đầy ăn nhà, tất cả những gì họ có thể nghe được toàn là hơi thở dồn dập của đối phương.
So với những đoá hoa đang nở rộ và chờ đợi khoảnh khắc lụi tàn thì sự tương phản của những đoá hoa vừa hé nở bị chà đạp đến tàn lụi có thể khơi dậy khát vọng chinh phục sâu thẳm trong lòng người.
Chẳng hạn như Park Jaechan ngay lúc này.
Đầu lưỡi Seoham công kích cực kỳ mạnh bạo, quấn lấy Jaechan đến muốn chết đi sống lại, không cho phép cậu thừa ra một giây nào để lơ là, chiếm lấy Jaechan từng chút một như thể muốn đem mùi vị của anh hãm sâu vào cơ thể cậu. Park Jaechan thậm chí còn không có thời gian xem xét cách bố trí trong nhà của anh ra sao, cậu bị anh kéo vào nụ hôn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng dần mất đi chút tỉnh táo cuối cùng.
Môi của Jaechan được anh nhẹ nhàng day cắn, sau đó là từng nụ hôn nhỏ vụn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên khắp mặt cậu.
Khoảng thịt mềm sau cổ bị anh bắt lấy, khẽ vỗ về rồi xoa nắn trong tay. Cổ tay mảnh khảnh cam chịu bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn của Seoham vẫn tiếp tục rơi xuống, anh cố ý lướt qua xương quai xanh của cậu, nơi hiện tại đã có một hình xăm chiếm giữ. Hôn lên làn da mỏng manh của Jaechan, mút nhẹ như muốn tạo thành dấu vết, khoảnh khắc không khí thoát ra giữa những cái hôn, một vài âm thanh xấu hổ cũng vội vàng vang lên.
Park Jaechan bị bao trùm trong bóng tối trong một môi trường xa lạ, khoảnh khắc khi âm thanh gợi cảm mang đầy ham muốn đó rơi vào tai, nó khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Đến khi Seoham chịu buông tha, làn da trắng mềm đã điểm một vài dấu hôn đỏ hồng, rực rỡ, giống như những đoá hoa nở rộ đã được nhổ khỏi mặt đất.
Anh thả tay Jaechan, nắm lấy góc áo không vừa vặn trên người cậu, vén lên không chút thương tiếc cuối cùng vứt xuống sàn như một mớ giẻ rách.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tham lam mơn trớn khắp nơi trên cơ thể Jaechan, giống như Park Seoham hiện tại. Ánh sáng dịu dàng đó càng làm cho làn da mềm mại của cậu gần như không thể chạm tới được.
Một ranh giới rất nhỏ giữa thật và giả.
Nó giả dối như lời nói dối của các vị thần để đánh lừa những con người trong đầu chỉ có yêu đương mù quáng, nhưng nó thật đến mức Park Seoham có thể ôm lấy vào lòng và chạm một cách thận trọng.
Lúc Park Jaechan ngã vào vòng tay anh cũng là lúc tất cả các nguyên tắc và đạo đức làm người mà anh đặt ra đều không còn ý nghĩa gì nữa. Nó giống như một lời khẳng định, chỉ anh mới có thể chạm vào, và chỉ anh mới có đủ tư cách.
Vì anh là người được chọn.
Sau khi cổ tay thoát khỏi sự cưỡng chế của Seoham, Jaechan đành chịu nhượng bộ, không cố gắng đẩy anh khỏi mình nữa mà bám vào vòng eo rắn chắc của anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hạn chế cử động của Seoham một cách thân mật.
Park Seoham cúi đầu, hai điểm nhỏ trên khuôn ngực mềm mại của Jaechan lần lượt rơi vào tay và miệng anh. Đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông giống như một chú chó săn nhỏ mải mê đuổi theo quả bóng, lúc bắt được nó lại vừa day vừa cắn đôi lúc buông tha rồi lại tiếp tục đuổi theo.
Mặt khác, bàn tay còn lại cũng không bỏ lỡ bất kì khoảng da thịt nào, vừa nắn, vừa kéo, dùng tất cả những thủ đoạn tàn nhẫn nhất có thể.
Hai điểm nhỏ chưa trải qua chút đau đớn nào, chỉ qua mấy giây đã bất lực đứng thẳng trước sự khiêu khích của Seoham, vừa cứng vừa đỏ, yếu ớt đầu hàng trước mặt anh.
Park Jaechan há miệng thở dốc, trong phút chốc bị động tác điêu luyện của Seoham là cho mất hồn, nhưng dường như cậu chẳng còn thời gian để quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, như một chú cá mắc cạn thoi thóp nằm trên thớt chờ người đến làm thịt. Khoái cảm từ đầu ngực truyền đến giữa hai chân, khiến cậu vô thức khép chặt, nghiêng đầu bắt lấy chút không khí trong lành ở phía trên, mặc cho hơi thở ngày càng nặng nề.
Nếu không có Park Seoham, cậu cũng không thể nào đứng nổi nữa.
Trong khoảng thời gian niên thiếu, Jaehan đương nhiên cũng làm hết tất cả mọi chuyện mà cậu sẽ làm vì sự thôi thúc của ham muốn tình dục, nhưng là ở trong một không gian bí mật riêng tư, chỉ có cậu. Nhưng khi nơi đó rơi vào tay Park Seoham, Jaechan có cảm giác tất cả những lần trước đây cộng lại đều không thể so sánh được. Một sự kết hợp giữa khoái cảm và xấu hổ gần như vây lấy Jaechan, thắt lưng mềm mại và đôi chân không còn sức lực, dục vọng đang dần tích tụ trong tay anh không thể nào giải tỏa được. Cảm giác này quá xa lạ, và cách đối phó với tình huống này là một điều viễn vong mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Để đánh lạc hướng sự chú ý của Seoham, bàn tay Jaechan vòng qua thắt lưng, nắm lấy góc áo của Seoham buộc anh phải dời ánh mắt khỏi việc đang làm.
Đôi mắt Jaechan mờ mịt vì những kích thích vừa rồi, đầu lưỡi vô thức lướt qua môi anh, sau đó là giọng điệu van xin giữa những nhịp thở, "Seoham hyung, anh hôn em đi".
Và nó thật sự có tác dụng.
Park Seoham dừng động tác, chuyển sang chà xát nhẹ nhàng như muốn trừng phạt nhóc con không nghe lời này. Mắt họ chạm nhau, môi của Park Jaechan lần nữa đón lấy một nụ hôn. Cậu chưa bao giờ nghĩ kế hoạch chạy trốn mà mình vừa bày ra lại khiến cậu rơi vào một cái bẫy khác, dục vọng đen tối của Park Seoham là thứ mà cậu không tưởng tượng được và có lẽ cậu sẽ không bao giờ giành được phần thắng trong cuộc chiến này.
Park Seoham mang sức hấp dẫn mà cậu gần như không thể cưỡng lại được, Jaechan còn không thể đối mặt với nó huống chi nghĩ đến việc sẽ trả đũa lại.
Âm thanh ướt át tràn ra giữa những nụ hôn khiến Jaechan bối rối. Park Seoham cũng vội vàng giải quyết vấn đề, có lẽ vì anh biết rõ giới hạn chịu đựng của Jaechan đến đâu, và nếu như anh cứ xấu hổ như thế thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Đêm còn dài như vậy, anh còn chưa làm được chuyện gì đương nhiên không thể để cho nhóc con vui vẻ dễ dàng như thế. Park Seoham cởi thắt lưng cùng lúc khi những suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu anh.
Sau một vài âm thanh giòn giã, Jaechan chỉ cảm thấy vai mình bị đè nặng xuống trước khi cậu có thời gian để phản ứng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, chóp mũi cậu chạm vào thắt lưng lạnh ngắt, tiếp đó nhìn thấy vật đang bừng bừng sức sống trước mặt. Seoham đặt tay lên mép quần lót, bắt gặp đôi mắt trong veo đáng thương của Jaechan đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Nơi đó đang nuôi dưỡng một tâm hồn rất thuần khiết, sự trong sáng và dục vọng đột ngột bùng lên, hòa quyện vào nhau, và đó cũng là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.
Đến lúc này, anh chỉ có thể chấp nhận sự phán xét của Satan, trầm mình vào sâu trong bể dục vọng. Nhưng Park Seoham lại không hề thấy tội lỗi hay lo lắng, thậm chí còm cảm nhận được một loại kích động tột độ. Cậu ấy không biết về chuyện trần tục nhưng cậu ấy đã nhuốm đầy mùi vị của dục vọng, và đôi mắt ấy khiến anh không thể nào quên được cho dù chỉ nhìn thoáng qua. Anh chỉ muốn kéo tâm hồn thuần khiết này đắm chìm vào dục vọng giống như mình, muốn nhìn thấy một kẻ vốn sinh ra để quyến rũ người khác giờ đây quỳ dưới chân anh, đợi anh vấy bẩn.
Park Seoham tóm gáy Jaehan kéo sát vào người mình và tấn công cậu bằng cả hành động và hình dáng, giọng nói trầm tháp phát ra từ cổ họng, "Jaechan, há miệng ra nào".
Lúc này với một Park Jaechan trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đáng lẽ ra cậu nên chọn phương án đầu hàng và làm mọi điều Seoham nói mà không có bất cứ lời phàn nàn nào. Nhưng cách đây không lâu cậu đã biết đến sự tồn tại của người bạn tình trước đây của anh, người cậu không biết tên cũng không biết người ta trông như thế nào.
Jaechan cắn lấy viền quần lót, và giải phóng thứ dục vọng nằm bên trong, nhưng sau đó lại chẳng có hành động tiếp theo nào xảy ra.
Nó giống như trò đùa của một đứa trẻ không ngoan, và chính sự cố chấp không chịu thua đó đã khiến cậu nổi lên ham muốn cạnh tranh với bạn tình của Seoham.
Cho dù, kẻ đến sau như cậu có thể bị tổn thương rất sâu.
Jaechan nâng khóe mắt, cọ vào anh như một bé mèo đòi ăn, "Hyung, em không biết, anh có thể dạy em không?".
12.
Câu nói này gần như đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của Seoham, và cơn lũ đánh tan sự tỉnh táo của anh thành từng mảnh nhỏ. Seoham tóm lấy Jaechan vác lên vai và ném cậu lên giường trong phòng ngủ.
Park Jaechan rơi vào chăn nệm mềm mại với bộ dạng bán khỏa thân, ngay sau đó quần lót cũng bị anh lột sạch.
Seoham bật chiếc đèn ngủ có màu hoàng hôn trên đầu giường, ánh sáng màu vàng cam lập tức tỏa và tràn hẳn lên người Jaechan khiến cậu trông càng thêm chật vật.
Anh dùng hai ba động tác liền cởi xong quần áo trên người, tách chân Jaechan và ngã vào khoảng trống giữa hai chân. Chút ánh sáng ít ỏi trong phòng phát họa anh là một cận thần ngoan đạo và trung thành.
Vì Park Jaechan muốn học cho nên anh sẽ tự tay dẫn dắt cậu.
Park Seoham vốn chưa từng làm chuyện này với ai, tính tình anh có chút kiêu ngạo thậm chí có chút thích sạch sẽ, nhưng giờ phút này lại cam tâm tình nguyện để Jaechan vào miệng. Đương nhiên, anh là một người rất thành thạo về các phép tắc xã giao, sau vài lần được Leery phục vụ anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện đáp lại nhưng chỉ vì một câu nói của Jaechan anh lại sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cậu.
Ánh sáng lập loè trên đầu giường không quá chói nhưng Jaechan vẫn muốn che mắt đi, ngăn cản chút ánh sáng ít ỏi đó.
Sau đó Park Jaechan rơi vào một mảnh dịu dàng mềm mại.
Cảm giác như được vây quanh bởi những đám mây mềm như bông, vừa ấm áp vừa chặt chẽ. Giữa những lần cọ sát liên tục lẫn những lần âu yếm dịu dàng, mọi mạch máu trong cơ thể Jaechan gần như căng đầy và đập nhanh một cách bất thường.
Đầu lưỡi của Seoham nhanh nhẹn di chuyển đến những vị trí khác nhau, mềm mềm nóng nóng vây lấy cậu, an ủi cậu từng chút một.
Cảm giác sung sướng liên tục kéo đến khiến Jaechan có chút không thở nổi, sự tỉnh táo còn sót lại thôi thúc cậu đưa tay chặn những âm thanh sắp không kiềm chế nổi nhưng Seoham lại nhanh hơn một bước, anh bắt lấy nó rồi đột ngột duỗi hai ngón tay vào miệng cậu.
Một tiếng rên rỉ ngọt lịm khác hẳn với giọng nói thường ngày của Jaechan thoát ra giữa những ngón tay, giống như đang tuyên bố với cả thế giới về tình trạng đáng xấu hổ của cậu hiện tại. Đôi mắt được phủ bởi một tầng sương dày đặc, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề cùng khoé miệng lấm lem những sợi bạc.
Bên má của Seoham phồng ra rồi hóp vào như thể đang chứng minh anh đang cố gắng lấy lòng Jaechan bằng tất cả mọi cách mà anh có thể nghĩ được.
Jaechan cắn môi, lấy cánh tay che mặt mình xuống và bắt gặp khuôn mặt của Seoham qua khe hở của những ngón tay.
Rõ ràng là đang làm những việc không trong sáng nhưng khuôn mặt đó lại đẹp đẽ đến thế.
Khuôn mặt mà Jaechan ngày đêm thương nhớ đang cẩn thận ngậm hạ thể cậu vào trong miệng. Lý trí của Jaechan dần dần đi đến bờ vực tan rã, cậu đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng một đôi tay nhanh chóng bắt lấy cậu, đè chặt khiến cậu không cách nào động đậy được.
Một tia sáng lóe ra trước mắt, khoái cảm tràn ra theo mùi tanh ngọt.
Jaechan biết mình sai rồi, cậu che kín mắt mình, nghĩ rằng mình thật sự sẽ chết mất thôi.
Park Seoham lau tinh dịch dính bên môi, tìm tới môi Jaechan hôn cậu thêm lần nữa.
Mùi vị này khiến cậu xấu hổ đến muốn ngất đi. Cậu nghĩ rằng đã đến lúc mình phải đền đáp lại công dạy dỗ bằng hành động thực tế của mình. Cậu đứng thẳng lên và tiến gần về phía anh, giả vờ bình tĩnh kéo tấm khăn mỏng vừa đủ che chắn chỗ riêng tư của Seoham.
Park Jaechan khá ngạc nhiên với kích thước của nó, có lẽ bàn tay nhỏ bé của cậu cũng không thể nắm hết được.
Cậu cúi xuống, từ từ lại gần.
Nhưng Park Seoham lại đột ngột giữ lấy cằm ngăn cậu lại. Ánh mắt nghi ngờ của Jaechan nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông đó đã bước xuống khỏi giường đi vào phòng tắm, "Tôi còn chưa tắm".
Sau đó tiếng nước cũng dần dần truyền ra. Park Jaechan vùi mặt vào gối đầu che đi đôi gò má đỏ bừng và con tim đang đập đến loạn nhịp.
Khi nhận ra Park Seoham đã để cậu bước chân vào nơi riêng tư như phòng ngủ và chẳng hề quan tâm đến việc cậu đã tắm hay chưa.
____
Mấy chương sau là hai bạn bắt đầu vào việc rồi nên có lẽ mình sẽ edit và đăng một lượt luôn. Hơi lâu, nhưng mà mấy bồ nhớ đón đọc nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro