(7)
//
14.
Park Jaechan cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi khi cái thứ vừa hại cậu mỏi miệng giờ đây lại lần nữa ngẩng đầu kêu gào.
Mà cùng chung chí hướng với thứ kia còn có chủ nhân của nó, "Cứ như thế này mà đi vào có được không?".
Park Jaechan nghĩ về kích thước của nó, nếu chỉ cần dùng lực rồi đi thẳng vào không chừng cậu có thể đi dạo một vòng ở cổng chào địa ngục mất.
Hơn nữa, Park Seoham còn chưa mang bao.
Park Jaechan lắc đầu nguầy nguậy, tay chân cũng thành thật quấn chặt lấy anh thêm một chút. So với lúc cậu đến tìm anh xăm hình như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Park Seoham bị sự tương phản này chọc đến vui vẻ, ngay lập tức ném người nọ lên giường, cởi bỏ áo choàng tắm và bắt đầu công cuộc bắt nạt nhóc con.
Đùi trong của Jaechan hẳn là rất hiếm khi đối diện với ánh mặt trời vì vậy nó có vẻ rất trắng, và sự thật đó càng được khẳng định khi Seoham dời mắt lên phía trên. Như một viên ngọc vùi trong đất cát lâu năm, cuối cùng cũng được người khác phát hiện, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Park Seoham vương tay đến nơi ánh sáng biến mất, tách đôi chân ra và kéo chúng sang hai bên.
Đôi chân thon dài bị Seoham ép về trước ngực, nơi riêng tư phơi bày ra trước mắt anh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một đóa hồng mềm mại run rẩy. Miệng nhỏ mấp máy theo nhịp thở, ánh lên chút ướt át như vừa rơi vào hủ mật.
Tay Park Seoham chạm vào thằng nhỏ để trấn an Jaechan một lúc, tay còn lại ngập ngừng thăm dò phía dưới, ngón tay chậm rãi đâm vào con đường sâu hun hút bên trong. Trong khoảnh khắc, ngón tay được bao bọc trong một khoái cảm chặt chẽ giống như một miếng nhựa dẻo tùy người nắn bóp, cực kì dễ uốn.
Đó là một khoảng không gian kín và ngón tay anh đã cố chen vào phá hủy sự cân bằng ban đầu để giành lấy một chút không gian chật hẹp. Ngón tay anh tiến thẳng vào trong, thành vách bên trong căng ra theo hướng thẳng đứng, khi đầu ngón tay cong hình vòng cung thăm dò bên trong, thành vách cũng bị uốn cong theo, không còn không gian để không khí lọt vào. Khi số ngón tay tăng lên ba, cuối cùng nó cũng vượt quá mong đợi tâm lý của Jaechan. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác căng đầy khiến cậu có chút không thích ứng nổi.
Park Seoham nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, khác với sự độc đoán và kiêu ngạo trước đó, nụ hôn của anh lúc này lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi anh nhìn thấy một món đồ chơi mà mình rất thích nhưng chỉ dám ngắm nhìn một chút, chạm cũng không dám chạm vì sợ mình sẽ làm hỏng mất. Đó chính là cảm giác của anh ngay lúc này.
Anh vội vàng hôn lên môi người nọ, từng hơi thở của Jaechan đều bị anh bắt lấy, cẩn thận giấu trong lòng.
Tay anh một trước một sau nâng Park Jaechan lên thiên đường, đồng thời cho cậu cảm nhận chút đau đớn thể xác giống như một sợi dây vô hình kéo căng thần kinh của Jaechan nhắc nhở cậu không nên vui mừng quá sớm.
Những ngón tay thon dài vẫn đang chôn sâu vào cơ thể Jachan, cố gắng tìm kiếm điểm nhỏ giấu bên trong một không gian vô định xa lạ. Điểm nhỏ có thể kéo Jaechan thoát khỏi đau đớn thể xác, khiến cậu say, khiến cậu lưu luyến thậm chí là sụp đổ thêm một lần nữa.
Một mảnh đỏ bừng lan ra từng chút trên đôi gò má mềm mại của Jaechan, so với lời giải thích rằng cậu đang ngại ngùng thì Park Seoham nghĩ cậu có xu hướng say cả ly rượu vừa rồi hơn. Ngón tay anh thâm nhập từng chút, ý thức của Jaechan đứng giữa ranh giới giữa tỉnh táo và chạy trốn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu chọn nghe theo trực giác nâng eo lên mặc kệ mọi hành động của Seoham.
Tâm trí Jaechan lơ lơ lửng lửng giữa những tầng mây và tại một thời điểm nhất định nào đó, tất cả đều tích tụ lại một khối cứng rắn đập cho cậu trở về thực tại và dần lấy lại sự tỉnh táo của mình ___
Park Seoham cuối cùng cũng tìm được đích đến.
Đương nhiên Jaechan không muốn anh phát hiện ra phản ứng quá mẫn cảm của cậu. Trong những vấn đề liên quan đến tình yêu, kinh nghiệm - mặc dù không phải là yếu tố quyết định địa vị nhưng lại là cách công bằng nhất để xác định quyền chủ động. Cậu không phải muốn kiểm soát anh, nhưng ít nhất đó phải là một tình huống công bằng.
Nhưng quyền quyết định lại hoàn toàn rơi vào tay anh, ngay cả cậu cũng không thể khống chế được và nó đang từng bước tướt đoạt đi cảm giác an toàn của cậu.
Jaechan chỉ có thể thông qua phương thức bảo vệ lãnh thổ của mình bằng cách ngụy trang. Nhưng cảm giác này quá xa lạ, cho dù cậu có muốn ngụy trang cũng chẳng có hình mẫu nào để bắt chước.
Đến khi đầu ngón tay anh lơ đãng chạm vào điểm gồ bên trong, cả thế giới dường như sụp đổ ngay trước mắt Jaechan, từng đợt tê dại tràn ra, phá vỡ gông cùm ở nơi giao nhau của các dây thần kinh rồi gần như cùng lúc bùng nổ.
Trong gang tấc lập tức soi sáng thế giới mới của Park Jaechan.
Không phải Park Jaechan đang run rẩy mà là cơ thể của cậu, máu của cậu và linh hồn bị kiểm soát của cậu đang run rẩy từng hồi. Bụng dưới không ngừng co giật và chút tỉnh táo ngắn ngủi cho Jaechan biết cảm giác này gọi là sung sướng, thứ mà cậu không thể nhìn thấy, không thể nắm bắt thậm chí là không thể kiểm soát được.
Cậu chỉ có thể ngoi ngóp trước những cơn sóng dữ dội, giống như một con cá mắc cạn quá lâu cuối cùng lại bị nước biển làm ướt vảy.
Trong đầu Jaechan đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, rằng Park Seoham đã ngủ với bao nhiêu người mới có thể trở nên hoàn hảo như thế, và cậu cũng tự hỏi rằng lúc anh ngủ với thằng cha tên Leery kia có dịu dàng và ân cần như lúc này không? Những lúc Park Seoham muốn khiến người khác phát điên bằng cách thay những ngón tay bằng bộ phận nào đó trên cơ thể anh thì sẽ thế nào?
Cơ thể cậu gần như đang bốc cháy.
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nuốt chửng cậu chỉ trong chốc lát, rồi lại cho cậu những ý tưởng ngông cuồng và táo bạo hơn khi tái sinh từ đống tro tàn.
Cậu muốn Park Seoham đến phát điên.
Cậu không muốn đợi, không thể đợi, dù chỉ là một giây.
Cậu muốn anh chiếm lấy mình ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay lập tức.
Loại chuyện này không liên quan gì đến việc ai chủ động hay bị động cả. Chỉ cần nó xảy ra thì nó sẽ hoàn toàn trở thành sự thật, đủ để cậu ôm ấp trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng sau đó, và sẽ không có bất kì ai được quyền chỉ trích nó.
Mối quan hệ thân mật giữa cậu và Seoham đã trở thành hiện thực.
Park Jaechan vòng chân qua eo Seoham, mắt cá chân giao nhau phía ở sau lưng, run rẩy bắt lấy cổ tay của anh. Lần đầu tiên sau hai mươi năm cậu dám thốt ra những lời táo bạo và ngông cuồng đến vậy, và có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Jaechan dùng sức nâng người ngậm lấy vành tai Seoham, ngón tay khẽ xoa xương cổ tay của anh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại đến cả cậu cũng khó có thể nghe được, "Anh vào đi".
Nhưng lại nghĩ đến kích thước của anh, cậu do dự một chút cuối cùng cũng không nhịn được đáng thương níu lấy cánh tay anh, "Seoham hyung, anh chậm một chút có được không, đây là lần đầu tiên của em."
Cậu chưa từng nghĩ câu nói đây là lần đầu tiên của em như một lời khẳng định sự trong sạch của mình. Sau khi cân nhắc rất lâu, những lời như thế này mới khiến cậu ít ngượng ngùng nhất, đồng thời cũng điễn đạt ý nghĩa của nó một cách chính xác nhất.
Cậu không nói dối Park Seoham, đây thật sự là lần đầu tiên của cậu.
Mặc dù đây chỉ là tình một đêm, nghe có vẻ kì cục là thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tất cả mọi thứ trong thế giới người trưởng thành khó có thể thoát khỏi bốn chữ anh tình em nguyện, chỉ cần có thể đạt được thứ mình muốn, cùng lắm cũng là có qua có lại thôi.
Riêng đêm nay Park Jaechan đã tiến một bước dài trong một lĩnh vực mà cậu hoàn toàn không biết gì về nó, những điều khiến cậu trở nên dũng cảm, chưa kể tất cả những câu nói mà cậu đã từng nghe qua trong tư liệu học tập.
Đối tượng là Park Seoham, cả quá trình diễn ra đều cực kì dịu dàng và khiến cậu thỏa mãn hơn bất kì bài học nào.
Không quá khoa trương khi nói rằng giấc mơ của cậu đã trở thành sự thật.
Giấc mơ bắt đầu từ một buổi tiệc nơi cậu làm bồi bàn vào nửa năm trước, và một cái liếc mắt vô tình đã tạo thành một cơ hội tuyệt vời để bức ảnh mà cậu đã xem như báo vật có cơ hội tồn tại.
Trong nháy mắt, trái tim cậu như muốn nổ tung.
Park Jaechan không tin vào thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng lý trí mách bảo cậu phải tìm hiểu anh. Và sau nửa năm chăm chỉ làm việc kiếm tiền, cậu mới có thể đến tìm anh để xăm một hình xăm. Mọi thứ vốn chỉ bắt đầu bằng tưởng tượng và cậu đã biến nó trở thành sự thật vào đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro