(8)
//
15.
Đương nhiên Park Seoham không tin vào lời của Jaechan cho lắm, nhiều nhất chỉ xem nó là mấy lời tán tỉnh để góp phần tạo bầu không khí.
Ai lại tin được một nhóc con chưa từng yêu đương bao giờ lại chọn tình một đêm để trải nghiệm sự trưởng thành của mình cả.
Hơn nữa mặc dù động tác của Jaechan có phần trúc trắc, nhưng đó là kiểu mơ hồ mang đến cho anh một gợi ý xa xôi nào đó, giống như livehouse mà cậu đã nhắc đến, Hot Sweetie. Như có như không dụ dỗ anh từng chút một, những lần chủ động mập mờ, mấy hành động vô tình đưa đẩy, còn cho rằng anh không nhìn ra sao?
Bên cạnh đó, cậu cũng biết phải xử lý sạch sẽ trước, chuẩn tất cả các bước trong quá trình quan hệ của hai người một cách chi tiết và toàn diện, nếu nói rằng cậu chưa từng trải qua chuyện như thế thì phải học bao nhiêu lý thuyết mới có thể thành thạo đến mức này?
Trong lòng Park Seoham không ngừng suy đoán về chuyện đó, anh nhanh chóng xé gói bao rồi đeo vào cây hàng đã cương cứng của mình, vuốt dọc hai lần để chất bôi trơn trải đều lên khắp bề mặt. Sau đó anh nắm lấy gốc rồi từ từ đâm vào miệng nhỏ trong ánh sáng màu vàng cam ấm áp.
Anh không làm theo thỉnh cầu chậm lại của Jaechan, so với những lời nói tựa như tán tỉnh của cậu, anh muốn trung thành với ham muốn của bản thân hơn. Vì vậy khi vừa chạm đến miệng nhỏ anh đã đâm thẳng vào, cố gắng để chạm tới điểm sâu bên trong.
Khuôn mặt Jaechan lập tức co lại trong nháy mắt, hai tay vô thức chạm vào đùi, muốn dùng chút sức lực đẩy anh ra.
Jaechan một bên kháng cự, một bên siết chặt ga trải giường vì đau đớn, bóp nát một đóa hoa trắng trên ga giường màu xám. Những ngón chân phiếm hồng co lại do cảm giác xé toạt ở phía dưới, lúc sau lại cứng đờ như không thể cử động được. Khuôn mặt mềm mại đỏ bừng, tiếng rên rỉ hoàn toàn khác với giọng điệu bình thường gần như muốn thoát ra khỏi cổ họng nhưng lại nhẫn nhịn nén lại bởi lực cắn môi dưới.
Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nửa bối rối nửa kiên nhẫn, và ánh sáng càng thấp nó càng hiện ra vẻ mỏng manh, như thể sẽ vỡ tan khi ai đó vô tình chạm vào.
Mà tình hình của Park Seoham cũng không khá hơn chút nào.
Tuy đã mở rộng trước nhưng với lối vào vừa nhỏ vừa chật thế này vẫn khiến anh không tránh khỏi đau đớn. Cảm giác tuy bị ngăn cách bởi một lớp màng nhưng lại vừa khít với nhau, và cảm giác được bao bọc đó càng khiến anh thêm hưng phấn, suýt chút nữa không chịu được muốn lui ra.
Nhưng không, Seoham không muốn đánh mất thứ gọi là tôn nghiêm của một người đàn ông, cho nên tư thế này vẫn tiếp tục duy trì gần một phút, thành vách nóng ẩm vẫn bướng bỉnh siết chặt lấy anh.
Vừa rồi anh đi vào quá vội vàng, Park Jaechan rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị xong, sự hoảng hốt vì kéo căng mang lại không đủ để cậu phân tâm rồi sử dụng phương thức kẹp chặt như một cách để dụ dỗ. Trong lòng Park Seoham đã có phán đoán, một Jaechan trong tình trạng bất tỉnh thế này phía dưới mới không tự chủ co rút. Nhưng nó thật sự quá chật, như thể một bàn tay đang dùng sức siết chặt anh.
Và nó khiến anh đau đớn.
Anh vỗ nhẹ vào mông Jaechan, "Thả lỏng nào". Môi dưới của Jaechan gần như không còn chút máu nào, cậu đã cố gắng thả lỏng ngay khi nhận được sự chỉ dẫn của anh, đôi tay vốn muốn chống cự cũng dần buông lỏng, cố gắng phối hợp với anh một cách nhanh chóng nhất.
Sự gò bó và đau đớn mà Seoham phải chịu đang biến mất từng chút với sự nổ lực của nhóc con. Anh chậm rãi lùi ra một chút, khi Jachan vẫn còn cho rằng anh đang nghỉ ngơi thì Seoham không nặng không nhẹ tiếp tục đâm vào. Cuộc tấn công nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ khiến Park Jaechan không hề có chút phòng bị nào cả, tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra giữa kẻ hở của hai hàm răng, và khi nhận ra điều đó Jaechan đã cố cắn chặt khớp hàm ngăn những âm thanh đáng xấu hổ.
"Hưmm... a...".
Ngọn lửa trong tim Park Seoham bùng cháy, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh.
Đôi mắt không chút tiêu cự của Park Jaechan hơi nheo lại, lấp lánh một tia sáng mơ hồ. Tia sáng đó phản chiếu trong mắt Park Seoham, lại tràn đầy cảm giác thanh xuân. Anh tự hỏi rằng đó là sao băng đang rơi hay màu của thanh xuân được cụ thể hóa và thu nhỏ trong đôi mắt của Jaechan?
Nói tóm lại, thứ gì cũng được nhưng lại giống như thứ gì cũng không được.
Park Seoham muốn dùng những thứ tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ đến để hình dung về cậu rồi lại cảm thấy dường như chẳng có gì đáng để so sánh với Park Jaechan cả. Anh bắt đầu từng nhịp ra vào một cách dịu dàng, dựa vào trí nhớ của mình cố tìm ra chỗ vừa rồi đầu ngón tay chạm tới, rồi nhắm vào nơi đó mà đỉnh vào.
Sự nhẫn nhịn và tiếng rên rỉ của Jaechan cuối cùng bị phá vỡ, lan ra khắp nơi trong bầu không khí tràn đầy tình sắc.
"Ưmm...".
Thành vách bên trong bị ma sát đến mềm nhũn, theo từng động tác lặp đi lặp lại của Seoham tiếng da thịt va vào nhau càng lúc càng lớn.
Âm thanh nỉ non của Jaechan cũng dần dần mất kiểm soát. Giống như một công tắc được bật, mỗi khi anh chạm vào vị trí đó, một tiếng rên rỉ yêu kiều liền tràn ra khỏi miệng cậu.
"Ưm...", lúc âm thanh đó rơi vào tai Seoham càng làm anh thêm chấn động.
Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy bất an vì tiếng rên rỉ của ai đó, anh cúi xuống lấp đầy đôi môi của Jaechan, bên dưới lại đẩy mạnh hơn một chút như muốn trả thù. Sau đó cảm thấy thõa mãn khi đôi tay của nhóc con choàng qua vai anh vì không chịu nổi cuộc tấn công dữ dội đó.
So với chút tỉnh táo còn sót lại của mình, Park Jaechan như một con thuyền cô đơn đã hoàn toàn lật úp trong cuộc tấn công dữ dội của Seoham, để cho dục vọng như mưa to gió lớn nhấn chìm cậu vào lòng đại dương.
Thắt lưng của cậu bất giác nâng lên, rời khỏi mặt giường tạo thành một đường cong đẹp đẽ để hưởng ứng động tác với tần suất ngày càng cao của Seoham, vừa tiện cho anh đưa tay giữ chặt cậu.
Park Seoham mạng bạo hôn lên xương quai hàm của cậu, anh đã thử qua hành động này vô số lần thậm chí còn biết chính xác lực độ nào sẽ để lại dấu hôn màu gì. Nhưng anh muốn chọn vị trí này, cho dù cậu có muốn che cũng chẳng che được, anh còn không giải thích được rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Có lẽ là vì hiếm khi tìm được một người hợp khẩu vị đến vậy, hoặc đơn giản là do xuất phát từ dục vọng và bốc đồng mà thôi. Park Seoham muốn tuyên bố với cả thế giới nhóc con này đã bị anh đè xuống giường chịch đến khóc, những người khác dù có muốn cũng đừng hòng chạm vào cậu và anh càng không chấp nhận được Park Jaechan với dáng vẻ xinh đẹp này xuất hiện trên giường của người đàn ông nào đó không phải anh.
Ngoài chuyện lên giường, không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của bạn tình cũng là một nguyên tắc bất thành văn của Seoham. Nhưng hiện tại anh không muốn sống theo bất cứ nguyên tắc cứng nhắc nào nữa.
Anh đỉnh sâu vào cơ thể Jachan, trong tiếng nghẹn ngào của cậu đưa ra một yêu cầu độc đoán, "Jaechan sau này đừng tìm ai khác".
Anh vẫn không nghĩ rằng khi anh nói những lời như thế này, so với một người bạn tình bình thường thì giống như muốn ấn định Jaechan làm bạn đời hơn.
Kể từ lúc âm thanh đầu tiên tràn ra, Park Jaechan đã bình tĩnh chấp nhận hình thức xúc động này của chuyện giường chiếu, cậu không còn cố gắng che đậy sự xấu hổ nữa mà thay vào đó là những âm thanh mềm mại trầm thấp dày đặc. Nhưng lúc này không biết là do Jaechan chìm trong dục vọng không nghe thấy lời Seoham, hay là đang cố tình né tránh, những gì anh nói như một viên sỏi ném xuống biển, thậm chí còn chẳng nghe được chút tiếng vang.
Khát khao chinh phục của đàn ông là một điều kinh khủng, một khi bị khiêu khích mà không được thỏa mãn sẽ dẫn đến nhiều hành động xấu xa và thái quá cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng. Động tác của Seoham đột ngột kết thúc, anh lui ra bên ngoài, xoa miệng nhỏ thèm khát, xoa đến lúc Jaechan ngứa ngáy cũng không muốn đâm vào.
Eo của Jaechan hạ xuống, hơi dùng sức tiến về phía anh một chút nhưng cậu muốn chạm anh một tấc anh lại lùi về phía sau một thước.
Bản thân của Seoham cũng không ổn cho lắm, người đàn ông nào có thể chịu đựng sự tra tấn của dục vọng nhưng anh muốn nghe câu trả lời của cậu, cho dù phải sử dụng những thủ đoạn lưu manh nhất cũng không thành vấn đề.
Luôn coi trọng phong độ như anh lại nhiều lần đánh mất chỉ trong vòng một đêm.
"Đừng mà", giọng mũi nặng nề của Jaechan cho biết cậu đang ấm ức bất mãn, "Seoham hyung, anh ơi... đi vào đi mà!".
Thái độ cứng rắn của Park Seoham bị hai chữ Seoham hyung đánh đến vụn vỡ. Anh chỉ cảm thấy phía dưới sắp nổ tung nhưng anh vẫn muốn đối đầu với nhóc con này, không muốn mình là người chịu thỏa hiệp trước. Giống như bị ma nhập, chưa có lúc nào ý chí của anh mạnh mẽ như bây giờ.
Trong cuộc đối đầu của bản chất con người, phương pháp trí mạng nhất là tạo hy vọng cho đối phương, và sau đó sẽ tra tấn hắn ta đến chết trong quá trình này. Không ai lại muốn dấn thân vào một việc họ dù có cố gắng cũng không đạt được, chỉ khi có một tia hy vọng. Park Seoham hiểu rõ điều đó và anh bắt đầu đi vào như một phần thưởng.
Park Jaechan thở ra một hơi như vừa được tái sinh.
Nhưng việc lớn chỉ tiến được một nửa rồi lại rút lui không thương tiếc. Park Jaechan bị tra tấn đến phát điên, lúc mở miệng lần nữa âm thanh đã hoà làm một cùng tiếng nức nở, "Hyung...".
Park Seoham từ trên nhìn xuống, ngón tay lau đi hơi nước ẩm ướt trên khóe mắt cậu, rồi lại nắm lấy cằm Jaechan, "Jaechan hứa đi rồi tôi vào, có được không?".
Niềm hi vọng của Jaechan về việc cậu và Seoham cùng ở một vị thế ngang bằng đã hoàn toàn tan vỡ vào lúc này. Cậu cố gắng kiềm nén cơn tê ngứa bên dưới nhưng lại bị phản tác dụng và cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Park Jaechan chưa bao giờ có sự tự chủ mạnh mẽ, và mọi người đều phải nhượng bộ trước dục vọng, Park Seoham cùng lắm chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi.
Nhưng dù chỉ là một lúc cũng đủ để quyết định người chiến thắng.
Lý trí của Jaechan đã hoàn toàn tan rã, "Được... em hứa với anh".
Một khi đã làm chuyện lưu manh thì rất khó để kết thúc. Seoham đã có câu trả lời như ý muốn nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại, "Em muốn hứa cái gì?".
Park Jaechan bị dục vọng tra tấn đến phát điên, nhưng ánh mắt lại có vài phần tỉnh táo như thể cậu biết mình đang nói cái gì, "Em sẽ không tìm người khác, anh ơi... cho em...".
Tiếng rên rỉ cùng với lòng tự tôn bị phá vỡ thật sự là một sự thỏa hiệp.
Park Seoham hài lòng, cuối cùng anh cũng sẵn sàng để dục vọng bùng nổ trong cơ thể Jaechan thêm một lần nữa, âm thanh va chạm tiếp tục vang lên. Anh nhấc eo Jaechan, để nhóc con ngồi vào lòng mình mà cậu chỉ biết ôm lấy anh mặc anh sắp xếp.
Với tư thế này chỉ càng khiến cây hàng đâm sâu vào cơ thể cậu. Park Seoham đặt tay trên eo cậu đè xuống, âm thanh của những lần da thịt cận kề lẫn vào tiếng nước mờ ám được gợi lại trong căn phòng ngủ yên tĩnh, tràn đầy sức sống khiến đêm gần như càng thêm dài.
Ánh xuân vô hạn rơi vào mắt Park Seoham, dù là ánh mắt mơ hồ, bờ môi căng mọng, lớp mồ hôi mỏng dính trên trán hay khóe mắt ướt đẫm vì sung sướng, cho dù có là gì đi nữa thì đây cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.
Nhưng trước khi đêm đi qua, Park Seoham ăn một lần đến nghiện lại bắt đầu nghĩ đến đêm xuân tiếp theo.
Tình một đêm sao có thể, anh muốn mỗi đêm đều cùng lên giường với cậu.
Xương quai xanh của Jaechan lại xuất hiện một hõm sâu do những chuyển động ngày càng khốc liệt và vũ trụ màu tím dưới ánh sáng ấm áp càng trở nên sinh động và đẹp đẽ. Park Seoham sợ nước bọt sẽ làm vết thương của cậu đóng vảy, nhưng lại không nhịn nổi muốn hôn lên hình xăm do chính tay mình vẽ.
Một nụ hôn dịu dàng và sùng đạo rơi lên vai Jaechan.
Park Seoham ghì chặt lấy Jaechan như thể muốn đem cậu hoàn tan vào mình, biên độ va chạm bên dưới càng lúc càng nhanh, dùng sức nhấn chìm cậu.
Jaechan chìm trong mưa to gió lớn đến mất phương hướng há miệng cắn lên vai anh.
Một tiếng gầm nhẹ xen lẫn một tiếng nỉ non ngọt ngào kéo dài đã đưa cuộc ân ái này lên đến đỉnh điểm, và mọi thứ trở lại im lặng sau một khoảnh khắc bùng nổ. Con thú chôn sâu trong người Jaechan cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, dục vọng sau một đêm dài bị tra tấn cuối cùng cũng được giải phóng trong tay anh.
Và bằng chứng cho lần đầu tiên nếm thử trái cấm đó đã dính khắp nơi ở trên bụng Seoham.
Thứ duy nhất còn sót lại là mùi vị ngượng ngùng mà chỉ người lớn biết và mùi đàn hương mà anh dùng để xoa dịu thần kinh.
Họ sẽ khó quên trong một khoảng thời gian dài sau đó.
Lưỡi kiếm cắt xuyên qua bóng tối, linh hồn cũng đã đến lúc chịu sự phán xét. Dù con đường sau này còn nhiều điều khó nói trước, nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu rằng cả hai đều muốn hướng về phía ánh sáng.
____
Có sai sót hay lỗi chính tả gì thì nhắc mình sửa nghen 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro