(9)



//

16.

Lúc Jaechan tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, vị trí trống ở bên cạnh cậu được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp, ngay cả chiếc chăn bông trên người cậu cũng được Seoham cẩn thận vuốt phẳng. Mùi đàn hương trong không khí dường như còn nồng hơn so với tối qua, hẳn là anh đã phun thêm một ít.

Nhưng Jaechan vẫn vô thức ngửi được một số mùi lạ thuộc về cơ thể người, điều này khiến những thước phim hành động tối qua lặp đi lặp lại trong đầu cậu hệt như một ngọn đèn kéo quân.

Một mảng đỏ bừng bất giác lan rộng trên đôi gò má mềm mại của Jaechan.

Cả căn nhà chìm vào im lặng, Jaechan nhớ đến hôm trước Seoham từng đề cập đến việc anh có một khách hàng vào sáng hôm nay, tính toán thời gian một chút có lẽ là anh đang ở cửa tiệm. Bữa sáng đơn giản theo phong cách phương tây được bày biện ở đầu giường, món trứng rán sáng bóng nhìn có vẻ ngon miệng nhưng Jaechan đang mệt mỏi chỉ muốn được ngủ thêm một giấc. Một góc của giấy ghi chú đè dưới đĩa, Park Jaechan rã rời đến chẳng muốn động ngón tay, dùng ánh mắt đọc được đại khái nội dung viết trên đó.

Park Seoham nói tối nay anh không bận gì cả, nếu cậu không vội rời đi thì có thể chờ anh về nhà rồi cùng nhau ăn tối.

Rèm cửa trong phòng ngủ vẫn đóng kín, và lớp vải tuyn khẽ khàng đung đưa theo làn gió giúp cậu che đi nắng sớm, bảo vệ an toàn giấc ngủ của Jaechan.

Nhưng với mức độ ánh sáng thế này, rõ ràng là mặt trời đã lên cao rồi.

Trong học kì này mỗi buổi sáng Jaechan đều có lớp, và cậu luôn rời giường trước tám giờ, nghĩ đến đây cậu mới lẩm bẩm chửi thầm một tiếng.

Phiền chết mất. Hôm nay thứ tư, giáo sư là một ông già đã ngoài sáu mươi vẫn chưa có ý định về hưu, vừa cổ hủ vừa khó tính, nếu không tham gia lớp học thì bắt buộc phải xin phép trước một ngày hoặc là phải cầm giấy xin phép nộp tận tay ông ấy. Nếu không, sinh viên sẽ bị quy vào tội trốn học, cuối kì chắc chắn sẽ bị trừ vào điểm kỷ luật.

Park Jaechan bàng hoàng ngồi dậy như sắp chết đến nơi, hoang mang tìm chiếc điện thoại bị cậu tiện tay nhét dưới gối trước khi lâm trận cùng anh nhưng lại không thấy đâu, loay hoay một hồi mới phát hiện nó đã nằm bơ vơ trên thảm trải sàn từ lúc nào.

Cậu nhích sang một bên với tay xuống lấy điện thoại, chiếc chăn mỏng dính trên người thuận theo động tác cúi xuống mà trượt đi một nửa. Tấm lưng hoàn toàn lộ ra khỏi chăn, bắt đầu từ thắt lưng hướng lên phía trên đâu đâu cũng có lốm đốm những dấu vết xanh tím, mơ hồ còn có thể nhìn ra được hình dạng bàn tay của người nào đó.

Da của Jaechan vốn đã vừa mềm vừa trắng chỉ cần dùng một chút lực cũng dễ dàng để lại dấu vết. Hiện tại màu sắc lộ ra đã trải khắp khu vực rộng lớn này, giống như một bức tranh thuỷ mặc bị người khác cố tình vấy bẩn. Đủ để hiểu kẻ cầm thú nào đó chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào cả. 

Chuyển động giúp Jaechan tiến về phía trước có liên quan đến các nhóm cơ ở thắt lưng và một số các phản ứng thần kinh kết hợp lại tạo thành một cơ đau khó tả ở xương cụt. Cậu cố chịu đựng cơn đau với lấy điện thoại trước, ngập ngừng duỗi một ngón tay ra chạm vào nếp gấp nào đó, cảm giác đau đớn đột nhiên càng trở nên rõ ràng hơn.

Không cần xác nhận thêm Jaechan cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù gì tối qua cậu cũng đã cố gắng mở rộng đến hai lần nhưng vẫn không tránh khỏi bị rạn nứt, tình hình cũng không quá nghiêm trọng, nhưng buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay nhất định phải nghỉ phép. May mắn là cậu đã làm đầy đủ các bước từ trước, nếu cậu nóng lòng cùng Park Seoham củi khô lửa bốc không chừng hiện tại người đã nằm ở bệnh viện.

Jaechan nhất thời không thể dùng sức ở eo, nên tìm một vị trí thoải mái nằm sấp trên giường mở điện thoại. Một vài tia nắng xuyên quá rèm cửa sổ bị gió vén lên rải rác chạm lên tấm lưng của Jaechan. Cậu bị ánh mặt trời chiếu tới thoải mái muốn duỗi người một chút nhưng lại sợ vết thương nứt ra nên chỉ khẽ lay động hai chân. Trong nháy mắt chiếc chăn như lụa trượt xuống theo đường cong trên hông khiến cho mông đào đầy đặn lộ ra càng thêm gợi cảm.

Rõ ràng Park Jaechan là người duy nhất trong phòng ngủ nhưng có một loại khí tức mơ hồ như thể người kia cũng đang có mặt trong phòng.

Khung tin nhắn bị tấn công bởi một loạt tin nhắn từ đêm qua, tất cả đều từ bạn cùng phòng của cậu, không có ai khác. Lúc đầu chỉ tình cờ hỏi cậu hôm sau về kí túc xá hay lên thẳng lớp học, mấy tiếng sau không thấy cậu trả lời mới hỏi thêm cậu đang làm gì.

Không nghĩ đến cậu lại biến mất cả đêm.

Park Jaechan lướt qua mấy tin nhắn, hai tin cuối cùng là ảnh chụp đơn xin nghỉ phép và một lời nhắn, "Tớ nộp đơn xin phép rồi đó, bao giờ về thì nhắn cho tớ một tin. Ngay cả giả chữ kí tớ cũng làm rồi đó, cậu nợ tớ hơi bị nhiều nha".

Jaechan thoả mãn cười cười, nỗi lo lắng về việc xin nghỉ học cũng vơi dần, sau đó nhắn cho bạn cùng phòng một tin, "Cảm ơn cậu, hoạt động ở câu lạc bộ chiều này tớ cũng muốn nghỉ, bao giờ luyện hát thì tớ sẽ đến".

Bạn cùng phòng và cậu không chỉ cùng tham gia câu lạc bộ vũ đạo của trường mà còn là thành viên cùng ban nhạc ở Hot Sweetie thường biểu diễn vào thứ năm hàng tuần. Những phần vũ đạo đã được luyện tập rất nhiều lần trước đó vì vậy Jaechan có vắng mặt một hai lần cũng không thành vấn đề. Nhưng ở phần bài hát mà cậu đã tự viết lời và một trong số đó chỉ được viết vào tuần trước nếu Jaechan không đến thì có vẻ cũng không ổn cho lắm.

Tin nhắn của bạn cùng phòng lại gửi đến, "Sao thế? Tối qua mệt đến đi tập nhảy cũng bất tiện hả?".

Park Jaechan cũng không né tránh, "Ừ, có hơi bất tiện".

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết Park Jaechan mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu nhịn đau dùng sức ngồi dậy, với lấy bộ quần áo đặt trên ghế sofa mà anh đã chuẩn bị trước khi rời đi.

Cậu vén chăn bước xuống giường nhưng lúc quay đầu lại thấy vài chỗ khác thường nào đó trên ga trải giường.

Đó là một vết bẩn bị thấm ướt vào tối qua, bây giờ đã khô lại.

Cậu đưa tay sờ thử, không có cảm giác bị vón cục và nó không phải dấu vết sinh lý mà cả hai để lại. Hơn nữa nếu là loại đó màu sắc hẳn sẽ nhạt hơn từ khi dính lên ga trải giường cho đến khi bị khô.

Nhưng cái này lại có màu đỏ sẫm. Dù là lớn hay nhỏ điều đó chỉ khiến người ta nghĩ đến việc Jaechan bị thương và để lại vết máu. Vết tích nhỏ đó nở ra giống như một đóa hoa, và nó muốn dùng hình thức này để nói cho thế giới biết nguồn gốc của nó ngớ ngẩn như thế nào.

Park Jaechan vò mái tóc rối bù và cậu không thể nhớ nổi cậu bị thương vào lúc nào, ngoài cơn đau âm ỉ khó thích nghi lúc đầu. Sau khi cơn cao trào đi qua Park Seoham bế cậu vào phòng tắm xử lý đơn giản, trong đầu không có một lời cảnh báo nào.

Chẳng lẽ đây là niềm đau lẫn vào sung sướng?

Park Jaechan mở điện thoại nhấn vào khung tin nhắn của Park Seoham, "Seoham hyung, em phải giặt ga trải giường, cái mới anh để ở đâu?".

Cậu lại chợt nghĩ đến công việc của anh cần nhất là sự tập trung, trong khoảng thời gian đó không thể xem điện thoại, có lẽ là đến trưa anh mới trả lời được nên Jaechan quyết định đi tắm trước. Kết quả là màn hình còn chưa kịp khoá thì một thông báo tin nhắn đã hiện lên, "Máy giặt ngoài ban công, ga trải giường ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo".

Park Jaechan bĩu môi, nghĩ rằng máy giặt sẽ khó giặt sạch vết máu nhỏ đó, "Em chỉ giặt tay thôi. Không phải anh đang bận à?".

Lần này không có tin nhắn trả lời.

Cậu không nghĩ nhiều, mõ mẫm ra khỏi giường cầm lấy bộ quần áo trên ghế sofa, cứ thế trần truồng bước vào phòng tắm. Điện thoại vang lên sau lưng, chính cậu đã cài loại nhạc chuông đặc biệt này cho Seoham. Cậu cau mày, nhưng vẫn đỡ eo trở lại giường, cầm điện, "Seoham hyung?".

Rõ ràng là một cuộc điện thoại lén lút giữa giờ làm việc, không có thời gian cho những điều vô nghĩa vì vậy Seoham cũng tranh thủ vào thẳng vấn đề, "Tại sao em phải giặt tay trong khi nhà có máy giặt?".

Park Jaechan gãi đầu, đột nhiên không biết nên giải thích như thế nào, "Cái đó... Ò, cái đó, dính một chút máu".

Park Seoham im lặng hai giây, giọng nói sau đó vang lên đã hạ âm lượng thấp hơn một chút, "Em bị thương sao?".

Jaechan cảm thấy dù sao đi nữa cũng chưa đến nổi bị liệt giường dậy không được, không cần phải nghĩ tới sĩ diện rồi nói dối. Huống chi vừa rồi cậu cũng thăm dò thử, thật sự không đụng đến miệng vết thương, chỉ là lúc cử động có hơi đau một chút.

Cậu khẽ ừ một tiếng, thu dọn quần áo rồi bước vào phòng tắm với chiếc điện thoại được giữ chặt ở bả vai, "Em không sao, lúc cử động có hơi đau một chút, không có gì đáng ngại".

Đầu dây bên kia lại đột ngột im lặng.

Đại khái là khoảng vài giây nữa trôi qua, Seoham mới ngập ngừng lẫn do dự hỏi cậu, "Em thật sự là... lần đầu sao?".

Đáng tiếc Jaechan lại không thấy được vẻ mặt hiện tại của anh, cậu tự giễu cười một tiếng, âm thanh truyền qua ống nghe đến tai anh, "Lúc em nói điều này, anh không tin có đúng không?".

Park Seoham suy nghĩ một lúc, "Em vẫn đang ở nhà chưa ra ngoài đúng không?".

Jaechan thành thật trả lời, "Chưa, đang định đi tắm".

"Ăn sáng chưa?".

Park Jaechan quay đầu nhìn bữa sáng vẫn hoàn hảo vẫn bày ở đầu giường, buộc miệng nói, "Vẫn đang ăn".

"Đi đi", phía bên kia dường như phải trở lại làm việc, cuối cùng còn dặn dò một câu, "Cẩn thận đừng để hình xăm dính nước".

Cảm giác quen thuộc không thể giải thích được tựa như họ đã bên nhau rất lâu, ngay cả gọi điện thoại cũng giống như một đôi tình nhân bình thường. Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện khiến trái tim Jaechan rung động không ngừng.

Cậu không dám hi vọng vào những điều viễn vông mãi cũng không thành thật, vì vậy nên bước khỏi phòng ngủ chuẩn bị đi tắm. Đến khi Park Jaechan nhìn thấy bản thân trong gương, lại bị chính bộ dạng này của mình doạ sợ đến nhảy dựng. Tuy cậu không trông cậy gì sau một đêm lăn giường trên da sẽ hoàn toàn không có dấu vết nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa khỏi mong đợi của cậu.

Ngoài trừ khoảng da thịt bên cạnh hình xăm an toàn như một khu biệt lập thì từ cổ đến ngực đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ tím không đồng nhất, tất cả đều là Park Seoham ban tặng.

Đáng nói là toàn bộ cảnh tượng lại hài hoà một cách đẹp đẽ, như thể vừa xảy ra một vụ nổ thiên thạch ở vị trí xương quai xanh bên phải, vô số mảnh vụn bị nổ tung rơi rải rác trên khắp cơ thể Jaechan. Điều kì lạ nhất là một dấu hôn nhỏ lại rơi vào góc hàm gần vành tai.

Khoảng da trước ngực vẫn có thể nhờ quần áo che đậy, nhưng vị trí đó lại không giống thế, bây giờ là đầu thu không tính là giao mùa, sao có thể mặc áo cao cổ đi ra ngoài được chứ?

Cậu vặn vòi hoa sen về mức nhỏ nhất để dòng nước dịu dàng chảy từ đầu vai thấm đẫm từng tấc da thịt trên người Jaechan. Cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng được xoa dịu, linh hồn mang theo hương vị của Park Seoham theo dòng nước trôi ra ngoài, hoà thành một thể.

Lúc Jaechan tắt nước, thân thể mềm mại đã bị nước ấm hun đến đỏ hồng, các đường nét càng hiện lên rõ ràng. Cậu đứng trước gương lau mái tóc còn ẩm ướt, trên người vẫn là áo phông rộng thùng thình của Seoham, cũng may là có thắt lưng hỗ trợ nên chiếc quần rộng rãi vẫn được giữ chặt trên hông của Jaechan, cậu còn cố ý xắn ống quần lên vài vòng.

Cậu vẫn nhìn vào vết đỏ trên cổ, cố tìm cách làm cho nó trong bớt lộ liễu mà không tạo ra tác dụng ngược. Đang suy nghĩ linh tinh thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa. Park Seoham trở về sao? Sau đó cậu lại chợt nhận ra công việc buổi sáng của anh không thể kết thúc nhanh như vậy, và tính đến thời gian đi đi về về, người ngoài cửa không thể nào là Park Seoham được. Park Jaechan đứng gần cửa phòng tắm, yên lặng chờ đợi và chuẩn bị đối sách.

Cánh cửa được mở ra một cách quen thuộc, sau khi người đàn ông bước vào anh ta lại như một người khách khi cất giọng hỏi, "Có ai không?".

Park Jaechan cau mày nghĩ thầm người kia thần kinh chắc, chính anh ga mở cửa nhà, trong nhà có người hay không còn không biết sao? Cậu tìm kiếm xung quanh phòng tắm và không tìm thấy vật dụng nào có thể làm vũ khí, đến khi liếc mắt đến góc phòng tắm Jaechan lại nhặt được một dụng cụ thông cống.

Không gây chết người nhưng khả năng vũ nhục lại đạt điểm tuyệt đối, cũng coi như có ích.

Sau đó cậu vặn tay nắm cửa và mở ra một khe hở.

Khi người ngoài cửa nghe thấy âm thanh anh ta đã thật sự bị sốc bởi tư thế của Jaechan, anh ta lùi lại một bước dài và nhìn thấy thứ khó hiểu ló ra khỏi cửa phòng tắm. Anh ta quan sát Park Jaechan một cách cẩn thận, quả nhiên cậu trông đẹp trai như lời Seoham miêu tả.

Lời của Seoham vang lên trong đầu, "Bỏ đồ xuống rồi đi luôn, đừng nhìn chằm chằm vào em ấy".

Ai lại không hiểu nghĩa trên mặt chữ cơ chứ, "Cậu là Park Jaechan đúng không?".

Cảm thấy người này cũng không có ác ý Park Jaechan ném đồ trong tay, mở cửa phòng tắm, đổi thành ánh mắt cảnh giác, "Anh là ai?".

"Thật sự là không tầm thường chút nào", người này lẩm bẩm một đống lời vô nghĩa, để đồ ở trước cửa, sau đó còn lắc lắc chìa khoá nhà Seoham trong tay, "Hyung của cậu bảo tôi mang cái này đến, chìa khoá dự phòng nhà Seoham, một khi cậu đến đây căn nhà này chắc cũng nên đổi chủ rồi".

Jaechan phớt lờ những gì anh ta nói, tiếp tục hỏi, "Anh là ai?".

Vừa rồi Seoham gọi cho anh ta một cuộc điện thoại và thề rằng Park Jaechan rất dễ thương, cái gì cơ, dễ thương á?

Thấy anh ta không trả lời cậu lại chủ động tấn công, "Leery?".

Anh ta ngẫm nghĩ lại cái tên quen thuộc này, khi nhớ ra thân phận của người đó lại vội vàng xua tay, "Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi với Park Seoham hoàn toàn trong sáng, không hề tồn tại bất cứ mối quan hệ bất chính nào".

Lúc ngẩng đầu lên anh ta lại thấy vết tích như đang khoe khoang về mối quan hệ bất chính trên cần cổ trắng ngần của Park Jaechan. Anh ta cảm thấy hình như mình nói hơi sai, tranh thủ chút thời gian đính chính lại, "Không phải, tôi không có ý đó, tôi là bạn của Seoham".

Park Jaehan thờ ơ sao khi biết sự thật, "Ừ".

Miễn là không phải hắn ta, tên chó Leery kia, với cậu dù là ai cũng không quan trọng lắm.

Ban đầu Park Seoham còn nhờ anh ta chuyển lời cho Jaechan, bảo Jaechan đừng đi học và chờ anh về nhà. Tuy nhiên trước khí thế hừng hực của cậu, mọi lời nói đều bị vứt ra sau đầu, anh ta lập tức bỏ chạy sau khi để lại đồ đạc một lời cũng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro