1.
"Sua!"
"Ơi Mizi, tớ đây."
.
"Sua! Cậu mau lại đây coi nè!"
"Tớ tới đây."
.
"Chị Sua!"
"Ơi."
.
"Sua."
"Mizi
...
Từ cách xưng hô bằng vai vế như bạn bè tới một tiếng chị rồi lại quay về tên gọi của đối phương. Mizi gọi Sua là chị khi phát hiện ra đối phương hơn tuổi mình như một cách thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ rồi sau này lại dùng tiếng chị ấy để trêu chọc chiều cao của người.
Tiếng chị này cũng như là thể hiện sự không bằng vai vế giữa hai người, thể hiện rằng Mizi vẫn luôn ngưỡng mộ Sua, cho rằng bản thân vẫn chưa thể đứng ngang hàng với người. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là có thể vươn tay tới người.
Để rồi khi Mizi tỉnh ngộ, nhìn lại khoảng cách giữa hai người thì nó đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sua bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, nhắc nhở Mizi rằng có chạy bao lâu nữa cũng không thể đuổi kịp người con gái ấy.
Sua
Sua
Sua ơi
Nhìn tớ đi
Mizi cố gọi, gọi trong tuyệt vọng, muốn vươn tay ra níu giữ khoảng cách giữa hai người, kéo đối phương lại gần mình nhưng không thể. Nhỏ vốn cho rằng bản thân vẫn chưa sánh bằng Sua nên đã cố gắng hết sức, vươn mình dậy để đạt đến chỗ đứng bên cạnh người. Và bây giờ nhỏ đã vượt qua Sua, đứng trên sân khấu với sức nặng của trái tim đang đập một cách mãnh liệt trong lồng ngực này.
Thật khác biệt
Sua có mái tóc ngắn đen tuyền và tuyệt đẹp trong khi Mizi lại có mái tóc dài hồng nhạt đầy rực rỡ và tỏa sáng. Sua có nụ cười hiền dịu và vẻ ngoài nhỏ nhắn, Mizi lại có nụ cười rạng rỡ với ngoại hình cao lớn hơn Sua. Sua sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu trong khi Mizi lại ích kỷ đến thế.
Phải chăng đã là sự khác biệt, khoảng cách từ ban đầu mà tại sao Mizi lại cứ đâm đầu vào. Tại sao ánh mắt và nụ cười nhẹ nhõm của Sua lại cứ ám ảnh nhỏ mãi.
Kinh khủng quá
Không thể nào chấp nhận được
Đau đớn quá
Không thể chết được
Mizi không thể chết được. Vì đây là khuôn mặt mà Sua yêu thích, vì đây là giọng nói mà Sua thích nghe, vì đây là con người mà Sua yêu. Thật sự là vậy sao? Sua thật sự vẫn yêu Mizi của hiện tại, kẻ người không ra người, ma không ra ma của hiện tại sao?
Nhưng đây không phải là gương mặt mà Mizi yêu, không phải thân hình hay giọng nói mà Mizi nhớ mong. Phải chi nhỏ cũng có mái tóc đen như người, có giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hiền dịu và bước chân thanh thoát như người. Phải chăng điều đó sẽ khiến hai ta được gần nhau hơn.
Nhìn bản thân với mái tóc giả trong gương, Mizi khẽ ôm lấy mình. Có lẽ nó chưa đủ hoàn hảo nhưng không sao, sẽ không sao hết. Rồi một ngày Mizi sẽ có vẻ ngoài giống Sua rồi sau đó cũng sẽ tự kết thúc sinh mạng của mình, đoàn tụ bên người mà nhỏ thương.
Cho tới lúc đó, Mizi không được phép chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro